Hoàng tử rắn - Chương 09.4
“Tôi có thể tham gia không?” Simon nhướng 1 bên lông mày thách thức với 1 vài người chơi tối đó
QuincyJames, đang ngồi quay lưng lại với Simon, đu đưa và liếc mắt nhìn. Đuôi mắt phải khẽ giật nhẹ. Hắn mặc áo khoác nhung dài màu đỏ và quần ống túm với áo gile màu trắng nhạt, thêu màu đỏ hợp với áo khoác. Mang bộ tóc màu Ý lai, hắn trông ưa nhìn. Simon cảm thấy đôi môi hắn ta cong thành 1 nụ cười thoả mãn.
“Dĩ nhiên” Nhà quý tộc trong bộ đồ lỗi thời, bộ tóc giả che cả gáy gật đầu.
Hắn ta có bộ mặt phóng đãng của một con bạc, kẻ đã tốn hàng giờ của cuộc sống tại những bàn cờ bạc. Simon không tự giới thiệu với hắn ta, nhưng hắn ta đã thấy chàng trước. Ngài Kyle.
Ba người đàn ông khác tại bàn đều là những người xa lạ. Hai người tầm tuổi trung niên, gần giống nhau trong bộ tóc giả màu trắng phủ đầy bột, và khuôn mặt đỏ lên bởi rượu. Người cuối cùng chỉ là 1 thanh niên, trên má cậu ta vẫn còn tàn nhang. Một con chim bồ câu trong hang ổ lũ cáo. Mẹ cậu ta đáng lẽ ra phải giữ cậu ta an toàn ở nhà.
Nhưng đó không phải là vấn đề của Simon.
Chàng kéo cái ghế trống cạnh James và ngồi xuống. Đồ con hoang đói rách. James ko thể làm gì để ngăn chàng. Đơn giản là vì việc phản đối 1 quý ông tham gia vào một bàn chơi tự do là không thể. Simon đã thắng hắn. Chàng tự cho phép mình một khoảnh khắc để ăn mừng. Sau khi trải qua phần lớn thời gian trong tuần để đến khu Devil’s Playground, né tránh sự tán tỉnh của những kỹ nữ mới vào nghề, uống những ly sâm-panh kinh tởm, và tự làm mình chán ngán bằng việc di chuyển khó nhọc hết bàn chơi này đến bàn chơi khác. James cuối cùng đã xuất hiện. Chàng bắt đầu lo lắng rằng dấu vết đã mất dần; Simon đã hoãn lại việc săn lùng trong khi chuyển sang việc chuẩn bị lễ cưới của mình, nhưng giờ chàng đã tìm thấy James.
Chàng cảm thấy một thôi thúc làm cho chàng phải vội vàng làm nó cho xong để chàng có thể lên giường của mình và có thể gặp Lucy khi họ cưỡi ngựa vào buổi sáng với một tâm trạng thật tỉnh táo. Nhưng sẽ không như thế. Con mồi của chàng cuối cùng cũng đánh bạo chui ra khỏi nơi ẩn nấp, và chàng phải di chuyển chậm chạp. Thận trọng. Điều đó quyết định một phần của nhiệm vụ này, rằng hắn sẽ không có khả năng chạy trốn, trước khi hắn phát hiện ra cái bẫy. Không thể cho phép con mồi lẩn trốn thoát ra khỏi cái lưới đã giăng từ bất cứ lỗ hổng nào vào thời điểm này.
Lord Kyle lật quân bài cho mỗi người chơi để quan sát ai sẽ chia bài. Người đàn ông bên phải Simon giữ quân đầu tiên và gom những quân bài để chia bài. James chộp lấy mỗi quân bài khi chúng được chia đến chỗ hắn, lo lắng gõ nhẹ lên gờ cạnh bàn. Simon chờ cho đến khi 5 quân bài được chia- họ đang chơi bài 5lá (trò chơi mà người chơi phải đặt tiền cược)- trước khi lật chúng lên. Chàng liếc xuống- bài trong tay chàng cũng không tồi, nhưng điều đó không thực sự là vấn đề. Chàng bồn chồn và mở bài đầu tiên- quân 8cơ. James run rẩy và sau đó quăng xuống quân 10. Trò chơi đã chạy 1 vòng quanh bàn, và “cậu bé bồ câu” giở 1 mánh lới. Chàng trai trẻ đánh trước 1 lần nữa với quân 3 pích.
Người hầu đi vào, giữ khay đồ uống. Họ đang chơi trong phòng tách biệt trong CLB Devil. Căn phòng tối mờ, những bức tường và cửa được bọc trong lớp nhung để làm giảm âm thanh của những cuộc chè chén trong phòng khách chính. Những người đàn ông chơi ở đây chơi những trò cá cược cao, quan trọng, và hiếm khi nói chuyện vượt quá phạm vi đòi hỏi của trò chơi. Đây không phải là những buổi gặp mặt thân mật của các quý ông. Đây là cuộc sống hoặc cái chết bởi những là bài. Chỉ trong 1 buổi tối khác ở đây, Simon đã chứng kiến 1 nam tước mất đầu tiên là tất cả tiền mà ông ta có trong tay, sau đó là vùng đất thừa kế, và cuối cùng là của hồi môn của chính con gái ông ta. Buối sáng ngày hôm sau, người đàn ông đó đã chết, bị bắn bởi chính tay mình.
James vồ lấy chiếc cốc từ cái khay của người hầu bàn, uống cạn nó và với 1 ly thứ 2. Hắn bắt gặp cái nhìn chằm chằm từ Simon. Simon mỉm cười. Đôi mắt James mở to. Hắn nuốt nhanh số rượu từ cốc thứ 2 và đặt nó vào khuỷu tay, trừng trừng nhìn lại chàng đầy thách thức. Trò chơi tiếp tục. Simon đặt bài và đặt cược tiền. James cười ngớ ngẩn. Hắn đang giữ quân J nhép-quân bài của trò chơi, quân bài cao trong năm lá bài trong trò chơi- và giở 1 mánh lới khác.
Những ngọn nến chảy hết và những người hầu quay lại với công việc thu xếp chúng.
Quincy James bây giờ đang chiến thắng, hàng chồng tiền ở bên cạnh cái cốc đang cao thêm. Hắn thư giãn trên ghế của mình, và đôi mắt xanh khẽ chớp mắt ngái ngủ. Chàng trai trẻ hạ những cặp đồng xu và hướng cái nhìn thách thức. Chàng sẽ không phải chơi một vòng cuối cùng nếu chàng may mắn. Nếu không, một ai đó sẽ thay thế chàng những ván tiếp theo, và đó là cách để đưa con nợ vào tù. Christian Fletcher lẻn vào trong phòng. Simon đã không nhìn lên, nhưng từ khoé mắt của mình, chàng đã thấy Christian ngồi vào ghế trong một góc của căn phòng, rất xa để nhìn vào những lá bài. Chàng cảm thấy một điều gì đó ở sâu bên trong chàng thoải mái trong một dấu hiệu của chàng trai trẻ. Bây giờ chàng đã có đồng minh ở sau lưng chàng.
James đã thắng một trò gian trá. Đôi môi hắn xoắn lại trong một nụ cười khinh bỉ vui mừng khi hắn thu gom số tiền cá cược.
Simon vung cánh tay chàng và chộp lấy tay của hắn ta.
“Cái gì vậy” James cố gắng giựt tay lại.
Simon ném tay hắn lên bàn. Một quân bài rơi ra từ viền tay áo ở cổ tay James. Những người chơi khác quanh bàn bất động.
“Quân J nhép” Giọng của ngài Kyle vang lên giận dữ: “Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái quái qủy gì vậy James?”
“Không phải t-t-tôi”
Simon ngả lưng ra sau ghế và chà xát cái ngón tay đeo huy hiệu một cách uể oải. « Nó rơi ra từ cổ tay của ngươi »
“Ngươi” James nhảy dựng lên, chiếc ghế sau lưng gã đổ ra sau. Hắn nhìn như thể muốn đập Simon, nhưng sau đó thì nghĩ rằng tốt hơn là không nên.
Simon nhướng 1 bên mày.
“Ngươi đã dàn dựng, nhét quân J bẩn thỉu đó vào ta”
“Ta cũng vừa bị thua” Simon ra hiệu “Ngươi đã lăng mạ ta,James”
“Không”
Simon tiếp tục, bình thản “Ta tin rằng sẽ có 1 cuộc đọ kiếm vào lúc bình minh_”
“Không, chúa ơi, không”
“Cho ta sự tán thành của ngươi”
“Chúa ơi!” James chộp lấy mái tóc của hắn, mái tóc đẹp lộ ra dải ruy băng.” Điều đó không đúng. Tôi không hề có quân J nhép bẩn thỉu đó”
Ngài Kyle lấy lại quân bài” Một tay chơi khác,thưa quý ông”
“Chúa tôi” Chàng trai trẻ thì thầm. Cậu ta trông tái nhợt và nhìn giống như cậu ta đang gom lại toàn bộ tài sản của mình.
“Tôi không l-l-làm điều đó » James gào thét.
Simon quay gót “Ngày mai.Bây giờ tốt hơn là nên ngủ một chút”
Ngài Kyle gật đầu, sự chú ý của ông quay lại trò chơi tiếp. « Chúc ngủ ngon,Iddesleigh”
“T-Tôi chơi đủ rồi. Nếu ông thứ lỗi, thưa quý ông?” “Chim bồ câu” gần như chạy ra khỏi phòng.
“Khônggggg! Tôi vô tội” James bắt đầu thổn thức.
Simon nhăn mặt và đi ra khỏi phòng.
Christian đuổi kịp chàng tại phòng khách riêng. « Có phải cậu… »
“Im ngay” Simon rít lên. « Không phải ở đây,đồ ngốc »
May mắn, chàng trai trẻ giữ im lặng cho đến khi họ ra đường. Simon ra hiệu cho người đánh xe của chàng.
Christian thì thầm,”Có phải cậu…”
“Đúng” Chúa ơi, chàng đã kiệt sức, “Cậu muốn đi không”
Christian nháy mắt: “Cám ơn”
“Cậu tốt hơn là tìm kiếm ngưởi thay thế tối nay và sắp xếp một cuộc đọ kiếm”
Simon đã chiến thắng một cách vô cùng thờ ơ. Đôi mắt của chàng đầy hạt cát và đôi tay chàng đang run rẩy. Buổi sáng không còn cách quá lâu. Hoặc là chàng sẽ giết gã đàn ông kia hoặc chàng sẽ chết.
“Cái gì” Christian hỏi
“Người thứ hai của Quincy James. Cậu cần tìm kiếm ai đó, sắp xếp địa điểm và thời gian. Tất cả. Giống như lần cuối cùng”. Chàng ngáp. “Cậu đã sẵn sàng hành động như là người thay thế tôi, phải không?”
“Tôi_”
Simon nhắm mắt. Nếu chàng mất Christian, chàng không biết chàng làm cái gì. “Nếu cậu không làm, tôi có 4giờ để tìm người thay thế”
“Không ý tôi là,được” Chàng trai trẻ buột miệng. “Mình sẽ là người thứ hai của cậu. Dĩ nhiên mình sẽ là người thứ hai,Simon”
“Tốt”
Tiếp theo là sự im lặng trên xe ngựa, và Simon đang dần chìm vào giấc ngủ lơ mơ.
Giọng nói của Christian đánh thức chàng “Cậu đã đến đó để tìm James phải không?”
Chàng không buồn mở mắt ra “Phải”
“Có phải là một phụ nữ” Người bạn của chàng kêu lên bối rối “Có phải ông ta xúc phạm cậu”.
Simon gần như cười lớn. Chàng đã quên rằng những người đàn ông đã giao đấu vì những lí do hoàn toàn ngớ ngẩn. “Không có gì là không logic”
“Nhưng tại sao” Giọng của Christian khẩn nài. “Tại sao lại làm điều đó”
Chúa ơi! Chàng không biết nên cười hay khóc lúc này. Có bao giờ trong cuộc sống của chàng ngốc nghếch như thế này. Chàng lấy lại sự dí dỏm để cố gắng giải thích sự tăm tối của cuộc sống trong linh hồn một người đàn ông.
“Bởi vì đánh bạc là điểm yếu của hắn. Bởi vì hắn không thể tự cứu bản thân mình chỉ tham gia một trò chơi. Bởi vì hắn không thể đẩy lùi mình hoặc moi lối thoát cho hắn. Bởi vì hắn là đàn ông như hắn và mình là đàn ông như mình”. Simon cuối cùng nhìn lại người bạn trẻ của mình và xoa dịu giọng của cậu ta “Đó có phải điều cậu muốn biết”.
Lông mày Christian nhăn lại khi chàng kết thúc vấn đề chính xác một cách khó hiểu “Mình không nhận thức rõ….Đây là lần đầu tiên mình ở với cậu khi cậu khiêu chiến với đối thủ. Nó dường như không đúng. Không phải tất cả”. Đôi mắt Christian bỗng nhiên mở rộng khi chàng nhận ra sự sỉ nhục.
Simon bắt đầu cười và chàng không thể dừng lại. Những giọt nước mắt dâng trong đôi mắt chàng trong sự vui vẻ. Ôi Chúa ôi, cuộc đời là gì?
Cuối cùng, chàng thở hổn hển, “Có điều gì làm cậu nghĩ rằng mình đáng được tôn trọng?”