Lời nối dối ngọt ngào - Chương 31:Dạ tiệc dưới trăng

Tối hôm sau Tử Long tổ chức sinh nhật rất lớn,mời rất nhiều khách khứa.Tiệc tổ chức trên một sân golf rất đẹp và rộng rãi. Buổi tiệc này vừa là mừng lễ sinh nhật thứ 24 của Tử Long vừa là để thông báo với mọi người thiếu gia tập đoàn Risupi sau sáu năm sang Mĩ đã trở về và sẽ nắm giữ chức tổng giám đốc tại đây. Ngày hôm qua tòa đã tuyên bố Tử Long thắng kiện và ngay lập tức người anh họ bị truất ngồi. Bố Tử Long muốn anh lên nắm quyền. Dù Tử Long không tự tin vào khả năng điều hành của mình nhưng anh cũng không muốn công ti rơi vào tay kẻ khác nên đành nhận

8 giờ tiệc mới bắt đầu nhưng 7 giờ Tử Long đã đến đón Mai Mai. Dù Mai Mai rất muốn đi với Lạc Dương nhưng cô cũng muốn để Tử Long được hạnh phúc một lần nữa trước khi nói lời chia tay anh. Vả lại Lạc Dương nói không muốn để Elina đi một mình nên anh đưa Elina đến. Hôm nay trông Mai Mai thật xinh xắn.Cô không mặc chiếc đầm Tử Long mua cho hôm trước. Mai Mai diện một chiếc đầm trắng,một dải lụa mềm màu hồng thắt ngang lưng,phần dưới phồng to. Cô đáng yêu và hồn nhiên như một nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy.

Kín đáo giản dị mà vẫn đẹp. Đó là của Lạc Dương mua cho cô. Mai Mai để tóc xõa lệch một bên. Tử Long nhìn cô không chớp mắt,miệng suýt xoa

-Hôm nay em đẹp thật đấy. Đi thôi

Khi Tử Long đến chỗ dự tiệc thì Lạc Dương cũng vừa đưa elina đến.Lúc này khách khứa cũng đã gần đủ. Sau màn khai mạc cắt bánh ga tô Tử Long mời mọi người vui chơi tự nhiên. Có rất nhiều người đến chúc tụng anh,cánh báo chí cũng rất nhiều. mai Mai tránh sự tò mò của đám đông,cô để Tử Long ở đó đối mặt với cả đám phóng viên và những câu hỏi hóc búa ra một góc vắng hơn

Lạc Dương đang đứng dựa người vào một gốc cây cổ thụ lớn,tay cầm một ly rượu vang. Mai Mai chạy đến ôm lấy cánh tay anh

-Anh!

-Em bỏ rơi anh luôn đấy hả? –Lạc Dương giả vờ giận dỗi không nhìn cô,quay ra hướng khác

-Ái chà,chồng hôm nay trẻ con thế? Đừng giận em nha. Tại anh trốn kĩ quá nên em không tìm được –Mai Mai cười hì hì nịnh nọt làm Lạc Dương phì cười. Mai mai cũng cười theo rồi vuốt lại tóc mái cho Lạc Dương –Anh đẹp trai quá!

Hôm nay Lạc Dương mặc đồ theo phong cách cổ điển của vương quốc Anh. Trông anh lịch lãm và sang trọng như hoàng tử một đất nước giàu có vậy.Bất ngờ Lạc Dương đặt ly rượu xuống bàn rồi đẩy Mai Mai áp sát vào gốc cây.Anh cúi thấp người thở  khẽ bên cổ cô làm Mai Mai nóng lên bừng bừng.Cô ngượng chín mặt

-Anh…………anh định làm ……..làm gì thế?

-Hì,vợ,sao em run thế? CÓ ai nhìn đâu mà sợ -Lạc Dương bỗng cười ranh mãnh rồi cúi xuống hôn cô nồng nàn

Bất chợt…………………Bịch………. Xoẻng………tiếng động làm Lạc Dương giật mình .Anh tiếc nuối rời khỏi đôi môi Mai Mai,buông lỏng cô ra,quay người lại nhìn. Anh kinh ngạc khi thấy Elina nhìn mình sững sờ. Elina vừa đi lấy một ít đồ ăn cho Lạc Dương khi trở lại thì thấy cảnh tượng thân mật ấy hiện ra trước mắt làm cô chết điếng người,rơi cả đống đồ ăn trên tay xuống thảm cỏ

- Mai Mai…………..Chị……….thế này là thế nào? Hai người………….. –Elina ấp úng.Mai mai vội chạy đến nắm chặt lấy tay Elina

-Elina à,em nghe chị nói đã. Chị và Lạc Dương thực sự rất yêu nhau.Bọn chị cũng đã định ngày cưới rồi

-CÒn Tử Long thì sao? Chị bỏ rơi anh ấy ư?

-Không phải thế! Chị đã từng rất yêu Tử Long nhưng chị………..chị không thể mất Lạc Dương lần nữa được. Tử Long vẫn còn yêu em,hãy giúp chị được không? Chăm sóc cho Tử Long được không? –Mai Mai ôm chầm lấy Elina nói như van xin

Elina do dự. Cô thương Tử Long nhưng cô cũng thương Lạc Dương nữa.Cô không biết nên giúp ai

-Elina,xin em đấy –Lạc Dương lại tiếp lời. Cái ánh mắt đáng thương chất chứa bao nỗi niềm của anh lay động anh mạnh mẽ

-Vâng –Elina đáp khẽ

Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Lạc Dương và Mai mai cô cũng vui nhưng long cô lại vô cùng lo lắng.Cô không biết mình phải làm gì để giúp Tử Long vượt qua cú Shock quá lớn này

-Mai Mai thì ra em ở đây –tiếng nói của Tử Long bất chợt vang lên khiến cả ba người tròn mắt nhìn. Mai Mai buông vội bàn tay của Lạc Dương ra.

 Im lặng. Không gian im lặng. Gió thổi. Mùi vị của thù hận phảng phất đâu đây khiến đám lá cây rung lên sợ hãi.Bốn con người ,bốn số phận đang gặp nhau tại giao lộ định mệnh này. Lại thêm một cuộc chạm mặt sóng gió nữa. Cuộc đời này thật khéo đùa khi đã đưa đẩy bốn con người này gặp nhau. Con đường phía trước sẽ như thế nào đây

Ánh lửa trong đôi mắt Tử Long chiếu thẳng vào Lạc Dương.Nhưng Lạc Dương không nhìn Tử Long ,dù sao Tử Long cũng là người anh rất yêu quí anh cũng không muốn Tử Long bị tổn thương nặng nề. Mai Mai chợt thấy xót xa vô hạn. Một cảm giác tội lỗi vây kín lấy cô

-Em bỏ mặc anh với đám phóng viên để đến đây ư? –Tử Long cưới chua chát rồi anh kéo tay Mai Mai về phía mình trong khi cô với tay về phía Lạc Dương định nắm lấy. Tử Long giật mạnh tay cô lại

-Tử Long,anh nghe em nói.

-Anh không muốn nghe gì hết

Tử Long nói mạnh,nhanh chóng khóa môi Mai Mai ngay lập tức. Mai Mai phản kháng mạnh mẽ nhưng Tử Long không buông tha cứ siết lấy cô. Lạc Dương trông thấy người con gái mình yêu –người sắp làm vợ mình bị kẻ khác ôm hôn trước mặt thì tức phát điên. Anh đã có ý tốt không muốn giải quyết bằng vũ lực nhưng xem ra Tử Long muốn khiêu chiến. Anh sẽ không tha thứ.

Máu sôi sùng sục,lông mày nhíu lại,răng nghiến ken két.Bàn tay anh đã thu thành nắm chuẩn bị ra đòn trời giáng vào Tử Long thì bất chợt ánh đèn nháy làm anh dừng lại. Cái quái gì thế này? Hai gã phóng viên đang nhằm thẳng vào Tử Long và Mai Mai bấm máy lia lịa. Tử Long vội dừng lại hành động của mình quay sang nhìn hai gã kia. Lạc Dương lao đến xử lí tên kia

-Muốn gì? –anh gằn giọng. Tử Long cũng định lao ra nhưng nghĩ lại đây là cơ hội tốt cho anh. Anh vội đến vỗ vai Lạc DƯơng. Vẻ đều giả hiện rõ lên mặt

-Kìa anh,đừng nóng thế -rồi Tử Long quay sang nhìn hai gã kia –Thật xin lỗi hai vị,anh ấy hơi nóng nảy,vậy hai vị muốn gì?

Lạc Dương suýt nữa không đứng vững nổi trước thái độ của Tử Long. Anh bỏ cổ áo gã phóng viên ra quay sang trưng mắt với Tử Long

-Cậu chỉ hèn hạ đến thế sao? Muốn chiến đấu thì chiến trực diện đi,đừng có kéo Mai Mai vào.

Tử Long bỏ ngoài tai lời nói của Lạc Dương,anh tiếp tục nói chuyện với hai gã kia

-Thưa anh,cô gái này là ai vậy?

-Các anh làm phóng viên mà không biết sao? Thật tầm thường! Cô đây là con gái ông Hoàng Nhật Long và là vợ chưa cưới của tôi. –Tử Long cười đắc thắng. Lạc Dương kinh ngạc trước sự trơ trẽn của Tử Long

-Cậu…….-anh mấp máy môi nói không nên lời

-Thưa anh,anh có phải là Lạc Dương –tổng giám đốc trẻ tuổi tài năng nhất nước không ạ?

-Anh muốn gì –Lạc Dương tức tối lườm gã kia làm gã sởn gai ốc. Người ta vẫn đồn anh là “Ice prince” hôm nay hắn mới được nếm trải sự lạnh giá của anh. Quả thực đáng sợ!

-Xin hỏi anh có quan hệ gì với hai người này?

Lạc Dương đang tức phát điên,anh chẳng còn lí trí mà để ý đến hậu quả nữa.Anh ôm eo Mai Mai khẽ đặt một nụ hôn lên má cô

-Tôi và cô ấy đã cưới nhau

Hai tên phóng viên ngây người khi anh nói thế,họ không hiểu chuyện gì cả. Tử Long cười cười nhìn Lạc Dương

-Vậy là huề! Bây giờ đấu trực tiếp chứ nhỉ?

Nói rồi Tử Long gọi cho mấy tên vệ sĩ.Lát sau bọn họ đến lôi hai gã phóng viên kia đi. Lạc Dương ngạc nhiên và lo lắng hỏi

-Cậu định làm gì họ?

-Xử đẹp thôi! –Tử Long cười nụ cười của quỷ -còn anh,anh muốn gì? Đánh tôi ư? Đừng mơ! Mai Mai là của tôi

-Cậu kiêu căng vừa phải thôi. Tôi không muốn ra tay với cậu nhưng xem ra cậu muốn được đánh rồi –Lạc Dương đang định xông tới thì Mai Mai bất ngờ ôm lấy anh

-Đừng,đừng làm thế! Em xin anh………………..

Lạc DƯơng lấy lại bình tĩnh anh thở dài vuốt tóc cô

-Ừ,anh hiểu em………..

Tử Long lại tức điên lên.Anh lôi Mai Mai một cách thô bạo khỏi Lạc Dương làm Mai Mai hét lên vì đau

-Anh làm em đau,buông ra đi

Lạc Dương không thể chịu nổi. Anh tiến đến vặn mạnh cổ tay của Tử Long,nhìn anh ánh mắt thù hận

-Anh dám làm vợ tôi đau?

-Thôi đi,mấy người làm ơn thôi đi –Elina chợt hét lớn,từ nãy đến giờ cô chỉ im lặng,cô cảm thấy thấy tủi hổ.Dường như là kẻ thừa thãi,cô cũng không muốn hai người đàn ông kia cãi nhau.Elina bật khóc thật to rồi vùng bỏ chạy và không hiểu sao khi máu chiến đấu vẫn đang hừng hực Tử Long lại đuôi theo Elina. Thấy cô khóc anh cảm thấy mình là người có lỗi và cũng có thể do anh có linh cảm rằng anh là ke thất bại trong cuộc chiến này. Cái cách mà Lạc Dương và Mai Mai nhìn nhau khiến anh hoang mang. Anh không muốn Elina – người luôn hướng về anh bị tổn thương và cũng bởi anh vẫn còn tình cảm với Elina. Nếu vậy anh sẽ mất tất cả!

-Elina,em đứng lại đi –Tử Long hét lớn,anh chạy thật nhanh tóm lấy tay Elina lôi lại –đừng có trẻ con như thế chứ?

-Anh để em yên tĩnh một lúc,anh ra với họ đi,cứ mặc em

Nhưng Tử Long không đi đâu cả.Anh  đứng đó lặng lẽ nhìn Elina khóc. Chỉ thế thôi…………

Trong lúc đó Mai Mai  và Lạc Dương đang ở bên nhau.Mai Mai buồn vô hạn khi thấy Tử Long như thế.Lạc Dương choàng cánh tay ôm lấy cô vào lòng

-Em có hối hận khi chọn anh không?

-Không.Không hề -Mai Mai siết lấy anh chặt hơn. Cô sợ cái cảm giác cô đơn trống trải –em không thể mất anh được. Đừng bỏ rơi em được không?

-Ừ,anh sẽ luôn ở bên em. Thôi nào,đừng buồn nữa.Hôm nay là tiệc vui mà

Lạc Dương kéo Mai Mai đến chỗ rất đông người. Bất chợt anh đưa bàn tay ra phía trước mời lịch thiệp như một quí ông

-Tiểu thư,anh có vinh dự được nhảy với em một bài không?

-Trời ơi,em không biết nhảy đâu! Nhỡ giẫm lên chân anh thì sao?

-Thôi nào,sao em tự ti thế? –Lạc Dương cười,khẽ véo má cô

-Anh Dương,chào anh. Mai Mai tớ tìm cậu nãy giờ -Kim Thư chợt lên tiếng làm Lạc Dương và Mai Mai giật mình –Anh Dương,liệu em có thể nhảy với anh được không?

-Anh nhảy với Kim Thư đi,cô ấy giỏi lắm.Em không biết nhảy,em sẽ ở đây chờ anh –Lạc Dương đang định từ chối thì Mai Mai vội vã tiếp lời

Mai Mai nói thế anh đành miễn cưỡng gật đầu.Anh để Mai Mai đứng đó một mình ra nhảy với Kim Thư.trước khi nhảy Kim Thư mời anh uống rượu.Dù không muốn nhưng vì Kim Thư rất thân với Mai Mai,anh cũng không muốn làm cô ta phật lòng.Đang nhảy dở dang thì Elina và Tử Long xuất hiện

-Lạc Dương,Mai Mai ở đâu vậy? –Tử Long hỏi có chúy thắc mắc khi thấy Lạc DƯơng nhảy cùng với Kim Thư

-CÔ ấy đang ở đằng kia –Lạc Dương chỉ tay ra phía xa.Mai Mai đang ngồi ở đó một mình.Tử Long đang định đến chỗ ấy thì Kim Thư níu tay anh lại

-Kìa,khoan đã,uống với em ly rượu đã chư? Em còn chưa chúc mừng anh mà?

Kim Thư rót một ly thật lớn cho Tử Long chúc tụng liên hồi. Cô ta quay sang Elina hỏi

-Cô là Elina ?

-Vâng,sao chị biết?

-Không có gì,không cần quan tâm đâu

Kim Thư cố tình kéo dài những câu chuyện níu chân họ ở lại khoảng hơn 10 phút.Tử Long và Lạc Dương bắt đầu khó chịu

-Xin lỗi cô,tôi phải ra đó một chút

người. Họ vội vã gọi cho bố mẹ Mai Mai và cho cả Tử Long nữa.Nhưng Tử Long đã tắt máy rồi

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3