Vương quốc của những giấc mơ - Judith McNaught - Chương 7
Chương 7
Khi mặt trời lên, các lều trại được nhổ lên và âm thanh ầm
ầm, liên tục như sấm rền vang lên khắp nơi khi năm ngàn lính vũ trang gồm các
hiệp sĩ, lính đánh thuê, và cận vệ di chuyển ra khỏi thung lũng, tiếp nối với
đoàn quân là những cỗ xe nặng nề kẽo kẹt bên dưới sức nặng của những quả pháo,
các cọc nhọn, máy bắn đá, và tất cả những công cụ cần thiết cho chiến tranh
khác.
Với Jenny, giờ đang cưỡi ngựa bên cạnh Brenna trong sự canh gác chặt chẽ của
các hiệp sĩ ở cả hai bên, thế giới đã trở thành một nơi mờ mịt với tiếng ồn và
bụi và sự bối rối trong nội tâm nàng. Nàng không biết đang đi đâu, hay nàng
đang ở đâu, thậm chí nàng là ai. Như thể cả thế giới đã bị chấn động và mọi người
đều đã thay đổi theo cách nào đó. Bây giờ chính Brenna là người cười trấn an
Jenny, trong khi Jenny, người vẫn tự cho mình khá thông minh, đang nhìn quanh
tìm kiếm – hi vọng được nhìn thấy bóng dáng của Royce Westmoreland!
Nàng đã nhìn thấy chàng vài lần cưỡi ngựa đi qua nàng, nhưng ngay cả chàng nữa,
cũng giống như người xa lạ. Vũ trang đầy đủ cưỡi trên con ngựa chiến màu đen, sự
hung hãn toát lên từ đôi ủng cao đến cái áo choàng bao bọc đôi vai mạnh mẽ của
chàng, bay phần phật đằng sau chàng, chàng là sinh vật quyền năng đáng sợ nhất
mà Jenny từng gặp – một kẻ hoàn toàn xa lạ sẽ huỷ diệt gia đình nàng, lãnh địa
của nàng và mọi thứ quan trọng trong đời nàng.
Đêm đó khi nằm bên cạnh Brenna, nhìn lên những vì sao, nàng cố không nghĩ đến
cái tháp bao vây xấu xí đang phủ bóng quái gở lên bãi cỏ - cái tháp đó sẽ nhanh
chóng được mang đến bên cạnh tường thành cổ kính của lâu đài Merrick. Trước đó,
khi ở trong thung lũng, nàng đã thoáng nhìn thấy nó giữa các cành cây, nhưng
nàng chưa bao giờ biết chắc nó là cái gì. Hoặc có lẽ đơn giản là nàng không muốn
khẳng định nó.
Giờ đây, nàng khó mà nghĩ đến cái gì khác được, và nàng nhận ra mình tuyệt vọng
bấu víu vào lời tiên đoán của Brenna, rằng Vua James sẽ gửi lực lượng tới trợ
giúp lãnh địa của nàng chiến đấu. Trong suốt thời gian đó, một phần rất nhỏ
trong nàng không dám tin là sẽ có một cuộc chiến. Có lẽ vì nàng không thể nào
tin được người đàn ông đã hôn nàng và chạm vào nàng với sự dịu dàng đam mê ấy lại
có thể thực sự trở mặt lạnh lùng và vô cảm, huỷ diệt gia đình và lãnh địa của nàng.
Một phần ngây thơ, yếu đuối trong tim nàng không thể tin rằng người đàn ông đã
cười đùa với nàng đêm qua lại có khả năng làm như vậy.
Nhưng rồi, nàng cũng không thể tin rằng đêm qua đã thực sự xảy ra. Đêm qua
chàng là một người tình dịu dàng, thuyết phục và đòi hỏi. Hôm nay chàng là người
xa lạ có khả năng coi nàng như không hề tồn tại.
Royce không hề quên sự tồn tại của nàng – ngay cả trong ngày thứ hai của cuộc
hành trình. Kí ức về cái cách mà nàng nằm trong vòng tay chàng, sự ngọt ngào
say đắm của những nụ hôn và những cái vuốt ve bất tận, đã khiến chàng mất ngủ
suốt hai đêm liền. Suốt ngày hôm qua, khi chàng cưỡi ngựa qua các hàng quân,
chàng luôn tìm kiếm bóng dáng nàng.
Ngay cả bây giờ, khi chàng cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn quân của chàng và bị chói mắt
vì ánh nắng, cố gắng chạy đuổi với thời gian, thì tiếng cười thánh thót của nàng vẫn
vang lên như chuông trong mọi ngóc ngách tâm trí chàng. Chàng lắc đầu, như để đẩy
chúng ra ngoài, và đột nhiên thấy nàng đang nhìn chàng với nụ cười nửa miệng tự
mãn của nàng…
Nàng nghĩ tại sao ta quyết định không kết hôn? Chàng hỏi.
Bởi vì không có tiểu thư thích hợp nào hỏi ông.
Nàng đùa.
Chàng nghe thấy tiếng cười khúc khích của nàng khi nàng ra vẻ quở trách:
Đừng bao giờ cố gắng tán tỉnh cô tiểu thư của ông với những lời lẽ xu nịnh
lém lỉnh, đức ông ạ, bởi vì ông chắc chắn sẽ không thành công…
Dựa trên những gì tôi biết về ông, tôi chỉ có thể đoán ông sẽ kéo nàng nằm trên
đùi và đánh nàng đến khi đồng ý thì thôi…
Chàng không thể tin một cô gái Scotland ngây thơ như thế có thể mạnh mẽ và dũng
cảm đến thế. Royce cố nói với bản thân rằng sự cuốn hút ngày càng tăng, nỗi ám ảnh
đối với tù nhân của chàng chỉ là vì những ham muốn mà nàng đã đốt lên trong
chàng hai đêm trước, nhưng chàng biết không chỉ ham muốn đã khuấy động chàng:
Không giống như phần lớn những người đàn bà khác, Jennifer Merrick không từ chối
hay cười nhạo việc bị chiếm hữu và làm tình với một người đàn ông mà ngay cả
tên anh ta cũng gắn liền với nguy hiểm, chết chóc. Phản ứng e thẹn, đam mê mà
chàng đã đánh thức nơi nàng hai đêm trước không hề dính tới sợ hãi, nó được
sinh ra bởi sự âu yếm và khao khát. Dù đã biết hết mọi lời đồn thổi về chàng,
nàng vẫn dâng mình cho những cái vuốt ve âu yếm của chàng với sự ngọt ngào thơ
ngây. Và đó chính là lí do khiến chàng không thể đẩy nàng ra khỏi trí óc mình.
Hoặc có lẽ, chàng châm biếm nghĩ, nàng chỉ đơn giản lừa dối bản thân rằng chàng
thực sự là chàng hiệp sĩ đức độ, không tì vết trong giấc mơ của nàng bất chấp
những tiếng xấu của chàng. Ý nghĩ mọi sự âu yếm và đam mê của nàng chỉ là do
cái tính ngây thơ tự lừa dối của phụ nữ gây ra quá cay đắng, đến nỗi Royce giận
dữ gạt bỏ mọi ý nghĩ về nàng và quả quyết sẽ quên nàng.
Vào buổi trưa, khi Jennifer vừa ngồi xuống cỏ bên cạnh Brenna, chuẩn bị ăn khẩu
phần thường ngày là một ít thịt gà và một lát bánh mì, nàng nhìn
lên và thấy Arik đang đi về phía họ. Anh ta dừng lại ngay trước mặt nàng, đôi
chân mang ủng đứng như trời trồng cách nàng ít nhất cả mét, và nói, “Tới đây.”
Đã quá quen với sự kiệm lời đến hết mức có thể của gã khổng lồ tóc vàng, Jenny
đứng dậy. Brenna bắt đầu làm như nàng, thì Arik giơ cánh tay lên. “Không phải
cô.”
Với bàn tay khoá chặt phần trên cánh tay của Jenny, anh ta dẫn nàng về phía trước
đi qua hàng trăm người đàn ông cũng đang ngồi trên cỏ để ăn bữa trưa kiểu
Sparta của họ, rồi anh ta chỉ nàng về phía cánh rừng bên cạnh con đường, dừng lại
ở một chỗ nơi các hiệp sĩ của Royce đang đứng gác bên dưới tán cây.
Ngài Godfrey và Ngài Eustace đứng một bên, khuôn mặt lịch sự thường ngày lạnh như
đá, và Arik đẩy nàng nhẹ về phía trước khiến nàng hấp tấp đi vào một bãi cỏ nhỏ.
Người giam giữ nàng đang ngồi trên mặt đất, đôi vai rộng của chàng dựa vào một
gốc cây, khoanh chân, và quan sát nàng trong im lặng. Trong không khí ấm áp ban
ngày, chàng cởi bỏ áo choàng và mặc một chiếc áo chẽn dài tay màu nâu đơn giản,
quần bó màu nâu dày và mang ủng. Trông chàng không hoàn toàn giống chiến binh của
chết chóc và huỷ diệt như ngày hôm qua, và Jenny thấy dâng tràn một niềm hạnh
phúc vô lí là vì chàng đã không hoàn toàn quên nàng tồn tại.
Tuy nhiên, lòng kiêu hãnh không cho phép nàng biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Vì
nàng hoàn toàn không chắc chắn nên hành động hay cảm thấy thế nào, Jenny chỉ đứng
yên và cố gắng nhìn lại chàng một cách bình tĩnh, cho đến khi sự im lặng của
chàng cuối cùng cũng khiến nàng bớt căng thẳng. Cố giữ giọng nói lịch sự nhã nhặn,
nàng nói, “Tôi nghe ông cần tôi?”
Vì lí do gì đấy mà câu hỏi của nàng làm đôi mắt chàng ánh lên tia nhạo báng.
“Đúng vậy.”
Bối rối vì giọng điệu kì cục, chế giễu của chàng, nàng chờ đợi rồi hỏi, “Tại
sao?”
“Giờ lại là một câu hỏi đấy.”
“Chúng ta – chúng ta có đang nói chuyện không?” nàng hỏi, và
hoàn toàn bất ngờ với nàng, chàng ngửa đầu ra sau phá ra cười, âm thanh đục,
khàn khàn vang khắp bãi cỏ.
Mặt nàng phản ánh một sự bối rối dễ thương, và Royce trấn tĩnh lại, lấy làm tiếc
cho sự ngây thơ đã khiến chàng buồn cười, đồng thời cũng khiến chàng muốn nàng
nhiều hơn cả hai đêm trước đó. Chàng chỉ về phía tấm vải trắng rải sẵn trên mặt
đất. Trên đó là vài miếng thịt gà và bánh mì cũng giống khẩu phần của nàng,
cùng với mấy trái táo và một miếng pho mát. Chàng nói khẽ, “Ta muốn nàng cùng
ăn. Ta cũng nghĩ nàng sẽ thấy thoải mái khi ăn ở đây với ta hơn là ngồi giữa
cánh đồng với hàng ngàn quân lính bao quanh. Ta nói sai chăng?”
Nếu chàng đã không nói là muốn nàng cùng ăn, Jenny sẽ ngay lập tức bảo chàng
sai, nhưng nàng không ngờ chàng lại yêu cầu bằng giọng nói thúc ép đó, mà nàng
hiểu là, chàng đã thấy nhớ nàng. “Không,” nàng thừa nhận, nhưng vừa vì kiêu
hãnh vừa cẩn trọng, nàng không ngồi xuống gần chàng. Nhặt lên một quả táo đỏ
au, nàng ngồi trên một thân cây đổ, ngoài tầm với của chàng, nhưng sau vài phút
nói chuyện phiếm, nàng bắt đầu thấy hoàn toàn thoải mái và thư thái kì lạ khi ở
cùng chàng. Nàng không hề biết hiện tượng kì lạ ấy là kết quả những nỗ lực của
chàng khiến nàng cảm thấy an toàn trước chàng, hầu khiến nàng quên đi sự rút
lui thô lỗ cục cằn của chàng lúc đang nằm với nàng hai đêm trước, và để nàng
không tự động cự tuyệt những cố gắng tiếp theo của chàng.
Royce biết chính xác chàng đang làm gì, và tại sao chàng lại làm thế, nhưng
chàng tự nói với mình rằng nếu nhờ một kì tích nào đó mà chàng có khả năng
không đụng đến nàng cho đến khi giao trả nàng cho cha nàng hoặc vua của chàng,
thì những cố gắng đó sẽ không uổng phí, bởi vì chàng đã có khoảng thời gian rất
thoải mái với bữa ăn ngon miệng theo cách nào đó trên đồng trống.
Vài phút sau, giữa lúc đang bàn luận bâng quơ về các hiệp sĩ, Royce đột nhiên
thấy chàng gần như ghen tuông với người cầu hôn trước đây của nàng.
“Nhân nói về các hiệp sĩ,” chàng đột ngột nói, “điều gì đã xảy ra với hiệp sĩ của
nàng?”
Nàng cắn một miếng táo, tỏ ra giễu cợt. “Cái gì của tôi?”
“Hiệp sĩ của nàng,” Royce nhấn mạnh “-Ngài Balder. Nếu cha nàng hoàn toàn hài
lòng với cuộc hôn nhân ấy, làm thế nào nàng thuyết phục được lão Balder thôi
không muốn lấy nàng?”
Dường như câu trả lời làm nàng lúng túng, để kéo dài thêm chút thời gian suy
nghĩ cách trả lời, nàng kéo đôi chân dài co lên ngực và vòng tay quanh chúng, dựa
cằm vào đầu gối và ngước đôi mắt xanh, lấp lánh nụ cười tuyệt đẹp lên nhìn
chàng. Royce nghĩ, nàng ngồi vắt vẻo trên cành cây ấy trông thật đáng khao khát
biết bao – một nữ thần cây xinh đẹp với mái tóc xoăn dài, trong bộ áo chẽn, quần
bó của nam giới. Một nữ thần cây?
Rồi tiếp theo chắc chàng phải làm thơ tình ngợi ca vẻ đẹp của nàng mất – điều
đó chẳng làm cha nàng vui sao, chưa kể đến chuyện sẽ làm xôn xao triều đình của
cả hai nước! “Câu hỏi đó quá khó với nàng sao?” chàng nói, giọng chàng sắc bén
vì bực chính mình. “Hay ta phải đưa ra một câu dễ hơn?”
“Thật là một người kém kiên nhẫn!” nàng nói nghiêm nghị, hoàn toàn bị chinh phục
vì giọng chàng.
Lời nàng nói đi kèm với cái nhìn đàng hoàng, nghiêm trang đến nỗi Royce bật cười.
“Nàng nói đúng,” chàng thừa nhận, cười với người đàn bà-trẻ con dám cả gan thuyết
giáo chàng về những khuyết điểm của chàng. “Bây giờ, kể cho ta nghe tại sao lão
già Balder lại thoái hôn.”
“Cũng được, nhưng ông thật không nghĩa hiệp chút nào khi hỏi tôi những vấn đề
tuyệt đối riêng tư như thế - chưa kể là chuyện này còn cực kì đáng hổ thẹn.”
“Hổ thẹn cho ai?” Royce hỏi, lờ đi câu nói đùa của nàng. “Cho nàng, hay cho
Balder?”
“Tôi thấy hổ thẹn. Đức ông Balder đã rất tức giận. Ông biết không,” nàng giải
thích với nụ cười khách quan, “tôi không hề biết mặt ngài ấy cho đến cái đêm
hôm ngài tới Merrick để kí vào bản thoả thuận hôn nhân. Đó là một trải nghiệm
kinh khủng,” nàng nói, mặt nàng vừa buồn cười vừa sợ.
“Chuyện gì đã xảy ra?” chàng giục giã.
“Nếu tôi kể cho ông, ông phải hứa sẽ nhớ là lúc đó tôi chỉ mới mười bốn tuổi,
như tất cả những cô gái mười bốn khác – lòng đầy những mơ mộng và chàng hiệp sĩ
trẻ diệu kì mà tôi sẽ lấy làm chồng. Tôi biết chính xác trông chàng sẽ như thế
nào trong tâm trí mình,” nàng nói thêm, cười buồn khi nghĩ về quá khứ. “Tất
nhiên, chàng phải trẻ trung, mày râu nhẵn nhụi và có khuôn mặt thiên thần. Mắt
chàng màu xanh, và trông như một hoàng tử. Chàng cũng phải khoẻ mạnh, đủ sức bảo
vệ tài sản thừa kế cho những đứa con mà tôi sẽ có một ngày nào đó.” Nàng liếc mắt
về phía Royce, mặt nhăn nhó.
“Đó là những mơ ước bí mật của tôi, và về phía tôi mà nói, thì cha và các anh
trai tôi chẳng nói gì khiến tôi nghĩ Đức ông Balder không giống như thế.”
Royce cau mày, một hình ảnh Balder già nua, điệu bộ nháng qua tâm trí chàng.
“Và thế là tôi ở đó, tiến vào đại sảnh ở Merrick sau khi tiêu tốn hàng giờ đồng
hồ tập cách đi đứng ở trong phòng ngủ.”
“Cô tập cách đi đứng?” Royce thốt lên, giọng chàng lẫn lộn cả hài hước và nghi
ngờ.
“Tất nhiên,” Jennifer vui vẻ nói. “Ông không biết, lúc đó tôi mong mỏi sẽ xuất
hiện hoàn hảo trước mặt chồng tương lai. Vì vậy, tôi không thể đi vào đại sảnh
quá vội vàng, cũng như quá chậm chạp khiến người ta tưởng tôi từ chối. Việc quyết
định đi đứng như thế nào là một tình thế cực kì nan giải, chưa kể đến việc phải
mặc như thế nào. Tôi đã tuyệt vọng đến nỗi phải nhờ hai người anh trai kế tư vấn,
Alexander và Malcolm, hỏi xin ý kiến của họ với tư cách là những người đàn ông.
William, người anh tôi quý nhất, thì đã đi ra ngoài với mẹ kế tôi.”
“Chắc chắn là họ phải cảnh báo với nàng về Balder chứ.” Cái nhìn trong mắt nàng
trả lời ngược lại, nhưng dù thế chàng vẫn không hề chuẩn bị cho nỗi thất vọng
sâu sắc chàng cảm nhận khi nàng lắc đầu.
“Hoàn toàn ngược lại. Alexander nói rằng anh ta sợ bộ váy mẹ kế đã chọn cho tôi
không đủ đẹp. Thay vào đó anh ta xúi tôi mặc một bộ váy màu xanh lục và trang
trí bằng những viên ngọc trai của mẹ tôi. Tôi đã làm theo. Malcolm thì khuyên
tôi mang một con dao găm bằng đá quý một bên để tôi không bị chìm lấp bên cạnh
người chồng tương lai lẫy lừng. Alex nói tóc tôi trông quá tầm thường và có mầu
cà rốt nên phải giấu bên dưới tấm trùm đầu bằng vàng và điểm xuyết bằng ngọc quý. Sau đó,
khi tôi đã hoàn toàn làm họ hài lòng, họ giúp tôi tập đi…” Như thể lòng trung
thành không cho nàng đưa ra bức tranh thật sự về hai người anh kế, nàng cười
tươi sáng và nói bằng giọng chống chế, “tất nhiên họ trêu tôi thôi, như anh
trai trêu em gái, nhưng tôi đã quá mơ mộng đến nỗi không nhận ra.”
Royce nhìn thấu những lời nói của nàng tới sự thật và nhận ra trò lừa đảo thâm
hiểm vô lương tâm của chúng. Chàng đột nhiên cực kì muốn được đấm thẳng vào mặt
các anh trai nàng – chỉ để “đùa”.
“Tôi đã quá lo lắng về mọi chi tiết,” nàng lại nói, khuôn mặt nàng hoàn toàn
vui vẻ như đang cười nhạo chính mình, “nên đã xuống gặp vị hôn phu của mình hơi
muộn một chút. Khi tôi bước lên sảnh đường với đúng nhịp độ cần thiết, hai chân
run rẩy không chỉ vì căng thẳng mà còn vì sức nặng của nào ngọc trai, nào hồng
ngọc, nào sa phia, và cả vòng vàng trên cổ, trên tay và trên eo tôi nữa. Ông phải
nhìn thấy khuôn mặt của bà mẹ kế tội nghiệp của tôi khi bà nhìn thấy cách tôi
phục sức. Tôi có thể nói đó đúng là một buổi trình diễn loè loẹt,” Jenny cười,
không để ý đến cơn giận được nén trong người Royce khi nàng tiếp tục nói.
“Sau đó mẹ kế tôi đã nói trông tôi như là một cái hộp đựng đồ trang sức có
chân,” nàng cười khúc khích. “Bà nói không hề có ác ý.” Jenny nhanh chóng nói
thêm khi nhìn thấy vẻ cau có đen tối trên mặt chàng. “Thực ra bà rất thân ái.”
Khi nàng rơi vào im lặng, Royce hỏi. “Thế còn em gái nàng, Brenna? Cô ấy nói
gì?”
Đôi mắt Jennifer ánh lên trìu mến. “Brenna luôn luôn tìm thấy điều gì đó tốt đẹp
để nói về tôi, bất kể tôi phạm phải lỗi lầm gì hay cư xử kì quặc thế nào. Cô
nói tôi toả sáng như mặt trời, mặt trăng và các vì sao.” Một trận cười thoát ra
từ Jenny và nàng đáp lại cái cau mày của Royce một cách vui vẻ.
“Mà đúng là tôi đã – toả sáng mà.”
Giọng chàng khàn đi vì những cảm xúc mà chàng không hiểu và cũng ngăn lại,
Royce nhìn vào nàng và nói quả quyết, “Có những người phụ nữ không cần đá quý để
toả sáng. Nàng là một trong số họ.”
Miệng Jennifer há hốc vì kinh ngạc và nàng hướng về chàng hỏi. “Đó có phải là một
lời khen không?”
Bực bội vì nàng tưởng chàng đang nịnh bợ, Royce nhún vai cộc cằn và nói. “Ta là
chiến binh, không phải nhà thơ, Jennifer. Đó chỉ là một lời nói thật. Kể tiếp
chuyện của nàng đi.”
Ngại ngùng bối rối, Jennifer dè dặt rồi bỏ qua sự thay đổi thái độ đột ngột của
chàng. Cắn thêm một miếng táo, nàng vui vẻ nói, “Trong bất kì trường hợp nào,
thì Đức ông Balder cũng không có cùng ý nghĩ với ông về đồ đá quý. Thực ra,”
nàng vừa nói vừa cười, “hai mắt của ông ta gần như lồi hẳn lên – ông ta đã bị
mê mẩn vì sự loè loẹt của tôi. Ông ta ấn tượng vì màn trình diễn thô thiển của
tôi đến nỗi chỉ ném cho tôi nửa cái liếc mắt rồi quay qua cha tôi nói, “Tôi sẽ
cưới cô ấy.”
“Và, thế thôi sao, nàng được hứa hôn như thế?” Royce hỏi, chau mày.
“Không, ‘chỉ thế thôi’ mà tôi đã gần như chết ngất – tôi quá kinh hoảng khi lần
đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của ‘người chồng thân yêu’. William kịp đỡ lấy tôi
trước khi tôi ngã ra sàn và giúp tôi tới ngồi trên trên ghế, nhưng ngay khi vừa
ngồi xuống và hồi tỉnh, tôi không thể thôi nhìn chằm chằm vào Đức ông Balder!
Không những già hơn cả cha tôi, mà ông ta còn là một cây gậy trơ xương, và ông
ta đội - ừm –”. Giọng nàng lạc đi và nàng ngừng nói không chắc chắn.
“Tôi không nên kể tiếp phần còn lại.”
“Kể cho ta tất cả,” Royce ra lệnh.
“Tất cả?” Jennifer nhắc lại không hài lòng.
“Mọi chuyện.”
“Thôi được,” nàng thở dài, “nhưng đây không phải là một câu chuyện hay ho gì.”
“Balder đội cái gì?” Royce giục và bắt đầu cười.
“À, ông ta đội…” – và nàng rung lên vì cười khi nàng nói –”ông ta đội tóc giả!”
Tiếng cười lớn và vang thoát khỏi lồng ngực Royce, hoà với tiếng cười thánh
thót như nhạc của Jennifer.
“Tôi chỉ vừa mới tỉnh trí nhờ chuyện đó thì tôi lại phát hiện ra ông ta đang ăn
cái món trông kì dị nhất mà tôi từng thấy. Trước đó, trong khi các anh tôi giúp
tôi chọn quần áo, tôi đã nghe họ nói đùa với nhau về chuyện Đức ông Balder muốn
có cây atisô trong mọi bữa ăn. Do đó tôi nhận ra ngay cái món rán trông kì cục ở
trên đĩa của Đức ông Balder chắc hẳn là món atisô, và đó chính là điều khiến
cho tôi khóc lóc chạy trốn khỏi sảnh đường và Balder.”
Royce đã đoán ra tại sao Balder lại ăn món ăn được cho là để tăng cường sức mạnh
của đàn ông đó, chàng cố giữ che giấu thái độ của mình. “Rồi chuyện gì xảy ra?”
“Tôi đã rất sợ hãi – thực ra là kinh ngạc – trước viễn cảnh phải cưới một người
đàn ông đáng sợ như thế. Ông ta đích thực là ác mộng của mọi thiếu nữ, chứ
không phải là giấc mơ của họ, và khi nhìn ông ta bên bàn ăn, tôi cảm thấy bị
thôi thúc muốn đấm vào mắt mình và khóc ầm lên như một đứa trẻ.”
“Nhưng tất nhiên nàng đã không làm thế,” Royce đoán, mỉm cười khi nhớ lại tinh
thần kiên cường của nàng.
“Không, nhưng sẽ tốt hơn nếu tôi làm thế,” nàng thừa nhận với một nụ cười lẫn
tiếng thở dài. “Điều tôi đã làm còn tệ hơn thế nhiều. Vì tôi không thể chịu được
khi nhìn vào ông ta, nên tôi tập trung chú ý đến đám atisô mà tôi chưa hề biết
đến. Tôi nhìn ông ta ăn ngấu nghiến những cái đó, tự hỏi chúng là gì và tại sao
ông ta lại ăn chúng. Malcolm để ý thấy tôi đang nhìn cái gì và vì thế anh ta bảo
với tôi tại sao Đức ông Balder lại ăn chúng. Và chính điều đó làm cho tôi bắt đầu
cười khúc khích…”
Đôi mắt to của nàng chìm trong niềm vui thích và vai nàng bắt đầu run lên không
kiềm được, nàng nói, “Đầu tiên tôi cố nén được, tôi cầm một chiếc khăn tay ấn
vào miệng mình, nhưng tôi buồn cười đến nỗi bắt đầu cười phá lên. Tôi cười và
cười to hơn đến nỗi cả Brenna tội nghiệp cũng bắt đầu cười lớn. Chúng tôi cười
ngặt nghẽo đến độ cha tôi phải đuổi Brenna và tôi ra khỏi sảnh đường.”
Ngước đôi mắt hớn hở lên nhìn Royce, nàng hổn hển vì cười, “Atisô! Ông đã bao
giờ nghe thấy điều gì kì cục như thế chưa?” Với một cố gắng phi thường, Royce cố
tỏ vẻ ngơ ngác. “Nàng không tin atisô có tác dụng tăng sức mạnh cho đàn ông?”
“Tôi – à –” Jennifer đỏ mặt khi cuối cùng nàng cũng nhận ra đề tài
này không thích hợp như thế nào, nhưng lúc đó đã quá trễ để quay lại, hơn nữa
nàng cũng tò mò. “Ông có tin vậy không?”
“Chắc chắn là không,” Royce nói thẳng. “Tất cả mọi người đều biết tỏi tây và
quả óc chó mới là thứ có tác dụng trong những việc như vậy.”
“Tỏi tây và –!” Jenny thốt lên bối rối, rồi nàng nhìn thấy chuyển động của của
đôi vai rộng đã phản bội câu đùa của chàng, và nàng lắc đầu cười nghiêm trang.
“Dẫu sao, Đức ông Balder đã quyết định – khá đúng đắn – rằng không có đủ đá quý
trên mặt đất này có thể khiến tôi xứng đáng thành vợ ông ta. Vài tháng sau, tôi
đã mắc phải một sai lầm không thể tha thứ khác nữa,” nàng nghiêm giọng nói với
Royce, “và cha tôi đã quyết định tôi cần được quản giáo trong một bàn tay
nghiêm khắc hơn là mẹ kế của tôi.”
“Lỗi lầm không thể tha thứ mà cô mắc phải lần này là gì?”
Nàng điềm đạm nói. “Tôi đã công khai thách đấu Alexander để anh ta rút lại những
lời đã nói về tôi, hoặc là phải gặp tôi trên đấu trường danh dự - trong một cuộc
thi ở địa phương được tổ chức hàng năm gần Merrick.”
“Và anh ta từ chối,” Royce nói với sự trìu mến cảm thương.
“Tất nhiên. Anh ta sẽ thật lố bịch nếu không làm thế. Ngoài việc tôi là một đứa
con gái, tôi chỉ mới mười bốn trong khi anh ta đã hai mươi. Tuy nhiên, tôi chẳng
thèm quan tâm gì đến lòng tự trọng của anh ta, vì anh ta – anh ta không tốt lắm,”
nàng kết thúc dè dặt, nhưng có một nỗi đau ngấm ngầm trong vài từ cuối cùng đó.
“Nàng có trả thù trong danh dự được không?” Royce hỏi, một nỗi đau xa lạ nhói trong
ngực chàng.
Nàng gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi nàng. “Bất chấp mệnh lệnh của cha cấm
tôi đến cuộc thi đấu, tôi đã thuyết phục được người đầy tớ của chúng tôi đưa
cho tôi áo giáp của Malcolm, và vào ngày thi, tôi đã cưỡi ngựa ra trường đấu đối
mặt với Alexander, anh ta thường rất nổi bật nơi đó. Lúc ấy không ai biết tôi
là ai.”
Royce cảm thấy máu chàng đông lại khi nghĩ đến nàng cưỡi ngựa trên đấu trường,
đối mặt với một người đàn ông trưởng thành trong tay cầm cây thương. “Nàng đã gặp
may vì chỉ bị ngã ngựa mà không bị giết.”
Nàng khúc khích. “Người ngã ngựa là Alexander.” Royce nhìn đăm đăm vào nàng
hoàn toàn bất ngờ. “Nàng hất ngã được hắn?”
“Đại loại là vậy,” nàng cười. “Ông biết không, ngay khi anh ta nâng giáo lên định
tấn công tôi, tôi đã lột mũ sắt ra và lè lưỡi trêu anh ta.”
Trong một thoáng im lặng vì kinh ngạc của Royce trước khi chàng nổ ra một trận
cười nghiêng ngả, nàng nói thêm “và anh ta bị ngã ngựa.”
Bên ngoài bãi cỏ, các hiệp sĩ và lính tráng, lính đánh thuê và cung thủ đều ngừng
mọi việc họ đang làm và nhìn về phía khu rừng, nơi phát ra tiếng cười của bá tước
Claymore.
Khi cuối cùng cũng thở được bình thường trở lại, Royce dành cho nàng một nụ cười
êm ái tràn đầy ngưỡng mộ. “Chiến thuật của nàng rất tuyệt vời. Ta phải phong tước
cho nàng ngay trên đồng cỏ này thôi.”
“Cha tôi đã không hưởng ứng nhiệt tình như vậy,” nàng nói không hề căm giận.
“Kĩ năng của Alex trên trường đấu là niềm tự hào của lãnh địa – điều đó tôi đã
không tính đến. Thay vì phong tước cho tôi ngay trên đấu trường, cha đã đánh
tôi một trận nhớ đời. Và gửi tôi tới tu viện.”
“Nơi ông ta nhốt nàng trong suốt hai năm trời,” Royce tóm tắt, giọng chàng nhẹ
nhàng.
Jenny nhìn chàng đăm đăm qua khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người, trong khi một
phát hiện đáng ngạc nhiên từ từ hiện ra trong đầu nàng. Người đàn ông bị coi là
một kẻ xâm lược thô bạo, hung tàn thực ra là người hoàn toàn khác: thực ra,
chàng là người duy nhất thấy cảm thông cho hành động ngốc nghếch của một cô gái
nhỏ - điều đó hiện lên trên những đường nét đang giãn ra trên mặt chàng. Như bị
thôi miên, nàng nhìn chàng đứng dậy, đôi mắt bị giam
trong cái nhìn màu bạc mê hoặc của chàng, khi chàng từ từ bước về phía nàng có
chủ ý. Jenny cũng từ từ đứng dậy mà không biết mình đang làm gì. Nàng thì thầm,
mặt hướng về phía chàng, “Tôi nghĩ, những truyền thuyết đã nói sai về ông. Tất cả những
gì họ nói là ông đã làm – đều không đúng,” nàng thì thầm nhè nhẹ, đôi mắt đẹp
dõi theo mặt chàng như thể nàng nhìn xuyên vào tâm hồn chàng.
“Tất cả đều đúng,” Royce bác lại, khi những hình ảnh của vô số cuộc chiến đẫm
máu mà chàng đã chiến đấu lướt qua óc chàng, phô bày tất cả vẻ xấu xí ghê tởm,
cùng với hàng đống tử thi vương vãi khắp chiến trường, cả quân lính của chàng
và kẻ thù. Jenny không hề biết gì về những kí ức u ám đó, và trái tim mềm yếu của
nàng phủ nhận lời tự thú của chàng. Nàng chỉ biết người đàn ông đang đứng trước
mặt nàng là người quỳ gối bên con ngựa đã chết của chàng đau đớn và buồn bã khắc
trên từng đường nét cơ thể dưới ánh trăng; là người vừa bày tỏ lòng cảm thông với
câu chuyện ngốc nghếch nàng kể về chuyện phục sức ra mắt ông hiệp sĩ già của
nàng. Nàng lẩm bẩm, “Tôi không tin.” “Nàng phải tin!” chàng cảnh báo. Một phần
lí do Royce muốn nàng đến thế là vì nàng không gán cho chàng vai trò kẻ chinh
phục man rợ khi chàng chạm vào nàng, nhưng đồng thời chàng càng không muốn nàng
tự lừa dối bản thân mà gán cho chàng một vai trò khác – chàng hiệp sĩ thánh thiện,
giáp trụ sáng ngời của nàng. “Phần lớn chúng là sự thật,” chàng nói thô lỗ.
Jenny mơ màng nhận thấy chàng vươn tay về phía nàng, nàng cảm thấy bàn tay
chàng nắm chặt quanh cánh tay nàng như xiềng xích bằng nhung, kéo nàng lại gần
hơn, nàng nhìn thấy miệng chàng từ từ hạ xuống miệng nàng. Và, khi nàng nhìn
vào đôi mắt trĩu nặng, gợi tình của chàng, bản năng tự vệ kêu gào cảnh cáo rằng
nàng đã đi quá xa. Hoảng hốt, Jenny quay mặt đi đúng vào giây phút môi chàng chạm
vào môi nàng, hơi thở nàng trở nên dồn dập như thể nàng đang chạy.
Không bỏ cuộc, Royce hôn vào thái dương nàng, quét làn môi ấm áp của chàng qua
má nàng, kéo nàng lại gần hơn, chàng lướt nhẹ môi xuống vị trí nhậy cảm trên cổ
nàng, trong khi Jenny tan chảy từ bên trong. “Đừng,” nàng hào hển nói, quay mặt
ra xa hơn, không nhận ra mình đang làm gì, nàng túm lấy vạt áo của chàng, dựa
vào chàng khi thế giới bắt đầu quay cuồng. “Làm ơn,” nàng thì thầm, khi cánh
tay chàng thít chặt quanh người nàng và lưỡi chàng lướt trên tai nàng, nhẹ nhàng
và khêu gợi khám phá từng đường cong và kẽ hở ở đó, khiến nàng run rẩy khát
khao khi tay chàng vuốt ve lên xuống trên lưng nàng. “Làm ơn, dừng lại,” nàng
nói một cách đau đớn.
Đáp lại, bàn tay chàng trượt xuống thấp hơn, ấn vào sống lưng nàng để ép cơ thể
nàng dính chặt vào bắp đùi căng cứng của chàng – một câu trả lời hùng hồn cho
việc chàng không thể, và không muốn dừng lại. Bàn tay kia của chàng đưa lên gáy
nàng, vuốt ve một cách khêu gợi, giục giã nàng ngẩng đầu lên cho chàng hôn. Hơi
thở run rẩy, Jenny dúi mặt vào ngực áo len của chàng, từ chối sự thuyết phục êm
dịu đó. Khi nàng làm thế, bàn tay đặt trên cổ nàng xiết chặt đòi hỏi. Không thể
chống chọi lâu hơn nữa sự giục giã và mệnh lệnh của chàng, Jenny từ từ ngẩng đầu
lên đón nhận nụ hôn của chàng.
Tay chàng luồn vào bộ tóc dày của nàng, giữ nàng thật chặt trong khi miệng
chàng bao phủ miệng nàng bằng một nụ hôn tham lam, ngấu nghiến khiến cho nàng bị
xoáy vào bóng tối nóng bỏng, ở nơi đó không còn gì là quan trọng ngoài đôi môi
cám dỗ, khẩn thiết và bàn tay khéo léo của chàng. Bị chế ngự bởi sự mềm yếu của
chính nàng và sự kích thích mạnh mẽ của chàng, Jenny đáp lại cơn đói khát của
chàng, môi nàng mở ra mời gọi cuộc xâm lăng mạnh mẽ của lưỡi chàng. Nàng dựa hẳn
vào chàng và cảm thấy hơi thở gấp gáp của chàng trong miệng nàng ngay trước khi
bàn tay chàng lướt dọc lưng nàng, hông nàng và ngực nàng, rồi từ từ đi xuống
kéo nàng dính chặt vào cái cương cứng của chàng. Jenny tan chảy bất lực trong
tay chàng, đáp lại những cái hôn nồng nàn bất tận của chàng, nàng rên lên trong
cổ họng khi ngực nàng căng lên cho vừa bàn tay chàng. Lửa cháy rừng rực trong
cơ thể nàng khi bàn tay chàng đi vào trong cái quần ống bó, chạm vào mông trần
của nàng và di chuyển nàng vào sát hơn nữa, ép nàng vào cơ thể chàng.
Jenny lạc lối giữa cảm xúc hoang dã của bàn tay chàng đặt trên da thịt nàng và
cái bằng chứng rõ nét của những khao khát của chàng đang ấn chặt vào người
nàng. Trượt tay trên ngực chàng, nàng vòng tay qua cổ chàng và dâng mình cho
chàng, khuyến khích chàng, chia sẻ với chàng, hân hoan nghe tiếng rên thoát ra
từ ngực chàng.
Khi cuối cùng chàng cũng kéo miệng chàng khỏi nàng, chàng ôm chặt nàng vào ngực
chàng, hơi thở gấp gáp mà hổn hển. Mắt nàng nhắm chặt, cánh tay vẫn ôm vòng
quanh cổ chàng, tai nàng áp vào trái tim đập mạnh mẽ của chàng, nàng mơ màng
trong cảm giác vừa tuyệt đối yên bình, vừa vui sướng lạ lẫm, cuồng nhiệt. Chàng
đã hai lần khiến nàng thấy những cảm xúc phi thường, sợ hãi, sung sướng. Nhưng
ngày hôm nay, chàng còn khiến nàng cảm thấy điều gì đó khác nữa: chàng khiến
nàng cảm thấy mình được cần đến và được trân trọng và thèm muốn, và đó là những
điều mà nàng đã mong mỏi từ lâu lắm rồi.
Rời khỏi vồng ngực chắc chắn, vạm vỡ của chàng, nàng cố ngước đầu lên. Má nàng
chạm vào làn vai nâu mềm mại của áo chàng, và chỉ một sự đụng chạm nhẹ của áo
chàng với da thịt nàng cũng khiến nàng thấy chóng mặt. Cuối cùng nàng cũng ngửa
đầu ra sau và nhìn được chàng. Đam mê vẫn đang nung nấu đôi mắt màu tro xám của
chàng. Chàng nói nhẹ và không hề đổi giọng, “Ta muốn nàng.”
Lần này không còn gì nghi ngờ về ý nghĩa thật sự của câu nói đó, và nàng thì
thào trả lời mà không hề suy nghĩ, như thể điều đó bật ra từ tim nàng chứ không
phải đầu nàng:
“Đủ để chàng hứa với em sẽ không tấn công Merrick?”
“Không.”
Chàng nói dứt khoát, không hề e dè, không hối hận hay thậm chí bực tức; chàng từ
chối nàng cũng dễ dàng như từ chối một bữa ăn mà chàng không thích. Chỉ một từ
đó thấm vào nàng như một gáo nước đá; Jenny lùi lại và tay chàng
buông ra.
Trong cơn tủi hổ và kinh ngạc, nàng cắn chặt môi dưới đang rung lên và quay đi,
cố chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo, trong khi điều nàng thực sự muốn lúc đó
là chạy khỏi khu rừng – khỏi mọi thứ đã xảy ra ở đây – trước
khi nàng để bật ra những giọt nước mắt đang gần như làm nàng nghẹn thở. Việc
chàng từ chối nàng chẳng là gì. Ngay cả trong lúc quẫn trí nhất, nàng cũng nhận
ra những gì mình đòi hỏi ở chàng là rất ngu ngốc – thậm chí điên rồ. Điều khiến
nàng đau đớn không chịu nổi đó là cách mà chàng vô tình, thoải mái gạt bỏ tất cả
những thứ nàng tình nguyện dâng hiến – danh dự, lòng tự tôn, cơ thể nàng, nàng
đã sẵn sàng hi sinh mọi thứ mà nàng được dạy phải tin tưởng, và trân trọng.
Nàng bắt đầu đi ra khỏi rừng cây, nhưng giọng nói của chàng khiến nàng dừng
chân. “Jennifer,” chàng nói bằng giọng uy quyền không được tranh cãi làm nàng
thấy khinh ghét, “nàng sẽ cưỡi ngựa bên cạnh ta suốt quãng đường còn lại.”
“Tôi không muốn,” nàng nói cộc lốc, không hề quay lại. Nàng thà tự trẫm mình chết
đuối còn hơn để chàng nhìn thấy chàng đã làm nàng tổn thương đến thế nào, và
nàng nói thêm, ngập ngừng, “Quân lính của ông – Tôi đã ngủ trong lều của ông,
nhưng Gawin lúc nào cũng ở đó. Nếu tôi ăn cùng ông và còn cưỡi ngựa bên cạnh
ông họ sẽ… sẽ hiểu nhầm… mọi chuyện.”
“Lính của ta nghĩ gì không quan trọng,” Royce đáp lại, nhưng đó không hoàn toàn
là sự thật và chàng biết thế. Bằng việc công khai đối đãi với Jenny như
“khách”, chàng đã nhanh chóng bị mất mặt trước đám lính mệt mỏi, trung thành đã
chiến đấu bên cạnh chàng lâu nay. Và không phải toàn bộ đội quân của chàng đều
trung thành với chàng. Trong đám lính đánh thuê, có cả những tên trộm và giết
người, những gã này đi theo chàng chỉ vì chàng cho họ bữa ăn và vì họ sợ những
hậu quả sẽ đến nếu dám bất tuân lệnh chàng. Chàng lãnh đạo họ bằng sức mạnh.
Nhưng cho dù là những hiệp sĩ trung thành hay những tên đánh thuê tầm thường, tất
cả bọn họ đều tin rằng Royce có quyền, và nghĩa vụ, ném nàng xuống và cưỡng
đoạt nàng, sử dụng cơ thể nàng để hạ nhục nàng như một kẻ thù đáng bị hạ nhục.
“Tất nhiên điều đó quan trọng rồi,” Jenny cay đắng nói khi thấy rõ ràng sự ô nhục
của nàng lúc nàng đầu hàng chàng trong vòng tay chàng. “Bởi vì điều đó huỷ hoại
danh dự của tôi, chứ không phải của ông.”
Chàng nói bằng giọng phán quyết bình thản, “Họ sẽ nghĩ bất
kì điều gì phù hợp với địa vị của họ. Khi nàng trở về lấy ngựa xong, sẽ có người
đưa nàng lên phía trước.”
Không nói một lời, Jennifer ném cho chàng một cái nhìn chán ghét cực độ, hất cằm
lên, và đi ra khỏi bãi cỏ, đôi hông thon thả đung đưa với vẻ uyển chuyển thanh
tao vốn có.
Mặc dù nàng chỉ kịp liếc nhìn chàng một giây trước khi đi bộ ra khỏi rừng cây,
Jenny vẫn thấy một tia sáng lạ lùng lấp lánh trong mắt chàng và một nụ cười khó
hiểu lướt qua khoé môi chàng. Nàng không hề biết điều gì ẩn sau đó, chỉ biết nụ
cười của chàng càng làm nàng điên tiết hơn cho đến khi cáu giận hoàn toàn che lấp
nỗi buồn khổ của nàng.
Nếu Stefan Westmoreland, hay Ngài Eustace, hay Ngài Godfrey ở đó để chứng kiến
cái nhìn đó, họ có thể nói với nàng nó nghĩa là gì, và câu trả lời của họ có lẽ
còn khiến Jenny lo ngại hơn bây giờ nhiều: Royce Westmoreland trông giống hệt
như khi chàng chuẩn bị tấn công một pháo đài nào đó đặc biệt khó khăn, đáng mơ
ước để chiếm nó cho chính chàng. Điều đó có nghĩa là chàng sẽ không nhụt chí
trước mọi thách thức hay ngăn trở. Điều đó có nghĩa là chàng đã vui mừng thấy
trước thắng lợi của mình.
Có lẽ những người lính đã bằng cách nào đó nhìn thấy họ ôm nhau qua những cành
cây, hoặc là tại họ nghe thấy nàng cười đùa với chàng, nên khi Jenny đi nhanh đến
chỗ con ngựa của nàng, nàng phải đối mặt với những cái nhìn đểu cáng và tọc mạch
hơn tất cả mọi lần mà nàng phải chịu kể từ khi bị bắt.
Chậm rãi, Royce đi ra khỏi rừng và bảo Arik. “Cô ấy sẽ đi cùng chúng ta.” Chàng
bước đến chỗ con ngựa Gawin đang giữ cho chàng, và những hiệp sĩ của chàng tự động
đi đến ngựa của họ, leo lên yên thoải mái như những người đàn ông đã dành cả đời
trên lưng ngựa. Bên cạnh họ, phần còn lại của đội quân thi hành ngay lập tức mệnh
lệnh còn chưa được đưa ra.
Tuy nhiên, tù nhân của chàng lại chọn cách chống đối mệnh lệnh rành rành, và
không theo chàng lên trước đoàn quân khi họ di chuyển về phía trước. Royce đáp
lại thái độ phản đối huyên náo đó với một chút ngưỡng mộ hài hước tính can đảm
của nàng, rồi chàng quay sang Arik và nói với nụ cười cố nén, “Đi mang cô ta lại
đây.”
Giờ đây khi cuối cùng Royce đã quyết định sẽ phải có nàng và không còn tự đấu
tranh với khao khát của bản thân, chàng ở trong một tâm trạng tuyệt vời. Chàng
thấy cực kì hứng thú với việc xoa dịu và chiếm được cảm tình của nàng trong khi
họ hướng về Hardin. Tại Hardin, họ sẽ được hưởng thụ chăn êm đệm ấm và riêng tư
thoải mái; còn bây giờ, chàng muốn có quãng thời gian vui vẻ với nàng ở bên cho
hết ngày hôm nay và tối nay.
Chàng không hề nghĩ rằng người đàn bà quyến rũ, ngây thơ, dịu dàng đã đầu hàng
trong tay chàng cả hai lần chàng ôm nàng, người đàn bà đã đáp trả sự đam mê của
chàng với cùng một sự ngọt ngào say đắm, lại trở nên khó dỗ dành đến thế. Trong
chiến trận chàng bất bại, và giờ đây ý nghĩ sẽ bị đánh bại bởi một cô gái cũng
khao khát chàng như chàng khao khát nàng, là không thể chấp nhận được. Chàng muốn
nàng, muốn nàng nhiều đến không thể tin được, và chàng đã nhất định phải có được
nàng. Tất nhiên không theo nghĩa mà nàng hiểu, nhưng chàng cũng sẵn sàng nhượng
bộ, một cách hợp lí, mà chàng lờ mờ hiểu vào lúc này là những tấm lông thú và đồ
trang sức tuyệt đẹp, cùng với lòng kính trọng mà nàng đáng được nhận như là người
đàn bà của chàng từ phía những người dưới trướng chàng.
Jenny nhìn thấy gã khổng lồ cưỡi ngựa nhắm về hướng nàng cùng lúc nàng chợt nhớ
đến nụ cười nàng thấy trên mặt Royce khi nàng rời khỏi chàng, và sự phẫn nộ
bùng lên làm cho nàng thấy đau đầu.
Quay con ngựa chiến của hắn một vòng, Arik đi sát bên cạnh nàng và lạnh lùng
nhướn lông mày. Jenny hiểu ngay một cách bực bội, hắn ta đang im lặng ra lệnh
cho nàng phải đi cùng hắn lên đầu đoàn. Tuy nhiên, Jenny giận đến nỗi không
thèm để ý đến sự đe doạ. Giả vờ như hoàn toàn không biết nguyên nhân sự hiện hữu
của hắn ta, nàng quay ngoắt sang một phía nói chuyện với Brenna: “Em đã thấy –” nàng bắt đầu
nói và bị ngừng giữa chừng khi Arik với tay ra và cầm cương con ngựa của nàng
trong tay.
“Thả ngựa tôi ra!” nàng quát, giật cương con ngựa tội nghiệp mạnh đến nỗi mũi
nó bị hếch lên trời. Con ngựa quay quay và giậm chân tại chỗ vì không hiểu ý,
và Jenny hướng sự giận dữ của nàng về phía tên sứ giả khổng lồ của kẻ thù nàng.
Quắc mắt nhìn Arik, nàng kéo mạnh dây cương bên trái. “Bỏ tay ra ngay!”
Đôi mắt xanh nhợt nhìn lại nàng vẫn lạnh lẽo như thế, nhưng ít nhất hắn ta đã
buộc phải nói, và Jenny hân hoan với chiến thắng nhỏ nhoi đó: “Đi!”
Đôi mắt chống đối của nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh nhợt của hắn, nàng
ngần ngừ, rồi nàng quát, “Vậy thì tránh đường cho tôi!” bởi vì nàng biết hắn hoàn
toàn có thể dùng vũ lực ép nàng theo hắn.
Đoạn đường đi đến đầu đoàn quân có lẽ là sự kiện sỉ nhục nhất trong quãng đời
ngắn ngủi của Jenny. Cho đến hôm nay, nàng hoàn toàn ở ngoài tầm mắt của phần lớn
lính tráng hoặc là được các hiệp sĩ che chắn. Giờ đây, những cái đầu đàn ông
quay qua mỗi khi nàng đi ngang, và những đôi mắt dâm đãng dán chặt vào thân
hình mảnh dẻ của nàng khi nàng tiếp tục đi qua họ. Những lời bình phẩm bị ném
vào nàng, vào hình dáng nói chung, và cả những phần cụ thể trên người nàng – những
lời bình phẩm quá tịu tĩu đến nỗi nàng chỉ có thể thúc con ngựa nhỏ chạy nhanh
hơn.
Khi nàng đi đến chỗ Royce trên đầu đoàn quân, chàng không thể không cười với cô
gái trẻ dữ dội đã đáp trả chàng bằng sự chống đối rõ ràng; nàng trông giống hệt
như trong cái đêm mà nàng đã tấn công chàng bằng chính con dao của chàng. Chàng
đùa, “có vẻ như bằng cách nào đó mà ta lại bị ghét rồi.”
Nàng đáp lại, với tất cả sự giận dữ mà nàng có thể đưa vào đó, “Ông thật hết
nói nổi!”
Chàng cười. “Tệ đến thế cơ à?”