Vương quốc của những giấc mơ - Judith McNaught - Chương 8
Chương 8
Vào lúc họ gần đến lâu đài Hardin cuối ngày hôm đó, Royce
không còn thấy niềm nở được nữa. Thay vì tận hưởng sự hiện diện của nàng như
chàng từng mong đợi, chàng thấy mình phải đi bên cạnh một cô gái trẻ đáp lại những
câu bình phẩm hài hước và cả những quan sát nghiêm túc của chàng bằng cái nhìn
trống rỗng, nhã nhặn khiến cho chàng thấy mình như tên hề đội mũ có gắn chuông
trong cung đình. Hôm nay, nàng đã thay đổi chiến thuật. Thay vì im lặng hoàn
toàn, nàng đáp lại mọi câu nói của chàng bằng cách hỏi chàng những câu hỏi mà
chàng không thể và cũng không muốn nói với nàng – chẳng hạn như ngày chàng sẽ tấn
công Merrick, số lượng quân chàng dự định mang theo, và chàng định giữ nàng tới
chừng nào.
Nếu ý định của nàng là cho chàng thấy một cách rõ ràng nhất nàng là nạn nhân của
một tên khốn tàn bạo, và chàng chính là tên khốn ấy, thì nàng đã hoàn toàn
thành công. Nếu mục tiêu của nàng là làm chàng phát ngấy, thì nàng cũng bắt đầu
thành công.
Jennifer cũng biết nàng đã huỷ hoại thành công chuyến đi của chàng, nhưng nàng
chẳng hề vui với thành tích của mình như Royce đã nghĩ. Thực ra, khi nàng nhìn
lên những ngọn đồi dốc đá lởm chởm để tìm kiếm bóng dáng toà lâu đài, nàng thấy
hơi kiệt sức vì căng thẳng khi cố tìm hiểu người đàn ông bí ẩn bên cạnh nàng,
và cả những phản ứng của chính nàng với chàng. Bá tước đã nói với nàng rằng
chàng muốn nàng, và rõ ràng chàng muốn nàng đủ để bỏ qua hai ngày nàng cư xử
thô lỗ vừa qua, điều đó phần nào làm dịu lòng tự trọng bị tổn thương của nàng.
Nhưng mặt khác, chàng không muốn nàng nhiều đến nỗi có thể tha cho đồng bào
nàng và quê hương nàng.
Mẹ bề trên Ambrose đã cảnh cáo nàng về “tác động” mà Jenny có thể gây ra cho
đàn ông; nàng quyết định, rõ ràng tu viện trưởng khôn ngoan có ý nói rằng “nàng
khiến cho những người đàn ông cư xử như những tên điên hận thù, dịu dàng, thô lỗ,
không thể đoán trước được – tất cả thay đổi trong vòng một giờ.” Với một tiếng
thở dài, nàng từ bỏ tìm hiểu chuyện đó. Nàng chỉ muốn được về nhà, hoặc trở về
tu viện, ở đó ít nhất nàng biết phải trông đợi gì từ mọi người. Nàng liếc sang
bên cạnh và thấy Brenna đang có một cuộc nói chuyện thú vị với Stefan
Westmoreland, anh ta đã trở thành người hộ tống cô kể từ khi Jenny bị đưa lên
hàng đầu, cùng với anh trai anh ta. Thực tế Brenna an toàn và có vẻ vui là điểm
sáng duy nhất trong tình trạng u ám hiện giờ của Jenny.
Lâu đài Hardin chỉ hiện ra ngay trước khi trời tối. Toạ lạc trên đỉnh của một
con dốc, nó có vẻ đe dọa như một pháo đài lớn, trải dài ra mọi hướng, những bức
tường đá trơn tuột sáng lên dưới ánh nắng mặt trời. Trái tim Jenny trùng xuống;
lâu đài này lớn gấp năm lần Merrick và trông vô cùng vững chãi. Những lá cờ màu xanh nhạt
phấp phới tung bay trên cả sáu ngọn tháp tròn của lâu đài, báo hiệu
ông chủ của nó sẽ đến trong chiều nay.
Những con ngựa của họ đi qua cây cầu đã được hạ xuống vào sân trong của lâu
đài, và người hầu chạy ra ngoài sân để giữ cương ngựa và phục vụ những người mới
đến. Bá tước đi vòng qua để nhấc Jenny xuống ngựa, rồi tháp tùng nàng vào trong
sảnh lớn. Một người đàn ông lớn tuổi đang cúi người mà Jenny đoán là quản gia,
ngẩng lên và Royce bắt đầu ra lệnh: “Sai người mang đồ ăn cho ta và cho –” Trong một lúc
Royce mải quyết định từ nào chính xác để miêu tả Jennifer, thì người quản gia
già nhìn vào quần áo nàng đang mặc, và vẻ khinh bỉ của ông ta đã nói lên một kết
luận: Con điếm, - “vị khách của ta,” Royce nói.
Jenny không thể chịu đựng được khi bị hiểu lầm là một trong những con điếm vẫn
lang thang cùng với các đội quân. Kéo khuôn mặt xấu hổ ra khỏi cái nhìn săm soi
của lão già, nàng vờ như đang xem xét đại sảnh đường trong khi bá tước vẫn tiếp
tục đưa ra các mệnh lệnh. Chàng đã kể với nàng rằng Vua Henry chỉ mới ban cho
chàng Hardin gần đây, vì thế chàng chưa bao giờ đặt chân đến đây. Khi Jenny
nhìn quanh, đôi mắt phụ nữ của nàng nhận ra ngay lập tức rằng mặc dù Hardin rất
rộng lớn, nó đã không được chăm sóc tử tế. Thảm trên sàn đã không được thay
hàng năm trời, mạng nhện giăng khắp nơi trên trần như một tấm mạng dày màu xám,
và đầy tớ thì luộm thuộm.
“Nàng muốn ăn gì không?” Royce hỏi, quay sang nàng.
Trong một nỗ lực kiêu hãnh, giận dữ nhằm thức tỉnh lão quản gia già – và toàn bộ
đám người hầu của lão – rằng nàng không phải như lão nghĩ, Jennifer quay sang
trả lời bá tước một cách lạnh lùng, “Không, tôi không muốn. Tôi muốn
có một căn phòng, tốt nhất là nơi nào sạch sẽ hơn cái sảnh đường này, và tôi muốn
tắm và ít quần áo sạch, nếu có thể được trong cái – cái đống đổ nát này.”
Nếu Royce không nhìn thấy cái nhìn lão quản gia dành cho nàng,
chàng chắc hẳn sẽ phản ứng giận dữ hơn với lời lẽ và giọng điệu của nàng, nhưng
vì đã nhìn thấy, chàng kiềm chế cơn giận. Quay sang tên quản gia chàng nói,
“Đưa Nữ bá tước Merrick tới phòng bên cạnh phòng ta.” Quay sang Jennifer chàng
nói lạnh lùng, “Xuống đây ăn tối trong hai giờ nữa.”
Bao nhiêu lòng biết ơn của Jenny đối với việc chàng công khai sử dụng tước danh
của nàng đều bị sự chấn động đối với vị trí căn phòng mà chàng dành cho nàng
che lấp hết. “Tôi sẽ ăn tối trong phòng mình, sau cánh cửa khoá, hoặc là không
ăn gì hết,” nàng thông báo với chàng.
Sự chống đối công khai không thể chấp nhận được này của Jenny trước mặt năm
mươi kẻ hầu người hạ, thêm vào những hành động của nàng trong hai ngày gần đây,
cuối cùng đã khiến cho Royce thấy nàng cần phải bị trừng trị nghiêm khắc, và
chàng ra lệnh cho nàng một cách dứt khoát. “Jennifer,” chàng nói bằng giọng
bình tĩnh, không nhân nhượng, rõ ràng tỏ ra chàng đang trừng phạt nàng thích
đáng, “cho đến khi cô cải thiện cách cư xử, cô bị cấm đến thăm em gái.”
Jennifer tái nhợt, và Brenna, vừa mới được Stefan Westmoreland dẫn vào sảnh,
đưa ánh mắt cầu van nài trước hết tới Jenny rồi tới người đàn ông bên cạnh
nàng. Stefan nói trước sự ngạc nhiên của Jennifer. “Royce, quyết định của anh
chẳng khác nào trừng phạt cả tiểu thư Brenna, mà nàng không hề làm gì –”
Anh ngừng nói ngay khi nhìn thấy cái nhìn lạnh lẽo không đồng ý trên mặt anh
trai.
Mới tắm và cạo râu xong, Royce ngồi trên bàn ăn trong sảnh đường với các hiệp
sĩ và em trai của mình. Người hầu đã dọn những cái đĩa đựng món thịt nai hầu
nguội ngắt ra bàn. Tuy nhiên, sự chú ý của Royce không dành cho những món ăn
không ngon lành đó; chàng đang nhìn vào cầu thang hẹp đi thẳng lên các phòng ngủ
phía trên lầu, cố gắng quyết định xem chàng có nên lên thẳng trên đó và kéo cả
hai cô gái xuống đây hay không, bởi vì, trong một nỗ lực phi thường, Brenna đã
chọn cách tham gia vào cuộc nổi loạn của chị cô và lờ đi thông báo bữa tối đã
được dọn bên dưới của người hầu.
“Bọn họ có thể đi mà không cần ăn,” cuối cùng Royce ra lệnh và cầm con dao ăn
lên.
Rất lâu sau khi những chiếc bàn ăn đã được dọn ra và kê sát vào chân tường,
Royce vẫn ngồi trong sảnh nhìn chằm chằm vào đống lửa, chân chống lên một cái
ghế đẩu. Ý định ngủ với Jennifer tối nay của chàng lúc đầu đã phải gạt sang một
bên vì chàng có hàng tá những vấn đề cần giải quyết ngay khi chàng bắt đầu ăn.
Chàng đang cân nhắc có nên tới phòng ngủ của nàng bây giờ không, bất chấp giờ
giấc đã muộn, nhưng trong tâm trạng hiện nay, chàng muốn dẹp tan cuộc chống đối
của nàng bằng vũ lực hơn là nhẹ nhàng quyến rũ nàng. Sau khi đã được hưởng niềm
thích thú tuyệt vời với nàng tự nguyện dâng hiến trong vòng tay chàng, chàng
không muốn bị giảm lạc thú một chút nào.
Godfrey và Eustace bước vào sảnh, thư giãn và cười nói sau khi trải qua một đêm
với các cô hầu nở nang ở lâu đài, và ý nghĩ của Royce ngay lập tức chuyển sang
những mối quan tâm khác. Liếc nhìn Godfrey, chàng nói, “Bảo lính gác ở cổng
ngăn cản tất cả những kẻ xin vào trong và báo với tôi ngay.”
Hiệp sĩ gật đầu, nhưng khuôn mặt đẹp trai của anh vẫn có vẻ hài hước khi nói,
“Nếu anh đang nghĩ đến Merrick, thì ông ta không thể tập hợp một đội quân và tới
đây trong vòng một tháng được.”
“Tôi không trông đợi một cuộc tấn công, tôi nghĩ sẽ có vài trò lén lút. Nếu ông
ta tấn công Hardin, ông ta sẽ mạo hiểm tính mạng các cô con gái trong trận chiến,
ông ta sẽ nghĩ họ hoặc vô tình bị người của ông ta giết hoặc là – bị chúng ta
giết. Vì trong trường hợp này không thể tiến hành một cuộc tấn công, ông ta
không còn lựa chọn nào khác là cố gắng cứu thoát mấy cô gái. Để làm việc đó,
ông ta sẽ phải cử người tới đây trước. Tôi đã ra lệnh cho quản gia không được
thuê thêm bất kì người hầu nào, trừ khi họ chắc chắn là người làng ở đây.”
Khi cả hai hiệp sĩ đều gật đầu, Royce đột ngột đứng dậy và đi về phía cầu thang
đá cuối sảnh, rồi chàng quay lại, cặp lông màu nhíu lại. “Stefan có nói hoặc là
làm gì khiến cho các anh có ấn tượng là nó đang… quan tâm tới cô em không?”
Hai hiệp sĩ – cả hai đều lớn tuổi hơn Stefan – nhìn nhau và nhìn Royce, lắc đầu
phản đối. “Sao anh lại hỏi vậy?” Eustace hỏi. “Bởi vì,” Royce nói nhăn nhó, “cậu
ta bảo vệ cô ta chiều nay lúc tôi đã ra lệnh cách li hai cô gái.” Nhún vai, chàng
chấp nhận ý kiến của các bạn chàng và đi lên phòng ngủ của mình.