Vương quốc của những giấc mơ - Judith McNaught - Chương 13
Chương 13
Royce đứng bên cửa sổ của căn phòng nhỏ nhưng được trang
trí đẹp đẽ được coi là “nhà tù” của chàng kể từ khi chàng đến Tháp London – nơi
ở của Vua Henry – hai tuần trước đây. Biểu hiện của chàng điềm tĩnh khi nhìn ra
ngoài những mái nhà ở London, chìm đắm trong suy tư, đôi chân dang rộng. Cánh
tay chàng đặt ra sau lưng, nhưng không hề bị trói, kể từ ngày đầu tiên chàng tới
đây. Lúc ấy sự giận dữ với Jennifer Merrick – và với sự ngờ nghệch của chính
chàng – đã tạm thời khiến chàng không có khả năng phản ứng. Chàng cũng cho phép
việc đó xảy ra một phần là để tránh cho lính của chàng mạo hiểm mạng sống đấu
tranh cho chàng, và một phần vì, lúc đó, chàng quá tức giận không để ý đến.
Tuy nhiên, tối hôm đó, sự giận dữ đã chuyển thành sang trạng thái bình tĩnh
nguy hiểm. Khi Graverley cố gắng trói tay chàng lại sau khi Royce ăn xong, ông
ta thấy mình bị đè bẹp dưới đất với sợi dây da vòng quanh cổ, khuôn mặt của
Royce, tối đi vì giận dữ, chỉ cách mặt ông ta vài phân. “Thử trói ta một lần nữa
xem,” Royce nói qua cái nghiến răng, “và ta sẽ cắt cổ ngươi trong vòng năm phút
sau khi ta gặp Henry.”
Quằn quại trong kinh ngạc và sợ hãi, Graverley cuối cùng cũng hổn hển nói được,
“năm phút sau khi ông gặp Henry,… ông sẽ đang trên đường… đến giá treo cổ!”
Không suy nghĩ thêm, Royce thít chặt bàn tay, khiến cho ông ta bị tắc thở. Chỉ
đến khi khuôn mặt nạn nhân của chàng bắt đầu chuyển màu, Royce mới nhận ra mình
đang làm gì, và chàng thả ông ta với một cú đẩy thô bạo. Graverley đứng lên loạng
choạng, đôi mắt cháy lên lửa hận thù, nhưng cũng không dám ra lệnh cho người của
Henry bắt và trói Royce lại nữa. Lúc đó, Royce cho rằng đó là vì Graverley nhận
ra ông ta đã bước vào phạm vi nguy hiểm vì dám xúc phạm đến nhân phẩm của một quý
tộc được Henry ưu ái.
Tuy nhiên, giờ đây sau hàng tuần lễ chờ đợi sự triệu kiến của nhà vua, Royce đã
bắt đầu nghi ngờ liệu Henry có thực sự tán đồng với cố vấn thân cận của ông ta
hay không. Từ vị trí của chàng bên cửa sổ, Royce nhìn ra ngoài bóng đêm phảng
phất những mùi riêng có của London – rác rưởi, bắp cải và mùi phân – cố gắng
tìm kiếm lí do cho việc Henry từ chối gặp chàng và thảo luận về vụ cầm tù
chàng.
Chàng đã biết Henry được mười hai năm; chàng chiến đấu bên cạnh ông ta trong trận
chiến trên cánh đồng Bosworth, chàng đã chứng kiến Henry tuyên bố lên ngôi và
đăng quang ngay tại chiến trường đó. Đánh giá cao những thành tích của Royce
trong trận đánh, Henry đã phong tước hiệp sĩ cho chàng trong chính ngày hôm ấy,
bất chấp thực tế Royce chỉ mới mười bảy tuổi. Thực ra, đó là sự phong tước
chính thức đầu tiên của ông ta. Trong những năm tiếp theo, sự tin tưởng và tín
nhiệm của Henry đối với Royce không ngừng tăng lên cùng với sự hồ nghi các nhà quý
tộc khác.
Royce đã chiến đấu cho ông ta và mỗi một thắng lợi vang dội mà chàng mang lại
khiến cho Henry dễ dàng đòi hỏi – mà không phải đổ máu – những nhượng bộ từ
phía các kẻ thù của nước Anh và của chính Henry. Kết quả là, Royce đã được ban
thưởng mười bốn lãnh địa và những của cải đủ để khiến chàng trở thành người
giàu nhất nước Anh. Quan trọng hơn nữa là, Henry tin tưởng chàng – đủ để cho
phép chàng củng cố lại lâu đài ở Claymore và giữ đội quân mang cờ hiệu của
riêng chàng. Mặc dù, trong trường hợp này, có một chiến thuật đằng sau sự rộng
lượng của Henry: Sói Đen là một sự đe dọa đối với các kẻ thù của Henry; hình ảnh
lá cờ với con sói nhe nanh ám ảnh đập vỡ ý nghĩ phản kháng trước cả khi chúng
trở thành một cuộc phản loạn.
Ngoài lòng tin và sự tưởng thưởng, Henry còn ban cho Royce đặc ân được phát biểu
ý kiến của chàng tự do mà không bị can thiệp bởi Graverley và các thành viên
khác của Phòng Ngôi sao đầy quyền lực. Và đó chính là điều đang làm phiền lòng
Royce hiện giờ - hết ngày này sang ngày khác từ chối nghe Royce biện hộ chính
mình không phải là kiểu quan hệ mà chàng đã có với Henry trong quá khứ. Điều đó
cũng báo trước điềm gở cho kết quả của cuộc biện hộ ấy.
Âm thanh của chìa khoá tra vào cánh cửa phòng khiến Royce ngước nhìn sang,
nhưng hi vọng của chàng héo đi khi chỉ nhìn thấy lính gác mang theo một khay thức
ăn cho chàng. “Thịt cừu, thưa đức ông,” người lính gác nói khi nhìn thấy cái
nhìn dò hỏi của Royce.
“Chết tiệt!” chàng kêu lên, sự kiên nhẫn của chàng với mọi sự đang gần đến giới
hạn.
“Tôi cũng không thích thịt cừu lắm, thưa ngài,” anh lính đồng tình, nhưng anh
ta biết thức ăn chẳng liên quan gì đến cơn bực tức của Sói Đen. Sau khi đặt
khay thức ăn xuống, anh lính đứng thẳng một cách nể trọng. Dù bị tù tội hay
không, thì Sói Đen vẫn là một người đàn ông nguy hiểm, và quan trọng hơn là, một
vị anh hùng vĩ đại đối với mọi người đàn ông tự cho mình là đàn ông đích thực.
“Ngài có cần gì nữa không, thưa đức ông?”
“Tin tức!” Royce bật ra, biểu hiện của chàng rất bực, rất đáng ngại, đến nỗi
người lính gác phải lùi lại một bước, trước khi anh ta gật đầu tuân lệnh. Sói
luôn luôn đòi hỏi tin tức – thường là theo cách thân thiện giữa đàn ông với
nhau – và tối nay người lính gác vui vẻ chia sẻ vài tin đồn. Tuy nhiên, đó
không thực sự là những tin mà Sói thấy vui khi nghe được.
“Có vài tin tức, thưa đức ông. Chỉ là đồn thôi nhưng có vẻ đáng tin, tôi nghe
được từ những nguồn tin cậy.”
Royce ngay lập tức cảnh giác. “Tin đồn gì?”
“Người ta nói rằng em trai ngày đã được triệu tập để gặp đức vua tối qua.”
“Em trai ta đang ở London?”
Người lính gật đầu. “Ông ấy mới tới ngày hôm qua, đòi được gặp ngài thực ra đã
dọa sẽ xông vào tận nơi nếu không được gặp ngài.”
Một cảm giác lo lắng kinh khủng tràn qua Royce. “Cậu ấy đang ở đâu?”
Người lính hất đầu sang trái. “Tôi nghe nói,ở trên ngài một tầng và cách vài
phòng về hướng Tây. Cũng bị canh gác.”
Royce thở hắt ra bực bội. Việc Stefan tới đây là hoàn toàn khinh suất. Khi
Henry đang tức giận, cách tốt nhất là tránh xa ra cho tới khi ông ta kiềm chế
được cơn giận dữ. “Cám ơn,” Royce nói, cố gắng nhớ lại tên người lính, “ừm…?”
“Larraby, thưa –” Cả hai người đều khựng lại và nhìn về phía cửa khi nó bật
mở. Graverley bước vào, cười nham hiểm.
“Đức vua của chúng ta bảo tôi đưa ông đến chỗ ngài.”
Vui mừng và lo lắng cho Stefan lẫn lộn trong lòng Royce, khi chàng bước qua
Graverley, vai bằng vai. “Đức vua đang ở đâu?” Royce hỏi.
“Trong phòng đặt ngai vàng.”
Royce biết rõ căn phòng đó, vì trong quá khứ chàng đã là khách tại Tháp vài lần.
Để mặc Graverley chạy theo phía sau, chàng sải bước nhanh chóng qua hành lang
dài tới cầu thang đổ xuống hai tầng lầu rồi dẫn tới một mê cung các căn phòng.
Khi chàng đi qua hàng lang với người hộ tống/canh gác ở phía sau, Royce để ý thấy
tất cả mọi người đều quay lại nhìn chàng. Dựa theo những cái nhìn chế giễu trên
rất nhiều khuôn mặt, có thể thấy là tất cả mọi người đều đã biết việc chàng bị
giam cầm ở đây và không còn được Henry sủng ái nữa.
Đức ông và Phu nhân Ellington, trong bộ triều phục, cúi chào Royce khi chàng đi
qua, và một lần nữa Royce lại thấy biểu hiện kì lạ của họ. Chàng đã quen với nỗi
sợ hãi và hồ nghi khi chàng ở triều đình; nhưng tối nay chàng có thể thề rằng họ
đang che giấu nụ cười nhạo báng, và chàng nhận ra mình thà bị nghi ngờ còn hơn
bị cười vào mặt.
Graverley hân hoan thông báo câu trả lời cho những cái nhìn kì cục đó: “Câu
chuyện Tiểu thư Jennifer Merrick trốn thoát khỏi Sói Đen nổi tiếng đã gây ra một
sự vui nhộn không tả được tại đây.”
Royce nghiến chặt hai hàm răng và tăng tốc, nhưng Graverley cũng nhanh chân bắt
kịp chàng. Bằng giọng chế nhạo, ông ta nói thêm, “Và cả câu chuyện về sự cuồng
si của vị anh hùng nổi tiếng với một cô gái Scotland xấu xí, người đã chạy trốn
mang theo chuỗi ngọc trai đáng giá cả gia tài chàng đã tặng nàng, thay vì cưới
chàng cũng vậy.”
Royce quay người lại, chủ định tống một cú đấm vào mặt Graverley, nhưng đằng
sau chàng người lính gác mặc chế phục đã kéo cánh cửa cao dẫn tới phòng ngai
vàng. Tự nhắc nhở mình rằng tương lai của Stefan, cũng như của chính chàng, sẽ
không thể cải thiện được bằng cách giết chết cố vấn thân cận nhất của Henry,
Royce quay người và đi qua cánh cửa mà người lính đang giữ chờ chàng.
Henry đang ngồi ở cuối căn phòng, mặc thường phục, những ngón tay gõ một cách sốt
ruột lên thành ghế của ngai vàng. “Đi ra đi!” ông ta ra lệnh cho Graverley, rồi
chiếu cái nhìn lạnh lùng, xa cách vào Royce. Im lặng trước câu chào hỏi lịch sự
của Royce – một sự im lặng lạnh lùng, bất thường báo trước điềm gở cho cuộc chất
vấn này. Sau vài phút dài như vô tận, Royce nói với sự lễ phép điềm tĩnh, “Thần
hiểu là ngài muốn gặp thần, thưa bệ hạ.”
“Im lặng!” Henry quát lên một cách giận dữ. “Ngươi chỉ được nói khi ta cho
phép!” Nhưng bây giờ khi sự im lặng quỷ quái đã bị phá vỡ, cơn giận của chính
Henry không còn kiềm giữ được nữa, và những lời của ông ta vang lên như những
cú quất của ngọn roi da. “Graverley buộc tội ngươi ra lệnh cho quân lính chĩa
vũ khí vào người của ta. Ông ta còn tố cáo rằng ngươi cố tình bất tuân lệnh ta
và cản trở nỗ lực giải thoát các cô gái nhà Merrick của ông ta. Ngươi biện hộ
thế nào về lời buộc tội phản nghịch này, Royce Westmoreland?” Trước khi Royce
có thể trả lời, vị vua giận dữ của chàng rướn người trên ghế và nói tiếp.
“Ngươi chủ mưu vụ bắt cóc các tiểu thư Merrick – hành động đó đã trở thành một
lời đe dọa đến nền hoà bình của vương quốc của ta. Và sau đó, ngươi đã để hai
người phụ nữ - hai người phụ nữ Scotland – trốn thoát khỏi sự giam cầm của
ngươi, do đó lời đe dọa trở thành một chuyện cười lố bịch nhất trên toàn nước
Anh! Ngươi giải thích như thế nào?” ông ta rống lên. “Sao hả?” ông ta lại
rống lên lần nữa mà không cần lấy hơi. “Sao? Sao?”
“Lời buộc tội nào người muốn thần trả lời trước, thưa Bệ hạ?” Royce trả lời một
cách lịch sự. “Lời buộc tội phản nghịch? Hay là phần còn lại, cái phần cấu
thành sự ngu ngốc của thần?”
Hoài nghi, giận dữ và sự thích thú cố tránh khiến cho đôi mắt Henry trợn trừng.
“Ngươi con chó con kiêu căng! Ta có thể đánh ngươi! Treo cổ ngươi! Đóng
gông ngươi!”
“Vâng,” Royce lặng lẽ đồng tình. “Nhưng xin người hãy nói cho thần biết trước
vì tội lỗi gì của thần. Thần đã bắt tù binh biết bao nhiêu lần trong suốt thập
kỉ qua, và hơn một lần chính người đã nói rằng đó là cách an toàn hơn để chiến
thắng một trận chiến. Khi những cô gái Merrick bị bắt, thần đã không thể đoán
trước được là người đột ngột quyết định hoà hoãn với James – đặt biệt là sau
khi chúng ta đã đánh bại ông ta tại Cornwall. Trước khi thần đi tới Cornwall,
chúng ta đã thảo luận trong chính căn phòng này và nhất trí rằng, ngay khi những
người Scot bị suy yếu đủ để thần rời khỏi Cornwall, thần sẽ tiếp quản đội quân
tiếp viện gần biên giới Scotland và đóng tại Hardin, nơi quân thù dễ dàng chứng
kiến được sức mạnh của chúng ta. Vào lúc đó, chúng ta đã đồng ý rõ ràng là thần
sẽ –”
“Đúng, đúng,” Henry sốt ruột ngắt lời, không muốn nghe lại những gì Royce sẽ phải
làm nữa. “Nhưng hãy giải thích cho ta,” ông càu nhàu ra lệnh, không muốn thừa
nhận là Royce có lí do hợp lí để bắt tù nhân, “chuyện gì đã xảy ra ở sảnh lâu
đài Hardin. Graverley buộc tội người của khanh cố gắng tấn công quân của ta
theo lệnh khanh khi hắn ra lệnh bắt khanh. Ta không nghi ngờ gì,” ông nói với một
cái nhăn mặt, “rằng câu chuyện của khanh sẽ khác xa của hắn. Hắn ta ghét cay
ghét đắng khanh, khanh biết đấy.”
Phớt lờ phần cuối của câu nói, Royce trả lời bằng giọng bình tĩnh, với lí lẽ
không thể tranh cãi, “lính của thần áp đảo quân số so với người của bệ hạ, ít
nhất là gấp đôi. Nếu họ đã tấn công, thì không một ai trong số lính của ngài
còn sống để mà bắt trói thần – nhưng họ vẫn trở về đây nguyên vẹn mà không hề
có một vết xước đấy thôi.”
Henry nhẹ nhàng thả lỏng người. Với một cái gật đầu ngắn gọn, ông nói, “Đó
chính là điều mà Jordeaux đã chỉ ra trong hội đồng cố vấn khi Graverley kể câu
chuyện của hắn.”
“Jordeaux?” Royce lập lại. “Thần không hề biết là thần lại có sự đồng minh của
Jordeaux?”
“Khanh không có. Hắn cũng ghét khanh, nhưng hắn ghét Graverley nhiều hơn bởi vì
hắn thèm muốn vị trí của Graverley, chứ không phải của khanh, vị trí mà hắn biết
rõ hắn không thể với tới.” Ông nói một cách u ám, “Xung quanh ta chỉ toàn những
gã mà trí thông minh chỉ kém hơn sự hiểm độc và tham vọng một chút.”
Royce cứng lại trước lời sỉ nhục vô ý. “Không phải tất cả, thưa bệ hạ,” chàng nói
lạnh lùng.
Không có tâm trạng nào để đồng tình, thậm chí cả khi biết vị bá tước của mình
nói sự thật, đức vua thở dài và hướng tới một cái bàn có bày sẵn một cái khay với
mấy cốc rượu nạm đá quý và bình rượu. Bằng một cử chỉ gần nhất với sự hoà giải
mà ông có thể thực hiện trong tâm trạng hiện tại, Henry nói, “Kiếm cái gì để uống
đi.” Chà xát chỗ mấy khớp ngón tay, ông ta nói thêm một cách lơ đãng, “Ta ghét
nơi này vào mùa đông. Cái lạnh khiến xương khớp ta đau đớn liên miên. Nếu không
phải tại sự huyên náo mà khanh gây ra, ta đã có thể nghỉ ngơi trong căn nhà ở
thôn quê ấm cúng của ta.”
Royce nghe lời, trước tiên mang cốc rượu tới cho đức vua rồi rót một cốc cho
chính mình và quay lại bước lên bậc cầu thang dẫn lên bục ngai vàng. Đứng trong
im lặng, chàng uống rượu, chờ Henry thoát ra khỏi những ý nghĩa chất chứa trong
lòng.
“Dù thế nào, thì chuyện này cũng có mặt tích cực,” nhà vua cuối cùng cũng thừa
nhận, liếc nhìn Royce. “Ta thừa nhận có rất nhiều lúc ta đã hối hận việc để cho
khanh củng cố lại lâu đài Claymore và giữa đội quân riêng. Tuy nhiên, khi khanh
để cho quân lính của ta bắt khanh với tội danh phản loạn, trong khi bọn họ rõ
ràng là bị áp đảo số lượng so với người của khanh, khanh đã cho ta bằng chứng
rõ ràng của việc khanh sẽ không chống lại ta, bất kể tình huống có cấp bách đến
đâu.” Trong lúc thay đổi đề tài chớp nhoáng nhằm xoa dịu và làm chàng mất cảnh
giác, Henry nói một cách trơn tru, “Tuy nhiên, bất chấp lòng trung thành khanh dành cho ta,
khanh vẫn không hề có ý định giao Tiểu thư Jennifer Merrick cho Graverley để hắn
hộ tống cô ấy về nhà, phải không?”
Sự giận dữ trào lên trong người Royce khi chàng nhớ lại hành động cực kì ngu ngốc
đó của mình. Hạ cốc rượu xuống, chàng nói lạnh băng, “lúc đó thần cực kì tin tưởng
rằng chính cô ta không muốn đi và sẽ giải thích như vậy với Graverley.”
Henry há hốc miệng nhìn chàng, cốc rượu trong những ngón tay ông nghiêng
nghiêng bấp bênh. “Vậy là Graverley đã nói đúng sự thật về việc đó. Cả hai
cô gái đã lừa được khanh.”
“Cả hai?” Royce nhắc lại.
“Phải, chàng trai ạ,” Henry nói với một cảm xúc lẫn lộn vừa buồn cười vừa bực
mình. “Đứng bên ngoài phòng này là hai sứ thần do Vua James cử đến. Thông qua bọn
họ ta liên lạc trực tiếp với James, và ông ta liên lạc với bá tước Merrick, và
tất cả những người có liên quan đến vụ lằng nhằng này. Dựa trên những gì mà
James đã vui sướng kể với ta, thì có vẻ như cô em – mà khanh tin là đã phải đối
diện với tình trạng sinh tử - thực ra đã úp mặt mình vào gối lông vũ, khiến cho
cô ta ho như thế. Rồi cô ta thuyết phục khanh gửi cô ta về nhà. Còn cô chị - Tiểu
thư Jennifer – rõ ràng là đã cùng diễn màn kịch đó, ở lại thêm một ngày, rồi lừa
khanh để cô ta lại một mình để có thể trốn đi cùng anh trai kế của cô ta, người
này chắc chắn đã tìm cách thông báo với cô ta chỗ gặp mặt.”
Giọng nói của Henry cứng rắn hơn. “Giờ đây người Scotland đã có câu chuyện cười
về việc nhà vô địch của ta bị lừa bởi hai cô gái trẻ như thế nào. Câu chuyện
này cũng đã lan truyền và bị thêm mắm dặm muối trong khắp triều đình của chúng
ta. Lần tới khi khanh đối đầu với một kẻ thù, Claymore ạ, khanh sẽ thấy hắn cười
vào mặt khanh thay vì run rẩy sợ hãi.”
Một giây trước, Royce không hề nghĩ rằng chàng có thể giận dữ hơn lúc ở lâu đài
Hardin khi Jennifer trốn thoát. Tuy nhiên, khi nhận ra Brenna Merrick, kẻ khóc
thét lên vì bóng của chính mình, lại có thể lừa được chàng đủ khiến cho hai hàm
răng chàng nghiến chặt. Và đó là trước khi những lời nói của Henry thấm vào
chàng: những giọt nước mắt cầu xin của Jennifer cho cuộc sống của em gái nàng
hoàn toàn là lừa dối! Nàng đã đóng kịch tất cả mọi chuyện. Chắc chắn rằng khi
nàng đề nghị đổi sự trinh trắng lấy “mạng sống” của em gái, thì nàng đã biết sẽ
được cứu trước khi trời tối!
Henry đột ngột đứng dậy và đi xuống bậc cấp, bắt đầu bước chậm lại. “Khanh còn
chưa nghe thấy hết mọi chuyện đâu! Đã có sự phản đối kịch liệt đối với tất cả
những chuyện này, một sự phản đối vượt xa trông đợi của ta ngay từ khi khanh
nói với ta về thân phận của hai con tin. Ta đã không triệu tập khanh cho đến
bây giờ là bởi vì ta chờ đợi ông em trai liều lĩnh của khanh xuất hiện, để tự
ta có thể thẩm vấn hắn ta về địa điểm chính xác mà hắn đã bắt các cô gái. Và có
vẻ như,” Vua Henry nói to trong phẫn nộ, “khả năng rất cao là hắn đã bắt họ
trên phần đất của tu viện nơi họ đang ở, đúng như những gì cha của mấy cô gái tố
cáo.
“Kết quả là, Rome đã bắt ta phải chuộc lại lỗi lầm theo cách mà họ chấp nhận được!
Rồi, bên cạnh lời cáo buộc của Rome và tất cả các nhà thờ Công giáo ở Scotland
về vụ bắt cóc các cô gái từ một tu viện linh thiêng, còn có MacPherson, hắn ta
đe dọa sẽ lãnh đạo mọi chiến binh vùng cao nguyên trong trận chiến đấu với khanh
vì đã làm nhục vợ hứa hôn của hắn ta!”
“Cái gì của ông ta?” Royce rít lên.
Henry nhìn chàng bằng sự cáu kỉnh không bằng lòng. “Chẳng lẽ khanh không hề biết
rằng cô gái mà khanh đã ngủ cùng, rồi tặng cả đồ trang sức cho cô ta, đã được hứa
hôn với thủ lĩnh quyền lực nhất ở Scotland?”
Cơn giận dữ bùng nổ thành một điểm lửa trong đôi mắt Royce, và giây phút đó
chàng hoàn toàn tin rằng Jennifer Merrick là kẻ nói dối tài tình nhất trên đời
này. Chàng vẫn có thể nhìn thấy nàng, đôi mắt mỉm cười thơ ngây không bao giờ rời
khỏi tâm trí chàng khi nàng nói về chuyện bị đày tới tu viện – khiến chàng tin
rằng nàng đã bị giam cầm ở đó, có thể tới cuối đời. Nàng đã không hề nhắc tới
chuyện nàng đang chuẩn bị làm đám cưới. Và rồi chàng nhớ lại câu chuyện
cảm động nhỏ về đất nước trong mơ của nàng, và sự giận dữ trong chàng gần như
là không thể chịu đựng được nữa. Chàng không nghi ngờ gì về việc nàng đã bịa ra
tất cả… mọi thứ. Nàng đã chơi đùa với lòng cảm thông của chàng cũng khéo léo
như một người chơi đàn hạc trên những sợi dây đàn của anh ta.
“Khanh đang làm hỏng cái cốc rượu đấy, Claymore,” Henry chỉ ra với khuôn mặt
nhăn nhó cáu kỉnh, nhìn Royce xiết chặt bàn tay quanh cái cốc bạc, biến miệng cốc
thành hình ô van. “Nhân tiện, vì khanh không hề chối cãi, nên ta đoán là khanh
đã ngủ với cô Merrick đó?”
Quai hàm chàng nghiến chặt, Royce cử động đầu chàng trong một dấu hiệu nhẹ nhất
của cái gật đầu.
“Bàn luận thế là đủ rồi,” đức vua đột ngột nói, mọi vẻ thân thiện lịch sự biến
mất khỏi giọng nói của ông ta. Đặt cái cốc xuống bàn gỗ sồi bóng loáng được chạm
khắc tinh vi, ông ta bước vài bước lên ngai vàng, rồi nói, “James không thể chấp
nhận một hiệp ước hoà bình trong khi các thần dân của ông ta la toáng lên về sự
xâm phạm của chúng ta đối với các tu viện. Cũng như Rome không thể hài lòng chỉ
với một món quà gửi vào kho tiền của họ. Bởi vậy, James và ta đã đồng ý với
nhau chỉ có một giải pháp duy nhất, và lần đầu tiên chúng ta hoàn toàn đồng
tình với nhau.”
Chuyển sang cách xưng hô hoàng gia để nhấn mạnh, đức vua tuyên bố bằng giọng
nói oang oang không cho phép sự phản đối nào, “Chúng ta đã quyết định là khanh
sẽ đi tới Scotland ngay lập tức, ở đó khanh sẽ cưới Tiểu thư Jennifer Merrick
trước sự hiện diện của các sứ thần ngoại giao cả hai bên, và toàn thể đồng bào
của cô. Một vài thành viên trong triều đình của chúng ta sẽ đi cùng với khanh
trong chuyến đi này, sự hiện diện của họ là để đại diện cho sự chấp thuận hoàn
toàn của giới quý tộc nước Anh đối với vợ khanh như là một người có cùng địa vị.”
Trong khi nói, Henry giữ ánh mắt gay gắt chiếu thẳng vào người đàn ông cao to
đang đứng trước mặt ông ta, khuôn mặt trắng đi vì tức giận, cái cằm sậm màu của
chàng co giật. Khi chàng cuối cùng cũng đủ tin cậy mình để nói, giọng Royce rít
lên như một dòng hơi nước sôi sục. “Bệ hạ đòi hỏi một việc không thể
được.”
“Trước đây ta đã từng đòi hỏi khanh rồi – trong chiến trận – và khanh không hề
từ chối ta. Khanh không có lí do nào, và không có quyền hạn nào để làm
thế bây giờ, Claymore. Hơn nữa,” ông ta nói tiếp, lại chuyển về cách xưng hô số
nhiều của hoàng tộc trong khi giọng nói trở nên gay gắt hơn, “Chúng ta không đòi
hỏi, Chúng ta ra lệnh. Thêm vào đó, vì việc không tuân lệnh phái viên của
Chúng ta ngay lập tức khi hắn ban lệnh thả con tin, Chúng ta tước của khanh
lãnh địa Cây Sồi Lớn cùng với tất cả những khoản thu nhập từ đó trong suốt năm
qua.”
Quá tập trung vào nỗi giận dữ khi nghĩ đến việc phải kết hôn với mụ phù thuỷ
tóc đỏ dối trá, lừa đảo đó, Royce hầu như không nghe thấy phần còn lại những điều
Henry đang nói.
“Tuy nhiên,” đức vua lại nói vẫn bằng giọng vương quyền, có đôi chút nhẹ nhàng
hơn, khi ông ta đã có thể thấy rằng bá tước Claymore sẽ không đưa ra những lời
phản đối ngu ngốc – và quá quắt nữa. “Để cho lãnh địa Cây Sồi Lớn không hoàn
toàn là một tổn thất với khanh, ta sẽ tặng nó cho cô dâu của khanh như là một
món quà cưới.” Vẫn không bỏ qua nhu cầu gia tăng thêm tài sản cho mình, nhà vua
nói thêm một cách lịch sự, “Tuy nhiên, khanh vẫn sẽ phải cống nộp toàn bộ thu
nhập từ nó trong vòng một năm qua.”
Với bàn tay chỉ về hướng cuộn giấy da đang nằm trên bàn dưới chân bục bên cạnh
ly rượu bị để xuống của ông. “Cuộn giấy đó sẽ được hai sứ thần của James mang
khỏi đây trong vòng một giờ tới, rồi được giao trực tiếp cho ông ta. Nó sẽ
thông báo mọi việc mà ta vừa nói với khanh – tất cả những việc James và ta đều
đồng ý – và ta đã kí và đóng dấu. Ngay khi nhận được nó, James sẽ gửi sứ giả tới
Merrick, người này sẽ thông báo cho bá tước về hôn lễ sẽ phải được tổ chức ngay
lập tức giữa con gái ông ta và khanh tại lãnh địa Merrick, trong vòng hai tuần
lễ sau.”
Sau khi nói xong mọi chuyện, Vua Henry dừng lại, chờ đợi những lời chấp thuận lịch
sự và lời hứa tuân thủ từ kẻ tôi tớ của ông ta.
Tuy nhiên, kẻ tôi tớ của ông ta lại nói với cùng sự phẫn nộ ông đã nói trước
đó. “Đó là tất cả chưa, thưa Bệ hạ?”
Cặp lông mày của Henry nhíu lại, sự chịu đựng của ông ta đã đến giới hạn.
“Khanh đã thề tuân lệnh ta. Hãy chọn lựa đi,” ông ta gầm ghè, “Giá treo cổ,
Claymore, hoặc là khanh hứa sẽ cưới con gái Merrick ngay lập tức.”
“Ngay lập tức,” Royce nói qua kẽ răng.
“Rất tốt!” Henry kết luận, vỗ vào đùi, tâm trạng vui vẻ giờ đây đã hoàn toàn trở
lại khi mọi việc được giải quyết. “Nói thật với khanh, bạn của ta, trong một
giây thực sự ta đã nghĩ khanh sẽ chọn cái chết thay vì làm đám cưới.”
“Thần không hề nghi ngờ rằng thần sẽ mãi mãi hối hận vì đã không làm thế.”
Royce nói lại.
Henry cười và đưa tay về phía cốc rượu của mình. “Chúng ta phải nâng cốc chúc mừng
đám cưới của khanh, Claymore. Ta có thể thấy,” ông ta nói tiếp sau một phút,
quan sát Royce uống hết một cốc rượu mới trong nỗ lực kiềm chế cơn giận dữ, “rằng
khanh cho cuộc hôn nhân ép uổng này là một phần thưởng tồi tệ cho tất cả những
cống hiến tận tuỵ của khanh, tuy nhiên ta chưa bao giờ quên khanh đã chiến đấu
bên cạnh ta rất lâu trước khi có bất kì hi vọng hưởng lợi nào.”
“Điều mà thần mong muốn giành được là hoà bình cho nước Anh, thưa Bệ hạ,” Royce
nói một cách cay đắng. “Hoà bình và một vị vua mạnh mẽ có những ý tưởng tốt hơn
để gìn giữ nền hoà bình đó so với những người tiền nhiệm, với rìu chiến và tàu
chiến. Tuy nhiên, lúc đó thần không hề biết rằng,” Royce nói thêm với sự mỉa
mai không che giấu, “một trong những phương cách của bệ hạ là phối hôn cho những
bên thù nghịch. Nếu thần biết trước,” chàng cay độc kết thúc, “có lẽ thần đã phủ
phục trước Richard thay vì bệ hạ.”
Câu nói rõ ràng mang ý phản nghịch đó khiến Henry ngửa đầu ra sau và rống lên
cười. “Bạn của ta, khanh luôn luôn biết rằng ta nghĩ hôn nhân là một cuộc dàn xếp tuyệt vời.
Chẳng phải chúng ta đã từng cùng thức suốt đêm bên một ngọn lửa ở Cánh đồng
Bosworth, chỉ có hai chúng ta? Nếu khanh nhớ lại dịp đó, khanh sẽ nhớ ta đã từng
nói với khanh ta sẵn sàng gả em gái ta cho James nếu ta nghĩ điều đó sẽ mang lại
hoà bình.”
“Bệ hạ không hề có em gái,” Royce cộc lốc chỉ ra.
“Không, nhưng thay vào đó ta có khanh,” ông ta lặng lẽ đáp lại. Đó là một
lời khen thưởng cao nhất của đức vua, và ngay cả Royce cũng không thể chống lại
nó. Với một tiếng thở dài bực bội, chàng đặt cốc rượu của mình xuống và vô ý
cào bàn tay phải vào một bên tóc mình.
“Đình chiến và các cuộc thi đấu – là con đường dẫn tới hoà bình,” Henry nói
thêm, cực kì hài lòng với bản thân. “Đình chiến là để kiềm chế và các cuộc đấu
để giảm trừ sự thù địch. Ta đã nói với James ông ta có thể cử bất kì ai đến cuộc
đấu được tổ chức gần Claymore vào mùa thu này. Chúng ta sẽ để các lãnh địa chiến
đấu với chúng ta trên trường đấu danh dự - không giết chóc. Thực ra, sẽ khá là
vui đấy,” ông ta tuyên bố, trái lại hoàn toàn với ý kiến trước đây. “Tất nhiên,
khanh không cần thiết phải tham gia.”
Khi Henry im lặng, Royce nói, “Bệ hạ còn muốn nói gì với thần không ạ, hay là
thần được phép rời đi để nghỉ ngơi?”
“Chắc chắn rồi,” Henry đáp lại một cách hào phóng. “Sáng mai quay lại gặp ta,
và chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Không cần quá cứng rắn với em trai khanh
đâu – hắn ta đã tình nguyện cưới cô em thay cho khanh. Thực ra hắn đề nghị làm
việc đó chẳng có vẻ miễn cưỡng chút nào. Nhưng không may là, như thế thì không
được. À, và Claymore, khanh không cần lo lắng về việc từ hôn với Tiểu thư
Hammel. Ta đã làm việc đó rồi. Cô gái đáng yêu tội nghiệp – cô ta có vẻ rất buồn.
Ta đã gửi cô về miền quê hi vọng rằng việc thay đổi khung cảnh sẽ giúp hồi phục
tinh thần cho cô.”
Biết rằng Henry đã tiến hành việc hứa hôn cho chàng, và Mary chắc chắn sẽ phải
chịu sự sỉ nhục to lớn bởi hành vi không còn gì là bí mật của Royce với
Jennifer, là mẩu tin tức chẳng lành cuối cùng mà chàng có thể chịu đựng được
cho một buổi tối. Với một cái cúi đầu nhanh gọn, chàng quay bước và những người
lính canh mở hai cánh cửa ra. Tuy nhiên, Henry lại gọi tên chàng ở phía sau.
Lòng tự hỏi còn điều không tưởng nào mà ông ta sẽ khiến chàng làm bây giờ,
Royce miễn cưỡng quay lại đối mặt với ông ta.
“Cô dâu tương lai của khanh là một nữ bá tước đấy,” Henry nói, một nụ cười kì
quặc nở trên môi ông ta. “Tước hiệu đó được truyền lại từ mẹ của cô ta – một tước
hiệu lâu đời hơn của khanh rất nhiều lần. Khanh có biết chưa?”
“Cho dù cô ta có là nữ hoàng của Scotland,” Royce thẳng thừng trả lời, “thần
cũng không muốn cô ta. Do đó, tước hiệu hiện tại cũng chẳng mang lại chút khuyến
khích nào.”
“Ta khá đồng ý với khanh. Thực tế, ta cho rằng nó gần giống như một trở ngại đối
với sự hoà hợp trong hôn nhân.” Khi thấy Royce chỉ nhìn về mình, Henry giải
thích với nụ cười lớn, “Vì nữ bá tước trẻ tuổi đã lừa được chiến binh mạnh mẽ
nhất và tài giỏi nhất của ta, ta nghĩ để cho cô ta lại có cả tước vị cao hơn
anh ta nữa thì thật là một sai lầm chiến thuật. Bởi vậy, Royce Westmoreland, tại
đây ta phong cho khanh tước hiệu công tước…”
Khi Royce bước ra khỏi phòng ngai vàng, căn phòng ngoài đầy chật những quý tộc
đang nhìn chăm chú vào trong đó, tất cả bọn họ rõ ràng là đang muốn tìm kiếm
trên mặt chàng kết quả của cuộc chất vấn với đức vua. Câu trả lời đến từ người
lính giữ cửa vừa chạy ra khỏi phòng ngai vàng vừa kêu to, “Thưa công tước?”
Royce quay lại để nghe rằng Vua Henry muốn chàng gửi lời chào trân trọng của
chính đức vua tới cô dâu tương lai của chàng, nhưng các quý tộc trong căn phòng
chỉ nghe thấy hai từ: “Công tước,” điều đó có nghĩa là Royce Westmoreland giờ
đây đã là một công tước, tước vị cao quý nhất trên toàn đất nước, và rõ ràng là
chàng sắp sửa cưới vợ. Đó là, Royce dữ tợn nghĩ, cách của Henry để thông báo cả
hai sự kiện trên với những người ở trong căn phòng này.
Phu nhân Amelia Wildale và chồng là những người đầu tiên thoát khỏi cơn kinh ngạc.
“Vậy là,” đức ông Wildale nói, cúi đầu trước Royce, “Chúng tôi phải lần lượt
chúc mừng ngài hai lần.”
“Ta từ chối,” Royce nạt.
“Vị tiểu thư may mắn nào vậy?” Đức ông Avery kêu to một cách hồn hậu. “Rõ ràng
là không phải Tiểu thư Hammel rồi.”
Royce cứng người và từ từ quay lại trong khi sự căng thẳng và chờ đợi vỡ ra
trong không khí, nhưng trước khi chàng có thể trả lời, giọng nói của Henry đã
vang lên từ phía cửa: “Tiểu thư Jennifer Merrick.”
Sự im lặng sửng sốt trước tiên bị phá vỡ bởi một tràng cười lớn một cách thô lỗ,
rồi bằng những tiếng cười khúc khích và những tiếng xì xào chói tai của sự phủ
nhận và những tiếng kêu ngạc nhiên.
“Jennifer Merrick?” Phu nhân Elizabeth nhắc lại, nhìn về phía Royce, đôi mắt
nóng nảy nhắc Royce nhớ đến sự thân mật mà họ đã từng một lần chia sẻ. “Không
phải là cô nàng xinh đẹp? Mà là cô nàng xấu xí?”
Trí óc chàng chỉ hướng tới ý nghĩ thoát khỏi đó, Royce gật đầu xa cách và bắt đầu
quay người.
“Chẳng phải cô ta hơi già sao?” Phu nhân Elizabeth vẫn không chịu buông tha.
“Không quá già để vén váy mà chạy khỏi Sói Đen,” Graverley chêm vào êm ái, bước
ra khỏi trung tâm của đám đông. “Chắc chắn ngài sẽ phải đánh cô ta cho đến khi
ưng thuận, phải không? Một chút cực hình, một chút đau đớn, và có lẽ cô ta sẽ ở
lại trên giường của ngài?”
Bàn tay Royce nắm chặt trong ý muốn bóp cổ tên khốn kiếp.
Một ai đó cười lớn để làm giảm sự căng thẳng và pha trò, “Đó là nước Anh đấu
với Scotland, Claymore, trừ việc trận chiến sẽ diễn ra ngay trên giường
ngài. Tôi đặt cược vào ngài.”
“Tôi cũng vậy,” ai đó khác kêu lên.
“Tôi thì đặt cược cho cô gái,” Graverley tuyên bố.
Xa xa sau đám đông một quý ông già nua khum tay trên tai và kêu gọi một người
đang ở gần vị công tước hơn, hỏi “Sao? Có chuyện gì thế? Có chuyện gì với
Claymore thế?”
“Ông ta phải cưới con điếm Merrick,” bạn ông ta trả lời, cao giọng để được nghe
thấy qua đám huyên náo.
“Ông ta nói gì ấy nhỉ?” một quý bà kêu lên phía sau đám đông, nghển cổ lên.
“Claymore phải cưới con điếm Merrick!” người đàn ông già sốt sắng trả lời.
Trong sự náo động tiếp sau đó, chỉ có hai quý tộc trong căn phòng ngoài vẫn đứng
nguyên và im lặng – Bá tước MacLeash và Bá tước Dugal, những sứ thần của Vua
James, họ vẫn đang chờ đợi thoả thuận hôn nhân được kí để mang về Scotland đêm
nay.
Trong vòng hai giờ sau, tin đồn đã lan từ quý tộc xuống đầy tớ rồi lính gác bên
ngoài, và rồi cả những người khách qua đường: “Claymore phải cưới con điếm
Merrick.”