Lắng nghe nước mắt - Chương 16
Chương 16: Sương mù.
Mưa dính từng hạt trên nền đường nhám bụi, Khang cho xe chạy thẳng về căn hộ của mình. Ngay sau khi bước chân vào nhà, anh liền cầm điện thoại gọi cho Minh:
“ Đổi thứ khác đi. Lô đất đó anh không thể nhường lại cho em được.”
“ Nhưng ngoài lô đất đó của anh, em chẳng còn hứng thú với cái gì hết. Xem ra chiếc vòng lại phải đưa cho ông nội rồi.”
“ Tuỳ chú vậy. Đứng trách là anh không cho chú cơ hội trao đổi ngang giá. Để đến lúc anh không nhẹ nhàng nữa thì chú gặp công an rồi nói chuyện tiếp.”
“ Này. Anh đang nói chuyện kiểu gì đấy hả? Là công an thì ngon hả anh trai? Rồi rồi, lúc nào cần thì anh đến rước cái của nợ này về hộ em cái. Em sẽ suy nghĩ cái khác vậy.”
Khang kết thúc cuộc gọi, anh thấy đau đầu và mệt mỏi. Mấy ngày nay biết bao chuyện cứ kéo đến. Giờ lại Nguyên khiến anh phải phiền lòng. Nhìn thấy cô xanh xao anh có chút chua xót, nhưng anh không thể về nhà lúc này được. Cứ để hai người xa nhau và cùng suy nghĩ nghiêm túc một thời gian có khi lại hay. Đôi khi xa nhau để biết mình cần nhau hơn.
......
Nguyên gượng dậy và vào bếp nấu mì. Mấy ngày nay cô luôn khó chịu không thể ăn thứ gì khác ngoài mì tôm. Chỉ cần ngửi thấy mùi cơm là cô sẽ lại nôn sạch sẽ. Vừa đi được vài bước thì tiếng chuông điện thoại khẽ rung liên tục. Trở lại sofa, cô ngồi xuống và nghe máy:
“ Alo. Dạ con nghe.”
“ Nguyên hả. Hồi chiều mẹ cùng mẹ con có đi xem ngày cưới cho hai đứa. Cuối tuần con bảo thằng Khang cùng về để chọn ngày cụ thể sau nhé.”
“ Vâng. Con nhớ rồi mẹ ạ.”
Gác máy, Nguyên thần người ra. Cô không biết phải nói với anh thế nào. Hôm nay đã là thứ 5, sẽ chẳng mấy mà đến cuối tuần. Giờ nói chuyện cùng anh đã là việc khó hơn lên trời, thì cô biết cùng anh về kiểu gì đây chứ? Cũng chẳng biết liệu anh còn muốn làm đám cưới nữa hay không? Chỉ một thời gian ngắn mà giữa họ đã có bao nhiêu chuyện xen vào. Đôi bàn tay đang co ro ôm tấm thân gầy chống lại những cơn gió lạnh ngoài ban công thổi tới, Nguyên thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt lại khẽ rơi. Chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, cô cố gắng uống một cốc sữa rồi lên phòng nằm.
........................
Buổi sáng, Nguyên cố gồng mình trở dậy. Cả đêm qua cô đã suy nghĩ kỹ, cô không thể để tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài được. Ai đó đã nói rằng: “ Trên thế giới này có rất nhiều việc khiến ta lực bất tòng tâm, ví dụ như những bệnh nhân trong phòng trị liệu, mắt nhìn mình dần dần đi về cõi vĩnh hằng, hay như cô gái đắm chìm trong biển tình đang bất lực nhìn về tình yêu dần dần tuột mất khỏi tầm tay”. Mà cô thì không thể cam lòng nhìn tình yêu của mình tuột mất.
Nguyên bước vào bếp, gạt đi những mệt mỏi hiện hữu, cố lấy lại tinh thần, Nguyên mặc tạp dề và làm món bánh điểm tâm đơn giản như trước đây cô vẫn thường làm cho Khang.
Thời tiết hơi lạnh, có sương mù. Nguyên mặc một chiếc áo choàng dày rồi bước ra cửa. Bây giờ vẫn còn sớm, sương mù vẫn dày đặc, không hề có dấu hiệu tiêu tán nào, sương sớm bám vào lá cây ven đường, buông xuống và trượt vào áo len, mũi giầy cũng như đôi bàn tay bé nhỏ của Nguyên. Trước đây mỗi lần đi qua sương mù mùa đông luôn làm Nguyên hoảng hốt nghĩ, có khi nào cuộc đời cô cũng như sương mù, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không có chấp niệm, không học được cách yêu một người và mãi mãi cũng sẽ không biết cảm giác được một người yêu thương. Cuối cùng là ông trời may mắn đã để cho cô gặp Cao Khang. Lam nói đúng, nếu anh không yêu cô thì sao anh lại chọn cô? Vì những cô gái tốt trên đời này còn rất nhiều. Dù ít hay nhiều thì cô tin rằng mình đã có một vị trí trong trái tim khô cằn đó. Vậy thì không có lý do gì cô không thể dũng cảm giữ lấy anh. Giữ lấy cha của đứa con mình!
..................
Nhung đến cơ quan sớm hơn thường ngày, dạo này công việc không ngừng chất đống. Bản thân là một thư ký dù chỉ lo chạy việc, lo giấy tờ rồi chè nước cho cấp trên nhưng những việc đó cũng chẳng hề đơn giản. Mới có 6h45, giờ này hầu như mọi người chưa ai đến. Công việc văn phòng thường bắt đầu lúc 7h30. Thọc tay vào túi xách tìm chùm chìa khoá, có một tiếng nói dịu dàng và rất khẽ ở phía sau:
“ Em chào chị. Xin lỗi, chị có thể cho em hỏi được không?”
Nhung quay người lại thì thấy một cô gái còn rất trẻ, khuôn mặt trắng xanh và có vài giọt sương đang đọng trên làn tóc. Lịch sự mỉm cười:
“ Vâng. Xin lỗi, mình có thể giúp gì được cho bạn?”
“ Chị có thể cho em hỏi, anh Trịnh Cao Khang bên tham mưu an ninh làm việc ở phòng nào không ạh?”
Đôi chút giật mình, Nhung mở cửa rồi mời Nguyên vào trong. Vừa đi cô vừa nói:
“ Không biết, có chuyện gì mà bạn đến tìm trưởng phòng của chúng tôi sớm như vậy? Ở đây chỉ có duy nhất một anh Trịnh Cao Khang thôi. Anh ấy chắc là phải tầm 7h30 mới có mặt. Nếu bạn có việc bận cứ đi trước rồi quay lại sau cũng được.”
Ngại ngùng, và đôi phần xấu hổ nhưng Nguyên đã đưa chiếc túi về phía Nhung, bên trong là hộp bánh do cô cất công chuẩn bị cho anh. Cô nhìn Nhung rồi nói:
“ Em phải đi giờ, chị có thể chuyển bữa ăn sáng em chuẩn bị đưa cho anh ấy hộ em được không ạh? Chị chỉ cần nhắn anh ấy là của một người tên Lâm Nguyên anh ấy sẽ hiểu.”
Nhung cười cười, đôi mắt sáng lấp lánh tỏ vẻ đã hiểu, Nhung đưa tay ra nhận hộp bánh ngọt còn thơm mùi sữa Nguyên đưa rồi ái ngại và nói:
“ Bạn hâm mộ anh Khang àh? Rất nhiều cô gái hâm mộ anh ấy nhưng bạn là người giám đến tận đây để đưa đồ ăn sáng đó. Song lần sau, bạn nhớ làm cái gì đó đơn giản thôi. Anh Khang bị chứng không dung nạp lactoso, đối với sữa hoặc những đồ ăn có chứa sữa anh ấy đều không đụng đến.”
Khuôn mặt Nguyên tái nhợt đi. Lactoso? Cô hiểu, thậm chí còn biết rất rõ. Vì bản thân cô học y. Lactose là dạng đường chủ yếu có trong sữa và các sản phẩm từ sữa và được tiêu hóa trong ruột nhờ sự trợ giúp của men gọi là lactase. Men lactase là chất giúp cắt đôi phân tử đường lactose thành 2 thành phần đơn giản dễ hấp thu hơn là galactose và glucose. Nếu không có hoặc thiếu hụt men này cơ thể người bệnh sẽ không dung nạp được lactose, nghĩa là dẫn đến tình trạng đường lactose (không được hấp thu) bị lên men và gây ra một loạt các triệu chứng khó chịu như đầy bụng, buồn nôn, đau bụng...Cô không hề biết là anh có chứng bệnh này. Vậy mà suốt một thời gian ở cùng nhau, ngày nào cô cũng làm cho anh loại bánh này và anh thì lúc nào cũng cười vui vẻ và ăn hết, không phàn nàn điều gì cả. Cảm giác buồn thương dâng lên tận lồng ngực. Nước mắt cứ thi nhau rỏ xuống. Nguyên không nói gì, cô lấy lại túi bánh từ tay Nhung và ném luôn vào thùng rác gần kề ngay đó rồi quay lưng bước ra khỏi bộ công an. Còn Nhung thì vẫn trơ mắt ra nhìn biểu hiện lạ lùng của cô gái vừa nãy. Tự ái của con gái cũng lớn quá đi. Nhưng Nhung vẫn chưa hiểu là mình nói sai điều gì. Mặc kệ! Nhung tiếp tục bước về phía bàn làm việc của mình...
........................
Khang thức dậy cũng là lúc 7h sáng. Những lớp sương mỏng vẫn còn bám riết lấy khung cửa kính trong phòng ngủ. Uể oải, anh trở mình rồi bước ra khỏi giường. Từ khi chuyến công tác kết thúc anh chưa có một đêm nào được ngon giấc. Lúc nào cũng thấy thiếu một cái gì đó mà không nói rõ ra được. Có lẽ đó là một mùi hương quen mà ở căn nhà này, chiếc giường này không thể nào mang đến. Anh biết, đó là hương hoa nhài mà Nguyên vẫn hay dùng. Đêm qua, anh đã chạy xe cả nửa thành phố rồi chỉ im lặng ở dưới căn biệt thự mà không hề đi lên. Anh biết, cô đang ở trong đó nhưng lý trí vẫn không cho phép anh bước vào. Sau khi hút trọn bao thuốc, anh lại chạy xe về căn hộ cũ này. Mấy ngày gần đây hầu như ngày nào Nguyên cũng đều nhắn tin cho anh, rất đều đặn. Anh ngoài việc ngây ngốc đọc đi đọc lại còn đâu đều không trả lời. Phụ nữ đôi khi phải để họ cảm thấy giá trị của người chồng nằm ở chỗ nào thì hạnh phúc mới có thể bền lâu. Giá mà cô đến tìm anh, xin lỗi anh như những người khác, có thể anh đã mềm lòng. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Một người đàn ông đã sống trong những thói quen do chính người phụ nữ của mình gây dựng không chỉ ngày một ngày hai....
Khang bước vào phòng làm việc gần như là người cuối cùng. Ánh mắt tò mò của cả phòng đều đổ dồn lên người anh. Dừng chân và anh khẽ hắng giọng:
“ Hôm nay tôi nhớ là mình có cạo râu. Khoá quần hình như cũng không có quên kéo. Cớ sao ai cũng nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?”
Nhung ái ngại chưa kịp nói thì một đồng chí khác đã lên tiếng:
“ Anh không biết là sáng sớm nay đã có trẻ em tới tận cửa tìm anh àh? Quyến rũ con gái nhà lành thì tốt, nhưng trẻ chưa thành niên thì không ổn anh ạh.”
Khang bật cười:
“ Chắc không thế? Không khéo tìm người khác đấy.”
Nhung lúc này mới đỡ lời:
“ Sáng nay em đến sớm, có một cô gái rất trẻ, cũng khá xinh mang đồ ăn sáng đến cho anh. Khi em thấy túi đồ mang đến toàn bánh ngọt mà vẫn còn hơi ấm nữa nhá, em chỉ cười vào bảo lần sau có làm đồ cho anh Khang tốt nhất đừng cho sữa vì anh ấy bị chứng không dung nạp Lactose thế là em ấy thất thần rồi khóc và lấy lại túi đồ rồi vất luôn vào thùng rác.”
Khang khẽ nhắm chặt đôi mắt lại, khuôn mặt anh tối sầm. Chỉ cần Nhung kể đến đó anh cũng đã đoán được phần nào cô gái đó là ai. Chỉ có Nguyên mới có thể nghĩ ra cách làm đồ ăn sáng cho anh bằng bánh ngọt. Chưa cần đợi Nhung nói thêm điều gì, anh vội vàng ra lấy xe và chạy xe về hướng Vinmec.
...................
Nguyên thấy mình hoàn toàn thất bại trong vai trò của một người làm vợ. Hoá ra, cô không hề hiểu gì về người mà đã cùng chung sống bấy lâu. Giữa họ bây giờ chỉ còn là một tờ giấy kết hôn mỏng manh. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cũng đâu có khác gì? Liên tục mấy ngày cô cố nhắn tin hỏi han anh, mong muốn anh về nhà nhưng anh đều không trả lời. Cười chua xót. Ngay đến kỷ vật của gia đình anh cô cũng đánh mất thì mặt mũi nào còn giám làm con dâu nhà họ Trịnh. Ngay đến thói quen ăn uống của chồng mình cô cũng cần thư ký của anh nhắc nhở. Cầm máy và gọi cho bệnh viện xin nghỉ, rồi gọi về cho mẹ cô nói rằng cô phải đi công tác vài ngày. Sau đó Nguyên tắt máy và về nhà. Cái gọi là nhà bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Kể từ lúc anh nói rằng cô hãy tự chăm sóc cho mình thì cô hiểu với anh cô không còn quan trọng. Cô cũng chẳng muốn để anh biết đến sự hiện diện của sinh linh bé bỏng trong cơ thể mình. Cô phải rời xa thành phố này. Ngay lập tức....Nguyên gấp tạm vài bộ quần áo, rồi mang theo thẻ ngân hàng. Nhanh chóng cô vẫy taxi yêu cầu tới sân bay Nội Bài.
................
Khang cố gắng chạy xe thật nhanh đến viện. Cố gắng gọi vào số máy của Nguyên nhưng chỉ có tiếng em tổng đài báo máy đã tắt. Anh sợ hãi. Bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại sợ hãi. Đúng, cảm giác sợ hãi vô cùng như chỉ cần chậm một chút sẽ đánh mất một báu vật đang nắm giữ. Đoạn đường từ Trần Hưng Đạo đến Minh Khai đang vào giờ cao điểm, dù cố gắng nhưng tắc đường vẫn không thể làm anh tăng tốc được. Cho đến khi tới viện thì những lớp sương đang dần tan ra, nắng mùa đông yếu ớt bắt đầu hiện hữu. Khang chạy vào phòng trực hỏi về Nguyên. Trả lời anh là một y tá khác, cô ấy nói Nguyên xin nghỉ từ sớm, bảo nhà có việc. Nhanh chóng, Khang tiếp tục gọi đến cho mẹ Nguyên nhưng bà nói là Nguyên phải đi công tác lẽ nào anh không biết àh? Đúng. Anh không hề biết. Anh làm chồng kiểu gì mà giờ này vợ mình ở đâu cũng không biết? Như một người mất hồn, cho tới khi căn biệt thự dần hiện ra trước mặt. Khang trở về căn phòng ngủ quen thuộc của hai người nhưng không hề thấy bóng dáng cô đâu. Một vài sợi tóc vẫn vương nơi chiếc gối màu xanh nhạt. Mùi hoa nhài vẫn đâu đây toả hương dịu mát. Những ngón tay nhanh chóng lục tìm cánh cửa tủ, chiếc vali mất bóng, một nửa quần áo trong đó đã không thấy đâu. Khang chưa kịp đóng lại cánh cửa lại thì một chiếc túi bìa cứng màu nâu đã rơi xuống chân, giấy tờ rơi tung toé trên nền đất. Người anh ớn lạnh, trong đó có bảo hiểmy tế, giấy siêu âm, kết quả xét nghiệm, ảnh chụp....Nguyên đã có thai. Cô ấy đang mang thai đứa con của anh. Hoảng hốt, Khang ôm tất cả những giấy tờ đó và chạy xe như người điên về phía nhà mẹ....
( Còn tiếp)