Tái sinh 2 - Chương 17
Hồi thứ nhất
Đứa trẻ ngoan
Tú Lan xoay nhẹ tách trà trên tay, hướng Vân Hương mỉm cười bình lặng
-Phi Tuyết, nàng đã có quyết định rồi à?
-Phải – Rèm mi dài cong cong rũ xuống, thu tâm tư xa xôi của mình lại, Vân Hương khẽ gật đầu
-Được, chỉ cần nàng nói, ta sẽ tận lực trợ giúp
-Tú Lan, thật cảm ơn…
-Giữa chúng ta không cần thiết nói những điều đó đâu, ngốc à
Nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Tú Lan, khép hờ đôi mắt, Vân Hương nâng lên chóp mũi thanh tú hít sâu một hơi trong không khí…
Cánh hoa lã tã rơi giữa không trung lặng ngắt, ảm đạm vô ngần
-------------------o0o-----------------
Màn đêm hững hờ buông rèm gói trọn vạn vật
Hoàng Giao lặng lẽ ngồi cạnh vuốt ve
khuôn mặt hốc hác của Tử Phong, môi anh khô khốc và nhợt nhạt, vết
thương trên vai quấn băng chằng chịt, trong sắc trắng tinh khôi loang lổ
những giọt máu đỏ thẫm
-Mẫu thân, con xin lỗi
-Con đã nói câu này lần thứ năm rồi
Người mỉm cười vị tha, ân cần đưa chén thuốc đến cho anh
Tử Phong từ nhỏ đã không thích vị
đắng của thuốc và vị cay của gừng, nhưng bây giờ lại thản nhiên đổ hết
chén thuốc vào miệng. Anh chậm rãi nuốt xuống, một chút biểu cảm chau
mày khó chịu cũng không có, trong mắt là một khoảng không trống rỗng và
mờ mịt
Hoàng Giao nhìn thấy không khỏi đau lòng, đứa trẻ ngốc này, đến vị giác cũng mất luôn sao
-Con uống xong rồi, cám ơn mẫu thân
vì con nhọc lòng như vậy – Anh cười nhạt, giống như cái cách mà bao
nhiêu năm qua anh vẫn thường làm để che dấu những vết thương lòng
Và giờ phút này đây, Hoàng Giao biết, nụ cười trên môi Tử Phong càng lúc càng cô đơn
Tử Phong dựa lưng vào thành giường,
ngẩng đầu ngắm màn sao trong đêm, ánh sáng yếu ớt của trăng non soi rọi
từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt
-Phong, còn đau không con? – Ngón
tay người chậm rãi chạm vào gò má tái nhợt, nét mặt Hoàng Giao hiện rõ
sự thống khổ của một người phụ nữ yếu đuối
-Là lỗi của con, mẫu thân giáo huấn
đúng lắm - Giọng anh bỗng nhiên hơi nghẹn lại, sau đó nhanh chóng khôi
phục sự lãnh đạm vô thần - Con quá nông nỗi rồi, từ nay sẽ không như vậy
nữa
-Trước mặt ta, cũng cần giả tạo như thế sao?
Ánh mắt người như xuyên thấu tâm can Tử Phong
-Con…
Hai chữ “không có” theo cổ họng đau rát lặng lẽ chìm xuống
Hóa ra khả năng kiềm chế cảm xúc của anh càng lúc càng kém
Không gian rơi vào trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn
-Phong, con vẫn muốn đi [Ma giới] đúng không? – Lồng ngực thít nghẹt đau đớn, Hoàng Giao lặng lẽ thốt ra câu nói này
Rèm cửa sổ ren trắng bị gió thổi tung, bên ngoài lất phất những hạt mưa
Tử Phong im lặng không đưa ra được câu trả đời, ánh đèn trong căn phòng nhạt nhòa che đi một chút hỗn loạn vừa xẹt qua đáy mắt
-Mẹ sẽ không cản con nữa đâu, Phong
Lời nói này quá đột ngột khiến cho
Tử Phong sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc nhìn mẫu
thân mình, mày kiếm khẽ chau lại
Nhưng… đôi mắt màu hổ phách lại lướt ngang một tia cảm xúc mạnh mẽ
-Hứa với ta, hai đứa nhất định cùng
nhau trở về… - Hoàng Giao cẩn thận vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán
anh, đặt lên trên đó một nụ hôn chúc phúc
Vô cùng ngạc nhiên, đến mức như
không tin được những gì vừa nghe thấy bên tai, Tử Phong vội vàng ôm lấy
bờ vai mẹ mình, có chút bối rối, có chút vui mừng, hệt như đứa trẻ nhỏ
vừa được tặng quà
-Mẹ… nói thật sao?
-Ừm – Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh, nhất thời người cũng không biết nên vui hay buồn
-Cho nên, ngốc à, sau này không cần tự mình đè nén cảm xúc - Hoàng Giao nhẹ giọng, âm thanh trầm lắng như hơi thở của màn đêm
Liên tục gật đầu, Tử Phong ôm mẹ mình chặt hơn, vùi đầu vào vai người như hài tử chưa lớn
-Cám ơn người toại ý, mẫu thân…
Hoàng Giao lấy tay xoa đầu anh đầy
sủng nịnh, đứa trẻ này căn bản chỉ có thể xác là lớn thôi, tâm hồn vẫn
còn non nớt lắm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thương tổn
Tự mình tỏ ra mạnh mẽ làm gì kia chứ, tự tạo vỏ bọc để che đậy vết thương đã lan vào tận xương tủy làm gì kia chứ
Rõ ràng là trái tim luôn rất cô đơn, cho nên vô thức tìm đến sự ấm áp yêu thương từ Thủy Nguyệt
Bởi đã nếm trãi nỗi thống khổ chia ly nên sợ cảm giác mất mát tràn đến một lần nữa
Bất quá, đã yêu Thủy Nguyệt đến mức sâu đậm không thể ngừng lại rồi
Nhưng nếu Đan Thanh thức tỉnh, vết thương trong quá khứ có lần nữa trỗi dậy không?
Những thứ còn sót lại sau cùng, là yêu hay hận?
Hồi thứ hai
Chuẩn ý rời đi
-Mẫu thân… người sau này nỗi giận thì trừng phạt hài nhi là được rồi… đừng như vậy quay mặt bỏ đi… có được không?
Rúc vào lòng mẫu thân, anh cảm thấy
ấm áp, tiêu tán những vướng bận trong lòng… hóa ra bản thân giống như
một đứa trẻ, không phải lúc nào cũng có thể kiên cường
-Con… không làm phiền hai người chứ? – Vân Hương đứng ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, trên môi tản mát nụ cười nhu hòa
-Nhị công chúa, vào đây đi
-Phu nhân gọi con Vân Hương thì được rồi ^^
Cô chậm rãi bước đến, ngó sang chén thuốc trống rỗng trên bàn, coi bộ cậu ấy đã lấy lại chút bình tĩnh
-Tôi… thái độ gần đây không được tốt… thật xin lỗi, nhị công chúa – Tử Phong lên tiếng
-Mình hiểu tâm trạng của cậu… Tử
Phong, nếu song thân cậu đều cho phép, mình và Tú Lan sẽ phối hợp pháp
huyết, lần nữa mở ra Cánh cổng thời gian, đưa cậu đến chổ Thủy Nguyệt
-Là… thật sao? - Đáy mắt Tử Phong
ngưng tụ lại sự vui mừng, cánh môi mỏng cũng thoáng nét cười. Nụ cười
này, chẳng khác gì ánh mặt trời nhẹ nhàng của buổi sớm mai…
-Là thật, cho nên, hãy dưỡng thương thật tốt
-Nhị công chúa, cảm tạ người
--------------------------o0o------------------------
Thư phòng (ghê thật, nhà Tử Phong có nguyên cái phòng chứa toàn sách, giống Tàng Kinh Các quá)
Tử Du ngồi xem tài liệu, đôi mắt
thâm sâu như biển rộng trông thấy Tử Phong bước vào, bất chợt lóe lên
một tia ấm áp, nhưng cũng thêm phần thâm trầm
-Cha
-Phong, con đã khỏe hẳn chưa?
Người tiến lại gần Tử Phong, lời nói
mang theo ôn nhu, điều này làm tâm trạng anh có chút phức tạp, anh còn
nghĩ… người sẽ nổi giận, sẽ đánh, sẽ mắng anh nhiều lắm chứ
-Con…
Hướng mắt nhìn về phía cha mình, Tử Phong bất ngờ quỳ xuống
-Cha… con xin lỗi… Là con sai… đã thốt ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy… cha đánh con đi
Tử Phong hai tay cầm roi da đặt
trước mặt phụ thân mình, một chút sợ hãi cũng không có, đôi mắt màu hổ
phách mạnh mẽ như bầu trời thu rộng lớn, không có tiêu điểm
Đó là đôi mắt của Tư Đồ Kiến Nam
Là đôi mắt đã bị bọc một màng sương mỏng, trở thành hai ngọn lửa lạnh băng từ sau cái chết của Đan Thanh…
Nhìn gương mặt phẳng lặng, lạnh lùng
của Tư Đồ Kiến Nam lúc ấy, người ta dễ liên tưởng đến vầng trăng cô độc
lơ lửng trên tầng không trong đêm tối mịt mờ u ám
Thất tình lục dục dường như từ lâu
đã cô đặc lại trong tâm khảm bây giờ đột ngột lại cháy lên, chính là vì
xuất hiện của Thủy Nguyệt!
Đoàn Tử Du chậm rãi tiến về phía con trai mình, giọng người nhỏ nhẹ đến như mưa rơi trên lá ngoài cửa sổ
-Lúc ta ép con lấy Châu tiểu thư, ép con quên đi tình yêu đối với Đan Thanh, con cũng không xúc động tới mức này
Nhìn đứa con trai cao ngạo quỳ dưới đất nhận lỗi, Tử Du nheo mắt, hít một hơi thật sâu
-Con có từng oán hận ta không?
-Con không dám – Anh trả lời dứt khoát
-Kiến Nam, con đã yêu Tiểu Trúc sao?
- Gương mặt lão gia phản phất nét ưu tư của một người đã trải qua gần
hết phong trần dâu bể cuộc đời, bất quá, thật không ngờ lại là Ngọc Trúc
công chúa…
-Con yêu Thủy Nguyệt, không cần biết kiếp trước cô ấy là ai, con… yêu Thủy Nguyệt
Anh lặp lại, ánh mắt sáng trong chứa đầy cảm xúc, tựa một cái hồ thu ôn nhu gợn sóng
-Cho nên, con xin cha… đừng ngăn cản con… có được không…?
Một trận đau buốt từ bờ vai làm đôi mi run lên, anh mím môi cố không biểu lộ thần sắc đau đớn trước mặt phụ thân mình
-Con không thể ngồi yên ở đây trơ
mắt ra nhìn Thủy Nguyệt sống chết không rõ, lưu lạc ở Hành tinh ma
thuật… cô ấy thuần khiết lắm, ngốc nghếch lắm… cô ấy rất dễ tin tưởng
người khác…
-Đứng lên đi – Người đỡ Tử Phong
dậy, nhìn thấy máu thấm trên vai, đôi mày liền chau lại. Bất quá hài tử
đã có ý che đậy, người đành vờ như không biết - Con chẳng phải rất cao
ngạo hay sao, là công tử của Tư Đồ gia, không cần thiết cầu xin như vậy
-Cha, lần này thật sự là lỗi của con, con chấp nhận tất cả trừng phạt của người
Tử Phong đứng lên, đầu hơi cúi thấp, đối với phụ thân nhất mực tôn kính, rõ ràng đã hồi phục bộ dạng mẫu con ngoan điển hình =]]
-Tử Phong, lên đường phải cẩn thận, mau chóng trở về
-Phụ thân…
-Hài tử, đã lớn như vầy rồi, một số
việc cũng nên để bản thân tự quyết định. Người làm phụ thân như ta, chỉ
có thể lặng lẽ dõi theo, ủng hộ cho con. Lần này đến [Nhân giới], phép
thuật tiêu tán, con không được liều lĩnh, cần nhất là tâm phải tĩnh, như
vậy dù đứng trước khó khăn gì cũng nghĩ ra được cách đối phó. Hãy nhớ,
nông nỗi là điều tối kỵ nhất
Thanh âm trầm ấm, lời giáo huấn của người từ lâu đã khắc sâu trong tâm khảm anh
Hốc mắt lần nữa đỏ lên
Những tia sáng thanh mảnh, bàng bạc
lung linh của vầng trăng kiêu hãnh xuyên qua màn mây đen, soi rọi vào
gian phòng, lướt ngang nơi mi tâm của Tử Phong