Hoàng tử rắn - Chương 14.2
Cảnh báo: phần này có những chi tiết không thích hợp cho dưới 16+
Hang động của APHRODITE chỉ là căn phòng nhỏ bẩn thỉu của bọn sói to lớn đêm nay.
Simon tiến vào phòng chính của nhà thổ và nhìn xung quanh. Chàng đã không đặt chân vào đây kể từ khi chàng gặp Lucy, nhưng nơi này vẫn không thay đổi. Bọn gái điếm ăn mặc nửa vời đang phô trương “hàng họ”, lôi kéo bọn đàn ông, bọn đàn ông thì lại có một số ít còn chưa đủ tuổi cạo râu, một số thì lại chả còn cái răng ăn cháo. Những nhà tiểu quý tộc xô xát với bọn thương gia mới nổi và các chức sắc nước ngoài. Aphrodite không quan tâm. Miễn là màu sắc của tiền là màu vàng. Thực tế, có tin đồn rằng cô nàng có nhiều khách hàng nữ ngang ngửa với bọn đàn ông. Có lẽ nàng làm giá cả hai, Simon giễu cợt nghĩ thầm. Chàng nhìn xung quanh tìm kiếm cô ta nhưng không thấy chiếc mặt nạ vàng đặc biệt. Vậy cũng tốt. Aphrodite khó chịu với sự bạo lực trong nhà mình, và đó chính xác là những gì mà chàng đang dự định làm.
“Nơi này là nơi quái nào vậy?” Christian thì thầm bên cạnh chàng.
Chàng đã đưa chàng thanh niên này tới hai – à không, ba – nơi trước đó. Christian vẫn còn tươi tỉnh sau khi ở nhà hát về lúc chiều, vật lộn một trận bên ngoài, và ba chỗ đánh bạc ngày càng buồn bã ở những nơi mà họ ghé qua trước đó. Simon rất sợ hãi rằng bản thân chàng trông giống như một xác chết vừa mới được khai quật lên.
Tuổi trẻ chết tiệt.
“Phụ thuộc…”
Chàng bắt đầu bước lên cầu thang, có một cuộc đua kỳ thú đang diễn ra trên đó.
Những cô nàng kỵ sĩ chỉ mặc độc mỗi chiếc coóc-sê ngắn ngủn và mang mặt nạ cưỡi chiến mã ngực trần. Simon cau mày khi một nữ kỵ sĩ quất chiếc roi da dính máu. Mặc dù, xem xét cái chỗ phình ra từ quần của chú ngựa nàng cưỡi thì hắn không thèm để ý gì được nữa
“Vào cái gì?” Christian mở to mắt khi cặp chiến thắng phi nước đại lên xuống hội trường chính. Nữ kỵ sĩ giờ đã là ngực trần và đang nảy lên một cách hồ hởi
“Vào định nghĩa của cậu về thiên đàng hay địa ngục, tôi cho là vậy” Simon nói.
Mắt chàng cảm giác như có nguyên một đụn cát ngay dưới mi, đầu đau nhức và chàng mệt mỏi, quá mệt mỏi.
Chàng đá vào cánh cửa đầu tiên.
Christian càu nhàu cái gì đấy đằng sau chàng nhưng chàng lờ cậu ta đi. Những kẻ trong đó, hai cô gái và một quý ông tóc đỏ, thậm chí không thèm để ý thấy sự xâm nhập. Chàng thậm chí cũng không thèm bận tâm xin lỗi vì đã quấy rầy, chỉ đóng cửa và đi tiếp tới căn phòng kế tiếp. Chàng không ôm nhiều hy vọng tìm thấy đượcWalker. Theo các nguồn tin của mình thì chàng biếtWalkerkhông bao giờ hạ cố lui tới chỗ hang hốc của Aphrodite trước đây. Nhưng Simon đang dần tuyệt vọng. Chàng cần phải tìm cho raWalkervà cần phải vượt qua chuyện này. Chàng cần phải tạo ra sự an toàn cho Lucy lần nữa.
Một cánh cửa khác. Tiếng la hét từ bên trong – lần này là của hai người phụ nữ – chàng đóng nó lại.Walkerđã kết hôn với người tình, nhưng hắn thích các ngôi nhà dâm tục. Nếu Simon ghé qua hết tất cả các nhà thổ ởLondonthì cuối cùng chàng có thể tìm thấy hắn hoặc chàng hy vọng thế.
“Chúng ta sẽ không bị ném ra ngoài vì làm thế này đấy chứ?” Christian hỏi.
“Ừ” Đá. Đầu gối chàng đang bắt đầu đau “Nhưng hy vọng không phải là trước khi tớ tìm thấy con mồi.”
Giờ thì chàng đã đi gần hết toà nhà rồi, chỉ còn một cánh cửa cuối cùng, thực tế là Christian đã đúng. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi bọn côn đồ bảo kê nhà thổ này tới. Đá.
Chàng suýt quay đi, nhưng chàng nhìn lại.
Gã đàn ông trên giường đang chôn của quý của hắn trong đám lông vàng trên đầu gối của ả điếm. Ả ta trần truồng, mang chiếc mặt nạ nửa mặt, đang nhắm mắt. Gã đối tác của ả không nhận thấy sự gián đoạn. Đó không phải là điều gì ghê gớm. Hắn lùn xủn, da ngăm và tóc đen. Không , đó là gã đàn ông thứ hai, gã thứ nhất đang ẩn trong bóng tối để quan sát buổi trình diễn và đang kêu quang quác phản đối. Và cũng là một điều tốt, khi mà Simon suýt nữa thì bỏ qua anh ta.
“Cái quái gì…”
“A. Chào buổi tối. Đức ôngWalker” Simon tiến lên và làm một động tác cúi chào, “Quý bàWalker.”
Gã đàn ông trên giường giật mình và lúc lắc cái đầu vòng vòng, mặc dù hông hắn vẫn di chuyển theo bản năng. Ả đàn bà vẫn không biết gì
“Iddesleigh, đồ khốn, cái gì….?”
Walkerlảo đảo chân, dù cái của quý của hắn vẫn còn dựng đứng bên trong
ống quần chẽn “đó không phải vợ ta!”
“Không phải sao?” Simon hếch đầu lên,
kiểm tra người phụ nữ, “Nhưng ả ta trông giống quý bàWalker. Đặc biệt
là cái bớt ở đó” chàng dùng cái gậy của mình chỉ vào cái dấu bớt cao
trên hông của ả.
Gã đàn ông đang cong người bên trên ả đàn bà mở to mắt, “Đây là vợ ông hả, ông chủ?”
“Không! dĩ nhiên là không”
“Ồ, nhưng tôi đã biết tường tận quý bà tình nhân của ông một thời gian kha khá đấy,Walker” – Simon kéo dài câu chữ “và tôi khá chắc đây chính là bà ấy.”
Gã đàn ông lớn xác đột nhiên ném cái đầu hắn quay lại và bật cười, mặc dù nó có vẻ yếu ớt “tao biết trò của mày. Mày sẽ không lừa được tao lao vào…”
“Không bao giờ có được chất lượng như trước” con ngựa giống nói khi đang cày trên đỉnh của ả đàn bà. Hắn tăng tốc, có lẽ đang thưởng thức.
“Cô ta không phải…”
“Sự quen biết của tao với quý bàWalkerphải tính đến vài năm về trước.” Simon nghiêng người trên cây gậy và mỉm cười “trước khi ả sinh cho mày đứa con đầu tiên – kẻ thừa kế của mày, tao tin là vậy?”
“Tại sao, mày…”
Gã đàn ông tóc đen hét lên một tiếng và cong mông vào trong ả đàn bà, rùng mình khi hắn rõ ràng đã gửi một lượng lớn tinh trùng vào trong ả. Hắn thở dài và ngã ngửa ra, lộ ra cả của quý, thậm chí giờ nó đã xẹp hết một nữa tính theo kích cỡ của ngựa giống.
“Jesus” Christian kêu lên.
“Im coi” Simon đồng thời kêu lên.
“Làm thế quái nào mà hắn lại làm điều đó với bà ta?” cậu thanh niên thì thầm.
“Tớ vui mừng khi cậu hỏi thế” Simon nói như thể chàng là giáo viên hướng dẫn học sinh. “Quý bàWalkerkhá tài năng trong lĩnh vực đó.”
Walkergầm lên và nạp đạn bên kia căn phòng. Simon căng lên, máu chảy rộn lên trong mạch. Có lẽ chàng sẽ hoàn thành được việc trong tối nay.
“Nhìn đây” một giọng nói thốt lên từ cửa cùng một lúc.
Bọn côn đồ bảo kê đã tới. Chàng tránh qua một bên vàWalkerbị túm lấy trong mấy cái tay đó. Gã đàn ông lớn xác vùng vẫy bất lực trong gọng kiềm của bọn họ.
“Tao sẽ giết mày, Iddesleigh!”Walkerhổn hển.
“Cũng có thể” Simon lè nhè nói. Chúa ơi, chàng đã mệt mỏi đến tận xương “lúc bình minh, rồi thì sao?”
Gã đàn ông chỉ gầm gừ.
Ả đàn bà trên giường chọn ngay thời điểm đó cuộn người lại, “Anh sẽ đi đâu?” cô ả hỏi chung chung.
Simon mỉm cười và dẫn Christian bỏ đi. Họ băng qua cuộc đua trên cầu thang. Bọn đàn ông làm ngựa lúc này đã được rọ mõm. một gã còn chảy máu cả xuống cằm và của quý thì dựng đứng bên trong quần bó chẽn
Chàng phải đi tắm trước khi quay trở lại với Lucy. Chàng cảm giác như mình vừa bị quăng vào một đống phân.
Christian chờ cho đến khi họ ra đến cửa trước khi mở miệng “có phải đó thực sự là phu nhânWalkerkhông?”
Simon đang ngáp giữa chừng, “Tớ cũng không biết nữa”.