Hạnh phúc đầy gùi Chương 3
Chương 3 CÔ DÂU BỊ TRẢ VỀ TRƯỚC ĐÁM HỎI
Đó là biển số xe của Vinh. Chiếc AB trắng đen. My đứng như trời trồng giữa bãi đổ xe ngẩn ngơ, đầu vẩn vơ những câu đại loại như… Cô gái đó nhìn rất quen mắt, ôm Vinh chặt cứng… như mình.
Lòng vụt qua một cảm giác nhoi nhói kiểu như ghen, đau và xót. Người đó, xe đó, lại mặc áo thun màu xanh quá quen thì không thể là ai khác được trừ khi Vinh có anh em sinh đôi.
Bật điện thoại, bấm số Vinh.
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
My nhét điện thoại vào túi quần rồi lặng lẽ đi lấy xe, lặng lẽ trả tiền vé, lặng lẽ lái xe ra khỏi bệnh viện đến trước nhà Vinh và ngồi trên xe đợi anh suốt bốn tiếng đồng hồ. Bốn tiếng đồng hồ đằng đẵng trong những cảm xúc lẫn lộn và dự cảm mơ hồ, My thấy lạnh, lạnh từ trong ra ngoài.
10 giờ kém, Vinh lái xe về. Anh thắng kít lại khi thấy My, sửng sốt và bất ngờ.
“My, sao em đứng đây mà không vào nhà?”
My đi tới nhìn thẳng vào mắt Minh, giọng cô nghẹn cả lại.
“Hồi tối anh đi với ai?”
Vinh ngập ngừng.
“Anh…”
“Em đã đứng đợi anh bốn tiếng đồng hồ, bốn tiếng rồi đấy. Vì thế, anh hãy nói cho em biết hồi tối anh đi với ai”. My gào toáng lên. “Em không đủ kiên nhẫn để chờ anh nghĩ xem nên nói với em như thế nào. Anh cứ nói thật đi. Em không có nhảy sông tự tử đâu mà anh lo”.
“Anh… Anh…”. Vinh lắp bắp rồi bước xuống xe dựng chân chống kéo tay cô. “Hai đứa mình đi đâu nói chuyện được không? Đứng đây không hay lắm”.
“Em-muốn-biết-ngay-bây-giờ”. My gằn giọng.
“Anh đi với người anh yêu”. Vinh bất ngờ nói lớn. “Như thế đã được chưa? Ở bên cô ấy anh nhận ra người anh yêu là cô ấy chứ không phải em…”
“Cô ấy mà anh nói có phải là chị Thủy làm cùng ngân hàng với anh?”
“Đúng thế”
“Thế tại sao anh lại giấu em? Tại sao anh lại còn nói ba mẹ qua nhà em bàn chuyện đám hỏi? Anh yêu chị ấy nhưng tại sao không cưới chị ấy mà còn cưới em làm gì?”
“Mẹ anh không đồng ý. Mẹ anh bắt anh cưới em. Anh không muốn mẹ tới nhà cô ấy mắng chửi sỉ nhục cô ấy”.
My bàng hoàng khi nghe Vinh nói. Người con trai này, người con trai thông minh chững chạc mà cô yêu ba năm qua lại răm rắp nghe lời mẹ để đi cưới một đứa con gái mà anh nhận ra bản thân không yêu nó, ngay cả việc bảo vệ tình yêu của mình cũng không có bản lĩnh.
“Thủy có con riêng nên mẹ anh không đồng ý”.
“Em biết rồi. Tạm biệt”.
My lẳng lặng nói rồi đi tới xe, ngồi lên khởi động rồi phóng đi, bỏ lại đằng sau tiếng Vinh gọi. “My ơi…”.
Cô lái xe lao xuống bờ kè. Dòng sông êm đềm, hàng dài những bóng điện rực rỡ hắt ánh sáng vàng rực xuống mặt nước lấp lánh. Trời đứng gió.
My ngồi sụp ngay chỗ mấy bậc cầu thang đi xuống sông, bật khóc nức nở. Giờ thì cô đã biết thế nào là cảm giác đau đớn trong tình yêu mà người ta vẫn thường da diết hát trong những bản tình buồn. Đau quá. Đau tới mức tức ngực, vô cùng khó thở. Cô đưa tay đập ngực, đập rồi ôm ngực ho sặc sụa. Người cô yêu yêu người khác nhưng vẫn phải lấy cô chỉ để bảo vệ người mà anh ấy yêu.
Lấy người anh không yêu rồi anh có đem lại hạnh phúc cho em được không anh?
Đau. Đau quá. Tình yêu của cô đang bóp nghẹn trái tim cô.
Điện thoại phát nhạc, bài hát Why did I fall in love with you. My rút ra. Là số của Vinh. Cô bấm nút tắt rồi tiếp tục đập ngực, nước mắt lăn dài trên má, rát buốt.
Bài hát yêu thích lại vang lên. My nhìn màn hình. Minh Anh đang gọi.
Cô hít vào thật sâu rồi trả lời.
“Alo”
“Bà có trên mạng không? Send qua cho tui ảnh chụp Cầu Treo tui chụp hồi Tết. Chắc tui del nhầm giờ không tìm thấy”.
“Giờ tui không ở nhà…”. My nghẹn ngào. “Lúc khác nhé..”
“Giọng bà sao vậy? Bà khóc à?”. Minh Anh hỏi.
“Hic…”. Cô sụt sịt.
“Bà đang ở đâu?”
“Bờ kè”
“Bụp bụp… Cạch”.
Có tiếng lạo xạo trong điện thoại sau đó là giai điệu bài hát Baby don’t cry của Dae Sung.
“Jigeum nega ulgo itda haedo dallajilgeon eopdago
jigeum nega eobseo jinda haedo dallajilgeon eopdago
hajiman neon wae ulgo inni…”
My cầm điện thoại chăm chú lắng nghe. Giọng hát của chàng ca sĩ bằng tuổi người Hàn ấm áp, tinh khiết và ngọt ngào. Bài hát với giai điệu downbeat được hát nhịp nhàng, chậm rãi và cô đã từng nghe nó rất nhiều lần. Dae sung cứ lặp đi lặp lại cụm từ “Baby don’t cry” và “Just give me your smile” nghe dễ thương.
Chợt giật mình bởi tiếng xe máy lao vù tới rồi thắng kít. My quay lại thấy Minh Anh sấn đến kéo cánh tay cô bắt đứng dậy.
“Bà điên hả? Bà có biết bây giờ là mấy giờ không? Ngồi đây chờ giang hồ tới trấn hột hả?”
“Tui…”
Cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt sũng nước. Anh dịu giọng.
“Về thôi”.
“Sao ông không hỏi tại sao tui khóc? Vừa mới tới đã mắng chửi tui xối xả?”
“Chắc thất tình chứ bà có vụ gì nữa đâu mà khóc”. Minh Anh giơ tay nhìn đồng hồ. “Mười rưỡi rồi. Bà già về thôi”.
My quẹt nước mắt.
“Ừ”.
Thái độ lạnh nhạt như tạt gáo nước lạnh của Minh Anh khiến My thấy hụt hẫng và cô đơn. Lúc này là lúc cô cần nhất sự xoa dịu cho trái đim đang bị tổn thương của cô. Vậy mà người này đầu lạnh, tim lạnh, máu cũng lạnh hết cả rồi.
“Lên xe đi. Còn đứng đó làm gì?”
“Á! Nãy giờ tui quên tắt điện thoại”. My nhìn điện thoại. Cuộc gọi đã bị ngắt.
“Điện thoại sắp hết tiền. Chắc phát hết bài là hết luôn”.
“Xì!”
Sau khi hộ tống được con bạn tính khí thất thường về nhà, nhìn cô vẫy tay với mình rồi dắt xe vào trong, Minh Anh mới khẽ thở ra. Hơn mười giờ đêm còn ngồi khóc tu tu ở bờ kè đúng là gan cùng mình. Những vụ trấn lột và ẩu đả thường xảy ra tại mấy khu vực vắng người quanh đó. Không biết trong cái đầu ương bướng của cô nàng có nghĩ tới những tình huống xấu xa và tồi tệ nhất có thể xảy ra không nữa. Một đứa con gái ngồi một mình dưới bờ kè chỉ cần một gã cuồng dâm đi qua cũng đủ biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Về đến nhà, Minh Anh lái xe thẳng vào trong rồi phụ má anh khiêng mấy con ma nơ canh trẻ em ngoài hiên vào, kéo cửa sắt, khóa lại.
Má anh đếm tiền xong, ngẩng đầu lên hỏi.
“Chừng nào Bo vô lại Sài Gòn?”
“Dạ, ngày mốt”.
“Con nhớ ghé qua Shop con Ly thúc nó gửi ri đồ Zara cho má”.
“Dạ”.
Minh Anh trả lời rồi quay người lên cầu thang.
“Bo…”
“Má, con không nhớ đâu, đồ gì kiểu gì má cứ ghi lại rồi con ra đưa cho người ta”.
“Cái thằng…”
Vào phòng, anh lên mạng nạp tiền điện thoại rồi vào blog, đọc lướt qua những comment mới. Bức ảnh gần đây nhất được post lên là bức ảnh chụp cầu sông Hàn, lúc nãy lục tìm trong file ảnh nhưng không thấy ảnh chụp Cầu treo Kon Klor nên mới gọi điện hỏi My. Check mail thấy Twitter gửi thông báo “Phù thủy già 8x và 3 others have Tweets for you liền đăng nhập Twitter. Tweet của Phù thủy giả 8x hiển thị đầu tiên.
Mình chẳng muốn đăng tin này trên Facebook tẹo nào. Bởi vì hơn 300 friends của mình trên khắp cả nước sẽ biết mình là cô-dâu-bị-trả-về-trước-đám-hỏi. Cho nên, mình đăng ở đây, nơi twitter hẻo lánh chỉ có ba người follow.
Cô dâu bị trả về trước đám hỏi có nghĩa là đám hỏi lại bị hoãn? Minh Anh reply ngay bên dưới cái twitter khó hiểu.
K.B @phuthuygia8x: Chưa mặc áo cưới thì chưa thể gọi là cô dâu? Đám hỏi lại bị hoãn à?
My tweet lại.
Phù thùy già 8x @minhanhkt: Vậy phải gọi thế nào mới đúng? Chẳng có cái đám hỏi nào để mà hoãn cả.
K.B @phuthuygia8x: Gái-ế-bị-trả-về-trước-đám-hỏi. Mà chuyện này là sao?
Phù thủy già 8x @minhanhkt: Anh Vinh ảnh có bồ. Huhuhu. Ảnh nhận ra ảnh hổng có yêu tui mà ảnh yêu chị làm cùng ngân hàng… Buồn quá đi… Ông an ủi tui đi…
Trên căn gác nhỏ, My vừa nước mắt ngắn dài vừa gõ mấy dòng chữ đó rồi dỡ bỏ chiếc đĩa úp trên tô sứ, mùi thơm ngào ngạt của mì ô ma chi bốc ra cùng với làn khói nghi ngút, cắn xực quả ớt rồi bắt đầu cắm cúi ăn.
Đánh chén no nê, bóc chai nước uống ừng ực mới liếc nhìn màn hình.
K.B @phuthuygia8x: Thôi, bà đi ngủ đi.
Không một câu an ủi, không tin nhắn động viên. Đúng là cái đồ máu lạnh.
Tắt lap, buồn bã bò lên giường ôm con gấu bông Vinh tặng ngồi thu lu. Nước mắt lại chảy dài hai bên má. Có lẽ tối nay cô sẽ mất ngủ.