Vương quốc của những giấc mơ - Judith McNaught - Chương 3
Chương 3
Doanh trại của Sói dường như bừng tỉnh trước cả khi
ngôi sao cuối cùng nhạt đi trên bầu trời, nhưng Jenny chỉ ngủ được không quá một
giờ suốt cả đêm. Run rẩy dưới cái áo khoác mỏng, nàng nhìn chăm chú lên bầu trời
màu xanh lam, liên tục xin Chúa Trời thứ tội và cầu xin Người cứu giúp Brenna
ra khỏi những kết cục thảm hại bởi quyết định sai lầm của Jenny đi lên đồi vào
lúc trời tối ngày hôm qua.
“Brenna,” nàng thì thầm khi thấy những chuyển động của lính tráng ồn ào hơn ở
bên ngoài, cho thấy toàn danh trại đã hoàn toàn tỉnh giấc, “em dậy chưa?”
“Rồi ạ.”
“Khi Sói tra khảo chúng ta, hãy để chị trả lời nhé”. “Vâng,” cô trả lời, giọng
run run.
“Chị vẫn chưa biết chắc hắn muốn biết gì, nhưng chắn chắc đó là điều chúng ta
không được phép cho hắn biết. Có lẽ chị có thể đoán được hắn sẽ hỏi câu hỏi gì
và biết lúc nào nên nói dối hắn.”
Bình minh màu hồng rạng lên trên bầu trời trước khi hai người đàn ông vào cởi
trói cho họ và cho họ vài phút riêng tư trong bụi cây ở trong rừng, rồi bọn họ
lại trói Jenny và dẫn Brenna đi gặp con Sói. “Chờ đã,” Jenny sợ hãi khi nhận ra
mục đích của họ, “hãy để tôi đi, làm ơn. Em gái tôi… không khoẻ lắm.”
Một trong số họ, gã đàn ông cao lớn như một ngọn tháp hơn hai mét, chỉ có thể
là tên khổng lồ trong truyền thuyết tên gọi Arik, nhìn nàng bằng cái nhìn lạnh
thấu xương và bỏ đi. Người lính kia tiếp tục mang Brenna đi và qua một góc vải
của lều, Jenny nhìn thấy những cái nhìn dâm đãng mà đám đàn ông trong doanh trại
ném cho Brenna khi cô đi qua đám bọn họ, tay bị trói chặt.
Nửa giờ Brenna bị dẫn đi dường như dài vô tận đối với Jenny, nhưng cuối cùng
nàng ngạc nhiên vô bờ khi thấy Brenna không có dấu hiệu nào chịu sự tra tấn về
thể xác khi cô quay lại.
“Em ổn không?” Jenny hấp tấp hỏi khi tên lính bỏ đi. “Hắn không làm hại gì em
chứ.”
Brenna lắc đầu, nhưng ngay lập tức khóc oà. “Không –” cô khóc một cách kích động,
“mặc dù ông ta rất giận dữ bởi vì em – em không thể ngừng khóc. Em quá sợ,
Jenny, và ông ta thì quá to lớn, và hung dữ, và em không ngừng – ngừng khóc, mà
như thế càng chọc – chọc tức ông ta hơn.”
“Đừng khóc,” Jenny an ủi. “Mọi chuyện qua rồi mà,” nàng nói dối. Nói dối, nàng
nghĩ một cách buồn bã, giờ đã trở nên rất dễ dàng với nàng rồi.
Stefan chui qua cửa lều của Royce và đi vào trong. “Lạy Chúa, nàng đúng là đẹp
tuyệt,” anh nói, ám chỉ tới Brenna, người vừa được đưa ra. “Quá tệ vì nàng lại
là một nữ tu.”
“Cô ta không phải,” Royce nạt lại bực bội. “Cô ta đã cố gắng, giữa những cơn nấc
nghẹn, để giải thích cô ta là một ‘nữ tu tập sự.’”
“Cái gì kia?”
Royce Westmoreland là một chiến binh suốt đời lăn lộn trên chiến trường, hiểu
biết của chàng về lĩnh vực tôn giáo gần như bằng không. Toàn bộ thế giới của chàng,
kể từ khi chàng còn là một cậu bé, đã là giới quân sự, và vì vậy chàng liền tự
hiểu những lời giải thích trong nước mắt của Brenna sang một khái niệm trong
quân sự, chàng hiểu như sau: “Đại khái, một nữ tu tập sự là một người tự nguyện
nhưng chưa hoàn thành sự huấn luyện của anh ta, hoặc lời thề trung thành của
anh ta đối với vị minh chủ của mình.”
“Anh có tin lời cô ấy nói là thật không?”
Royce cau mày vẻ nghĩ ngợi và uống nốt chỗ rượu của mình. “Cô ta quá sợ hãi để
bịa chuyện. Thậm chí, cô ta sợ đến nỗi không nói được.”
Đôi mắt của Stefan nhíu lại hoặc là vì nỗi ghen tị đối với cô gái hoặc là bực mình
vì anh trai mình không thể hiểu cặn kẽ về vấn đề này hơn. “Và quá xinh đẹp để
tra khảo tận tình hơn?”
Royce nhìn lại bằng cái nhìn châm biếm, nhưng tâm trí chàng bận rộn nghĩ đến
chuyện khác. “Tôi muốn biết lâu đài Merrick được củng cố như thế nào, cũng như
phương hướng của nó – bất kì điều gì có ích với chúng ta. Nếu không, cậu sẽ phải
tiếp tục hành trình tới Merrick mà cậu đã bỏ dở ngày hôm qua.” Chàng đặt cốc rượu
một cách cương quyết xuống mặt bàn. “Mang cô chị tới đây,” cuối cùng chàng nói
lạnh lùng.
Brenna lùi lại hoảng hốt khi thấy tên khổng lồ Arik bước vào lều của họ, mặt đất
dường như rung lên dưới mỗi bước chân của hắn. “Không, làm ơn,” nàng thì
thào tuyệt vọng. “Đừng đưa tôi trở lại đó.”
Hoàn toàn mặc kệ Brenna, hắn bước thẳng tới Jenny, xiết chặt tay nàng bằng bàn
tay khổng lồ của hắn, và kéo nàng đi. Những lời đồn thổi, Jenny nhận ra hơi hoảng
hốt, đã không hề phóng đại kích thước cái rìu chiến của Arik: tay cầm của nó thực
sự to như là một cành cây mập.
Sói đang không ngừng đi đi lại lại trong khoảng trống trong lều của chàng,
nhưng chàng dừng lại ngay khi Jenny bị đưa vào trong, đôi mắt xám bạc nhìn nàng
khi nàng đứng thẳng tự hào, đôi tay bị trói ngoặt ra đằng sau. Mặc dù mặt nàng
cố không biểu lộ gì, Royce vẫn ngạc nhiên khi thấy sự khinh bỉ sâu thẳm trong
đôi mắt xanh của nàng đang nhìn chằm chằm vào chàng. Sự khinh bỉ - chứ không phải
những giọt nước mắt. Đột nhiên chàng nhớ lại những gì đã nghe được về cô con
gái lớn của Merrick. Cô em được gọi là “Viên ngọc của Scotland,” nhưng cô chị lại
là một người thừa kế lạnh lùng, cao ngạo với của thừa kế quá thừa mứa và dòng
máu quá quý tộc, đến nỗi không một người đàn ông nào xứng với nàng ta. Không chỉ
như thế, người ta còn đồn rằng nàng xấu xí này đã coi khinh lời cầu hôn duy nhất
nàng nhận được và đã bị cha nàng đẩy tới một tu viện. Với gương mặt đầy bùn đất,
khó mà nói được nàng “xấu xí” thế nào nhưng chắc chắn một điều nàng không hề có
vẻ đẹp thiên thần cũng như tính cách của em gái nàng. Cô kia thì khóc lóc thảm
thương – còn nàng này thì đang nhìn chằm chằm vào chàng.
“Quỷ thật, hai cô đúng là chị em gái à?”
Cằm nàng còn hếch lên cao hơn. “Đúng.”
“Quái lạ thật,” chàng nói giọng chế nhạo. “Hai cô là chị em ruột?” chàng đột ngột
hỏi như đánh đố. “Trả lời ngay!” chàng quát lên khi nàng vẫn cứng đầu im lặng.
Jenny, mặc dù đang sợ hãi hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, bỗng nghĩ liệu chàng sẽ
tra tấn nàng hay là giết chết nàng sau khi khởi đầu tra hỏi bằng một câu liên
quan đến quan hệ huyết thống của nàng. “Cô ấy là em kế của tôi,” nàng thừa nhận,
và một sự can đảm bướng bỉnh đè bẹp nỗi sợ của nàng. “Tôi thấy khó mà tập trung
nghĩ về bất kì cái gì khi mà tay bị trói ngoặt như thế này. Như thế này vừa đau
vừa không cần thiết.”
“Cô nói đúng,” chàng nhận xét cục cằn, nghĩ lại lúc nàng đá vào háng chàng.
“Chân cô mới là thứ đáng bị trói.”
Chàng nói nghe có vẻ bực đến nỗi một sự hài lòng đáng ngạc nhiên làm môi nàng
hơi cong lên. Royce đã để ý thấy và chàng không thể tin vào mắt mình. Những người
đàn ông trưởng thành, những chiến binh, run rẩy trước sự hiện diện của chàng,
trong khi cô gái trẻ này với dáng đứng hiên ngang và cái cằm chống đối đang thấy
vui vì đã chọc giận được chàng. Sự hiếu kì và kiên nhẫn của chàng đột ngột bay
biến. “Không nói những chuyện vớ vẩn xã giao nữa,” chàng nói lạnh lùng, từ từ
tiến về phía nàng. Niềm vui của Jenny biến mất, nàng lùi lại một bước, dừng lại
và dính chặt lấy mặt đất.
“Tôi muốn cô trả lời vài câu hỏi. Có bao nhiêu lính được trang bị vũ khí trong
lâu đài cha cô ở Merrick?”
“Tôi không biết,” Jenny đáp thẳng thừng, rồi nàng làm hỏng ấn tượng kiên cường
của mình bằng cách cẩn thận bước lùi thêm một bước nữa.
“Cha cô có biết tôi hành quân về phía đó không?”
“Tôi không biết.”
“Cô đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi,” chàng cảnh cáo bằng giọng đều đều báo
điềm xấu. “Hay cô thích tôi tra hỏi cô em bé bỏng dịu dàng của cô hơn?”
Lời đe dọa đã có hiệu quả như mong đợi; phản ứng cứng rắn của nàng trở nên tuyệt
vọng. “Tại sao cha tôi lại không nghĩ ông quay lại tấn công chứ? Hàng năm trời,
người ta đã đồn đại là ông sẽ làm thế. Bây giờ thì ông đã có cớ rồi! Mặc dù ông
cũng chẳng cần cái đó.” Jennifer kêu lên, sợ hãi cực độ khi chàng lại bắt đầu
bước về phía nàng. “Ông là một con thú! Ông thích thú khi giết người vô tội!”
Khi chàng không chối cãi chuyện đó, Jenny thấy muốn quỵ.
“Nếu cô đã biết thế,” chàng nói bằng giọng nhỏ nhẹ đặc biệt nguy hiểm, “thì nên
biết điều mà nói cho tôi biết cha cô có bao nhiêu lính trang bị vũ khí?”
Jenny nhanh chóng tính nhẩm có lẽ khoảng 500 người. “Hai trăm,” nàng nói.
“Cô đúng là đồ ngốc nghếch, ngu xuẩn!” Royce tức giận, chụp lấy cả hai cánh tay
nàng và rung chúng dữ dội. “Tôi có thể bẻ cô ra làm đôi bằng tay không, mà cô
còn dám dối trá?”
“Ông còn muốn tôi làm gì nữa?” Jenny kêu lên, run từ đầu đến chân, nhưng vẫn bướng
bỉnh. “Phản bội lại chính cha đẻ của mình ư?”
“Trước khi cô rời khỏi cái lều này,” chàng cam đoan, “cô sẽ nói cho tôi biết –
một cách tình nguyện – cô biết gì về các kế hoạch của ông ta, hoặc là với một
vài sự giúp đỡ của tôi mà cô chắc sẽ không muốn đâu.”
“Tôi không biết cha tôi đã tập hợp được bao nhiêu người,” Jenny kêu lên tuyệt vọng.
“Đó là sự thật,” nàng thoát ra. “Cho đến hôm qua, cha tôi chưa hề gặp tôi trong
suốt hai năm qua, và trước đó nữa ông hiếm khi nói chuyện với tôi!”
Câu trả lời đó làm Royce ngạc nhiên đến nỗi chàng nhìn nàng đăm đăm.
“Tại sao không?”
“Tôi – tôi đã làm cha không vui,” nàng thú nhận.
“Tôi không hiểu tại sao,” chàng nói thẳng thừng, thầm nghĩ nàng là cô gái khó hạ
gục nhất mà chàng chẳng may gặp phải. Nàng cũng có, chàng nhận ra lần đầu tiên,
đôi môi mềm mại nhất, gợi cảm nhất mà chàng từng nhìn thấy và có lẽ là cả đôi mắt
xanh nhất nữa.
“Ông ta không hề nói chuyện với cô, hay là tỏ sự quan tâm tối thiểu nhất với
cô, vậy mà cô vẫn mạo hiểm mạng sống để bảo vệ ông ta khỏi tôi?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao?”
Có một vài câu trả lời thành thật hơn và an toàn hơn mà Jenny có thể đưa ra,
nhưng sự tức giận và nỗi đau đang làm tê liệt não nàng. “Bởi vì,” nàng nói thẳng
tuột, “Tôi khinh bỉ ông, và tôi khinh bỉ tất cả mọi thứ mà ông đại diện cho.”
Royce nhìn nàng, cảm thấy vừa giận, vừa ngạc nhiên và cả khâm phục sự can đảm bất
khuất của nàng. Rất muốn giết quách nàng đi, nhưng như thế không thể cho chàng
câu trả lời mong muốn, chàng đang không biết làm gì với nàng, và mặc dù chàng rất
muốn bóp cổ nàng ngay bây giờ, nhưng điều đó là hoàn toàn không thể. Trong bất
kì trường hợp nào, với con gái của Merrick làm con tin, thì có khả năng Merrick
sẽ đầu hàng vô điều kiện. “Đi đi,” chàng nói ngắn gọn.
Không cần chàng phải giục giã thêm, Jenny chạy nhanh ra khỏi lều, nhưng cửa lều
vẫn chưa mở và nàng dừng lại.
“Tôi bảo, cút ra ngoài!” Royce điên tiết quát, và nàng quay đầu lại.
“Tôi chẳng mong gì hơn, tuy nhiên, tôi không đi xuyên qua vải lều được.”
Không nói lời nào, chàng vươn tay và nâng tấm vải lên, rồi trong sự ngạc nhiên
của nàng, chàng cúi đầu làm động tác giả cúi chào. “Đầy tớ của quý cô. Nếu có bất
kì điều gì có thể giúp sự lưu lại của quý cô ở đây với chúng tôi dễ chịu hơn,
tôi hi vọng quý cô sẽ không ngại kêu tôi một tiếng.”
“Vậy thì hãy cởi trói cho tôi,” nàng yêu cầu với giọng hoàn toàn ngờ vực.
“Không,” Royce quát. Tấm vải bị thả xuống, đập vào lưng nàng, và Jenny lao về
phía trước với sự giận dữ đáng ngạc nhiên, rồi nàng phát ra một tiếng thét khi
một bàn tay bí ẩn vươn ra, tóm lấy tay nàng, nhưng đó chỉ là một trong số cả tá
lính gác bên ngoài lều của Sói.
Lúc Jenny trở về lều của mình, Brenna đã tái mét vì sợ hãi khi bị bỏ lại một
mình. “Chị hoàn toàn ổn, chị đảm bảo mà,” Jenny trấn an cô khi cô sụp xuống đất
một cách kì cục.