Em sẽ lại yêu (Chương 2)
Chap 4:
Bước vào căn phòng ngủ quen thuộc của mình, Hân mở ngăn kéo lấy cuốn sổ nhật ký ra ghi. Từ ngày chia tay, Hân tập cho mình thói quen ghi nhật ký. Cô muốn những ngày trôi qua không vô ích. Cô muốn nhìn thấy sự cứng cỏi và trưởng thành của mình trong mọi chuyện và hơn hết là trong tình yêu.
Còn đang loay hoay kiếm bút bởi ba ngày rồi, hôm nay Hân mới động vào nhật ký thì điện thoại lại đổ chuông. Vẫn cái số lạ hoắc vừa rồi. Hân không nghe. Người quen thì không phải, bạn bè cũng không. Một người lịch sự đã chẳng nhấc máy gọi vào cái giờ này.
Sau một hồi đổ chuông, điện thoại lại báo có tin nhắn. Đúng là phiền thật. Hân mở ra đọc.
- Cho mình xin lỗi. Mình không phải người lạ. Chẳng qua Hân không nhận ra mình thôi. Chúng ta đã từng là bạn. Hân nghe điện thoại, Hân sẽ nhận ra mình.
Hân nghĩ bụng. Tin nhắn khá nghiêm túc và lịch sự. Có lẽ một người quen thật. Chỉ vì giấc ngủ không trọn vẹn làm Hân cáu tính. Hân bấm nút gọi. Chuông reo và kế đó là hai tiếng tút tút. Ngay lập tức, điện thoại Hân đổ chuông trên tay. Hân đặt tay vào nút nghe.
- Alo!
- Chào Hân. Mình xin lỗi vì vừa rồi đã làm Hân bực mình. Đừng nóng, người quen cả mà. Mình là Hoàng đây. Hân nhận ra không? – Hoàng hồ hởi.
Giọng nói của người này nghe ấm quá. Hình như Hân đã nghe mang máng ở đâu rồi nhưng giờ thì không nhận ra nổi.
- Không! – Hân trả lời cộc lốc.
- Hân nhớ kỹ lại xem. Hoàng không chọc Hân đâu.
- Xin lỗi, Hân không nhớ thật – Lúc này giọng của Hân đã có ngữ điệu hơn một chút.
- Mình là Hoàng trong đội bóng rổ ngày cấp 3 đây. Nhớ ra chưa? Cái thằng bổ ngôi giữa và tay thì đeo cả đống vòng ấy.
Trong lúc Hoàng nói thì Hân cố gắng lục lại trí nhớ của mình.
Hoàng! Hoàng nào mà mình không nhớ nhỉ? Trong đội bóng rổ ngày cấp 3 làm gì có ai tên Hoàng. Cái giọng này thì đúng là đã từng nghe qua. Nhưng chỉ là thoáng qua thôi và nó không đủ để làm Hân nhớ ra chủ nhân của số điện thoại này.
Im lặng một lát, đầu dây bên kia tiếp lời.
- Hân còn nhớ lần Hân bị hỏng xe ở cổng trường Hân nhờ một người sửa dùm không. Ngày ấy Hân học lớp 11 ấy?
Hân nghĩ, ngày ấy mình học lớp 11, tính đến giờ là vừa tròn 6 năm bảo sao mình không nhớ nổi. Hôm ấy Hân có việc nên về muộn. Đúng lúc lấy xe ra thì xe bị tuột xích. Vì là xích hộp của xe mi-ni nên đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì Hân nhìn thấy bạn nam mặc đồng phục của trường dắt xe tới. Hân bèn cất tiếng nhờ vả. Cho đến tận bây giờ, Hân cũng không biết bạn đó tên gì. Không nhớ tên nhưng người thì đã nhớ ra rồi.
- À… ờ… ờ…, hình như Hân nhơ nhớ ra rồi. Cái người sửa xe giúp mình là Hoàng à?
- Ừ, là mình. Nhưng mình học dưới Hân 1 lớp. Ngày ấy mình mới vào lớp 10 nên Hân có lẽ không biết mình. Nhưng mình thì biết Hân.
Không còn ác cảm như khi nãy vì dù gì thì Hân cũng đã biết đôi chút về người ta. Người ta là bạn đồng môn với mình. Không những thế người ta còn đã từng giúp mình nữa. Cơ mà Hân thấy tò mò. 6 năm qua đi. Bao nhiêu chuyện xảy ra, sau hôm đó Hân cũng chưa từng gặp lại bạn này một lần dù học cùng trường với nhau. Cuộc sống cứ chảy trôi cho tới hôm nay, chút kỷ niệm của thời học sinh được Hoàng gợi nhớ. Thêm một người bạn tất nhiên là tốt hơn thêm một kẻ thù. Hân nói:
- Cảm ơn ngày đó Hoàng đã giúp Hân nhé. May mà khi ấy gặp Hoàng không thì Hân chẳng biết phải xoay sở ra sao. Thế Hoàng bây giờ làm gì rồi?
- Hoàng đang làm cho một công ty chuyên về tự động hóa. À, mà mình làm gần chỗ Hân đấy. Chiều mai tan ca mình mời Hân đi uống nước nhé?
Hơi bất ngờ về lời mời này nên Hân còn đang phân vân thì Hoàng đã lại tiếp lời:
- Hân không phải ngại. Chúng mình là bạn đồng môn mà. Gặp nhau ôn lại thời học sinh để xả stress.
Qủa thực là Hân ít tụ tập bạn bè từ ngày Lâm chia tay Hân. Hân không muốn nhìn thấy ánh mắt ái ngại của mọi người dành cho mình. Với lại, thời gian qua, từ trong thâm tâm, Hân cũng muốn được yên tĩnh để tự mình cần bằng lại cuộc sống. Có nhiều chuyện bạn bè và những người thân trong gia đình giúp được nhưng chuyện tình cảm chỉ có tự mình mới vượt qua được thôi. Ngoài đi chơi với Ngân và Duy ra, Hân chỉ có đi một mình. Mới nghĩ đến đây thì tiếng Hoàng lại vang lên:
- Hân lưu số Hoàng vào. Chiều mai tan làm Hoàng gọi cho Hân. Chỉ là đi uống nước thôi mà, Hân nhận lời đi.
Cái giọng ấm áp này làm Hân thấy lòng mình thanh thản đến lạ kỳ. Nhưng nói chuyện qua điện thoại giữa đêm khuya làm Hân thấy bất tiện nên chủ động xin phép trước.
- Hoàng đợi Hân thu xếp. Có gì Hân alo sau. Giờ Hân đi ngủ đã. Chúc Hoàng ngủ ngon.
- Ok Hân. Hoàng cũng chúc Hân ngủ ngon. – Hoàng vẫn hồ hởi như thế.
- Tạm biệt!
- Chào Hân nhé!
Chap 5:
Cuộc điện thoại kết thúc, Hân đặt máy xuống bàn làm việc lòng bâng khuâng khó tả. Sự xuất hiện đột ngội của Hoàng và lời mời uống nước sau giờ làm ngày mai làm Hân suy nghĩ. Có cái gì thôi thúc trong con người Hân. Một cảm giác lạ lùng. Dường như Hân bị ấn tượng mạnh mẽ bởi giọng nói ấm áp của Hoàng khi nãy. Hân lắc lắc đầu, giơ tay vỗ lên trán. Cô tắt máy tính, quay lại giường ngủ.
- Chết tiệt! – Hân thốt lên khi má vừa chạm xuống gối. – Không ngờ khi nãy mình khóc nhiều vậy. Nước mắt làm ướt cả gối.
Hân ngồi dậy bước xuống giường mở ngăn kéo tủ để quần áo lấy ra một chiếc khăn mặt. Cô mang trải lên gối. Xong xuôi Hân với cuốn truyện Điểm dối lừa đặt cạnh chiếc đèn ngủ để đọc. Mất ngủ lôi truyện ra đọc đã trở thành thói quen với Hân. Sau vài trang, Hân sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Chap 6:
Cả ngày hôm đó trôi đi trong yên tĩnh. Công việc cứ đều đều diễn ra. Không có gì quá khó khăn với một cô gái thông minh, xinh đẹp như Hân cả.
Hân cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, đã 4h chiều. Hân thấy đây là thời gian thích hợp để cô gọi điện lại cho Hoàng. Mở nhật ký điện thoại, Hân ấn nút gọi. Kết nối nhanh chóng được thiết lập, chuông đã đổ. Không đợi đến 10s thì có tín hiệu trả lời.
- Chào Hân, Hoàng chờ điện thoại của Hân cả ngày – Hoàng nói giọng vui vẻ không dấu nối một chút phấn khích khiến Hân cũng cảm nhận được.
- Hân giữ lời hứa là sẽ gọi lại cho Hoàng đây. Còn nhớ lời mời hôm qua với Hân chứ? – Hân đáp lại Hoàng nhẹ nhàng và lịch sự.
- Ồ! Tất nhiên rồi. Hân sẽ đi chứ? – Hoàng vui thấy rõ.
- Gặp bạn cũ, đi uống nước ôn lại chuyện xưa chứ có phải đi dự tiệc đâu mà không nhận lời. 5h30 mình tan sở, hẹn Hoàng giờ đấy nhé.
- Ok Hân. Hân chọn địa điểm đi, Hân thích quán nào? – Hoàng tỏ vẻ ga-lăng.
- Ờ, nhớ hôm qua Hoàng bảo công ty Hoàng làm gần chỗ Hân, thấy tò mò quá ta. Vậy hẹn nhau ở Charm nhé?
- A… - Hoàng khẽ reo lên.
- Sao vậy? – Hận giật mình.
- Không có gì. Charm là quán quen với Hoàng mà! Thế chúng ta sẽ gặp nhau sau hơn 1 tiếng nữa vậy.
- Mà này, Hân không nhớ rõ mặt Hoàng. Thông cảm nha, chúng ta mới gặp nhau 1 lần mà tận 6 năm trời rồi còn gì – Hân không giấu được sự bối rối.
- À ha, còn Hoàng thì sẽ vẫn nhận ra Hân dù 10 năm nữa mới gặp – Hoàng nói vẻ đắc chí – Hân không lo, có điện thoại rồi mà, cứ đến quán thì alo. Để Hoàng đặt chỗ trước. Bàn 16 nhé. Có sai sót gì Hoàng báo lại.
- Kinh quá, khách quen dữ. Thế khách quen thì Hoàng gọi để đặt chỗ đi. Lát gặp lại!
- Ừ, hẹn gặp lại Hân nhé. Chào Hân.
Cúp máy rồi mà Hân không khỏi sững sờ. Sao mình với hắn nói chuyện cứ như bạn bè quen thân lâu ngày chưa gặp ấy nhỉ? Vô duyên quá Hân ơi! Đầu nghĩ vậy nhưng miệng Hân lại tủm tỉm cười. Mỗi khi Hân cười thì mắt cũng cười theo.
Cuối ngày làm việc cho con người ta cái cảm giác thời gian trôi đi thật nhanh dù cho sự thật thì 1h vẫn là 60 phút đẫy đà. Rồi cái gì đến cũng phải đến, kim đồng hồ nhích dần tới giờ hẹn. Hân bỗng thấy hồi hộp. Trước khi bước chân ra khỏi cơ quan, Hân đi vội vào nhà vệ sinh để chỉnh lại trang phục đầu tóc. Dù gì cũng là gặp một người khác giới, tuềnh toàng, cẩu thả quá người ta cười cho.
Không mất đến 10 phút để đi đến chỗ hẹn. Charm có thể nói là quán cà phê Hân rất ưng. Từ đồ uống ngon, đến cách bài trí bắt mắt và phong cách phục vụ chuyên nghiệp của quán. Dãy bàn đánh số chạy từ 15 đến 20 là nơi luôn được mọi người lựa chọn đầu tiên khi bước chân vào vì địa thế rất đẹp của nó. Bảo sao Hoàng phải gọi đặt chỗ trước.
Để xe xong, Hân cúi xuống nhìn đồng hồ. 6h kém 15. Qua 1 ngày làm việc mà nét mặt Hân không lộ vẻ mệt mỏi hay căng thẳng. Có thế nói Hân nhìn đẹp cả ngày dù trong lúc đau khổ nhất.
- Chị Hân! - Anh chàng phục vụ mở cửa cho Hân bước vào.
- Chào em! Hôm nay em lại làm ca này à? Bình thường ca sáng cơ mà?
- Dạ vâng, vì thằng Quân chiều nay nó thi nên nó nhờ em đổi ca cho nó. Chị vào đi.
Hân cười rất tươi với cậu bé phục vụ được phân công làm nhiệm vụ mở cửa cho khách. Đúng là khách quen của quán có khác, mới bước chân vào thôi mà Hân đã được bắt chuyện rồi.
- Chị đi một mình ạ? Hai anh chị kia đâu? – hai anh chị kia tức là Ngân và Duy bạn thân của Hân.
- À, hôm nay chị có hẹn với bạn học phổ thông. Em làm việc đi nhé, chị lên tầng đây.
- Em chào chị! – Cậu bé chào niềm nở rồi còn nhìn với theo Hân.
Hân thân thiện, cởi mở nên dễ gây thiện cảm với mọi người. Bước chân lên cầu thang, Hân tự nhiên thấy hồi hộp. Hân muốn xem cái bạn đồng môn kia bây giờ trông thế nào và nhất là muốn nghe giọng nói trực tiếp của bạn ấy. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trước cổng trường 6 năm trước không đủ để Hân nhớ rõ khuôn mặt và giọng nói bạn ấy bởi lúc đo xe hỏng, ai cũng lo sửa xe chứ lo gì để ý hay chuyện trò với nhau.
Đặt chân lên tầng 2, Hân đưa mắt nhìn ngay vào phía bàn 16. Hân chững lại. Một đôi nam nữ đang rì rầm gì đó với nhau rồi bật cười khúc khích. Vậy là không đặt được bàn rồi, Hân đang nghĩ trong đầu thì điện thoại trên tay đổ chuông…
(Còn tiếp)