Hoàng tử rắn - Chương 11.4
Nàng mở đôi tay đang siết chặt và chiếc áo lót rơi xuống sàn nhà. Nàng đã khỏa thân. Chàng đưa một tay xuống bụng nàng và kéo nàng về phía chàng để mông nàng vừa chạm vào mông chàng. Chúng ấm, gần như nóng, từ cơ thể chàng. Chàng ép nàng lại gần mình và nàng cảm nhận được cái nam tính dài và cứng của chàng. Nàng không thể chịu đựng được. Nàng bắt đầu run lên.
Chàng cười thầm vào tai nàng. “Còn có nhiều thứ anh muốn nói với em, nhưng anh không thể.” Chàng kéo nàng lại và rên rỉ. “Anh quá muốn em và đã đánh mất hết ngôn từ.”
Đột nhiên, chàng nâng nàng vào vòng tay của mình và để nàng có thể nhìn thấy đôi mắt màu sáng bạc của chàng. Quai hàm chàng cong lên. Chàng đặt nàng lên giường và để một đầu gối bên cạnh làm đệm nhún xuống. “Lần đầu tiên sẽ đau, em có biết không?” Chàng đặt hai tay sau lưng và kéo áo lên đầu.
Nàng bị phân tâm bởi vòm ngực trần của chàng khiến nàng hầu như không nghe thấy câu hỏi.
“Anh sẽ làm chậm nhất có thể.” Chàng gầy, các cơ bắp trên cánh tay và vai chàng di chuyển khi chàng leo lên giường. Núm vú của chàng hoàn toàn tương phản với làn da, bằng phẳng và rất lõa lồ. Một đám lông hình thoi màu vàng sáng mọc trên ngực chàng. “Anh không muốn em sẽ ghét anh sau đó.”
Nàng giơ tay lên chạm vào núm vú chàng. Chàng rên lên và nhắm mắt lại.
“Em sẽ không ghét anh.” Nàng thì thầm.
Sau đó chàng nằm lên trên nàng, hôn nàng một cách hoang dại, bàn tay chàng đặt lên khuôn mặt nàng. Nàng muốn cười và sẽ làm thế, nếu như lưỡi chàng không đặt trong miệng nàng. Nó thật tuyệt vời vì chàng muốn nàng như vậy. Nàng vươn tay lên đầu chàng và cảm thấy sự cứng của mái tóc mới được cắt đâm vào tay mình. Chàng hạ thấp hông mình xuống chỗ nàng và tất cả ý nghĩ xoay tròn. Chàng rất nóng. Ngực chàng trượt lên ngực nàng, ẩm ướt vì mồ hôi. Bắp đùi rắn chắc vẫn trong quần của chàng cứ thúc vào chân nàng. Nàng mở rộng chân mình, chào đón toàn bộ trọng lượng cơ thể chàng và chào đón chàng. Chàng ở chỗ yếu nhất của nàng và trong giây lát nàng cảm thấy rất bối rối. Nàng rất ướt và hẳn đã để dấu vết trên chiếc quần của chàng. Chàng có để tâm không? Rồi chàng ép cái nam tính của mình về phía nàng và nàng cảm thấy…
Kỳ diệu.
Nó rất bất thường, tốt hơn cả so với khi nàng tự chạm vào mình. Có phải nó luôn tốt như vậy, cảm giác thể xác này? Nàng nghĩ là không. Nó phải là chàng – chồng nàng và nàng rất biết ơn vì nàng đã kết hôn với người đàn ông này. Chàng ấn thêm lần nữa, nhẹ lướt qua, và nàng than nhẹ.
“Anh xin lỗi.” Miệng chàng rời khỏi nàng, khuôn mặt chàng căng thằng và không chút hài hước gì.
Chàng dò dẫm giữa họ và nàng nhận ra chàng phải giải phóng mình. Nàng nghiêng đầu sang một bên để có thể nhìn thấy. Nhưng chàng đã ở trên nàng trước khi nàng nhìn thấy.
“Anh xin lỗi.” Chàng nói một lần nữa, thanh kiếm của chàng thật cứng và mạnh mẽ. “Anh sẽ làm điều đó cho em, anh hứa. Chỉ là” một cái gì đó đẩy về phía nàng “sau đó. Ahh” Chàng nhắm mình như thể đang đau lắm.
Và xâm chiếm nàng. Đẩy vào và mở rộng. Thiêu cháy.
Nàng cứng mình lại.
“Anh xin lỗi.”
Nàng cắn trong má mình, cố gắng không khóc. Đồng thời nàng cảm thấy kỳ lạ vì lời xin lỗi của chàng.
“Anh xin lỗi.” Chàng nói lần nữa.
Có cái gì đó rõ ràng bị xé rách và nàng hít vào nhưng không có một âm thanh phát ra.
Chàng mở mắt, đôi mắt nóng sáng và hoang dại “Ồ, Chúa ơi, em yêu. Anh hứa việc này sẽ tốt hơn vào lần sau.” Chàng hôn nhẹ lên góc miệng nàng. “Anh hứa.”
Nàng tập trung vào bình ổn hơi thở của mình và hy vọng chàng sẽ xong nhanh. Nàng không muốn làm tổn thương cảm xúc của chàng nhưng điều này không dễ chịu với nàng.
Chàng hé môi nàng và liếm lưỡi dưới của nàng. “Anh xin lỗi.”
Bàn tay chàng di chuyển giữa họ và vuốt ve nàng nhẹ nhàng nơi họ kết nối với nhau. Nàng căng thẳng, chờ đợi đau đớn nhưng thay vào đó nó rất dễ chịu. Và nó đã tốt hơn. Hơi nóng bắt đầu chảy nơi trung tâm của nàng. Dần dần đùi nàng thả lòng từ đường cong được tạo nên khi chàng đi vào nàng.
“Anh xin lỗi.” Chàng thì thầm, giọng chàng trầm và lười biếng.
Ngón tay chàng lướt qua đầu nhũ của nàng. Nàng nhắm mắt và thở dài.
Chàng xoay quanh “Xin lỗi.”
Chàng di chuyển rất chậm, trượt xuống. Nó gần như rất tốt.
“Xin lỗi.” Chàng đẩy lưỡi mình vào miệng nàng và nàng cuốn nó vào.
Nàng để chân mình mở rộng để chàng tiếp cận tốt hơn. Chàng rên rỉ đứt quãng trong miệng nàng và đột nhiên cảm giác thật tuyệt lần nữa bao phủ nàng. Nàng cong hông mình để gặp ngón tay chàng và yêu cầu nhiều áp lực hơn và các ngón tay nàng cắm chặt vào những cơ bắp cứng trên vai chàng. Chàng di chuyển nhanh như để trả lời. Chàng phá vỡ nụ hôn của họ và nàng có thể nhìn thấy đôi mắt bạc của chàng, đang cầu xin và lấy đi cùng một lúc. Nàng mỉm cười và quấn chân mình quanh hông chàng. Đôi mắt chàng mở to theo những cử động của nàng và rên lên. Đôi mắt chàng nhắm lại. Rồi chàng trở lại, cánh tay nổi những đường gân và nàng căng thẳng để tìm kiếm một mục tiêu vô hình. Chàng gầm lên và thở hổn hển về phía nàng. Nàng nhìn chàng, cái sức mạnh này, người đàn ông không thể chống lại sự hấp hẫn của cơ thể nàng. Là bởi vì nàng.
Chàng rơi xuống bên cạnh nàng, ngực chàng thở nặng nề, đôi mắt chàng vẫn khép và nằm đó cho đến khi hơi thở của chàng bình tĩnh lại. Nàng nghĩ chàng đã ngủ nhưng chàng vươn tay, kéo nàng lại gần mình.
“Xin lỗi.” Giọng chàng méo đi, nàng cũng không biết nếu chàng không lặp đi lặp lại nó thì chàng sẽ nói gì.
“Suỵt.” Nàng vuốt khuôn mặt ẩm ướt của chàng và mỉm cười một cách bí mật. “Ngủ đi, tình yêu của em.”