Vương quốc của những giấc mơ - Judith McNaught - Chương 16
Chương 16
Gần
như mỗi khoảng trống trên sàn, từ đại sảnh tới bếp, đều có các vị khách hoặc là
những người hầu mệt mỏi đang nằm ngủ, họ nằm trên bất kì thứ gì mà họ có được,
hoặc có thể tìm được để lót trên sàn đá cứng. Âm thanh những tiếng ngáy đều đều
lẫn vào nhau trong khắp toà lâu đài, lên bổng xuống trầm như những cơn sóng lộn
xộn, ầm ĩ.
Không quen với những âm thanh kì lạ xuyên qua màn đêm đen đặc, không ánh trăng,
Jenny trở mình trong giấc ngủ, rồi nàng quay đầu trên gối và mở mắt, rùng mình
tỉnh cơn mơ bởi một âm thanh lạ hoặc là chuyển động gì đó trong phòng.
Tim nàng đập dồn dập trong cơn sợ hãi mơ hồ, nàng chớp mắt, cố làm giảm nhịp thở
gấp gáp và nhìn xuyên qua bóng đêm đen như mực trong phòng ngủ của nàng. Trên tấm
nệm rơm nhỏ cạnh giường của Jenny, bà dì vừa quay người. Bà dì Elinor,
Jenny thở phào nhận ra – chắc là cử động của Bà dì Elinor đã đánh thức nàng dậy.
Người phụ nữ tội nghiệp thường bị đau khớp đến nỗi bà thấy ngủ trên tấm nệm cứng
thoải mái hơn trên giường, và ngay cả thế thì bà vẫn phải quay người và ngọ nguậy
cho dễ chịu hơn. Nhịp mạch của Jenny trở lại bình thường, nàng xoay người, rùng
mình vì một cơn gió lạnh bất ngờ ùa tới… Một tiếng thét chưa kịp thoát ra khỏi
lồng ngực nàng thì một bàn tay to lớn đã chặn ngang miệng nàng, nén chặt nó lại.
Trong khi Jenny nhìn chằm chằm hoảng sợ đến cứng người lại vào khuôn mặt đen tối
chỉ cách mặt nàng vài phân, Royce Westmoreland thì thầm, “Nếu cô kêu lên, tôi sẽ
đánh cô bất tỉnh ngay.” Chàng dừng lại, chờ cho Jenny tỉnh táo lại. “Cô có hiểu
không?” chàng nạt.
Jenny ngập ngừng, nuốt khan, rồi gật đầu dè dặt.
“Trong trường hợp đó,” chàng bắt đầu nói, nới lỏng dần bàn tay ra. Ngay khi
chàng làm thế, Jennifer cắn ngập răng mình vào phần thịt trên lòng bàn tay
chàng và lao mình về phía bên trái, cố gắng vươn tới cửa sổ và hét gọi lính gác
bên dưới tường thành. Chàng tóm được nàng trước khi nàng bước ra được khỏi giường
và kéo nàng trở lại, bàn tay bị thương của chàng bịt chặt lấy mũi và miệng nàng
đến nỗi nàng không thở được. “Lần thứ hai cô làm tôi chảy máu rồi đấy,” chàng
rít qua kẽ răng, đôi mắt chàng phừng phừng giận dữ. “Và sẽ là lần cuối cùng”
Hắn ta sẽ xiết cổ mình đến chết! Jenny điên cuồng nghĩ. Nàng cuống cuồng lắc đầu,
đôi mắt mở to, ngực nàng bỏng rát, đòi không khí.
“Thế tốt hơn rồi đấy,” chàng khẽ khàng chế nhạo. “Sẽ tốt hơn cho cô nếu học
cách sợ tôi. Bây giờ nghe rõ đây, Nữ bá tước,” chàng nói tiếp, lờ đi những
cơn run rẩy sợ hãi của nàng. “Bằng cách này hay cách khác, tôi cũng sẽ đưa cô
xuống qua đường cửa sổ ở đằng kia. Nếu cô còn gây cho tôi thêm một rắc rối nào,
thì cô sẽ bị bất tỉnh khi tôi làm việc đó. Mà như thế thì ít có khả năng cô còn
sống để mà xuống đến mặt đất, vì cô không thể bám vào đâu được.”
Chàng nới lỏng bàn tay chỉ vừa đủ để nàng hít một chút không khí vào phổi,
nhưng kể cả khi nàng đã thở được một chút, Jenny vẫn không thể ngừng run. “Cửa
sổ!” nàng lẩm bẩm trong bàn tay bịt chặt của chàng. “Ông điên à? Từ đây đến cái
hào phải hơn hai mươi lăm mét.”
Lờ nàng đi, chàng đưa ra con bài cuối cùng của mình, một sự đe dọa đủ để đè bẹp
mọi sự chống đối của nàng. “Arik đang giữ em gái cô, và sẽ không thả cho đến
khi tôi ra hiệu. Nếu cô làm bất cứ việc gì ngăn không cho tôi ra hiệu cho anh
ta, tôi cũng chẳng biết anh ta sẽ làm gì với cô ấy.”
Một chút xíu ý thức chống trả còn lại trong Jenny tan biến. Mọi chuyện giống
như trong một cơn ác mộng, cố gắng trốn tránh cũng không được gì cả. Dù thế nào
thì ngày mai nàng cũng vẫn phải cưới con quỷ này làm chồng, vậy thì có gì khác
biệt khi thêm một đêm nữa vào những năm dài đau khổ và bối rối.
“Bỏ tay ông ra đi,” nàng kiệt sức nói. “Tôi sẽ không kêu. Ông có thể tin –”
Từ cuối cùng nàng định nói là một sai lầm; nàng biết điều đó ngay khi nó thoát
ra khỏi môi nàng và nàng nhìn thấy khuôn mặt chàng cứng lại với sự khinh bỉ tột
cùng. “Đứng dậy!” chàng quát, kéo nàng ra khỏi giường. Quơ tay trong bóng tối,
chàng chộp lấy bộ váy cưới bằng nhung đang nằm vắt ngang cái hòm dưới chân giường
của nàng rồi dúi vào cánh tay nàng. Ôm chặt bộ váy vào ngực, Jenny khàn khàn
nói, “Ông quay lưng lại.”
“Có cần tôi đưa cho cô một con dao để dùng luôn không?” chàng lạnh lùng hỏi, và
trước khi nàng có thể đáp trả, chàng quát lên, “Mặc vào ngay!”
Khi nàng đã mặc xong váy, đi dép, và khoác chiếc áo choàng xanh thẫm vào người,
chàng kéo nàng về phía chàng, và trước khi nàng kịp nhận ra chàng định làm gì,
chàng đã quấn một miếng vải đen quanh miệng nàng, bịt miệng nàng lại. Khi xong
việc, chàng xoay người nàng và ấn về phía cửa sổ.
Jenny hoảng sợ nhìn xuống bức tường dài trơn trượt dẫn thẳng xuống con hào tối
sâu hoắm. Giống như là nhìn xuống cái chết của chính nàng vậy. Nàng lắc đầu lia
lịa, nhưng Royce đã đẩy nàng tới trước, tóm lấy một sợi dây thừng đang đu đưa
ngoài cửa sổ và buộc chặt quanh eo nàng.
“Lấy tay bám chặt vào sợi dây thừng,” chàng lạnh lùng ra lệnh khi buộc đầu kia
của sợi dây thừng quanh cổ tay chàng, “và dùng chân đẩy người ra khỏi bức tường.”
Không do dự chàng nhấc bổng nàng lên đặt trên ngưỡng cửa sổ.
Nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt to của nàng khi nàng vô thức nắm chặt lấy hai
bên khung cửa, Royce nói cộc lốc, “Đừng nhìn xuống. Sợi dây thừng rất chắc, và
tôi đã từng treo những vật còn nặng hơn cô nhiều.”
Một tiếng kêu thoát ra khỏi cổ họng Jenny khi hai bàn tay chàng kẹp lấy eo
nàng, tàn nhẫn đẩy nàng về phía trước. “Tóm lấy sợi dây,” chàng quát, và Jenny
tuân lệnh ngay khi chàng nhấc nàng lên khỏi khung cửa, giữ nàng đung đưa trong
một giây kinh hoàng phía trên dòng nước âm u bên dưới.
“Đẩy thân mình khỏi bức tường bằng chân của cô,” chàng ra lệnh một cách đanh gọn.
Jennifer đã hoàn toàn ở ngoài cửa sổ, lắc lư và nghiêng ngả một cách bất lực
như chiếc lá trong gió, điên cuồng mò mẫm bức tường bằng chân của nàng và cuối
cùng cũng có thể dừng đung đưa. Đạp chân vào bức tường đá thô ráp, chỉ có đầu
và cổ là cao hơn khung cửa sổ mở rộng, nàng nhìn chằm chằm vào chàng, hơi thở
nàng trở nên hổn hển, gấp gáp.
Và trong những giây phút kinh hoàng – ít mong muốn nhất đó, bị treo lửng lơ
cách con hào hơn hai mươi lăm mét, chỉ có một đôi tay khoẻ mạnh và sợi dây thừng
để giữ cho nàng khỏi lao vào cái chết, Jenny đã được chứng kiến một sự kiện hi
hữu. Khuôn mặt Sói Đen hoàn toàn trắng bệch đi vì kinh ngạc khi Bà dì Elinor ngồi
dậy bên cạnh giường của Jenny như một bóng ma thình lình xuất hiện trong bộ đồ
ngủ màu trắng và hỏi một cách hống hách. “Anh nghĩ là mình đang làm gì vậy?”
Đầu Royce hướng về phía bà, khuôn mặt chàng gần như hoài nghi một cách hài hước
khi chàng nhận ra tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình, vì chàng không thể với
tay lấy con dao để đe dọa bà, cũng không thể chạy ngang qua căn phòng để khiến
bà im lặng.
Nếu ở vào một hoàn cảnh khác, Jenny sẽ rất sung sướng được thấy chàng hoàn toàn
thất bại như vậy, nhưng giờ đây, khi mà chàng đang nắm trong tay sự sống của
nàng theo nghĩa đen, thì nàng không thể. Hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là
khuôn mặt chàng chằm chằm nhìn vào Bà dì Elinor, và rồi sợi dây thừng bắt đầu
trượt dần và nàng được hạ xuống giật cục dọc bức tường dài vô hạn. Nàng vừa
đung đưa vừa cầu nguyện và tự hỏi điều gì đang xảy ra trong căn phòng ngủ của
nàng và tại sao Bà dì Elinor lại tự lộ mặt như thế, chứ chưa nói đến
chuyện lộ mặt vào đúng lúc đó.
Royce cũng tự hỏi cùng một điều như vậy khi chàng nhìn xuyên qua bóng tối vào
người đàn bà lớn tuổi này. Bà ta, chắc hẳn phải có lí do không thể hiểu được
nào đấy của riêng bà, đã cố tình chờ cho đến thời điểm chàng không thể làm gì để
hiện thân. Chàng liếc nhìn về phía sợi dây thừng vẫn quấn quanh cổ tay, tự động
kiểm tra độ căng, rồi cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của bà. “Tôi đang bắt cóc
cháu gái bà đấy.”
“Đúng như ta nghĩ.”
Royce chăm chú quan sát bà gần hơn, lúng túng không biết bà dì của Jennifer là
một người quá ngây thơ hay là một kẻ quỷ quyệt. “Bà định làm gì về chuyện đó?”
“Ta có thể mở cánh cửa đằng sau này và gọi giúp đỡ,” bà nói, “nhưng vì
anh đã bắt giữ Brenna, nên có lẽ ta không nên làm thế.”
“Không,” Royce do dự đồng ý. “Có lẽ không nên.”
Trong một giây dài như vô tận ánh mắt họ khoá vào nhau để đánh giá đối phương,
rồi bà nói, “Tất nhiên, anh cũng có thể nói dối, mà ta không biết được.”
“Có thể,” Royce lại đồng ý một cách cảnh giác.
“Nhưng, anh cũng có thể không. Anh làm thế nào trèo lên tường được?”
“Bà nghĩ tôi đã làm thế nào?” Royce đáp lại, liếc qua sợi dây thừng và trì hoãn
thêm thời gian. Đôi vai chàng căng lên, phần thân dưới dựa vào tường, chàng vẫn
tiếp tục từ từ thả sợ dây thừng ra, từng vòng một.
“Có lẽ một trong số những người của anh đã trèo lên đây trong lúc mọi người ăn
tối, giả vờ như hắn cần dùng nhà vệ sinh, vì có một đám đông bên ngoài căn
phòng dưới sảnh. Rồi hắn lẻn vào đây, buộc sợi dây thừng vào cái hòm ngay dưới
cửa sổ, và ném đầu dây kia qua cửa.”
Royce xác nhận những phán đoán hoàn toàn chính xác của bà với một cái cúi đầu
nhẹ, chế giễu. Những lời tiếp theo của bà khiến chàng giật mình thêm một lần nữa
– lần này là cảnh giác. “Suy nghĩ sâu xa hơn, ta không nghĩ anh thực sự
bắt được Brenna.”
Royce đã cố tình lừa cho Jenny nghĩ rằng chàng bắt được Brenna, giờ đây chàng
thấy cần phải làm bà già này im miệng ngay lập tức. “Điều gì khiến bà nghĩ tôi
không làm thế?” chàng hỏi, trì hoãn thêm một chút thời gian quý báu trong khi vẫn
thả tiếp sợi dây thừng.
“Thứ nhất, cháu trai ta đã cho lính canh gác chỗ chân cầu thang ngay khi ta đi
lên đây tối nay – chắc chắn là để ngăn chặn những việc như thế này. Và như thế,
để bắt được Brenna, anh sẽ phải đột nhập lên đây thêm một lần nữa, mà việc đó
thật phiền hà không cần thiết vì anh chỉ cần tới Brenna để chắc chắn Jenny phải
theo anh một cách yên lặng.”
Câu trả lời đó quá súc tích và chính xác đến nỗi Royce phải thay đổi cách nhìn
đối với người phụ nữ này. “Mặt khác,” chàng nhẩn nha nói một cách bình tĩnh,
quan sát bà thật chăm chú, cố gắng ước lượng khoảng cách của Jenny tới con hào,
“bà không biết chắc liệu tôi có phải là một người quá cẩn trọng hay không.”
“Điều đó cũng khá đúng,” bà đồng ý.
Royce thở dài một tiếng nhẹ lòng rồi lại trở nên cảnh giác khi bà ta nói thêm,
“Nhưng ta không tin anh có Brenna. Bởi vậy, ta sẽ thoả thuận với anh một chút.”
Lông mày chàng nhíu lại. “Loại thoả thuận nào?”
“Để đổi lại việc bây giờ ta không kêu bọn lính vào, anh phải đưa ta xuống khỏi
cửa sổ đó và mang ta theo cùng đêm nay.”
Nếu bà ta có mời chàng ngủ cùng, Royce cũng sẽ không bị choáng váng đến thế. Với
một nỗ lực bình tĩnh lại, chàng đánh giá cơ thể gầy gò, mỏng manh của bà và những
nguy cơ khi phải mang bà theo cùng chàng trên sợi dây thừng. “Điều đó là không
thể được,” chàng nạt.
“Trong trường hợp đó,” bà nói, quay đi và với tay ra cánh cửa, “anh không cho
ta lựa chọn nào khác, chàng trai trẻ ạ –”
Muốn chửi thề vì sự bất lực hiện tại của chàng, Royce tiếp tục thả sợi dây thừng.
“Tại sao bà muốn đi cùng chúng tôi?”
Giọng nói của bà mất đi vẻ tự tin độc đoán và đôi vai bà hơi trĩu xuống một
chút. “Bởi vì cháu trai ta định đưa ta về nơi ở ẩn vào sáng mai, và ta thực sự
không thể chịu đựng được ý nghĩ đó. Tuy nhiên,” bà nói thêm với một chút ít
tinh quái, “anh cũng sẽ có lợi nếu đưa ta đi cùng.”
“Tại sao?”
“Bởi vì,” Bà dì Elinor trả lời, “cháu gái ta, như anh hẳn đã biết rõ, là một cô
gái cực kì khó bảo; tuy nhiên, nó sẽ làm theo lời ta.”
Một tia sáng thích thú nhỏ nhoi xẹt qua mắt Royce khi chàng cân nhắc đến con đường
dài phía trước và yêu cầu phải đi thật nhanh. Một Jennifer “biết hợp tác” cũng có
nghĩa là sự khác nhau giữa thành công và thất bại của kế hoạch này. Tuy nhiên,
khi chàng nghĩ đến tính nổi loạn, khó bảo, và sự xảo trá của Jennifer, chàng thấy
khó mà tin được rằng con quỷ cái tóc đỏ đó lại bằng lòng nghe theo bà của mình.
Ngay cả bây giờ chàng vẫn nhìn thấy dấu răng của nàng trên lòng bàn tay rớm máu
của mình. “Thú thật, tôi thấy khó mà tin được.”
Người phụ nữ ngẩng cái đầu đội mũ trắng của mình lên nhìn thẳng vào chàng. “Đó
là kiểu của chúng ta, người Anh ạ. Đó là lí do tại sao cha nó yêu cầu ta đến
đây và định đưa ta theo cùng khi nó ra đi cùng anh ngày mai.”
Royce tính toán lại những lợi ích khi đưa bà già theo cùng chàng so với những
khó khăn bà sẽ gây ra do làm giảm tốc độ của họ. Chàng chỉ vừa mới quyết định
không mang bà theo, thì những lời tiếp theo của bà làm chàng đổi ý. “Nếu anh để
lại ta,” bà nói một cách đáng thương, “cháu trai ta chắc chắn sẽ giết ta vì đã
để anh mang Jenny đi. Sự căm thù của nó dành cho anh vượt xa tình yêu nó dành
cho ta – thậm chí là dành
cho Jennifer tội nghiệp. Nó sẽ không bao giờ tin anh có thể bắt cả hai chúng ta
im lặng. Nó sẽ nghĩ ta đã đặt sợi dây thừng ở đó cho anh.”
Thầm nguyền rủa mọi phụ nữ Scot bị đầy ải mãi mãi nơi địa ngục, Royce do dự rồi
gật đầu một cách miễn cưỡng. “Mặc quần áo vào,” chàng nghiến răng.
Sợi dây thừng nghiến chặt vào hai bên sườn nàng, cánh tay và chân đau đớn vì những
vết xước lớn trên da khi nàng trượt xuống bức tường đá, Jenny nuốt nước bọt và
liếc nhìn xuống. Trong bóng tối thăm thẳm của con hào, nàng chỉ có thể phân biệt được hình
dáng của hai người đàn ông đang đứng một cách kì quái trên mặt nước. Gần như ngạt
thở vì phát hiện kì quặc đó, nàng chớp chớp mắt và nhìn thấy đường viền của một
cái bè bên dưới họ. Một lát sau, những bàn tay to lớn và thô ráp tóm lấy nàng
trong không khí, kẹp hai bên eo nàng, thờ ơ chạm qua ngực nàng, khi Arik cởi
cái dây thừng quanh người nàng, rồi hạ nàng xuống mảng bè làm vội bấp bênh đó.
Với tay ra sau đầu, Jenny bắt đầu cởi miếng giẻ màu đen bịt miệng nàng, nhưng
Arik kéo tay nàng xuống và buộc chặt đằng sau lưng nàng, rồi anh ta thô bạo đẩy
nàng về phía người đàn ông còn lại đang đứng trên bè, người này tóm lấy nàng. Vẫn
còn run rẩy vì cuộc thử thách vừa qua, Jenny nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không
có chút biểu hiện nào của Stefan Westmoreland, anh ta lạnh lùng quay đi và lại
nhìn chăm chú vào cửa sổ tối mịt ở trên cao.
Jenny chuyển sang vị trí ngồi trên bè một cách vụng về, hạnh phúc vì một chút
ít an toàn mà nó mang lại trong một thế giới hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa
với nàng.
Một vài phút sau sự im lặng của hai người đàn ông trên bè bị phá vỡ bởi một tiếng
thì thầm nhỏ, thảng thốt của Stefan Westmoreland. “Cái quái gì thế -!” anh thì
thào, nhìn chằm chằm không tin được lên bức tường mà Jennifer vừa trượt xuống.
Nàng ngẩng đầu lên, theo hướng ánh mắt của họ, nửa hi vọng nhìn thấy Royce
Westmoreland rơi xuống mặt nước một cách bất lực. Nhưng cái nàng nhìn thấy là
hình dáng không lẫn đi đâu được của một người đàn ông với một thân thể vắt trên
vai như một bao bột mì và buộc chặt vào người chàng nơi eo.
Kinh hoàng khiến cho Jenny đã đứng dậy được nửa chừng khi nàng nhận ra Bà dì
Elinor tội nghiệp chính là người mà chàng mang theo, nhưng cái bè chòng chành
và Arik nghiêng đầu sang phía nàng, cặp mắt sắc lẹm cảnh cáo nàng đứng yên.
Trong sự căng thẳng ngạt thở, Jenny chờ đợi, quan sát cái hình khối cồng kềnh
di chuyển hết sức chậm chạp trên sợi dây thừng. Chỉ đến khi Arik và Stefan
Westmoreland vươn tay ra và đỡ lấy đồng đội của họ, giúp chàng chạm xuống cái
bè, thì Jenny mới thở lại được bình thường.
Royce vẫn đang loay hoay gỡ “tù nhân” ra khỏi chàng, khi cái bè bắt đầu di chuyển
hết sức rón rén về phía bờ bên kia. Cùng một lúc, Jenny nhận ra hai vấn đề:
Không như nàng, Bà dì Elinor không bị bịt miệng để tránh kêu lên, và cái bè
đang được những người đàn ông đứng trong rừng bên bờ đối diện kéo vào bờ bằng mấy
sợi dây thừng.
Hai ánh chớp loé trên bầu trời phát ra ánh sáng xanh và Jenny liếc qua vai
nàng, cầu cho một người lính gác trên tường thành quay lại và nhìn thấy cái bè
được tia chớp giận dữ trên bầu trời chiếu sáng. Nhưng khi nghĩ lại, nàng quyết
định một cách mệt mỏi, chẳng có lí do gì để cầu cho họ bị nhìn thấy cả, và cũng
chẳng có lí do gì phải bịt miệng nàng. Bởi vì cách này hay cách khác, thì nàng
cũng phải rời Merrick với Royce Westmoreland. Nàng thích ra đi theo cách này,
nàng quyết định khi nỗi sợ đã lắng dịu, còn hơn là phải ra đi với tư cách là vợ
của chàng.