Vương quốc của những giấc mơ - Judith McNaught - Chương 18
Chương 18
Suốt cả ngày hôm sau, Jenny chịu đựng sự câm lặng như đá
tảng của chồng nàng, trong khi trí óc nàng quay cuồng với những câu hỏi mà chỉ
có chàng mới trả lời được, cho đến khi nàng tuyệt vọng đến buột miệng hỏi trước
buổi trưa và phải tự mình nói: “Chuyến đi dài vô tận đến Claymore này còn kéo
dài bao lâu nữa, giả sử rằng đó là đích đến của chúng ta?”
“Khoảng ba ngày, tuỳ thuộc đường lầy lội thế nào.”
Mười từ. Và đó là tất cả những gì ông ta nói trong nhiều ngày! Hèn gì mà ông
ta và Arik lại hợp nhau đến thế Jenny tức giận nghĩ, thề rằng sẽ không cho
chàng nỗi thoả mãn vì nàng phải nói chuyện với chàng lần nữa. Thay vào đó, nàng
tập trung nghĩ đến Brenna, tự hỏi cô sống ra sao ở Merrick.
Hai ngày sau, Jennifer lại buột miệng lần nữa. Nàng biết họ chắc hẳn đã rất gần
Claymore và nỗi sợ hãi những điều đang chờ đợi nàng ở đó càng ngày càng tăng
lên. Mấy con ngựa đi hàng ba, di chuyển từ từ xuống con đường làng, với Arik cưỡi
ngựa ở giữa và hơi nhanh hơn một chút. Nàng cân nhắc nói chuyện với Cha
Gregory, nhưng đầu ông hơi cúi về phía trước, có vẻ như đang cầu nguyện, đó là
việc mà ông làm hầu hết thời gian trên đường. Tha thiết mong muốn được nói về bất
kì chuyện gì để nàng khỏi bận tâm về tương lai, nàng liếc qua vai nhìn người
đàn ông đằng sau nàng. “Chuyện gì đã xảy ra cho tất cả lính của ông – những người
đi cùng chúng ta cho đến khi tới tu viện ấy?” nàng hỏi.
Nàng chờ đợi một câu trả lời nào đó, nhưng chàng vẫn giữ im lặng một cách lạnh
lùng. Bị đẩy qua giới hạn của lí trí và cảnh giác vì sự từ chối tàn nhẫn của
chàng không thèm nói chuyện với nàng, Jenny bắn cho chàng một cái nhìn nổi loạn.
“Câu hỏi đó quá khó với ngài chăng, thưa công tước?”
Giọng nói nhạo báng của nàng đã phá vỡ bức tường phòng ngự mà Royce đã công phu
dựng nên quanh chàng để chống lại tác động không thể tránh được của việc cơ thể
nàng chà sát vào chàng suốt ba ngày liên tiếp vừa qua. Liếc xéo nàng qua đôi mắt
trĩu nặng, chàng cân nhắc sự liều lĩnh dại dột khi bắt đầu bất kì một cuộc nói
chuyện nào với nàng và quyết định không làm.
Khi thấy chàng thậm chí không thể giận dữ mà nói chuyện với nàng, Jenny
đột ngột nhận ra một cách để làm mình khuây khoả. Với niềm vui trẻ con và sự
căm ghét được giấu kín, nàng nhanh chóng diễn một cuộc đối thoại mà không có
sự tham gia của chàng. “Phải rồi, tôi có thể thấy là câu hỏi về lính của ngài
làm ngài lúng túng, công tước ạ,” nàng bắt đầu. “Tốt thôi, để tôi tìm một cách
khác làm nó đơn giản hơn nhé.”
Royce nhận ra nàng đang cố tình chế nhạo chàng, nhưng sự bực bội trong chốc lát
nhanh chóng nhường chỗ cho niềm vui miễn cưỡng khi nàng tiếp tục cuộc độc thoại
thú vị, táo bạo của nàng với chàng: “Tôi thấy rõ ràng là,” nàng nhận xét, gửi
cho chàng một cái nhìn giả đò cảm thông dưới hàng mi dài, cong vút, “không phải
vì ngài thiếu thông mình nên mới nhìn tôi trống rỗng như thế khi tôi hỏi về
quân của ngài, mà là vì trí nhớ của ngài hơi tồi! Ôi trời,” nàng thở dài, trông
chán nản thay cho chàng, “Tôi e là những năm khó khăn ấy đã tác động đến trí óc
ngài. Nhưng đừng lo,” nàng nói với chàng một cách rạng rỡ, gửi cho chàng cái
nhìn khuyến khích qua vai nàng, “Tôi sẽ hỏi một cách rất, rất là đơn giản, và
tôi sẽ cố giúp ngài nhớ lại ngài đã để những người lính sai vị trí ở đâu. Bây
giờ thì, khi chúng ta đến tu viện nhé – ngài có nhớ cái tu viện không?”
nàng thúc giục, nhìn vào chàng. “Tu viện ấy mà? Ngài biết đấy – toà nhà lớn bằng
đá nơi chúng ta gặp Cha Gregory ấy?” nàng lại thúc giục.
Royce không nói gì; chàng nhìn sang Arik, anh ta đang nhìn thẳng ra phía trước,
cao ngạo trước mọi việc, chàng lại nhìn sang cha xứ, đôi vai ông ta bắt đầu run
run một cách nghi hoặc khi Jenny tiếp tục nói với vẻ nghiêm trang buồn bã: “Thật
là tội nghiệp quá – ngài đã quên Cha Gregory là ai rồi, phải không?” giơ
tay lên, nàng nhìn qua vai vào Royce, chỉ ngón tay thon dài vào cha xứ. “Ông ấy
đây này!” nàng háo hức tuyên bố. “Người đàn ông đó, ngay đây này, là Cha
Gregory đấy! Ngài có nhìn thấy ông ấy không? Tất nhiên là ngài phải
thấy rồi!” nàng trả lời, cố tình đối xử với chàng như một đứa trẻ chậm hiểu. “Vậy
nhé, hãy thật, thật là tập trung vào nhé, bởi vì câu hỏi tiếp theo sẽ khó hơn một
chút: Ngài có nhớ những người đã đi cùng với ngài khi chúng ta tới tu viện
nơi Cha Gregory đã ở không?” Nàng nói thêm một cách hữu ích, “Có khoảng bốn
mươi người. Bốn mươi,” nàng nhấn mạnh một cách cực kì trịnh trọng, và
trước sự kinh ngạc của Royce, nàng thực sự đã đưa bàn tay bé nhỏ của mình lên
trước mắt chàng, xoà ra cả năm ngón tay, và lịch sự giải thích, “Bốn mươi là thế
này này –”
Royce kéo anh mắt ra khỏi bàn tay nàng, nuốt trôi cơn buồn cười của chàng. “Và
thế này nữa này,” nàng liều lĩnh tiếp tục, giơ nốt bàn tay kia lên. “Và thế này
nữa,” nàng nhắc lại thêm ba lần nữa, giơ mười ngón tay mỗi lần. “Bây giờ!” nàng
kết thúc một cách đắc thắng, “ngài có thể nhớ lại đã để họ ở đâu chưa?”
Im lặng.
“Hoặc là đã sai họ đi đâu?”
Im lặng.
“Ôi trời ơi, ngài tệ hơn tôi tưởng đấy,” nàng thở dài. “Ngài lạc mất họ
hoàn toàn rồi phải không? Thế thì,” nàng nói, quay đi khỏi chàng bối rối vì
chàng vẫn tiếp tục im lặng, khi niềm vui thoáng chốc đến từ việc chế nhạo chàng
biến mất vì giận dữ. “Đừng lo lắng quá! Tôi chắc chắn là ngài sẽ tìm được những
người khác giúp ngài bắt cóc người vô tội từ những tu viện và giết chết trẻ em
và –”
Cánh tay Royce chợt xiết chặt lại, kéo nàng về phía sau sát vào ngực chàng, và
hơi thở nóng hổi của chàng phả vào tai nàng khiến cảm giác nhoi nhói không mong
đợi nổi lên trên sống lưng nàng khi chàng cúi đầu xuống và nói nhỏ, “Jennifer,
cô chỉ thử thách lòng kiên nhẫn của tôi với những câu nói vô nghĩa của cô,
nhưng cô muốn thử thách cơn giận của tôi bằng cách chế nhạo tôi, thì đó
là một sai lầm đấy.” Con ngựa họ đang cưỡi ngay lập tức phản ứng với sự buông
lơi nơi đầu gối của chủ nó và di chuyển chậm lại, để cho hai con ngựa còn lại
phóng lên trước.
Nhưng Jenny không hề chú ý; nàng quá vui mừng phấn khởi trước âm thanh của tiếng
người, nhưng ngược lại nàng tức giận vì chàng đã khước từ niềm vui đó của nàng
quá lâu, khiến cho nàng không thể kiềm chế cơn giận được nữa. “Lạy trời, đức
ông, Tôi không hề mong muốn chọc tức cơn giận của ngài!” nàng nói với sự cảnh
giác thái quá một cách cố ý. “Nếu tôi đã làm thế, tôi chắc hẳn phải chịu một số
phận khủng khiếp trong tay ngài. Để tôi nghĩ nhé, xem nào – điều khủng khiếp gì
mà ngài có thể gây ra cho tôi nhỉ? Tôi biết rồi! Ngài có thể sỉ nhục tên tuổi của
tôi. Không,” nàng nói tiếp như thể đang cân nhắc từng vấn đề một, “ngài không
thể làm thế bởi vì ngài đã làm nhục tôi trước đó khi ép tôi ở lại với ngài tại
Hardin mà không có em gái tôi ở đó. À, tôi biết rồi!” nàng kêu lên, kích động.
“Ngài có thể ép tôi ngủ với ngài! Và rồi, ngài có thể sắp xếp sao đó để từng
người trong cả hai đất nước này biết là tôi đã ngủ cùng ngài! Nhưng không, ngài
cũng đã là những việc đó mất rồi –”
Mỗi một lời nói có gai nhọn của nàng đay nghiến lương tâm Royce, khiến chàng cảm
thấy mình như một tên man rợ mà người ta vẫn gọi chàng, nhưng nàng vẫn tiếp tục
công kích chàng bằng những lời lẽ của nàng:
“Cuối cùng tôi cũng có rồi đây! Sau khi đã làm tất cả những việc đó với tôi, chỉ
còn một điều phải làm nữa thôi.”
Không thể ngăn nổi mình, Royce hỏi giả vờ như không quan tâm. “Và đó là gì?”
“Ngài có thể cưới tôi!” nàng tố cáo trong niềm vui chiến thắng giả tạo, nhưng
những câu chế nhạo lúc đầu là dành cho chàng, giờ đây dường như đã biến thành câu đùa cợt
đau đớn dành cho nàng, và giọng nàng trùng xuống vì cay đắng và
đau khổ, bất chấp nỗ lực nói tiếp bằng cùng một giọng hớn hở, trào phúng: “Ngài
có thể cưới tôi, và bằng cách đó, đem tôi rời xa khỏi gia đình và đất nước tôi
rồi trói chặt tôi vào một cuộc đời bị sỉ nhục công khai và bị khinh miệt trong
tay ngài. Đúng rồi, thế đấy! Đó chính xác là những gì tôi đáng bị, chẳng
phải thế sao, đức ông, bởi tội lỗi không thể tha thứ được của tôi là đã đi lên
ngọn đồi gần tu viện ấy, và chen ngang vào đường đi của người em trai xấu xa của
ngài!” Với sự khinh miệt giả vờ, nàng nói. “Tại sao ư – bởi vì xem xét tội lỗi
kinh khủng của tôi – thì treo cổ hay là xé xác là quá tử tế với tôi! Việc đó sẽ
kết thúc sự nhục nhã và đau đớn của tôi sớm hơn. Nó sẽ –”
Nàng thở gấp khi bàn tay của Royce đột ngột trượt lên eo nàng và nhẹ nhàng ôm lấy
một bên ngực nàng trong một cử chỉ vuốt ve khiến nàng bàng hoàng đến độ không
thốt nên lời. Và trước khi nàng có thể hồi phục, chàng chạm má vào thái dương
nàng, và nói trong tai nàng, những tiếng thì thầm cục cằn của chàng lại âu yếm
một cách kì lạ. “Thôi nào, Jennifer. Thế là đủ rồi.” Cánh tay kia của chàng
vòng quanh eo nàng, kéo nàng lại gần ngực chàng. Dựa vào người chàng trong khi
tay chàng vẫn vuốt ve ngực nàng, được bao bọc trong sức mạnh của chàng, Jenny
ngừng kháng cự một cách bất lực trước sự thoải mái không ngờ mà chàng đang dành cho nàng,
khi nàng đối mặt với những nỗi hoảng sợ một tương lai không chắc chắn, không tốt
lành gì.
Điếng người, nàng thả lỏng, và ngay khi nàng làm thế, cánh tay chàng thít chặt hơn,
kéo nàng sát hơn, trong khi bàn tay đang vuốt ve ngực nàng tiến lên phía trước
và nhẹ nhàng ôm lấy ngực bên kia. Quai hàm râu ria của chàng chà xát nhẹ nhàng
vào thái dương nàng khi chàng quay đầu và chạm làn môi ấm áp vào má nàng, tay
chàng chậm rãi, không ngừng trượt từ ngực nàng xuống eo nàng, dịu dàng và âm yếm,
trong khi bàn tay vòng quanh eo nàng kéo nàng chặt hơn vào giữa hai đùi chàng.
Đối mặt với một tương lai không có gì khác ngoài đau khổ và sợ hãi, Jenny nhắm
chặt mắt lại, cố ngăn nỗi sợ hãi, và thả mình vào sự ngọt ngào thoáng chốc
trong lúc này, vào cảm giác nhói đau khi lại thấy an toàn, được bao bọc bởi
thân thể chàng, được bảo vệ bởi sức mạnh của chàng.
Tự nói với mình rằng chàng chỉ đang xoa dịu và làm sao lãng một đứa trẻ sợ hãi
khỏi những nỗi phiền muộn của nó, Royce gạt mớ tóc dày khỏi gáy nàng và hôn
nàng, chàng di chuyển đôi môi nhẹ nhàng từ cổ lên tai nàng, hít ngửi nàng ở đó
trước khi chàng lại chạm môi vào làn da mịn màng như kem trên má nàng. Không nhận
thức được mình đang làm gì, bàn tay chàng di chuyển lên phía trên, qua phần ngực
nàng tới phần da thịt ấm áp trên cổ nàng, rồi chàng luồn xuống dưới ôm lấy bầu
ngực ngọt ngào nơi đó. Và đó là sai lầm của chàng – bởi vì không biết là chống
đối hay ngạc nhiên, mà Jennifer co rúm trước người chàng, và cử động của mông
nàng chạm vào những bắp thịt của chàng đã khuấy động những ham muốn mà chàng đã
đấu tranh để kiểm soát nó suốt ba ngày… ba ngày dài đằng đẵng với mông nàng ở
giữa hai bắp đùi chàng và ngực nàng lồ lộ trêu ngươi trước mắt chàng, trong tầm
tay với của chàng. Giờ đây ham muốn bị đè nén suốt ba ngày trỗi dậy, trào dâng
trong từng mạch máu chàng như ngọn lửa cháy, gần như xoá sạch lí trí chàng.
Với một nỗ lực kiểm soát cơ thể gần như đau đớn, Royce kéo tay chàng ra khỏi
người nàng và nhấc môi chàng khỏi má nàng. Nhưng ngay khi chàng làm thế, bàn
tay chàng, dường như đã phát sinh ý chí của riêng nó, chạm vào mặt nàng. Nâng cằm
nàng lên giữa hai ngón tay, chàng quay mặt nàng lại và kéo lên gần mặt chàng,
nhìn xuống đôi mắt xanh thẳm nhất trên đời – đôi mắt của một đứa trẻ đang bối rối
và hoang mang, trong khi những ý tứ trong câu nói của nàng lởn vởn vòng đi vòng
lại trong đầu chàng, đâm chém vào lương tâm không còn câm nín được nữa. Tôi
đã chen ngang vào đường đi của người em trai xấu xa của ngài bằng cách đi lên
ngọn đồi ấy… và đó là tội ác mà tôi đáng bị trừng trị như thế này… Ngài lăng nhục
tên tuổi của tôi. Ngài ép buộc tôi ngủ cùng rồi sỉ nhục tôi trước toàn thể hai
đất nước. Nhưng tôi đáng bị phanh thây xé xác – Tại sao ư? Vì tôi đã chen ngang
vào đường đi của người em trai xấu xa của ngài… Tất cả là vì thế… chỉ vì thế
Không ý thức được mình đang làm gì, Royce nhẹ nhàng đặt những ngón tay lên má
nàng, biết rằng chàng sắp hôn nàng, không còn chắc chắn liệu chàng có được quyền
nhiếc móc nàng nữa hay không. Tất cả chỉ vì tôi đã chen ngang vào đường đi của
người em xấu xa của ngài…
Một con chim cút mập mạp chạy ra khỏi rừng cây, vụt qua con đường ngay trước mặt
con ngựa. Bên cạnh đường, những bụi cây tách ra và một cậu bé có khuôn mặt
tròn, đầy tàn nhan nhìn ra, đôi mắt cậu chậm rãi nhìn sang bụi cây bên phải tìm
con chim mà cậu vừa lén đuổi bắt trong rừng của Claymore. Bối rối, ánh mắt cậu
lần theo cùng một con đường, giờ đang nhìn sang bên trái… dọc theo con đường…
ngay trước mặt cậu… rồi một vài mét phía trước. Đôi mắt nâu của cậu bé dính chặt
đầy cảnh giác vào những cái chân của một con ngựa chiến to tướng màu đen bên
trái cậu. Tim cậu đập thình thình lo sợ người ta sẽ bắt được cậu đang săn trộm,
Tom Thornton miễn cưỡng dõi mắt theo chiều dài cặp chân con ngựa lên phía trên,
lướt qua cái ngực rộng, bóng loáng của nó, cầu nguyện rằng khi cậu nhìn thấy mặt
người cưỡi ngựa thì đó không phải là cặp mắt lạnh lùng của người quản hạt –
nhưng không – người cưỡi ngựa có thúc ngựa bằng vàng, chứng tỏ đó là một hiệp
sĩ. Vui mừng, Tom còn nhận thấy đôi chân của người này rất dài và rất cơ bắp –
không béo ị như đôi chân của người quản hạt. Tom thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên nữa
và suýt nữa thì hét lên kinh hoàng khi cậu nhìn chằm chằm vào cái khiên đeo bên
cạnh chân chàng hiệp sĩ – một cái khiên được trang trí bằng biểu tượng chết người
của con sói đen đang nhe năng với những cái răng nanh trắng toát.
Tom quay đi để chạy trốn, đã bước được một bước, rồi kiểm tra động tĩnh, và cẩn
trọng quay lại. Người ta nói rằng các hiệp sĩ của Sói Đen đang trở về Claymore,
và chính Sói cũng sẽ tới sống trong toà lâu đài lớn ở đó, cậu chợt nhớ lại. Nếu
thế, hiệp sĩ trên lưng ngựa đó có thể là… có lẽ đó đúng là…
Với bàn tay run rẩy vừa vì sợ vừa vì vui mừng, Tom với tay vào bụi cỏ và rụt
rè, cố nhớ lại những mô tả mà cậu đã nghe về Sói. Truyền thuyết kể rằng ông ta
cưỡi trên con ngựa chiến lớn đen tối như tội lỗi, và rằng ông là người cao lớn
đến nỗi phải lùi lại sau mới nhìn thấy mặt ông – con ngựa chiến ở trên đường chắc
chắn là màu đen, và người đàn ông cưỡi nó có một đôi chân dài, mạnh khoẻ
nên chắc chắn rất cao. Người ta cũng nói rằng, Tom nhớ lại một cách thích thú,
trên mặt ông, gần nơi miệng, Sói có một vết sẹo hình chữ C – gây ra bởi một con
sói mà ông ta đã giết bằng tay không khi ông mới chỉ là một cậu bé tám tuổi và
con vật đã tấn công ông ta.
Thích thú với ý nghĩ mọi người sẽ ghen tị với cậu thế nào vì cậu là người đầu
tiên thực sự nhìn thấy Sói, Tom gạt lá cây ra và nhìn ra ngoài, chăm chú quan
sát gương mặt đen tối của người đàn ông. Ở đó, bên dưới râu ria lởm chởm, gần
góc miệng ông ta – là một… một vết sẹo! Một vết sẹo hình chữ C! Trái tim cậu đập
hoảng loạn, cậu nhìn chằm chằm vào vết sẹo, rồi cậu nhớ lại điều gì đó khác và
kéo ánh mắt ra khỏi khuôn mặt của Sói. Hớn hở nhìn lên xuống con đường, cậu tìm
kiếm một cách sốt sắng một tên khổng lồ tóc vàng tên Arik – tên khổng lồ được
cho là vệ sĩ riêng bảo vệ chủ nhân của hắn suốt ngày đêm, và hắn mang một cái rìu
chiến với tay cầm to bằng một thân cây.
Không nhìn thấy bóng dáng tên khổng lồ, Tom nhanh chóng quay lại quan sát lâu
hơn toàn bộ người đàn ông nổi tiếng, và lần này cậu nhìn thấy toàn bộ hình ảnh
của ông ta – một hình ảnh khiến cho miệng cậu há hốc kinh ngạc và không thể tin
được: Sói Đen, chiến binh mạnh mẽ nhất trên toàn nước Anh – trên toàn thế giới
– đang ngồi trên con ngựa chiến dũng mãnh của ông ta, cùng với một cô
gái trong vòng tay – ôm ấp cô ta như dịu dàng như đang ẵm một đứa bé!
Chìm trong suy tư, Royce không để ý đến tiếng động khẽ khàng bên cạnh chàng khi
những cành của một bụi cây bật vào nhau và có gì đó chạy về hướng ngôi làng.
Chàng đang nhìn vào người phụ nữ-trẻ con bướng bỉnh và ưa nổi loạn mà giờ đây
đã thành vợ chàng. Nàng cũng có những tính cách khác nữa, như là xảo quyệt và dối
trá, nhưng ngay lúc này chàng không muốn nghĩ về tất cả những chuyện đó. Không
phải vào lúc mà tâm trí chàng đang tràn ngập niềm vui vì nụ hôn mà chàng sắp
dành cho nàng. Đôi mắt nàng đang nhắm chặt, hàng lông mi dài cong vút như cánh
quạt màu nâu đỏ nhạt, phủ bóng xuống hai má mịn như kem của nàng. Ánh mắt chàng
dừng nơi miệng nàng, mềm mại và màu hồng, đôi môi kêu gọi đàn ông hôn chúng.
Đôi môi phóng khoáng, mời mọc.
Thẫn thờ và thư giãn khi dựa vào ngực chàng, Jenny hầu như không cảm thấy bàn
tay nàng đặt trên cằm nàng.
“Jennifer –”
Đôi mắt nàng mở ra trước giọng nói kì lạ, khàn đục của chàng, và nàng thấy mình
đang nhìn vào đôi mắt màu xám nung nấu của chàng, cặp môi đẹp nổi bật của chàng
ở ngay trên môi nàng. Chỉ tới lúc ấy nàng mới biết mình đã để chuyện gì xảy ra,
và điều gì đang sắp xảy ra nếu nàng không dừng lại. Nàng lắc đầu, cố gắng ấn
khuỷu tay vào xương sườn chàng để đẩy ra, nhưng cánh tay chàng giữ nàng lại rất
nhanh. “Không!” nàng kêu lên.
Đôi mắt màu xám thôi miên của chàng cầm tù mắt nàng khi môi chàng tạo thành một
mệnh lệnh duy nhất, không cách nào từ chối được: “Có.”
Một tiếng kêu phản đối giận dữ dâng lên đến cổ họng nàng, bị chặn lại bởi một nụ
hôn kiên quyết, chiếm hữu dường như kéo dài mãi mãi và nàng càng chống đối thì
lại càng trở nên đòi hỏi hơn. Đôi môi mở ra của chàng di chuyển trên môi nàng,
ra lệnh cho chúng mở ra, và khi môi nàng mở ra, lưỡi chàng lập tức luồn vào
trong và nụ hôn dịu lại. Chàng hôn nàng thật lâu và thật nhẹ nhàng, buộc nàng
phải nhớ lại họ đã như thế nào khi ở lâu đài Hardin, và trí óc phản trắc của Jenny
làm đúng như thế. Với một tiếng kêu nội tâm hàng phục, nàng đầu hàng và hôn lại
chàng, tự nói với mình rằng một nụ hôn chẳng nghĩa lí gì, nhưng khi nó qua đi
thì nàng lại run rẩy.
Ngẩng đầu lên, Royce nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh mơ màng của nàng, và
Jenny nhìn thấy sự hài lòng đơn thuần lẫn với bối rối trên mặt chàng – “Tại sao
mỗi khi nàng đầu hàng, ta lại thấy như chính ta mới là kẻ bị chinh phục?”
Jenny lưỡng lự và quay lưng lại với chàng, đôi vai gầy của nàng cứng lại. “Tôi
chỉ đầu hàng một cuộc giao tranh nhỏ thôi, thưa công tước; trận chiến vẫn
còn chưa bắt đầu.”
Con đường dẫn đến Claymore vòng một vòng cung lớn quanh khu rừng, con đường này
sẽ khiến họ phải đi xa hơn nhưng giảm thiểu khả năng phải băng ngang khu rừng rậm
rạp. Nếu đi một mình, Royce sẽ chọn con đường ngắn hơn, nhưng giờ đây khi họ đã
ở quá gần, chàng lại bực bội vì ý nghĩ ấy. Bỗng nhiên chàng muốn Jennifer cùng
chia sẻ nỗi háo hức của chàng. Với mong muốn tìm kiếm bất kì đề tài nào nhằm giảm
sự xích mích giữa họ, Royce trả lời câu hỏi mà nàng đã hỏi chàng lúc trước, về
việc những người đàn ông đi cùng với họ tới tu viện giờ đang ở đâu. Với một nụ
cười trong giọng nói, chàng nói, “Trong trường hợp nàng vẫn còn tò mò, năm
mươi người đàn ông đi cùng chúng ta tới tu viện đã rời khỏi đó theo nhóm
năm người một. Mỗi nhóm sẽ đi một con đường khác nhau một chút để những kẻ truy
đuổi từ Merrick cũng phải chia ra thành nhóm nhỏ hơn để đuổi theo.” Chàng nói
thêm một cách đùa cợt, “nàng có muốn biết phần còn lại những việc mà họ làm
không?”
Jenny hất mái tóc màu đỏ-vàng của nàng một cách khinh khỉnh. “Tôi biết phần còn
lại. Sau khi chọn một nơi lợi thế cho việc phục kích, người của
ông sẽ giấu mình dưới đám bụi cây và di chuyển như những con rắn, chờ đợi để tấn
công người của cha tôi từ phía sau.”
Chàng cười khúc khích trước lời vu khống thái quá về đạo đức của chàng. “Thật
tiếc là ta đã không nghĩ đến điều đó,” chàng đùa.
Mặc dù Jennifer không hạ cố đáp lại, nhưng vai nàng cứng lại và Royce có thể cảm
nhận được sự tò mò muốn tìm hiểu thêm của nàng. Giờ đây sẵn sàng thoải mãn điều
đó, chàng tiếp tục giải thích khi họ vòng qua chỗ hàng rào cuối cùng trên con
đường. “Cho đến vài giờ trước, người của ta cách chúng ta khoảng mười dặm ở
đàng sau, chếch khoảng năm dặm mỗi hướng. Trong vài giờ qua, họ di chuyển gần
hơn, họ sẽ khép vòng vây rất nhanh và di chuyển ngay đằng sau chúng ta thôi.”
Chàng nói thêm một cách độ lượng, “Họ đã ở đó, chờ đợi bị đâm từ sau
lưng bởi những người của cha nàng.”
“Mà,” nàng nhanh chóng đáp trả, “điều đó sẽ là không cần thiết nếu ngay từ đầu
tôi không bị bắt cóc từ tu viện và mang đến cho ông –”
“Thôi đi!” chàng nói, bực mình vì nàng tiếp tục giữ thái độ thù nghịch. “Nghĩ lại
thì nàng đâu có bị ngược đãi.”
“Không bị ngược đãi!” nàng kêu lên nghi hoặc. “Thế ông có cho đó là việc làm
đàng hoàng không, khi cưỡng ép một cô gái bất lực, huỷ hoại danh tiết của cô ta
cùng với cơ hội được cưới một người đàn ông theo ý muốn?”
Royce mở miệng định cãi lại, nhưng rồi ngậm miệng ngay, chàng bối rối vì không
còn có thể tự bào chữa, cũng như hoàn toàn kết tội những hành động của chàng.
Theo ý kiến giận dữ của Jennifer, chàng đã cư xử không đàng hoàng khi giữ nàng
làm tù nhân. Theo ý kiến của chính chàng, chàng đã đối xử với tù nhân của mình
hết sức hào hiệp!
Một lát sau, họ cho ngựa đi nước kiệu vòng qua khúc quanh cuối cùng và tất cả
những suy nghĩ phiền muộn biến mất khỏi tâm trí Royce. Bàn tay chàng xiết chặt
dây cương, vô tình kéo Zeus mạnh đễn nỗi gần hất Jenny ra khỏi yên ngựa.
Lấy lại thăng bằng, Jenny ném một cái nhìn đen tối ra sau vai nàng, nhưng Royce
đang nhìn chằm chằm về một cái gì đó xa xa ở phía trước, nụ cười nhạt hiện ra
trên môi chàng. Bằng một giọng kì lạ, chàng hất đầu theo hướng đang nhìn và nói
khẽ, “Nhìn kìa.”
Bối rối, nàng quay mặt sang hướng chàng chỉ, và đôi mắt nàng mở to vui thích
trước vẻ đẹp tuyệt vời trải ra trước mắt. Ngay trước mặt họ, là một thung lũng
rộng lớn với những ngôi nhà tranh rải rác và những cách đồng được chăm sóc cẩn
thận, tô điểm bằng ánh nắng vàng rực rỡ của mùa thu. Trên cùng, nằm trên một ngọn
đồi thoai thoải, là một ngôi làng đẹp mê người. Và trên cao nữa, gần như bao phủ
hết cả một cao nguyên rộng rãi, là một toà lâu đài kì vĩ, với những lá cờ bay
phấp phới trên các tháp canh cao vút và những cửa sổ kính màu lấp lánh như những
viên đá quý nhỏ xíu trong ánh nắng mặt trời.
Khi con ngựa tiếp tục tiến về phía trước nhanh hơn, Jenny tạm thời quên mất những
rắc rối của mình để mà ngưỡng mộ vẻ đẹp tráng lệ và hài hoà trước mắt. Một bức
tường thành cao với mười hai ngọn tháp tròn xen giữa hoàn toàn bao bọc toàn lâu
đài khắp cả bốn hướng.
Khi Jenny quan sát, những người lính gác dọc tường thành thổi một hồi kèn báo
hiệu dài, hai lần, và một lát sau, cây cầu được hạ xuống. Ngay khi những người
lính cưỡi ngựa lóc cóc đi qua đó, những cái mũ sắt của họ sáng bóng trong ánh mặt
trời, những cờ hiệu mà họ mang theo nhấp nhô như những chấm nhỏ xíu vui mắt. Ở
gần họ hơn, dọc theo con đường, Jenny nhìn thấy những người tá điền chạy ra từ
cánh đồng và các túp lều và ào ào ra khỏi thung lũng, nhanh chóng đi về phía
con đường và xếp hàng hai bên. Jenny nghĩ, rõ ràng là vị chủ nhân quyền quý của
vùng đất này muốn được người dân của mình chào đón một cách trịnh trọng như thế
này.
“Sao,” Royce nói đằng sau nàng, “nàng nghĩ thế nào?”
Đôi mắt nàng sáng lên thích thú khi nàng quay lại nhìn chàng. “Đây thật là một
vùng đất tuyệt đẹp,” nàng nói khẽ. “Tôi chưa từng nhìn thấy nơi nào đẹp bằng.”
“So với vương quốc trong mơ của nàng thì thế nào?” chàng đùa, nhoẻn miệng cười,
và nàng có thể thấy là chàng cực kì hài lòng vì nàng đã đánh giá cao sự tráng lệ
của toà lâu đài và vẻ đẹp của cảnh trí xung quanh nó.
Nụ cười của chàng hấp dẫn gần như không cưỡng lại được, và Jenny nhanh chóng
quay đầu về hướng toà lâu đài, vì sợ rằng nàng sẽ bắt đầu mềm lòng, tuy nhiên
nàng không có gì để căm ghét cảnh đẹp bày ra trước mắt. Đột nhiên nàng nghe thấy
những tiếng vó ngựa xa xa đang rõ dần lên, có thể là từ đám quân lính của Royce
đang thu hẹp khoảng cách với chàng. Lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, Jenny cảm
nhận một cách sâu sắc sự thiếu tự tin trước vẻ bề ngoài của nàng. Nàng vẫn đang
mặc bộ váy cưới mà nàng đã mặc vào cái đêm Royce bắt nàng khỏi Merrick, nhưng
nó đã bám đầy đất cát và bị rách khi nàng bị ép trượt xuống tường thành của lâu
đài và phóng ngựa như điên trong rừng. Hơn nữa, cơn mưa đã làm hỏng bộ váy và
áo choàng của nàng, và mặt trời đã biến nó thành một mớ vải nhạt nhoà, loang lổ,
nhàu nát.
Giờ đây rõ ràng là họ sắp dừng lại trước một toà lâu đài của ai đó rất cao quý,
và mặc dù nàng tự nói với bản thân rằng nàng không quan tâm một chút xíu nào hết
đến những gì mà một gã quý tộc Anh quốc và những thần dân cùng người hầu của gã nghĩ về nàng,
nhưng nàng vẫn ghét ý nghĩ phải hạ phẩm giá mình, từ đó sỉ nhục lãnh địa của
nàng, trước mặt bọn họ. Nàng tự an ủi mình với thực tế là ít nhất nàng đã có cơ
hội gội đầu sáng nay trong con lạch lạnh buốt chảy qua gần nơi họ hạ trại đêm
qua, nhưng nàng vẫn khổ sở nghĩ rằng chắc chắn tóc nàng, tài sản quý giá duy nhất
của nàng, là một đống rối nùi vướng đầy lá và cành cây khô.
Quay người lại, nàng hơi lo lắng nhìn vào Royce và hỏi, “Ai là lãnh chúa ở đây?
Ai sở hữu vùng đất này vậy?”
Ánh mắt chàng rời khỏi toà lâu đài trên đồi, toà lâu đài dường như cũng
gây ấn tượng với chính chàng như với Jennifer, và chàng nhìn xuống nàng, đôi mắt
chàng lấp lánh ánh sáng hài hước chế giễu. “Chính ta.”
“Ông ư!” nàng kêu lên, “Nhưng ông nói là phải ba ngày, chứ không phải
hai, mới đến được Claymore.”
“Đường xá khô nhanh hơn ta tưởng.”
Kinh hoàng vì ý nghĩ những người dân của chàng sẽ lần đầu tiên nhìn thấy nàng
trong lúc nàng luộm thuộm như thế này, bàn tay Jenny tự động đặt lên mái tóc rối
của nàng trong một cử chỉ báo hiệu nỗi lo lắng của một người phụ nữ về vẻ ngoài
của nàng.
Cử chỉ đó không lọt qua mắt Royce, chàng lịch sự vươn người thành một rào chắn
để Jennifer có thể dùng tay cố chải mái tóc rối của nàng. Chàng quan sát nàng,
thích thú vì nỗi lo lắng cho vẻ bề ngoài của nàng, bởi vì trong mắt chàng, thì
nàng đẹp tuyệt vời với mái tóc rối và làn da màu kem và đôi mắt xanh sống động
rực rỡ vì những ngày nàng đi dưới ánh mặt trời và không khí trong lành. Thực
ra, chàng đã quyết định là hành động chính thức đầu tiên của chàng với cương vị
là chồng nàng sẽ là cấm nàng che giấu mái tóc tuyệt đẹp màu đỏ óng ả đó bên dưới
những khăn và mũ trùm. Chàng thích thấy mái tóc ấy đổ xuống hai vai nàng một
cách phóng túng, hay tuyệt hơn là, trải ra trên gối chàng như một tấm sa tanh
dày, gợn sóng…
“Đáng lẽ ông phải nói cho tôi biết trước!” Jenny u ám nói, ngọ ngoạy trên yên
ngựa và cố vuốt thẳng những nếp nhăn trên bộ váy đã bị làm hỏng của nàng một
cách không hiệu quả, trong khi nàng liếc nhìn đầy lo lắng về phía những người
đang xếp hàng trên con đường trước mặt. Những người hầu mặc đồng phục cưỡi ngựa
về phía họ rõ ràng là đội quân danh dự, tới để hộ tống chủ nhân của họ về nhà với
nghi thức thích hợp. “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đây là lãnh địa của ông,”
nàng nói một cách lo lắng. “Ông cũng đang nhìn vào nó như thể chưa từng thấy nó
bao giờ.”
“Ta chưa từng thấy thật. Ít nhất là khi nó giống như thế này. Tám năm trước, ta
đã cho vời các kiến trúc sư tới đây, và chúng ta đã cùng nhau phác thảo ngôi
nhà mà ta muốn có sau khi đã không còn chiến đấu nữa. Ta đã định quay lại đây để
thăm, nhưng Henry luôn luôn có những yêu cầu cấp thiết hơn cho ta ở khắp nơi. Tất
nhiên, việc đó cũng có cái lợi. Ta đã giành được cả một gia tài đủ để đảm bảo
các con trai ta không bao giờ cần phải tìm kiếm vàng cho chúng bằng chính máu
thịt của mình, như ta đã làm.”
Jenny nhìn chằm chằm vào chàng bối rối. “Có phải ông vừa nói ông đã xong
với chiến tranh?”
Đôi mắt chàng chiếu vào mặt nàng và chàng nói với sự châm biếm hài hước, “Nếu
ta tấn công Merrick thì đó sẽ là trận đánh cuối cùng của ta. Và do đó, ta đã
công phá được thành trì cuối cùng khi ta cướp nàng ra khỏi đó.”
Jenny quá kinh ngạc trước những tiết lộ này đến nỗi nàng thực sự ấp ủ ý nghĩ
điên rồ rằng chàng có thể bằng cách nào đó quyết định như thế là vì nàng, và
trước khi kịp ngăn mình lại, nàng buột miệng hỏi, “Ông đã quyết định tất cả những
chuyện này khi nào?”
“Bốn tháng trước,” chàng tuyên bố, giọng nói khàn khàn quyết tâm. “Nếu có bao
giờ ta tham gia vào một trận chiến lần nữa, thì đó là bởi vì ai đó có ý định
xâm phạm vào những thứ thuộc về ta.” Chàng im lặng sau khi nói xong, nhìn thẳng
về phía trước, và những cơ bắp căng thẳng trên mặt chàng dần dần dịu xuống. Khi
cuối cùng chàng cũng thôi nhìn vào toà lâu đài, chàng nhìn xuống nàng với nụ cười
hài hước và nói, “Nàng có biết điều gì ta mong chờ nhất trong cuộc sống mới của
mình không – ngoài một cái giường êm ái để ngủ vào ban đêm?”
“Không,” Jenny nói, quan sát khuôn mặt như tạc của chàng, cảm thấy như thể nàng
chưa hề hiểu chàng một chút nào. “Điều gì làm ông mong đợi nhất?”
“Thức ăn,” chàng tuyên bố dứt khoát, tinh thần phấn chấn. “Thức ăn ngon. Không
– không chỉ ngon, mà phải là tuyệt ngon, và được phục vụ ba bữa một
ngày. Món ăn Pháp thơm ngon và món Tây Ban Nha cay nồng và những món Anh bổ dưỡng
nữa. Ta muốn chúng được dọn ra trên đĩa, được nấu thật chín – thay vì những món
nướng trên xiên, hoặc là sống nhăn hoặc là cháy khét. Và ta muốn các món tráng
miệng nữa – bánh nướng và bánh nhân hoa quả và tất cả những loại bánh ngọt
khác.” Chàng nhìn nàng bằng một cái nhìn đầy hài hước tự trào rồi nói tiếp,
“Đêm trước một trận chiến, phần lớn đàn ông nghĩ đến nhà cửa và gia đình họ.
Nàng có biết ta thường nằm thao thức và nghĩ gì không?”
“Không,” Jenny nói, cố dằn lại một nụ cười.
“Thức ăn.”
Nàng chịu thua không thể tỏ ra dửng dưng được nữa và phá lên cười trước câu thú
nhận không thể tin được từ người đàn ông được người Scot gọi là Con của quỷ Sa
tăng này, nhưng mặc dù Royce vẫn mỉm cười đáp lại nàng, tâm trí chàng đã lại hướng
về nơi xa xăm, ánh mắt chàng lướt khắp vùng đất và toà lâu đài như thể đang nuốt
vào từng khung cảnh. “Lần cuối cùng ta tới đây,” chàng giải thích, “là tám năm
trước, khi đó ta làm việc với các kiến trúc sư. Lâu đài đã bị vây hãm trong suốt
sáu tháng, và toàn bộ bức tường bao đã bị phá huỷ. Một phần toà lâu đài cũng bị
công phá, và tất cả những ngọn đồi xung quanh thì bị đốt cháy.”
“Ai đã vây hãm nơi này?” Jenny tò mò hỏi.
“Là ta.”
Một câu phỉ báng đã lên đến miệng nàng, nhưng nàng đột nhiên thấy ghét phải phá
vỡ tâm trạng thoải mái của họ. Thay vào đó, nàng nhẹ nhàng nói: “Tôi không bao
giờ tự hỏi tại sao người Scot và người Anh lại luôn luôn mâu thuẫn với nhau, bởi
vì chúng ta có cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.”
“Thật sao,” chàng nói, mỉm cười với khuôn mặt ngước lên của nàng. “Như thế nào
cơ?”
“À, ông sẽ phải đồng ý với tôi,” nàng đáp lại hết sức lịch sự, “là người Anh có
một tập quán kì cục là tự mình san bằng các lâu đài của chính mình – như cách
các ông đã làm hàng thế kỉ qua – trong khi các ông có thể đánh nhau với người
Scot – với những kẻ thù khác,” nàng vội chữa lại “và san bằng các toà lâu đài của
họ.”
“Đúng là một ý tưởng thú vị,” chàng đùa. “Tuy nhiên, chúng ta đã cố gắng làm cả
hai việc đó.” Trong khi nàng cười khúc khích trước câu trả lời của chàng, chàng
nói tiếp, “Tuy nhiên, nếu kiến thức của ta về lịch sử dân tộc Scotland
là đúng, thì dường như các bộ tộc cũng đánh lẫn nhau hàng thế kỉ nay, và vẫn cố
gắng vượt qua biên giới của chúng ta và bắt bớ và đốt phá, nói tóm lại là “làm
phiền” chúng ta.”
Quyết định cách tốt nhất là từ bỏ đề tài này, nàng nhìn lại toà lâu đài vĩ đại
rực rỡ trong ánh nắng và tò mò hỏi, “Có phải đó là lí do ông vây hãm nơi này –
bởi vì ông muốn chiếm nó cho mình?”
“Ta tấn công nó bởi vì nam tước sở hữu vùng đất này đã liên minh với một vài
nam tước khác trong một âm mưu ám sát Henry – âm mưu đã gần thành công. Lúc đó
nơi này được gọi là Wilsely – theo tên dòng họ chủ nhân của nó, nhưng Henry đã
ban nó cho ta với điều kiện ta phải đổi tên cho nó.”
“Tại sao?”
Ánh mắt Royce trở nên nhăn nhó. “Bởi vì Henry chính là người đã phong nam tước
cho Wilsely và ban thưởng cho hắn ta vùng đất này. Wilsely là một trong số ít
những quý tộc được tin cẩn của ông ấy. Ta đã đặt tên nó là Claymore để làm rạng
danh dòng họ của cha ta và mẹ ta,” Royce nói thêm, khi chàng thúc ngựa, ra lệnh
cho Zeus phi tới trước.
Những người cưỡi ngựa từ lâu đài đã phi xuống đồi và đang tiến về phía họ từ đằng
trước mặt. Đằng sau nàng tiếng rầm rập không ngớt từ xa vọng lại đang di chuyển
ngày càng gần hơn và to hơn, trở thành âm thanh đặc trưng của tiếng vó ngựa phi
nhanh. Nàng ngoái đầu qua vai và nhìn thấy tất cả năm mươi người đàn ông đang
tiến đến phía họ từ đằng sau lưng. “Có phải lúc nào ông cũng lên kế hoạch với sự
tính toán thời gian chính xác như thế này không?” nàng hỏi, đôi mắt nàng lấp
lánh một niềm ngưỡng mộ không tránh được.
Đôi mắt trĩu nặng của chàng có vẻ hài hước. “Luôn luôn.”
“Tại sao?”
“Bởi vì,” chàng giải thích một cách hữu ích, “tính toán thời gian chính là chìa
khoá dẫn tới việc nàng rời khỏi chiến trường trên lưng ngựa, thay vì bị kéo đi
trên tấm khiên của nàng.”
“Nhưng ông đã không còn đánh nhau nữa, vì vậy không cần thiết phải nghĩ đến việc
tính toán thời gian hay đại loại như thế nữa.”
Nụ cười uể oải của chàng trông như của một đứa trẻ. “Đúng vậy, nhưng nó đã
thành thói quen, và một thói quen khó bỏ. Những người lính ở sau chúng ta đã
chiến đấu bên cạnh ta nhiều năm. Họ biết ta nghĩ gì và muốn mọi việc được thực
hiện thế nào mà không cần ta phải ra lệnh.”
Không còn thời gian để nói lại nữa, vì những người lính gác của lâu đài đã gần ở
trước mặt họ, với Arik đi đầu. Ngay khi Jenny đang tự hỏi liệu những người lính
gác có định dừng lại hay không, thì tất cả hai mươi lăm người bọn họ đột
ngột thực hiện một cú xoay ngựa đồng loạt như một cú vỗ tay. Arik đi vào vị trí
ở ngay trước mặt Royce, trong khi, đằng sau họ, năm mươi kị sĩ đứng thành hàng
một cách chính xác.
Jenny thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên trước đám rước đầy màu sắc của những
đoàn ngựa và những lá cờ phấp phới, và bất chấp quyết định không thèm quan tâm
gì đến những suy nghĩ của họ khi họ nhìn thấy nàng, nàng bỗng nhiên trở nên hồi
hộp kinh khủng và dấy lên niềm hi vọng không thể kiểm soát nổi. Bất kể nàng
nghĩ về chồng nàng thế nào, thì những người này sẽ là người dân của nàng,
nàng sẽ sống suốt đời giữa bọn họ, và sự thật là nàng không thể ngăn mình mong
được họ yêu thương. Nhận thức đó ngay lập tức đi kèm theo với một cơn hoảng loạn
mới vì tự hổ thẹn với vẻ ngoài lôi thôi của nàng và những khiếm khuyết về hình
thể nói chung của nàng. Cắn chặt môi, Jenny khẽ cầu nguyện thật nhanh, thật khẩn
thiết với Chúa Trời để Người khiến cho họ thích nàng, rồi nàng nhanh chóng nghĩ
xem nàng phải cư xử như thế nào trong vài phút tới đây. Nàng có nên cười với những
người dân làng không? Không, nàng nhanh chóng nghĩ, trong trường hợp này có vẻ
như không thích hợp lắm. Nhưng nàng không muốn tỏ vẻ quá dửng dưng, vì họ có thể
nhầm lẫn nghĩ rằng nàng lạnh lùng hoặc là kênh kiệu. Cho đến cuối cùng nàng vẫn
là một người Scot, và người Scot bị rất nhiều người lầm tưởng là những kẻ lạnh
lùng, kiêu ngạo. Và mặc dù nàng tự hào được làm người Scot, thì không bao giờ
nàng lại mong muốn những người dân này – người dân của nàng – nhầm lẫn mà nghĩ
rằng nàng là người khó gần.
Chỉ còn vài mét nữa là họ tiến vào giữa khoảng bốn trăm người dân làng đang xếp
hàng bên đường, và Jenny quyết định rằng nếu nàng chỉ mỉm cười một chút vẫn còn
hơn bị hiểu lầm là lạnh lùng và kiêu ngạo. Chuẩn bị một nụ cười nhẹ trên miệng,
nàng e thẹn vuốt lại áo sống một lần cuối cùng, rồi ngồi thật thẳng lên.
Tuy nhiên, khi những người tuỳ tùng của họ lịch sự tiến vào giữa hai hàng khán
giả, niềm vui trong lòng Jenny nhường chỗ cho thảm bại. Ở Scotland, khi một
lãnh chúa, dù có chiến thắng trở về hay không, quay về nhà từ chiến trường, ông
ta sẽ đón nhận những lời chúc mừng và những nụ cười, trong khi những người tá
điền hai bên đường chỉ im lặng, quan sát và nghiêm nghị. Một vài gương mặt thể
hiện sự thù địch thẳng thừng, trong khi phần lớn mọi người trông sợ hãi khi họ
nhìn thấy vị lãnh chúa mới của mình. Jenny nhìn thấy điều đó, cảm thấy nó, và tự
hỏi tại sao họ lại e sợ chính người anh hùng của họ. Hay là họ đang sợ hãi
chính nàng, nàng lo lắng tự hỏi.
Câu trả lời đến ngay một giây sau đó, khi một giọng đàn ông to tiếng, hằn học
cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng: “Con điếm Merrick!” ông ta hét lên. Trong sự
kích động háo hức muốn thể hiện trước vị chủ nhân tôn quý của họ rằng họ cũng
chia sẻ cảm giác mà ai cũng biết của công tước đối với cuộc hôn nhân của chàng,
đám đông hô khẩu hiệu: “Con điếm Merrick!” họ hét lên, phỉ báng, “Con điếm!
Con điếm Merrick!” Mọi chuyện xảy ra quá nhanh không có thời gian cho Jenny phản
ứng, hay cảm nhận bất cứ điều gì, bởi vì ngay bên cạnh họ, một cậu bé
khoảng chín tuổi hấp tấp vơ lấy một cục đất và ném thẳng vào mặt Jenny và trúng
vào má bên phải nàng.
Tiếng kêu thảng thốt của Jenny bị Royce chặn lại, chàng ngay lập tức đưa thân
mình ra phía trước, che chắn nàng khỏi cuộc tấn công mà chàng không nhìn thấy
và cũng không đoán trước được. Arik chỉ thoáng nhìn thấy một cánh tay giơ lên
không trung ném một cái gì đó mà rất có thể là một con dao, anh ta rống lên một
tiếng tức giận làm lạnh sống lưng và nhảy ra khỏi yên của mình, rút ngay rìu
chiến ra khỏi thắt lưng khi anh ta lăng mình tới trước cậu bé. Trong niềm tin
sai lệch rằng Royce là mục tiêu của cậu bé, Arik túm lấy mái tóc dầy của cậu,
nhấc cậu lên khỏi mặt đất vài mét, và trong khi cậu bé la hét giẫy dụa hai chân
trong không khí, thì tên khổng lồ nâng cao cây rìu của mình lên…
Jenny phản ứng không cần suy nghĩ gì hết. Với sức mạnh do hoảng loạn sinh ra nàng
chồm lên hoang dã, đẩy người Royce ra, và gào lên át mệnh lệnh của chàng bằng
tiếng thét của chính nàng: “Không! – Không được, dừng lại.” nàng hét man
dại, “KHÔNG!”
Cái rìu của Arik khựng lại trên cao, và tên khổng lồ nhìn qua vai, không phải
vào Jennifer, mà là vào Royce chờ phán xử. Jenny cũng làm y như vậy, nàng nhìn
vào mặt Royce bằng một cái nhìn giận dữ và ngay lập tức hiểu ra chàng định bảo
Arik làm gì. “Không!” nàng hét lên kích động, tóm chặt lấy tay Royce. Chàng
quay đầu nhìn nàng, và trông chàng hằm hằm sát khí còn hơn cả lúc trước. Jenny
nhìn thấy những thớ thịt co giật trên quai hàm cứng rắn của chàng, và trong lúc
quẫn trí nàng kêu lên, “Chẳng lẽ ông lại giết chết một đứa trẻ chỉ vì nó đã nhại
lại những lời của chính ông – vì cố gắng cho ông thấy nó ủng hộ ông trong mọi
chuyện, kể cả trong những cảm xúc ông dành cho tôi! Vì Chúa, nó chỉ là
một đứa trẻ thôi! Một đứa trẻ ngốc nghếch –” Câu nói của
nàng bị cắt ngang khi Royce lạnh lùng quay từ nàng sang Arik và ra lệnh: “Đem
nó đến cho ta vào sáng ngày mai,” chàng quát, rồi chàng thúc vào con ngựa chiến
màu đen, ra lệnh cho nó phóng về phía trước; như thể có một tín hiệu câm lặng
nào đấy, những hiệp sĩ phía sau họ cũng bắt đầu phóng đi, hình thành một tấm chắn
di động ở cả hai bên của Royce và Jennifer.
Không còn tiếng thét nào phát ra từ đám đông; họ nhìn theo đoàn người ngựa đi
qua trong sự bất động hoàn toàn. Ngay cả lúc ấy, Jenny vẫn không thể thở một
cách bình thường cho đến khi họ đã vượt qua khỏi đám dân chúng, rồi nàng trở
nên ủ rũ. Kiệt sức. Dựa vào cơ thể cứng chắc một cách không tự nhiên của Royce,
nàng để cho toàn bộ sự việc diễn lại trong đầu. Trong hồi tưởng của nàng, cơn
giận dữ của chàng với đứa bé là vì nàng, và chàng tán đồng những mong muốn của
nàng bằng cách ân xá cho cậu bé. Nàng quay người trên yên nhìn vào chàng. Khi
thấy chàng tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, nàng rụt rè nói, “Công tước, tôi
muốn – muốn cảm ơn ông vì đã tha cho –”
Chàng trừng mắt nhìn nàng, và Jenny giật nảy người hoảng hốt trước cơn giận dữ
trong đôi mắt xám của chàng. Chàng cảnh cáo một cách hung dữ, “Nếu cô còn thách
thức tôi trước đám đông một lần nữa hay là dám dùng cái giọng đó nói với tôi,
thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước hậu quả đâu, tôi thề có Chúa đấy!”
Trước mắt Royce, biểu hiện trên mặt nàng biến chuyển từ lòng biết ơn, sang kinh
ngạc, rồi giận dữ, và cuối cùng nàng lạnh lùng quay lưng lại với chàng.
Royce nhìn chằm chằm vào lưng nàng, bực tức vì nàng đã thực sự tin là chàng sẽ
để cho đứa trẻ bị chặt đầu chỉ vì một lỗi chỉ đáng bị phạt nhẹ - bực tức vì với
hành động của mình, Jenny đã khiến cho toàn thể người hầu và người dân của
chàng cũng tin vào điều đó. Nhưng hơn cả, Royce tức giận với chính mình vì đã
không thể đoán trước được tình huống như đã xảy ra lúc nãy trong đám dân chúng,
và không làm gì được để ngăn chặn việc đó xảy ra.
Bất kì khi nào chàng lên kế hoạch một cuộc vây hãm hay một trận đánh, chàng
luôn luôn xem xét tất cả những khả năng có thể xảy ra, nhưng tới ngày hôm nay,
khi tới Claymore, chàng đã ngu ngốc phó thác cho sự may rủi, cho rằng mọi chuyện
rồi sẽ tốt đẹp cả.
Mặc khác, Royce quyết định với một tiếng thở dài phiền muộn, trong một trận
chiến bất kì mệnh lệnh nhỏ nhất nào của chàng cũng được thực hiện mà không
ai dám hỏi lại hay chống đối. Trong một trận chiến, chàng không phải
tranh cãi với Jennifer – Jennifer, người tranh cãi với chàng hoặc là đặt câu hỏi
về tất cả mọi chuyện.
Không màng đến vẻ đẹp của vùng đất mà chàng đã mong ngóng được nhìn thấy suốt
tám năm trời, Royce chỉ băn khoăn tại sao chàng có thể hăm dọa các hiệp sĩ, quý
tộc, lính tráng, và những chiến binh dạn dày kinh nghiệm trận mạc phải phục
tùng chàng chỉ với một cái liếc mắt, mà lại không thể bắt một cô gái Scotland
trẻ, ương bướng, ngang ngạnh cư xử ngoan ngoãn. Nàng khó đoán đến nỗi chàng
không thể lường trước được nàng sẽ phản ứng thế nào trước tất cả mọi việc. Nàng
bốc đồng, cứng đầu cứng cổ, và hoàn toàn thiếu lòng tôn kính chồng của một người
vợ. Khi họ cưỡi ngựa đi qua cây cầu, chàng nhìn xuống đôi vai cứng ngắc của
nàng, muộn màng nhận ra nàng chắc hẳn phải cảm thấy tủi nhục thế nào trước tình
cảnh diễn ra dưới thung lũng. Với sự thương xót và ngưỡng mộ miễn cưỡng, chàng
cũng phải thừa nhận rằng nàng quá trẻ, quá sợ hãi, quá can đảm, và cực kì độ lượng.
Bất kì người phụ nữ nào khác cùng địa vị với nàng cũng sẽ đòi chặt đầu cậu bé
đó, chứ không thèm xin tha mạng cho cậu như Jennifer đã làm.
Khoảng sân rộng rãi của lâu đài đầy những người sống và làm việc trong đó – một
đội quân đông đảo những người giữ ngựa, thợ giặt, những cậu bé phụ việc, thợ mộc,
thợ đóng móng ngựa, tá điền, và người hầu, bên cạnh những người lính gác lâu
đài. Những người có chức vụ cao hơn trong số người hầu – quản gia, thư kí, và một
loạt những người khác – đang xếp hàng trên những bậc cầu thang dẫn tới đại sảnh.
Tuy nhiên, bây giờ khi nhìn xung quanh mình, Royce không thể không nhận ra sự
tiếp đón lạnh nhạt mà hầu như tất cả những người này dành cho Jenny, và chàng
cũng không định phó mặc phản ứng của bọn họ với nàng cho số phận nữa. Để cho từng
người trong số đám đông có thể nhìn rõ Jennifer và chàng, Royce quay sang đội
trưởng của toán lính bảo vệ và gật đầu về phía chuồng ngựa. Chỉ đến khi tất cả
các hiệp sĩ đã biến mất vào đám đông, dẫn ngựa của họ vào trong chuồng, Royce mới
xuống ngựa. Chàng quay người, đưa tay ra và nắm lấy eo Jennifer bế nàng xuống,
để ý thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn cứng ngắc khi chàng làm thế, và nàng
cẩn thận tránh nhìn vào mắt của bất kì ai. Nàng không cố chải tóc, hay là vuốt
thẳng váy áo nữa, và trái tim chàng se lại vì tiếc nuối bởi vì rõ ràng là nàng
đã quyết định không thèm quan tâm trông nàng như thế nào nữa.
Nhận thấy những tiếng xì xào khó chịu từ đám đông trong sân, Royce cầm lấy tay
nàng và dẫn nàng lên bậc cầu thang, nhưng khi Jennifer định bước lên, chàng giữ
nàng lại và quay người.
Jenny cố vượt qua nỗi xấu hổ của nàng và bắn cho chàng một cái nhìn tuyệt vọng
nhưng Royce không thấy. Chàng đứng đó không hề cử động một chút nào, khuôn mặt
chàng cứng rắn và không thể lay chuyển được khi chàng điềm tĩnh nhìn vào đám đông
bồn chồn trong sân. Ngay cả trong trạng thái tê liệt vì buồn khổ của mình,
Jenny bỗng nhiên cảm thấy như thể có một sức mạnh kì lạ nào đó đang thoát ra từ
chàng, một sức mạnh đang tự mình nói với đám đông. Như thể có một câu thần chú
nào đó, đám đông lập tức im lặng và từ từ thẳng người lên, ánh mắt họ hướng về
chàng. Chỉ đến khi đó Royce mới nói. Giọng nói của chàng vang lên trong khoảng
sân im ắng lạ thường, mang theo sức mạnh và uy lực của một tiếng sấm nổ.
“Đây là nữ chủ nhân mới của các ngươi, vợ của ta,” chàng tuyên bố, “và nhớ rằng
khi nàng ra lệnh cho các ngươi, là ta đang ra lệnh cho các ngươi.
Các ngươi phục vụ nàng, cũng là phục vụ ta. Các người trung thành hay là không
với nàng, cũng tức là trung thành hay là không với ta!”
Ánh mắt nghiêm khắc của chàng quét qua họ trong một giây nghẹt thở, đe doạ, rồi
chàng quay sang Jennifer và đưa tay cho nàng.
Những giọt nước mắt dưng dưng của niềm biết ơn sâu sắc và sự bối rối sợ sệt
long lanh trong đôi mắt xanh của Jenny khi nàng nhìn chàng và chậm rãi, gần như
cung kính đặt tay nàng lên cánh tay chàng.
Đằng sau họ, người rèn vũ khí chầm chậm vỗ tay – hai lần. Người thợ rèn làm
theo. Rồi một tá người hầu khác. Vào lúc mà Royce đưa nàng lên những bậc cầu
thang rộng rãi dẫn tới cánh cửa của đại sảnh nơi Stefan và Cha Gregory đang chờ,
thì toàn bộ khoảng sân đã vang lên một cơn sấm vỗ tay – không phải kiểu chào mừng
tự do, tự phát biểu hiện lòng nhiệt tình, mà là những hồi âm đều đặn như bị bỏ
bùa của những người đã bị khống chế bởi một sức mạnh không thể cưỡng lại.
Stefan Westmoreland là người đầu tiên nói chuyện sau khi họ đi vào trong sảnh
đường rộng lớn, sâu hun hút. Nắm chặt vai của Royce trong một cử chỉ thân thiết,
anh nói đùa, “Liệu em có thể làm thế với đám đông được không nhỉ, ông
anh yêu quý.” Anh nói thêm đầy ẩn ý, “Anh cho chúng em vài phút được không? Có
vài việc cần phải bàn bạc.”
Royce quay sang Jenny, lịch sự xin phép rút lui trong chốc lát, và nàng quan
sát hai người đàn ông đi về phía lò sưởi nơi Ngài Godfrey, Ngài Eustace, và
Ngài Lionel đang đứng. Jenny nhận ra rõ ràng là tất cả bọn họ đều đến Claymore
cùng với Stefan Westmoreland.
Đầu óc nàng vẫn còn choáng váng vì hành động chu đáo không thể tin được của
Royce khi tuyên bố như thế, Jenny kéo cái nhìn ra khỏi đôi vai rộng của chàng
và nhìn quanh nàng với niềm kính trọng sơ khai. Đại sảnh nơi nàng đang đứng rộng
bao la, với mái nhà cao vút bằng gỗ và sàn đá trơn láng được quét sạch bóng.
Phía trên, một hành lang rộng, được đỡ bằng những khung tò vò trạm trổ tinh vi,
bao khắp ba mặt tường, chỉ trừ một mặt. Trên mặt tường thứ tư là một lò sưởi rộng
đến nỗi một người đàn ông có thể dễ dàng đứng trong đó, ống khói của nó được tô
điểm bằng hình trang trí có đường cuộn. Những tấm thảm treo mô tả chiến trận và
săn bắn, được treo khắp các bức tường, và nàng kinh hoàng để ý thấy ai đó đã để
hẳn hai tấm thảm thêu lớn trên sàn gần lò sưởi. Ở phía xa của sảnh đường,
đối diện với nơi nàng đang đứng, là một cái bàn ăn dài đặt trên bục và những
cái giá bày cốc rượu, đĩa đựng thức ăn, và những cái bát được mạ vàng và bạc,
phần lớn còn chạm đá quý. Mặc dù chỉ có vài ngọn đuốc được thắp sáng, nhưng sảnh
đường này vẫn không có vẻ tăm tối âm u như ở Merrick. Và Jenny nhận ra lí do với
một sự ngưỡng mộ, có một cửa sổ tròn lớn bằng kính màu được đặt ở trên cao trên
bức tường bên cạnh ống khói.
Jenny đang chăm chú ngắm nghía cái cửa sổ kính màu thì bị giật mình vì một tiếng
kêu thét vui sướng từ phía trên:
“Jennifer!” Bà dì Elinor kêu lên, đứng nhón trên mũi chân để nhìn qua bức tường
cao đến vai chắn một bên hành lang. “Jennifer! Cháu gái tội nghiệp của ta!” bà
nói, và hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn khi bà chạy dọc hành lang xuống sảnh.
Mặc dù không thể nhìn thấy Bà dì Elinor, nhưng Jenny vẫn có thể nghe thấy âm
thanh vọng lại của những câu độc thoại của bà khi bà chạy đến chỗ cầu thang.
“Jennifer, ta thật vui mừng được nhìn thấy cháu, cháu gái!”
Ngửa đầu ra phía sau, nhìn lên hành lang phía trên, Jenny bắt đầu đi theo âm
thanh giọng nói của bà lúc bà tiếp tục nói: “Ta đã rất lo lắng cho cháu,
cháu yêu ạ, ta hầu như mất ăn mất ngủ. Mà ta cũng chẳng có điều kiện để ăn ngủ
thực đấy, vì ta cứ bị xóc và nẩy suốt hành trình đi qua nước Anh trên lưng con
ngựa mà ta xui xẻo lắm mới bị ngồi lên!”
Nghiêng đầu và lắng nghe kĩ hơn, Jenny chầm chậm đi theo tiếng nói đến phía đối
diện của đại sảnh, tìm kiếm nguồn phát ra tiếng nói đó.
“Và thời tiết thì thật là kinh khủng!” Bà dì Elinor tiếp tục. “Ngay khi ta tưởng
sắp chết đuối vì mưa, thì mặt trời xuất hiện và quay chín ta! Đầu ta bắt đầu
đau, xương cốt ta bắt đầu đau, và ta chắc chắn sẽ chết, nếu Ngài Stefan không đồng
ý cho chúng ta dừng lại nghỉ một chút để ta có thể hái vài cây thảo dược chữa bệnh.”
Bà dì Elinor đi xuống bậc cầu thang cuối cùng và hiện ra trước mắt Jenny trong
khoảng cách hai mươi lăm mét phía trước, đi về phía nàng trong khi vẫn nói luôn
mồm: “Đó đúng là một việc làm tốt đẹp, vì một khi ta đã thuyết phục được anh ta
uống một chút thứ nước thuốc bí mật của ta, lúc đầu cậu ấy ghét lắm, thì cậu ấy
không bị nghẹt mũi nữa.” Bà liếc về phía Stefan Westmoreland, đang nâng
li rượu lên đến miệng, và đòi anh phải xác nhận câu chuyện của bà: “Cậu không hề
bị sụt sịt thêm chút nào nữa, đúng không cậu bé?”
Stefan Westmoreland hạ li rượu của mình xuống. Anh đồng tình đáp lại, “Không,
thưa bà,” rồi khẽ cúi đầu, anh lại nâng li rượu lên môi, cẩn thận lảng tránh
cái liếc mắt mỉa mai của Royce. Arik bước vào sảnh đường và đi đến bên lò sưởi,
và Bà dì Elinor dành cho anh ta một cái nhìn quở trách khi bà tiếp tục nói
với Jenny, nàng vẫn đang tiến về phía bà: “Tóm lại thì đó cũng không phải là một
chuyến đi tồi tệ cho lắm. Ít nhất vì ta không bị ép buộc phải đi cùng với cái
gã Arik ấy, như lần đầu tiên ta rời khỏi Merrick…”
Những hiệp sĩ bên đống lửa quay lại để nhìn, và Jenny vội vã chạy lại phía bà
dì trong một nỗ lực không hiệu quả ngăn bà sa đà vào một đề tài nguy hiểm là gã
khổng lồ mang rìu chiến.
Dang rộng hai cánh tay ra cho Jennifer, gương mặt bà toả ra một nụ cười ấm áp,
Bà dì Elinor vẫn đang nói: “Arik về đây trước cháu hai mươi phút, và không chịu
trả lời những câu hỏi lo lắng của ta về cháu.” Sợ rằng bà không có đủ thời gian
để nói hết câu trước khi Jennifer đến nơi, Bà dì Elinor tăng tốc gấp đôi: “Mặc
dù ta không nghĩ do tính bần tiện mà anh ta có vẻ ỉu xìu như thế. Ta nghĩ anh
ta có vấn đề với –”
Jenny quăng cánh tay nàng quanh bà dì, ôm bà thật chặt, nhưng Bà dì Elinor vẫn
cố gắng lách người để kịp kết thúc trong thắng lợi, “đường ruột của anh ta!”
Một giây im lặng căng thẳng tiếp sau câu tuyên bố đó bị phá vỡ bởi tiếng cười
hô hố của Ngài Godfrey, tiếng cười bị khựng lại giữa chừng bởi cái nhìn băng
giá từ phía Arik. Trước sự kinh hoàng của Jenny, chính nàng cũng cảm thấy muốn
cười, một phần vì những căng thẳng kinh khủng suốt mấy ngày qua, và một phần là
vì những tiếng cười cố nén bên cạnh lò sưởi. “Ôi, Bà Elinor!” nàng cười khúc
khích một cách bất lực và vùi khuôn mặt cười của nàng vào cổ bà dì để che giấu.
“Nào, nào, bồ câu bé nhỏ của bà,” Bà dì Elinor an ủi, nhưng sự chú ý của bà vẫn
đặt vào vị hiệp sĩ vừa cười trước lời chuẩn đoán của bà. Nói với qua đôi vai
run run của Jenny, bà bắn một cái nhìn nghiêm khắc tới năm hiệp sĩ và một công
tước. Bằng giọng nghiêm trọng nhất bà thông báo với họ, “Đường ruột không tốt chẳng
phải là chuyện nực cười đâu.” Rồi bà chuyển sự chú ý vào cái nhìn trừng trừng
của Arik và thương hại nói, “Hãy nhìn cái khuôn mặt ỉu xìu xìu của cậu mà xem,
chàng trai tội nghiệp – một dấu hiệu không thể nhầm lẫn của việc cần có
thuốc xổ. Ta sẽ bào chế một liều cho cậu từ công thức bí mật của ta. Và ngay lập
tức cậu sẽ có thể vui cười và thoải mái trở lại!”
Nắm chặt tay bà dì, và cực kì cẩn thận tránh nhìn vào ánh mắt cười cợt của những
hiệp sĩ khác, Jenny nhìn vào khuôn mặt hài hước của chồng. “Đức ông,” nàng nói,
“bà tôi và tôi có rất nhiều chuyện muốn nói, và tôi cũng mong được nghỉ ngơi. Nếu
được phép, chúng tôi sẽ đi ngủ ở - ở –” đột nhiên nàng thấy bàn luận về chuyện
sắp xếp chỗ ngủ là một chủ đề mà nàng muốn tránh đề cập đến càng lâu càng tốt,
và nàng vội vã kết thúc “- ở - ờ - phòng của bà tôi.”
Chồng nàng, với li rượu vẫn cầm nguyên trên tay y như lúc Bà dì Elinor lần đầu
đề cập đến cái tên Arik, cố giữ khuôn mặt không biểu lộ gì và nghiêm trang trả
lời, “Chắc chắn rồi, Jennifer.”
“Đúng là ý hay, cháu ạ,” Bà dì Elinor kêu lên ngay lập tức. “Chắc là cháu mệt muốn
chết được.”
“Tuy nhiên,” Royce cắt lời, chiếu thẳng cái nhìn bình thản, không lay chuyển được
vào Jennifer, “hãy bảo một trong số người hầu trên lầu chỉ cho nàng phòng của
nàng, ta chắc chắn nàng sẽ thấy thoải mái hơn. Tối nay sẽ có một bữa tiệc mừng,
vì thế bảo cô ta mang đến cho nàng bất kì thứ gì nàng cần để sửa soạn cho nàng
khi đã thức dậy.”
“Vâng, à,… cám ơn,” nàng nói cụt ngủn.
Nhưng khi nàng dẫn bà dì đi về hướng cầu thang ở cuối sảnh đường, nàng cảm nhận
sâu sắc sự im lặng hoàn toàn từ phía lò sưởi, và chắc chắn rằng họ đang chờ để
nghe tiếp những những nhận xét kì quặc mà Bà dì Elinor sắp nói. Và Bà dì đã
không làm họ thất vọng.
Đi được vài bước qua lò sưởi, bà dừng lại để chỉ cho Jennifer thấy vài thứ đẹp
đẽ trong ngôi nhà mới của Jennifer – những thứ mà chính Jennifer cũng đã chú ý
đến. “Nhìn trên này này, cháu gái,” Bà dì Elinor nói một cách hài lòng, chỉ vào
cửa sổ kính màu. “Nó chẳng đẹp sao? Những cửa kính màu! Cháu sẽ không tin được
kích thước của hành lang phía trên này đâu, cũng như sự dễ chịu trong ánh sáng
mặt trời. Và những cây cắm nến đều bằng vàng. Giường ngủ thì được trải bằng tơ
lụa, và gần như mỗi cốc chén trong nhà đều được khảm ngọc quý! Thực ra,” bà
tuyên bố bằng một giọng nói cân nhắc, “sau khi xem xét ngôi nhà này như ta đã
làm, ta hơi bị thuyết phục là cướp bóc và chiếm đoạt mang lại khá nhiều
lợi lộc –” Với câu nói đó, Bà dì Elinor quay lại chỗ lò sưởi và lịch
sự hỏi “tên cướp và kẻ chuyên đi chiếm đoạt” là chủ sở hữu của toà lâu đài này,
“Anh có thấy cướp bóc và chiếm đoạt kiếm được rất nhiều lợi lộc không, công tước,
hay là ta nhầm chăng?”
Bối rối vì sự xấu hổ, Jenny nhìn thấy li rượu của chồng nàng đóng băng giữa chừng
cách miệng chàng vài phân. Chàng từ từ hạ nó xuống, khiến Jenny lo sợ chàng sẽ
cho ném Bà dì Elinor ra khỏi toà lâu đài. Thay vào đó chàng chỉ gật đầu một
cách lịch sự và nói, khuôn mặt nghiêm trang, “Thực sự là rất nhiều lợi lộc,
thưa bà, tôi thấy đó là một nghề nghiệp rất đáng làm.”
“Thật vui vì được nghe,” Bà dì Elinor tuyên bố, “rằng anh biết nói tiếng
Pháp!”
Jenny tóm chặt lấy cánh tay bà dì và bắt đầu kéo bà về phía cầu thang khi Bà dì
Elinor vẫn tiếp tục nói một cách vui vẻ, “Chúng ta cũng phải nói chuyện ngay với
Ông Albert để tìm cho cháu mấy bộ váy áo thích hợp. Có hàng đống hòm xiểng thuộc
về chủ cũ của toà lâu đài này. Ông Albert là quản gia chính ở đây, và ông ta
cũng không khoẻ mạnh gì mấy. Ông ta bị giun đấy, ta tin chắc như thế. Ta đã pha
cho ông ấy một liều thuốc ngày hôm qua và ép ông uống. Hôm nay ông ấy cực kì
ốm yếu, nhưng ngày mai sẽ ổn thôi, rồi cháu xem. Và cháu nên nghỉ ngơi ngay bây
giờ, trông cháu xanh xao và kiệt sức…”
Bốn hiệp sĩ quây quần bên Royce, khuôn mặt họ rạng rỡ vì không nhịn được cười.
Bằng giọng nói pha lẫn âm điệu vui vẻ, Stefan nói, “Quỷ thần ơi! Bà ấy cũng
không tệ lắm lúc đi đường. Nhưng lúc đó bà ấy khó mà nói chuyện được vì còn bận
bám chặt vào con ngựa như để giữ mạng vậy. Chắc hẳn là bà ta đã ấp ủ tất cả những
lời đó trong suốt mấy ngày qua.”
Royce nhướn một bên lông mày lên và nhìn về hướng Bà dì Elinor đã khuất dạng.
“Bà ta xảo quyệt như một con cáo già nếu hai tay cậu đang bị trói. Mà Albert
Prisham đâu rồi?” chàng nói, chợt muốn nhanh chóng tìm gặp quản gia của mình để
khám phá ngay Claymore thịnh vượng đến mức nào.
“Ông ta bị ốm,” Stefan trả lời, ngồi xuống cái ghế bên cạnh lò sưởi, “như Bà
Elinor đã nói. Nhưng là do đau tim, em nghĩ vậy, sau câu chuyện trao đổi ngắn với
ông ta lúc em đến đây ngày hôm qua. Ông ta đã sắp xếp cho bữa tiệc tối nay rồi,
nhưng xin anh cho phép mai mới đến gặp anh. Anh không muốn đi một vòng xem xét
chỗ này à?”
Royce đặt li rượu xuống và uể oải ôm lấy cổ chàng. “Tôi sẽ thăm quan sau. Bây
giờ, tôi cần ngủ một chút.”
“Tôi cũng vậy,” Ngài Godfrey nói, ngáp dài và duỗi người ra cùng lúc. “Đầu tiên
tôi muốn ngủ, rồi sẽ ăn và uống thứ gì đó ngon lành. Và rồi, tôi muốn một cô
nàng ấm áp, ngoan ngoãn trong vòng tay suốt cả đêm. Theo thứ tự như trên,” anh
vừa cười vừa nói thêm, và những hiệp sĩ khác gật đầu tán thành.
Khi họ đã đi, Stefan thoải mái duỗi người trên ghế, nhìn anh trai mình hơi lo lắng
khi thấy Royce nhăn nhó đăm đăm nhìn vào li rượu. “Cái gì khiến anh trông bực bội
như thế, anh trai? Nếu là do cảnh lộn xộn ở dưới thung lũng, thì anh nên gạt
chúng sang một bên và đừng để chúng làm hỏng tiệc vui đêm nay.”
Royce ngước lên nhìn em trai. “Tôi đang tự hỏi liệu ‘những vị khách không mời’
có đến đây giữa chừng buổi tiệc hay không.”
Stefan ngay lập tức hiểu ra Royce đang ám chỉ đến đội quân Merrick. “Hai sứ giả
của James và Henry chắc chắn sẽ tới đây. Họ sẽ đòi xem bằng chứng của đám cưới,
mà cái đó thì ông cha xứ có thể cung cấp. Nhưng em không nghĩ người của chị ấy
sẽ cưỡi ngựa từng đó quãng đường trong khi họ có đến đây cũng chẳng làm gì được.”
“Bọn họ sẽ đến,” Royce nói cộc lốc. “Và họ sẽ kéo một đống người tới để chỉ cho
ta thấy họ mạnh.”
“Nếu họ làm vậy thì sao?” Stefan nói với một nụ cười vô tâm. “Họ chẳng thể làm
gì ngoài việc gào thét vào chúng ta qua bức tường thành. Anh đã củng cố lâu đài
này đủ để chống chọi với những đòn tấn công kinh khủng nhất mà chính anh có
thể đưa ra.”
Khuôn mặt Royce trở nên cứng rắn và không xoa dịu được. “Tôi đã chán ngấy chiến
tranh rồi! Tôi đã nói với cậu thế và tôi cũng nói với Henry như thế. Tôi phát ốm lên vì nó, tất
cả những thứ đó – máu me, xác chết thối rữa, âm thanh chết chóc.” Không nhớ tới
người hầu đang mải mê đi tới đằng sau chàng để rót thêm rượu cho chàng, Royce
cay nghiệt nói, “tôi chẳng còn lòng dạ nào cho nó nữa.”
“Vậy anh định làm thế nào nếu Merrick thực sự đến đây?”
Một bên lông mày chàng nhướn lên trên đôi mắt châm biếm. “Tôi định mời ông ta
vào đây cùng dự tiệc.”
Stefan trở nên nghiêm túc hơn và chậm rãi đứng dậy. “Rồi sao nào?” anh hỏi.
“Rồi chúng ta hi vọng là ông ta sẽ thấy thật ngu ngốc khi cố tấn công tôi trong
khi ông ta hoàn toàn bị áp đảo về mặt số lượng.”
“Và nếu ông ta vẫn không thấy thế?” Stefan khiêu khích. “Hoặc là ông ta đòi
đánh nhau với anh một chọi một, mà dễ như thế lắm, anh sẽ làm gì nào?”
“Thế cậu muốn tôi làm gì –” Royce quát trong cơn bối rối tức giận. “Giết chết cha vợ
của mình chăng? Liệu tôi có nên mời con gái ông ta chứng kiến? Hay là tôi sẽ
đưa nàng lên lầu cho đến khi chúng ta đã dọn sạch sẽ máu của ông ta trên sàn,
chính cái sàn mà một ngày nào đó các con của nàng sẽ chơi trên đó.”
Bây giờ đến lượt Stefan tức giận và bối rối. “Vậy thì rút cuộc anh sẽ làm gì?”
“Ngủ,” Royce trả lời, cố tình hiểu sai ý câu hỏi của Stefan. “Tôi sẽ đi gặp quản
gia của tôi một lát, rồi tôi sẽ ngủ trong vài giờ.”
Một giờ sau, sau khi đã gặp quản gia của chàng và đưa ra các chỉ dẫn cho một
người đầy tớ tìm chỗ tắm và ít quần áo cho chàng, Royce đi về phía phòng ngủ của
mình trong trạng thái cảnh giác, chàng nằm duỗi trên cái giường to lớn bốn màn
quây, đặt tay ra sau đầu. Ánh mắt chàng lướt khắp lượt tấm màn che màu xanh thẫm
và vàng phía trên giường với những tấm màn rủ xếp nếp nặng nề bằng lụa khâu kim
tuyến được kéo và giữ bởi những sợi dây thừng vàng, rồi chàng liếc sang bức tường
bên kia phòng. Jennifer đang ở bên đó, chàng biết thế. Một người hầu đã cho
chàng biết, cùng với thông tin là Jennifer vừa vào phòng ngủ đó vài phút trước,
sau khi yêu cầu được đánh thức ba giờ sau và được tắm rửa và bất kì thứ quần áo
gì thích hợp cho nàng mặc trong bữa tiệc tối.
Kí ức về khuôn mặt Jennifer khi ngủ với mái tóc trải ra trên gối và làn da trần
như sa tanh lộ ra phía trên tấm chăn khiến cho cơ thể chàng cứng lại nhức nhối.
Royce lờ nó đi và nhắm mắt lại. Chàng quyết định là sẽ khôn ngoan hơn nếu chàng
đợi cho đến sau bữa tiệc mới ngủ với cô dâu mới của chàng. Chàng sẽ phải thuyết
phục một chút thì nàng mới đồng ý hoàn thành phần này của lời thề hôn nhân,
Royce không nghi ngờ gì điều đó, mà trong lúc này chàng lại không có tâm trí
nào để đối đầu với nàng.
Đêm nay, khi nàng đã chuếnh choáng vì rượu và âm nhạc, chàng sẽ mang nàng đến
giường của chàng. Nhưng dù nàng có tự nguyện hay không, chàng cũng sẽ làm tình
với nàng đêm nay và bất cứ đêm nào khác mà chàng muốn. Nếu nàng không đến với
chàng một cách tự nguyện, thì nàng vẫn phải đến vì chàng muốn thế, và chỉ đơn
giản như thế mà thôi, chàng quyết đoán nghĩ. Nhưng những ý nghĩ cuối cùng của
chàng trước khi chìm vào giấc ngủ lại là cô dâu trẻ trung, ngổ ngáo và xinh đẹp
tuyệt vời của chàng đang giơ những ngón tay lên và dạy chàng với vẻ hiểu biết,
“Bốn mươi là thế này này –”