Hoàng tử rắn - Chương 12.3
“Simon”
“Thiên thần?”
“Cảm ơn anh”. Lưỡi nàng líu lại như người bị say rượu, và tiếng nói phát ra nghe như tiếng rên rỉ yếu ớt. Nàng nhắm mắt lại và để mặc cho bản thân trôi dạt bồng bềnh đi một chút. Nhưng rồi nàng nghĩ ra một chuyện. Chàng vẫn đang cương cứng đâm vào lưng nàng.
Nàng ngọ ngoậy bên dưới, và chàng rít lên nuốt vào một hơi thở. Có phải nàng đã làm chàng bị tổn thương?
Ôi, tất nhiên là thế rồi. “Em có thể…?” Nàng thấy mặt mình nóng bừng. Làm sao mà hỏi ra câu đó được đây? “Em có thể … giúp gì được anh không?”
“Anh ổn cả mà. Em ngủ đi.” Nhưng giọng chàng thật nhỏ, và cái vật nam tính của chàng gần như đang thiêu đốt ra một cái lỗ trên lưng nàng. Như vậy thì đương nhiên không tốt cho sức khỏe của chàng.
Nàng quay người cho tới khi nhìn thấy được mặt chàng. Nàng biết mình đang rất xấu hổ. “Em là vợ anh mà. Để em giúp anh.”
Một vệt màu đỏ nhè nhẹ chạy dọc xương gò má chàng. Thật buồn cười, chàng lại giả bộ không trong khi mình có nhu cầu.
Cảnh tượng ấy làm quyết tâm của nàng mạnh mẽ hơn. “Đi mà–”
Chàng nhìn vào mắt nàng, tìm kiếm điều gì đó, rồi thở dài. “Anh sẽ bị hỏa thiêu dưới địa ngục mất thôi.”
Nàng nhướng mày và khẽ chạm vào vai chàng. Tay chàng giữ lấy nàng, và trong một khoảnh khắc nàng nghĩ chàng sẽ đẩy mình ra, nhưng chàng dẫn dắt nàng dưới chăn và kéo nó lại gần người mình hơn. Đột nhiên nàng nắm lấy chàng. Mắt nàng mở to. Chàng rắn chắc hơn nàng tưởng. Không có chút mỡ nào và lạ lùng là làn da lại thật mềm mại. Và nóng rẫy. Nàng thật muốn ngắm nhìn nó nhưng không chắc là chàng sẽ chấp nhận. Nên thay vì vậy, nàng dịu dàng siết chặt.
“Ah, chúa ơi”. Mí mắt chàng sụp xuống và khuôn mặt chàng mê mẩn đi.
Điều đó làm nàng tự tin hơn. “Em nên làm gì đây?”
“Đây.” Những ngón tay chàng ấn vào vùng nữ tính của nàng, khiến nàng giật mình. Rồi chàng bôi chất nhờn của nàng lên người mình. “Chỉ cần–” Chàng ấp tay mình lên tay nàng và họ cùng nhau trượt suốt dọc phần thân chàng. Lên và xuống. Lên xuống.
Và lại lần nữa. Điều này thực sự mê hoặc. “Em thử được không?”
“Ừ, được”. Mắt chàng mờ đi đi, và buông tay nàng ra.
Nàng mỉm cười, cảm thấy một niềm vui kín đáo rằng chàng đã trở nên bớt độc đoán hơn. Nàng tiếp tục nhịp độ mà chàng đã hướng dẫn và nhìn khuôn mặt thỏa mãn của chàng. Chàng nhắm mắt. Một rãnh nhỏ mất hút giữa hai chân mày. Môi dưới của chàng hơi trễ ra, và khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Ngắm nhìn chàng, nàng cảm thấy mình nóng dần lên với ham muốn. Nhưng hơn cả thế, là cảm giác tự chủ và, sự thân mật giữa hai người đã khiến chàng để nàng làm như thế. Điều này đã làm chàng lộ ra yếu điểm của mình.
“Nhanh nữa đi.” Chàng gầm gừ trong cổ họng.
Nàng chiều theo, những ngón tay trượt dọc theo chiều dài, vuốt ve làn da, nóng bỏng và trơn láng dưới lòng bàn tay nàng. Hông chàng nhấc lên áp chặt vào tay nàng.
“Ahh!” đột nhiên mắt chàng mở to, và nàng thấy tròng mắt của chàng tối lại thành một màu xám như thép nguội. Trông chàng hoang dại và quyết liệt hơn cả khi chàng bị thương. Rồi chàng phun trào và cơ thể to lớn của chàng bắt đầu rung giật dữ dội. Chất lỏng bắn ra bàn tay nàng. Chàng rùng mình một lần nữa, răng chàng nghiến chặt, mắt vẫn chiếu thẳng vào nàng. Nàng giữ lấy ánh nhìn ấy, khép chặt hai đùi mình lại.
Chàng sụp xuống giường như bị rút kiệt sức lực, nhưng từ tối qua nàng đã biết điều đó là bình thường. Lucy rút tay ra khỏi chăn. Trên đó là một chất trắng nhờ. Nàng xem xét nó một cách tò mò, duỗi những ngón tay ra. Là những hạt giống của Simon.