Hoàng tử rắn - Chương 10.2
“Anh ấy đã ra ngoài? Anh ấy có thể ra ngoài vào giờ này sao?” Lucy nhìn chằm chằm vào Newton.
Bầu trời chỉ vừa biến mất màu hồng của bình minh. Những người quét dọn đường phố còn đang đẩy chiếc xe ngựa của họ băng qua con đường trải sỏi. Tại ngôi nhà bên cạnh, những người hầu đóng cánh cửa lại và bắt đầu chùi rửa những bậc thang nhà chủ nhân. Lucy đã đến trước cửa nhà Simon, để cùng chàng đi cưỡi ngựa buổi sớm trong công viên. Lẽ ra nàng nên chờ chàng tại nhà của Rosalind như kế hoạch ban đầu của họ. Nhưng tối qua Rosalind đã thông báo rằng cô sẽ dạy sớm đột xuất để đi cùng người đầu bếp mới đến chợ cá. Người đầu bếp đã phục vụ họ hai bữa liên tiếp toàn cá nhỏ và Rosalind cho là bà ta cần người hướng dẫn cách lựa chọn những con cá chỉ vàng tươi mới. Lucy nắm ngay lấy cơ hội này để có thể cưỡi ngựa theo và gặp Simon sớm hơn một chút.
Nhưng bây giờ nàng đang phải cúi khom người giống như một người hầu trước đức vua. Nhà vua, trong trường hợp này là Newton- người quản gia. Ông ta ăn vận diêm dúa trong chế phục màu xanh và màu bạc,với bộ tóc giả đẹp tuyệt vời bất chấp giờ giấc. Ông ta nhìn chằm chằm xuống dưới mũi của nàng giống như một người Roman cổ đại kiêu ngạo.
“Tôi không thể nói, thưa quý cô.” Hai vết màu đỏ rực xuất hiện trên gò má tái nhợt của người quản gia
Lucy nhìn một cách nghi ngờ. Khuôn mặt nàng bắt đầu nóng bừng lên. Hẳn là Simon đã không ở cùng người phụ nữ khác? Không,dĩ nhiên không. Họ sẽ làm đám cưới trong vòng chưa đầy một tuần nữa. Nhưng dù sao Lucy cảm thấy mình đang run lên. Nàng hầu như không hiểu nhiều về Simon, có thể nàng đã hiểu lầm. Có lẽ khi chàng nói bình minh thì nó là một cách nói “lóng”, thực sự thì có thể là một0 giờ sáng. Hoặc có thể nàng đã nhầm ngày…
Một chiếc xe ngựa màu đen đánh vượt lên đã cắt ngang suy nghĩ của nàng. Lucy quay lại nhìn. Chiếc xe ngựa có khắc gia huy của Simon. Người hầu nhảy xuống và xếp bậc thang. Henry và ngài Fletcher đi xuống. Lucy nhăn mặt. Tại sao…..? Rồi Simon bước xuống . Phía sau nàng Newton la lên. Simon đang mặc áo sơ mi, mặc dù trời khi đó khá lạnh. Một bên tay áo chàng nhuốm vết máu,và chàng đang giữ một chiếc khăn tay ướt trên chỗ cao hơn cánh tay. Màu đỏ vương vãi thành hình vòng cung băng ngang ngực của chàng. Sự tương phản lạ lùng với vệt máu đã khô là chàng đang đội một bộ tóc giả trắng toát.
Lucy thở hổn hển, phổi của nàng như đang thiếu không khí. Chàng lại bị thương nặng không? Nàng suýt ngã xuống bậc thềm. “Chuyện gì đã xảy ra?”
Simon dừng lại nhìn chằm chằm vào nàng, mặt trắng bệch. Chàng nhìn như thể chàng không nhận ra nàng..”Merde*” (*tiếng Pháp: tương đương Shit, cứt thật.)
Ít nhất chàng vẫn còn nói được. “Newton, gọi một bác sỹ tới đây.”
Lucy không bận tâm xem người hầu có nghe lệnh nàng hay không. Nàng sợ nếu như rời mắt khỏi Simon, thì chàng có thể đổ sụp xuống. Nàng tới được chỗ trang ở bên đường, đưa một tay ra, nàng thậm chí hơi do dự khi chạm vào chàng vì sợ sẽ làm tổn hại chàng hơn nữa.
“Chàng đã bị thương ở đâu? Hãy nói cho em.” Giọng của nàng run rẩy.
Chàng giữ tay nàng. “Anh khoẻ.”
“Anh đang chảy máu kìa.”
“Không cần bác sỹ đâu…”
“Anh ấy đã giết chết James.” Ngài Fletcher bỗng nhiên nói.
“Cái gì?” Lucy nhìn lại người đàn ông trẻ.
Chàng trông có vẻ bị mê mụ, như thể đã chứng kiếm một bi kịch. Điều gì đã xảy ra?
“Làm ơn đi, không phải là ở ngoài đường cho tất cả những người hàng xóm ngồi lê đôi mách nghe chuyện.“. Simon nói. Giọng chàng kéo dài như thể chàng mệt mỏi từ trong tâm can. “Chúng ta sẽ bàn luận chuyến này – nếu như cần phải thế, trong phòng khách”. Những ngón tay đang nắm chặt cổ tay nàng nhớp nháp đầy máu. “Vào trong này.”
“Tay của chàng…”
“Sẽ ổn thôi sau khi anh thưởng cho nó ít rượu brandy”. Chàng bước theo nàng lên bậc thềm.
Đằng sau họ Ngài Fletcher gọi “Tôi sẽ về nhà, như thế là quá đủ rồi. Xin lỗi.”
Simon dừng lại trên bậc thềm trên cùng và liếc mắt lại “À, sức hồi phục tuyệt vời của tuổi trẻ.”
Ngài Fletcher quay ngoắt lại, kịch liệt nói: “Anh đã giết chết anh ta.Tai sao anh phải giết anh ta?”
Ôi,Chúa ơi! Lucy câm lặng nhìn chằm chằm vào người bạn trẻ của Simon. Nàng cảm nhận được sự sợ hãi đang thấm dần qua ngực nàng, làm nàng bất động.
“Đó là một cuộc quyết đấu,Christian”. Simon mỉm cười, nhưng giọng nói của chàng gan góc. “Cậu có nghĩ mình nên nhảy một điệu gavot dễ thương không?”
“Chúa tôi! Mình không thể hiểu nổi cậu. Mình không nghĩ rằng mình đã từng biết cậu”. Flecher run rẩy và đi ra xa.
Lucy lấy làm lạ rằng nàng nên đồng cảm với Fletcher. Simon vừa thú nhận rằng chàng vừa giết người. Nàng nhận thức một điều kinh hoàng rằng những vệt máu đã khô trên người chàng không phải là của chàng. Một nỗi khuây khoả tràn ngập trong nàng , và sau đó là tội lỗi vì nàng đã vui mừng vì cái chết của một người khác. Simon dẫn nàng đi qua cửa vào đại sảnh lớn. Trên trần của căn phòng vẽ hình ba câu chuyện, với những vị thần cổ đại đang đi tha thẩn trên các đám mây, bình thản với cuộc biến động đang xảy ra bên dưới. Chàng kéo nàng đi qua hành lang qua cánh cửa đôi vào trong phòng khách.
Đằng sau họ, Newton rên rỉ: “Không phải là trên trường kỷ trắng, ông chủ của tôi.”
“Xuống địa ngục cùng với cái trường kỷ của ngươi đi.” Simon kéo Lucy ngồi xuống bên cạnh chàng trong một góc của đồ nội thất hoàn hảo đó. “Brandy ở đâu vậy?”
Newton đổ rượu vào trong ly pha lê và dâng lên, kêu lên: “Máu, nó sẽ không bao giờ có thể sạch được.”
Simon uống hết nửa ly rượu, nhăn mặt, và ngả lưng dựa vào chiếc ghế tràng kỉ. ”Ta sẽ cố gắng khôi phục nó, nếu điều đó làm ngươi thấy tốt hơn, Newton. Bây giờ ra ngoài đi.”
Henry đi vào phòng tay bưng chậu nước và vải lanh.
“Nhưng, đức ngài của tôi, đôi tay của ngài” Người quản gia bắt đầu nói.
“Ra . Ngoài “ Simon nhắm đôi mắt lại “ Ngươi cũng vậy, Henry, ngươi có thể quấn băng, thuốc, và chăm sóc ta sau đó.”
Henry nhướng mắt lên nhìn Lucy. Ông lặng lẽ đặt cái chậu và dải băng bên cạnh nàng và rời đi. Simon vẫn giữ cổ tay nàng. Nàng với qua người chàng bằng một cánh tay tự do còn lại và cẩn thận xé ống tay áo của chàng. Bên dưới vết thương hẹp lại đã rỉ máu.
“Bỏ qua nó đi”. Chàng thầm thì “Nó chỉ là vết cắt nhỏ thôi. Chỉ là bề ngoài trông có vẻ tồi tệ như vậy thôi, tin anh đi. Anh sẽ không chết vì mất máu đâu, chí ít không phải một chốc một lát.”
Nàng mím chặt môi “ Em không phải quản gia của anh, hoặc là đầy tớ của anh, trong lúc này.”
“ Không , em không phải “Chàng thở dài “Anh đã quên mất.”
“Tốt thôi , hãy cố gắng để trong tương lai nhớ rắng em giữ vai trò hoàn toàn khác trong…”
“Không phải thế.”
“Cái gì?”
“Anh đã quên chúng ta có cuộc hẹn cưỡi ngựa trong công viên vào sáng nay. Anh thật ngu ngốc. Đó là lý do sáng nay em đã tới đây phải không?”
“Vâng, em xin lỗi. Em đã đến sớm cùng Rosalind.”
“Rosalind, chị ấy ở đâu?” Giọng của chàng líu nhíu mệt mỏi, chàng hâu như không thể nói rõ ràng
“Ở chợ cá. Nhưng thôi đi anh. Chuyện đó không hề gì.”
Chàng không nghe. “Anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình, nhưng em nghĩ em có thể không?”
Ngốc nghếch. Đôi mắt nàng đẫm lệ nhìn
chàng châm chọc. Chàng có thể lảng sự tức giận của nàng với những từ ngữ
ngốc nghếch như thế ư? “Cho cái gì? Đừng lo. Em tha thứ cho chàng vì
bất cứ điều gì.” Nàng ngâm đống vải vào thau nước bằng một tay “Sẽ dễ
dàng hơn nếu anh thả tay em ra.”
“Không.”
Nàng lau sạch máu một cách vụng về .
Nàng thực sự phải cắt hết ống tay áo. Nàng giữ giọng nói bình tĩnh trước
khi bắt đầu tìm hiểu “ Anh đã thực sự giết một người đàn ông đấy à?”
“Phải trong một cuộc quyết đấu. “ Đôi mắt chàng vẫn nhắm nghiền.
“Và anh ta đã làm anh bị thương khi đang chống trả.” Nàng vắt chặt tấm vải. “Anh quyết đấu vì cái gì?” Nàng giữ cho giọng nói của mình bình thản, như thể nàng đang hỏi về thời gian.
Im lặng.
Nàng nhìn vào đống băng.Nàng không thể chăm sóc chàng nếu vẫn bị ngăn cản như thế này. “Em sẽ cần cả hai tay để băng bó cho anh.”
“Không,” Lucy thở dài “Simon, cuối cùng anh cũng phải để em đi. Và em nghĩ là cánh tay của anh cần phải sạch sẽ và thoải mái.”
“Thiên thần mộc mạc.” Chàng cuối cùng cũng mở đôi mắt màu xám lạnh và mãnh liệt. “Hãy hứa với anh. Hứa với anh trước kỷ niệm về mẹ em rằng em sẽ không rời bỏ anh nếu anh trả lại em đôi cánh của mình.”
Nàng chớp mắt và nghĩ về nó, nhưng cuối cùng nàng không có câu trả lời “Em hứa với anh.”
Chàng cúi gần cho đến khi nàng thấy đựơc những mảnh vỡ của băng giá trong đôi mắt chàng “Nói đi.”
“Em xin hứa bằng kí ức của mẹ em“ Nàng thì thầm “Rằng em sẽ không rời bỏ anh.”
“Ôi chúa ơi.”
Nàng không biết đó là lời nguyền rủa hay là lời cầu nguyện , nhưng miệng của chàng đã cúi xuống bên nàng.gặm nhấm , liếm, mút. Đó là lúc chàng chiếm hết tâm trí và lôi kéo nàng gần chàng vì vậy nàng không bao giờ có thể bỏ rơi chàng. Nàng rên rỉ bên dưới sự tấn công của chàng, bối rối và bị mê hoặc.