Lời chia tay ngày 1 tháng 4 - Chương 15 - 16 (Hoàn)
15.
Mấy ngày sau đó, anh cứ tỉnh một chút thì lại thiếp đi rất lâu.
Một ngày, khi anh đang ngủ thì bố mẹ đáng thương của anh xuất hiện, so với sự uy nghiêm lần đầu gặp mặt thì lần này bố mẹ anh hiện rõ vẻ rất đau thương.
Khi bọn họ xuất hiện bên ngoài phòng theo dõi, A Trung cũng theo sau.
“Tiểu Khải ổn không?” Mẹ anh vừa nhìn thấy tôi liền cầm lấy tay tôi, ánh mắt chờ đợi.
“Anh ấy vẫn ổn ạ, bác sĩ nói anh ấy rất kiên cường, tình hình rất lạc quan.” Tôi cố gắng mỉm cười an ủi hai người.
“Ôi, chúng ta thật vô dụng, hại chết Tiểu Khải rồi.” Họ ghé sát vào tấm kính thủy tinh, nhìn vào bên trong, miệng lẩm bẩm những điều đau đớn.
“Bác trai, bác gái, đợi lát nữa mọi người thay quần áo là có thể vào thăm anh ấy rồi.”
“Được, cháu nói xem, nếu không phải A Trung đi cùng chúng ta thì Tiểu Khải sẽ không xảy ra chuyện này, đúng không?”
Nhìn ánh mắt đỏ ngầu của họ, mắt tôi bỗng dưng đỏ lên.
“Cháu xin lỗi, là tại cháu không tốt…” Tôi không biết phải làm sao nữa, tình cảnh bỗng trở nên rối rắm, mọi người đều qui trách nhiệm về mình.
“Ừ, đừng nói nữa, chúng ta vào thăm nó thôi.” Bố anh vỗ vai tôi, cái vỗ vai nhẹ này dường như có chút khoan dung và tín nhiệm.
Cuối cùng, khoa trương hơn là bố già và mẹ già tôi bỗng dưng xuất hiện, tôi đổ mồ hôi đầm đìa nhìn vở kịch gặp mặt của hai bên thông gia. Tên tiểu tử đáng hận Bạch Vũ Khải kia lại còn bắt tôi một mình chịu cái cảnh “hoành tráng” mà hỗn loạn này nữa.
“Này, anh không mau tỉnh lại đi.” Tôi bắt đầu thói quen mỗi ngày nói nhảm bên tai anh.
“Anh không mau tỉnh lại thì em sẽ chạy đi mất, để lại anh một mình đấy.” Tôi cầm lấy tay anh, giúp anh cử động, bàn tay anh mềm mềm, mịn mịn, tôi không kìm nén được liền đưa lên cọ cọ mặt mình.
“Ừm.” Một tiếng rên yếu ớt.
“Em khiếm nhã với anh thì anh liền tỉnh lại.” Tôi đến gần anh, nói nhỏ.
Anh giơ tay ra, chỉ vào ống dưỡng khí.
“Anh muốn bỏ ra à?”
Anh nhẹ gật đầu.
“Muốn nói chuyện với em?”
Anh lại gật đầu.
“Em đi tìm bác sĩ.” Nhìn anh nỗ lực gật đầu thì được, nhưng vấn đề chính là để một mình tôi độc thoại thì lại là một chuyện vô cùng tàn ác.
Tiếp đó tôi chạy nhanh ra ngoài.
Sau một hồi kiểm tra, ông bác sĩ lắm điều gật đầu hài lòng, cuối cùng bỏ ống dưỡng khi ra, vấn đề là sau đó ông ấy vẫn còn lòng vòng quanh phòng bệnh.
“Không được để người bệnh nói nhiều, phổi cậu ấy không chịu đựng được nữa đâu.” Ông bác sĩ rõ ràng nhìn rõ tâm tư đen tối của tôi, nghiêm khắc dọa nạt.
“Oh, biết rồi ạ.” Tôi thành thực gật đầu, nháy mắt với anh, anh cười nhìn tôi, nụ cười rất rất nhẹ.
“Không cho phép nói nhiều.” Đợi bác sĩ đi rồi, tôi nhào tới bên giường bệnh.
“Lắm điều.” Anh chìa tay từ trong chăn ra, nắm lấy tay tôi.
“Ha.” Rất lâu rồi không được hưởng thụ cảm giác được anh nắm tay, tôi không kiềm chế được, lại bắt đầu cười ngây ngốc.
“Em qua đây.” Tuy cơ thể đã dần có chuyển biến tốt, nhưng anh vẫn rất yếu.
“Em ghé sát vào rồi đấy, cho anh cái tai này đấy.” Tôi nhoài sấp người tới.
“Khi anh ngủ… Anh vẫn luôn nói với chính mình… Anh nhất định phải tỉnh lại, vì anh còn có điều phải nói với em.” Anh ngừng lại, nhìn sâu vào mắt tôi.
“Nếu anh muốn dành cả cuộc đời để nói cho em thì đương nhiên anh phải tỉnh lại rồi.” Mắt tôi nóng lên, nhưng miệng lại rất cứng rắn.
“Lời chia tay ngày 1 tháng 4 chỉ là một lời trêu đùa ngày cá tháng tư thôi.”Anh thì thầm bên tai tôi, lơ đãng hôn nhẹ lên đó.
“Em biết rồi.” Tôi hôn lên trán anh, nước mắt rơi xuống mặt anh.
“Còn nữa…”
“Không cho nói nữa, hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại nói.” Tôi đặt ngón tay mình lên môi anh.
“Nói xong sẽ thôi…”
“Không cho nói nữa.”
“Được. Em đừng đi.” Bàn tay anh nãy giờ vẫn nắm chặt tay tôi nhè nhẹ nới lỏng ra, anh nhìn ánh nắng bên ngoài, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
“Đồ ngốc.” Tôi đan tay vào anh, lặng lẽ rơi lệ.
Lời chia tay ngày 1 tháng 4 – Dư Âm (16-end)
December 5, 2011 by Tiểu Đông
Lời chia tay ngày 1 tháng 4 – Dư Âm
Dịch: Tiểu Đông
16.
Vết thương của anh khó lành lại nhanh vì thể chất anh vốn không tốt, nhưng tôi có đủ tính nhẫn nại, hiện giờ mỗi giây phút tôi ở cạnh anh đều là bù đắp lại hết bốn năm qua.
“Anh càng lúc càng cảm thấy mình giống heo, mỗi ngày đều ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.” Ai đó bất mãn nằm trên giường càu nhàu, dù là ai thì phải nằm trên giường một tháng cũng không chịu nổi thật.
“Heo? Hừ!” Tôi cười gằn. “Anh quá đề cao chính mình rồi đấy, nhìn dáng vẻ da bọc xương của anh xem…” Nói qua nói lại, giọng nói tôi bắt đầu nhỏ đi, có chút thương xót.
Tôi vòng tay ngang dưới chân giường, cho tay vào trong chăn, giúp anh cử động đôi chân không còn cảm giác, không cần nhìn tôi cũng biết chân anh đã gầy đi, các khớp cũng bị động, cứng đờ rồi.
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh, anh lặng lẽ quan sát từng cử động của tôi.
“Thời tiết bên ngoài rất đẹp.” Anh tham lam nhìn ra phía ngoài.
“Ừ, tối qua trời mưa nên sáng nay trời nắng đẹp, bầu trời xanh ngắt.” Tôi gia tăng lực xoa bóp chân anh.
“Ở cùng anh một tháng chắc khiến em buồn bực rồi, em là một người hiếu động mà…” Anh cười, ánh mắt đọng lại vẻ áy náy.
“Cảnh sắc bên này tuyệt đẹp…” Tôi híp mắt nhìn anh.
“Đi xuống đi… Anh biết em rất bứt rứt, anh bảo Diệp Phi đi cùng em, nếu không có người nói chuyện với em, chắc em cũng chán.” Anh kiên trì nói.
Tôi nhìn anh, mặt tái nhợt, đôi mắt đen kịt, cơ thể yếu ớt. Lúc đi qua, tôi hôn nhẹ lên vầng trán rộng của anh.
“Hôn em.” Tôi tiến đến sát mặt anh.
Anh hôn lên môi tôi, nhẹ nhàng từng chút.
“A, thật là một màn ướt át…” Tôi vừa xấu hổ vừa tức buông ra, cái tên Diệp Phi kia cho dù có chết chắc cũng vẫn ở trong quan tài vẫn nói không ngừng.
“Anh xem đi!” Tôi gầm gừ lườm Bạch Vũ Khải, “Nói đến ôn thần, ôn thần liền đến.”
“Em nói ai là ôn thần hả Phiên Nhiên ngốc nghếch?” Từ khi Bạch Vũ Khải thoát khỏi tình trạng nguy hiểm và có những chuyển biến tốt, Diệp Phi cũng khôi phục lại phong cách của mình.
Cậu ta vặt một quả nho Mĩ trên bàn, tung lên miệng. “A Khải, có phải tôi đến không đúng lúc không?” Cái tên vô sỉ không biết tốt xấu này tiếp tục nói.
“Cậu đến chỉ để ăn nho sao?” Bạch Vũ Khải che miệng ho nhẹ, hỏi nhỏ.
“Ừ, ăn nho là công việc chính của tôi mà, uhm, còn cho cậu xem bảng biểu chỉ là nghề phụ mà thôi.” Diệp Phi lấy tập văn kiện từ trong túi xách đặt cạnh A Khải, rồi bay nhanh đến ngắt một quả nho Mĩ nữa.
“Diệp Phi, anh có thấy sắc mặt em rất khó coi không?” Tôi chống hai tay lên eo, hùng hổ đứng trước mặt Diệp Phi.
“Thấy rồi, em sao vậy?” – Chùm nho bớt đi một quả.
“Phiên Nhiên, em đừng đùa Diệp Phi nữa.” Người đàn ông nằm trên giường bệnh bắt đầu lật giở các bảng biểu.
“Anh vẫn còn dám xem?” Tôi đã thăng chức làm Mẫu Dạ Xoa rồi.
“Bác sĩ nói anh không được suy nghĩ hao tổn tinh thần.” Tôi biết mình không có cách nào ngăn anh cả.
“A Khải, cậu xác định mình muốn lấy cô ấy chứ?” Diệp Phi cười gian.
Bạch Vũ Khải cười nhẹ, không phát ra tiếng, tiếp tục vùi đầu vào xem bảng biểu. Tôi đá Diệp Phi một phát, không cam chịu ngồi sang một bên.
“Uhm, khi nào toàn bộ hoạt động kinh doanh quay lại quỹ đạo trước kia rồi.” Cuối cùng anh cũng từ đống bảng biểu ngẩng đầu lên, nói chuyện với Diệp Phi.
“Đúng vậy, kết quả kinh doanh tháng này đã bằng với mức bình quân năm ngoái rồi.” Diệp Phi cầm lấy một trang biểu so sánh, “Lần đầu tư này của tôi cũng coi như tận lực rồi…”
Tôi lặng lẽ đi ra, thật ra anh rất hiểu tôi, tôi thật sự có chút bức bí.
Ánh nắng bên ngoài rất đẹp, trời xanh cao, lá cây xanh ngắt, tôi duỗi người trên cỏ, nhắm hai mắt lại.
“Diệp Phi đi rồi à?” Tôi thò đầu vào phòng bệnh, thấy chỉ còn một mình anh.
“Ừ.” Anh mỉm cười nhìn tôi, “Qua đây.” Anh định dựa người vào bên giường, không chịu được liền cau mày lại.
“Đau không?” Tôi chạy nhanh đến, đỡ lấy người anh, miệng vết thương không sâu lắm có thể nhanh hồi phục, nhưng còn phần eo đã từng có vết thương cũ nay lại thêm vết thương mới, bắt anh phải nằm mãi trên giường, không thể cử động.
“Vẫn ổn.” Anh nín thở, tì vào tay tôi, trán lấm tấm mồ hôi.
“Đừng nhìn em với ánh mắt như vậy.” Tôi kề sát mặt anh.
“Ánh mắt gì?” Anh nhắm mắt, giọng nói trầm ấm.
“Anh nói xem, cái kiểu ánh mắt đó khiến em thấy không thoải mái.” Tôi rất để ý ánh mắt tràn ngập áy náy của anh, nhưng tôi lại thích dáng vẻ mặt mày hớn hở của anh.
“Được.” Anh mở to mắt, dịu dàng cười với tôi.
“Không phải anh nói còn có chuyện muốn nói với em sao?” Bỗng nhiên tôi nhớ ra chuyện ngày đó ở trong hoàn cảnh nguy hiểm anh muốn nói.
“Haha.” Anh đột nhiên hoạt bát lên, “Không nói nữa.”
“Anh dám, không mau thả rắm thối ra.” Dám chặn hứng thú của tôi, không có cửa đâu.
“Không nói nữa.” Anh nhíu mắt, thay đổi tư thế, tôi biết anh mệt rồi.
“Không nói em tháo đấy.” Tôi uy hiếp đặt tay trên chiếc nhẫn.
“Không được!” Anh vội nắm chặt tay tôi. “Đều là vợ chồng già rồi, không cần nói nữa…”
“Vợ chồng già!” Tôi biểu lộ nỗi buồn trời xanh không thấu. “Em… rất già?”
“Ha, suy nghĩ của em già nhưng người không già, còn anh thì người già nhưng tâm không già.” Thấy tôi khó chịu, anh lại vui đến mức từng sợi tóc trên đầu cũng nhảy múa lên.
Tôi mếu máo, không nhìn anh.
“Bảo bối…” Anh bỗng nhiên gọi tên tôi bên tai.
Tôi chấn động nhìn anh.
“Khi em đi nghỉ, bố mẹ em đến gặp anh, bọn họ đồng ý để anh gọi em là “bảo bối” rồi. Điều ngại ngùng nhất chính là anh gặp họ khi mình lại đang nằm trên giường bệnh.”
“Hả?” Tôi nhất thời không kịp phản ứng, ngơ nhác nhìn anh, ý anh nói tôi là người thân của anh sao?
Sau đó tôi nở nụ cười, tiếng cười tuy không lớn nhưng xuất phát từ chính nội tâm của mình.
Nửa năm sau, vào một ngày đẹp trời, cũng là ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi, cuối cùng tôi đã có thể làm cô dâu của anh rồi.
“Đau chân.” Tôi nhe răng gọi anh, cái kiểu đối đã không phải người này đã bắt tôi đã đi giày cao gót nửa ngày rồi, lại còn phải giả vờ làm thục nữ nữa.
“Haiz, hay là đổi dép lê đi.” Anh nhìn chiếc váy cưới, vẻ đau lòng nói, “dù sao váy cưới cũng che hết chân, không nhìn thấy đâu.”
“Được.” Tôi nhảy lên vui mừng, lập tức đã bay đôi giày cao gót màu đỏ.
Thế là tôi đi giày bệt, mặc váy cưới, kết hôn với Bạch Vũ Khải.
“Thật ra, ngày xưa anh đã định theo đuổi em rồi, không ngờ em lại còn vội vàng hơn cả anh.” Khi tôi còn đang cười chảy nước mắt, anh bỗng nhiên thì thầm.
“Gì cơ?” Tôi hét toáng lên, thế giới này… không có vụ làm ăn nào lỗ vốn hơn vụ này nữa.
“Đành chịu thôi.” Anh nghiêng đầu, cười to.
Nhưng ngay lúc này, Diệp Phi đang ung dung đi tới, bên cạnh còn có một người nữa.
Ngày ấy, chúng tôi đều rất ngây dại.
“Chúc mừng.” Diệp Phi cúi người, đồng thời ôm lấy người đi cùng anh ta tới, một hành động rất đơn giản nhưng lại ý tứ thâm sâu.
“Không giới thiệu bạn cậu sao?” Bạch Vũ Khải mỉm cười nhìn người bên cạnh Diệp Phi.
“Trác Liễu Xuyên.” Không có bất cứ lời giới thiệu nào thêm nữa, nhưng cả ba người chúng tôi nhìn nhau, ngầm hiểu mỉm cười.
“Anh Trác, cứ thoải mái nhé.” Cuối cùng tôi cũng nói một câu của kẻ chủ nhà.
Diệp Phi và bạn cậu ấy đi rồi.
Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi.
“Sở Phong chưa bao giờ rời khỏi chúng ta.” Tôi nói.
“Đúng vậy.” Anh nắm lấy tay tôi, chúng tôi cùng quay đầu, nhìn cái người rất giống Sở Phong ấy – Trác Liễu Xuyên.