Vương quốc của những giấc mơ - Judith McNaught - Chương 12
Chương 12
“Chúng ta có khách,” Godfrey thông báo, bước vào trong sảnh
và một cái nhíu mày lướt qua gương mặt anh khi nhìn thấy các hiệp sĩ ngồi trên
bàn ăn bữa trưa. Mười hai đôi tay dừng lại, khuôn mặt cảnh giác. “Một nhóm người
đông đảo mang theo cờ hiệu của nhà vua đang đi về hướng này. Một nhóm người rất
đông,” Godfrey nhấn mạnh, “quá đông đối với những sứ giả thông thường. Lionel
đã thoáng nhìn thấy họ trên đường. Anh ấy nói anh có thể nhận ra Graverley.”
Cái cau mày của anh sâu hơn khi anh nhìn về phía trước hết căn phòng dài.
“Royce đâu?”
“Anh ấy ra ngoài đi dạo với con tin của chúng ta,” Eustace trả lời, nhăn nhó.
“Tôi cũng không biết chắc là ở đâu.”
“Tôi biết,” Arik nói, giọng oang oang. “Tôi sẽ đi.” Quay gót, Arik rời khỏi sảnh
đường, những bước chân dài mạnh mẽ và quả quyết, nhưng khuôn mặt thì lạnh tanh,
biểu hiện bình tĩnh xa cách mọi khi luôn ngự trị trên khuôn mặt anh ta đã không
còn, thay vào đó là một cái nhìn lo lắng khắc sâu thêm đường nhăn giữa hai hốc
mắt màu xanh nhạt.
Giọng cười thánh thót của Jenny vang lên như chuông bị một ngọn gió thình lình
làm rung rinh, và Royce cười với nàng khi nàng buộc phải sụp xuống một cái thân
cây bên cạnh chàng, đôi vai nàng rung rinh vì cười, má nàng cũng có màu hồng nhạt
như bộ váy nàng đang mặc. “Em không tin,” nàng hổn hển nói, gạt những giọt nước
mắt vì cười khỏi mắt nàng. “Đó hoàn toàn là một câu chuyện bịa đặt mà chàng vừa
nghĩ ra tức thì.”
“Có thể,” chàng đồng ý, duỗi thẳng cặp chân dài ra phía trước và lại cười vì nụ
cười của nàng rất dễ lây. Sáng nay, nàng thức dậy trên giường của chàng khi những
người hầu đi vào trong phòng ngủ của họ, và chàng gần như đau đớn khi nhìn thấy
sự khổ sở của nàng bị bắt quả tang như thế. Nàng đã trở thành tình nhân của
chàng và nàng tin chắc rằng cả toàn lâu đài sẽ xì xào bàn tán điều đó, vì tất
nhiên nó là sự thật. Sau khi cân nhắc mọi khả năng nói dối nàng về điều đó, hoặc
cố gắng quyến rũ nàng quên hết lời thề, Royce đã quyết định cách tốt nhất là
đưa nàng rời xa toàn lâu đài vài giờ để nàng có thể thư giãn đôi chút. Chàng đã
thấy đó đúng là một lựa chọn khôn ngoan, khi nhìn vài đôi mắt lấp lánh và nước
da rạng rỡ của nàng.
“Chàng tưởng em là đồ ngốc đến nỗi tin vào câu nói dối như thế chắc,” nàng nói,
làm ra vẻ nghiêm nghị.
Royce cười, nhưng chàng lắc đầu không đồng ý với cả hai điều đó. “Không, thưa quý
cô, nàng nói sai hết rồi.”
“Tất cả ư?” Jenny chế giễu nhắc lại. “Ý chàng là gì?”
Nụ cười của Royce mở rộng hơn và chàng giải thích, “ta không kể chuyện bịa cho
nàng, cũng như ta không hề nghĩ nàng dễ bị lừa bởi bất kì người nào.” Chàng dừng
nói, chờ phản ứng của nàng và khi nàng không nói gì, chàng vừa nói vừa cười,
“Đó là một lời khen dành cho trí tuệ của nàng.”
“Ồ,” Jenny cười, giật mình. “Cám ơn,” nàng nói thêm một cách không chắc chắn.
“Thêm nữa, ta không hề nhầm lẫn nghĩ nàng ngốc nghếch, ngược lại, ta thấy nàng
là một người phụ nữ đặc biệt thông minh.”
“Cám ơn!” Jenny ngay lập tức đáp lại.
“Đó không phải là một lời khen,” Royce chỉnh nàng.
Jenny nhìn chàng tò mò không bằng lòng, yêu cầu một sự giải thích cho câu nhận
xét đó, và Royce trả lời khi chàng đưa tay ra chạm vào má nàng bằng đầu ngón
tay chàng, đưa tay theo những đường nét mịn màng, thanh tú của nó. “Nếu nàng bớt
thông minh một chút, thì nàng đã không tốn quá nhiều thời gian cân nhắc tất cả
những lợi hại của việc thuộc về ta, và nàng sẽ chỉ đơn giản chấp nhận tình huống
này, cùng với tất cả những lợi ích đi kèm theo.” Ánh mắt chàng nhìn đầy ẩn ý
vào vòng ngọc trai mà chàng đã kiên quyết bắt nàng đeo trên cổ sáng nay sau khi
đã tặng nàng cả một hộp nữ trang.
Đôi mắt Jenny mở lớn phản đối chàng, nhưng Royce tiếp tục nói với một lí lẽ kiểu
gia trưởng không hề nao núng. “Nếu nàng là một người phụ nữ với trí thông minh
bình thường, thì nàng sẽ chỉ quan tâm đến những vấn đề mà phụ nữ thường thích
thú, như thời trang, và cách sắp xếp một gia đình, chăm sóc con cái. Nàng sẽ
không tự hành hạ bản thân mình vì những vấn đề như lòng trung thành, lòng yêu
nước và đại loại như vậy.”
Jenny nhìn chằm chằm vào chàng bực bội. “Chấp nhận tình huống của em?” nàng nhắc
lại. “Em không có “tình huống” nào như chàng đã tử tế nhấn mạnh cả, thưa đức
ông. Em đang sống trong tội lỗi với một người đàn ông, bất chấp mong muốn của
gia đình, của đất nước, và của Chúa Toàn Năng. Và hơn thế nữa,” nàng nói thêm,
cố tìm kiếm một cơn giận thích hợp, “chàng nói thì hay lắm về chuyện em chỉ nên
nghĩ những vấn đề của phụ nữ, chẳng hạn như chăm sóc nhà cửa, nuôi dạy con cái,
nhưng chính chàng là người đã cướp đi của em quyền được sống như thế. Vợ chàng
sẽ điều hành ngôi nhà của chàng và chắc chắn sẽ khiến cuộc sống của em giống
như địa ngục nếu cô ta có thể, và –”
“Jennifer,” Royce ngắt lời, giữ lại một nụ cười, “như nàng hẳn đã biết, ta
không có vợ.” Chàng nhận thức được phần lớn những điều nàng nói là sự thật,
nhưng trông nàng quá đẹp với đôi mắt như ngọc quý long lanh và đôi môi đòi được
hôn khiến cho chàng không thể tập trung; tất cả những gì chàng muốn làm là kéo
nàng vào lòng và âu yếm vuốt ve nàng như một con mèo cáu kỉnh.
“Bây giờ chàng chưa có thôi,” Jenny cay đắng phản đối, “nhưng chàng sẽ
nhanh chóng chọn một người một ngày nào đó – một người phụ nữ Anh quốc!” nàng vặc
lại. “Một người phụ nữ Anh với dòng máu lạnh, tóc có màu như lông chuột, và cái
mũi nhỏ sắc lẻm luôn luôn đỏ chót ở đầu mũi và lúc nào cũng có thể sụt sịt –”
Hai vai chàng rung lên vì không nhịn được cười, Royce giơ hai tay giả vờ đầu
hàng. “Tóc có màu lông chuột?” chàng nhắc lại. “Đó là cái tốt nhất mà ta có thể
có à? Cho đến gần đây, ta nghĩ là đã tưởng tượng ra một người vợ tóc vàng, với
đôi mắt to màu xanh lục và –”
“Và cặp môi bự màu hồng và cái –” Jenny bực tức đến nỗi nàng thực sự đã giơ tay lên ngực
trước cả khi nàng nhận ra mình định nói gì.
“Và,” Royce nhấn mạnh, đùa cợt. “Cái gì to nữa?”
“Tai!” nàng bật nói, “Nhưng bất kể là cô ta trông như thế nào, thì vấn đề ở đây
là cô ta sẽ khiến cuộc sống của em giống như địa ngục.”
Không còn kiềm chế được bản thân thêm một phút giây nào, Royce cúi xuống và rúc
vào cổ nàng. “Ta sẽ thoả thuận với nàng,” chàng thì thầm, hôn vào tai nàng.
“Chúng ta sẽ chọn một người vợ mà cả hai chúng ta đều thích.” Và ngay
trong giây phút ấy, chàng chợt nhận ra nỗi ám ảnh của chàng với Jennifer đã làm
mụ mị đầu óc chàng. Chàng không thể vẫn lấy vợ và giữ Jennifer bên mình, chàng
biết rõ điều đó. Bất chấp những câu đùa của chàng, chàng không thể nhẫn tâm đến
mức cưới Mary Hammel hay bất kì ai khác rồi ép buộc Jennifer chịu đựng nỗi tủi
nhục vẫn là người tình của chàng. Ngày hôm qua, có thể chàng còn xem xét chuyện
đó, nhưng giờ đây, nhất là sau đêm qua, chàng không thể. Kể từ khi chàng nhận
ra nàng đã phải chịu đựng những gì trong suốt quãng đời ít ỏi của nàng.
Ngay cả bây giờ, tâm trí chàng vẫn né tránh ý nghĩ nàng sẽ bị những người đồng
bào “yêu quý” của nàng đối xử như thế nào khi nàng trở về với họ sau khi đã
chung giường với kẻ thù của họ.
Cách giải quyết khác là giữ nguyên hiện trạng độc thân của chàng, và không có
con cũng như người thừa kế, là không hề hấp dẫn và không thể chấp nhận được.
Vậy thì chỉ còn lại một cách duy nhất – đó là cưới Jennifer – nhưng cách này là
không tưởng. Cưới nàng – đồng nghĩa với việc chấp nhận kẻ thù là cha vợ, cũng
như cưới một người vợ mà lòng trung thành hoàn toàn ngả theo phía kẻ thù – là
không thể chịu đựng được. Một cuộc hôn nhân như thế chỉ có nghĩa là mang chiến
trường vào chính ngôi nhà của chàng trong khi chàng lại tìm kiếm sự yên bình và
cảm thông. Chỉ vì niềm đam mê thơ ngây và sự hiến dâng không vị kỉ của nàng
trên giường mang lại cho chàng niềm khoái lạc tinh tế không có nghĩa là chàng
phải buộc mình vào một cuộc chiến đấu trường kì như thế. Mặt khác, nàng là người
phụ nữ duy nhất từng ngủ với chàng, chứ không phải huyền thoại về chàng. Và
nàng khiến chàng cười trong khi không người phụ nữ nào khác làm được; nàng có
lòng can đảm và trí thông minh và một khuôn mặt quyến rũ chết người. Cuối cùng,
nhưng không phải là không quan trọng, nàng có sự thẳng thắn, trung thực khiến
chàng mê mẩn hoàn toàn.
Ngay cả bây giờ, chàng cũng không thể quên được cảm giác trong ngực chàng đêm
qua khi nàng chọn trung thực chứ không phải kiêu hãnh và thừa nhận rằng một khi
đã lên giường với chàng, nàng không muốn rời khỏi. Một sự trung thực như thế,
nhất là từ một phụ nữ, thực sự rất quý hiếm. Điều đó có nghĩa là lời nói của
nàng rất đáng tin cậy.
Tất nhiên, tất cả những điều đó đều không đủ là lí do để chàng huỷ hoại hết mọi
kế hoạch đã được sắp đặt cẩn thận cho tương lai của chàng.
Mặt khác, chúng cũng không đủ mạnh để khiến chàng từ bỏ nàng.
Royce nhìn lên khi những lính gác trên tường lâu đài thổi một hồi kèn dài, báo
hiệu sự xuất hiện của những vị khách không thân thiện.
“Cái đó có nghĩa gì vậy?” Jenny giật mình hỏi.
“Sứ giả từ Henry, ta nghĩ vậy,” Royce trả lời, dựa vào khuỷu tay chàng và ngước
mắt nhìn mặt trời. Có phải họ không? chàng nghĩ vẩn vơ, họ đến sớm hơn chàng dự
liệu. “Bất kể họ là ai, họ cũng đến trong hoà bình.”
“Vua của chàng có biết em là con tin của chàng không?”
“Có.” Mặc dù không thích chuyển đề tài, chàng vẫn hiểu rằng nàng đang lo lắng
cho số phận của nàng, và chàng nói thêm, “ta đã gửi lời nhắn tới ông ấy vài
ngày sau khi nàng được mang tới doanh trại, cùng với báo cáo hàng tháng của
ta.”
“Liệu em” – nàng run run hỏi – “liệu em có bị đưa đến nơi nào đó – một ngục tối,
hoặc là –”
“Không,” Royce nói nhanh. “Nàng vẫn ở trong sự bảo vệ của ta. Cho đến bây giờ,”
chàng nói thêm một cách mập mờ.
“Nhưng giả dụ ông ta ra mệnh lệnh khác?”
“Ông ấy sẽ không làm thế,” Royce nói cộc lốc, liếc nhìn qua vai. “Henry không
bao giờ quan tâm ta giành chiến thắng như thế nào, miễn là ta vẫn thắng. Nếu
cha nàng hạ vũ khí và đầu hàng vì nàng là con tin của ta, thì chiến thắng đó sẽ
là loại ông ấy yêu thích nhất – không đổ một giọt máu.” Nhận thấy đề tài đó làm
nàng căng thẳng, chàng làm nàng phân tâm bằng một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu
óc chàng suốt cả buổi sáng. “Khi các anh trai kế của nàng bắt đầu xúi giục cả
lãnh địa chống lại nàng,” chàng hỏi, “sao nàng không đem việc đó nói với cha
nàng, thay vì cố gắng trốn tránh bằng cách xây dựng một vương quốc trong mơ cho
nàng? Cha nàng là một lãnh chúa mạnh mẽ, ông ta có thể giải quyết vấn đề như
cách mà ta sẽ làm.”
“Và chàng giải quyết vấn đề như thế nào?” nàng hỏi với nụ cười nửa miệng, khiêu
khích không chủ ý luôn khiến cho chàng thèm kéo nàng vào lòng vào hôn nàng đến
không còn cười được nữa.
Royce nói, giọng chàng sắc bén hơn ý định ban đầu, “Ta sẽ ra lệnh cho họ từ bỏ
những nghi ngờ về nàng.”
“Nói năng như một chiến binh, chứ không phải một lãnh chúa,” nàng nhẹ nhàng
bình luận. “Chàng không thể “ra lệnh” cho ý nghĩ của người khác, chàng chỉ có
thể đe dọa họ khiến họ giữ những ý nghĩ ấy cho riêng mình.”
“Vậy cha nàng đã làm gì?” chàng hỏi bằng giọng lạnh lùng thách thức khả năng
quan sát của nàng.
“Lúc mà Becky bị chết đuối,” nàng trả lời, “em vẫn còn nhớ là cha em đang bận
đánh nhau với chàng ở một nơi nào đó.”
“Và khi ông ta trở về - từ cuộc chiến với ta –” Royce nói
thêm với một nụ cười lười biếng, “thì ông ta làm gì?”
“Vào lúc đó, thì đã có đủ thứ chuyện xì xào về em, nhưng cha nghĩ đó chỉ là sự
thổi phồng trong chốc lát, và những câu chuyện sẽ nhanh chóng bị lãng quên.
Chàng thấy đấy,” nàng nói thêm khi Royce nhíu mày vẻ không bằng lòng, “cha em
không đặt nặng vấn đề vào những thứ mà ông gọi là “vấn đề của phụ nữ”. Ông rất
yêu em,” nàng tuyên bố với niềm trung thành nhiều hơn là tình cảm, Royce nhận
thấy như vậy – dựa vào việc lựa chọn Balder làm chồng cho Jennifer, “nhưng với
ông, phụ nữ là… à… phụ nữ không quan trọng giống như đàn ông. Ông đã cưới mẹ kế
của em chỉ bởi vì chúng em là họ hàng xa và bà có ba đứa con trai khoẻ mạnh.”
“Ông ta thích nhìn thấy tước vị được truyền lại cho những người họ hàng xa,”
Royce tổng kết với một sự căm ghét không thèm che giấu, “hơn là truyền lại cho
nàng và có thể là các cháu ngoại trai của ông ta?”
“Lãnh địa là tất cả đối với ông, và đó là điều đúng đắn.” Jennifer nói, lòng
trung thành buộc nàng phải nói cứng hơn. “Cha không cảm thấy em với tư cách là
một phụ nữ, có đủ khả năng giữ được lòng trung thành và lãnh đạo họ - thậm chí
cả khi Vua James đã cho phép cha truyền tước vị lại cho em đi nữa – thì đó vẫn
là cả một vấn đề.”
“Ông ta có thèm xin ý kiến James về chuyện đó không?”
“À, không. Nhưng, như em đã nói, cha không hề nghi ngờ em với tư cách cá nhân,
mà chỉ là vì em là phụ nữ nên được sinh ra để làm những việc khác.”
Hoặc là bị sử dụng theo cách khác, Royce nghĩ với sự bất bình thay cho
nàng.
“Chàng không thể hiểu cha em, nhưng đó là bởi vì chàng không biết ông. Ông là một
người đàn ông vĩ đại và tất cả mọi người đều yêu ông như em. Chúng em – tất cả
chúng em – đều sẵn sàng chết vì ông nếu ông…” Trong một thoáng, Jenny nghĩ rằng
hoặc là nàng khá điên hoặc là mù quáng – bởi vì đang đứng trong rừng, nhìn vào
nàng, ngón tay ấn chặt vào môi ra hiệu nàng phải im lặng – là William. “…nếu
ông yêu cầu,” nàng thở ra, nhưng Royce không nhận thấy sự thay đổi đột ngột
trong giọng nói của nàng. Chàng bị phân tâm bởi cuộc đấu tranh chống lại cơn
ghen tuông phiền phức đối với cha nàng, bởi vì ông ta đã có được sự tận tuỵ mù
quáng và tuyệt đối của nàng.
Jenny nhắm chặt mắt rồi mở mắt ra lại và nhìn chăm chú hơn. William đã lách vào
bóng tối giữa các cái cây, nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy một thoáng của chiếc
áo màu xanh của anh. William đang ở đây! Anh đã quay lại để cứu nàng, nàng cảm
thấy niềm vui sướng và hạnh phúc dâng đầy lồng ngực.
“Jennifer –” giọng nói nhỏ của Royce Westmoreland chứa đầy sự nghiêm
trọng, và Jenny phải thôi nhìn vào nơi William vừa biến mất.
“Vâ-âng,” nàng lắp bắp, nửa mong toàn bộ quân đội của cha nàng ào ra khỏi khu rừng
ngay lúc này và giết chết Royce ngay tại chỗ. Giết chàng! Ý nghĩ đó khiến
cho nàng bực bội, và Jenny đứng lặng ở đó, bị ám ảnh bởi ý nghĩ cần phải đưa
chàng ra xa khỏi rừng cây mà vẫn có thể đi vào đó một mình.
Royce cau mày nhìn gương mặt tái xanh của nàng. “Có chuyện gì – trông nàng như
là –”
“Mất ngủ!” Jenny bật ra. “Em cảm thấy cần phải đi dạo thêm một lát. Em –”
Royce quay lại định hỏi nàng lí do vì sao mất ngủ khi chàng nhìn thấy Arik đang
đi lên đồi. “Trước khi Arik lên đây,” chàng nói, “ta muốn nói với nàng vài điều.”
Jenny thấy bồn chồn, ánh mắt nàng đóng băng vào Arik lực lưỡng trong khi niềm
vui sướng ngập tràn trong này: Có Arik ở đây, ít nhất Royce sẽ không chết khi
phải chiến đấu đơn độc một mình. Nhưng nếu như có đánh nhau, thì hoặc là cha
nàng hoặc là William hoặc một trong những người đồng bào của nàng sẽ bị giết.
“Jennifer –” Royce nói, giọng chàng gay gắt vì nàng lơ là không chú
ý.
Rút cuộc, Jenny cũng ép mình phải nhìn về phía
chàng và trông có vẻ chú ý. “Vâng?” Nếu những người của cha nàng định tấn công
Royce, thì chắc chắn họ đã ra khỏi rừng cây bây giờ rồi; ngay lúc này chàng dễ
bị tấn công hơn bất kì lúc nào khác. Jenny nghĩ rất lung, điều đó có nghĩa là,
chắc hẳn William chỉ có một mình và đã nhìn thấy Arik. Nếu điều đó là sự thật,
và nàng hi vọng đó đúng là sự thật lúc này, thì nàng chỉ phải bình tĩnh và tìm
cách nào đó để trở vào rừng càng sớm càng tốt.
“Không ai nhốt nàng vào ngục tối được cả,” chàng nói với một giọng cả quyết nhẹ
nhàng.
Nhìn vào đôi mắt màu xám kiên quyết của chàng, Jenny chợt nhận ra rằng nàng sẽ
nhanh chóng rời xa chàng – có lẽ trong vòng một giờ tới, và nhận thức này bất
ngờ khiến nàng nhói đau. Đúng là chàng là kẻ đã bắt cóc nàng, nhưng chàng chưa
bao giờ xử sự hung bạo với nàng như đáng lẽ những kẻ bắt cóc sẽ làm. Hơn nữa,
chàng là người đàn ông duy nhất đã ngưỡng mộ sự quả cảm của nàng thay vì kết tội
nàng cứng đầu cứng cổ; nàng đã gây ra cái chết của con ngựa quý của chàng, và
đâm chàng, và sỉ nhục chàng khi chạy trốn. Sau khi suy nghĩ mọi chuyện, nàng
đau lòng nhận thấy rằng chàng đã đối xử với nàng một cách mã thượng – kiểu mã
thượng của riêng chàng – hơn bất kì một quý tộc nào có thể làm. Thực ra, nếu mọi
chuyện đã khác đi giữa dòng tộc của họ và quốc gia họ, Royce Westmoreland và
nàng đáng lẽ đã trở thành bạn bè. Bạn bè ư? Chàng còn hơn thế nhiều. Chàng đã
là người yêu của nàng.
“Em – em xin lỗi,” Jenny nói bằng giọng nghẹn ngào, “đầu óc em đã suy nghĩ lung
tung. Chàng định nói gì?”
“Ta nói,” chàng nhắc lại với một cái cau mày hơi lo ngại trước biểu hiện hoảng
sợ của nàng, “ta không muốn nàng tưởng tượng tới bất kì một kết cục đáng sợ
nào. Cho đến khi thích hợp để đưa nàng về nhà, nàng vẫn nằm trong sự bảo vệ của
ta.”
Jenny gật đầu và nuốt khan. “Vâng, cám ơn chàng,” nàng thì thầm, giọng nói
tràn đầy cảm xúc.
Hiểu nhầm rằng nàng đang biết ơn chàng, Royce cười uể oải. “Liệu nàng có muốn
biểu lộ lòng biết ơn bằng một nụ hôn không?” Chàng không cần phải thuyết phục
nàng thêm một chút nào, điều này làm chàng ngạc nhiên nhưng hài lòng. Vươn tay
ôm quanh cổ chàng, nàng hôn chàng nồng nhiệt, ấn chặt môi nàng vào môi chàng
trong một nụ hôn nửa chia tay nửa sợ hãi, tay nàng bao quanh những cơ bắp trên
lưng chàng, vô thức ghi nhớ những đường nét của nó, ép chặt người chàng vào người
nàng.
Khi cuối cùng cũng nâng được đầu lên, Royce nhìn xuống nàng, tay chàng vẫn ôm
chặt quanh nàng. “Lạy Chúa,” chàng thì thầm. Chàng lại bắt đầu cúi đầu xuống một
lần nữa, thì ngừng lại và nhìn về phía Arik. “Quỷ thật, Arik đến rồi.” Chàng cầm
lấy tay nàng và đi về phía hiệp sĩ, nhưng khi họ tới gần Arik, anh ta ngay lập
tức kéo chàng sang một bên, nói chuyện một cách khẩn cấp.
Royce quay lại chỗ Jennifer, bực bội vì tin tức không mấy dễ chịu về cuộc viếng
thăm của Graverley. “Chúng ta phải về thôi,” chàng bắt đầu nói, nhưng nhìn thấy
nét đau buồn trên mặt nàng khiến tim chàng thắt lại. “Em đã bị giam trong lều
hoặc bị canh gác quá lâu,” nàng nói với chàng, “chỉ nghĩ đến việc được ngồi
trên đồi đã khiến em như hồi sinh!”
Royce thấy rõ ràng là khoảng thời gian ở đây đã có tác động kì diệu tới nàng,
chàng nhớ lại nụ hôn nồng nàn của nàng, và tự hỏi chàng có điên không nếu để
nàng lại đây một mình. Nàng đi bộ, không có cách nào kiếm được một con ngựa, và
nàng đủ thông minh để biết rằng nếu nàng trốn bằng cách chạy bộ, thì năm ngàn
người lính đóng trại quanh lâu đài sẽ dễ dàng bắt lại nàng trong vòng một giờ.
Hơn nữa, chàng có thể bảo đám lính gác trên tường thành để mắt tới nàng.
Với hương vị nụ hôn của nàng vẫn vương trên môi, và kí ức về quyết định không
chạy trốn khỏi doanh trại của nàng vài đêm trước vẫn còn mới nguyên trong tâm
trí chàng, chàng đi đến chỗ nàng. “Jennifer,” chàng nói, những lí lẽ thuyết phục
về tính đúng đắn của quyết định này khiến giọng chàng nghe có vẻ nghiêm nghị,
“nếu ta cho phép nàng ở lại đây, ta có thể tin nàng sẽ ở nguyên chỗ này không?”
Cái nhìn vui sướng không thể tin được hiện trên mặt nàng đủ để chàng thấy sự rộng
lượng này là xứng đáng.
“Vâng!” nàng kêu lên, không thể tin được sự hào phóng của định mệnh này.
Nụ cười uể oải thoảng qua trên khuôn mặt rám nắng của chàng khiến chàng trông cực
kì đẹp trai và gần như nghịch ngợm. “Ta sẽ không đi lâu đâu,” chàng hứa.
Nàng nhìn chàng ra đi cùng với Arik, ghi nhớ hình ảnh của chàng, đôi vai rộng
trong chiếc áo màu nâu, một cái thắt lưng màu nâu quấn hờ quanh eo chàng, chiếc
quần ống bó làm nổi bật những cơ bắp trên đùi chàng phía trên đôi ủng cao cổ. Nửa
chừng trên đường xuống đồi, chàng dừng chân và quay đầu lại. Royce ngẩng đầu
nhìn lướt qua các hàng cây, đôi lông mày rậm màu đen nhíu lại, như thể chàng cảm
nhận được mối hiểm nguy đối với chàng đang ẩn núp trong rừng. Lo sợ chàng có thể
nhìn hoặc nghe thấy gì mà quay trở lại, Jenny làm việc đầu tiên hiện ra trong
trí óc nàng: giơ tay lên vẫy chàng, nàng lôi kéo sự chú ý của chàng và cười với
chàng, khi nàng chạm những đầu ngón tay vào môi. Đó là một hành động vô tình,
nhằm ngăn chặn trước một tiếng kêu hốt hoảng. Nhưng với Royce, trông như thể là
nàng đang gửi cho chàng một nụ hôn gió. Với một nụ cười thể hiện sự hài lòng ngạc
nhiên, chàng giơ tay lên và chào tạm biệt Jennifer. Bên cạnh chàng, Arik lại
nói gì đó, và chàng không để ý đến Jennifer và khu rừng nữa. Chàng quay đi
nhanh xuống đồi bên cạnh Arik, đầu óc hài lòng khoan khoái với biểu hiển nhiệt
tình trong nụ hôn của Jennifer và phản ứng cũng nhiệt tình không kém của cơ thể
chàng.
“Jennifer!” giọng nói trầm, khẩn trương của William vang lên từ trong rừng bên
cạnh nàng khiến toàn bộ cơ thể Jenny căng lên vì viễn cảnh cuộc chạy trốn sắp tới,
nhưng nàng vẫn cẩn thận không di chuyển lập tức vào rừng – chờ cho đến khi bá
tước khuất hẳn sau con đường cắt vào lớp tường đá dầy bao quanh lâu đài Hardin.
Rồi nàng quay ngoắt lại, gần vấp ngã vì vội vàng, khi nàng chạy lên con dốc ngắn
để đi vào rừng, ánh mắt nàng đảo khắp nơi tìm kiếm người đến cứu nàng.
“William, anh ở –” nàng bắt đầu gọi, rồi suýt nữa thì thét lên khi những cánh
tay khoẻ mạnh, cứng cáp tóm lấy tay nàng từ phía sau, nhấc bổng nàng lên, kéo
nàng vào sâu hơn phía trong những cây sồi cổ thụ.
“Jennifer!” William thì thào khản đặc, khuôn mặt thân thiết của anh chỉ cách mặt
nàng vài phân. Sự hối hận và giận dữ hằn trên khuôn mặt nhăn nhúm của anh. “Em
gái đáng thương –” anh bắt đầu nói, đôi mắt nhìn khắp mặt nàng, và rồi, rõ
ràng là nhớ lại những nụ hôn anh đã chứng kiến, anh nói một cách lạnh lẽo, “hắn
đã ép em trở thành người tình của hắn, phải không?”
“Em – em sẽ giải thích sau. Chúng ta phải nhanh lên,” nàng khẩn nài, tha thiết
mong nhanh chóng thuyết phục những người tới cứu nàng lập tức rời khỏi đây để
tránh đổ máu.
“Brenna đang trên đường trở về nhà rồi. Cha và những người khác đâu?” nàng hỏi.
“Cha vẫn ở Merrick, chỉ có sáu người bọn anh ở đây thôi.”
“Sáu!” Jenny kêu lên, bị vấp ngã vì vướng chân vào một cày cây leo, nàng đứng dậy,
chạy bên cạnh anh trai.
Anh gật đầu. “Anh đã nghĩ bọn anh sẽ có cơ hội cứu thoát em tốt hơn nếu dùng
mánh khoé thay vì vũ lực.”
Khi Royce bước chân vào sảnh đường, Graverley đang đứng ở giữa phòng, chầm chậm
quan sát cách bài trí của lâu đài Hardin, cái mũi nhỏ của ông ta chun lại vì bực
bội và sự tham lam không thèm giấu giếm. Là cố vấn thân cận nhất của đức vua và là thành viên
có ảnh hưởng nhất trong Hội đồng phòng Ngôi sao đầy quyền lực, Graverley tạo được
tầm ảnh hưởng cực lớn, nhưng địa vị của ông ta không cho phép có hi vọng giành
được một tước hiệu và những gia sản mà hắn thèm muốn.
Kể từ khi Henry giành được ngai vàng, nhà vua đã bắt đầu thực hiện những cải
cách để tránh cho mình một số phận giống như những vị vua trước ông ta – bị đánh
bại bởi chính những quý tộc hùng mạnh đã thề trung thành với họ rồi phản lại và
chiếm ngôi khi có bất mãn với nhà vua. Để ngăn chặn những sự việc như vậy xảy
ra, nhà vua đã cho phục hồi lại Hội đồng phòng Ngôi sao trong đó ông ta cắt cử
những cố vấn và mục sư không phải là quý tộc, những người như Graverley,
những người này sẽ được phép phán xử thật nặng các quý tộc có bất kì hành vi phản
loạn nào. Việc làm này đảm bảo củng cố vương quyền của Henry và làm giảm sự
giàu có của những quý tộc nói trên, không để họ có đủ điều kiện tạo phản.
Trong tất cả những cố vấn thân cận, Graverley là kẻ có ảnh hưởng lớn nhất và
cũng hằn học nhất; núp sau sự tin cẩn hoàn toàn của Henry và uy quyền của nhà
vua, Graverley đã thành công trong việc làm suy kiệt hoặc là huỷ hoại hoàn toàn
hầu hết dòng dõi quý tộc hùng mạnh ở nước Anh… chỉ trừ có bá tước Claymore. Trước
sự giận dữ không giấu giếm của hắn, bá tước Claymore càng ngày càng được kính
trọng, giầu có và quyền lực hơn sau mỗi chiến thắng chàng mang về cho đức vua của
mình.
Tất cả mọi người ở triều đình đều biết đến nỗi căm hận mà Graverley giành cho
Royce Westmoreland, cũng như sự ghê tởm của Royce đối với ông ta.
Khuôn mặt Royce ôn hoà một cách hoàn hảo khi chàng vượt qua khoảng cách một
trăm bước chân giữa họ, nhưng chàng đã nhận ra tất cả sự cảnh cáo ẩn giấu sau
cuộc đối đầu không bình thường và không thoải mái này, rõ ràng là sắp có chuyện
gì đó xảy ra. Thứ nhất, trên mặt Graverley hiện rõ sự hài lòng kiểu cách; thứ
hai, đằng sau Graverley là ba mươi lăm chiến binh của Henry, bọn họ đứng nghiêm
với tác phong quân đội cứng ngắc, những khuôn mặt nghiêm trang và dữ tợn. Những
người của Royce, đứng đầu là Godfrey và Eustace, thì đứng thành hai hàng ở cuối
sảnh gần cái bục, khuôn mặt họ thận trọng, cảnh giác, căng thẳng – nhưng thể là
chính họ cũng cảm nhận được điều gì đó nghiêm trọng từ cuộc thăm viếng bất ngờ
và chưa từng có này của Graverley. Khi Royce đi ngang qua những người lính cuối
cùng của mình, họ tự động bước theo phía sau chàng như là một đội quân danh dự.
“Chà, Graverley,” Royce nói, dừng ngay trước mặt đối phương, “ngọn gió nào đưa
ông rời khỏi chỗ núp bên cạnh ngai vàng của Henry tới đây vậy?”
Sự tức giận bừng lên trong mắt Graverley, nhưng giọng nói của ông ta vẫn lịch sự
như không, và lời nói của ông ta cũng sắc bén y như của Royce: “Thật may mắn
cho nền văn minh của chúng ta, ngài Claymore ạ, đa phần chúng tôi không có cùng
sự vui thích với cảnh máu me và mùi hôi thối của các xác chết rữa nát như
ngài.”
“Vì chúng ta đã chào hỏi lịch sự rồi,” Royce nói luôn, “rút cuộc ông muốn gì?”
“Các con tin của ngài.”
Trong sự im lặng lạnh lùng, Royce nghe phần còn lại trong những câu đả kích độc
địa của Graverley, nhưng đối với đầu óc đang tê liệt của chàng thì những lời lẽ
này dường như đến từ một nơi nào đó rất xa: “Đức vua đã nghe theo lời khuyên của
tôi,” Graverley đang nói, “và cố gắng đàm phán hoà bình với
Vua James. Và ngay khi các cuộc bàn thảo tốt đẹp đó đang diễn ra, thì ngài
lại bắt cóc các con gái của một trong những lãnh chúa mạnh nhất ở Scotland, và
bằng những hành động đó, đã khiến cho đàm phán hoà bình gần như là không thể thực
hiện được.” Giọng nói của ông ta vang lên đầy vẻ trịnh trọng khi kết thúc, “giả
sử như ngài chưa xé xác các tù nhân như kiểu man rợi mọi khi vẫn làm, thì Đức
vua hùng mạnh của chúng ta ra lệnh cho ngài giao Tiểu thư Jennifer Merrick cùng
em gái cho tôi ngay lập tức, để tôi đưa họ về trả cho gia đình họ.”
“Không.” Chỉ một từ lạnh như đá đó cũng đủ cấu thành tội phản loạn, chống đối lại
mệnh lệnh của hoàng gia. Royce vô tình buột ra câu ấy, khiến cho căn phòng như
vừa bị một cái máy bắn đá vô hình phóng cả một tảng đá khổng lồ vào. Những người
lính hoàng gia lập tức nắm chặt gươm và nhìn chằm chằm giận dữ vào
Royce, trong khi lính của chàng căng lên cảnh giác cao độ và cũng nhìn chằm chằm
vào Royce. Chỉ có Arik không hề biểu hiện gì cho dù có chuyện gì xảy ra, ánh mắt
lạnh băng của anh ta gắn chặt vào Graverley.
Ngay cả Graverley cũng quá bàng hoàng không che giấu được. Nhìn đăm đăm vào
Royce qua đôi mắt ti hí, ông ta nói bằng giọng không thể tin được, “Ngài nghi
ngờ tính chính xác của những lời tôi truyền đạt thay cho đức vua, hay là ngài
thực sự dám chống đối lại chính mệnh lệnh đó?”
“Ta phản đối,” Royce đáp trả lạnh lùng, “lời buộc tội liên quan đến xé xác của
ông.”
“Tôi không hề biết ngài lại mẫn cảm như thế về chủ đề này, ngài Claymore,”
Graverley nói dối.
Để kéo dài thêm thời gian, Royce nói, “những tù nhân, như ông đã biết, phải được
đưa đến trước các giám mục của Henry và được định đoạt số phận ở đó.”
“Thôi, đủ chuyện tầm phào rồi,” Graverley quát. “Ngài có thi hành mệnh lệnh của
đức vua hay không đây?”
Trong vài giây ngắn ngủi để đương đầu với số phận ngang trái và một vị vua
không thể đoán biết được, Royce nhanh chóng xem xét vô số những lí do chàng
không thể cưới Jennifer Merrick, và một vài lí do bắt buộc khiến chàng phải làm
thế.
Sau bao nhiêu năm tháng đã giành chiến thắng trong chiến trận ở khắp lục địa
này, rõ ràng là chàng đã bị đánh bại trên chính chiếc giường của mình, bởi một
cô gái quyến rũ mới mười bảy tuổi, nàng có lòng dũng cảm và trí thông minh hơn
tất cả những người phụ nữ mà chàng từng biết. Dù cố gắng thế nào, chàng cũng
không thể trả nàng về nhà.
Nàng đã chống trả chàng như một con sư tử cái, nhưng nàng cũng đầu hàng như một
thiên thần. Nàng đã cố giết chàng – nhưng nàng lại hôn những vết sẹo của chàng;
nàng đã cắt nát mấy cái chăn của chàng và khâu dính mấy cái áo sơ mi – nhưng chỉ
vài phút trước nàng đã hôn chàng với sự ngọt ngào, hấp dẫn khiến chàng thắt lại
vì khao khát; nàng đã cười và nụ cười nàng thắp sáng những nỗi u ám ảm đạm
trong trái tim chàng, một nụ cười dễ lây lan đến nỗi khiến cho chàng cười theo.
Nàng cũng trung thực nữa, và đó là điều chàng đánh giá cao hơn tất cả.
Tất cả những điều đó đều hiện rõ trong trí óc chàng, nhưng chàng từ chối tập
trung vào chúng hay thậm chí là cân nhắc từ “yêu”. Làm thế có nghĩa là chàng
dính dáng đến nàng nhiều hơn cả mặt thể xác, và cái đó chàng không thể
chấp nhận được. Thay vì vậy, với cùng một cách suy luận khách quan và mạch lạch
như khi chàng đưa ra quyết định trong chiến trận, Royce cân nhắc dựa trên phản ứng
của cha nàng và những người Merrick đối với nàng. Nếu nàng trở về với họ, họ sẽ
đối xử với nàng như là kẻ phản bội chứ không phải là nạn nhân. Nàng đã ngủ với
kẻ thù của họ, và cho dù nàng có thai hay không, nàng cũng sẽ bị nhốt hết phần
đời còn lại trong một tu viện nào đó, mơ ước một vương quốc nơi nàng được chấp
nhận và được yêu, một vương quốc không bao giờ có trong thực tế.
Những thực tế này, cùng với nhận thức rằng nàng hoà hợp hoàn hảo với chàng trên
giường hơn bất kì người nào khác, là những điều duy nhất Royce cho phép bản
thân mình cân nhắc khi đưa ra quyết định. Và sau khi đã đi đến kết luận đó,
chàng hành động ngay lập tức và quả quyết. Biết rằng chàng sẽ cần phải dành vài
phút riêng tư với Jennifer để cho nàng hiểu được mọi lí do trước khi nàng mù
quáng tin vào đề nghị của Graverley, chàng ép buộc mình nở một nụ cười khô khan
và nói với đối phương, “Trong khi những người của tôi hộ tống Tiểu thư Jennifer
tới đại sảnh, có lẽ chúng ta nên hạ vũ khí xuống để cùng dự một bữa ăn nhẹ
chăng?” Với một cái vẫy tay của chàng, chàng hướng về phái cái bàn nơi những
người hầu đã đẩy vào trong sảnh, trên đó là những khay thức ăn lạnh ngắt mà họ
dọn được chỉ trong một thời gian ngắn như thế.
Lông mày của Graverley nhíu lại thành một cái nhăn trán nghi hoặc, và Royce liếc
về phía lính của Henry, một vài người trong số họ đã từng chiến đấu cạnh chàng
trước đây, chàng tự hỏi liệu có sắp phải chiến đấu với chính họ hay không. Quay
lại Graverley, chàng hỏi, “Thế nào?” Rồi, vì chàng biết rằng ngay cả khi
Jennifer đồng ý ở lại, chàng vẫn phải tìm cách thuyết phục Graverley không ép
buộc nàng đi cùng, nên Royce cố đưa một ít hoà nhã vào giọng nói của chàng.
“Tiểu thư Brenna đã được em trai ta hộ tống về nhà rồi.” Hi vọng đánh trúng vào điểm yếu
ưa thích chuyện ngồi lê đôi mách của Graverley, Royce nói thêm gần như khiêu
khích, “Đó đúng là một câu chuyện thú vị mà chắc chắn ông sẽ thích nghe trong
khi ăn…”
Sự tò mò của Graverley đã chiến thắng nghi ngờ. Sau một vài giây do dự, ông ta
gật đầu và hướng về phía bàn ăn. Royce tỏ dấu hiệu chuẩn bị đi cùng ông ta tới
đó, nhưng chàng xin phép rút lui một phút. “Để ta cử ai đó đi tìm Tiểu thư
Jennifer,” chàng nói, lúc đã quay qua Arik rồi.
Bằng giọng nói nhỏ, khẩn trương, chàng bảo Arik, “đưa Godfrey đi cùng đến chỗ
cô ấy, và mang cô ấy đến đây.”
Gã khổng lồ gật đầu khi Royce nói thêm, “Bảo cô ấy đừng vội tin lời Graverley
hay đồng ý với hắn cho đến khi nói chuyện riêng với tôi. Hãy làm cô ấy hiểu rõ
như thế.”
Theo đánh giá của Royce, khó có khả năng Jenny đã nghe lời đề nghị của chính
chàng mà vẫn khăng khăng ra đi. Mặc dù chàng không chịu thừa nhận ý nghĩ quyết
định cưới nàng của chàng không chỉ vì ham muốn và lòng thương hại, nhưng trong
mỗi trận chiến chàng luôn luôn phát hiện ra được điểm mạnh yếu của đối phương.
Trong trường hợp này, chàng biết rõ những cảm xúc của Jennifer dành cho chàng
còn sâu sắc hơn điều nàng biết. Nàng không thể nào hiến dâng cho chàng hoàn
toàn như thế trên giường, hay thành thực thừa nhận nàng muốn ở đó với chàng, nếu
như nàng không có những cảm xúc ấy. Và chắc chắn nàng đã không hôn chàng theo
cách mà nàng đã làm trên đồi vài phút trước. Nàng quá ngọt ngào, quá trung thực
và ngây thơ để giả tạo những tình cảm ấy.
Hài lòng với viễn cảnh thắng lợi trong tầm tay sau một cuộc thảo luận nho nhỏ
trước hết với Jennifer rồi đến Graverley, Royce bước tới cái bàn mà Graverley vừa
mới ngồi xuống.
“Vậy là,” một lúc sau Graverley nói, sau khi Royce đã kể hết mọi chuyện về việc
để Brenna ra đi, và thêm mắm dặm muối mọi chỗ có thể để kéo dài thêm chút thời
gian, “ngài để nàng xinh đẹp đi và giữ lại nàng kiêu ngạo? Tha lỗi cho tôi
nhưng thôi thấy thật khó hiểu,” Graverley nói, nhai một miếng bánh mì vẻ kiểu
cách.
Royce khó mà nghe được câu nói ấy; chàng đang kiểm tra lại những phương án dự
phòng trong trường hợp Graverley không chấp nhận quyết định ở lại Hardin của
Jennifer. Luôn có phương án dự phòng – và chuẩn bị sẵn sàng để chọn phương án tốt
nhất trong bất kì tình huống nan giải nào – chính là điều đã giúp chàng sống
sót và chiến thắng trong chiến tranh. Bởi vậy, Royce quyết định, trong trường hợp
hi hữu mà Graverley từ chối quyết định của Jennifer, Royce sẽ yêu cầu quyền được
nghe thánh chỉ từ chính Henry.
Từ chối “tin lời” Graverley không có nghĩa là thực sự làm phản, và mặc dù chắc
chắn Henry sẽ tức giận, nhưng sẽ không treo cổ Royce vì chuyện đó. Một khi
Henry nghe chính Jennifer nói, bằng đôi môi mềm mại của nàng, rằng nàng mong được
cưới Royce, thì rất có khả năng là Henry sẽ thích cái ý tưởng này. Sau rốt thì,
Henry vẫn thích dàn xếp những vấn đề chính trị nguy hiểm bằng các cuộc hôn
nhân có lợi, bao gồm cả cuộc hôn nhân của chính ông ta.
Việc Henry nhẹ nhàng chấp nhận sự kháng lệnh của Royce và nhanh chóng ban phúc
cho cuộc hôn nhân của họ có vẻ hơi khó thành hiện thực, nhưng Royce thích bám
vào nó hơn là phải cân nhắc nhưng khả năng còn lại – bị treo cổ, bị phanh thây
xé xác, hay là bị tước đoạt những đất đai và sự sản mà càng đã giành được bằng
cách không ngừng mạo hiểm cuộc sống của chính mình. Có cả tá những khả năng
không vui vẻ gì như thế - có khi là sự kết hợp chúng với nhau – và, Royce đang
ngồi đây đối diện với đối thủ của chàng, cân nhắc mọi thứ. Tất cả mọi khả năng
trừ việc Jennifer có thể hôn chàng với cả môi nàng, trái tim và thân thể nàng,
nhưng lại tìm cách trốn thoát ngay lúc chàng quay lưng đi.
“Tại sao ngài để cô ta đi nếu cô ta đúng là một mỹ nhân?”
“Ta đã nói rồi,” Royce nói ngắn gọn, “cô ta ốm nặng.” Cố tránh nói dài dòng hơn
với Graverley, Royce nỗ lực giả vờ đói ngấu. Vươn tay tới phía trước, chàng kéo
một rổ bánh mì về phía mình và cắn một miếng lớn. Dạ dày chàng nhộn nhạo phản đối
miếng bánh mì bị phủ một lớp mỡ béo ngậy.
Hai mươi lăm phút sau, Royce phải cố gắng hết mức mới không tỏ ra căng thẳng.
Arik và Godfrey chắc hẳn đã nói cho Jennifer biết ý muốn của Royce và rõ ràng
là nàng đang chống trả; kết quả là họ buộc phải giải thích lí lẽ với nàng và chậm
trễ trong việc mang nàng đến sảnh đường. Nhưng nàng có chống trả không? Và nếu
có, thì liệu Arik sẽ làm gì? Trong một thoáng, Royce tưởng tượng cảnh hiệp sĩ
trung thành của chàng sử dụng vũ lực để ép buộc Jennifer. Arik có thể bẻ làm
đôi cánh tay của Jennifer, không khó khăn hơn một người đàn ông bất kì bẻ gẫy
cành củi khô nhỏ xíu trong ngón tay anh ta. Ý nghĩ đó khiến tay của Royce rung
lên lo lắng.
Phía bên kia khoảng cách của tấm ván đẽo thô dùng làm bàn ăn, Graverley đang
nhìn chàng, sự nghi ngờ của ông ta ngày càng tăng. Ông ta đột ngột giậm chân xuống.
“Chờ đợi thế đủ rồi!” ông ta nói đanh thép, quắc mắt nhìn Royce, chàng cũng từ
từ đứng lên. “Ngài đang biến tôi thành thằng ngốc hả, Westmoreland. Tôi có thể
cảm thấy thế. Ngài không hề sai người đi tìm cô ta. Đấy là nếu cô ta có ở đây,
và đã bị giấu đi, nếu thế thì ngày đúng là ngu ngốc hơn tôi tưởng đấy.” Chỉ vào
Royce, ông ta quay sang phía những người lính và ra lệnh, “bắt giữ người này và
tiến hành lục soát toàn lâu đài tìm cô con gái của Merrick. Nếu cần thiết hãy lục
tung nơi này lên, từng hòn đá một, để tìm cô ta! Trừ khi ta đoán sai, nếu không
thì cả hai cô gái đã bị giết nhiều ngày trước rồi. Hãy tra hỏi lính tráng, dùng
gươm nếu thấy cần thiết. Làm đi!”
Hai hiệp sĩ của Henry bước về phía trước, nhầm lẫn cho rằng với tư cách là hiệp
sĩ của nhà vua, họ được phép chạm vào Royce mà không bị phản kháng. Ngay khi họ
cử động, những người của Royce lập tức khép chặt hàng ngũ, cánh tay đặt lên
gươm của họ, tạo thành một tấm chắn bằng người giữa lính của Henry và Royce.
Một cuộc đụng độ giữa người của Henry và người của chàng là điều cuối cùng trên
đời này Royce muốn, đặc biệt là bây giờ. “Dừng lại!” chàng hét, biết rõ rằng tất
cả hiệp sĩ của chàng sẽ bị khép tội phản loạn nếu đánh nhau với lính của nhà
vua. Tất cả chín mươi người đàn ông trong đại sảnh đông cứng trước tiếng thét của
chàng, quay mặt họ về phía vị chỉ huy đáng kính, chờ đợi một mệnh lệnh tiếp
theo.
Ánh mắt Royce quét qua Graverley, khiến lão già bàng hoàng vì lửa giận trong
đó. “Ông ghét nhất là bị biến thành thằng ngốc, nhưng chính ông đang biến mình
thành như thế đấy. Cô tiểu thư mà ông nghĩ là đã bị giết và giấu đi, đang có một
cuộc đi dạo dễ chịu – không có lính canh gác – trên ngọn đồi ngay phía sau lâu
đài. Hơn nữa, khác hẳn việc bị cầm tù, Tiểu thư Jennifer ở đây hoàn toàn tự do
và được ưu đãi mọi sự. Thực tế, khi ông thấy nàng, ông sẽ thấy là nàng đang mặc
bộ váy áo thuộc về chủ nhân trước đây của toà lâu đài này, và trên cổ nàng là một
sợi dây chuyền ngọc trai vô giá – cũng thuộc về chủ nhân trước đây.”
Miệng Graverley há hốc. “Ngài tặng trang sức cho cô ta? Con Sói
Đen thô lỗ - “Kẻ huỷ diệt Scotland” – trao tặng cho tù nhân của ngài những chiến
lợi phẩm của chính ngài?”
“Cả một hòm đầy đấy,” Royce dài giọng mỉa mai.
Cái nhìn kinh ngạc trước câu nói đó hiện ra trên mặt Graverly lố bịch đến nỗi
Royce vừa muốn phá ra cười lại vừa muốn tống cho ông ta một nắm đấm vào mặt.
Tuy nhiên, trong lúc đó, mối bận tâm chính của chàng là tránh một cuộc giao
tranh giữa hai lực lượng trong đại sảnh và tránh những hậu quả không tưởng tượng
được của chuyện đó. Để đạt được mục đích chàng sẵn sàng nói bất kì điều gì, thú
nhận với bất kì kẻ thù nào, cho đến khi Arik xuất hiện cùng với Jennifer. “Hơn
nữa,” chàng tiếp tục nói, dựa hông vào cái bàn và tỏ ra hoàn toàn tự tin, “nếu
ông trông chờ Tiểu thư Jennifer ngã xuống chân ông khóc lóc cảm tạ vì ông đã tới
“cứu thoát” nàng, thì ông sẽ phải thất vọng đấy. Nàng sẽ muốn ở lại đây với tôi
–”
“Tại sao cô ấy lại muốn vậy?” Graverley hỏi, nhưng hơn cả giận dữ, ông ta giờ
đây hiểu rằng tình thế đã có sự chuyển biến hoàn toàn. Cũng như Royce
Westmoreland, Graverley biết giá trị của những phương án dự phòng, và nếu mà
tất cả những điều rác rưởi về việc Tiểu thư Jennifer Merrick tự nguyện ở lại là
sự thật – và nếu Royce có thể thuyết phục Henry không khép tội chàng –
thì tất cả những thông tin về sự đối xử nhẹ nhàng của Westmoreland với con tin
của chàng cũng đủ hài hước để triều đình Anh cười nhạo trong hàng năm. “Theo
tôi hiểu từ cái cách nói sở hữu của ngài, Tiểu thư Jennifer đã mua vui cho ngài
trên giường. Và bởi vì thế, rõ ràng ngài cho rằng cô ta sẽ sẵn sàng phản bội
gia đình và đất nước cô ta. Với tôi có vẻ như,” Graverley kết thúc với một sự
châm biếm, “ngài bắt đầu tin vào tất cả những lời đồn nhảm nhí về cái gọi là
năng lực khác thường trên giường ngủ của ngài. Hoặc là cô ta nói dối giỏi đến nỗi
khiến ngày mất hết cả trí khôn? Nếu thế, tôi sẽ phải mời cô ta vui vẻ một chút
với tôi. Ngài không phiền chứ?”
Giọng nói của Royce lạnh như băng. “Bởi vì ta định cưới nàng làm vợ, câu nói đó
đủ cho ta cái cớ để cắt lưỡi ông ra – một việc mà ta mong đợi với hứng thú đáng kể!”
Royce định nói nhiều hơn, nhưng ánh mắt Graverley đột ngột nhìn lên về phía đằng
sau vai của Royce.
“Anh chàng Arik trung thành đây rồi,” ông ta dài giọng với sự mỉa mai xấc xược,
“nhưng còn cô dâu hăm hở của ngài thì đâu rồi?”
Royce quay người ra sau, ánh mắt chàng dán vào khuôn mặt thô ráp, góc cạnh của
Arik. “Cô ấy đâu?” chàng hỏi.
“Cô ta đã trốn rồi.”
Trong một giây câm lặng sau lời tuyên bố ấy, Godfrey nói thêm, “dựa theo các dấu
vết mà chúng tôi tìm được trong rừng, có sáu người đàn ông và bảy con ngựa; cô
ta đã đi mà không hề chống cự. Một trong những người đàn ông đã đứng đợi ở
trong rừng chỉ cách vài mét chỗ anh ngồi với cô ta hôm nay.” Chỉ cách vài
mét chỗ nàng đã hôn chàng như thể nàng không bao giờ muốn rời xa chàng, Royce
tức giận nghĩ. Chỉ cách vài mét chỗ mà nàng đã dùng môi nàng và thân thể
nàng và nụ cười của nàng thuyết phục chàng để nàng lại một mình…
Tuy nhiên, Graverley không hề rơi vào trạng thái mơ hồ tê liệt. Quay người lại,
ông ta bắt đầu hét lên các mệnh lệnh, đầu tiên nói với Godfrey. “Hãy chỉ cho
người của tôi thấy nơi xảy ra sự việc.” Quay lại một trong những người của ông
ta, ông ta nói thêm, “Đi cùng với Ngài Godfrey và nếu có một cuộc đào tẩu đúng
như lời ông ta nói, thì hãy dẫn mười hai người và bắt kịp đám người Merrick.
Khi chạm trán với họ, không được dùng vũ khí – bất kì ai trong các anh. Hãy gửi
tới lời chào của Henry Vua nước Anh và hộ tống họ đi về biên giới Scotland. Rõ
cả chưa?”
Không cần chờ câu trả lời, Graverley quay sang Royce, giọng nói vang vang trong
sảnh đường rộng lớn: “Royce Westmoreland, nhân danh Henry, Vua nước Anh, tôi
yêu cầu ngài phải theo tôi về London, ở đó ngài sẽ bị chất vấn về vụ bắt cóc
các tiểu thư nhà Merrick. Ngài cũng sẽ phải trả lời về cố gắng chống đối việc
tôi thừa hành đức vua ra lệnh cho ngài hôm nay liên quan đến những cô gái nhà
Merrick – hành động này có thể và sẽ được xem như là một sự phản nghịch. Ngài sẽ
tự đi theo tôi hay là tôi phải dùng đến vũ lực?”
Những người lính của Royce, chiếm đa số so với người của Graverley, đều căng thẳng
– lòng trung thành của họ bị giằng xé giữa lời thề trung thành đối với Royce,
lãnh chúa của họ, và lời thề với vua của họ. Ở nơi nào đó trong trí óc ngùn ngụt
giận dữ của chàng, Royce nhận thức được tình cảnh của họ, và với một cái gật đầu
ngắn, chàng ra lệnh cho họ hạ vũ khí.
Nhận thấy sẽ không có sự phản kháng nào, một người của Graverley, di chuyển vào
vị trí gần Royce, tóm lấy cả hai cánh tay Royce, kéo ngoặt ra phía sau và trói
tay chàng với những sợi dây da. Sợi dây thít chặt vào cổ tay Royce, nhưng Royce
không thèm để ý: một cơn giận phừng phừng chưa từng thấy đang dâng lên trong
chàng, khiến cho đầu óc chàng như một quả núi lửa giận dữ sắp bùng nổ. Lởn vởn
trước mắt chàng là những hình ảnh của cô gái Scotland quyến rũ: Jennifer nằm
trong vòng tay chàng… Jennifer đang cười với chàng… Jennifer gửi cho chàng một
nụ hôn gió…
Vì sự tin tưởng ngu ngốc chàng dành cho nàng, mà chàng sẽ phải đối mặt với tội làm phản.
Lạc quan nhất là, chàng sẽ bị tước mọi đất đai và tước hiệu; còn tệ nhất, là mất
mạng.
Nhưng vào lúc đó, chàng quá giận để lưu tâm tới chuyện đó.