Hoàng tử rắn - Chương 08.2
Simon đứng trên những bậc thang đi thẳng xuống địa ngục và quét mắt qua đám đông người đang vui chơi.
Sân chơi The Devil chính là nơi chơi đùa xa hoa hợp thời trang bậc nhất ở London, nó chỉ mở cửa 2 tuần trong tháng. Các chùm đèn lấp lánh, lớp sơn trên những cây cột Doric hầu như vẫn chưa khô, và các sàn đá vẫn đang được phân công đánh bóng. Năm trước, chùm đèn bị ám đen xì đầy khói thuốc và bụi bặm, những cây cột lồ lộ ra những đốm bẩn của hàng nghìn cái vai nhầy nhụa bóng mỡ, và cái sàn thì tối tăm bởi tàn bụi tích luỹ qua nhiều năm. Nhưng tối nay, tối nay, bọn đồng tính và những cô gái xinh đẹp, và cả những quý ông đang bu xung quanh những cái bàn đang có những biểu hiện gần như là quá khích. Giờ đây, mỗi một tiếng hò reo chiến thắng hay tiếng la lớn, nụ cười gần như điên cuồng hiện lên trên mặt bọn họ, những giọng nói ầm ầm đang cùng la lên cùng một lúc. Không khí dày đặc mùi chướng khí của mồ hôi, sáp nến cháy, nước hoa bốc mùi, và hơi hướm bọn đàn ông tiết ra khi họ đang trên bờ vực của việc hoặc là sẽ thắng được cả một gia tài hoặc là đang dí khẩu súng lục vào đầu trước khi đêm kết thúc.
Chỉ vừa mới qua 11:00 và đâu đó trong cái đám đông hỗn độn này ẩn giấu con mồi của chàng. Simon nhàn tản bước xuống gian phòng chính. Một gã hầu đi ngang qua mang theo một khay những ly rượu đang được rót xuống. Rượu được miễn phí. Càng nhiều gã say, càng nhiều gã dễ dàng lao vào đánh bạc và chết chìm trong đó một khi đã bắt đầu. Simon lắc đầu, và gã người hầu quay đi
Ở xa bên góc phải, một quý ông tóc vàng nghiêng người về phía cái bàn, lưng quay lại căn phòng. Simon nghểnh cổ lên nhìn, nhưng tấm lụa vàng che khuất tầm nhìn của chàng. Một hình dáng mềm mại nữ tính va mạnh vào khuỷ tay chàng.
“Ôi, sin lối.” Một ả gái giang hồ có chất giọng Pháp khá chuẩn. Nghe gần như là thật.
Chàng liếc xuống.
Cô ả có đôi má hồng đào đầy đặn, làn da trắng sữa và đôi mắt xanh hứa hẹn những điều mà cô ta không nên có kiến thức về nó. Cô ta cắm 1 chiếc lông xanh trên tóc và cười khéo léo, “Tôi sẽ đi lấy 1 ly sâm panh thay cho lời xin lỗi, được chứ?” Cô ta trông như thể còn chưa qua tuổi 16, và trông cô nàng như thể cô thuộc về một nông trại ở Yorkshire, vắt sữa bò.
“Không, cám ơn.” Chàng thì thầm
Biểu hiện của cô tiết lộ sự thất vọng, nhưng cô cũng đã được đào tạo để biểu hiện những gì mà đàn ông muốn. Chàng bỏ đi trước khi cô có thể đáp lại và nhìn về phía góc phòng. Gã đàn ông tóc vàng không còn ở đó nữa
Chàng cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Điều này thật sự mỉa mai: chỉ mới qua 11h và chàng ước gì chàng đang nằm trên giường ngủ và một mình. Chàng đã trở thành một ông già với bả vai đau nhức nếu ông ta ở lại quá muộn từ khi nào vậy nhỉ? 10 năm trước, e rằng thời gian này vẫn chưa phải là lúc chàng bắt đầu 1 đêm. Chàng sẽ nhận lấy lời đề nghị của cô gái điếm và thậm chí không thèm chú ý đến tuổi của cô ta. Chàng sẽ quăng đi một nửa số tiền trợ cấp của mình vào sòng bạc mà không hề nao núng. Dĩ nhiên, mười năm trước chàng chỉ mới có 20, cuối cùng cũng tạo dựng một tiền đồ cho riêng mình và chết tiệt hơn hiện nay, có cả một đám đĩ điếm gần bằng tuổi chàng lúc ấy vây quanh. Mười năm trước, chàng đã không ý thức được về sự sợ hãi. Mười năm trước chàng không cảm thấy sợ hãi hay cô đơn. Mười năm trước chàng là người bất tử.
Một cái đầu nhuộm vàng bên trái. Nó quay lại và chàng thấy 1 khuôn mặt nhăn nheo già nua đội một bộ tóc giả. Simon rẽ đám đông qua một bên từ từ, tạo thành đường để mình quay trở lại căn phòng. Đó chính là nơi các con bạc liều lĩnh đang tụ họp
De Raaf và Pye dường như nghĩ rằng chàng không sợ hãi, rằng chàng vẫn suy nghĩ và hành động như 1 thằng nhãi con mới lớn 10 năm về trước. Nhưng giờ thì ngược lại, thật vậy. Nỗi sợ hãi càng mạnh hơn với mỗi trận đấu, việc biết được rằng chàng có thể – hoặc sẽ – chết càng thật hơn. Và theo cách đó, nỗi sợ khiến chàng lao về phía trước. Chàng sẽ là loại đàn ông gì, khi để mặc chuyện đó qua đi và để bọn giết anh trai mình vẫn sống? Không, mỗi lần chàng cảm thấy ngón tay băng giá của nỗi sợ hãi như bấu lấy, bám vào tận xương tuỷ mình là mỗi lần chàng nghe được tiếng gọi quyến rũ của nàng kêu gọi chàng từ bỏ, hãy để mọi chuyện qua đi, Chàng lại củng cố quyết tâm của mình
Ở đó
Con vịt lông vàng đã băng qua những cái cửa đen lót nhung. Gã mặc áo satin màu tím. Simon đã xác định được đối tượng của mình, chàng đã chắc chắn nhờ mùi hương tỏa ra.
“Nghĩ sao khi tớ đã tìm thấy cậu ở đây” Christian nói ngay bên cạnh chàng.
Chàng xoay người lại, trái tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Trông phát khiếp như khi bị bắt quả tang. Người thanh niên này có thể trượt một con dao găm vào thẳng xương sườn của chàng và chàng sẽ không bao giờ biết được trước khi chết. Một vấn đề nữa của tuổi tác - phản xạ chậm lại. “Làm thế nào?”
“Cái gì?” người đàn ông kia chớp hàng lông mi trên đôi mắt đỏ ngầu.
Simon hớp lấy một hơi thở để kiểm soát lại giọng nói. Không có vấn đề gì khi anh bộc lộ ra ngoài cơn giận của anh về Christian “Làm thế nào cậu biết tôi ở đây?”
“Ồ, thì tôi ghé vòng vòng qua chỗ cậu, hỏi Henry và thì thế thôi.” Christian duỗi cánh tay và vẫy vẫy như anh hề đang biểu diễn một thủ thuật.
“Tôi hiểu.” Simon biết giọng anh nghe có vẻ cáu kỉnh. Nó đang dần trở thành thói quen khi mà Christian cứ xuất hiện bất ngờ, theo kiểu không mong đợi, giống như hù dọa người khác bằng cái vỗ tay ấy. Chàng hít một hơi thật sâu. Thật ra, nãy giờ chàng đang suy nghĩ về chuyện đó, chàng nhận ra rằng cũng chẳng hại gì khi có cậu thanh niên trẻ trung này làm bạn đồng hành. Ít nhất thì cũng khiến người ta cảm thấy bớt cô đơn. Và cũng khá là hứng thú khi được làm thần tượng của một ai đó.
“Cậu có chú ý đến “keo dính” đằng kia không?” Christian hỏi “cái cô có cắm cái lông màu xanh ấy?”
“Cô ta quá trẻ.”
“Có lẽ là đối với cậu thôi.”
Simon lườm. “Cậu có muốn đi với tôi hay không đây?”
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi, ông bạn già.” Christian mỉm cười yếu ớt, có lẽ đang xem xét lại việc có nên theo dõi Simon ở tại vị trí trước không.
“Đừng có gọi tôi như thế” Simon bắt đầu bước tới những cánh cửa nhung đen
“Xin lỗi” Christian thì thầm sau chàng. “Chúng ta đang đi đâu đây?”
“Đi săn.”
Họ đã tới được chỗ những cánh cửa, và Simon chậm chạp điều chỉnh mắt để quen với căn phòng tối. Chỉ có 3 cái bàn ở đó, mỗi bàn có 4 người chơi đang an vị. Không ai mảy may quan tâm tới những kẻ vừa tới. Tóc vàng ngồi ở cái bàn xa nhất lưng xoay ra phía cửa
Simon dừng lại và hít một hơi. Cảm giác như thể phổi chàng không thể giãn ra đủ rộng để lồng ngực hấp thu hết không khí. Mồ hôi ẩm ướt chảy ra trên lưng và dưới lòng bàn tay. Đột nhiên chàng nghĩ đến Lucy, khuôn ngực trắng nõn của nàng và đôi mắt hổ phách nghiêm trang. Chàng thật ngốc làm sao khi đã rời bỏ nàng.
“Ít nhất thì mình nên hôn cô ấy” Chàng thì thầm
Tai Christian rất thính. “Cô nàng với cái lông màu xanh kia á? Không phải anh nghĩ cô ta quá trẻ sao?“
“Không phải cô ta. Thôi đừng bận tâm” Simon nhìn vào tên Tóc Vàng. Chàng không thể nói gì từ góc độ này–
“Cậu đang tìm ai thế?” Christian ít nhất cũng có ý thức khi thì thào hỏi.
“Quincy James,” Simon thì thầm, và rảo bước về phía trước.
“Tại sao?”
“Để gọi hắn ra ngoài.”
Chàng có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của Christian “Để làm gì? Hắn đã làm gì cậu à?”
“Cậu không biết sao?” Simon quay đầu lại chạm vào ánh nhìn trong veo của cậu bạn đồng hành.
Đôi mắt màu hạt dẻ trông thật bối rối. Tuy nhiên Simon đôi khi cũng tự hỏi, Christian đã gặp chàng đúng vào thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời chàng, cậu thanh niên khiến bản thân mình trở nên thân thiện chỉ trong một quãng thời gian ngắn, và dường như cậu ta cũng chẳng có gì để làm tốt hơn là việc theo đuôi Simon. Nhưng có lẽ Simon đã quá mức sợ hãi, đề phòng đến mức thấy kẻ thù ở bất kỳ góc tối nào.
Họ tới cái bàn ở xa, và Simon đứng bên cạnh gã đàn ông tóc vàng. Sự sợ hãi đã vòng tay ôm lấy chàng, hút lấy hơi thở trong miệng chàng bằng đôi môi lạnh giá của ả, cọ xát bộ ngực lạnh giá của ả vào lồng ngực chàng. Nếu bình minh ngày mai chàng còn sống sót, chàng sẽ quay trở lại ngay với Lucy. Đóng vai hiệp sĩ hào hiệp có ích gì khi mà lăn đùng ra chết lúc mặt trời mọc, khi mà còn chưa thưởng thức được đôi môi mềm ngọt của người con gái? Giờ thì chàng đã biết chàng không thể đơn độc như thế này mãi nữa. Chàng cần nàng ở mức độ cơ bản nhất, để tái khẳng định và duy trì phần nhân tính trong chàng thậm chí ngay cả khi chàng đã gọi lên phần thú tính nhất trong con người mình. Chàng cần Lucy để giữ chàng cư xử đúng mực và tỉnh táo.
Simon dán một nụ cười lên mặt và vỗ nhẹ lên vai gã kia. Bên cạnh chàng, Christian đang thở mạnh.
Gã đàn ông nhìn xung quanh. Simon nhìn chằm chằm mất mấy giây, thật ngu ngốc, trước khi não chàng xác nhận thì mắt chàng cũng đã nói với chàng điều đó rồi. Sau đó chàng quay đi.
Gã đàn ông là một người hoàn toàn xa lạ.