Vương quốc của những giấc mơ - Judith McNaught - Chương 5
Chương 5
Sương giăng lấp lánh trên ngọn cỏ, được chiếu sáng bởi những
tia mặt trời đầu tiên trong ngày, và Jenny thức dậy lặng lẽ, cẩn thận để không
đánh thức Brenna sớm hơn mức cần thiết. Sau khi đã xem lại một cách hệ thống tất
cả các phương án, nàng đi đến một kế hoạch khả thi nhất, nàng gần như thấy lạc
quan về cơ hội trốn thoát của họ.
“Đến giờ chưa?” Brenna thầm thì, giọng nghẹn lại vì lo sợ khi cô quay lưng lại,
nhìn thấy Jenny đã mặc sẵn cái quần len dày, áo nam, và áo chẽn bằng da mà họ sẽ
mặc bên dưới áo váy khi những người lính gác dẫn họ vào rừng và cho họ vài phút
riêng tư cho nhu cầu cá nhân mỗi sáng.
“Đến giờ rồi,” Jenny nói với một nụ cười khuyến khích.
Brenna tái mặt, nhưng cô vẫn dậy và mặc quần áo với hai tay run rẩy. “Em ước gì
em không phải là kẻ hèn nhát,” Brenna thì thầm, tay cô áp chặt lên ngực trong
khi tay còn lại với lấy tấm áo chẽn da.
“Em không phải kẻ hèn nhát,” Jenny trấn an cô, giữ giọng thấp, “chỉ là hơi lo lắng
thái quá – và hay lo xa – về những hậu quả có thể xảy đến của bất kì hành động
nào của em. Thực tế thì,” nàng thêm vào, khi nàng giúp thắt dây ở cổ chiếc áo
Brenna đang mặc, “em thực sự dũng cảm hơn chị nhiều. Vì nếu chị mà cũng biết sợ
những hậu quả như em, thì chị đã không bao giờ có đủ can đảm làm bất kì điều
gì.”
Hưởng ứng vời lời khen ngợi bằng một nụ cười ngượng ngập, nhưng Brenna không
nói gì.
“Em có mũ chưa?”
Khi Brenna gật đầu, Jenny cầm một cái mũ đen lên cho chính nàng để chốc nữa có
thể giấu bộ tóc dài đi, rồi nàng nâng váy lên, gài chiếc mũ vào ống quần của
nàng. Mặt trời lên cao thêm chút nữa, biến bầu trời thành màu xám sẫm nước khi
các cô gái chờ tên khổng lồ xuất hiện để dẫn họ tới bìa rừng, những bộ quần áo
nữ tu thùng thình che giấu được quần áo đàn ông mà họ đang mặc bên dưới.
Gần đến giờ, Jenny hạ giọng thành tiếng thì thào khi nàng ôn lại kế hoạch của họ
lần cuối, sợ rằng Brenna có thể quên mất cô phải làm gì trong giây phút hoảng
loạn. “Hãy nhớ,” nàng nói, “mỗi giây trôi qua đều quý, nhưng chúng ta không được
hành động quá sớm hoặc là di chuyển quá nhanh, nếu không chúng sẽ để ý.” Khi em
cởi áo váy, nhớ phải giấu kĩ dưới bụi rậm. Hi vọng lớn nhất của ta là bọn chúng
tìm kiếm hai bà xơ, chứ không phải hai cậu bé. Nếu chúng tìm thấy váy áo của
chúng ta, chúng sẽ bắt được ta trước khi ta ra khỏi doanh trại.”
Brenna gật đầu và nuốt khan, rồi Jenny tiếp. “Một khi thoát khỏi bộ váy áo, em
phải quan sát chị và di chuyển thật khẽ khỏi bụi cây. Đừng nghe bất kì cái gì
khác và đừng nhìn. Khi chúng nhận ra chúng ta đã chạy mất, chúng sẽ la hét,
nhưng điều đó không có nghĩa gì cả, Brenna ạ. Đừng sợ hãi những tiếng thét.”
“Em sẽ không đâu,” Brenna nói, đôi mắt cô đã mở lớn vì sợ. “Chúng ta sẽ ở trong
rừng và di chuyển vòng sang rìa phía nam của doanh trại nơi giữ ngựa. Những kẻ
truy bắt sẽ không ngờ mình vòng lại doanh trại, chúng sẽ tìm ta ở hướng ngược lại
– vào sâu trong rừng.”
“Khi đến gần trại ngựa, em sẽ ở yên trong rừng, và chị sẽ đi lấy ngựa. Với một
chút may mắn, bất kì ai có nhiệm vụ truy bắt cũng sẽ để ý tới chúng ta hơn là mấy
con ngựa.”
Brenna gật đầu lặng lẽ và Jenny tìm cách nhấn mạnh tốt nhất cho phần còn lại những
gì nàng phải nói. Nàng biết rằng nếu họ bị tìm thấy, thì nàng sẽ phải là người
đánh lạc hướng để Brenna tự trốn đi, nhưng thuyết phục Brenna đi mà không có
nàng không hề đơn giản. Bằng giọng trầm và khẩn trương, cuối cùng Jenny nói,
“Bây giờ, trong trường hợp chúng ta bị chia cắt –”
“Không!” Brenna kêu lên. “Chúng ta sẽ không đâu, không thể.”
“Nghe chị này!” Jenny thì thầm nghiêm nghị đến nỗi Brenna không thể nói nốt những
câu phản đối. “Nếu chúng ta bị chia ra, em phải hiểu rõ phần còn lại của kế hoạch
để - chị sẽ bắt kịp em sau này.” Khi Brenna miễn cưỡng gật đầu, Jenny nắm cả
hai bàn tay ướt mồ hôi của em gái trong tay nàng và xiết chặt, cố truyền qua
Brenna một chút can đảm của nàng. “Phía bắc là ở trước ngọn đồi cao kia – cái ở
đằng sau trại ngựa ấy. Em có biết chị đang nói chỗ nào không?”
“Em biết.”
“Tốt. Một khi chị có ngựa cho chúng ta cưỡi, chúng ta sẽ vẫn ở trong rừng, đi
theo hướng bắc, cho đến khi lên đến đỉnh đồi. Một khi lên đó, chúng ta sẽ rẽ
sang hướng tây khi xuống đồi, nhưng mình vẫn phải ở trong rừng. Khi nhìn thấy
con đường, chúng ta sẽ đi song song với nó, nhưng chúng ta cần phải đi trong rừng.
Claymore có thể sẽ sai người theo dõi con đường, nhưng bọn chúng tìm kiếm hai
bà xơ từ tu viện Belkirk chứ không phải hai chàng trai trẻ. Nếu chúng ta may mắn,
chúng ta có thể gặp vài khách lữ hành và gia nhập nhóm của họ, thế sẽ giúp ta cải
trang tốt hơn và tăng khả năng thành công.
“Brenna, còn một điều nữa. Nếu họ nhận ra chúng ta và truy đuổi, em phải đi
theo hướng chị chỉ nhanh hết sức có thể, còn chị đi theo hướng khác và đánh lạc
hướng họ khỏi em. Nếu điều đó xảy ra, cố cải trang càng lâu càng tốt. Chỉ khoảng
năm đến sáu tiếng từ đây đến tu viện, nhưng nếu chị bị bắt, em phải đi mà không
có chị. Chị không biết mình đang ở đâu. Chị đoán là mình đã vượt qua biên giới
nước Anh. Cưỡi ngựa từ Bắc sang Tây Bắc và khi em tới được một ngôi làng, hãy hỏi
đường tới Belkirk.”
“Em sẽ không đi mà không có chị,” Brenna kêu lên khe khẽ.
“Em phải đi – để báo cha và quân của cha tới cứu chị.”
Khuôn mặt của Brenna trống rỗng khi cô nhận ra cô phải hoàn toàn giúp đỡ Jenny,
chứ không phải chống đối, và Jenny cười nhẹ với cô. “Chị cảm thấy chắc chắn là
mình sẽ cùng tới lãnh địa Merrick vào thứ bảy này.”
“Lãnh địa Merrick?” Brenna thốt lên. “Chẳng phải chúng ta nên ở lại tu viện và
nhờ ai đó tới thông báo tình hình cho cha à?”
“Em có thể ở lại tu viện nếu muốn, và chị sẽ nhờ Mẹ bề trên Ambrose đi cùng để
chị có thể đi về nhà trong hôm nay hoặc tối nay. Cha chắc chắn nghĩ là mình bị
bắt ở đây, vì thế chị phải gặp cha ngay lập tức, trước khi cha chấp nhận các điều
kiện của chúng. Hơn nữa, cha sẽ cần hỏi chị về số lượng lính ở đây, vũ khí của
chúng – những thứ đại loại thế, mà chỉ có chúng ta có thể trả lời.”
Brenna gật đầu, nhưng đó không phải là tất cả lí do Jenny muốn tự mình đi đến
lãnh địa Merrick, và cả hai đều hiểu điều đó. Hơn bất cứ điều gì, Jenny mong muốn
làm gì đó khiến cha nàng và đồng bào nàng tự hào, và đây là cơ hội bằng vàng
cho nàng. Khi và chỉ khi nàng thành công, nàng muốn ở đó để thấy điều đó trong
mắt họ.
Tiếng bước chân của lính gác vang lên bên ngoài lều, Jenny đứng thẳng và một nụ
cười lịch sự, thậm chí là hoà hoãn nở trên mặt nàng. Brenna cũng đứng dậy,
trông như thể là sắp đối mặt với tử thần.
“Xin chào,” Jenny nói khi Ngài Godfrey tới dẫn họ đi vào rừng. “Tôi cảm thấy
như thể là chưa ngủ chút nào.”
Ngài Godfrey, một người đàn ông ở độ tuổi ba mươi, nhìn nàng kì cục – không
nghi ngờ gì nữa, Jenny nghĩ, là vì nàng chưa bao giờ nói một lời với anh ta;
nàng khựng lại khi thấy ánh mắt anh ta dường như chiếu xuống bộ váy áo của
nàng, phồng lên vì quần áo đàn ông ở bên trong.
“Cô đã ngủ rất ít,” anh nói, rõ ràng là đã biết những nỗ lực lúc tối muộn của họ
với kim chỉ.
Bước chân của họ êm nhẹ nhờ cỏ dày, khi Jenny đi bộ bên trái anh ta và Brenna hấp
tấp đi bên phía kia của nàng.
Ngáp dài, nàng liếc mắt về phía anh ta. “Sáng nay em gái tôi thấy không khoẻ do
tối qua thức khuya. Sẽ rất là tuyệt nếu chúng tôi được thêm vài phút để thư
giãn bên cạnh dòng suối?”
Gương mặt nhiều nếp nhăn, rám nắng của anh quay sang phía nàng, nhìn nàng với một
chút nghi ngờ và không chắc chắn, rồi anh gật đầu đồng ý.
“Mười lăm phút,” anh nói và Jenny reo lên trong lòng, “nhưng tôi muốn thấy chỏm
đầu của ít nhất một trong hai cô.”
Anh đứng canh ở rìa khu rừng, nhìn nghiêng về phía họ, Jenny biết đôi mắt của
anh không hề nhìn xuống thấp hơn là đỉnh đầu của họ. Cho đến nay, không một
lính gác nào của họ tỏ những cái nhìn dâm đãng về phía những phần cơ thể ngoài
quần áo của họ, và việc này khiến nàng đặc biệt cảm khích.
“Hãy giữ bình tĩnh,” nàng nói khi dẫn Brenna đi xuống suối. Một khi đã tới nơi,
nàng đi dọc bờ suối, di chuyển sâu vào trong rừng hết mức có thể mà không làm
Ngài Godfey chạy theo họ, rồi nàng dừng lại bên dưới những tán cây thấp, trên một
bụi cây um tùm.
“Nước có vẻ lạnh đấy, Brenna,” Jenny kêu, cao giọng để người lính gác có thể
nghe thấy và nghĩ không cần phải nhìn họ quá gần. Khi nàng nói, Jenny đứng dưới
tán cây và cẩn thận cởi vải bịt đầu và khăn trùm, gật đầu ra hiệu cho Brenna
làm như nàng. Khi cả hai cái vải bịt đầu đã được cởi bỏ, Jenny cẩn thận chuồi
xuống, giữ cái khăn trùm ở trên cao quá đầu như thể là đầu nàng vẫn ở đó, và
rón rén treo nó lên một cành cây trên đầu. Hài lòng, nàng cúi xuống và di chuyển
nhanh về phía Brenna, khi đó vẫn đang giữ chặt cái mũ trùm trên đầu, nàng lấy
nó ra khỏi những ngón tay run rẩy của Brenna, rồi mắc vào bụi cây.
Hai phút sau, cả hai cô gái đã cởi được bộ váy và vùi chúng dưới bụi cây, chất
đống lá và cành khô lên trên để giấu chúng. Trong một phút ngẫu hứng, Jenny với
tay vào trong đống quần áo và cành cây, nhặt ra được cái khăn tay của nàng. Bặm
môi, nàng nhìn về phía Brenna và vừa cúi vừa chạy thật nhanh cho đến khi được
khoảng mười lăm mét đi xuống ngược lại với hướng họ định đi. Chỉ dừng lại đủ để
mắc cái khăn tay vào một cành cây gai góc, như thể nàng bị rơi mất trong khi chạy,
nàng quay lại và chạy về phía Brenna.
“Cái đó sẽ đánh lạc hướng chúng và cho ta thêm một ít thời gian,” nàng nói.
Brenna gật đầu, vừa có vẻ nghi ngờ lại vừa hi vọng cùng lúc, và hai cô gái nhìn
nhau trong một thoáng, người này quan sát biểu hiện của người kia. Brenna vươn
tay và kéo mũ của Jenny xuống thấp hơn qua tai nàng và vén một lọn tóc đỏ óng ả
vào trong rồi gật đầu.
Nở nụ cười vừa biết ơn vừa khuyến khích, Jenny nắm tay Brenna và dẫn cô đi
nhanh vào rừng, di chuyển theo hướng bắc, đi vòng theo rìa doanh trại, cầu trời
Godfrey sẽ dành cho họ đủ mười lăm phút mà anh ta đã hứa, có lẽ còn nhiều hơn.
Một vài phút sau họ đã đi vòng qua trại ngựa, họ chạy trong những bụi cây, nín
thở. “Ở yên đây và đừng cử động,” Jenny nói, mắt nàng ngay lập tức tìm kiếm
bóng dáng người lính gác mà nàng biết chắc chắn phải ở gần trại ngựa. Nàng thấy
anh ta, ngủ gật trên đất ở phía rìa xa của trại. “Lính gác đã ngủ gật ở vị trí
của anh ta,” nàng thì thầm sung sướng, quay về phía Brenna rồi nói thêm, “Nếu
anh ta thức dậy và bắt chị khi đang cố lấy mấy con ngựa, thì em phải theo sát kế
hoạch của chúng ta bằng cách chạy bộ. Em hiểu không? Ở lại trong rừng và đi về
phía ngọn đồi cao phía sau chúng ta.”
Không chờ Brenna trả lời, Jenny trườn về phía trước. Ở bìa rừng, nàng dừng lại
nhìn quanh. Doanh trại vẫn còn chưa thức dậy hết, bị nhầm lẫn vì buổi sáng âm u
nên tưởng là trời chưa sáng. Những con ngựa ở rất gần tay với của nàng.
Người lính gác chỉ quay người một lần trong khi ngủ lúc Jenny lặng lẽ tóm hai
con ngựa khó bảo bằng dây cương của chúng và dẫn chúng về phía những sợi dây thừng
làm hàng rào trại ngựa. Nhón trên đầu mũi chân, nàng nâng cao sợi dây thừng hết
mức có thể để lũ ngựa đi qua, và trong vòng hai phút sau, nàng đã đưa cho
Brenna một trong hai con rồi họ nhanh chóng dẫn chúng vào rừng, tiếng vó ngựa bị
lớp cỏ lá mục dày trong một buổi sáng đẫm sương chặn lại.
Jenny khó mà kìm nén nụ cười hân hoan của nàng khi họ dẫn được ngựa tới một cái
cây đổ và sử dụng độ cao ấy để trèo lên những cái lưng ngựa to lớn. Họ đang
trên đường hướng tới đỉnh đồi khi những âm thanh mơ hồ của còi báo động vang
lên đằng sau họ.
Âm thanh đó lấn át yêu cầu phải im lặng, và khi nghe thấy tiếng thét của những
người đàn ông, cả hai cô gái đồng thời thúc chân vào hông ngựa và lái chúng về
phía trước, chạy qua rừng.
Cả hai đều là những người cưỡi ngựa thành thạo, và họ đều nhanh chóng thích
nghi với việc ngồi dạng chân trên ngựa. Tuy nhiên, việc thiếu yên là một cản trở,
bởi vì không có yên họ cần phải quặp chắc đầu gối hơn, mà cử chỉ đó với những
con ngựa chiến sẽ hiểu là mệnh lệnh tăng tốc, và như thế càng đòi hỏi phải nắm
chặt dây cương để an toàn tính mạng. Phía trước họ là đỉnh đồi, và rồi sau đó,
phía bên kia đồi sẽ là con đường, là tu viện, và cuối cùng sẽ là lãnh địa
Merrick. Họ dừng lại một chút để Jennifer có thể cố lấy hướng, nhưng khu rừng
che khuất tia nắng nhỏ nhất, và Jenny từ bỏ, buộc phải đi theo bản năng.
“Brenna,” nàng nói, nheo mắt khi nàng vỗ nhẹ vào cái cổ to, mượt mà của con ngựa
chiến to lớn màu đen nàng đang cưỡi. “Hãy nghĩ lại những truyền thuyết về Sói –
về con ngựa của hắn ta ấy. Có phải người ta nói tên nó là Thor và nó là con ngựa
chiến nhanh nhất trên toàn lãnh thổ không? Và cũng là con ngựa lanh lợi nhất?”
“Đúng rồi,” Brenna trả lời, run một chút trong bình minh se lạnh khi những con
ngựa bắt đầu đi vào trong rừng rậm.
“Và,” Jenny tiếp tục, “có phải người ta nói nó màu đen như than với một ngôi
sao màu trắng duy nhất trên trán làm dấu hiệu?”
“Đúng.”
“Và con ngựa này có đúng cái dấu ấy phải không?”
Brenna nhìn sang và gật đầu.
“Brenna,” Jenny nói, cười nhẹ, “chị đã ăn cắp đúng con ngựa thần thoại Thor của
Sói Đen!”
Tai con vật vểnh lên khi nghe thấy tên của nó, và Brenna quên mất những nỗi sợ
hãi của cô, cười phá lên.
“Hèn nào mà nó được buộc và giữ riêng khỏi những con ngựa khác,” Jenny hoan hỉ
nói thêm, ánh mắt nàng nhìn con vật phi thường đầy ngưỡng mộ.
“Điều đó cũng giải thích tại sao lúc chúng ta mới chạy ra khỏi doanh trại, nó
đã nhanh hơn con ngựa em đang cưỡi biết bao nhiêu, và chị phải kiềm nó lại.”
Cúi người về phía trước, nàng vỗ vào cổ chú ngựa. “Mày thật là đẹp quá,” nàng
thì thầm, không hề thấy chút ác cảm nào với chú ngựa – mà chỉ thấy căm ghét chủ
của nó.
“Royce –” Godfrey đứng trong lều của Royce, giọng cộc lốc vì nỗi xấu hổ, cái cổ
to, rám nắng đỏ lên. “Mấy cô gái… à… đã trốn rồi, khoảng ba phần tư giờ trước –
Arik, Eustace và Lionel đang tìm trong rừng.”
Royce khựng lại giữa chừng lúc đang tìm cái áo, khuôn mặt gần như là hài hước
trong biểu hiện không thể tin được khi chàng nhìn hiệp sĩ của mình chằm chằm tức
tối và giận dữ. “Họ làm gì cơ?” chàng nói, nụ cười hoài nghi cùng với vẻ bực bội
quét qua mặt chàng. “Anh định nói với tôi là,” chàng vừa nói, vừa giật lấy một
cái áo trong đống quần áo hai cô gái đã sửa chữa tối qua, “anh để cho hai cô
gái ngây thơ đánh lừa –” Chàng luồn cánh tay vào một tay áo, rồi nhìn sững vào
cái tay áo dính chặt, không chịu mở ra để tay chàng luồn qua. Thầm nguyền rủa
trong lòng, chàng với lấy cái áo khác, kiểm tra cho chắc chắn cái tay áo xem nó
có ổn không, rồi luồn cánh tay vào trong. Toàn bộ cái tay áo rời ra khỏi thân
áo và rơi xuống như là có ma.
“Thề có Chúa,” chàng nghiến răng kèn kẹt, “tôi mà đặt được tay lên con phù thuỷ
mắt xanh đó, tôi sẽ –” Ném cái áo qua một bên, chàng bước về phía cái hòm và
kéo một cái áo mới ra, choàng vào người, quá giận để kết thúc câu nói. Tự động
vươn tay lấy cái gươm ngắn của mình, chàng gài vào người và đi qua Godfrey. “Chỉ
cho tôi chỗ anh nhìn thấy chúng lần cuối,” chàng quát.
“Ở đây, trong rừng này,” Godfrey nói. “Royce –” anh nói tiếp, khi anh chỉ chỗ
hai cái khăn trùm đầu treo lơ lửng trên cành cây. “Ừm, có lẽ không cần cho những
người khác biết chuyện này, phải không?”
Một nụ cười hiện ra trong mắt Royce khi chàng liếc về phía người đàn ông to lớn,
hiểu ngay rằng lòng tự hào của Godfrey đã chịu một cú đánh quá nặng và anh ta
hi vọng giữ nó trong vòng bí mật riêng tư. “Không cần thiết phải kéo còi báo động,”
Royce nói, đôi chân dài của chàng đi dọc theo bờ suối, mắt chàng xoáy vào chỗ rừng
cây và quan sát bụi cây. “Tìm được chúng cũng dễ thôi.”
Một giờ sau, chàng đã không còn chắc chắn điều đó nữa, và sự châm biếm của
chàng đã bị thay thế bằng giận dữ. Chàng cần con tin. Họ là chìa khoá mở cánh cổng
lâu đài Merrick, để không có cảnh đầu rơi máu chảy và sự hi sinh của những người
lính thiện chiến.
Cùng với năm người đàn ông quần thảo khu rừng, lao về phía tây vì tin rằng một
trong hai cô gái đã để rơi khăn tay khi chạy, nhưng khi họ không còn tìm được dấu
vết nào để đi tiếp từ đó, Royce kết luận rằng một trong hai người – mà chắc chắn
là cô gái mắt xanh quỷ quái – đã cố tình đặt chiếc khăn trắng phau ở đó nhằm mục
đích đánh lạc hướng họ. Điều đó là phi lí – không thể tin được. Nhưng, rõ ràng,
nó là sự thật.
Một bên là Godfrey và một bên là Arik mặt lạnh, Royce đi qua chỗ hai cái khăn
trùm màu xám và giận dữ giật chúng xuống khỏi cành cây. “Kéo còi báo động và lập
hai đội tìm kiếm từng xăngtimét trong rừng,” chàng quát khi đi ngang lều của
hai cô gái. “Chắc chắn chúng trốn trong những chỗ rừng rậm nhất. Cây rừng rất dầy
và chúng ta có thể đã đi ngay bên cạnh chúng.”
Hai chục người lính xếp thành một hàng dài, bắt đầu lùng sục khu rừng, xuất
phát từ thượng nguồn con suối và di chuyển chậm xuống phía hạ nguồn, tìm dưới mỗi
bụi cây và hốc cây. Vài phút trôi qua, rồi một giờ, rồi vài giờ, và cuối cùng
là đến tận buổi chiều.
Đứng bên bờ suối nơi hai cô gái được nhìn thấy lần cuối cùng, Royce liếc nhìn về
phía ngọn đồi đầy cây cối rậm rạp ở hướng bắc, biểu hiện của chàng càng ngày
càng giận khi thời gian cứ trôi qua mà hai con tin thì vẫn mất tích. Gió nổi
lên và bầu trời xám xịt.
Stefan đi về phía chàng, vừa trở về từ chuyến trinh sát đêm qua. “Em nghe hai
cô gái đã trốn sáng nay,” anh nói, lo lắng theo dõi tia nhìn của Royce lên đỉnh
đồi phía bắc. “Anh có nghĩ là họ thực sự lên được trên đó không?”
“Chúng không có đủ thời gian lên đó nếu chạy bộ,” Royce trả lời, giọng chàng
khàn đục trong cơn giận. “Nhưng đề phòng trường hợp chúng chọn con đường đi
vòng dài hơn, tôi đã sai người chặn các ngả đường. Họ đã hỏi mọi lữ khách họ bắt
gặp, nhưng không ai nhìn thấy hai cô gái trẻ. Chỉ có một người dân làng nhìn thấy
hai cậu bé cưỡi ngựa lên đồi và đó là tất cả.”
“Dù chúng ở đâu, có vẻ như chúng sẽ bị lạc hướng nếu cố đi lên những ngọn đồi
kia – không có đủ ánh sáng mặt trời để định hướng. Hơn nữa là, chúng không biết
mình đang ở đâu vì thế không thể định được hướng cần đi.”
Stefan im lặng, mắt anh quan sát những ngọn đồi xa xa, rồi đột ngột nhìn vào
Royce. “Khi em đi vào doanh trại lúc nãy, em thắc mắc là liệu tối qua anh có đi
săn một mình không.”
“Tại sao?” Royce hỏi.
Stefan e dè, biết rằng Royce đánh giá cao con ngựa chiến tuyệt vời của chàng vì
lòng can đảm vô song và sự trung thành tuyệt đối hơn rất nhiều người. Thực tế,
những chiến tích trên chiến trường và trong chuyện kể của Thor cũng trở thành
huyền thoại như chính chủ của nó vậy. Một công nương nổi tiếng ở triều đình đã
có lần than phiền với bạn bè rằng nếu Royce Westmoreland mà dành cho cô ta một
nửa sự quan tâm chàng dành cho ngựa của mình, thì cô sẽ tự cho là mình may mắn.
Và Royce đáp lại, với giọng chua chát, rằng nếu công nương ấy có nửa sự trung
thành và trái tim của con ngựa của chàng, thì chàng sẽ cưới cô ta.
Không có người đàn ông nào trong quân đội của Henry dám lấy ngựa của Royce ra
khỏi trại ngựa để cưỡi. Điều đó có nghĩa là ai đó đã…
“Royce…”
Royce quay lại khi nghe thấy giọng nói rụt rè của em trai, nhưng ánh mắt chàng
đột nhiên nhìn xuống đất bên cạnh Stefan nơi lá và cành khô làm thành một cái mố
cao không bình thường dưới bụi cây. Bản năng mách bảo chàng dùng chân hất tung
mố đất – và chàng nhìn thấy chúng – bộ váy áo màu xám tro không thể lầm lẫn được
của các bà xơ. Ngồi xuống, chàng lấy tay kéo ra một tấm vải, ngay khi Stefan
nói thêm, “Thor không ở trong chuồng ngựa với những con ngựa khác. Hai cô gái
có lẽ đã dắt ngựa ra khỏi mà lính gác không để ý.”
Royce chậm chạp đứng dậy, bàn tay nắm chặt khi chàng nhìn thấy những bộ quần áo
bị vứt bỏ, giọng chàng run lên tức giận. “Chúng ta đã truy tìm hai bà xơ đi bộ.
Đáng lẽ chúng ta phải tìm hai người đàn ông thấp bé, cưỡi trên con ngựa của
tôi.”
Chửi thề trong lòng, Royce quay gót và đi thẳng ra chuồng ngựa. Khi chàng đi
ngang qua lều của hai cô gái, chàng quăng mạnh bộ váy màu xám vào qua cửa lều để
mở với một sự ghê tởm và giận dữ, rồi chàng chạy tới chuồng ngựa cùng Stefan.
Người lính đứng canh ở chuồng ngựa lớn tiếng chào chủ nhân của mình, rồi lùi lại
cảnh giác khi Royce vươn tay ra tóm lấy ngực áo anh ta, nhấc anh ta lên khỏi mặt
đất. “Ai gác ca sáng sớm nay?”
“Là tôi – thưa đức ông.”
“Anh có trốn gác không?”
“Không, thưa đức ông, không!” Anh ta kêu lên, biết rõ hình phạt dành cho lỗi lầm
đó trong quân đội của đức vua là cái chết.
Royce khinh bỉ ném anh ta qua một bên. Trong vòng vài phút, một đội gồm 12 người
đàn ông, với Royce và Stefan dẫn đầu, phi nước đại trên đường, hướng về phía bắc.
Khi họ tới ngọn đồi chắn giữa doanh trại và con đường hướng bắc, Royce ghìm dây
cương, đưa ra các chỉ dẫn. Giả định hai cô gái không gặp tai nạn hoặc là mất
phương hướng, Royce biết họ đã có thể đi qua phía bên kia đồi và trèo lên ngọn
tiếp theo. Ngay cả như thế, chàng vẫn tách bốn người ra khỏi đội, ra lệnh cho họ
rà soát những ngọn đồi từ bên này sang bên kia.
Với Stefan và Arik và năm người đàn ông khác đi cùng, Royce thúc ngựa và lái nó
chạy xuống dưới con đường. Hai giờ sau, họ vòng quanh đồi và đi vào con đường
hướng bắc. Một ngả rẽ hướng đông bắc, ngả kia theo hướng tây bắc. Ngần ngừ
không quyết, Royce ra hiệu cho đám lính ngừng lại khi chàng xem xét con đường
mà hai cô gái có thể đã đi. Nếu như hai cô đã không đủ thông minh để dùng một
chiếc khăn tay đánh lạc hướng những người bắt cóc mình, chàng có thể đã đưa tất
cả người của mình đi theo hướng tây bắc. Nhưng vì đã xảy ra chuyện trên, nên
chàng không thể bỏ qua khả năng là họ sẽ cố tình chọn con đường vòng xa hơn nửa
ngày. Royce biết việc đó sẽ khiến họ mất thời gian hơn nhưng an toàn hơn. Tuy
nhiên, chàng vẫn nghi ngờ việc họ biết đích xác hướng đi về nhà. Chàng nhìn bầu
trời; chỉ khoảng hai giờ nữa ánh sáng ban ngày sẽ tắt. Con đường hướng tây bắc
sẽ phải trèo lên những ngọn đồi ở xa xa. Con đường ngắn nhất cũng là con đường
đi lại khó khăn nhất vào ban đêm. Hai người phụ nữ, sợ hãi và tuyệt vọng mặc dù
cải trang thành nam giới, chắc chắn vẫn phải chọn con đường an toàn, dễ đi dù
nó dài hơn. Đã đưa ra quyết định, chàng ra lệnh cho Arik và những người còn lại
lùng sục con đường dài ba mươi kilômét.
Mặc khác, Royce tức giận nghĩ khi chàng phi ngựa về con đường hướng tây bắc và
ra hiệu cho Stefan theo chàng, cái cô phù thuỷ mắt xanh kiêu ngạo và quỷ quyệt
kia sẵn sàng đi lên đồi vào buổi đêm. Cô ta dám làm tất cả, cái con người đó,
chàng càng nghĩ tới càng giận khi chàng nhớ lại chàng đã lịch sự cám ơn cô ta
như thế nào vì cô ta sửa quần áo cho họ đêm qua – và cô ta đã dịu dàng hoà nhã
thế nào khi chấp nhận lời cảm ơn đó. Cô ta không biết sợ. Chưa biết. Khi chàng
tóm được cô ta, cô ta sẽ được dịp học cái đó. Cô ta sẽ phải học cách sợ chàng.
Tự lẩm bẩm một mình, Jenny thêm hai cành củi vào đống lửa mà nàng nhóm lên bằng
cách dùng cái mồi lửa đã được đưa cho nàng hôm qua để thắp nến. Đâu đó trong
cánh rừng rậm gần đó, một con vật tru lên ghê rợn lúc trăng lên, và Jenny lẩm bẩm
quả quyết hơn, giấu cái rùng mình bản năng bên dưới nụ cười tươi rói, khuyến
khích dành cho cô em gái tội nghiệp Brenna. Không còn nguy cơ đổ mưa, bầu trời
trở lại đen tối, không có sao mà chỉ có một mặt trăng tròn màu vàng, và Jenny cực
kì hài lòng về việc đó. Điều cuối cùng mà nàng muốn lúc này là trời mưa.
Con thú lại tru lên, và Brenna quấn chặt hơn cái chăn ngựa quanh vai.
“Jenny,” cô thì thào, đôi mắt nhìn chị gái tin cậy. “Âm thanh đó có phải là cái
em đang nghĩ không?” Như thể từ đó quá kinh khủng để nói ra, cô chỉ dám bập bẹ
từ “sói” trên đôi môi tái nhợt.
Jenny có lí do để chắc chắn là có nhiều hơn một con sói. “Ý em nói mấy tiếng cú
vọ mà chị em mình vừa nghe thấy?” Nàng nói quanh co, mỉm cười.
“Không phải tiếng cú đâu,” Brenna nói, và Jenny rúm lại cảnh giác khi em gái cô
ho một tiếng nặng nề, đáng ngại, khiến cô khó thở. Triệu chứng viêm phổi đã
hành hạ Brenna hầu hết thời niên thiếu đã quay lại tối nay, bị trầm trọng thêm
do cái lạnh trong rừng và nỗi lo sợ của cô.
“Thậm chí cả khi không phải là cú,” Jenny nói nhẹ nhàng, “thì cũng không có con
thú dữ nào lại gần ngọn lửa cả - chị biết chắc điều đó. Garrick Carmichael đã dậy
chị vào một đêm khi ba bọn chị trên đường trở về từ Aberdeen và tuyết rơi khiến
bọn chị phải hạ trại. Ông đã đốt lửa và bảo với chị và Becky như thế đó.”
Vào lúc này, nguy cơ từ việc nhóm lửa cũng làm Jenny lo lắng gần như nguy cơ từ
những con sói. Một ngọn lửa nhỏ, dù ở trong rừng đi nữa, cũng có thể bị nhìn thấy
từ rất xa và mặc dù họ đã bỏ xa con đường hàng trăm mét, nàng vẫn không thể loại
bỏ khả năng những kẻ truy lùng vẫn bám theo họ.
Cố thoát khỏi nỗi lo lắng của mình, nàng kéo đầu gối lên và tựa cằm vào đó, gật
đầu về phía Thor. “Em đã bao giờ được nhìn thấy một con vật tuyệt vời nhường
này trong đời chưa? Đầu tiên, sáng nay chị nghĩ nó sẽ hất chị xuống khi chị cưỡi
nó, nhưng dường như nó cảm nhận được sự khẩn trương của chúng ta và dịu lại. Và
suốt cả ngày hôm nay – đây mới là điều lạ lùng nhất – dường như nó biết chị muốn
nó làm gì, mà không cần chị phải thúc giục hay là hướng dẫn nó. Hãy tưởng tượng
nỗi vui mừng của cha khi chúng ta trở về, không chỉ trốn thoát khỏi sự cầm tù của
Sói, mà còn mang về cả con ngựa của hắn nữa.”
“Chị không thể biết chắc đó là ngựa của ông ta,” Brenna nói, trông như cô hoảng
sợ khi nghĩ về việc đánh cắp một con chiến mã cự phách và tiếng tăm như thế.
“Chắc chắn là nó!” Jenny tự hào tuyên bố. “Nó giống y hệt như trong những câu
chuyện kể về nó. Hơn nữa, nó nhìn chị khi chị gọi tên nó.” Để minh hoạ, nàng khẽ
gọi tên con ngựa, và nó ngẩng cái đầu tuyệt đẹp lên, hưởng ứng với nàng bằng
đôi mắt tinh anh như mắt người. “Chắc chắn là nó!” Jenny sung sướng nói, nhưng
Brenna dường như kinh hãi cái ý nghĩ ấy.
“Jenny,” cô thì thầm, đôi mắt lớn màu nâu thoáng buồn khi nhìn nụ cười can đảm,
kiên quyết trên mặt chị gái. “Sao chị lại can đảm đến thế trong khi em thì quá
yếu đuối?”
“Bởi vì,” Jenny nói với một tiếng cười khúc khích, “Đức Chúa Trời rất công bằng,
và vì em đã nhận được mọi sự xinh đẹp duyên dáng, nên Ngài muốn chị cũng phải
được cái gì đó để cân bằng.”
“Ôi, nhưng –” Brenna đột ngột dừng khi con ngựa đen to lớn bỗng ngẩng đầu lên
và hít ngửi rất to trong đêm.
Bật ngồi dậy, Jenny nhảy đến bên Thor, dùng tay nàng giữ mũi nó để giữ yên lặng.
“Nhanh lên – dập lửa đi, Brenna! Dùng cái chăn.” Tim nàng đập thình thịch trong
lồng ngực, Jenny rướn đầu, lắng nghe âm thanh của các kị sĩ, cảm thấy sự hiện
diện của họ cho dù nàng không thể nghe được họ.
“Nghe này,” nàng thì thào khẩn thiết. “Ngay khi chị cưỡi Thor chạy, em phải thả
con ngựa của em cho chạy đi vào trong rừng theo hướng đó, rồi chạy ra đây trốn
dưới cái cây đổ. Đừng rời khỏi đây hay gây ra bất kì tiếng động nào cho đến khi
chị quay lại.”
Trong lúc nói, Jenny nhảy lên một cái cây rồi trèo lên lưng Thor. “Chị sẽ cưỡi
Thor chạy khỏi con đường và chạy lên trên kia. Nếu tên Bá tước ma quỷ đó ở
ngoài kia thì hắn sẽ đuổi theo chị. Và Brenna,” nàng nói thêm gần như nín thở,
đã quay Thor hướng về phía đường, “nếu hắn ta bắt được chị và chị không trở lại,
đi theo đường dẫn tới tu viện và theo sát kế hoạch của chúng ta – dẫn cha tới cứu
chị.”
“Nhưng –” Brenna thì thào, run lên vì sợ hãi.
“Làm đi! Làm ơn mà!” Jenny van nài rồi lái ngựa đi qua khu rừng về phía con đường,
cố tình gây ra càng nhiều tiếng động càng tốt để thu hút sự chú ý của những kẻ
săn đuổi khỏi Brenna.
“Ở đằng kia!” Royce hét lên với Stefan, chỉ vào bóng người tối đen đang chạy về
hướng đỉnh đồi phía trước, rồi họ thúc ngựa, lao về phía con đường để đuổi theo
người cưỡi ngựa đó. Khi họ tới địa điểm gần nơi các cô gái hạ trại, mùi không lẫn
đi đâu được của ngọn lửa mới dập khiến Royce và Stefan ghìm cương đột ngột. “Lục
soát chỗ đó,” Royce hét, thúc ngựa phi nước đại.
“Cậu có thể tìm thấy cô trẻ hơn ở đó.”
“Quỷ thật, cô ta biết cưỡi ngựa!” Royce nghĩ gần như là ngưỡng mộ, ánh mắt
chàng đông cứng trong thân hình bé nhỏ đang ôm riết lấy cổ Thor khi nàng cố gắng
chạy trước chàng khoảng ba trăm mét. Bản năng mách cho chàng biết đó là Jenny,
chứ không phải cô em nhút nhát của nàng – điều đó cũng chắc chắn như là chàng
biết đó chính là Thor. Thor đang chạy hết tốc lực, nhưng ngay cả tốc độ phi thường
của con ngựa đen cũng không thể bù được cho quãng thời gian bị bỏ phí mỗi khi
Jennifer không để cho nó thực hiện cú nhảy cao ngoạn mục mà thay vào đó bắt nó
đi vòng. Không có yên cương, rõ ràng là nàng đang ở vào thế hiểm nghèo do không
được ngồi tử tế trên lưng ngựa mỗi khi nó nhảy quá cao.
Royce thu hẹp khoảng cách xuống còn khoảng năm mươi mét và gần như ngay lập tức
nhận ra Thor đột ngột đổi hướng khỏi con đường nó đang chạy và từ chối nhảy qua
một cái cây đổ, dấu hiệu chắc chắn nó đã cảm thấy mối hiểm nguy nào đó và đang
cố gắng bảo vệ bản thân cũng như người cưỡi nó.
Một tiếng thét cảnh báo và kinh hoàng thoát ra khỏi lồng ngực Royce khi chàng
vượt lên ngang hàng và nhìn thấy không có gì ngoài một cái dốc thẳng đứng và
khoảng không ở đằng sau cái cây đổ. “Jennifer, không!” chàng hét lên, nhưng
nàng không để ý đến tiếng kêu cảnh báo.
Sợ đến từng chân tóc, nàng đưa con ngựa quay lại đường, kéo nó lại rồi thúc bàn
chân vào hông nó, “Đi!” nàng hét, và sau một giây do dự, con ngựa khổng lồ tung
vó thực hiện cú nhảy ngoạn mục. Một tiếng thét xé toạc màn đêm gần như cùng lúc
Jenny mất thăng bằng và trượt khỏi lưng ngựa, bám vào bờm ngựa dày trong khoảng
một giây, trước khi nàng ngã xuống đâm sầm vào cành nhánh của cái cây đổ. Và rồi
có một âm thanh khác vang lên – tiếng thịch ghê rợn của một con vật to lớn rơi
xuống con dốc dựng đứng và lộn vòng cho đến khi chết.
Jenny loạng choạng trèo lên khỏi tán cây khi Royce lao xuống khỏi ngựa của
chàng và chạy tới rìa vực đá. Nàng hất tóc khỏi mắt và nhận ra chẳng có gì
ngoài bóng tối ở vài mét phía dưới nàng rồi nàng nhìn về phía người đuổi theo
nàng, nhưng chàng đang nhìn chằm chằm xuống dưới đáy con dốc, quai hàm cứng lại
như đá. Nàng quá khủng hoảng và mất phương hướng đến nỗi nàng không hề chống cự
khi chàng kẹp chặt tay nàng đau đớn và đưa nàng đi xuống ngọn đồi dốc cùng với
chàng.
Trong một thoáng, Jenny không thể nào tưởng tượng nổi chàng định làm gì – rồi
tâm trí nàng chợt bừng tỉnh. Thor! Chàng đang tìm kiếm con ngựa của chàng, nàng
nhận ra, mắt nàng hoảng loạn lia khắp địa hình lởm chởm, cầu nguyện bằng cách
nào đó mà con vật tuyệt vời ấy không bị thương. Nàng nhận ra nó cùng lúc với
Royce – thân hình bất động, màu đen của nó nằm cách xa vài mét so với tảng đá
đã chặn cú rơi của con vật, và làm gãy cổ nó.
Royce hất tay nàng ra xa, và Jenny đứng yên ở chỗ ấy, tê liệt vì ăn năn và đau
đớn khi nàng nhìn con vật đẹp đẽ mà nàng đã vô tình giết chết. Như trong mơ,
nàng nhìn người chiến binh mạnh mẽ nhất của nước Anh quỳ trên một gối của chàng
cạnh con ngựa đã chết, chầm chậm vuốt ve bộ lông đen bóng mượt của con vật, và
nói vài câu bằng giọng nói thô ráp mà nàng khó nghe được.
Nước mắt làm mờ mắt nàng nhưng khi Royce đứng dậy và quay sang đối mặt với
nàng, sự hoảng hốt vượt qua nỗi đau trong nàng. Bản năng bảo nàng chạy trốn, và
nàng quay người chạy, nhưng nàng không đủ nhanh. Chàng túm được tóc nàng và kéo
nàng ngược trở lại, quay mặt nàng lại đối diện với chàng, đôi mắt chàng rừng rực
lửa giận. “Con ngựa mà cô vừa mới giết còn can đảm và trung thành hơn khối người
đàn ông! Nó đã quá trung thành và can đảm cho nên mới để cô đưa nó vào chỗ chết!”
Đau đớn và kinh hoàng hằn sâu trên khuôn mặt nhợt nhạt của Jenny nhưng chúng
không hề làm giảm sự căm ghét trên gương mặt người bắt giữ nàng, chàng đang xiết
chặt nắm tóc trên đầu nàng, kéo đầu nàng về phía sau, “nó biết không có gì
ngoài không khí đằng sau cái cây ấy, và nó đã cảnh báo cô, nhưng nó vẫn để cô
đưa nó tới chỗ chết!”
Như thể chàng không thể tin mình thêm nữa, chàng ném nàng ra xa, tóm tay nàng
và lôi xềnh xệch nàng theo sau lên tới đỉnh đồi. Jenny vỡ lẽ ra lí do chàng kéo
nàng theo xuống dốc chắc chắn là vì chàng không muốn nàng cướp thêm con ngựa nữa
của chàng. Nhưng lúc đó, nàng đã kiệt sức đến nỗi không thèm cố thử, thậm chí cả
khi cơ hội sờ sờ ra đó. Tuy nhiên, bây giờ khi ý thức đã quay trở lại, và khi
chàng ném nàng lên lưng ngựa, một cơ hội khác đã tới. Ngay khi bá tước chuẩn bị
nhảy lên ngựa, Jenny bất thần với lấy dây cương, cố gạt ra khỏi tầm tay của
chàng. Hành động thất bại, vì chàng nhảy lên lưng con ngựa đang chạy mà chẳng cần
cố gắng gì hết và chàng vòng tay quanh eo nàng kẹp chặt làm nàng tắc thở. “Thử
bày trò nữa xem,” chàng thì thào trong tai nàng bằng giọng đặc giận dữ đến nỗi
nàng run, “một trò nữa làm phiền tôi,” cánh tay chàng xiết chặt khủng khiếp,
“và tôi sẽ làm cô phải hối hận suốt phần đời còn lại! Hiểu chưa?” Chàng nhấn mạnh
câu hỏi với một cái xiết cánh tay thật chặt.
“Vâng!” Jenny hổn hển, và chàng từ từ thả lỏng vòng tay quanh người nàng.
Rúc bên dưới cái cây đổ mà Jenny đã bảo cô trốn, Brenna thấy Stefan
Westmoreland vòng lại bãi cỏ và đuổi theo con ngựa của cô. Từ chỗ trốn, cô chỉ
có thể nhìn thấy chân lũ ngựa, mặt đất rừng và khi anh xuống ngựa thì cô chỉ
nhìn thấy chân anh mà thôi. Brenna nghĩ thành thực, cô đáng lẽ nên chạy sâu vào
rừng, nhưng nếu cô làm thế, thì cô sẽ bị lạc. Hơn nữa, Jenny đã bảo cô phải ở
yên đây, và trong tất cả những trường hợp như thế này, Brenna luôn luôn làm
theo lời Jenny hoàn toàn tin tưởng và không hề sai một li.
Đôi chân đàn ông đi lại gần hơn. Anh ta dừng lại bên đống lửa, khơi đống tro bằng
mũi ủng, và bản năng mách bảo Brenna là đôi mắt anh đang chiếu vào bóng tối của
bụi cây mà cô đang trốn. Anh đột ngột di chuyển, đi về phía cô, và ngực cô đập
mạnh, cô bắt đầu thở gấp vì cảm thấy phổi thiếu dưỡng khí. Bịt tay vào miệng,
cô cố đè nén tiếng ho đang dâng lên giữa chừng khi cô nhìn trừng trừng đông cứng
sợ hãi vào mũi ủng chỉ cách mình vài xăngtimét.
“Được rồi,” một giọng trầm vang lên trên bãi cỏ nhỏ, “ra ngoài này đi, tiểu
thư. Các nàng đã làm chúng ta phải đuổi theo mệt đấy, nhưng cuộc săn đuổi đã kết
thúc rồi.”
Hi vọng đây chỉ là cái bẫy và anh thực ra không biết cô đang ở đâu, Brenna ấn
mình sâu hơn xuống chỗ trốn. “Tốt thôi,” anh thở dài, “Ta đoán là phải thò tay
vào đó và kéo nàng ra.” Anh vươn tay ra đột ngột và ngay lập tức một bàn tay to
lớn lùa vào các cành cây, mò mẫm và cuối cùng sờ gần vào chỗ ngực Brenna.
Một tiếng kêu phẫn nộ tắc trong cổ họng cô và bàn tay anh mở rộng, chầm chậm
đưa lại gần hơn, như thể anh đang cố xác định xem anh đã tìm thấy gì. Khi anh
nhận ra, anh liền thu tay về ngay lập tức trong cơn hốt hoảng, rồi lại lùa tay
tới trước, nắm cánh tay Brenna, và kéo cô ra.
“Chà chà,” Stefan nói, nhưng không cười. “Có vẻ như ta tìm thấy một nàng tiên rừng.”
Brenna không có đủ can đảm để đánh anh hay cắn anh như Jenny đã làm với anh
trai anh, nhưng cô cố gắng quắc mắt nhìn anh khi anh ném cô lên ngựa của cô và
trèo lên ngựa của mình, giữ dây cương con ngựa của cô trong tay.
Khi họ ra khỏi khu rừng tiến vào con đường, Brenna thầm cầu nguyện Jenny sẽ
thoát, rồi cô quay người lại để nhìn khắp con đường lên đỉnh đồi. Trái tim cô
thổn thức khi nhìn thấy Jenny đang đi về phía mình, ngồi phía trước trên con ngựa
của Sói. Stefan lái ngựa đi bên cạnh anh trai.
“Thor đâu?” Anh hỏi, nhưng biểu hiện chết chóc trên mặt Royce đã trả lời câu hỏi
trước cả khi chàng nói. “Chết rồi.”
Royce cưỡi ngựa hoàn toàn câm lặng, mỗi phút trôi qua lại giận dữ hơn. Bên cạnh
nỗi mất mát to lớn mà chàng cảm thấy về Thor, chàng vừa mệt mỏi, đói, và gần
như phát điên lên vì một cô gái trẻ (chàng chắc chắn Brenna vô tội) với mái tóc
đỏ (giờ thì chàng đã biết), cô ta đã thành công lừa được một người lính gác đa
mưu, dày dạn kinh nghiệm, kéo một nửa đội quân vào cuộc truy lùng cô ta, và buộc
chàng phải tốn cả ngày và đêm để bắt lại. Nhưng điều làm chàng tức giận hơn hết
là ý chí bất khuất, tính khí ngang ngạnh và kiểu cách ương bướng của cô ta. Cô
ta giống hệt như một đứa trẻ hư hỏng không chịu thừa nhận cô đã sai bằng cách sụp
xuống và khóc lóc.
Khi họ cưỡi ngựa vào trong doanh trại, những cái đầu quay về phía họ và những
khuôn mặt giãn ra, nhưng không một người đàn ông nào ngu ngốc đến mức reo mừng.
Ngay từ đầu việc hai tù nhân trốn thoát đã là một việc đáng xấu hổ, chẳng vui vẻ
gì, nhưng việc hai tù nhân lại là phụ nữ thật khó tin. Đúng là một sự sỉ nhục.
Royce và Stefan cưỡi ngựa tới trại ngựa và Royce nhảy xuống, kéo Jenny xuống một
cách thô bạo. Nàng bắt đầu hướng tới lều của mình, rồi kêu lên một tiếng và ngạc
nhiên khi Royce kéo nàng lại. “Tôi muốn biết làm thế nào cô lấy ngựa ra khỏi trại
mà người lính gác không nhìn thấy.”
Tất cả những người đàn ông trong phạm vi nghe thấy câu hỏi đều rơi vào trạng
thái căng thẳng và quay về phía Jenny, chờ nàng trả lời. Cho đến lúc ấy, họ
hành xử như thể nàng vô hình, nhưng giờ đây nàng cảm thấy lúng túng dưới những
cái nhìn chằm chằm đầy căng thẳng của họ.
“Trả lời ngay!”
“Tôi không phải lén lút gì cả,” Jenny nói, cố tỏ ra đường hoàng và khinh thị hết
mức có thể. “Lính gác của ông ngủ gật.”
Một cái nhìn đau đớn không thể tin được lướt qua đôi mắt giận dữ của Royce,
nhưng mặt khác khuôn mặt chàng trống rỗng khi chàng gật đầu ngắn gọn về phía
Arik. Tên khổng lồ tóc vàng, với rìu chiến trong tay, đi thẳng vào đám đàn ông,
hướng về phía tên lính bị buộc tội. Jenny nhìn theo hoàn cảnh bày ra trước mắt,
tự hỏi điều gì sẽ xảy ra cho người đàn ông tội nghiệp đó. Không nghi ngờ gì việc
anh ta sẽ bị trừng phạt vì đã sao lãng nhiệm vụ, nàng biết thế, nhưng hi vọng
hình phạt không quá kinh khủng. Hay là sẽ như thế? Nàng không biết vì Royce đã
nắm chặt cánh tay nàng và bắt đầu kéo nàng theo chàng.
Khi Royce dẫn nàng ngang qua doanh trại, Jenny có thể cảm nhận được những cái
nhìn đầy ác cảm hướng vào nàng từ mọi người lính và hiệp sĩ mà nàng đi ngang.
Nàng đã sỉ nhục tất cả bọn họ bằng việc trốn thoát và lừa phỉnh họ. Giờ đây họ
ghét nàng vì điều đó, và sự căm ghét của họ hiểm ác đến nỗi đốt cháy da thịt
nàng. Ngay cả Bá tước cũng trở nên giận dữ với nàng hơn trước, Jenny nghĩ, khi
nàng bước nhanh gần như chạy, cố bắt kịp bước chân chàng trước khi chàng giật
tay nàng ra khỏi thân.
Nỗi lo sợ về cơn thịnh nộ của chàng đột ngột bị gạt xuống bởi một hiểm hoạ trước
mắt – Royce Westmoreland đang đưa nàng về lều của chàng, chứ không phải của
nàng.
“Tôi không vào đó đâu!” nàng kêu, cố kéo người lại.
Thầm chửi thề, bá tước vươn tay ra và bế thốc nàng qua vai như một bao bột,
mông nàng chổng lên trời, mái tóc dài đổ xuống bắp chân chàng. Những tiếng cười
dâm đãng và tiếng reo hò vang lên khắp bãi cỏ khi những người đàn ông chứng kiến
sự sỉ nhục của nàng, và Jenny gần như buồn nôn vì sự tức giận và nỗi tủi nhục
này.
Trong lều, chàng ném nàng xuống tấm thảm lông thú trên mặt đất, rồi đứng nhìn
nàng lồm cồm ngồi dậy, rồi nàng ngồi đó nhìn lên chàng như một con thú nhỏ bị dồn
đến chân tường. “Nếu ông làm nhục tôi, tôi sẽ giết ông, tôi thề đấy,” nàng kêu
lên, âm thầm hoảng hốt trước sự giận dữ đã biến khuôn mặt chàng lạnh như thép
và đôi mắt chàng như hai mảnh bạc nóng chảy.
“Làm nhục cô?” chàng nhắc lại với sự khinh miệt cay độc. “Điều cuối cùng trên đời
này cô làm thức tỉnh trong tôi mới là sự thèm muốn. Cô sẽ ở trong cái lều này bởi
vì nó đã được canh gác rất nghiêm mật, và tôi không muốn lãng phí thêm thời
gian của những người lính của tôi theo sát cô. Thêm vào đó, cô đang ở trung tâm
của doanh trại, và nếu cô quyết định chạy trốn thì người của tôi sẽ xẻ cô ra từng
mảnh. Rõ chưa?”
Nàng trừng trừng nhìn chàng nhưng vẫn giữ thái độ im lặng như đá, và sự chống đối
kiêu ngạo của nàng đối với mệnh lệnh của chàng càng làm chàng điên tiết hơn.
Hai bàn tay nắm chặt bên mình, chàng cố dằn cơn giận dữ và nói tiếp, “nếu cô
làm thêm bất kì việc gì khiến tôi hoặc bất kì ai khác trong doanh trại này bực
mình, tự tay tôi sẽ làm cho cuộc sống của cô thành địa ngục. Hiểu chưa?”
Nhìn vào khuôn mặt giận sôi gan, đầy sát khí của chàng, Jenny hoàn toàn tin là
chàng có thể, và sẽ làm thế.
“Trả lời ngay!” chàng ra lệnh đầy đe doạ.
Nhận ra cơn giận của chàng đã bị đẩy xa khỏi lí trí, Jenny im lặng và gật đầu.
“Và –” chàng nói tiếp, dừng giữa chừng như thể chàng không tin tưởng bản thân để
nói nhiều hơn. Quay lại, chàng vồ lấy một bình rượu trên bàn và định uống thì
người cận vệ của chàng, Gawin, đi vào lều. Trong tay Gawin là những cái chăn mà
cậu ta thu nhặt trước đó trong lều của mấy cô gái – những cái chăn này đã được
phân phát cho đám lính trước khi cậu ta nhận ra chúng đã bị cắt xé, chứ không
phải là vá víu. Khuôn mặt của chàng trai vừa giận vừa nghi ngờ.
“Chuyện quái gì xảy ra với cậu?” Royce quát, bình rượu đã đi được nửa đường đến
miệng chàng.
Gawin hướng gương mặt trẻ trung, phẫn nộ của mình về hướng chủ nhân. “Những cái
chăn, thưa đức ông,” cậu nói, đưa ánh mắt trách cứ về phía Jenny, “cô ta đã cắt
nát chúng, thay vì vá chúng. Quân lính đã đủ lạnh với những cái chăn này rồi,
bây giờ thì…”
Trái tim Jenny bắt đầu đập hoảng loạn khi bá tước từ từ, rất cẩn trọng, hạ cái
bình xuống bàn. Chàng nói và giọng chàng gần như là một tiếng thì thào khan
khan, nghiến răng vì cuồng nộ. “Lại đây.”
Jenny lắc lắc đầu, bước lùi một bước.
“Cô đang làm mọi chuyện tồi tệ hơn cho cô đấy,” chàng cảnh cáo khi nàng lùi một
bước nữa. “Tôi bảo, lại đây.”
Đáng lẽ Jenny phải nhảy qua tảng đá lúc nãy. Cửa lều đang mở, nhưng không có đường
nào để thoát; những người lính đang tụ tập ở đó kể từ khi Royce mang nàng vào
trong lều, chắc chắn là chờ nghe tiếng nàng kêu gào, khóc thét để mua vui.
Royce nói với người cận vệ, nhưng ánh mắt sắc như dao của chàng vẫn hướng về
Jenny. “Gawin, mang kim và chỉ lại đây.”
“Vâng, thưa đức ông,” Gawin chấp hành và hấp tấp đi vào trong góc, mang cả hai
thứ lại. Cậu đặt lên bàn cạnh Royce, rồi đứng yên và ngạc nhiên nhìn Royce đơn
giản nhặt những mảnh vụn từng là những chiếc chăn lên và đưa chúng cho mụ phù
thuỷ tóc đỏ đã phá huỷ chúng.
“Cô sẽ mạng lại từng cái chăn một,” chàng bảo Jenny bằng một giọng nhỏ nhẹ
không bình thường.
Sự căng thẳng rời khỏi cơ thể nàng và nàng nhìn chăm chú vào người bắt giữ mình
với cảm xúc hỗn độn giữa bối rối và vui mừng. Sau khi khiến chàng mất cả ngày cả
đêm truy đuổi, sau khi giết chết con ngựa đẹp đẽ của chàng và phá quần áo
chàng, hình phạt duy nhất mà nàng nhận được từ chàng chỉ là vá lại đống chăn
nàng đã phá. Đó mà là làm cuộc sống của nàng như địa ngục ư?
“Cô sẽ không có chăn để ngủ cho tới khi mọi cái chăn đều đã được sửa, hiểu
không?” chàng nói thêm, giọng chàng êm mượt và cứng như thép. “Cho đến khi người
của tôi được ấm, cô sẽ chịu lạnh.”
“Tôi – tôi hiểu,” Jenny run run nói. Hành động của chàng rất tự chủ - rất mẫu mực
– đến nỗi nàng không nghĩ chàng sẽ làm gì nhiều hơn với nàng. Thực ra, khi nàng
bước tới trước và đưa một bàn tay run rẩy về phía những mảnh vải tả tơi mà
chàng đang cầm, một ý nghĩ lướt qua óc nàng là có lẽ những lời đồn đại đã thổi
phồng sự thô lỗ của chàng – ý nghĩ đó tiêu tan ngay giây phút sau đó: “Ối!”
nàng kêu lên khi bàn tay to lớn của chàng vung lên như con rắn tấn công và kẹp
chặt quanh eo nàng, giật mạnh nàng ra phía trước với một lực mạnh đến nỗi tống
hết không khí ra khỏi phổi nàng và giật đầu nàng ra sau. “Con quỷ nhỏ hư hỏng
này,” chàng nói. “Ai đó cần phải đánh bật sự kiêu ngạo ra khỏi người cô khi cô
còn là đứa bé. Tuy nhiên, vì là không có ai, nên tôi sẽ làm –”
Chàng nâng tay lên và Jenny giơ một tay lên che đầu, tưởng chàng định đáng vào
mặt nàng, nhưng bàn tay to lớn mà nàng nghĩ để đánh nàng lại kéo tay nàng xuống.
“Tôi có thể bẻ gẫy cổ cô mất nếu tôi đánh vào chỗ đó. Thực ra tôi nhắm vào cái
khác –”
Trước khi Jenny có thể phản ứng lại, chàng ngồi xuống và bằng một cử động nhanh
nhẹn kéo nàng nằm trên đùi chàng. “Không!” nàng kêu lên, oằn mình giận dữ và sợ
hãi, hoàn toàn ý thức được những người đàn ông đang tụ bên ngoài lều, cố gắng
nghe ngóng. “Ông dám!” nàng kêu lên, khi cố hết sức lao mình xuống sàn đất.
Chàng dùng chân kẹp chặt hai chân nàng, giam nàng giữa hai chân, và giơ tay
lên.
“Cái này,” chàng nói, khi tay chàng phát một cái xuống mông nàng, “là cho con
ngựa của tôi.” Jenny đếm trong những cơn đau, cắn môi đến bật máu trong nỗ lực
kìm nén tiếng khóc khi bàn tay chàng giơ lên rồi đập xuống không thương xót, lần
nữa, lần nữa và lần nữa. “Cái này là cho sự phá hoại của cô… cuộc chạy trốn ngu
ngốc… những cái chăn cô làm hỏng…”
Định đánh nàng cho đến khi nàng phải khóc lóc và xin chàng dừng lại, Royce tiếp
tục cho đến khi thấy đau tay, nhưng ngay cả khi nàng co rúm mình lại tránh bàn
tay chàng, nàng chưa bao giờ bật ra một tiếng kêu. Thực tế, nếu toàn bộ cơ thể
nàng không giật cục mỗi lần chàng hạ cánh tay xuống mông nàng, thì chàng cũng
không biết nàng có cảm thấy gì hay không.
Royce lại giơ tay lên và rồi ngập ngừng. Hai bên mông nàng cứng lại, chờ đợi cú
đánh tiếp theo của chàng, cơ thể nàng căng lên, nhưng nàng vẫn không hề kêu.
Ghê tởm chính mình và bị tước mất niềm vui của việc làm nàng khóc và xin tha,
chàng đưa nàng ra khỏi đùi mình, đứng dậy, nhìn xuống nàng và chàng thở gấp.
Ngay cả bây giờ, sự bướng bỉnh của nàng, niềm kiêu hãnh không gì gạt bỏ được đã
khiến cho nàng không quỵ luỵ dưới chân chàng. Chống tay xuống đất, nàng từ từ đứng
lên, loạng choạng, cho đến khi nàng đứng trước mặt chàng, cánh tay giữ chặt hai
bên người. Đầu nàng hướng về phía trước, tránh mặt khỏi tầm nhìn của chàng,
nhưng khi chàng nhìn, nàng run rẩy, cố giữ đôi vai khỏi run. Trông nàng thật nhỏ
bé và tội nghiệp đến nỗi chàng cảm thấy nhức nhối vì hối hận. “Jennifer –”
chàng gọi.
Đầu nàng ngẩng cao, và Royce sững người kinh ngạc và ngưỡng mộ không thể chối
cãi vì hình ảnh tuyệt vời mà chàng nhìn thấy. Đứng đó như một người du mục giận
dữ hoang dã, tóc nàng phất phơ xung quanh nàng như ngọn lửa màu vàng rực và đôi
mắt to, xanh sống động của nàng long lanh nước mắt căm phẫn, nàng chầm chậm giơ
tay lên… trong tay nàng là một con dao nhỏ mà rõ ràng nàng đã kéo ra khỏi ủng của
chàng khi chàng đang đánh nàng.
Và trong giây phút ấy, khi nàng giơ cao con dao hướng vào chàng, chuẩn bị tấn
công, Royce Westmoreland nghĩ nàng là sinh vật tuyệt vời nhất mà chàng từng
nhìn thấy; một nữ thần hoang dã, xinh đẹp và giận dữ đòi báo thù, ngực nàng phập
phồng trong cơn giận khi nàng can đảm đối mặt với kẻ thù áp đảo nàng. Chàng đã
đánh nàng và làm nhục nàng, Royce nhận ra, nhưng chàng không thể đập vỡ tinh thần
bất khuất của nàng. Đột nhiên Royce không còn chắc chắn muốn đập vỡ tinh thần
nàng nữa. Nhẹ nhàng và không lên giọng, chàng giơ tay ra. “Đưa con dao cho ta,
Jennifer.”
Nàng giơ cao tay hơn – nhắm đích, Royce nhận thấy, nàng nhắm thẳng tới trái tim
chàng.
“Ta sẽ không làm nàng đau,” chàng nói tiếp, bình tĩnh khi nhìn Gawin di chuyển
lén lút phía sau nàng, khuôn mặt cậu ta đầy sát khí, chuẩn bị nhào vào bảo vệ mạng
sống của chủ mình.
“Và cả,” Royce nói thêm nhấn mạnh nhằm truyền lệnh đến Gawin, “người cận vệ quá
tức khí của ta cũng sẽ không hại nàng, anh ta đang đứng phía sau nàng, sẵn sàng
cắt cổ họng nàng nếu nàng cố thử.”
Trong cơn giận, Jenny quên mất người cận vệ vẫn còn trong lều – và cậu ta đã chứng
kiến sự sỉ nhục của nàng! Nhận thức được điều đó khiến nàng bùng nổ như ngọn
núi lửa.
“Đưa ta con dao,” Royce nói, kéo dài tay về phía nàng, hoàn toàn tự tin rằng
nàng sẽ phải đưa nó cho chàng. Và nàng đã làm thật. Con dao lao đi trong không
khí với tốc độ ánh sáng, nhắm thẳng vào tim chàng. Phản xạ nhanh nhẹn giúp
chàng dùng tay gạt lưỡi dao, quay ngược con dao khỏi bàn tay nắm chặt của nàng,
và cũng với bàn tay ấy, chàng kéo nàng về phía chàng, vòng cánh tay quanh người
nàng, cầm tù nàng trong vòng tay chàng, một dòng máu tươi rỉ ra từ vết cắt mà
nàng đã để lại trên má chàng gần nơi tai.
“Đồ phủ thuỷ khát máu!” chàng nói giận dữ cực độ, mọi sự ngưỡng mộ dành cho
nàng phút trước ngay lập tức biến mất khi chàng cảm thấy máu chảy xuống mặt.
“Cô mà là đàn ông, thì tôi đã giết cô rồi!”
Gawin nhìn vào vết thương trên mặt chủ nhân, trông còn giận dữ hơn cả Royce, và
khi cậu nhìn vào Jenny, có vẻ chết chóc hiện lên trong mắt cậu.
“Tôi sẽ gọi lính gác,” cậu nói khi ném cho nàng cái nhìn căm ghét cuối cùng.
“Đừng có ngốc thế!” Royce quát. “Cậu muốn toàn doanh trại biết việc này và sau
đó là cả đất nước biết rằng ta bị một bà xơ đả thương à? Chính là nỗi sợ hãi
ta, huyền thoại về ta, đánh bại những kẻ thù trước cả khi chúng giơ vũ khí chống
lại ta!”
“Tôi xin lỗi, thưa đức ông,” Gawin nói. “Nhưng làm sao Ngài bắt cô ta câm miệng
lại một khi cô ta được thả?”
“Tôi được thả?” Jenny nói, tỉnh thức khỏi cơn mê sảng gây ra bởi nỗi sợ khi
nàng nhìn thấy máu do nàng gây ra. “Ông định thả chúng tôi sao?”
“Sau này, nếu như tôi không giết cô trước,” Sói quát, đẩy nàng ra xa khỏi chàng
với sức mạnh khiến nàng ngã khuỵu xuống tấm thảm lông ở góc lều. Chàng với lấy
bình rượu, để mắt đến nàng, rồi uống một ngụm rượu lớn, rồi chàng liếc nhìn vào
cây kim lớn trên bàn bên cạnh cuộn chỉ. “Tìm một cái kim nhỏ hơn đi,” chàng ra
lệnh cho người cận vệ.
Jenny ngồi nguyên tại chỗ, lúng túng trước hành động và lời nói của chàng. Giờ
đây khi lí trí quay lại với nàng, nàng khó có thể tin được là chàng sẽ không giết
chết nàng vì tội cố giết chàng. Lời nói của chàng vang vọng trong tâm trí nàng,
“Chính nỗi sợ ta, những huyền thoại về ta, đã đánh bại kẻ thù của ta trước cả
khi chúng giương vũ khí lên chống lại ta.” Ở đâu đó trong nơi sâu thẳm tâm
trí rối bời của nàng, nàng đã đi đến một kết luận rằng Sói không tệ hại như những
lời đồn thổi về chàng – bởi vì nếu chàng chỉ tệ bằng nửa những lời người ta
nói, thì nàng đã bị tra tấn và làm nhục. Thay vì vậy, rõ ràng là chàng có ý định
thả Brenna và nàng đi.
Vào lúc mà Gawin quay lại với cây kim nhỏ hơn, Jenny gần như đã cảm thấy hàm ơn
người đàn ông mà nàng cố giết nhiều phút trước. Nàng không thể và sẽ không tha
thứ cho chàng tội xâm phạm thân thể nàng, nhưng nàng đánh giá mọi thứ đang công
bằng giữa hai người, bây giờ nàng đã làm tổn thương cả thể xác và lòng tự tôn của
chàng như chàng đã làm với nàng. Khi nàng ngồi nhìn chàng uống rượu, nàng quyết
định cách ứng xử khôn ngoan nhất và tốt nhất, là từ nay trở đi cố gắng hết sức
không chọc giận chàng khiến chàng đổi ý về việc thả họ lại tu viện.
“Tôi cần phải cạo râu cho ngài, thưa đức ông,” Gawin nói, “nếu không tôi chẳng
nhìn thấy vết thương để khâu.”
“Vậy thì cạo đi,” Royce càu nhàu, “cậu chẳng làm ăn gì được với cái kim đó ngay
cả khi nhìn thấy mình đang làm gì đâu. Khắp người ta đầy thẹo để minh chứng
chuyện đó.”
“Thật tiếc vì cô ta đã cắt mặt ngài,” Gawin đồng tình, và Jenny cảm thấy như
lúc này nàng không tồn tại nữa. “Ngài đã có đủ thẹo ở đó rồi,” cậu ta thêm vào
khi mang ra một con dao sắc và một cốc nước để cạo râu.
Thân hình của chàng trai chắn giữa Sói và tầm nhìn của Jenny khi cậu ta làm nhiệm
vụ, và mỗi phút trôi qua, Jenny lại thấy mình rướn người sang một bên, lúc bên
này lúc bên kia, quá tò mò muốn nhìn thấy bộ mặt hung tàn được ẩn giấu dưới bộ
râu đen dày. Hay là bộ râu che giấu một cái cằm yếu đuối? Nàng tự hỏi, nghiêng
hẳn sang trái, cố gắng nhìn. Chắc chắn là một cái cằm yếu đuối rồi, nàng quyết
định, nghiêng sang phải nhiều đến nỗi suýt mất thăng bằng khi nàng cố nhìn vòng
qua người cận vệ.
Royce không hề quên sự hiện diện của nàng, cũng như tin nàng, khi mà nàng đã tỏ
ra táo tợn đến nỗi dám thử giết chàng. Quan sát nàng từ góc mắt, chàng thấy
nàng nghiêng từ bên này sang bên kia, và chàng nhạo báng nói với cận vệ, “Đứng
sang một bên đi, Gawin, để cô ta thấy mặt ta trước khi cô ta đổ nhào như một
cái chai đang lăn, cố gắng nhìn qua cậu.”
Jenny đã nghiêng quá nhiều sang phải để nhìn, không thể thu mình về kịp lúc để
giả vờ như nàng không làm đúng như thế. Má nàng ửng hồng và nàng đưa mắt ra khỏi
khuôn mặt của Royce Westmoreland, nhưng trước đó nàng đã có được ấn tượng là
Sói trẻ hơn đáng kể so với nàng nghĩ. Hơn nữa, chàng không hề có cái cằm yếu đuối
nào cả. Đó là một cái cằm khoẻ mạnh, vuông vắn với một rãnh nhỏ tò mò ở giữa.
Những cái khác, nàng không thể nói được.
“Tới đây, tới đây, không cần xấu hổ,” Royce thúc giục một cách châm biếm, nhưng
rượu mạnh mà chàng đã uống làm tan cơn giận của chàng. Hơn nữa, chàng thấy việc
nàng nhanh chóng, đáng kinh ngạc thay đổi từ một tên thích khách gan lì thành một
cô gái trẻ tò mò vừa làm chàng lúng túng lại vừa buồn cười. “Đến đây mà nhìn rõ
vào gương mặt cô vừa cố rạch một đường,” chàng giục, nhìn gương mặt ra vẻ
nghiêm trang của nàng.
“Tôi cần khâu vết thương này, đức ông,” Gawin nói, vẻ nghiêm nghị. “Nó sâu và
sưng tấy lên và bản thân nó đã xấu xí lắm rồi.”
“Cố gắng đừng làm ta gớm guốc trước tiểu thư Jennifer đây,” chàng mỉa mai nói.
“Tôi là cận vệ của ngài, thưa đức ông, chứ không phải là thợ may,” Gawin đáp lại,
kim chỉ giữ cân bằng trên đường cắt sâu bắt đầu từ thái dương của chủ nhân và
kéo dài đến đường viền cằm.
Từ “thợ may” đột nhiên nhắc Royce nhớ đến đường may khít, gần như vô hình mà
Jenny đã làm trên một chiếc quần len, và chàng vẫy Gawin lùi ra, hướng cái nhìn
ước đoán về phía tù nhân của mình. “Lại đây,” chàng bảo Jenny bằng giọng bình
tĩnh nhưng vẫn đầy uy quyền.
Không còn dám chọc giận chàng, khiến chàng thay đổi quyết định về chuyện thả họ,
Jenny đứng lên và tuân lệnh chàng một cách cảnh giác, vui mừng vì được thoát khỏi
cơn đau nhói phía sau.
“Đến gần hơn đi,” chàng mời mọc khi nàng dừng giữa chừng ngoài tầm với của
chàng. “Có vẻ hợp lí khi cô phải vá lại hết những thứ cô đã làm hỏng nhỉ. Hãy
khâu vết thương cho tôi.” Trong ánh nến, Jenny nhìn thấy vết rạch mà nàng để lại
trên mặt chàng và nhìn thấy cả thịt tươi đỏ lòm, thêm vào ý nghĩ nàng phải chọc
vào đó bằng kim, nàng cảm thấy muốn buồn nôn. Nàng cố nuốt vào câu phản đối
dâng lên trong cổ họng và thì thầm qua đôi môi khô ran, “Tôi – tôi không thể.”
“Cô có thể và cô sẽ làm,” Royce nói không khoan nhượng. Một giây trước, chàng
đã nghi ngờ tính hợp lí khi để cho nàng lại gần chàng với một cây kim, nhưng
khi chứng kiến nỗi hoảng loạn của nàng được nhìn thấy những gì mình gây ra,
chàng cảm thấy an toàn hơn. Thực ra, chàng nghĩ, ép cô ta nhìn vào đó – và chạm
vào nó – đúng là một sự trả đũa!
Với sự phản đối rõ ràng, Gawin đưa cây kim và chỉ cho nàng, và Jenny cầm trong
bàn tay run lẩy bẩy, giơ lên trước mặt Royce, nhưng ngay khi nàng chuẩn bị chạm
vào chàng, chàng nắm tay nàng và cảnh cáo bằng giọng lạnh lùng, “Tôi hi vọng cô
không ngốc đến nỗi có ý nghĩ thử gây ra bất kì nỗi đau đớn nào không cần thiết?”
“Không, tôi không định. Tôi sẽ không làm thế,” Jenny nói yếu ớt.
Hài lòng, Royce đưa bình rượu cho nàng, “Đây, uống một ít cái này trước đã. Cái
này sẽ làm cô bớt sợ.” Nếu lúc đó chàng có đưa nàng thuốc độc, và nói rằng nó
làm nàng bớt sợ, thì Jenny cũng vẫn uống, vì nàng quá quẫn trí trước việc phải
làm. Nàng nâng bình rượu lên và uống liền ba ngụm lớn, bị nghẹn, và lại nâng
lên để uống thêm nữa. Nàng sẽ còn uống nhiều nữa, nếu bá tước không giật bình
rượu khỏi tay nàng. “Nhiều quá sẽ làm mờ mắt cô và khiến cô lóng ngóng,” chàng
nói khô khan. “Tôi không muốn cô khâu cái tai của tôi đâu. Bây giờ, bắt đầu
đi.” Quay đầu, chàng bình tĩnh đưa bên mặt bị rách lại cho nàng trong khi Gawin
đứng bên cạnh Jenny, nhìn nàng làm để đảm bảo nàng không làm gì có hại.
Trước đó chưa bao giờ trong đời Jenny đâm vào da thịt con người bằng kim, và
khi nàng đâm kim qua làn da sưng phồng của bá tước, nàng không thể hoàn toàn đè
nén tiếng hổn hển phản kháng của nàng. Quan sát nàng từ góc mắt mình, Royce cố
không rụt lại đau đớn vì sợ nàng sẽ nhìn thấy và ngất xỉu ngay. “Đối với một
sát thủ, thì cô đúng là có cái dạ dày quá yếu,” chàng nhận xét, cố làm sao nhãng
cơn đau của mình, và sao nhãng trí óc nàng khỏi công việc máu me của nàng.
Cắn chặt môi, Jenny đâm cây kim vào thịt chàng lần nữa. Màu sắc mờ nhạt trên mặt
nàng, và Royce cố hướng nàng vào một cuộc nói chuyện. “Điều gì khiến cô cho rằng
mình được kêu gọi để làm nữ tu?”
“Tôi – tôi không được kêu gọi,” nàng thở dài.
“Thế cô làm gì ở tu viện Belkirk?”
“Cha tôi gửi tôi tới đó.” Nàng nói, nuốt xuống sự ghê tởm việc đang làm.
“Bởi vì ông ta nghĩ cô sinh ra để làm nữ tu?” Royce ngạc nhiên hỏi, vẫn nhìn
nàng từ góc mắt của chàng. “Ông ta ắt hẳn phải nhìn thấy một bản chất khác mà
cô thể hiện cho tôi thấy.”
Câu nói suýt nữa làm nàng cười, chàng nhận thấy, nhìn nàng cắn chặt môi và màu
sắc trở lại trên đôi má nàng. “Thực ra,” nàng nhẹ nhàng thú nhận, giọng nói nhẹ
nhàng của nàng ngân nga tuyệt vời khi nàng không giận dữ hoặc là cảnh giác,
“tôi nghĩ cha gửi tôi tới đó bởi vì ông đã nhìn thấy chính cái bản chất mà ông
thấy.”
“Thật sao?” Royce tiếp tục cuộc đối thoại. “Điều gì khiến cho cô cố giết ông
ta?”
Giọng chàng có vẻ bất bình thật sự, làm cho Jenny không thể nén cười. Hơn nữa,
nàng không hề ăn gì từ ngày hôm qua, khiến cho tác dụng của rượu lại càng mạnh
trong huyết quản nàng, làm nàng thấy thư giãn và ấm áp từ đầu đến chân.
“Sao?” Royce nhấn mạnh, quan sát má lúm nhỏ xinh hiện lên ở góc miệng nàng.
“Tôi không cố giết cha mình,” nàng nói chắc chắn, khâu thêm một mũi.
“Thế cô đã làm gì, để ông ta nhét cô vào cái tu viện ấy?”
“Trên hết, là vì tôi đã từ chối kết hôn với một người – theo cách nào đấy.”
“Thật sao?” Royce nói, thực sự ngạc nhiên khi chàng nhớ lại những lời đồn về
con gái cả của Merrick lần cuối chàng ở lại cung điện của Henry. Người ta đồn rằng
con gái cả của Merrick là một cô gái xấu xí, lên mặt đạo đức, lạnh lùng và là một
bà gái già. Chàng lục lọi trí nhớ, cố gắng nhớ xem ai đã mô tả nàng cho chàng
theo nghĩa ấy. Edward Balder, giờ thì chàng đã nhớ - Bá tước vùng Locklordon, một
sứ thần từ triều đình của vua James, đã nói với chàng về nàng. Nhưng sau đó, tất
cả những người mà chàng gặp trong dịp hiếm hoi nghe về nàng đó đều nói vậy về
nàng. Xấu xí, ra vẻ đạo đức, gái già, họ đã nói vậy, và còn nhiều nữa,
nhưng chàng không thể nhớ được ngay lúc này. “Cô bao nhiêu tuổi?” chàng bỗng hỏi.
Câu hỏi làm nàng lúng túng và ngượng ngùng. “Mười bảy,” nàng thừa nhận, hơi miễn
cưỡng, Royce nghĩ, “và hai tuần.”
“Già thế cơ á?” chàng nói, miệng chàng co giật vừa buồn cười vừa động lòng. Mười
bảy thì khó mà nói là già, mặc dù hầu hết các cô gái lấy chồng ở tuổi từ mười bốn
đến mười sáu. Chàng nghĩ nàng không hợp với khái niệm gái già. “Thế cô là một
bà cô tự nguyện hả?”
Sự xấu hổ và phản đối ánh lên trong đôi mắt xanh biếc của nàng, và chàng cố nhớ
lại những điều khác mà những người ở triều đình nói về nàng. Chàng không nhớ ra
điều gì – trừ việc họ nói em gái nàng, Brenna, hoàn toàn che khuất nàng. Theo lời
đồn đại, Brenna có gương mặt xinh đẹp lấn át cả mặt trời và các vì sao. Royce vẩn
vơ tự hỏi làm thế nào mà bất kì người đàn ông nào lại yêu thích cái cô tóc vàng
nhu mì, nhợt nhạt đó hơn người phụ nữ trẻ quyến rũ bốc lửa này, và rồi chàng nhớ
lại rằng chính chàng nói chung cũng đã từng thích những sự an ủi của một cô
nàng tóc vàng thiên thần – cụ thể là một cô thôi. “Thế cô là bà cô tự nguyện hả?”
chàng nhắc lại, khôn khéo chờ đến khi nàng khâu một mũi nữa rồi mới dùng từ ngữ
làm nàng nao núng.
Jenny khâu thêm một mũi nữa, rồi một mũi nữa, và một mũi nữa, cố tránh nhận thức
đột ngột lạ lùng về chàng như một người đàn ông đẹp trai, nam tính. Nhưng nàng
thú nhận một cách khách quan, chàng thật đẹp trai, ngoài sức tưởng tượng. Khi
đã mày râu nhẵn nhụi, chàng hiện ra với một vẻ đẹp nam tính, khoẻ mạnh khiến
nàng cực kì ngạc nhiên. Quai hàm chàng vuông vắn, cằm chẻ, gò má cao và rộng.
Nhưng điều hoàn toàn kinh ngạc là phát hiện sau cùng của nàng: Bá tước
Claymore, cái tên làm khiếp hãi kẻ thù của chàng – có cặp lông mi dày nhất mà
nàng từng thấy trong đời! Nụ cười nhảy múa trong mắt nàng khi nàng tưởng tượng
ra cảnh mọi người ở nhà sẽ xôn xao đến thế nào khi nàng chia sẻ mẩu thông tin ấy.
“Cô có phải tự nguyện làm bà cô không?” Royce nôn nóng nhắc lại lần thứ ba.
“Tôi nghĩ chắc là thế, vì cha tôi cảnh cáo tôi là ông sẽ gửi tôi tới tu viện nếu
tôi làm hỏng lời cầu hôn duy nhất thích hợp với mình mà tôi từng nhận được.”
“Ai đã cầu hôn cô?” Royce ngạc nhiên hỏi.
“Edward Balder, Bá tước Locklordon. Giữ nguyên nào!” nàng bạo gan ra lệnh khi
chàng nhảy lên vì ngạc nhiên. “Tôi sẽ không chịu bị đổ tội làm việc kém cỏi khi
ông cứ cử động dưới mũi kim thế đâu.”
Những lời lẽ đe dọa sắc bén thốt ra từ miệng một cô gái, hơn nữa lại là tù nhân
của chàng suýt nữa khiến Royce cười lớn. “Cô định khâu bao nhiêu mũi nữa đây?” Chàng
hỏi hết cả kiên nhẫn. “Nó chỉ là một vết rách nhỏ thôi mà.”
Cảm thấy tức vì chàng rõ ràng chẳng coi cuộc tấn công bạo gan của nàng ra gì
ngoài một sự bất tiện tí chút, Jenny lùi lại và nhìn vào chàng. “Đó là một vết
rách lớn, kinh khủng chứ không kém hơn đâu!”
Chàng mở miệng định cãi lại nhưng cái nhìn của chàng lại hạ xuống phía ngực
nàng, gồ lên lồ lộ dưới lớp vải áo nàng đang mặc. Kì lạ là đến lúc ấy chàng
không hề để ý ngực nàng lớn thế nào, hay là eo nàng thon thế nào, và mông nàng
tròn lẳn thế nào. Ngay sau đó, Royce tự nhắc nhở mình, vỡ lẽ ra, vì nàng toàn mặc
bộ váy không hình dạng của bà xơ cho đến vài giờ trước, và cho đến vài phút trước,
chàng còn quá giận không để ý nàng mặc gì cả. Bây giờ khi chàng đã để ý, chàng
ước gì mình không biết. Nhìn thấy mọi thứ, chàng nhớ lại mông nàng tròn thế nào
dưới tay chàng. Ham muốn len lỏi trong chàng, và chàng đổi vị trí một cách không
thoải mái trên ghế dựa.
“Làm cho xong đi,” chàng cộc cằn nói.
Jenny để ý sự thô lỗ đột ngột của chàng, nhưng nàng đổ lỗi cho tâm trạng không
vui của chàng – cũng chính tâm trạng này đã khiến chàng trong một lúc thì giống
như quỷ, còn lúc khác lại giống một ông anh. Về phần mình, nàng thấy cơ thể
nàng cũng thất thường gần giống tâm trạng của chàng. Vài phút trước nàng bị lạnh,
bất chấp ngọn lửa cháy trong lều. Giờ thì nàng thấy mặc áo quá nóng! Tuy nhiên,
nàng thà cố kéo lại mối quan hệ gần như thân thiện giữa họ vài phút trước, bởi
vì nàng tha thiết mong muốn tình bạn đó, đơn giản vì nó làm nàng bớt sợ chàng.
Nàng nói một cách có chủ ý, “Dường như ông ngạc nhiên khi tôi nhắc tới Bá tước
Lochlordon.”
“Đúng thế,” Royce nói, giữ khuôn mặt vô tư.
“Tại sao vậy?”
Chàng không muốn kể với nàng rằng Edward Balder phải chịu trách nhiệm với tất cả
những lời đồn đại không hay về nàng ở khắp London. Nếu biết rằng Balder là một
kẻ khoe mẽ rỗng tuếch, thì không có gì ngạc nhiên khi hắn phản ứng với việc bị
từ hôn bằng cách vấy bẩn tên tuổi người phụ nữ đã từ chối hắn. “Bởi vì hắn ta
là một ông già,” cuối cùng Royce trả lời thoái thác.
“Ông ta còn xấu xí nữa.”
“Ừ, cả xấu xí.” Cố thử tưởng tượng, Royce vẫn không hiểu làm sao mà một ông bố
yêu con lại cố gả con gái cho lão già dâm đãng đó. Về mặt này, Royce không thể
tin là ông bố cũng định nhốt con gái trong tu viện suốt đời thật. Chắc chắn Bá
tước Merrick chỉ gửi nàng đến tu viện đó vài tuần để dạy nàng biết tuân lệnh mà
thôi. “Cô đã ở tu viện Belkirk bao lâu?”
“Hai năm.”
Miệng chàng há hốc, rồi chàng tự giật mình và ngậm lại ngay. Mặt chàng rất đau
và tâm trạng chàng đột ngột xấu đi. “Rõ ràng là, cha cô cũng thấy cô không dạy
dỗ được, cứng đầu, cứng cổ và không biết điều như tôi,” chàng nói mất bình
tĩnh, muốn được uống một ngụm rượu nữa.
“Nếu tôi là con gái ông, ông sẽ thấy thế nào?” Jenny hỏi giọng căm phẫn.
“Bị nguyền rủa,” chàng cộc cằn nói, lờ đi cái nhìn bị tổn thương trên mặt nàng.
“Trong vòng hai ngày qua, cô đã chống đối tôi nhiều hơn cả hai lâu đài tôi chiếm
được bằng vũ lực gần đây.”
“Ý tôi là,” Jenny nói, đôi mắt nàng chứa đầy giận dỗi, chống hai tay lên hông,
“Nếu tôi là con gái ông, và kẻ thù truyền kiếp của ông bắt cóc tôi, ông sẽ muốn
tôi làm gì?”
Nhất thời chết lặng, Royce nhìn nàng khi chàng nghĩ kĩ điều nàng vừa nói. Nàng
không điệu đàng cũng không cầu xin lòng thương hại. Thay vì vậy, nàng đã cố hết
mức có thể để tuần tự lừa chàng, trốn thoát khỏi chàng, và giết chàng. Nàng
không hề nhỏ lấy một giọt nước mắt, ngay cả khi chàng đánh nàng một trận nhớ đời.
Sau đó, khi chàng nghĩ là nàng sắp khóc, thì nàng lại lên kế hoạch đâm chết
chàng. Ý nghĩ thoáng qua đầu chàng là nàng chắc hẳn không biết khóc, nhưng
trong một giây chàng mê mải mường tượng chàng sẽ cảm thấy thế nào nếu nàng là
con gái chàng – một nạn nhân vô tội bị bắt cóc khỏi một tu viện an toàn.
“Thu móng vuốt lại đi, Jennifer,” chàng nói cộc lốc. “Tôi hiểu cô muốn nói gì rồi.”
Nàng nhận chiến thắng với một cái gật đầu lịch sự - thực ra là duyên dáng hơn
nhiều so với những gì Royce chịu thừa nhận.
Đó là lần đầu tiên Royce nhìn thấy nàng thật sự mỉm cười, và tác động của nụ cười
lên mặt nàng còn hơn cả sửng sốt. Nụ cười đến chậm rãi, rạng lên trong mắt nàng
cho tới khi chúng toả sáng, rồi chạm đến khuôn miệng phóng khoáng của nàng, làm
mềm chúng ở hai bên góc cho đến khi chúng mở ra, hé lộ một chút hàm răng trắng
phau, và một đôi má lúm nhỏ xíu ở nơi góc miệng nàng.
Đáng lẽ Royce đã cười với nàng, nếu lúc đó chàng không bắt gặp cái nhìn khinh
thị trên mặt Gawin, và chàng nhận ra rằng mình đang đối đãi với tù nhân một
cách hào hiệp ngớ ngẩn – quan trọng hơn là, đối với con gái của kẻ thù. Hơn tất
cả, sự phá phách của người đàn bà này làm cho rất nhiều lính của chàng phải run
rẩy vì rét dưới trời lạnh đêm nay, không có cả chăn cho họ ủ ấm. Chàng gật đầu
cộc lốc về phía tấm thảm. “Đi ngủ đi. Mai, cô bắt đầu sửa chữa những thiệt hại
cô gây ra cho mấy cái chăn.”
Sự thô lỗ của chàng làm biến mất nụ cười trên mặt nàng, nàng bước lùi lại.
“Tôi nói là làm đấy,” chàng thêm vào, giận dữ với chính mình hơn là với nàng.
“Cho đến khi cô sửa xong mấy cái chăn, cô sẽ ngủ không có chăn.”
Cằm nàng hếch lên kiêu hãnh giống như chàng thường thấy, và quay về phía những
tấm thảm dùng làm giường ngủ của chàng. Royce nhận thấy nàng di chuyển duyên
dáng như một nữ bá tước, chứ không phải là một bà xơ.
Jenny nằm trên tấm thảm lông thú trong khi chàng thổi tắt nến; một lát sau, bá
tước cũng nằm dài xuống bên cạnh nàng, kéo tấm lông thú quanh mình để giữ ấm. Sự
thoải mái do rượu đột ngột thoát khỏi nàng, và tâm trí suy kiệt của nàng ôn lại
mỗi một giờ lo lắng sợ hãi trong suốt ngày dài đằng đẵng, từ lúc bình minh
Brenna và nàng lên kế hoạch trốn, cho đến vài giờ trước khi người đàn ông nằm
bên cạnh nàng bây giờ bắt được nàng.
Nhìn chằm chằm vào bóng tối, nàng nhớ lại hình ảnh đáng sợ hơn tất cả - hình ảnh
mà nàng cố quên suốt buổi tối nay. Trước mắt nàng là Thor đẹp lỗng lẫy, nhảy
qua cây rừng không hề nhọc công, chạy lên đỉnh đồi, vượt qua hết chướng ngại vật
này đến chướng ngại vật kia, và rồi nàng nhìn thấy con ngựa nằm chết trên tảng
đá, bộ lông óng ánh, bóng mượt dưới ánh trăng.
Nước mắt đọng quanh mắt nàng; nàng phát ra một tiếng thổn thức và rồi lại một
tiếng nữa, cố giữ chúng lại, nhưng nỗi đau đớn nàng dành cho con vật dũng cảm
không thể xoá nhoà được.
Sợ phải ngủ trước nàng nên Royce vẫn nghe thấy những âm thanh rời rạc trong tiếng
thở của nàng, và cả một tiếng thút thít rất nhẹ, rất đáng nghi. Có khả năng
nàng cố nặn ra nước mắt, hi vọng chàng sẽ thương tình mà cho nàng tấm chăn lông,
chàng quay sang phía nàng và nhẹ nhàng quay mặt nàng lại phía mình. Mắt nàng
long lanh vì nước mắt. “Cô lạnh lắm à, cô đang cố nuốt nước mắt?” Hoàn toàn
kinh ngạc, chàng cố nhìn khuôn mặt nàng trong ngọn lửa nhỏ xíu sắp tàn ở giữa lều.
“Không,” nàng nói giọng khàn khàn.
“Thế sao?” chàng hỏi, hoàn toàn không hiểu cái gì đã hạ gục được tính kiêu ngạo
ương bướng của nàng khiến nàng phải khóc. “Hay tại tôi đánh cô đau quá?”
“Không,” nàng thì thầm đau đớn, mắt nàng khoá chặt trong mắt chàng. “Con ngựa của
ông.”
Trong tất cả những thứ nàng có thể nói, thì đó là điều cuối cùng chàng mong đợi
và cũng là điều chàng muốn nghe nhất. Bằng cách nào đó biết nàng thực sự hối hận
về cái chết của con ngựa khiến cho nỗi đau bớt đi một phần.
“Nó là con vật đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy trong đời,” nàng khàn khàn nói
thêm. “Nếu tôi biết việc ăn trộm nó sáng nay có thể dẫn nó đến cái chết, tôi
thà ở lại đây đến khi tôi có thể - có thể tìm được cách khác.”
Nhìn lên đôi mắt trong bóng tối của bá tước, Jenny thấy chàng rúm lại khi chàng
bỏ tay ra khỏi mặt nàng. “Đúng là kì tích khi cô ngã ngựa trước nếu không cả
hai đều chết rồi,” chàng nói cộc lốc.
Quay sang phía của nàng, nàng giấu mặt trong tấm thảm lông thú. “Tôi đã không
ngã,” nàng thì thầm, “nó đã hất tôi ra. Tôi đã cưỡi nó vượt chướng ngại vật suốt
cả ngày. Tôi biết chúng tôi có thể dễ dàng vượt qua gốc cây ấy, nhưng khi nhảy
lên, nó đồng thời chồm lên, không vì lí do gì hết, và tôi ngã ra đằng sau.
Chính nó đã hất tôi ra trước khi nhảy.”
“Thor sinh được hai ngựa non, Jennifer,” Royce nói bằng giọng nhẹ nhàng thô
ráp, “giống hệt như nó. Một con đang ở đây, con còn lại đang được huấn luyện ở
Claymore. Với tôi nó không hoàn toàn mất đi.”
Tù nhân của chàng thở phào, và trong bóng tối, nàng nói đơn giản, “Cám ơn.”
Một cơn gió ào ào thổi qua thung lũng tối đen không ánh trăng, vây lấy đám lính
đang ngủ trong cái ôm giá lạnh cho đến khi răng họ va vào nhau lập cập, mùa thu
đã đến sớm và khắc nghiệt như thể mùa đông. Trong lều, Royce cuộn mình trong tấm
lông thú ấm áp và cảm thấy một bàn tay lạnh giá khác lạ chạm vào cánh tay
chàng.
Chàng mở mắt và nhìn thấy Jenny đang run cầm cập trên tấm thảm, cơ thể mỏng
manh của nàng cuộn tròn như quả bóng, đầu gối nàng co lên tận ngực, khi nàng cố
giữ lấy hơi ấm. Thực tế Royce không hề ngái ngủ đến mức không biết mình đang
làm gì, chàng cũng không hề quên chính chàng đã cấm nàng ngủ với chăn ấm cho đến
khi nàng sửa lại hết những tấm chăn hỏng cho lính của chàng. Và, thành thực mà
nói, khi chàng nhìn ngắm cái thân hình run lẩy bẩy của nàng, thì chàng cũng
nghĩ đến lính của mình đang bị lạnh hơn nàng gấp nhiều lần giữa cảnh màn trời
chiếu đất, không lều trại. Do đó hoàn toàn không có lời bào chữa nào cho hành động
tiếp theo của chàng: dựa người trên khuỷu tay, chàng với tay qua người Jennifer
và cầm mép của tấm lông thú dày, rồi chàng kéo chúng cuộn quanh người nàng, để
chúng tạo thành cái chăn ấm xung quanh nàng.
Chàng nằm lại và nhắm mắt không hề ăn năn. Rốt cuộc thì, những người lính của
chàng đã học cách thích nghi với mọi khó khăn và điều kiện thời tiết. Còn
Jennifer Merrick thì không.
Nàng chuyển động, rúc sâu hơn vào tấm lông thú, và như thế nào đó mà mông nàng
dựa vào chỗ đầu gối đưa lên của Royce. Mặc dù bị ngăn cách bởi tấm lông thú
dày, trí não chàng ngay lập tức hình dung ra mọi đường nét nữ tính quyến rũ ở
ngay trong tầm tay với của chàng. Nhưng Royce kiên trì đẩy những suy nghĩ đó ra
khỏi đầu. Nàng có một khả năng đặc biệt cùng lúc vừa là cô gái vô tư, non nớt lại
vừa là nữ thần tóc vàng rực lửa – nàng là một đứa trẻ có thể dễ dàng bẻ gãy nỗi
giận dữ của chàng như bẻ một cành cây khô, và một người đàn bà có thể làm dịu cả
nỗi đau chỉ với lời “xin lỗi” thì thầm. Nhưng dù là đứa trẻ hay người đàn bà,
chàng cũng không dám chạm vào nàng, vì bằng cách này hay cách khác, chàng cũng
sẽ phải để nàng đi, nếu không chàng sẽ làm hỏng hết mọi kế hoạch đã được sắp xếp
cẩn thận cho tương lai của chàng trong một vài tháng tới. Dù cha của Jennifer
có đầu hàng hay không, điều đó cũng không thực sự quan trọng với Royce. Trong
vòng một tuần, hoặc cùng lắm là hai, chàng sẽ trả nàng về với cha, nếu ông ta
chấp nhận đầu hàng theo các điều kiện của Henry, hoặc chàng sẽ mang nàng cho
chính Henry nếu cha nàng từ chối đầu hàng. Giờ đây nàng là tài sản của Henry,
chứ không phải của Royce, và chàng không muốn làm phức tạp vấn đề lên theo bất
kì cách nào nếu chàng ngủ với nàng.
Bá tước Merrick đi lại trước ngọn lửa ở trung tâm sảnh lớn, khuôn mặt ngài nhăn
lại phẫn nộ trước những kế hoạch mà hai đứa con trai và bốn người bạn, người đồng
đội được tin cậy nhất đưa ra.
“Chúng ta không thể làm gì,” Garrick Carmichael chán nản nói, “cho đến khi Vua
James gửi quân tăng cường như ngài đã yêu cầu khi báo cáo việc Sói bắt cóc các
cô gái.”
“Sau đó chúng ta có thể tấn công tên con hoang đó và giết hắn,” Malcom, cậu con
út gầm ghè. “Hắn đã đến rất gần với biên giới của chúng ta rồi – chúng ta không
còn cần phải hành quân dài mệt mỏi để đến đánh nhau với hắn nữa.”
“Con không thấy có gì khác biệt chuyện hắn ở gần ta hay không và ta có bao
nhiêu lính,” William, người con lớn nhất, lặng lẽ nói. “Thật ngu ngốc khi tấn
công hắn trước khi giải cứu Brenna và Jenny.”
“Làm thế quái nào mà chúng ta cứu được họ trước?” Malcolm quát. “Giờ này có lẽ
họ đã chết nghéo rồi,” cậu nói cục cằn. “Chẳng còn gì để làm ngoài việc tìm
cách trả thù.”
Với thân hình nhỏ nhắn hơn nhiều và cái đầu lạnh hơn nhiều so với em trai và
cha dượng của mình, William gạt đám tóc màu nâu đỏ khỏi trán và rướn người về
phía trước trên ghế, nhìn thẳng vào cậu em. “Kể cả khi Vua James gửi quân cho
chúng ta đủ để tấn công Sói, chúng ta cũng sẽ không giải thoát được hai chị em.
Họ sẽ chết trong cuộc chiến – hoặc là bị giết ngay khi nó bắt đầu.”
“Hãy thôi phản đối mọi kế hoạch đi trừ khi con có cái gì khá hơn!” bá tước nạt.
“Con nghĩ là có,” William nhẹ nhàng trả lời và mọi cái đầu đều hướng về anh.
“Chúng ta không thể đưa hai chị em họ thoát ra bằng vũ lực, nhưng lén lút thì
được. Thay vì gửi quân đến thách đấu với hắn, hãy để con dẫn theo vài người đi
cùng. Chúng con sẽ ăn mặc như những nhà buôn, hay là thầy dòng, hoặc ai đó,
chúng con sẽ theo dõi đội quân của Sói cho đến khi lại gần mấy cô gái. Jenny,”
anh trìu mến nói, “có thể cũng nghĩ như con. Nếu thế, em ấy chắc đang chờ chúng
ta.”
“Con muốn chúng ta tấn công!” Malcolm kêu lên, ham muốn thử sức với Sói lần nữa
đè bẹp mọi lí trí của cậu ta, đồng thời vì cậu chẳng lo lắng chút gì cho mấy
người chị em gái của mình.
Cả hai chàng trai trẻ đều quay qua chờ ý kiến của người cha. “Malcolm,” ông nói
trìu mến, “Có vẻ như con muốn làm theo cách của một người đàn ông – theo đuổi
phục thù mà bất chấp hậu quả. Con sẽ có cơ hội tấn công khi Jamie gửi tăng viện
cho chúng ta. Còn bây giờ –” ông nhìn về phía William với một sự tôn trọng mới
mẻ - “kế hoạch của anh trai con là cái tốt nhất mà chúng ta có.”