Vương quốc của những giấc mơ - Judith McNaught - Chương 11
Chương 11
Ánh trăng tràn qua cửa sổ, và trong giấc ngủ Royce quay
người, với tay tìm kiếm Jennifer. Bàn tay chàng chạm vào lớp vải giường lạnh ngắt
chứ không phải làn da thịt ấm áp. Cả đời sống trong mối nguy hiểm cận kề từ
phía những người thường ngủ cùng khiến cho chàng chuyển từ trạng thái ngủ sâu
sang tỉnh táo hoàn toàn chỉ trong một tíc tắc. Mắt chàng choàng mở khi chàng ngồi
dậy, quét tia nhìn khắp căn phòng, qua những đồ đạc đổ bóng ma quái dưới ánh
trăng nhợt nhạt.
Lao ra khỏi giường, chàng đứng dậy và nhanh chóng mặc quần áo, tự
nguyền rủa mình vì đã ngu ngốc không đặt một lính canh dưới cuối cầu thang.
Theo thói quen, chàng lấy con dao rồi đi về phía cửa phòng, giận dữ với chính
mình vì đã đi ngủ hoàn toàn tin tưởng vào Jennifer, rằng nàng không thể ôm ấp
chàng như thế rồi thức dậy và lạnh lùng bỏ trốn. Nhưng Jennifer Merrick có thể
làm chuyện đó và thậm chí nhiều hơn. Sau khi xem xét mọi khía cạnh, chàng thấy
mình may mắn vì nàng đã không thèm cắt lìa cổ họng chàng trước khi bỏ đi! Tay
chàng nắm vào nắm đấm cửa và kéo cửa mở toang, gần như dẫm vào người cận vệ
đang hoảng hốt của mình. Anh ta vẫn đang ngủ trong một ổ nệm trước cửa. “Có vấn
đề gì vây, thưa đức ông?” Gawin lo lắng hỏi, ngồi thẳng lên ngay, sẵn sàng bật
dậy.
Một cử động rất khẽ lọt vào mắt Royce - cái gì đó thổi qua cửa sổ từ bên ngoài
ban công – và chàng quay đầu sang hướng ấy.
“Có chuyện gì ư, thưa đức ông?”
Cánh cửa đóng sập vào gương mặt ngơ ngác của Gawin.
Cảm thấy cực kì hài lòng vì nàng đã không ép chàng phải truy đuổi nàng thêm một
lần nữa, Royce lặng lẽ mở cửa và bước ra ban công. Jenny đang đứng ở đó, mái tóc
dài tung bay trong gió đêm, cánh tay nàng vòng quanh người, nhìn đăm đăm vào
khoảng không. Royce quan sát biểu hiện của nàng với đôi mắt nhíu lại, và lần thứ
hai lại cảm thấy hài lòng với mình. Nàng trông không có vẻ định nhảy xuống khỏi
ban công, cũng không khóc lóc vì đánh mất đời con gái của mình. Hơn cả quẫn trí
và giận dữ, nàng chỉ đơn thuần là đang chìm vào suy tư.
Thực ra, Jenny quá mải nhìn hình ảnh phản chiếu của mình đến nỗi không hề phát
hiện ra người đứng bên cạnh. Ngọn gió đêm lạnh lẽo trái mùa mơn man trên cơ thể
đã khôi phục ý thức nàng, nhưng ngay cả như thế, nàng vẫn cảm thấy như toàn bộ
thế giới này đã bị lộn ngược đêm nay, và Brenna là một phần nguyên do của chuyện
ấy: Brenna và một cái gối lông vũ. Phát hiện kinh khủng ấy đến với nàng ngay
khi nàng bắt đầu chìm vào giấc ngủ tối nay.
Lúc ấy nàng đang thầm thì cầu nguyện cho sức khoẻ của Brenna và chuyến đi an
toàn, khi một cái lông chim từ gối của nàng thò ra ngoài lớp vải gối lanh, gợi
nàng nhớ đến một thoáng khi nàng vuốt phẳng mấy cái gối bên dưới đầu Brenna
trong cái xe ngựa. Brenna sẽ bị ho dữ dội nếu mặt hoặc cơ thể cô ở quá gần mấy
loại lông vũ, và cô cực kì cẩn thẩn tránh xảy ra chuyện đó hơn bất kì ai. Jenny
quyết định, rõ ràng là Brenna đã ngủ trong buồng cô và thức dậy ho dữ dội,
nhưng thay vì bỏ đi mấy cái gối rắc rối, thì cuối cùng cô lại liều mạng và sáng
tạo hơn: Tin rằng bá tước rồi sẽ đồng ý thả cả hai cô, Brenna có thể đã úp mặt
vào gối đến khi cô ho tưởng chết đến nơi.
Rất xuất sắc, Jenny nghĩ – nếu là nàng nàng cũng sẽ làm vậy – chỉ có điều quá
không may mắn, nàng nghĩ một cách rầu rĩ.
Những ý nghĩ của nàng rời khỏi Brenna và hướng tới tương lai mà nàng từng mơ tưởng,
tương lai đó bây giờ, hơn mọi lúc trước đây, đã không thể trở thành sự thật được
nữa.
“Jennifer –” Royce nói bên cạnh nàng.
Jenny quay ngoắt lại, cố gắng che giấu phản ứng phản bội của trái tim nàng trước
giọng nói thâm trầm của chàng. Tại sao, nàng tuyệt vọng tự hỏi, tại sao nàng vẫn
còn có thể cảm nhận được bàn tay chàng trên da thịt mình, và tại sao chỉ hình ảnh
khuôn mặt chàng thôi cũng đủ để gợi nhớ đến những cái hôn dữ dội nồng nàn
của chàng. “Tôi – sao ông lại mặc quần áo?” nàng hỏi, vui mừng nhận thấy giọng
nàng có vẻ bình tĩnh.
“Ta định đi tìm nàng,” chàng trả lời, bước ra khỏi bóng tối.
Liếc nhìn về phía con dao trong tay chàng, nàng hỏi, “Ông định làm gì khi tìm
thấy tôi?”
“Ta quên mất cái ban công này.” Chàng nói thêm khi dắt con dao vào thắt lưng,
“Ta tưởng nàng đã trốn khỏi phòng.”
“Chẳng phải cận vệ của ông vẫn ngủ ngay ngoài cửa sao?”
“Đúng vậy,” Royce nói một cách chua chát.
“Nói chung anh ta có thói quen chắn ở lối vào bất kì chỗ nào ông đến,” nàng chỉ
ra.
“Lại đúng nữa,” chàng nói lạnh lùng, bối rối vì sự thiếu suy xét hiếm có của
chàng khi chạy đến cánh cửa trước khi kiểm tra mọi ngõ ngách khác.
Giờ đây khi chàng đã tìm thấy nàng, Jenny chỉ ước sao chàng bỏ đi ngay; sự hiện
diện của chàng làm khuấy động khoảng lặng mà nàng tha thiết cần. Quay mặt đi thể
hiện rõ ràng ý muốn đuổi khéo chàng, nàng nhìn ra khoảng không đầy ánh trăng.
Royce do dự, biết rằng nàng muốn được ở một mình, nhưng vẫn không muốn rời
nàng. Chàng tự nói với mình chàng không đi chỉ là do lo lắng cho tâm trạng lạ
lùng của nàng, và không phải vì niềm vui khi được ở cùng nàng hay nhìn thấy
nàng. Cảm thấy nàng chắc hẳn sẽ không mong muốn sự đụng chạm của chàng, chàng dừng
lại cách nàng một sải tay và dựa vai vào bức tường quanh ban công. Nàng lại
chìm vào suy nghĩ, và đôi mày Royce nhíu lại cau có khi chàng lại tự hỏi liệu
nàng có ngu ngốc muốn tự sát hay không. “Nàng đang nghĩ gì lúc nãy, khi ta ra
ngoài này?”
Jenny khựng người một chút vì câu hỏi. Nàng chỉ nghĩ đến hai việc, và nàng chắc
chắn là không thể bàn về một trong hai đề tài đó, tức là về màn kịch thông minh
của Brenna. “Không có gì quan trọng cả,” nàng nói tránh.
“Cứ kể cho ta đi,” chàng kiên quyết.
Nàng nhìn sang, trái tim nàng đập dồn phản trắc khi nhìn thấy đôi vai rộng của
chàng ở quá gần vai nàng và khuôn mặt đẹp trai cứng cỏi của chàng như tạc dưới
ánh trăng. Sẵn sàng, tha thiết, nói về bất kì chủ đề nào để làm nhãng đi
sự hiện diện của chàng, nàng nhìn qua những ngọn đồi và nói với một tiếng thở
dài đầu hàng, “Tôi đang nhớ lại những lần đứng ở ban công trong lâu đài Merrick
và nhìn qua những cánh đồng, nghĩ về một vương quốc.”
“Một vương quốc?” Royce nhắc lại, ngạc nhiên và hài lòng về những ý nghĩ phi bạo
lực của nàng. Nàng gật đầu, mái tóc dày thả xuống lưng nàng, và chàng quyết liệt
đè nén ý muốn lùa tay vào mớ tóc dày và đưa mặt nàng lên gần mặt chàng. “Vương
quốc nào?”
“Vương quốc của chính tôi.” Nàng thở dài, cảm thấy ngu ngốc và chỉ để kéo chàng
theo hướng đề tài này, nàng nói. “Tôi đã từng mơ ước một vương quốc cho riêng
mình.”
“Tội nghiệp James,” chàng đùa bỡn, ám chỉ đến vua Scotland. “Nàng muốn chiếm phần
nào trong vương quốc của ông ta?”
Nàng nhẹ mỉm cười với chàng, nhưng giọng nàng chất chứa nỗi buồn. “Không hẳn là
một vương quốc thực sự với đất đai và các lâu đài; đó chỉ là một vương quốc của
những giấc mơ – một nơi mà mọi thứ sẽ diễn ra như tôi mong muốn.”
Một kí ức đã bị lãng quên từ lâu chợt sáng lên trong óc Royce, và quay lưng về
phía bức tường, chàng tì hai cẳng tay lên trên đó, các ngón tay đan chặt vào
nhau. Nhìn qua những ngọn đồi cùng hướng với Jennifer đang nhìn, chàng lặng lẽ
thừa nhận, “Đã có lúc, rất lâu rồi, ta cũng từng mơ một vương quốc cho riêng
mình. Vương quốc của nàng như thế nào?”
“Hầu như chẳng có gì để kể,” nàng nói. “Vương quốc của tôi sẽ thịnh vượng và
yên bình. Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng có những vị vua bị ốm nặng, hoặc là một
mối đe dọa to lớn nào đó đối với sự an toàn của chúng tôi.”
“Nàng mong có ốm đau và xung đột trong vương quốc mơ ước của chính mình?” Royce
ngắt ngang đầy ngạc nhiên.
“Tất nhiên!” Jenny thú nhận với một nụ cười nửa miệng nhẹ nhàng. “Chắc chắn phải
có một hoặc là cả hai chứ, như thế thì tôi mới có thể đi giải cứu và cứu thoát
vương quốc. Đó chính là lí do tôi sáng tạo ra vương quốc của mình.”
“Nàng đã mong được trở thành vị anh hùng đối với người dân của mình,” Royce kết
luận, mỉm cười với động lực của nàng, bây giờ chàng đã hiểu.
Nàng lắc đầu, sự tha thiết mong mỏi trong giọng nói của nàng làm tan biến nụ cười
của chàng. “Không, tôi chỉ muốn được yêu bởi những người tôi yêu quý; được tôn
trọng và không bị những người biết tôi cho là kẻ ngu đần.
“Đó là tất cả những gì nàng muốn?”
Nàng gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp nghiêm nghị. “Và vì vậy tôi sáng tạo ra một
vương quốc của những giấc mơ nơi tôi có thể thực hiện những hành động vĩ đại và
dũng cảm.”
Không xa, trên cánh đồng gần với lâu đài nhất, một hình người đàn ông hiện ra
trong tích tắc do bị ánh trăng vừa ra khỏi đám mây soi tỏ. Nếu vào những lúc
khác, chắc chắc hình ảnh thoáng qua đó chắc chắn sẽ khiến Royce cử một đội đi
điều tra. Nhưng bây giờ, trong trạng thái thoả mãn với cuộc làm tình vừa xong,
mụ mẫm vì vẻ đẹp quyến rũ bên cạnh chàng, trí óc chàng không hề phản ứng với những
gì mà mắt chàng ghi nhận được. Đó là một đêm tràn đầy sự ấm áp và tự tin, quá
êm ái và quá ngọt ngào không có chỗ cho một mối nguy hiểm đang âm thầm lén lút
tiến gần tới lãnh địa của chàng.
Royce nhíu mày, nghĩ về những lời lẽ rối rắm của Jenny. Người Scotland, cho dù
là những người tá điền sống dưới luật lệ triều đình chứ không phải luật của
lãnh địa, thì vẫn là những người rất trung thành. Và cho dù những người đồng
bào của nàng có gọi cha nàng là “bá tước” hay là “ngài Merrick”, thì ông ta và
toàn thể gia đình ông ta, vẫn nhận được sự cống hiến và trung thành tuyệt đối của
dân Merrick. Họ sẽ không thể coi Jennifer như kẻ ngốc nghếch, và chắc chắn nàng
phải được yêu bởi những người nàng yêu quý – do đó, nàng không cần phải dựng
lên một vương quốc của nàng trong mơ. “Nàng là một phụ nữ trẻ dũng cảm và xinh
đẹp,” cuối cùng chàng nói, “và là một nữ bá tước thực thụ. Đồng bào nàng chắc
chắn phải yêu quý nàng như nàng mong mỏi – và có lẽ còn hơn thế.”
Nàng kéo ánh mắt khỏi chàng và dường như lại bị mê đắm trong cảnh vật một lần nữa.
“Thực ra,” nàng nói bằng giọng bình tĩnh không tình cảm, “họ nghĩ tôi là một kiểu
– thách thức nào đó.”
“Sao họ lại có ý nghĩ lố bịch như vậy?” chàng hỏi, hoàn toàn không hiểu.
Trước sự ngạc nhiên của chàng, nàng bênh vực họ: “Họ còn có thể nghĩ gì khác được nữa,
dựa vào những việc mà ông anh kế của tôi đã nói với họ tôi đã làm?”
“Những việc như thế nào?”
Nàng rùng mình, lại vòng tay quanh người, trông nàng giống hệt như cái lúc
chàng mới bước ra ban công. “Những việc không thể nói được,” nàng thì thầm.
Royce quan sát nàng, lặng lẽ yêu cầu giải thích, và nàng phát ra một tiếng thở
dài, miễn cưỡng giải thích. “Có rất nhiều chuyện, nhưng kinh khủng nhất là về
cái chết của Rebecca. Becky và tôi là chị em họ xa và bạn thân thiết. Khi đó
chúng tôi cùng mười ba tuổi,” nàng nói thêm với một nụ cười buồn. “Cha của cô ấy
– Garrick Carmichael – là một goá phu và cô ấy là con gái duy nhất. Ông ấy rất
yêu cô, cũng như tất cả chúng tôi. Cô ấy ngọt ngào, và cực kì xinh đẹp – thậm
chí đẹp hơn cả Brenna – đến nỗi ông không thể không yêu cô. Vấn đề là, cha cô
yêu cô nhiều đến nỗi không cho cô làm bất kì việc gì, vì sợ cô sẽ bị đau. Thậm
chí cô ấy còn không được đến gần dòng sông, vì cha cô sợ cô sẽ bị chết đuối.
Becky quyết định học bơi – để chứng minh cho ông thấy cô sẽ không sao hết – và
mỗi sáng sớm, chúng tôi lẻn ra sông, để tôi dạy cô ấy tập bơi.”
“Trước ngày cô bị chết đuối, chúng tôi đến một hội chợ, và chúng tôi cãi nhau
vì tôi đã bảo với cô là mấy người làm trò tung hứng nhìn cô một cách không đứng
đắn. Những anh trai kế của tôi, Alexander và Malcolm, nghe thấy chúng tôi cùng
với vài người khác nữa – và Alexander đổ cho tôi ghen tị vì tôi đã để ý đến một
tay tung hứng. Nhưng đó chỉ là điều ngốc nghếch bịa đặt. Becky thì rất tức, ý
tôi là rất xấu hổ, do đó khi chúng tôi chia tay, cô nói tôi không cần phải ra bờ
sông buổi sáng nữa vì cô đã không cần tôi hướng dẫn nữa. Tôi biết cô ấy không
thực sự có ý ấy, và cô vẫn chưa bơi giỏi lắm, nên tôi tự động ra đó sáng hôm
sau.”
Giọng nói của Jennifer hạ thấp gần như thì thào. “Khi tôi tới đó cô vẫn còn rất
giận; cô la lên với tôi rằng cô muốn ở một mình. Tôi thì ở trên đỉnh ngọn đồi,
bỏ đi, khi tôi nghe thấy một tiếng ùm và cô ấy hét lên cầu cứu tôi. Tôi quay lại
và chạy xuống đồi, nhưng tôi không thể nhìn thấy cô. Khi tôi đi được nửa đường,
cô đã cố gắng trồi được đầu lên trên mặt nước – Tôi biết, bởi vì tôi nhìn thấy
tóc cô trên mặt nước. Rồi tôi nghe thấy tiếng thét cầu cứu của cô ấy…” Jenny
rùng mình, vô tình chà sát hay cánh tay, “nhưng dòng nước đã mang cô ấy đi. Tôi
lặn xuống và cố tìm cô ấy. Tôi đã lặn không biết bao nhiêu lần.” Jenny thì thầm
đau đớn “nhưng tôi – tôi đã không thể tìm thấy cô. Ngày hôm sau người ta tìm thấy
Becky trôi xa vài dặm, nổi lên bên một bờ sông.”
Royce nâng cánh tay lên, rồi lạ hạ xuống, cảm thấy rằng nàng đang cố đấu tranh
để kiềm chế, và sẽ không mong muốn ai an ủi nàng khiến nàng không kiềm chế được
nữa. “Đó là một tai nạn,” chàng nhẹ nhàng nói.
Nàng lại thở dài. “Alexander không cho là vậy. Chắc hẳn anh ta ở gần đó, vì anh
ta kể với mọi người là anh ta nghe thấy Becky hét lên tên tôi, tất nhiên đó là
sự thật. Nhưng rồi anh ta lại kể về chuyện chúng tôi cãi nhau, và rằng tôi đã đẩy
cô ấy xuống sông.”
“Anh ta giải thích sao về chuyện chính cô cũng bị ướt hết người?” Royce hỏi
nhanh.
“Anh ta nói,” Jenny trả lời với một tiếng thở dài nữa, “rằng sau khi tôi đẩy cô
ấy xuống, tôi đã cố tình đợi và rồi cố cứu cô ấy lên. Alexander,” nàng nói
thêm, “đã được công bố là người kế thừa cha tôi, chứ không phải tôi. Nhưng như
thế vẫn chưa đủ với anh ta – anh ta muốn tôi bị sỉ nhục và bị đầy đi xa. Sau
đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng với anh ta.”
“Dễ dàng theo cách nào?”
Đôi vai nàng rung lên. “Một vài lời dối trá và bịa đặt nhỏ nhặt nữa – một căn
nhà tranh đột ngột bốc cháy trong đêm sau khi tôi thử sức nâng một bao tải thóc
anh ta mang tới lãnh địa. Những thứ đại loại như thế.”
Nàng chầm chậm nâng cặp mắt long lanh nước lên nhìn chàng và cố mỉm cười trước
sự ngạc nhiên của chàng. “Ông có nhìn thấy màu tóc tôi không?” nàng hỏi. Royce
không cần phải nhìn vào bộ tóc màu đỏ óng ả mà chàng đã ngưỡng mộ hàng tuần lễ
và gật đầu.
Jenny nói bằng giọng nghẹn ngào, “Tóc tôi từng có màu rất kinh khủng. Bây giờ,
thì nó là màu tóc của Becky. Becky đã biết… tôi ngưỡng mộ tóc cô ấy đến thế
nào,” nàng thì thầm đau đớn, “và… và tôi muốn nghĩ rằng cô ấy đã cho tôi màu
tóc đó. Để cho tôi thấy là cô đã biết – tôi đã cố gắng cứu sống cô.”
Sự co thắt đau đớn, xa lạ trong lồng ngực Royce làm cho bàn tay chàng run lên
khi chàng đặt tay lên má nàng, nhưng nàng lùi lại, và mặc dù mắt nàng mở lớn,
long lanh những giọt nước mắt chưa rơi, nàng không hề sụp đổ và khóc lóc. Giờ
đây, cuối cùng, chàng đã hiểu tại sao cô gái trẻ xinh đẹp này không hề
khóc lấy một lần từ khi cô bị bắt cóc, thậm chí không hề khóc trong trận đòn
đau mà chàng dành cho nàng. Jennifer Merrick đã giấu mọi giọt nước mắt vào
trong người nàng, và lòng kiêu hãnh và can đảm sẽ không bao giờ cho phép nàng gục
ngã và để cho chúng tuôn trào. So với những gì nàng đã từng chịu đựng, thì một
trận đòn đau đớn từ chàng chẳng là gì.
Không biết phải làm gì, Royce đi vào trong phòng ngủ, rót rượu vào ly, rồi mang
ra ngoài cho nàng. “Uống cái này đi,” chàng nói cộc lốc.
Chàng hài lòng nhận thấy nàng đã kiểm soát được nỗi đau khổ, và một nụ cười quyến
rũ nở trên cặp môi mềm mại của nàng phản ứng lại giọng điệu vội vã không cố ý của
chàng. “Đức ông ạ, tôi thấy có vẻ như là,” nàng đáp lại, “ông lúc nào cũng đưa rượu
vào tay tôi để lấy lại tinh thần.”
“Thường là vì những mục đích đen tối của chính ta,” chàng pha trò, và nàng cười
khúc khích.
Nàng uống một ngụm rồi đặt ly rượu sang một bên, nàng đặt tay qua bức tường thấp,
lại nhìn ra ngoài khoảng không khi nàng dựa vào đó. Royce quan sát nàng trong
im lặng, không thể gạt những khám phá mới mẻ về nàng ra khỏi đầu, thấy không cần
thiết phải nói bất kì điều gì khuyến khích nàng trong hoàn cảnh này. “Ta cho rằng
nàng rất muốn được lãnh đạo lãnh địa của nàng, trong bất kì hoàn cảnh nào.”
Nàng lắc đầu và lặng lẽ nói, “Đáng lẽ tôi đã rất muốn. Có quá nhiều thứ mà tôi
thấy đáng lẽ có thể làm khác đi – những thứ mà một người phụ nữ sẽ để ý còn đàn
ông thì không. Cả những thứ tôi học được từ Mẹ bề trên Ambrose nữa. Có những
cách dệt vải hoặc trồng trọt khác – lãnh địa của ông đang làm tốt hơn ở chỗ tôi
rất nhiều. Có hàng trăm thứ đại loại như vậy có thể làm khác đi và tốt hơn.”
Không có khả năng phân biệt giá trị của các vải và mùa màng khác nhau với nhau,
Royce cố gắng phản đối một cách khác. “Cô không thể sống cả đời chỉ để chứng tỏ
bản thân mình với lãnh địa của cô được.”
“Tôi có thể,” nàng nói bằng giọng trầm, mạnh mẽ. “Tôi sẽ làm bất cứ
việc gì để khiến họ thấy là tôi thuộc về họ. Họ là đồng bào tôi – máu của họ
chảy trong huyết quản tôi, và máu tôi trong huyết quản họ.”
“Tốt nhất nàng nên quên nó đi,” Royce nhấn mạnh. “Dường như nàng đang dấn mình
vào một cuộc chiến mà chiến thắng cũng không phải là điều tốt đẹp nhất.”
“Một lúc nào đó, trong những ngày qua, tôi đã không nghĩ như ông,” nàng nói,
khuôn mặt xinh đẹp của nàng tối sầm. “Một ngày nào đó William sẽ trở thành bá
tước, và anh ấy là một cậu bé tốt bụng, tuyệt vời – ah, là một người đàn ông mới
đúng – anh ấy đã hai mươi tuổi. Anh ấy không khoẻ mạnh như Alexander, hay
Malcolm, nhưng anh ấy thông minh và hiểu biết và trung thành. Anh ấy thấu hiểu
cho tình cảnh của tôi với những người trong lãnh địa, và một khi trở thành lãnh
chúa, anh ấy sẽ cố gắng để giải quyết mọi chuyện. Nhưng sau tối nay, mọi thứ đã
trở thành không thể.”
“Tối nay thì có liên quan gì?”
Jenny ngước mắt lên nhìn chàng, biểu hiện trong đó làm chàng nhớ đến một con
thú bị thương, bất chấp giọng nói bình tĩnh, ra vẻ thản nhiên của nàng. “Tối
nay, tôi đã trở thành người đàn bà của kẻ thù lớn nhất của gia đình tôi – đồng
bào tôi. Trước đây, họ thù ghét tôi vì những việc mà tôi đã không hề làm. Giờ
đây, họ có lí do chính đáng để thù ghét tôi vì những việc tôi đã làm, cũng như
tôi đang thù ghét chính mình. Lần này, việc tôi làm là không thể tha thứ được.
Cả Chúa Trời cũng không thể tha thứ cho tôi…”
Sự thật không thể trối cãi trong lời buộc tội của nàng về việc chàng đã biến
nàng thành người đàn bà của mình tác động đến Royce nhiều hơn là chàng có thể
nhận biết được, nhưng cảm giác tội lỗi của chàng được giảm nhẹ, khi chàng nghĩ
rằng cuộc sống nàng đã để mất cũng chẳng phải là một cuộc sống tử tế gì. Vươn
tay ra, chàng giữ yên hai vai nàng và quay người nàng lại, rồi chàng nâng nhẹ cằm
nàng lên, buộc ánh mắt nàng nhìn vào mắt chàng. Và ngay cả khi chàng đã bắt đầu
nói, lòng ngổn ngang giữa lo lắng và cảm thông, thì những thớ thịt của chàng
cũng cứng lại đòi hỏi khi cảm thấy nàng ở quá gần. “Jennifer,” chàng lặng lẽ
nói một cách chắc chắn, “Ta không biết có những chuyện gì giữa nàng và người
dân của nàng, nhưng ta đã ngủ với nàng, và không gì có thể làm thay đổi được
chuyện đó.”
“Và nếu ông có thể thay đổi,” nàng nói một cách chống đối, “ông có làm không?”
Royce nhìn xuống người đàn bà trẻ cực kì quyến rũ này, người khiến cho cơ thể
chàng như bốc cháy ngay trong giây phút ấy. Chàng nói bình thản và trung thực,
“Không.”
“Vậy thì cảm phiền ông đừng tỏ ra hối hận,” nàng quát.
Môi chàng cong lại trong một nụ cười chẳng vui vẻ gì, bàn tay chàng vuốt ve từ
má xuống cổ nàng. “Trông ta có vẻ hối hận ư? Ta không hề. Ta hối hận vì đã làm
nàng thấy bị sỉ nhục, nhưng ta không hề hối hận vì đã chiếm nàng một giờ trước
đây, cũng như ta sẽ không hối hận khi chiếm lại nàng trong vài phút nữa, mà ta
đang định làm đúng như thế đấy.” Nàng trừng mắt giận dữ vì giọng điệu kiêu ngạo
của chàng, nhưng Royce vẫn tiếp tục nói: “Ta không tin vào Chúa của nàng, hay bất
kì vị Chúa nào khác, nhưng những tín đồ nói với ta rằng, Chúa của nàng là một vị
Chúa công bằng. Nếu thế,” chàng tiếp tục nói bằng giọng bình tĩnh, triết lí,
“Ông ta chắc chắn sẽ biết nàng vô tội trong chuyện này. Cuối cùng thì, nàng chỉ
đồng ý thoả thuận với ta vì lo sợ em gái nàng sẽ chết. Đó không phải là ý muốn
của nàng, mà là của ta. Và những gì xảy ra giữa hai ta trên chiếc giường đó
cũng không phải là ý muốn của nàng. Đúng không?”
Ngay khi nêu ra câu hỏi này, Royce đã thấy hối hận – hối hận thực sự đến nỗi nó
khiến cho chàng bối rối. Và rồi chàng nhận ra, chàng vừa muốn nàng đảm bảo với
chàng rằng chàng đã không làm nhục nàng trước Chúa của nàng, lại vừa không muốn
nàng chối rằng nàng cũng có cùng những cảm xúc như chàng trong cuộc làm tình của
họ, hoặc là nàng cũng đã muốn chàng gần như chàng muốn nàng. Như thể chàng đột
nhiên thấy cần thử thách lòng trung thực và bản năng của mình, chàng hỏi lại, “Ta
nói sai sao? Chúa của nàng sẽ không kết tội nàng chút nào bởi vì nàng chỉ hoàn
toàn phục tùng ta trên giường của ta, mà điều đó lại trái với ý muốn của nàng?”
“Không!” Từ ngữ buộc ra khỏi miệng nàng, chứa đầy sự xấu hổ và bất lực, và một
ngàn cảm xúc khác nhau mà Royce không thể định nghĩa được.
“Không à?” chàng nhắc lại, trong khi một cảm giác sung sướng trào dâng trong
chàng. “Ta sai ở chỗ nào?” chàng hỏi, giọng chàng nhỏ, nhưng kiên quyết. “Cho
ta biết ta sai ở chỗ nào?”
Không phải mệnh lệnh trong giọng nói của chàng khiến nàng trả lời. Mà thay vào
đó là những kí ức đột ngột của nàng về cái cách mà chàng đã làm tình với nàng;
những kí ức về sự dịu dàng và kiềm chế không thể tin được của chàng; về sự hối
hận của chàng khi làm nàng đau đớn; của những lời thì thầm dịu ngọt; của hơi thở
ngắt quãng khi chàng đấu tranh kiềm nỗi đam mê của mình. Thêm vào tất của những
kí ức đó là nỗi khao khát của chính nàng được chàng lấp đầy, và đáp trả lại
chàng những khoái lạc đam mê mà chàng đã làm cho nàng. Nàng mở miệng nói, muốn
làm đau chàng như chàng đã làm tổn hại những cơ hội được hạnh phúc của nàng,
nhưng lương tâm nàng kìm giữ những từ đó trong cổ họng nàng. Nàng đã tìm thấy
vinh quang, chứ không phải sự ô nhục trong cuộc làm tình của họ, và nàng không
thể ép mình dối trá trước chàng và nói khác đi. “Em không hề muốn lên giường của
chàng,” nàng trả lời bằng một giọng thì thào nghẹn ngào. Kéo cái nhìn đau đớn
khỏi đôi mắt xám bạc của chàng, nàng quay đầu đi và nói thêm, “nhưng một khi đã
ở đó, em cũng không hề muốn phải rời khỏi.”
Vì đã nhìn đi chỗ khác, nên Jenny không thể nhìn thấy sự dịu dàng khác thường
trong nụ cười chậm của chàng, nhưng nàng có thể cảm nhận nó qua cánh tay vòng
quanh người nàng, bàn tay chàng vuốt ve dọc sống lưng nàng, ấn
nàng vào người chàng khi miệng chàng ngấu nghiến chiếm lấy miệng nàng, nuốt lấy
những câu nói, rồi đến hơi thở của nàng.