Hoàng tử rắn - Chương 14.1
Ồ, chúa ơi!
Lucy giật mình thức dậy, nàng thở hổn hển trong bóng tối của căn phòng ngủ. Tấm khăn trải giường dính đầy mồ hôi lạnh của nàng như một tấm vải liệm. Nàng đông cứng và cố điều hoà lại nhịp thở, nằm yên như thỏ trong tầm ngắm của rắn. Giấc mơ thật sống động, đẫm máu. Nhưng nó đã mờ dần khi nàng lấy lại ý thức. Tất cả những gì mà nàng có thể nhớ là nỗi sợ hãi – và cảm giác mất hy vọng. Nàng đã la hét trong giấc mơ khi nàng thức giấc, và nàng ngạc nhiên khi nhận ra âm thanh đó chỉ như một bóng ma hình ảnh.
Cuối cùng nàng chuyển động, cơ bắp nàng đau nhức khi bị căng thẳng quá lâu. Nàng quơ tay tìm Simon, để trấn an mình rằng đây vẫn là cuộc sống dù có ở sâu trong đêm và những cơn ác mộng
Chàng không ở đó.
Có lẽ chàng đã thức dậy để làm những điều cần thiết chăng?
“Simon?”
Không ai trả lời. Nàng lắng nghe sự im lặng với một nỗi sợ hãi vô lý chỉ đến sau nửa đêm: rằng tất cả mọi người, mọi điều trong cuộc sống đều đã tan biến mất, rằng chỉ còn mình nàng đơn độc trong căn nhà chết chóc này
Nàng trở mình và nâng người lên, co rúm lại một chút khi vết cắt bên hông nàng bị kéo căng. Ngón chân trần của nàng chạm vào tấm thảm lạnh ngắt, nàng quơ tay trong không khí, tìm kiếm cây đèn cầy trên bàn cạnh giường trước khi nhận ra nàng ngủ ở phòng của Simon. Cái bàn ở phía bên kia cái giường. Nàng nắm lấy tấm mành rũ trên giường để dò dẫm và cảm thấy được bàn chân khi xoay tròn trên giường. Tất cả những gì nàng nhớ về căn phòng này tối hôm qua là ấn tượng về bóng tối và màu sắc giản dị, xanh đen và bạc, và giường của anh thì bự hơn giường nàng, điều đó khiến nàng thích thú
Nàng quơ tay mù quáng, chạm phải quyển sách và kế tiếp là cây nến. Vẫn còn tàn lửa trong lò sưởi, nàng băng qua đó thắp nến lên. Ngọn lửa yếu ớt hầu như không soi rọi được hết toàn bộ căn phòng nhưng nàng biết chàng không có ở đây. Nàng khoác lên người áo choàng từ nhà hát và kéo khăn choàng qua nó để giấu đi cái thực tế là nàng không thể kéo nó lên lưng lại. Sau đó nàng xỏ đôi chân trần của mình vào dép.
Nàng không ngạc nhiên khi thấy chàng biến mất. Đó là thói quen của chàng từ tuần trước, bỏ đi từ buổi tối và chỉ tái xuất hiện trở lại vào sáng sớm tinh mơ. Dường như những đêm lang thang của chàng đã trở nên phổ biến trong mấy ngày gần đây. Đôi lúc chàng đến buồng nàng trông có vẻ rất mệt mỏi và người đầy mùi khói thuốc và rượu. Nhưng chàng không bao giờ rời giường nàng trước, không phải sau khi làm tình với nàng, không phải sau khi ôm nàng cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Và cái cách chàng làm tình với nàng vài giờ trước đó – thật mãnh liệt, thật tuyệt vọng – như thể chàng sẽ không bao giờ có cơ hội lần nữa. Nàng cũng thật sự e sợ tại khoảnh khắc đó. Không phải chàng làm đau nàng, mà vì nàng đã đánh mất một phần nào của bản thân mình trong chàng.
Lucy rùng mình.
Phòng họ nằm trên tầng ba. Nàng qua kiểm tra xem phòng mình và phòng khách, sau đó đi xuống cầu thang. Thư viện trống không. Nàng giơ ngọn nến lên cao và chỉ thấy một bóng của gáy các chồng sách đổ xuống dài ma quái, cửa sổ lúc lắc trong gió từ thinh không. Nàng quay trở lại hành lang và cân nhắc. Phòng buổi sáng ư? Không có khả năng, chàng sẽ —
“Tôi có thể giúp được gì không, thưa phu nhân?”
Tông giọng trầm buồn củaNewtonvang lên đằng sau khiến Lucy thét lên. Ngọn nến đổ nhào xuống sàn, sáp nóng đổ tràn vào chân nàng.
“Thành thật xin lỗi, thưa phu nhân”Newtoncúi xuống, nhặt cây nến lên và thắp lại bằng cây của mình.
“Cám ơn” Lucy nhận lại cây nến và giơ nó cao hơn để nàng có thể trông thấy rõ người quản gia.
Rõ ràngNewtonvừa mới xuống khỏi giường. Cái mũ trùm ngủ đang đội trên cái đầu hói của ông, và một chiếc áo khoác cũ được khoác qua bộ đồ ngủ, bị kéo căng ra trên cái bụng tròn nhỏ. Nàng nhìn xuống, ông ăn mặc khá lạ mắt, chân mang đôi dép cong Thổ Nhĩ Kỳ. Lucy cọ cọ bàn chân trần lên nhau và ước gì nàng đã nghĩ đến chuyện mang vớ.
“Tôi có thể hỗ trợ gì bà, thưa phu nhân?”Newtonhỏi lần nữa.
“Đức ngài Iddesleigh đâu?”
Người quản gia nhìn đi chỗ khác, “Tôi không thể nói được thưa phu nhân.”
“Không thể hay sẽ không nói.”
Ông chớp mắt “Cả hai.”
Lucy nhướng mày, ngạc nhiên khi thấy ông trả lời thẳng thắn. Nàng biết người quản gia này. Nếu Simon vắng mặt ở nhà là do người đàn bà khác thì nàng chắc rằngNewtonsẽ bào chữa cho chủ nhân. Nhưng ông đã không làm thế. Nàng cảm thấy vai mình như được giải thoát khỏi một sự căng thẳng nào đó mà thậm chí nàng còn không biết đến.
Newtonhắng giọng “Tôi chắc Đức ngài Iddesleigh sẽ về trước buổi sáng thưa phu nhân.”
“Vâng, anh ấy luôn như vậy, phải không?” Lucy thì thầm
“Bà có muốn tôi đi hâm nóng một ít sữa cho bà không?”
“Không, cám ơn,” Lucy bước trở lại thang “tôi sẽ quay lại giường.”
“Ngủ ngon, thưa phu nhân.”
Lucy đặt chân nàng lên tấm thảm phủ cầu thang đầu tiên và điều hoà nhịp thở. Phía sau nàng, bước chân củaNewtoncũng lùi xa và cánh cửa đóng lại. Nàng chờ một lúc sau đó rồi quay lại. Lặng lẽ nàng rón rén quay trở lại phòng làm việc của Simon
Căn phòng này nhỏ hơn thư viện nhưng được trang bị nhiều hơn. Căn phòng bị một cái bàn to bự kỳ dị choáng hết lấy, một vài đồ nội thất xinh đẹp nhưng do làm bất cẩn thì được chọn ra đem mạ vàng hoặc đem đánh xoăn góc. Nàng sẽ bật cười nếu thấy bất kỳ người đàn ông nào sở hữu thứ như vậy, nhưng nó hoàn toàn phù hợp với Simon. Vài chiếc ghế dài được đặt trước lò sưởi, hai kệ sách đặt bên cạnh cái bàn, tạo sự dễ dàng cho ai ngồi đó có thể với lấy những quyển sách. Nhiều quyển sách nói về chủ đề hoa hồng. Simon đã cho nàng xem căn phòng này chỉ trong một ngày và nàng đã bị quyến rũ bởi những chi tiết đầy màu sắc được minh hoạ bằng tay trên quyển sách lớn. Mỗi hoa hồng là một vẻ đẹp lý tưởng của loài hoa, mỗi phần được xác định và dán nhãn. Một thế giới thật trật tự.
Lucy đặt người ngồi xuống cái ghế có tay vịn trước lò sưởi. Với cánh cửa mở rộng, nàng có được cái nhìn toàn cảnh ra hành lang và biết được chuyện gì xảy ra ở đó. Simon sẽ đi qua nàng khi chàng trở về nhà. Nàng dự định sẽ hỏi chàng về những chuyến ngao du về đêm của chàng một khi chàng trở về.