Vương quốc của những giấc mơ - Judith McNaught - Chương 17
Chương 17
Cơn
bão gom góp sức lực trong hai ngày đã tràn qua với sức mạnh khủng khiếp, khiến
cho bầu trời gần như màu đen trong suốt hai giờ sau giờ bình minh thông thường.
Mưa trút xuống đầu họ và quật vào mặt họ, bẻ gập những cây non làm hai, nhưng
đoàn người vẫn kiên trì lao về phía trước, dựa vào sự bảo vệ của rừng cây bất
kì khi nào có thể.
Với đôi vai gồng lên phía trước, Royce để mặc cho nước mưa tạt vào lưng chàng,
bực bội vì cơ thể của chàng cũng tạo nên một chỗ trú ẩn an toàn trước cơn mưa
cho người phụ nữ kiệt sức đang ngủ mê mệt trên ngực chàng. Cô ta mới là người
phải chịu trách nhiệm cho tất cả những việc này.
Mặt trời hoàn toàn bị che khuất trong những đám mây đen kịt, khi họ không ngừng
cưỡi ngựa qua hoàng hôn. Nếu không phải vì cơn mưa, họ đã có thể đến được đích
trước cả tiếng đồng hồ. Chàng vỗ vào cái cổ bóng nhẫy của Zeus, hài lòng với đứa
con của Thor, nó đã cõng cả hai người trên lưng mà không hề phải gắng sức. Cử động
nhè nhè của bàn tay đi găng của chàng dường như khuấy động giấc ngủ của
Jennifer, và nàng dụi đầu sát hơn vào hơi ấm của cơ thể Royce. Trước đây không
lâu, cử chỉ đó có thể khiến chàng muốn ôm nàng sát vào ngực chàng, nhưng không
phải hôm nay. Không còn nữa. Khi chàng cần đến cơ thể nàng, chàng sẽ sử dụng
nó, nhưng không bao giờ còn sự quan tâm và trìu mến nữa. Chàng sẽ cho phép mình
cảm thấy ham muốn con điếm xảo quyệt này, nhưng sẽ không còn gì hơn thế. Không
bao giờ. Sự tươi trẻ, đôi mắt to màu xanh, những lời nói dối cảm động của nàng
đã từng một lần lừa được chàng, nhưng sẽ không có lần thứ hai nữa.
Như thể đột ngột nhận ra nàng đang ở đâu và đang làm gì, Jenny ngọ nguậy trong
cánh tay chàng, rồi nàng mở mắt ra, nhìn xung quanh để cố hiểu xem chuyện gì
đang xảy ra. “Chúng ta đang ở đâu?” Giọng nói của nàng rất khàn vì buồn ngủ khi
nàng nói lời đầu tiên kể từ khi chàng đưa nàng vượt qua bức tường lâu đài; giọng
nói ấy nhắc Royce nhớ đến cách nàng nói khi chàng đánh thức nàng dậy để làm
tình với nàng lần nữa trong cái đêm đam mê dài bất tận mà họ cùng chia sẻ ở lâu
đài Hardin.
Quai hàm chàng cứng lại khi chàng lạnh lùng từ chối những kí ức đó, và chàng
nhìn xuống khuôn mặt đang ngước lên của nàng, chú ý đến sự hoang mang đã thay
thế thái độ kiêu căng thường ngày.
Khi chàng vẫn giữ im lặng, nàng vẫn kiên trì hỏi với một tiếng thở dài, “Chúng
ta đang đi đâu?”
“Chúng ta đang đi về phía tây theo hướng tây nam,” chàng đáp lại chẳng giúp ích
gì. “Nói cho tôi biết đích đến khó chịu đến thế hay sao?” “Đúng vậy,”
chàng nói qua hai kẽ răng, “Rất khó chịu.”
Cơn ngái ngủ cuối cùng tan biến, và Jenny ngồi thẳng người khi nhớ lại đầy đủ
những việc làm của chàng đêm qua với nàng. Mưa quất vào mặt nàng khi nàng rời
khỏi chỗ trú ẩn là cơ thể to lớn của chàng, ánh mắt nàng nhìn vào những hình
dáng đang gù lưng trên ngựa, lén lút di chuyển trong khu rừng bên cạnh họ.
Stefan Westmoreland đang cưỡi ngựa bên trái và Arik bên phải họ. Bà dì Elinor vẫn
đang thức, ngồi thẳng trên yên của bà, nhìn vào Jenny với một nụ cười trấn an
và biểu hiện trên mặt bà cho thấy rõ ràng là bà vui lòng ở bất cứ đâu
thay vì căn nhà ở thôn quê. Đêm qua trên bè bà đã thì thào nói cho Jenny biết
mánh khoé mà bà đã lừa công tước để ông ta đem bà theo, nhưng ngoài chuyện đó
ra, nàng không hề biết gì nữa. Thực ra, họ chỉ bỏ miếng giẻ nhét miệng nàng ra
sau khi nàng đã chìm vào giấc ngủ.
“Brenna đâu rồi?” nàng hốt hoảng, trí óc nàng đột ngột tập trung trở lại. “Ông
đã thả con bé chưa?”
Bây giờ, khi Jenny ít mong đợi được trả lời nhất, thì nàng nhận được một câu. Bằng
giọng nói sặc mùi khinh miệt, Royce Westmoreland trả lời, “Tôi chưa bao giờ bắt
cô ta.”
“Ông là đồ khốn kiếp!” Jenny kêu lên giận dữ, rồi nàng thở hổn hển kinh
ngạc khi cánh tay chàng cuộn quanh người nàng như một con rắn, ép không khí ra
khỏi người nàng khi chàng kéo nàng sát vào ngực chàng. “Đừng bao giờ,”
chàng nói, nhấn mạnh từng từ một với một giọng nói đáng sợ, “dùng cái giọng đó
hay là từ đó để nói với tôi nữa!”
Royce định nói nhiều hơn khi chàng nhìn thấy một góc toà nhà bằng đá nép vào một
bên đồi. Quay sang Stefan, chàng cao giọng nói xuyên qua cơn mưa đang dịu dần.
“Có vẻ như đến nơi rồi.” Khi chàng nói, thúc chân vào con ngựa đực, ra lệnh cho
nó phi nước rút. Bên cạnh và đằng sau chàng là một nhóm khoảng năm mươi người
đi theo, và một lát sau cả bọn đã phi ngựa xuống con đường mòn với sự phản đối
của Bà dì Elinor vì bà bị sóc nảy trên lưng ngựa.
Chàng dừng lại trước một toà nhà rõ ràng là một tu viện và xuống ngựa, bỏ lại
Jenny ngồi trên ngựa nhìn chằm chằm vào lưng chàng vừa tức tối vừa tò mò, muốn
biết chàng định đoạt nàng thế nào và cố gắng nghe lỏm khi chàng nói với Stefan:
“Arik sẽ ở lại đây với bọn tôi. Để lại cho chúng tôi một con ngựa.”
“Còn Bà Elinor thì sao? Nhỡ bà ấy không chịu được cưỡi ngựa thì sao?”
“Nếu bà ta không chịu được, cậu phải tìm một ngôi nhà và để bà ta lại đó.”
“Royce,” Stefan cau mày lo lắng nói, “đừng ngốc thế nữa. Bọn người nhà Merrick
đang ở ngay sau anh.”
“Lão ta sẽ mất hết cả ngày hôm nay để thuyết phục Hastings và Dugal là lão
không liên quan đến âm mưu này, rồi lão lại phải đoán hướng đi của chúng ta từ
chỗ mất dấu vết. Cái đó cũng làm lão mất thêm ít thời gian nữa. Nếu không, người
của chúng ta biết phải làm gì. Cậu cưỡi ngựa về Claymore và đảm bảo mọi thứ sẵn
sàng cho một cuộc tấn công.”
Lắc đầu một cách miễn cưỡng, Stefan quay đầu ngựa lại rồi phóng đi. “Âm mưu?”
Jenny hỏi một cách nóng nảy, nhìn trừng trừng vào người bắt giữ mình. “Âm mưu
nào?”
“Cô đúng là đồ dối trá xảo quyệt,” Royce quát, tóm lấy eo nàng rồi lôi xuống khỏi
yên ngựa. “Cô thừa biết âm mưu nào. Bởi vì cô là một phần trong đó.” Chàng chụp
lấy cánh tay nàng rồi bắt đầu lôi nàng xềnh xệch đến cánh cửa tu viện, không hề
để ý đến sức nặng của cái áo choàng sũng nước Jennifer đang mặc. “Mặc dù,” chàng đay nghiến nói thêm, bước những bước
dài, giận dữ, “Tôi thấy khó mà tin được một người phụ nữ bản chất nóng bỏng như
cô mà lại sẵn sàng dâng hiến cả đời mình cho một tu viện thay vì cưới một người
đàn ông – bất kì người đàn ông nào, bao gồm cả tôi.”
“Tôi không biết ông đang nói về cái gì!” Jenny kêu lên, tự hỏi không biết một
tu viện yên bình như thế này thì có thể ẩn chứa mối nguy nào – đặc biệt là vì
tu viện này trông rất hẻo lánh.
“Tôi đang nói đến một bà xơ từ đến từ Lunduggan, bà ta đã tới lâu đài cùng với
một “đội” hộ tống nhỏ của mình trong lúc chúng ta đang ăn tiệc, và cô quá biết
chuyện đó,” chàng quát, giơ tay lên và gõ thình thịch vào cánh cửa gỗ sồi nặng
trịch. “Bọn họ tới trễ vì trời mưa, và đó là lí do tại sao ông cha đạo Benedict
sùng kính của cô đã bị buộc phải giả vở ốm hòng trì hoãn đám cưới.”
Ngực nàng phập phồng phẫn nộ, Jenny quay sang chàng, đôi mắt nàng toé lửa. “Đầu
tiên, tôi chưa bao giờ nghe nói về Lunduggan hay là biết có một
tu viện ở đó. Thứ hai, một bà xơ đến lâu đài thì có gì khác biệt? Bây giờ,”
nàng nói to, “ông nói cho tôi biết một chuyện: Liệu tôi có phải hiểu việc
ông kéo tôi ra khỏi giường ngủ của tôi, quăng tôi qua bức tường lâu đài, lôi tôi
đi qua cả Scotland trong một cơn bão, và mang tôi tới đây, chỉ là vì ông không
muốn chờ thêm một ngày để cưới tôi?”
Ánh mắt thô bỉ của chàng hạ xuống chỗ hở ướt nước mưa trên ngực nàng, khiến cho
Jenny nổi da gà trước cái nhìn khinh ghét ấy. “Cô tự đề cao mình quá rồi,”
chàng đay nghiến. “Ngay từ đầu, chỉ có án tử hình, cùng với lời đe dọa tước đoạt
mọi tài sản của tôi mới khiến cho tôi đồng ý lấy cô.”
Giơ tay lên, chàng sốt ruột gõ mạnh vào cánh cửa gỗ sồi, cánh cửa mở ra, trên
ngưỡng cửa là khuôn mặt nhã nhặn của một cha xứ hoảng hốt. Lờ cha xứ đi trong một
giây, Royce liếc cô dâu tương lai của mình một cách khinh bỉ. “Chúng ta ở đây bởi
vì cả hai vị vua của chúng ta đã quyết định tôi và cô phải cưới nhau ngay lập tức,
em yêu ạ, và đó chính là việc mà chúng ta sắp làm. Cô không đáng để bắt đầu một
cuộc chiến tranh đâu. Chúng ta ở đây còn vì viễn cảnh bị chặt đầu xúc phạm đến
tình cảm của tôi. Nhưng trên hết, chúng ta ở đây là vì tôi đặc biệt thích thú
phá ngang cái kế hoạch nho nhỏ mà cha cô dành
cho tôi.”
“Ông là đồ điên!” nàng quát, ngực nàng phập phồng. “Và ông là đồ quỷ!”
“Còn cô, cô bé,” chàng đáp lại một cách không nao núng, “là một con quỷ cái.”
Nói xong, chàng liền quay lại với vị cha xứ đang sợ hãi và không ngần ngại
tuyên bố, “Tiểu thư đây và ta muốn được làm lễ cưới.”
Cái nhìn hài hước không tin được hiện ra trên mặt người đàn ông ngoan đạo trong
bộ áo màu trắng và áo choàng đen của thầy dòng Dominic. Ông ta bước lùi lại vì
kinh ngạc nhiều hơn là lịch sự, để họ bước vào trong tu viện yên tĩnh. “Tôi –
tôi hẳn là đã nghe nhầm, thưa đức ông,” ông ta đáp lại.
“Không, cha không nhầm,” Royce nói, bước vào trong, và lôi cánh tay Jennifer đi
cùng. Chàng dừng lại, kĩ lưỡng quan sát những cửa sổ kính màu tuyệt đẹp trên
cao, rồi chàng nhìn xuống vị cha xứ đang bàng hoàng và cặp lông mày chàng nhíu
lại hết kiên nhẫn. “Sao?” chàng ra lệnh.
Hồi phục từ cơn choáng váng ban đầu, vị cha xứ chạc tuổi hai mươi lăm, quay
sang Jennifer và nói bình tĩnh, “Ta là Cha Gregory, con gái. Con có muốn
nói với cha điều gì về tất cả những chuyện này không?” Jenny tự động phản ứng lại
với sự linh thiêng của cảnh trí xung quanh nàng, hạ giọng nói xuống một tiếng
thì thào thích hợp hơn là giọng nam trung có tính chất ra lệnh của Royce, và
run rẩy thành kính nói, “Thưa Cha Gregory, xin Cha giúp cho. Người đàn ông này
đã bắt cóc con khỏi nhà con. Con là Jennifer Merrick, và cha con là –”
“Một tên khốn kiếp xảo trá, bịp bợm,” Royce quát, những ngón tay chàng bấm chặt
vào cánh tay Jennifer, cảnh cáo nàng im lặng hoặc là sẽ chịu đau đớn thấu
xương.
“Ta – ta hiểu,” Cha Gregory nói với sự điềm tĩnh đáng nể. Ông nhướn mày nhìn về
phía Royce một cách mong đợi. “Bây giờ khi chúng ta đã biết cô dâu là ai, và
cái được cho là dòng dõi xuất thân ô uế của cô, tôi cho là mình không quá táo bạo
khi hỏi danh tính của ngài chứ, thưa ngài? Nếu thế, tôi tin là tôi có thể
mạo muội đoán –”
Trong vòng một giây, một sự kính trọng lẫn hài hước thay thế cho cơn giận dữ
trong mắt Royce đối với vị tu sĩ trẻ ngoan cường này, chàng to cao hơn ông ta rất
nhiều, nhưng ông ta không hề tỏ ra sợ sệt chàng. “Ta là –” chàng bắt đầu nói, nhưng giọng nói tức
giận của Jenny đã cắt ngang.
“Ông ta là Sói Đen! Kẻ huỷ diệt Scotland. Một con quái vật và một tên điên!”
Đôi mắt của Cha Gregory mở lớn trước câu nói của nàng, nhưng ông vẫn tỏ ra bình
tĩnh. Gật đầu, ông nói, “Công tước Claymore.”
“Vì chúng ta đều đã chính thức được giới thiệu,” Royce cục cằn nói với cha xứ,
“hãy cùng đọc lời tuyên thệ và giải quyết xong việc này đi.”
Với một lòng tự trọng cao, Cha Gregory đáp lại, “Thông thường phải có những
nghi thức nhất định. Tuy nhiên, theo những gì ta nghe được ở tu viện này và những
nơi khác, cả Nhà thờ và Vua James đã chúc phúc cho đám cưới này. Bởi vậy sẽ
không có trở ngại nào ở đây.” Tinh thần của Jenny chìm xuống, rồi lại reo vang
khi ông quay sang nàng và nói tiếp, “Tuy nhiên, ta thấy có vẻ như là con không muốn
cưới người đàn ông này. Phải không con gái ta?”
“Vâng!” Jenny kêu lên.
Chỉ một giây chần chừ để thu can đảm, vị tu sĩ trẻ tuổi chậm chạp quay sang người
đàn ông hùng mạnh, không thể lay chuyển được bên cạnh nàng và nói, “Đức ông
Westmoreland – công tước – tôi không thể tiến hành lễ cưới mà không có sự ưng
thuận của –”
Ông khựng lại giữa chừng khi thấy công tước Claymore vẫn giữ thái độ im lặng mỉa
mai, như thể chàng bình tĩnh chờ cho đến khi Cha Gregory nhớ lại điều gì đó –
điều gì đó khiến cho ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm như chàng
muốn.
Bắt đầu mất hết can đảm, vị cha xứ nhận ra điều mà ông nên cân nhắc ngay từ đầu,
rồi ông quay lại Jennifer. “Tiểu thư Jennifer,” ông nói nhẹ nhàng, “Ta không có
ý sỉ nhục con trong trường hợp chắc hẳn rất đáng hổ thẹn này, tuy nhiên, mọi
người đều biết là con đã…ở cùng… với người đàn ông này trong vòng vài tuần,
và rằng ông ta – và con –”
“Không phải là con tình nguyện,” Jenny khe khẽ kêu lên, lại một lần nữa thấy tội
lỗi và nhục nhã.
“Ta biết điều đó,” Cha Gregory an ủi nhẹ nhàng. “Nhưng trước khi ta từ chối làm
lễ cưới, ta phải hỏi con liệu con có chắc chắn không thụ thai sau… khoảng thời
gian con làm tù nhân của người này? Nếu con không chắc chắn, thì con phải cho
phép ta tiến hành lễ cưới này vì lợi ích của một đứa trẻ có thể được sinh ra.
Điều đó là cần thiết.”
Khuôn mặt của Jennifer chuyển sang màu đỏ lựng trong cuộc thảo luận đáng xấu hổ
này, và sự căm ghét của nàng dành
cho Royce Westmoreland đã đến độ không gì sánh được.
“Không,” nàng nói bằng giọng khàn khàn, “không thể nào.”
“Trong trường hợp đó,” Cha Gregory nói, quay sang nói với công tước một cách
can đảm, “ngài phải hiểu rằng tôi không thể –”
“Ta hoàn toàn hiểu,” Royce nói bằng giọng mượt mà, trịnh trọng, bàn tay
chàng kẹp cánh tay Jenny xiết lại đau đớn. “Nếu cha cho phép, ta sẽ trở lại
trong vòng mười lăm phút, và cha có thể thực hiện lễ cưới ngay sau đó.”
Sự kinh hoàng nổ ra trong Jenny, và nàng nhìn chằm chằm vào chàng, sững sờ.
“Ông định đưa tôi đi đâu?”
“Tới túp lều tôi đã nhìn thấy ở ngay sau chỗ này,” chàng trả lời bằng sự bình
tĩnh không gì lay chuyển được.
“Tại sao?” nàng kêu lên, giọng nàng đầy sợ hãi, cố gắng một lần nữa giật tay ra
khỏi tay chàng.
“Để khiến cho đám cưới này trở thành một sự cần thiết.”
Jenny không hề nghi ngờ gì việc Royce Westmoreland có thể, và sẽ, kéo nàng vào
trong túp lều, cưỡng đoạt nàng, rồi lôi nàng trở lại đây để cho cha xứ không
còn cách nào khác là phải làm đám cưới cho họ. Hi vọng trì hoãn đã tắt cùng với
sự chống đối của nàng, và đôi vai nàng trĩu xuống vì thảm bại và nhục nhã. “Tôi
căm thù ông,” nàng nói bình tĩnh chết người.
“Đúng là một nền tảng tuyệt hảo cho một cuộc hôn nhân hoàn hảo,” Royce đáp lại
mỉa mai. Quay sang đối mặt với cha xứ chàng ra lệnh cụt lủn, “Làm đi. Chúng ta
đã mất quá nhiều thời gian ở đây rồi.”
Một vài phút sau, Jenny bị kéo ra khỏi tu viện và ném lên ngựa của Royce, khi
nàng đã bị trói buộc mãi mãi vào một cuộc hôn nhân tội lỗi, với sự căm ghét
thay vì tình yêu hay sự thương mến làm nền tảng. Thay vì trèo lên con ngựa còn
chưa có người cưỡi, Royce quay lại và nói nhanh với Arik, anh ta gật đầu. Jenny
không thể nghe được Royce đã ra lệnh gì cho tên khổng lồ, nhưng nàng nhìn thấy
anh ta quay lại và bắt đầu đi đến tu viện một cách chủ định.
“Tại sao hắn ta lại đi vào đó?” Jenny kêu lên, nhớ lại Cha Gregory đã nói là
hôm nay ông ở lại tu viện một mình. “Ông ấy không thể đe dọa đến ông được. Ông ấy
đã nói là chỉ dừng lại tu viện này giữa chừng một chuyến đi.”
“Im đi,” chàng quát, và trèo lên phía sau nàng.
Giờ tiếp theo trôi qua mơ hồ, bị ngắt quãng chỉ bởi những tiếng vó ngựa đằng
sau lưng Jenny khi họ phi xuống con đường nhầy nhụa bùn. Khi họ tiến đến một
ngã ba trên đường, Royce đột ngột kéo cương con ngựa to lớn cho hướng vào rừng
rồi dừng lại, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Một vài phút trôi qua và lại vài
phút nữa, trong khi Jenny nhìn chăm chú xuống con đường, tự hỏi tại sao họ phải
dừng lại chờ. Rồi nàng nhìn thấy: đang phi ngựa về phía họ với tốc độ chóng mặt
là Arik, bàn tay vươn ra của anh ta đang cầm cương một con ngựa nữa, đang chạy
bên cạnh anh ta. Và xóc nảy trên lưng con ngựa như một người không biết cưỡi ngựa,
bám chặt vào phần phía trước của yên ngựa như để giữ lấy mạng sống của chính
mình – là Cha Gregory.
Jenny há hốc mồm trước hình ảnh hơi buồn cười đó, không thể tin vào mắt mình
cho đến khi Cha Gregory đến thật gần đủ để nàng thực sự nhìn thấy biểu hiện khổ
sở trên mặt ông ta. Quay sang chồng nàng, lắp bắp vì căm phẫn, nàng kêu lên,
“Ông – ông là đồ điên! Bây giờ ông lại còn bắt cả một cha xứ! Ông
thực sự đã làm như vậy! Bắt cóc một cha xứ ngay trong một tu viện thiêng
liêng!”
Chuyển cái nhìn từ những người đang cưỡi ngựa tới sang nàng, Royce đáp trả nàng
bằng sự im lặng lạnh lùng, sự phớt lờ hoàn toàn của chàng chỉ càng khiến nàng
điên tiết hơn. “Người ta sẽ treo cổ ông vì điều này!” Jenny tiên đoán với niềm
hân hoan. “Chính giáo hoàng sẽ đảm bảo điều đó! Người ta sẽ chặt đầu ông, rồi
xé xác ông ra thành nhiều mảnh, họ sẽ treo đầu ông trên một cây thương và đem
thân xác ông cho –”
“Thôi đi,” Royce nhại lại điệu bộ sợ hãi quá lố, “cô làm tôi gặp ác mộng đấy.”
Khả năng khinh thường số phận và lờ đi tội lỗi của chàng khiến Jenny không thể
chịu được. Giọng nàng hạ xuống thành một tiếng thì thào nghèn nghẹt, và nàng
nhìn qua vai mình vào mặt chàng như thể chàng là một cái gì đó kì lạ, phi nhân
tính vượt qua sự hiểu biết của nàng. “Không có giới hạn nào cho những việc
ông dám làm sao?”
“Không,” chàng nói. “Không có giới hạn nào hết.” Chàng kéo dây cương lái Zeus
đi vào con đường và cúi mình tới trước ngay khi Arik và Cha Gregory phi ngựa tới
nơi. Kéo ánh mắt mình khỏi vóc dáng cứng cáp của Royce, Jenny tóm chặt vào bờm
của Zeus và nhìn về phía Cha Gregory một cách thông cảm, ông đang nảy trên lưng
ngựa, đôi mắt mở to nhìn về phía nàng biểu hiện sự cầu khẩn câm lặng và nỗi sợ
hãi.
Họ tiếp tục phi nước đại cho đến khi màn đêm buông xuống, chỉ dừng một lần đủ để
cho ngựa luân phiên nghỉ ngơi và để họ uống nước. Vào lúc mà Royce cuối cùng
cũng ra hiệu cho Arik dừng lại, và họ tìm thấy một căn lều trên một trảng cỏ nhỏ
sâu trong rừng, Jenny gần như kiệt sức. Cơn mưa đã ngừng vào sáng sớm, và mặt
trời đã xuất hiện, chiếu sáng rực rỡ, khiến cho hơi nước bốc lên từ các thung
lũng và Jenny càng khó chịu gấp bội trong bộ váy bằng nhung ẩm ướt, bẩn thỉu của
nàng.
Nhăn nhó vì mệt mỏi, nàng nặng nề lê bước ra khỏi bụi cây mà nàng đã chui vào
thực hiện các nhu cầu cá nhân tránh khỏi ánh mắt mấy người đàn ông. Cào ngón
tay vào bộ tóc rối nùi vô phương cứu chữa của nàng, nàng lê bước đến bên ngọn lửa
và liếc cái nhìn chết chóc về phía Royce, trông chàng vẫn có vẻ thảnh thơi và cảnh
giác khi chàng quỳ trên một đầu gối, vứt vài cành củi vào đống lửa chàng vừa
nhóm. “Tôi phải nói rằng,” nàng nói với tấm lưng rộng của chàng, “nếu đây là cuộc
sống mà ông đã trải qua suốt những năm qua, thì nó chẳng có gì nhiều để
mà mong đợi.” Jenny không trông đợi câu trả lời, và nàng cũng chẳng hề nhận được,
và nàng bắt đầu hiểu được tại sao Bà dì Elinor, người đã bị tách biệt khỏi các
mối quan hệ xã hội trong suốt hai mươi năm, lại thèm nói chuyện đến nỗi bà có
thể nói tràng giang đại hải với bất kì ai có thể nghe bà nói – dù sẵn lòng hay
không. Sau cả một đêm và một ngày chịu đựng sự câm lặng của Royce, nàng tuyệt vọng
tìm cách khơi ngòi sự căm ghét chàng.
Quá mệt mỏi không thể đứng mãi được, Jenny sụp xuống một đống lá cách xa đống lửa
vài bước, thích thú khi có cơ hội được ngồi trên một cái gì đó mềm mại, cái gì
đó không chòng chành và giật sóc và làm răng nàng va nhau lập cập, cho dù nó có
là một đống bùn đi nữa. Kéo chân lên sát ngực, nàng vòng tay quanh chúng. “Mặt
khác,” nàng nói, tiếp tục cuộc độc thoại với cái lưng của chàng, “có lẽ ông thấy
rất dễ chịu khi phải phi ngựa qua rừng cây, cúi đầu tránh các cành nhánh, và trốn
tránh để bảo toàn mạng sống. Và, khi cuộc sống trở nên buồn tẻ, thì ông luôn
luôn có thể thay đổi khẩu vị với một cuộc vây hãm hay một trận chiến đẫm máu,
hoặc là bắt cóc những nạn nhân bất lực, vô tội. Đó đúng là một cuộc sống hoàn hảo
cho loại người như ông!”
Royce nhìn qua vai chàng vào nàng và thấy nàng đang ngồi với cái cằm đặt trên đầu
gối, cặp lông mày đẹp đẽ nhướn lên thách thức, và chàng không thể tin được sự bạo
gan của nàng. Sau tất cả những việc mà chàng buộc nàng phải làm suốt hai mươi
tư giờ qua, Jennifer Merrick – không, chàng tự chỉnh lại, Jennifer Westmoreland
– vẫn có thể ngồi trên đống lá một cách bình thản mà chế nhạo chàng.
Jenny định nói thêm nữa, nhưng ngay lúc đó Cha Gregory tội nghiệp loạng choạng
bước ra khỏi rừng cây, nhìn thấy nàng, và vấp ngã xuống đống lá bên cạnh nàng.
Ngay khi ngồi xuống, ông đặt tay từ bên hông này sang hông kia một cách dè dặt,
rồi nhăn nhó. “Ta –”
ông bắt đầu nói, lại nhăn mặt lần nữa – “đã không cưỡi ngựa nhiều lắm,” ông thú
nhận một cách đáng thương.
Jenny hiểu ra là có lẽ toàn bộ thân thể ông phải đau đớn lắm, và nàng cố gắng
dành cho ông một nụ cười cảm thông bất lực. Tiếp theo nàng nhận ra vị cha xứ tội
nghiệp đã trở thành tù nhân trong tay một người đàn ông vốn nổi tiếng là thô bạo
không thể tưởng tượng nổi, và nàng phải làm nguôi đi nỗi sợ hãi chính đáng của
ông hết mức có thể, vì mối thù hận mà nàng dành cho kẻ đã bắt cả hai bọn họ.
“Con không nghĩ là ông ta sẽ giết hay là tra tấn cha đâu,” nàng bắt đầu nói, và
cha xứ nhìn nàng hồ nghi.
“Cha đã bị tra tấn hết sức tàn tệ rồi, bởi con ngựa kia,” ông ta hóm hỉnh nói,
rồi ông trở nên nghiêm túc. “Tuy nhiên, ta không nghĩ ta sẽ bị giết. Đó là một
việc làm đại ngốc, và ta không nghĩ chồng con là một gã ngốc. Liều lĩnh, phải.
Nhưng ngốc nghếch, không.”
“Vậy là cha không lo lắng cho tính mạng của mình?” Jenny hỏi, quan sát cha xứ với
con mắt kính trọng khi nàng nhớ tới nỗi hoảng sợ của chính nàng khi lần đầu
tiên nhìn thấy Sói Đen.
Cha Gregory lắc đầu. “Từ mấy lời mà tên khổng lồ đằng kia nói với ta, ta hiểu rằng
ta bị bắt đi cùng con là để làm nhân chứng cho cuộc thẩm vấn không thể tránh được
về việc con có làm đám cưới thực sự đúng luật hay chưa. Con thấy đấy,” ông buồn
bã thừa nhận, “Như ta đã giải thích với con lúc ở tu viện, ta chỉ là một vị
khách ở đó; tu viện trưởng và tất cả các tu sĩ đã đi vào ngôi làng gần đó để cầu
nguyện cho một linh hồn tội nghiệp. Nếu ta ra đi vào buổi sáng như đã định, thì
sẽ chẳng có ai ở đó để chứng giám cho lời thề của các con.”
Một tia lửa giận bùng lên trong đầu óc mệt mỏi của Jenny. “Nếu ông ta” – nàng
liếc một cách tức tối về phía chồng mình, người đang ở gần đống lửa, đầu gối
khuỵu xuống khi chàng lại vứt thêm nhiều cành củi hơn vào đó – “muốn nhân chứng
cho lễ cưới, thì ông ta chỉ việc để con yên và chờ đến ngày hôm nay khi Đức cha
Benedict tiến hành lễ cưới cho chúng con.”
“Phải, ta biết, và có vẻ như rất kì cục khi ông ta không làm thế. Tất cả mọi
người từ nước Anh sang Scotland đều biết ông ta miễn cưỡng, không, bị ép buộc
bằng vũ lực, phải cưới con.”
Xấu hổ khiến Jenny phải nhìn sang nơi khác, giả vờ chăm chú vào những lá cây ướt
sũng bên cạnh nàng khi nàng lướt ngón tay lên gân lá trên bề mặt chúng. Bên cạnh
nàng, Cha Gregory nói nhẹ nhàng, “Ta nói thẳng điều đó với con, bởi vì từ lần đầu
tiên gặp ở tu viện ta đã cảm thấy con không phải là người nhẹ dạ và thích nghe
sự thật hơn.”
Jenny nén đi sự bẽ bàng trong cổ họng và gật đầu, co rúm lại trong lòng khi nhận
ra rõ ràng là tất cả những người quan trọng ở cả hai nước đã biết nàng là một
cô dâu bị hắt hủi. Hơn nữa lại không còn trong trắng. Nàng cảm thấy nhơ bẩn và
nhục nhã không thể tưởng nổi – hèn mọn và bị khinh bỉ công khai trước cả hai đất
nước. Nàng nói một cách giận dữ: “Con không nghĩ những hành động của ông ta
trong hai ngày qua sẽ không bị trừng phạt. Ông ta kéo con ra khỏi giường ngủ của
con và ném con xuống qua một cửa sổ trên tháp cao bằng một sợi dây thừng. Rồi
ông ta bắt cóc cả cha! Con nghĩ MacPherson và tất cả những lãnh chúa khác chắc
chắn sẽ phá vỡ hiệp ước đình chiến và tấn công ông ta!” nàng nói với sự hài
lòng độc địa.
“Ồ, ta không nghĩ sẽ có sự trả đũa chính thức đâu; người ta nói rằng
Henry đã ra lệnh cho ông ta cưới con ngay lập tức. Bá tước Westmoreland – à –
công tước, chắn chắn sẽ vin vào đó, mặc dù Vua James chắc sẽ phản đối một chút
với Henry về cách mà ông ta thực hiện mệnh lệnh. Tuy nhiên, ít nhất trên lí
thuyết, công tước đã tuân theo bức thư của Henry, do đó có lẽ Henry sẽ chỉ thấy
buồn cười vì tất cả những chuyện này thôi.”
Jenny nhìn vào ông với nỗi tức giận bẽ bàng. “Buồn cười á!”
“Có thể,” Cha Gregory nói. “Vì, cũng như Sói, về mặt lí thuyết Henry đã hoàn
thành thoả ước giữa ông ta với Vua James đúng tới từng chữ. Kẻ đầy tớ của ông
ta, công tước, đã cưới con, và cưới con nhanh nhất có thể. Trong quá trình đó,
ông ta rõ ràng đã xâm phạm lâu đài của con, trong khi nó được canh gác cẩn mật
gấp đôi, và bắt được con ngay trước mũi gia đình con. Phải,” ông nói tiếp với
chính mình hơn là với nàng, như thể đang cân nhắc một cách công bằng một câu hỏi
về lí thuyết giáo điều, “ta có thể hiểu được người Anh sẽ thấy chuyện này rất
thú vị.”
Sự cay đắng trào dâng trong cổ họng Jenny, gần như quật ngã nàng khi nàng nhớ lại
tất cả những chuyện đã xảy ra trong sảnh đường đêm qua, và nhận ra cha xứ đã
nói đúng. Những gã người Anh đáng ghét đã cá cược với nhau, thực tế là cá cược
ngay trong sảnh đường ở Merrick, rằng chồng nàng sẽ sớm bắt nàng quỳ gối, trong
khi những người đồng bào của nàng chỉ biết đứng nhìn – nhìn nàng với những
khuôn mặt kiêu hãnh, nghiêm nghị, khi họ chán nản vì sự xấu hổ của nàng cũng
như của chính họ. Nhưng họ hi vọng, dựa vào nàng, để chuộc tội cho chính nàng
và cho bản thân họ bằng cách không bao giờ đầu hàng.
“Mặc dù,” Cha Gregory nói với chính mình hơn là với nàng, “ta không thể hiểu tại
sao ông ta lại tự đặt mình vào thế hiểm nguy và rắc rối đến thế.”
“Ông ta khoác lác về một âm mưu nào đó,” Jenny nói bằng giọng thì thào bị nén lại.
“Sao cha lại biết nhiều như thế về chúng con – về tất cả những việc đã xảy ra?”
“Tin tức về những người nổi tiếng bay từ lâu đài này sang lâu đài khác thường
là với tốc độ đáng kinh ngạc. Với tư cách là một thầy dòng của Dòng Thánh
Dominic, nghĩa vụ và đặc ân của ta là đi lại giữa những con dân của Chúa chúng
ta trên đôi chân mình,” ông nhấn mạnh có vẻ chế giễu. “Trong khi ta dành phần lớn thời gian với những người
nghèo, những người sống trong các ngôi làng. Và ở đâu đó làng thì ở đó có lâu
đài; tin tức lan toả từ cung điện của các vua chúa cho tới túp lều của người
nông dân – đặc biệt là khi tin tức đó có liên quan đến một người đàn ông
đã trở thành huyền thoại, như Sói.”
“Vậy là nỗi nhục của con được tất cả mọi người biết đến,” Jenny nói nghẹn ngào.
“Nó không phải là chuyện bí mật gì,” ông thú nhận. “Nhưng theo ta nghĩ, nó cũng
không phải là nỗi nhục của con. Con không nên đổ lỗi cho mình vì – ” Cha Gregory nhìn thấy biểu hiện thảm
thương của nàng và ngay lập tức rút lại lời nói vì ăn năn. “Con gái tội nghiệp của ta, ta xin con tha thứ. Thay vì
nói với con về sự tha thứ và bình an, ta lại nói về nỗi nhục nhã và gây ra sự
cay đắng này.”
“Cha không cần phải xin lỗi,” Jenny nói bằng giọng khàn khàn. “Sau rốt thì, cha
cũng bị bắt cóc bởi cái – cái con quái vật đó – bằng vũ lực, hắn đã kéo cha ra
khỏi tu viện của cha, cũng như đã kéo con ra khỏi giường con, và –”
“Nào, nào,” ông an ủi, cảm thấy nàng đang bấp bênh giữa kích động và kiệt sức,
“Ta sẽ không nói ta bị bắt cóc. Không hẳn. Cũng không phải bị kéo ra khỏi tu viện.
Nó giống như là ta được mời đi cùng bởi một người đàn ông khổng lồ mà ta
chưa từng thấy, người vô tình cũng mang một cái rìu chiến trên thắt lưng mà tay
cán gần bằng một khúc cây. Vì vậy khi hắn rống lên một cách tử tế, “Theo ta.
Không hại gì,” ta đã chấp nhận lời mời đó không chút chần chừ.”
“Con cũng ghét hắn ta!” Jenny kêu lên khe khẽ, nhìn Arik đi ra khỏi rừng
tay cầm hai chú thỏ béo mập mà anh ta đã chặt đầu chỉ với một cú vung rìu.
“Thật à?” trông Cha Gregory bối rối và đờ đẫn. “Thật là khó để ghét một người
không hề nói chuyện gì. Lúc nào anh ta cũng kiệm lời như thế à?”
“Vâng!” Jenny nói đầy căm thù. “Tất cả những gì hắn cần – cần phải làm,” những
giọt nước mắt mà nàng đấu tranh kiềm giữ chúng làm giọng nàng bị nghẹt – “là
nhìn vào c-cha với đôi mắt màu xanh lạnh toát của hắn và cha p-phải hiểu hắn muốn
cha làm gì, và c-cha p-phải làm, bởi vì hắn cũng là một con quái-quái vật.” Cha
Gregory vòng cánh tay quanh vai nàng và Jenny, đã quá quen với đau đớn hơn là sự
cảm thông, đặc biệt là những lúc gần đây, dụi mặt vào ống tay áo của ông. “Con
ghét hắn!” nàng kêu lên đau khổ, không để ý đến cái nhéo cảnh cáo của Cha
Gregory trên cánh tay nàng. “Con ghét hắn, con ghét hắn!”
Đấu tranh để kiểm soát mình, nàng quay mặt ra. Và khi làm thế, đôi mắt nàng
dính chặt vào một đôi ủng màu đen đang đứng ngay trước mặt nàng, và nàng nhìn
lên đến hết tầm cao của đôi chân và cặp đùi cơ bắp, cái eo gọn và vồng ngực rộng,
cho đến khi cuối cùng nàng cũng nhìn thấy đôi mắt bị mũ trùm che mất của chàng.
“Tôi ghét ông,” nàng nói thẳng vào mặt chàng.
Royce quan sát nàng trong sự im lặng dửng dưng, rồi chàng chuyển cái nhìn khinh
thường sang chỗ cha xứ. Chàng hỏi một cách mỉa mai, “Trông nom con chiên thế
sao, Cha đạo? Thuyết giáo về tình yêu và sự tha thứ?”
Trước sự ngạc nhiên của Jenny, Cha Gregory không hề biện hộ trước câu chỉ trích
thô lỗ ấy, thay vào đó trông cha có vẻ lúng túng. “Tôi e rằng,” ông buồn rầu thừa
nhận khi ông lúng túng và lảo đảo đứng lên, “trong chuyện đó tôi cũng không khá
hơn trong việc cưỡi ngựa là bao. Tiểu thư Jennifer đây là một trong những “con
chiên” đầu tiên của tôi, ngài thấy đấy. Tôi chỉ mới được hầu việc Chúa trong một
thời gian ngắn.”
“Cha làm việc không tốt lắm nhỉ,” Royce nói cộc cằn. “Chẳng phải mục tiêu của
cha là an ủi hơn là kích động hay sao? Hay đó là nhét đầy túi tiền của cha và
trở nên béo tốt nhờ lòng từ tâm cũng người bảo trợ? Nếu là mục tiêu thứ hai,
thì cha phải khôn ngoan hơn mà khuyên bảo vợ ta cố gắng làm hài lòng ta, chứ
không phải khuyến khích cô ta nói ra sự căm ghét với ta.”
Ngay lúc này, Jenny sẵn sàng đổi mạng sống để thấy Cha Benedict đứng đây thay
vì Cha Gregory, bởi vì nàng sẽ rất sung sướng được nhìn thấy Royce Westmoreland
phải chịu đựng một bài thuyết giáo sâu cay mà Cha Benedict chắc chắn sẽ dành
cho sự báng bổ của công tước.
Tuy nhiên, về phương diện đó, nàng đã lại đánh giá sai vị cha xứ trẻ tuổi. Mặc
dù ông không chống lại được cuộc tấn công võ mồm của Sói Đen, ông cũng không đầu
hàng hoặc co rúm lại trước hoàn cảnh khó khăn này. “Tôi hiểu là ông chẳng dành
cho những người mặc bộ áo thầy tu một chút kính trọng nào?”
“Không một chút nào hết,” Royce quát.
Trong đầu óc nàng, Jenny khao khát mường tượng Cha Benedict đứng trên trảng cỏ
này, đôi mắt trợn lên giận dữ khi ông coi Royce Westmoreland như tử thần.
Nhưng, đáng thật vọng là Cha Gregory chỉ có vẻ thích thú và hơi choáng váng.
“Tôi hiểu,” ông nói một cách lịch sự. “Tôi có thể biết tại sao không?”
Royce Westmoreland nhìn chằm chằm vào ông với sự khinh miệt đè nén. “Ta khinh
miệt những kẻ đạo đức giả, đặc biệt là khi chúng khoác lên mình vẻ thần thánh.”
“Tôi có thể hỏi một ví dụ điển hình là gì không?”
“Những cha xứ béo ị,” Royce trả lời, “với những ví tiền đầy căng, mà lại rao giảng
trước những người nông dân chết đói về những hiểm hoạ của thói tham ăn và những
phẩm chất của sự nghèo khổ.” Chàng quay người và bước trở lại đống lửa nơi Arik
đang quay chín mấy con thỏ trên một cái xiên.
“Lạy Chúa tôi!” Jenny thì thào một phút sau, không hề nhận ra nàng đã bắt đầu
lo sợ cho linh hồn của chính người đàn ông mà nàng đã cầu cho bị trầm luân đời
đời kiếp kiếp. “Ông ta chắc hẳn là một kẻ dị giáo!”
Cha Gregory liếc nhìn nàng một cách kì cục, hàm ý. “Nếu đúng thế, thì ông ta là
một kẻ dị giáo đáng kính trọng.” Ông quay sang nhìn Sói Đen, đang cúi mình gần
ngọn lửa bên cạnh tên khổng lồ canh gác cho chàng. Cùng bằng giọng lơ đãng, gần
như hài hước đó, ông nói khẽ, “một người rất đáng kính trọng, ta nghĩ vậy.”