Em sẽ lại yêu (Chương 1)

Chap 1:

- Em lấy chồng đi. Anh xin em đấy! Buông tha cho anh đi có được không?

- Bốp... bốp! 

- Em đánh, em đấm, em làm gì anh tùy thích, miễn là em buông tha cho anh.

- Anh im đi. Anh nói thế mà nghe được à?

- Anh... anh xin lỗi. Anh đã từng yêu em rất nhiều nhưng giờ thì... Mình chấm dứt từ đây. Anh luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc.

- Bốp!

- ........

- Được! Cút! Anh cút ngayyy… Coi như tôi xui xẻo khi yêu 1 thằng như anh. Cúttttt!

Hân gào lên và vụt chạy đi trong đêm giữa cái lạnh buốt da buốt thịt. Cô khóc nức nở và khụy xuống ở đầu ngã rẽ của con hẻm gần đó rồi lịm đi.

- Hân! Hân! Dậy đi con! Dậy đi.

Hân giật mình bật dậy, nước mắt đầm đìa hai má. Cô ôm chầm lấy cổ ba khóc nức nở. Đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy chưa đêm nào cô được ngon giấc. Đêm nào cô cũng quằn quại với những cơn mộng mị chập chờn và đầy kinh hãi. 

Chia tay Lâm, chia tay mối tình đầu khi cô còn yêu anh quá nhiều nên Hân sụp đổ hoàn toàn. Bao mộng tưởng vỡ tan sau những lời nói chua xót mà Lâm thốt ra để kết thúc chuyện tình đẹp giữa hai người ngày hôm ấy đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hãi với Hân. 

Đến bao giờ cô mới có thể quên được Lâm? Đến bao giờ cô mới có thể quên được người con trai mà cô đã yêu hết mình ấy để trở lại với cuộc sống bình thường? Đến bao giờ con tim cô mới không đập loạn nhịp và tâm hồn cô không bị cào xé bởi những giấc mơ hằng đêm về anh?

Ông Phúc vỗ về cô con gái. Thật lòng mà nói ông khổ tâm và đau đớn lắm. Có cha mẹ nào lại muốn nhìn thấy đứa con yêu dấu của mình đau khổ và quằn quại như thế này khi yêu. 

Hân yêu Lâm và dẫn Lâm về ra mắt ông bà khi cô đang học năm cuối của một trường đại học danh giá. Biết hai đứa trẻ quyến luyến nhau từ năm thứ ba nhưng ông bà vì không muốn con sao nhãng chuyện học hành và Hân cũng là một cô gái ngoan nên phải đến khi gần ra trường cô mới dẫn anh về chính thức ra mắt bố mẹ. Tính đến giờ là đã 4 năm có lẻ rồi. Đôi bên gia đình cũng biết nhau cả rồi, chỉ thiếu việc làm cơi trầu sang chạm ngõ nữa mà thôi. Vậy mà đùng một cái, người ta gọi cho ông bảo con gái ông bị ngất phải đưa vào bệnh viện hai ông bà mới biết.

Chap 2:

Hân vẫn ôm chặt lấy ba mà khóc. Cỡ độ cả cả tháng rồi, đêm nay cô mới lại mơ và khóc nức nở như thế này. Ông Phúc thấy thương con đến đắng lòng. Ông biết Lâm là mối tình đầu của Hân. Một đứa con gái xinh xắn, ngoan ngoãn và chỉ biết học cho đến tận năm thứ 3 mới để trái tim rung động như con ông thì tình yêu với nó là một điều thiêng liêng lắm. Ông ôm con và vỗ về. Ông hiểu con mình.

Từ khi ở viện về, gần như một tuần đầu Hân thu mình lại chẳng nói chẳng cười. Hai ngày liền sau khi xuất viện Hân báo ốm xin phép được nghỉ làm. Đến ngày thứ 3 cô mới bước chân ra khỏi nhà để vùi đầu vào công việc. Ông Phúc lấy xe chở con đi làm vì ông không muốn cho con đi một mình với tâm trạng bất ổn như thế.

Vốn là một cô gái ngoan ngoãn và lại ý tứ nên Hân đủ hiểu mình cần phải làm gì để mọi chuyện không tồi tệ thêm và nhất là để ba mẹ không quá lo lắng. Những ngày qua, Hân mất ngủ bao nhiêu đêm cũng là từng ấy đêm bà Mai thao thức. Hân khóc bao nhiêu lần cũng từng ấy lần ông Phúc ở bên cạnh con. Ông bà muốn Hân cảm nhận được, dù có chuyện gì xảy ra thì Hân vẫn có một nới bình yên và nhiều yêu thương nhất để được vỗ về.

Về phía bạn bè, chỉ duy có hai người biết rõ chuyện này. Một nam và một nữ. Hai ngày Hân đóng cửa thì cũng là hai ngày chúng nó từ chỗ làm về thẳng nhà Hân. Mặc dù Hân không cho vào phòng nhưng chúng vẫn ở lì đấy tới mãi tận khuya mới về. Ba đứa đều là nhà con một chơi với nhau nên chúng coi nhau như chị em ruột già vậy.

Trong thời gian Hân giam mình trong phòng và tuyệt nhiên không kể bất cứ điều gì thì Ngân và Duy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân. Cuộc gọi đến rồi cuộc gọi đi. Tin nhắn đến rồi tin nhắn lại đi nữa, Ngân và Duy đã biết lý do Lâm chia tay Hân. Như lời Lâm nói thì do thời gian gần đây, công việc bộn bề, thời gian dành cho Hân ít đi và, điều quan trọng là Lâm thấy tình cảm Lâm dành cho Hân không giống như thời còn là sinh viên nữa nên Lâm nói chia tay.

Hôm Lâm nói qua điện thoại “anh muốn chia tay”, Hân nghĩ Lâm nói đùa nên giả vờ giận dỗi cúp máy bởi đang yên đang lành thì tự nhiên sinh sự. Thế nhưng bẵng đi đến tận trưa hôm sau cũng chẳng thấy Lâm gọi điện xin lỗi hay ý kiến gì Hân thấy lạ nhấc máy lên gọi thì Lâm dập đi. Bực mình, Hân nhắn tin bảo “anh thích chia tay thì sau giờ làm chúng ta gặp nhau. Chia tay thì chia tay”. Nói là để nói vậy thôi chứ Hân biết, lần nào cãi nhau hay giận hờn nhưng đến khi hai người gặp nhau thì lại đâu vào đấy. Với lại có chia tay thì cũng toàn là Hân nói chứ Lâm tuyệt nhiên chưa nói vậy bao giờ. Đây là lần đầu tiên Lâm bảo chia tay giữa cơn “trời yên bể lặng” nên cô chắc mẩn Lâm giận hờn gì nên mới nói vậy thôi. Nào ngờ khi gặp nhau, chuyện chẳng như mọi khi, Lâm cứ khăng khăng đòi chia tay thật. Hân hỏi lý do, Lâm không nói rõ, chỉ bảo anh hết yêu cô rồi. Hân không chấp nhận lý do ấy nên cô vùng vằng mãi. Tận đến khi Lâm thốt ra những lời nói phũ phàng và nhất là bảo cô hãy lấy chồng đi và buông tha cho anh cô mới biết điều Lâm mong muốn kia là thật. Sau khi dành tặng Lâm những cái tát trời giáng, Hân vùng chạy đi. Sau lưng cô, hai hàng nước mắt Lâm lã chã rơi.

Chap 3:

Sau 5 tháng, tinh thần Hân đã dần dần ổn định. Cô cố gắng cân bằng lại những gián đoạn của cuộc sống với thời gian nhanh nhất. Giấc mơ đêm nay vô tình chạm đến vết thương mới ăn da non của cô làm cô hoảng loạng. Những cái vỗ về của ba đã phần nào giúp Hân dần dần hồi tỉnh. Chẳng qua chỉ là một giấc mơ thôi mà. Cô không thể bị gục ngã bởi những giấc mơ về Lâm như vậy nữa. Hân tự trấn an tinh thần của mình rồi cô quay sang nói với ba:

-              Ba à, con xin lỗi đã làm ba thức giấc. Con ổn rồi. Ba về phòng ngủ đi. Con cảm ơn ba.

-              Chuyện gì đã qua cho nó qua đi con ạ. Cuộc sống còn nhiều khó khăn lắm, đừng giữ mãi những hồi ức không tốt để rồi tự làm mình đau khổ. Con hiểu ý ba không?

-              Dạ!...

-              Ba mẹ luôn yêu thương con, hãy mạnh mẽ lên con gái của ba!

-              Dạ! Con hiểu mà, ba yên tâm. Ba về phòng ngủ đi. Con hứa, con không sao mà.

Ông Phúc nén tiếng thở dài quay về phòng ngủ của mình. Hân ngồi dậy đến bên bàn làm việc bật máy tính lên.

Hân vào facebook. Trong đầu nghĩ, lại làm cú đêm vậy. Rê chuột xuống rồi lại kéo lên dọc trang, chẳng có gì cả bởi cô vừa mới thoát ra trước đó và đi ngủ thì vô tình gặp giấc mơ quái ác hành hạ. Kéo headphone đặt ở giá sách trước mặt xuống, Hân cắm vào máy tính và mở bản Kiss the rain ra nghe. Cố gắng không để đầu óc bị ám ảnh bởi quá khứ, Hân ngửa cổ vào thành ghế, mắt lim dim tập trung vào giai điệu của bản nhạc không lời. Lúc đó đã là 2h sáng. Còn tận 4 tiếng nữa mới đến sáng. Phải làm gì cho hết đêm đây? Hân thở dài.

Đầu tối, hai đứa bạn cùng lớp Đại học up ảnh cưới mới chụp lên cho mọi người xem. Nhìn hai con bạn cười hạnh phúc trong ảnh, Hân cũng mỉm cười theo. Hân mong bạn mình luôn giữ được nụ cười rạng rỡ ấy. Kể từ khi Lâm bỏ đi, Hân gần như vô cảm với đàn ông. Nói chính xác hơn là Hân thấy sợ khi nhắc tới chuyện tình yêu tình báo. Cú ngã đầu đời đã là quá đủ, Hân dặn lòng sẽ chẳng bao giờ yêu nữa.

Cũng có một vài người đánh tiếng cho ba mẹ Hân xin được đưa người đến tìm hiểu nhưng biết con mình không thích nên ông bà Phúc cũng khéo léo khước từ. Ông bà chỉ có mình Hân nên cho Hân toàn quyền tự quyết định hạnh phúc. Dù Hân muốn thế nào ông bà cũng chiều ý con bởi họ hiểu tính nết con gái mình, có làm gì thì Hân cũng nghĩ cho ông bà.

Chợt inbox báo có thư. Hân nghĩ thầm, “cũng có người chưa ngủ như mình sao? Hay là cũng gặp ác mộng thành ra không ngủ được?”. Cảnh này có mà thức đến sáng nên có người nói chuyện một lát cũng vui, đỡ cô quạnh, nghĩ vậy Hân ngẩng đầu dậy xem.

Windy đẹp trai!

Hân bật cười bởi cái tên face. Đời lắm thằng tự tin thái quá. Dù có đẹp cũng phải biết nhịn phởn mà đánh vần hai chữ khiêm tốn chứ - Hân nghĩ trong đầu vậy.

-              Windy đẹp trai: Haiiiii, ngủ muộn quá ta :D.

-              Ngọc Hân: Chào! Nói chuyện bao giờ chưa :-s?

-              Windy đẹp trai: Trước thì chưa, đến giờ thì rồi.

-              Ngọc Hân: Vô duyên.

-              Windy đẹp trai: Duyên thế này mà bảo vô duyên.

-              Ngọc Hân: ?

-              Windy đẹp trai: Sao giờ này còn chưa ngủ? Con gái ngủ muộn mau già. Mau già là nhanh chết. Có sợ chết không?

-              Ngọc Hân: Không.

-              Windy đẹp trai: Chết mà không sợ, thế sợ gì?

-              Ngọc Hân: Hỏi làm gì? Có liên quan không?

-              Windy đẹp trai: Có liên quan mới hỏi chứ. Cứ trả lời đi.

Lục trong trí nhớ, Hân cũng không biết đã add friend cái kẻ cuồng ngôn kia vào trong friend list của mình lúc nào. Thời gian gần đây tâm trí bấn loạn nên Hân không để ý nhiều lắm đến những chuyện nhỏ nhặt ấy. Có thư mời kết bạn là Hân nhấp nút “chấp nhận” mà thôi.

-              Windy đẹp trai: Ê, đâu rồi, trả lời đi chứ.

Hân cảm thấy mình đã qua lâu rồi cái thời tuổi teen để tiếp tục cuộc nói chuyện như thế này. Đưa chuột vào nút “đăng xuất”, Hân thoát khỏi facebook. Đầu óc rống tuếch, tiếng nhạc vẫn ru dương bên tai. Chợt điện thoai đổ chuông làm Hân giật bắn mình. Kể từ ngày Lâm ra đi, chưa bao giờ điện thoại của Hân lại đổ chuông sau 0h đêm cả. Cuộc nói chuyện cuối cùng với hai đứa bạn thân khuya lắm thì cũng kết thúc vào lúc 23h nên gần như hơn 5 tháng qua, Hân chưa đổi chế độ để điện thoại rung trong đêm bao giờ. Có ai gọi đâu mà phải đổi chứ. Tiếng nhạc chuông của bài Love the way you lie thực sự làm Hân giật mình hoảng hốt. Đấy chiếc ghế trượt ra sau, Hân với tay lại gần chiếc đèn ngủ. Một số điện thoại lạ hoắc Hân chưa nhìn thấy bao giờ. Ai nhỉ? Ai lại gọi cho mình vào giờ này nhỉ? Hay là nhầm máy?

-              Alo?

-              Cho hỏi đây có phải Hân không?

Một thằng con trai lại hỏi trúng mình. Không phải giọng Lâm. Cái giọng này nghe Hân chưa nghe qua điện thoại bao giờ. Nhưng giọng ấm áp quá.

-              Xin lỗi, cho Hân hỏi ai đấy ạ?

-              Mình là windy đẹp trai đây. Đang nói chuyện tự nhiên đi mất mà còn chưa trả lời câu hỏi nên phải gọi điện.

Hân á lên một tiếng. Giấc mơ lúc nãy về Lâm làm Hân đau đớn bao nhiêu thì cuộc điện thoại này lại làm Hân hoảng hồn bấy nhiêu. Đã 2 rưỡi sáng rồi chứ ít gì. Tự nhiên có 1 thằng không quen không biết inbox, xong giờ lại gọi điện hẳn hoi. Mà nó sao lại có số của mình. Bạn mình cũng nhiều nhưng cho ai số mình cũng nhớ mà. Nghe giọng thì ấm áp nhưng hành tung thì rất mập mờ. Hân cứng giọng:

-              Windy đẹp trai là ai mà sao có face và có số điện thoại của tôi? Nếu là bạn tôi thì nói tên cho tôi nhận bạn.

-              Không nói thì sao?

-              …..

-              Tút … tút … tút.

Hân tắt máy ngay sau chữ “thì sao”. Không hiểu hôm nay là cái ngày gì mà Hân xui xẻo đến vậy. Ngủ không được mà thức cũng không xong. Hân mở cửa phòng, bật điện hành lang đi xuống tủ lạnh cạy mấy cục đá cho vào cốc. Thường thì sau khi uống nước lạnh vào, Hân cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

(Còn tiếp - Phù Du)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3