Lắng nghe nước mắt - Chương 17

Chương 17: Lắng nghe nước mắt.

Chưa bao giờ, chưa một người nào nói rằng giữ người mình yêu trong cuộc đời mình tương tự như đi dạo trên bãi biển cát vàng. Yêu một người, từ đầu nên hiểu rằng đó là hình phạt ngọt ngào nặng nề nhất của cuộc sống này và Nguyên không ai khác đang từng ngày sống trong nỗi đau do hình phạt tình yêu mang lại!
Đã là ngày thứ 5 ở thành phố này. Những con đường không thuộc tên, những con người xa lạ...Cố hoà mình vào cái nắng của Sài Gòn nhưng trái tim mình vẫn không thôi ớn lạnh. Cô nhớ Hà Nội của cô. Hà Nội có anh! Anh giờ xa xôi như mây trời mà đôi tay cô không tài nào níu với. Cười buồn, Nguyên đưa chân vào trong một quán cafe ven đường. Yesterday Coffee !
Nguyên gọi một tách capuchino. Cô thả mình trong không gian lặng yên của quán cafe một ngày vắng khách. Chỉ có tiếng nước chảy ở bức tranh đá gần kề...Trong không gian yên lặng ấy, không lâu sau người ta thấy tại nơi chiếc piano bỏ trống có một chàng trai rất trẻ ngồi xuống. Những ngón tay thon dài nhanh chóng phiêu trên phím đàn. Nguyên giật mình bởi giai điệu đang được ngân lên. Cô quay người lại, có đôi phần mất mát, là một người khác không phải anh. Đúng vậy, anh làm sao mà có thể ở đây được chứ! Giọt đàn rơi rồi thấm vào trái tim của một người chất chứa bao thương nhớ. Nguyên khóc! Những giọt nước mắt không vị bởi bao nhiêu muối trong nước mắt đã lắng kết lại cùng nỗi đau cất ở tim. Khóc vì không đủ sức để mạnh mẽ nữa, vì khóc người ta cũng không thể thấy, vì vẫn yêu đến nỗi xót xa. Khóc như người câm không thể gào thét, để niềm đau tự quằn quại, đứt gãy bên trong hay khóc như ngày xưa bé dại khản đặc cổ họng mà vẫn chưa nguôi, chốc chốc lại nấc lên thành tiếng, cứa lòng?
Sơn đặt một cái kết cho bản đàn cũ kỹ. Anh dừng lại rồi đứng dậy và đưa mắt quét nhanh một vòng qua quán vắng. Ánh mắt anh khẽ dừng lại nơi khung cửa kính, một cô gái trẻ đang ngồi. Không ngần ngại anh tiến về phía ấy và nói khẽ:
“ Dù không biết cô là ai, nhưng nhìn cô khóc tôi rất đau lòng!”
Nguyên có chút bất ngờ, cô quệt ngang những giọt nước mắt đang rơi rồi nhìn về người đàn ông trước mặt và lịch sự:
“ Cảm ơn. Vì tiếng piano của anh khiến tôi nghĩ đến những chuyện đã qua trước đây. Anh đàn hay lắm.”
“ Cô là người Bắc? Tôi xin lỗi, nhưng tôi có thể ngồi đây được chứ?”
Nguyên mỉm cười và gật đầu. Khi yếu đuối nhất có lẽ tìm một người để chuyện trò cũng là một cách hay. Nguyên lấy lại dáng vẻ bình tĩnh ban đầu rồi hỏi Sơn:
“ Anh cũng là người Hà Nội phải không? ”
Anh gật đầu và nhìn vào khoảng không xa thẳm. Đáy mắt anh có chút đau thương:
“ Tôi là Việt kiều. Hà Nội là nơi tôi cất giữ những gì yêu thương nhất từ gia đình, tình yêu, tình bạn, những kỷ niệm thuở ấu thơ. Có thể nói đó là nơi tôi có tất cả. Nhưng có những khi người ta phải chạy xa khỏi những nơi quen thuộc để tới một chốn xa lạ. Đôi khi chỉ vì để chạy trốn một nỗi đau.”
Ngạc nhiên trước những gì anh nói, Nguyên dịu dàng mở lời:
“ Anh biết không, bản đàn anh vừa chơi cách đây không lâu một người rất quan trọng đã từng đàn tặng tôi. Anh ấy từng nói rằng trong cuộc đời mình có ba thứ mà anh ấy sẽ không thể nào để mất đó là thời gian, tuổi trẻ và tôi. Nhưng đó chỉ là trước đây. Còn giờ, tôi cũng nhờ thành phố này để chạy trốn nỗi đau trong lòng mình, chạy trốn những yêu thương một thời đã có. Chẳng biết có hiệu quả hay không. Chỉ không nghĩ ở một nơi xa lạ vẫn có người giống mình.”
Sơn cười duyên, anh chậm rãi nhấp từng ngụm cafe thoảng hương đăng đắng rồi tiếp lời Nguyên:
“ Người đó là người yêu của cô phải không?”
Nguyên lắc đầu buồn bã:
“ Không. Anh ấy là chồng tôi.”
“ Woa. Cô trẻ vậy mà đã có chồng rồi sao? Tôi nghĩ rằng hạnh phúc của con người vốn rất mỏng manh. Anh ấy hẳn rất yêu cô và cô cũng vậy. Trong cuộc sống không tránh được những lúc hiểu lầm. Đến bát đĩa còn có lúc xô nhau. Tại sao không cùng nhau ngồi lại và nói rõ một lần? Đôi khi để chạy trốn nỗi đau chi bằng hãy đi xuyên qua nó?”
Nguyên bỗng giật mình. Đúng vậy, để chạy trốn nỗi đau chi bằng đi xuyên qua nó? Cô và anh chưa bao giờ ngồi lại để nói rõ về một quãng đường ngắn ngủi lạc mất nhau. Vì cô vẫn nghĩ rằng im lặng sẽ đi liền cùng bình yên và hạnh phúc. Liệu im lặng có phải là cách tốt nhất hay không? Có phải vì cô không hỏi nên anh cũng chẳng bao giờ nói? Vì thế mà bản thân cô vô tình trở thành người vô tâm quá! Nhìn Sơn, Nguyên nói:
“ Tôi không phải là người vợ tốt. Khi chồng tôi đang phải đi làm nhiệm vụ ở xa tôi còn cố tình gây sự với anh ấy. Rồi khi anh ấy trở về tôi đã để mất kỷ vật nhiều đời của nhà anh. Đó là chuyện mà một cô dâu mới không được phép. Ngay đến cả thói quen ăn uống của chồng mình mà tôi cũng không hề hay biết. Theo anh, tôi có xứng đáng để tiếp tục bên anh ấy nữa hay không? ”

“ Trong tình yêu không có xứng và không xứng. Chỉ có yêu và không yêu. Nếu yêu thì phải theo đuổi hạnh phúc ấy đến cùng. Tôi nghĩ rằng với anh ấy cô vô cùng quan trọng. Biết không chừng anh ấy đang tìm cô khắp nơi. Trước đây tôi từng đọc trên mạng một câu chuyện. Cái kết của câu chuyện ấy đã khiến tôi không bao giờ quên được...”
Nguyên tròn mắt dò hỏi Sơn. Còn anh ngừng một lát và kể tiếp:
“ Chuyện kể rằng vì hiểu lầm mà người đàn ông đã không nghe máy của vợ mình. Chỉ cho đến khi những cuộc gọi dồn dập không còn nữa anh ta mới biết đến cảm giác trống vắng được định nghĩa thế nào. Và khi đó lục tìm những tin nhắn chưa đọc của ngày trước đó. Tin nhắn cuối cùng của cô vợ kia được viết như sau: Khi anh còn có thể nghe điện thoại của em có thể em đã không còn trên cõi đời này nữa!”

Câu chuyện của người đàn ông trước mặt khiến Nguyên không tránh khỏi sợ hãi. Đôi tay cô run run lục tìm chiếc Iphone đã tắt nguồn gần cả tuần nay. Những con số quen thuộc loạn xạ hiện lên nhưng cô lại tắt máy. Những tiếng thở dốc đầy khó khăn. Nghẹ ngào, cô cất tiếng với Sơn:
“ Tôi có thể mượn điện thoại của anh được chứ? Chỉ cần nghe thấy giọng anh ấy thôi. Tôi nghĩ là mình chỉ muốn biết anh ấy vẫn ổn là đủ rồi. Được không?”
Sơn gật đầu và đặt vào tay Nguyên chiếc điện thoại quen thuộc của mình. Nước mắt nhoè đi trên khuôn mặt Nguyên, mãi đến khi tiếng chuông kết nối cô mới để ý tới màn hình. Số điện thoại của chồng cô được lưu trong máy của người đàn ông xa lạ này. Hoảng hốt và sợ hãi, chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống bàn. Tiếng rơi leng keng, khô khốc. Sơn cầm máy lên thấy màn hình hiện ra hai từ: Cao Khang...
.................

Khang đã xin nghỉ phép suốt một tuần qua. Giờ đây với anh công việc chẳng còn mang một ý nghĩa nào hết nữa. Anh lục tung cả Hà Nội để tìm Nguyên nhưng đáp lại sự cố gắng của anh chỉ là một con số Không tròn trĩnh. Không tin tức, không bóng dáng...!!! Cả gia đình anh và Nguyên đều vô cùng lo lắng. Cô không có nhiều bạn bè, liệu cô có thể đi đâu? Đã gần 5 ngày nay anh đều không tài nào chợp mắt. Mệt mỏi, sợ hãi và đau xót. Khang gục mình trong căn phòng quen thuộc của hai vợ chồng. Tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình mở mắt. Những giai điệu buồn thương của Lắng Nghe Nước Mắt :
“ Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc.
Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt
Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau
Vì em đã có người yêu
Goodbye, i’m fine xin đừng bận tâm
Đừng buồn vì những gì ta đã có
Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm
Dù anh chẳng là ai!
Nghẹ ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau
Chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời
Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi
Lòng anh thắt lại, nghĩ đến mình sẽ không gặp lại
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời
Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi....”
Nhấc máy và anh nghe thấy tiếng va đập rất rõ ở bên kia đầu máy. Cố gắng lắng nghe xem người gọi tới là ai và rồi một giọng nói rất quen hiện ra:
“ Anh àh. Em đây.”
“ Chú đang ở Việt Nam? Anh tưởng chú sang Nhật rồi về Pháp luôn?”
“ Chuyện đấy nói sau. Em đang trong Sài Gòn. Vợ anh đang ở đây. Chị ấy khóc dữ quá, em chẳng biết làm sao cả?”
Một cảm giác vỡ oà. Có giọt nước mắt nào đó rơi xuống trong hốc mắt khô cằn của người đàn ông ấy! Giọng nói của Khang nghẹn lại, khàn đặc. Anh cố gắng cất lời:
“ Sao chú lại biết cô ấy? Chú đưa máy cho cô ấy hộ anh. Bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ cô ấy thật chặt giúp anh.”
Nguyên sợ cái gọi là tình cờ như thế này. Cô không nghĩ rằng một người lạ lại nhanh chóng trở thành người quen. Cô không nghĩ rằng người đàn ông đang chạy trốn nỗi đau giống mình lại là người anh em lâu năm của chồng mình. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô nhận máy từ Sơn:
“ Em đây.”
“ Em về nhà được không? Anh xin em đấy. Nếu không có em anh sống không bằng chết. Đừng bắt anh phải chịu đựng nỗi đau xa cách em một ngày nào nữa được không? Nguyễn Lâm Nguyên, anh xin em đừng nhẫn tâm như vậy nữa được không?”
Nguyên oà khóc. Nước mắt mặc sức rơi xuống. Cô biết ở nơi đó anh cũng đang khóc. Lần đầu tiên cô hiểu rằng nước mắt cũng có thể lắng nghe! Hạnh phúc xen lẫn xót xa. Cô chỉ biết gật đầu liên tục dù cho anh chẳng tài nào nhìn thấy. Sơn quay mặt đi. Anh không muốn nhìn thấy người khác khóc trước mặt mình. Vì anh hiểu rằng sẽ có một ngày nào đó, vì anh mà những người thân yêu nhất cũng phải rơi nước mắt đắng cay. Số phận đã an bài tất cả...

....................

Sân bay Tân Sơn Nhất chiều vàng nắng, Sơn đưa vali cho Nguyên rồi chào tạm biệt. Nguyên cười buồn:
“ Anh không về Hà Nội cùng em sao?”
Lắc đầu, anh nói:
“ Anh sẽ đi Nha Trang tối nay. Em về trước đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Anh Khang thật sự không phải là người chồng tốt. Đã khiến em khóc sưng đỏ hai mắt thế kia, đáng đánh. Em nhớ khi về phải trị nghiêm khắc, nhớ chưa?”
Nguyên cười và khẽ gật đầu đáp lại với Sơn. Cầm chiếc vé trên tay, Nguyên tạm biệt Sơn và bước vào khu vực soát vé.

 

Khang vẫn chưa tin rằng đó là sự thật. Anh như một người vừa bước ra khỏi địa ngục vậy. Giọng nói quen thuộc của cô khiến anh quên mất là mình đang sống. Thẫn thờ gục xuống sàn nhà một lúc, anh mới định thần lại và ra xe. Chiếc Audi lao như bay về phía Nội Bài.

Tuyến đường Phạm Văn Đồng không ngừng bị tắc. Khang thả lỏng tay lái, đôi mắt anh nhíu lại đầy mệt mỏi. Đã 5 ngày rồi. Đã 5 ngày anh không biết đến mùi vị của thức ăn, một giấc ngủ đúng nghĩa cũng không hề tồn tại. Gồng mình tìm lại sự tỉnh táo, anh cho xe qua cầu Thăng Long. Chiếc xe ra đường quốc lộ nhanh chóng lao như bay về phía trước. Trời chiều ngả bóng, những chiếc xe tải vút qua anh. Cơn buồn ngủ không ngừng ập tới. Trong ánh hoàng hôn ấy người ta thấy hai chiếc xe ngược chiều va đập vào nhau. Chiếc Audi của Khang trở thành méo mó và bị đẩy ra khỏi lề đường vài mét. Tiếng điện thoại, còi xe cấp cứu, tiếng xe cảnh sát. Âm thanh hỗn loạn. Người ta tìm được Khang trong chiếc xe biến dạng, bàn tay vẫn đang nắm chặt chiếc điện thoại không rời, anh hoàn toàn bất tỉnh, chiếc áo sơ mi được nhuộm đỏ màu máu tươi...!!!

( Còn tiếp)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3