Vương quốc của những giấc mơ - Judith McNaught - Chương 20
Chương 20
Âm thanh có thể nghe thấy từ phòng ngủ của nàng biến
thành một tiếng gầm chát chúa khi Jenny đến gần đại sảnh hơn, âm thanh hỗn độn
của tiếng đàn ông cười nói và tiếng nhạc lấn át âm thanh của một biển đối thoại.
Đặt chân lên bậc cầu thang cuối cùng, nàng do dự trước khi bước vào tầm nhìn của
những người tham dự bữa tiệc.
Nàng biết rõ mà không cần phải nhìn, rằng sảnh đường đầy những người đàn ông biết
tất cả về nàng; bọn họ chắc chắn đều có mặt trong doanh trại vào cái đêm nàng bị
mang đến chỗ Royce như một con ngỗng bị buộc chặt; những người khác thì chắc chắn
đã tham gia vào vụ bắt cóc nàng khỏi Merrick; và còn những người khác nữa thì
đã chứng kiến sự hổ thẹn của nàng trong thung lũng ngày hôm nay.
Nửa giờ trước, khi chồng nàng nói với nàng bằng giọng trầm, đầy thuyết phục về
việc lưu giữ kỉ niệm đẹp, thì viễn cảnh ăn mừng dường như thật tuyệt; nhưng bây
giờ, thực tế nàng phải làm như thế nào để đi tới đây đã làm tan biến mọi
niềm vui. Nàng cân nhắc việc trở về phòng ngủ, nhưng chồng nàng sẽ lên đó mang
nàng xuống đây. Hơn nữa, nàng tự nói với mình một cách dũng cảm, sớm hay muộn
thì một lúc nào đó nàng cũng sẽ phải đối mặt với những con người này, và một
Merrick thì không bao giờ chùn bước.
Thở một hơi dài, đều đặn, Jenny đi xuống bậc thang cuối cùng và rẽ ở chỗ ngoặt.
Cảnh đầu tiên đập vào mắt nàng trong đại sảnh đèn đuốc sáng rực khiến nàng phải
chớp mắt trong một giây bối rối. Dễ có đến ba trăm người đang ở đây, đứng và
nói chuyện, hoặc ngồi bên những chiếc bàn dài đã được đặt suốt chiều dài của một
bên sảnh. Vẫn còn những người khác đang theo dõi các trò vui – và có vô số những
trò như thế đến kinh ngạc: trên hành lang phía trên, một ban nhạc hát rong đang
chơi nhạc, trong khi những người hát rong khác đi vòng vòng trên sàn để mua vui
cho từng nhóm nhỏ; bốn tên hề trong những bộ đồ sặc sỡ loè loẹt đang tung hứng
những quả bóng lên cao ở giữa phòng; trong khi ở phía xa xa có ba người biểu diễn
xiếc đang biểu diễn trên không. Bên cạnh cái bàn lớn trên bục, một người chơi
đàn luýt đang biểu diễn với nhạc cụ của anh ta, thêm vào âm thanh hỗn loạn
trong sảnh đường bằng những giai điệu ngọt ngào.
Jenny để ý với một chút ngạc nhiên, có cả phụ nữ hiện diện nơi đây nữa, khoảng
ba mươi người – là vợ của những hiệp sĩ, hoặc là những người hàng xóm, Jenny
nghĩ như thế. Nàng dễ dàng tìm thấy Royce, vì ngoại trừ Arik ra, chàng là người
đàn ông cao nhất trong đại sảnh. Chàng đang đứng không xa nàng lắm, nói chuyện
với một nhóm quý ông và quý bà, trên tay chàng là một li rượu, chàng đang cười
vì chuyện gì đó mà một người trong số họ đã nói. Nàng chợt nhận ra là nàng chưa
bao giờ trông thấy chàng như thế này – cười nói và thư thả, trong lâu đài của
chính mình. Đêm nay, chàng không giống với con dã thú chàng mang tên; chàng trông
giống một quý tộc hùng mạnh, và một quý tộc cực kì đẹp trai, Jenny nghĩ với một
chút xíu tự hào khi ánh mắt nàng lướt qua những đường nét sạm nắng, nổi bật của
chàng.
Cảm thấy sự hiện diện của Jenny bởi sự giảm âm đột ngột trong đại sảnh, Royce đặt
li rượu của chàng xuống, xin phép những vị khách, quay lại và khựng người. Một
nụ cười chậm rãi đầy thán phục quét qua gương mặt chàng khi chàng nhìn thấy
nàng công tước trẻ tuổi quyền quý đang đi về phía chàng trong bộ váy nhung màu
lục lam với cổ áo cắt rất vừa và một cái váy xẻ ra ở giữa để lộ ra váy trong lấp
lánh ánh vàng. Một cái áo choàng đồng bộ viền vàng vòng quanh vai nàng và được
giữ lại bằng một chuỗi dây xích bằng vàng dát mỏng cài bằng lam ngọc. Nơi cái
eo thon của nàng là một cái thắt lưng cong, cứng làm bằng vải sa tanh màu vàng
viền màu lục lam và cài bằng lam ngọc. Mái tóc lộng lẫy của nàng, rẽ ngôi giữa,
thả xuống hai vai và lưng nàng trong những lọn sóng sang trọng và óng ánh, một
sự tương phản mê hồn với bộ váy màu lục lam sẫm của nàng.
Muộn màng nhận ra chàng đang khiến cô dâu trẻ trung can đảm của chàng phải tiến
về phía mình, chàng liền bước tới phía trước, gặp nàng giữa đường. Cầm lấy đôi
bàn tay lạnh giá của nàng trong cả hai tay mình, chàng kéo nàng lại gần hơn, cười
với nàng với sự thán phục không giấu giếm, “Nàng tuyệt đẹp,” chàng nói khẽ.
“Hãy đứng yên một lát để tất cả bọn họ có thể nhìn ngắm nàng thoả thích.”
“Theo chỗ tôi được biết, thưa đức ông, một trong rất nhiều lí do mà ông từ chối
cưới tôi – dẫu cho tôi có là nữ hoàng Scotland – là bởi vì tôi xấu xí.” Jenny
nhìn thấy sự nản lòng đầy ngạc nhiên trong đôi mắt xám của chàng và bản năng
mách bảo nàng rằng đó là sự thật.
“Ta chắc chắn có nêu ra rất nhiều sự phản đối trong cuộc chất vấn giận dữ đó với
Henry, nhưng ta đảm bảo không nói điều này.” Chàng lặng lẽ nói thêm, “Ta là rất
nhiều loại người, Jennifer, nhưng ta không phải kẻ đui mù.”
“Trong trường hợp đó,” nàng đùa cợt trả lời, “tôi chấp nhận lời khen ngợi của
ngài dành cho vẻ ngoài của tôi đêm nay.”
Có một sự nhấn mạnh đầy hàm ý trong giọng nói trầm của chàng khi chàng nói: “Và
nàng có chấp nhận đầu hàng ta trong cả những chuyện khác nữa không?”
Nàng khẽ gật đầu như một nữ hoàng đang ban phát ơn huệ hoàng gia cho một người
thấp kém hơn nàng.
“Trong mọi chuyện – cho đến khi nào chúng ta còn ở dưới này.”
“Người đàn bà cứng đầu này,” chàng nói với vẻ nghiêm khắc giả vờ, rồi ánh mắt
chàng nhìn nàng dịu dàng hơn, thân thiết hơn khi chàng nói thêm, “Bây giờ là
lúc cô dâu và chú rể tham gia với các vị khách.” Đặt tay nàng lên chỗ khuỷu tay
mình, chàng quay lại, và Jenny nhận ra trong khi chàng đang nói chuyện với
nàng, những hiệp sĩ của chàng đã xếp thành một hàng đằng sau chàng – rõ ràng là
đã lên kế hoạch từ trước – để được giới thiệu chính thức với nữ chủ nhân mới của
họ. Ở hàng đầu là Stefan Westmoreland, người gần như không nhìn đến nàng trừ
khi là để quắc mắt giận dữ với nàng ở Merrick. Giờ đây, anh dành cho nàng một nụ
hôn nhẹ, kiểu anh chị em trên má. Khi anh lùi lại và cười với nàng, Jenny đột
ngột nhận ra anh giống Royce biết bao nhiêu, đặc biệt là khi anh cười. Tóc của
Stefan có màu nhạt hơn của anh trai, nhưng anh không hề thiếu sức quyến rũ khi
anh chủ định sử dụng nó – như anh đang làm bây giờ. “Chỉ một lời xin lỗi cho những
rắc rối mà em đã gây ra cho chị thì không thể đủ, chị ạ, nhưng nó đã bị trì
hoãn quá lâu rồi. Bây giờ em xin lỗi chị, một cách thành thực nhất, hi vọng một
ngày nào đó chị sẽ tha thứ cho em trong trái tim chị.”
Lời xin lỗi quá chân thành và duyên dáng, đến nỗi Jenny không thể làm gì khác
ngoài việc chấp nhận nó, trong tinh thần của buổi tối nay và theo tiếng gọi của
đức hạnh và nàng đã chấp nhận. Phần thưởng của nàng là một nụ cười không nén được
cậu em chồng mới của nàng, anh nghiêng người lên trước và nói, “Tất nhiên, em
không cần phải xin lỗi ông anh trai, bởi vì em đã làm cho anh ấy một việc
quá tốt đẹp.”
Jenny không thể nhịn được trước lời nhận xét thái quá đó đến nỗi nàng phá lên
cười.
Bên cạnh nàng, nàng cảm thấy Royce nhìn nàng, và khi nàng nhìn lại chàng, đôi mắt
xám của chàng ấm áp vì chấp thuận và một cái gì đó gần giống với niềm tự hào.
Arik là người tiếp theo, và mặt sàn đá dường như rung lên khi tên khổng lồ đáng
sợ bước về phía trước, mỗi bước dài gấp đôi người đàn ông bình thường. Đúng như
Jenny đoán trước, tên khổng lồ mặt lạnh như đá không hề tự hạ thấp mình bằng một
lời xin lỗi, chứ chưa nói đến một bài phát biểu hào hiệp, hoặc thậm chí chỉ là
một cái cúi đầu. Thay vào đó, anh ta đứng trước mặt nàng, nhìn nàng qua sống
mũi của anh ta từ trên cao và rồi, với đôi mắt xanh xám kì lạ của anh ta, anh
ta chỉ khẽ gật đầu cụt lủn. Rồi anh ta quay người bước đi, để lại Jenny cảm thấy
như thể anh ta vừa mới chấp nhận nàng chứ không phải là ngược lại.
Nhìn thấy sự lúng túng ngạc nhiên của nàng, Royce cúi xuống và nói nhỏ trong
tai nàng, “Đừng cảm thấy bị lăng nhục – Arik cũng chưa bao giờ thực sự hạ cố thề
trung thành với ta cả.”
Jenny nhìn vào đôi mắt xám đang cười của chàng và đột nhiên cả buổi tối như trải
ra trước mặt nàng với tất cả những hứa hẹn và vui vẻ của một đêm đầu tiên của
mùa xuân.
Những hiệp sĩ trong đội vệ sĩ riêng của Royce tiến lên tiếp theo. Ngài Godfrey,
một người đàn ông cao ráo, đẹp trai ở độ tuổi gần ba mươi, là người đầu tiên và
ngay lập tức được nàng yêu mến, bởi vì ngay sau khi hôn tay nàng, anh ta đã làm
một việc hoàn toàn xoá đi sự căng thẳng trước đây của họ: quay lại để cho tất cả
mọi người cùng nghe thấy, anh ta tuyên bố nàng là người phụ nữ duy nhất còn sống
có đủ mưu trí và dũng cảm để lừa được toàn bộ quân đội. Rồi anh ta quay lại với
nàng và nói với một nụ cười không giấu giếm, “Phu nhân, tôi tin tưởng rằng nếu
có bao giờ phu nhân định trốn thoát khỏi Claymore như cách nàng đã làm trong
doanh trại của chúng tôi vài tuần trước, thì phu nhân sẽ tha cho lòng tự tôn của
chúng tôi bằng cách để lại một dấu vết tử tế hơn?”
Jenny đang chuẩn bị đón lấy li rượu Royce ấn vào tay nàng, giả vờ long trọng trả
lời, “Nếu tôi có bao giờ tìm cách thoát khỏi đây, tôi sẽ xoay sở để làm việc đó
cực kì dở tệ, tôi đảm bảo đấy,” câu nói của nàng khiến Ngài Godfrey phá ra cười
và hôn má nàng.
Ngài Eustace, một người đẹp trai có tóc màu vàng và đôi mắt màu nâu vui vẻ, hào
hiệp tuyên bố rằng nếu tóc nàng mà thả xoã ra khi đi trốn, thì họ có thể định vị
được ngay ánh lửa rực rỡ đó và tìm thấy nàng bất kể nàng trốn ở đâu, điều
này khiến cho Royce nhìn anh ta quở trách nhẹ nhàng. Vẫn không hề nản chí, Ngài
Eustace cúi người về phía trước và nói đùa với Jennifer, “Công tước đang ghen đấy,
nàng có thể nhìn thấy – vì sự tinh tường và cách nói chuyện hào hoa phong nhã của
tôi.”
Từng người một, họ đến trước mặt nàng, những hiệp sĩ thiện chiến, hung ác mà
trước đó có thể giết nàng chỉ với một lời từ chủ nhân của họ, nhưng giờ đây họ
thề sẽ bảo vệ nàng, thậm chí có phải hi sinh mạng sống. Trong những bộ trang phục
nhung và len, thay vì áo giáp xích và mũ sắt, những hiệp sĩ già hơn đối xử với
nàng với kiểu cách lịch sự khác biệt trong khi một vài người trẻ hơn thực sự
bày tỏ sự xấu hổ đáng yêu vì những việc họ đã làm: “Tôi tin là,” Ngài Lionel trẻ
tuổi nói với Jennifer, “tôi đã không khiến cho công nương khó chịu quá mức khi
tôi – khi tôi – cái đó, à, trói tay nàng lại và kéo –”
Jenny khúc khích cười và nhướng cặp lông mày của nàng lên, “và hộ tống
tôi đến lều của mình vào cái đêm đầu tiên đó?”
“Vâng, hộ tống,” anh nói với một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Gawin, người cận vệ trẻ tuổi của Royce, là người cuối cùng được chính thức ra mắt
nàng. Rõ ràng là quá trẻ và quá duy tâm để noi gương những hiệp sĩ già hơn và
nhiều kinh nghiệm hơn và để cho dĩ vãng trôi vào dĩ vãng, cậu ta cúi đầu trước
Jenny, hôn tay nàng, và nói với hiềm khích không che giấu, “Tôi cho rằng,
phu nhân không thực sự cố ý làm chúng tôi chết rét khi cắt nát mấy
cái chăn của chúng tôi ra.”
Nhận xét đó khiến cho Ngài Eustace, người đang đứng bên cạnh Jenny, thụi cho cậu
ta một cú, và nói với cậu ta giọng khinh ghét, “Nếu đó là ý tưởng về sự hào hoa
phong nhã của cậu, thì chẳng trách được Tiểu thư Anne chỉ để mắt đến Roderick,
chứ không phải cậu.”
Việc nhắc đến Roderick và Tiểu thư Anne đã khiến chàng trai trẻ chết lặng vì bị
coi thường và ném một cái nhìn bực bội ngang qua căn phòng. Nhanh chóng nói lời
xin lỗi với Jenny, Gawin vội vã đi về hướng một tiểu thư xinh đẹp đang nói chuyện
với một người đàn ông mà Jenny không nhận ra, trông người đó hiếu chiến hơn là hào
hoa.
Royce nhìn chàng trai đi ra và liếc về phía Jenny với một cái nhìn hối lỗi hài
hước. “Gawin mụ mị đầu óc trước cô gái trẻ đằng kia, và rõ ràng là mất cả lí
trí nữa.” Chàng nói thêm và đưa tay ra, “Đến đây gặp gỡ những vị khách còn lại
của chúng ta thôi, phu nhân.”
Nỗi sợ hãi chất chứa trong lòng Jenny về việc nàng sẽ được đón nhận như thế nào
từ phía những người không bị ràng buộc bởi lời thề trung thành với Royce đã
hoàn toàn biến mất trong suốt hai giờ đồng hồ tiếp theo khi nàng được giới thiệu
với từng người. Những lời nói chưa từng có tiền lệ mà Royce đã nói trước đó
trên những bậc cầu thang của lâu đài rõ ràng là được được truyền đi khắp nơi –
cho tới cả những vị khách đến từ các lãnh địa lân cận – và mặc dù Jenny thỉnh
thoảng vẫn bắt gặp một ánh nhìn ác ý, thì người đó cũng cẩn thận che giấu bằng
một nụ cười lịch sự.
Khi tất cả những cuộc giới thiệu đã xong, Royce kiên quyết đòi Jenny phải ăn tối,
và trên bàn ăn còn có nhiều cuộc nói chuyện hơn nữa – tất cả đều rất nhẹ nhàng
và lịch sự, chỉ bị cắt ngang bởi những loạt kèn từ trên hành lang loan báo những
món ăn mới đến từ nhà bếp.
Bà dì Elinor đang vô cùng sung sướng, với hơn ba trăm khán giả để cùng bàn luận,
mặc dù người nàng thường thấy bà ở gần lại không phải là ai khác ngoài Arik! Jenny
quan sát bà, vui thích vì sự ham mê nói chuyện của người phụ nữ lớn tuổi với một
người mà hoàn toàn không muốn nói chuyện với bất kì ai.
“Thức ăn có đáp ứng mong mỏi của ngài không, đức ông?” Jenny hỏi, quay sang
Royce, chàng đang ăn đĩa thứ hai món công nướng và ngỗng nhồi.
“Có đầy đủ món ăn,” chàng nói với một cái cau mày nhẹ. “Nhưng ta đã hi vọng có
những món ngon hơn từ nhà bếp của Prisham.” Vào lúc đó, người quản gia hiện ra
ngay sau Royce, và Jenny lần đầu tiên nhìn thấy Albert Prisham khi ông ta nói bằng
giọng lạnh lùng, trang trọng, “Tôi e là tôi có rất ít sự quan tâm đối với thức
ăn, thưa đức ông.” Ông ta liếc nhìn Jennifer và nói, “Một cốc nước suýt, một
chút ít thịt là đủ thoả mãn tôi rồi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy chắc chắn là phu
nhân của ngài sẽ tiếp quản cái bếp và tạo ra nhiều thực đơn cũng như công
thức nấu nướng làm ngài hài lòng.”
Jenny vốn chẳng biết bất kì một công thức hay thực đơn nấu ăn nào hết, chẳng
thèm để ý đến lời nhận xét đó, bởi vì nàng đang phải cố gắng kìm nén một sự căm
ghét chợt dấy lên đối với người đàn ông này. Đeo một sợi xích vàng quanh eo và
mang một cây gậy màu trắng, thể hiện vị trí cao của ông ta, ông ta gầy hốc hác.
Xương quai hàm của ông ta nhô ra bên dưới lớp da trắng và gần như trong suốt.
Nhưng đó không phải là điều khiến Jenny thấy ác cảm với ông ta, mà là do sự lạnh
lùng trong đôi mắt ông ta khi nhìn nàng. “Tôi tin rằng,” ông ta nói tiếp, thể
hiện sự kính trọng trước Royce, nhưng chắc chắn không hề thân thiện hơn mức ông
ta tỏ ra với Jennifer, “ngoài đồ ăn ra thì ngài đều được hài lòng với mọi thứ
khác đêm nay?”
“Mọi thứ đều ổn,” Royce trả lời, đẩy ghế của chàng ra sau khi cuộc khiêu vũ bắt
đầu ở phía bên kia của sảnh đường. “Nếu mai ông đã đủ khoẻ, ta muốn xem các sổ
sách kế toán, và ngày kia, ta sẽ đi thăm một vòng lãnh địa.”
“Chắc chắn rồi, thưa đức ông, nhưng ngày kia là ngày hai mươi ba, thường được gọi
là Ngày phán xử. Ngài có muốn tôi hoãn việc đó lại chăng?”
“Không,” Royce nói ngay, bàn tay chàng đặt dưới khuỷu tay Jennifer khi chàng giục
nàng đứng dậy. “Ta cũng muốn xem xem nó diễn ra như thế nào.”
Với một cái cúi chào trước Royce và một cái gật đầu cộc lốc về phía Jennifer,
Ông Albert rút lui. Chống cây gậy của mình, ông ta đi thật chậm về phía phòng của
ông ta.
Khi Jenny nhận ra Royce định khiêu vũ, nàng lùi lại và e dè nhìn chàng. “Tôi chỉ
nhảy được rất ít, thưa công tước,” nàng giải thích, nhìn những người khiêu vũ
đang quay tròn, sôi động và cố nhìn xem họ bước đi thế nào. “Có lẽ chúng ta
không nên nhảy, bây giờ ý, khi mà có quá nhiều –”
Với một nụ cười, Royce giữ nàng thật chặt trong cánh tay mình. “Chỉ cần giữ chặt
vào ta,” chàng nói và bắt đầu xoay nàng một cách thiện nghệ. Jenny ngay lập tức
nhận ra chàng là một người khiêu vũ bậc thầy. Hơn nữa, chàng còn là một thầy
giáo tuyệt vời – chỉ đến điệu nhảy thứ ba nàng đã có thể xoay và nhảy cùng nhịp
với những người khác. Sau ba điệu này là hoàng loạt những điệu nhảy khác, khi
Stefan Westmoreland đòi nàng nhảy cùng, và rồi đến Ngài Godfrey và Ngài Lionel
và toàn bộ những hiệp sĩ còn lại.
Nghẹn thở vì cười, Jenny lắc đầu từ chối khi Ngài Godfrey cố nài nàng thêm một
điệu nữa. Royce cũng đã nhảy với vài quý bà khác, đã đứng ngoài rìa trong suốt
nửa tiếng cuối và nói chuyện với các vị khách. Bây giờ chàng hiện ra ngay bên cạnh
Jennifer như thể chàng cảm nhận được sự kiệt sức của nàng. “Jennifer phải nghỉ
ngơi, Godfrey.” Gật đầu về phía Gawin, người dường như đang có một cuộc chuyện
trò hăng máu với hiệp sĩ tên gọi Roderick trước sự hiện diện của Tiểu thư Anne,
Royce lạnh lùng nói thêm, “tôi nghĩ anh nên mời Tiểu thư Anne nhảy thay vì –
trước khi Gawin làm gì đó ngu ngốc để thu phục cô ta, chẳng hạn như thách đấu
Roderick và bị giết.”
Ngài Godfrey nhanh chóng bỏ đi yêu cầu được nhảy cùng cô tiểu thư kia, và Royce
đưa Jenny đi đến một góc yên tĩnh trong sảnh đường. Đưa cho nàng một li rượu,
chàng tránh cho nàng khỏi cái nhìn của đám đông bằng cách đứng chắn ngay trước
mặt nàng và chống tay vào bức tường chỗ gần đầu nàng.
“Cảm ơn,” nàng nói, hạnh phúc và e thẹn, ngực nàng phập phồng vì ráng sức. “Tôi
thực sự cần nghỉ ngơi một lát.” Ánh mắt Royce nhìn một cách tán thưởng lên làn
da ửng hồng nơi phía trên cổ áo hình vuông của bộ váy nàng mặc, khiến cho Jenny
cảm thấy vừa thích thú vừa hồi hộp cùng một lúc. “Ông là một người khiêu vũ tuyệt
vời,” nàng nói, và chàng miễn cưỡng ép mình phải nhìn vào mắt nàng. “Chắc hẳn
ông đã khiêu vũ rất nhiều ở triều đình.”
“Và trên chiến trường nữa,” chàng nói với một nụ cười làm tiêu tan nghi ngờ.
“Trên chiến trường?” nàng nhắc lại, bối rối.
Chàng gật đầu, nụ cười nở lớn hơn. “Hãy nhìn bất kì một chiến binh nào đang cố
tránh những mũi tên và ngọn giáo, nàng sẽ thấy những bước nhảy khiến nàng phải
chóng mặt.”
Khả năng tự trào của chàng sưởi ấm trái tim Jenny, mà trái tim nàng thì đã nóng
lên bởi những cốc rượu mạnh và hàng loạt những điệu nhảy. Tự vấn lương tâm,
nàng nhìn sang một bên và nhìn thấy Arik chỉ cách họ vài mét. Không giống mọi
người đang cười nói, ăn uống, hoặc là nhảy nhót, Arik đứng với hai cánh tay
khoanh trước ngực, hai chân dang rộng, nhìn đăm đăm về phía trước với biểu hiện
trên mặt gần như chết chóc. Và một bên của anh ta là Bà dì Elinor, nói luyến thắng
với anh ta như thể mạng sống của bà phục thuộc vào việc anh ta có đáp lại hay
không vậy.
Royce dõi theo ánh mắt Jennifer. “Bà dì của nàng,” chàng nói đùa, “có vẻ như rất
thích đùa với lửa.”
Được rượu khuyến khích, Jenny cười lại với chàng. “Arik đã bao giờ nói chuyện –
ý tôi là nói những câu hoàn chỉnh chưa? Hay là đã cười bao giờ chưa?”
“Ta chưa từng nhìn thấy anh ta cười bao giờ. Và anh ta nói ít nhất có thể.”
Nhìn vào ánh mắt hấp dẫn của chàng, Jenny cảm thấy an toàn và yên tâm một cách
kì lạ, nhưng nàng vẫn nhận thức được một cách không thoải mái rằng chồng nàng
là một bí ẩn thực sự đối với nàng. Cảm nhận được từ tâm trạng thoải mái của
chàng, rằng chàng sẽ sẵn lòng trả lời một câu hỏi, nàng khẽ hỏi, “Ông đã gặp
anh ta như thế nào?”
“Chúng ta thực sự chưa bao giờ được giới thiệu một cách chính thức,” chàng nói
đùa. Khi nàng tiếp tục nhìn chàng như đang chờ thêm thông tin, chàng đành phải
nói, “Lần đầu tiên ta gặp Arik là tám năm trước, trong một trận chiến khốc liệt
đã kéo dài suốt cả tuần lễ. Anh ta đang cố đánh bật sáu kẻ tấn công đang tách
anh ta ra và chĩa đủ thứ gươm và cung tên về phía anh ta. Ta đã trợ giúp anh
ta, và hai chúng ta đã hạ gục thành công những kẻ tấn công. Khi trận đánh kết
thúc, ta đã bị thương, nhưng Arik không thèm cám ơn ta lấy một lời vì sự giúp đỡ
ấy. Anh ta chỉ nhìn ta và cưỡi ngựa bỏ đi, lại lao mình vào trận một lần nữa.”
“Và tất cả chỉ có thế thôi sao?” Jenny hỏi, khi Royce rơi trở lại im lặng.
“Không hẳn. Ngày hôm sau, lúc gần hoàng hôn, ta lại bị thương một lần nữa, và lần
này bị ngã ngựa. Khi ta cúi xuống để nhặt lên tấm khiên, ta nhìn lên và thấy một
kị sĩ đang lao thẳng về phía mình, thương của hắn nhắm thẳng vào ngực ta. Giây
sau đó, kị sĩ bị chặt phăng cái đầu, và Arik cúi xuống nhặt lên cây rìu đẫm máu
của anh ta và cưỡi ngựa bỏ đi. Một lần nữa không thèm nói một lời.
“Những vết thương làm cho ta trở nên hoàn toàn vô dụng, và thêm hai lần nữa
trong đêm đó Arik xuất hiện – cứ như là từ trong hư không – để giết chết những
kẻ tấn công ta khi ta bị áp đảo. Ngày hôm sau, chúng ta đẩy lùi được quân thù
và truy đuổi chúng. Ta nhìn sang thì đã thấy Arik cưỡi ngựa bên cạnh mình. Và
anh ta luôn ở đó từ đó về sau.”
“Vậy là ông có được sự trung thành không phai mờ của anh ta vì đã cứu anh ta khỏi
sáu kẻ tấn công?” Jenny kết luận.
Royce lắc đầu. “Ta nghi ngờ rằng ta đã chiếm được lòng trung thành không
phai mờ của anh ta một tuần sau đó khi ta giết chết một con rắn lớn mò vào
trong chăn của Arik mà anh ta không hề hay biết.”
“Ông không định nói với tôi,” Jenny khúc khích, “rằng người đàn ông khổng lồ đó
sợ rắn đấy chứ.”
Royce giả đò nhìn nàng như bị sỉ nhục. “Phụ nữ mới sợ rắn,” chàng giải
thích một cách dứt khoát. “Đàn ông ghét chúng.” Rồi chàng làm hỏng toàn
bộ ấn tượng bằng một nụ cười trẻ con. “Tất nhiên, cả hai cũng chỉ là một mà
thôi.”
Royce nhìn xuống đôi mắt màu xanh tươi cười của nàng, muốn hôn nàng, còn Jenny
thì bị cuốn đi với con người dịu dàng, hóm hỉnh và dễ gần của chàng, bỗng buột
miệng hỏi một câu hỏi đã ám ảnh nàng suốt ngày. “Ông có thực sự định để anh ta
giết đứa trẻ ngày hôm nay không?”
Chàng hơi cứng người lại, rồi lặng lẽ nói, “Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta đi lên
lầu.”
Bối rối không biết tại sao chàng đột ngột quyết định như thế, hoặc chàng có định
nói chuyện một khi họ đã ở trên đó hay không, Jenny dè dặt hỏi đầy nghi hoặc.
“Tại sao?”
“Bởi vì nàng muốn nói chuyện,” chàng đều giọng nói, “và ta thì muốn đưa nàng
lên giường. Trong trường hợp đó, phòng của ta thích hợp cho cả hai mục đích của
chúng ta hơn là đại sảnh này.”
Suýt chút nữa thì nàng đã gây ra một cảnh chỉ càng khiến nàng hổ thẹn hơn
(short of making a scene which would only humiliate her), Jenny biết rằng nàng
không còn sự lựa chọn nào khác hơn là rời đại sảnh cùng với chàng. Một ý nghĩ nảy
ra cho nàng trước khi nàng bước lên bậc cầu thang đầu tiên, và ánh mắt nàng chiếu
vào chàng dọ hỏi. “Họ sẽ không tìm cách đi theo chúng ta chứ –” nàng lấy cớ. “Ý
tôi là, sẽ không có một nghi thức đi ngủ nào chứ, phải không?”
“Cho dù là có đi nữa, cũng chẳng hại gì cả,” chàng nhẫn nại nói. “Đây chỉ là một
phong tục cổ xưa thôi. Chúng ta luôn luôn có thể nói chuyện sau đó,”
chàng nói một cách ẩn ý.
“Xin ông,” Jenny nói. “Chuyện này sẽ thành một trò hề mất, vì cả thế giới đều
biết chúng ta đã – đã làm chuyện đó, và việc chúng ta đi ngủ chỉ càng khiến mọi
chuyện bắt đầu lại.”
Chàng không trả lời nàng, nhưng khi họ đi ngang qua Arik và Bà dì Elinor, chàng
dừng lại nói chuyện với Arik.
Việc cô dâu và chú rể chuẩn bị rời đi đã được mọi người chú ý ngay lập tức, tuy
nhiên, vào lúc mà họ đi ngang qua cái bàn trên bục, khuôn mặt của Jenny đỏ lựng
lên trước những lời khuyến khích và lời khuyên nhủ tục tữu được hét lên với
Royce. Khi họ bắt đầu bước lên cầu thang, nàng liếc trộm qua vai và vui mừng nhận
thấy Arik đã đứng chắn ngữ ở bậc cuối cùng, khoanh tay ngang ngực, và giữ nhiệm
vụ canh gác của anh ta – rõ ràng là theo lệnh Royce – để ngăn những người dự tiệc
đi theo họ.
Vào lúc Royce mở tung cánh cửa phòng ngủ của chàng, Jenny vừa kinh hoàng vừa bất
lực. Trong một giây câm lặng, nàng theo dõi chàng đóng cửa, đôi mắt thảng thốt
của nàng ngạc nhiên nhìn vào căn phòng rộng rãi và cực kì xa hoa với cái giường
có bốn cọc màn nhung và một đôi ghế to có tay vịn đặt trước mặt cái lò sưởi lớn.
Ba cái tủ lớn, chạm trổ tinh vi đặt sát tường, một đựng quần áo, Jenny biết mà
không cần nhìn, và những cái khác rõ ràng là chứa tiền và những của cải khác, dựa
theo kích thước những cái khoá to đùng của chúng. Một đôi giá cao bằng bạc cắm
mấy ngọn nến đang cháy ở mỗi bên giường, và một đôi khác đứng hai bên lò sưởi.
Thảm thêu treo trên các bức tường và còn có cả một tấm thảm trên sàn gỗ bóng
loáng. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất về căn phòng là cái cửa sổ - một cửa sổ rộng
lắp kính nhìn ra ngoài ban công và sẽ làm cho căn phòng vui tươi, thoáng đạt
vào ban ngày.
Cánh cửa bên tay trái khép hờ và mở ra ban công; cánh cửa bên phải rõ ràng là để
mở vào căn phòng Jenny đang ở. Cực kì cẩn thận tránh nhìn vào giường, nàng nhìn
chằm chằm vào hai cánh cửa còn lại, và ngay lúc Royce chuyển động, nàng giật nảy
mình và nói điều đầu tiên hiện lên trong đầu nàng: “M-mấy cái cửa này dẫn đến
đâu?”
“Một cái dẫn đến nhà vệ sinh, còn cái kia thì dẫn tới tủ áo,” chàng trả lời, để
ý đến cách nàng ngoảnh đi khỏi chiếc giường. Bằng một giọng điềm tĩnh tuy nhiên
rõ ràng là ra lệnh, chàng nói, “Nàng có thể giải thích cho ta hiểu tại sao nàng
lại có vẻ như sợ hãi việc ngủ cùng ta khi chúng ta đã là vợ chồng còn hơn cả trước
đây, khi nàng có mọi thứ để mất không?”
“Khi đó tôi không có lựa chọn nào khác,” nàng nói một câu biện hộ đầy lo lắng,
quay mặt nhìn chàng.
“Bây giờ cũng không,” chàng chỉ ra một cách hợp lí.
Miệng Jenny bỗng khô khốc. Nàng vòng cánh tay quanh người như thể nàng rất lạnh,
đôi mắt nàng tuyệt vọng vì bối rối. “Tôi không hiểu,” nàng cố gắng giải thích,
“Tôi chưa bao giờ đoán được ông sẽ làm gì. Thỉnh thoảng ông dường như rất tốt bụng
và khá chừng mực. Và ngay khi tôi nghĩ ông cũng là người tốt – Ý tôi là người
bình thường,” nàng nhanh chóng sửa lại, “thì ông lại làm những việc điên rồ
và đưa ra những lời buộc tội vô lí.” Nàng giơ bàn tay lên như thể mong chàng hiểu
cho. “Tôi không thể cảm thấy thoải mái bên một người đàn ông lạ lẫm đối với
mình! Một người lạ đáng sợ, không thể lường trước được!”
Chàng tiến lên một bước rồi một bước nữa, và Jenny lùi từng bước từng bước, cho
đến khi chân nàng chạm vào cái giường. Không thể tiến lên, chắc chắn là không
thể lùi lại được, nàng đứng yên im lặng chống đối. “Ông đừng có chạm vào tôi.
Tôi rất ghét ông chạm vào tôi!” nàng khàn giọng cảnh cáo.
Cặp lông mày đen của chàng nhíu lại, chàng vươn tay ra và túm chặt lấy cổ áo của
nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng khi chàng đưa tay xuống cho đến khi những ngón
tay nằm trong rãnh sâu giữa ngực nàng. Chàng để tay ở đó, di chuyển lên xuống,
vuốt ve hai bên ngực nàng, trong khi ngọn lửa nhỏ bắt đầu nhen nhúm khắp người
Jenny, khiến cho hơi thở của nàng ngắt quãng và gấp gáp. Bàn tay chàng ép vào cổ
nàng và da thịt nàng và ôm trọn lấy ngực nàng. “Bây giờ hãy nói với ta là nàng
ghét ta chạm vào nàng,” chàng khẽ mời gọi, đôi mắt chàng vẫn giữ chặt lấy mắt
nàng, những ngón tay chàng đùa nghịch với núm vú cứng lại của nàng.
Jenny cảm thấy như ngực nàng nở ra để đong đầy trong tay chàng và nàng quay mặt
sang một bên, nhìn chăm chăm vào đống lửa trong lò sưởi, xấu hổ muốn chết vì đã
không thể kiểm soát nổi cơ thể phản trắc của mình.
Chàng đột ngột kéo tay ra. “Ta bắt đầu nghĩ là nàng chắc hẳn rất thích khiêu
khích ta, vì nàng làm thế tốt hơn bất kì ai mà ta biết.” Lùa bàn tay vào một
bên tóc trong sự ghê tởm bản thân, Royce đi tới nơi chai rượu đã được hâm nóng
gần lò sưởi và rót một ít vào cốc. Quay lại, chàng quan sát nàng trong im lặng.
Sau một phút, chàng lặng lẽ nói, gần như xin lỗi khiến Jenny giật mình nhìn lại
chàng, “Việc vừa xảy ra là lỗi tại ta và chẳng liên quan gì đến việc nàng
‘khiêu khích’ ta cả. Nàng chỉ là đưa đến cho ta một cái cớ để làm việc mà ta đã
muốn làm từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng trong bộ váy đó.”
Khi nàng vẫn im lặng, nhìn chàng đầy nghi hoặc, chàng nói với một tiếng thở dài
bực bội, “Jennifer, cuộc hôn nhân này không phải là lựa chọn của chúng ta,
nhưng sự việc đã xảy ra rồi, và chúng ta sẽ phải tìm cách sống hài hoà với nó.
Chúng ta đã cư xử không đúng với nhau, và không điều gì có thể thay đổi việc
đó. Ta hi vọng chôn vùi quá khứ, nhưng có lẽ tốt nhất là để nàng nói về nó như
nàng đã quyết tâm làm. Vậy thì,” chàng nói như là đưa ra một kết luận, “hãy tiếp
tục và đưa ra những lời chỉ trích của nàng. Nàng muốn biết điều gì?”
“Trước tiên là hai việc,” Jenny chanh chua trả lời. “Khi nào ông đi đến kết luận
là tôi đã bị cư xử không đàng hoàng? Và làm thế quái nào mà ông lại
có thể nói rằng tôi đã cư xử không tốt với ông?”
“Ta thích bỏ lại câu hỏi cuối cùng không trả lời hơn,” chàng nói một cách công
bằng. “Trước khi ta đến gặp nàng tối nay, ta đã dành hai giờ trong chính căn
phòng này, tìm hiểu tất cả những việc nàng đã làm, và ta đã quyết định gạt sang
một bên.”
“Thật là tử tế làm sao,” Jenny chế giễu. “Nhưng thưa đức ông, chuyện đã
xảy ra là tôi chẳng làm gì, không gì hết khiến tôi phải cầu xin sự tha
thứ của ông hay là nợ ông những lời giải thích, về chuyện đó. Tuy nhiên,” nàng
nghiến răng sửa lại, “tôi sẵn lòng đưa ra bất kì lời giải thích nào mà ông muốn
một khi ông đã cho tôi những lời giải thích của ông. Đồng ý chứ?”
Môi chàng cong lên một nụ cười miễn cưỡng khi Royce nhìn ngắm mỹ nhân mạnh mẽ
trong bộ váy nhung màu lục lam, nàng đã hoàn toàn áp chế nỗi sợ bằng sự tức giận.
Chàng đã cảm thấy đau đớn một cách sâu sắc khi nàng sợ chàng. Cố gắng kiềm chế
nụ cười trên gương mặt, chàng gật đầu. “Hoàn toàn đồng ý. Nàng có thể nói tiếp.”
Jenny không cần thêm sự khuyến khích nào. Quan sát gương mặt chàng, quan sát bất
kì dấu hiệu nào của sự gian dối, nàng chợt hỏi, “ông có định để Arik giết cậu
bé trong làng hôm nay hay không?”
“Không,” chàng nói cụt ngủn. “Ta không định.”
Thái độ thù địch và nỗi sợ của Jenny vơi đi một chút. “Vậy thì tại sao ông
không hề nói gì?”
“Ta không cần phải nói. Arik không bao giờ hành động mà không có mệnh lệnh của
ta. Anh ta dừng lại, không phải vì nàng đã hét lên, mà bởi vì anh ta đang chờ
quyết định của ta.”
“Ông – ông không nói dối đấy chứ?” nàng hỏi, quan sát khuôn mặt bí hiểm của
chàng.
“Nàng nghĩ sao?”
Jenny cắn môi, cảm thấy mình hơi xấu tính. “Tôi xin lỗi. Đó là một sự thô lỗ vô
ích.”
Chấp nhận lời xin lỗi của nàng bằng một cái gật đầu, chàng lịch sự nói, “Tiếp
đi. Câu hỏi tiếp theo của nàng là gì?”
Jenny hít vào thật sâu và thở ra từ từ, biết rằng giờ đây nàng đã bước chân vào
vùng đất dữ. “Tôi muốn biết tại sao ông bắt buộc phải sỉ nhục cha tôi và gia
đình tôi bằng cách chứng minh ông có thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Merrick
và cướp tôi ra khỏi giường ngủ của chính mình?” Lờ đi tia giận dữ đột ngột loé
lên trong đôi mắt chàng, nàng tiếp tục nói, “Ông đã chứng tỏ được kĩ năng và
lòng dũng cảm trong những chuyện như vậy rồi. Vậy thì tại sao, nếu như đã có
lúc nào đó ông mong chúng ta sống trong yên bình, tại sao lại cần phải chứng
minh điều đó bằng một cách ti tiện, nhỏ mọn –”
“Jennifer,” chàng cắt lời nàng bằng giọng sắc lẻm, “cô đã biến ta thành thằng
ngốc hai lần và khiến ta tự biến mình thành thằng ngốc một lần. Đó đúng là một
kỉ lục đấy,” chàng khen ngợi một cách chế nhạo. “Bây giờ hãy hạ màn và bỏ qua vấn
đề này đi!”
Được củng cố bằng một lượng lớn rượu và bản chất ngang bướng, Jenny quan sát sắc
mặt chàng. Bất chấp giọng điệu chế giễu của chàng, vẫn có sự thù ghét trong đôi
mắt xám của chàng nói cho nàng biết bất kể “âm mưu” chàng đang ám chỉ là gì thì
nó cũng đã làm cho chàng hơn cả tức giận, nó tác động đến chàng sâu sắc tới mức
khiến chàng cảm thấy cay đắng. Cố lờ đi sức hút nguy hiểm, mạnh mẽ dường như
đang kéo nàng về phía chàng kể từ khi chàng bắt đầu trả lời các câu hỏi của nàng,
nàng khẽ nói, “Tôi sẽ rất hạnh phúc hạ màn, nhưng trước tiên, tôi muốn hoàn
toàn chắc chắn tôi đã làm gì mà khiến đáng bị những lời như thế.”
“Cô thừa biết ta đang nói đến cái gì.”
“Tôi không hoàn toàn – chắc chắn. Tôi ghét phải nhận việc mà mình không làm,”
nàng nói, nâng li rượu của mình lên.
“Cô thật không tưởng. Cô có thể dối trá và nhìn thẳng vào mắt ta. Rất tốt,”
chàng nói, giọng chàng toát lên vẻ mỉa mai. “Hãy chơi trò chơi này của cô cho đến
cùng. Trước tiên, là âm mưu nho nhỏ của cô em gái cô – ta thề rằng cô ta chẳng
đủ trí khôn để tự mặc quần áo – được thực hiện với sự giúp đỡ của cô và một cái
gối lông vũ…”
“Ông đã biết về việc đó?” nàng nói, bị sặc vì rượu và cố giấu một nụ cười.
“Ta khuyên cô không nên cười đâu,” chàng cảnh cáo.
“Tại sao không?” Jenny nhăn nhó nói. “Đối với tôi đó cũng là một “sự đùa cợt”
như với ông vậy.”
“Ý cô là cô không biết gì hết về việc đó?” chàng quát, quan sát bộ dạng bị lộ tẩy
trên má nàng, tự hỏi đó là do rượu hay là do nói dối.
“Nếu tôi đã biết,” nàng nói, trở nên nghiêm trang, “ông có nghĩ rằng tôi sẵn
sàng trao đổi danh dự của mình chỉ vì mấy sợi lông vũ hay không?”
“Ta không biết. Cô có không?”
Nàng hạ cái ly xuống và buồn rầu nói, “tôi cũng không chắc. Để giúp nó trốn
thoát, tôi nghĩ tôi có thể - nhưng chỉ khi mà tôi đã không còn cách nào khác để
làm. Vì vậy tôi không phải chịu trách nhiệm trong việc lừa ông lần đó. Hai lần
khác ông nói là gì?”
Chàng đập cốc rượu xuống bàn và bắt đầu đi về phía nàng.
“Tôi hiểu là ông muốn nói đến cuộc trốn chạy của tôi với William?” nàng vội nói
một cách không thoải mái, bước lùi một bước trước biểu hiện giận dữ trong mắt
chàng. “Tôi cũng không thể chịu trách nhiệm cho lần đó. Anh ấy đang đứng ngay
trong rừng cây, và tôi không hề chú ý cho đến khi ông định đi cùng với Arik.”
“Phải,” chàng lạnh lùng nói, “và mặc dù cô đã biết về lời nhận xét liên
quan đến nữ hoàng Scotland của ta, cô không hề biết rằng trong khi cô
chạy trốn, ta đang nói với Graverley, như một tên đần độn, rằng ta định
cưới cô. Và cô cũng không biết rằng cô sẽ phải đến một tu viện kín ngay
sau đám cưới của chúng ta ở Merrick? Điều đó sẽ cùng lúc buộc chặt cuộc sống của
ta vào cô và tước đi người thừa kế hợp pháp của ta? Và nếu cô chỉ nói dối với
ta thêm một lần nữa thôi –” chàng tước lấy li rượu từ tay nàng và kéo nàng vào cánh
tay chàng.
“Ông đang làm cái gì?” nàng thì thào.
“Đủ rồi,” chàng nói cộc lốc, cúi đầu xuống và chiếm lấy môi nàng trong một nụ
hôn thô bạo, làm nàng cứng họng. Trước sự ngạc nhiên của chàng, nàng không hề
phản đối, thực tế, dường như nàng đang không hề biết chàng đang làm gì với
nàng. Khi chàng ngẩng đầu lên nàng nhìn chằm chằm vào chàng với những biểu hiện
trong đôi mắt màu xanh mà chàng chưa từng nhìn thấy trước đó.
“Ông đang làm cái gì?” nàng hổn hển một lần nữa.
“Cô nghe ta rồi đấy,” chàng nói một cách thô lỗ.
Một sự ấm áp cực kì, phản bội lan khắp lỗ chân lông trên cơ thể Jenny khi nàng
nhìn vào đôi mắt mê hoặc của chàng. “Tại sao?” nàng thì thào. “Tại sao ông lại
nói với ông ta rằng ông định cưới tôi?”
“Lúc đó ta bị điên,” chàng nói lạnh lùng.
“Vì tôi?” nàng thì thầm, bị những điều trái tim mách bảo cuốn đi đến nỗi nàng
chẳng biết mình đang nói gì.
“Vì cơ thể ngon lành của cô,” chàng nói một cách tàn nhẫn, nhưng ở đâu đó trong
trái tim nàng, Jenny chấp nhận một cái gì đó khác… một lời giải thích khác đẹp
đẽ đến nỗi nàng sợ phải nghĩ về nó. Nó giải thích tất cả mọi chuyện.
“Em đã không biết,” nàng nói đơn giản. “Em chưa bao giờ tưởng tượng là chàng lại
muốn cưới em.”
“Và nếu cô đã biết, chắc cô sẽ bảo anh trai kế của cô đi và ở lại Hardin với ta
đấy nhỉ?” chàng nhạo báng.
Đó là sự mạo hiểm lớn nhất trong đời mà Jenny đã từng làm, bởi vì nàng đã nói với
chàng sự thật: “Nếu em – em đã biết những gì mà em sẽ cảm nhận sau khi bỏ đi,
có lẽ em sẽ ở lại.” Nàng nhìn thấy quai hàm chàng cứng lại, và không suy nghĩ
gì hết, nàng giơ tay lên chạm những đầu ngón tay vào bên má căng thẳng của
chàng. “Xin đừng nhìn em như thế,” nàng thì thào, đôi mắt nàng nhìn sâu vào mắt
chàng. “Em không nói dối chàng đâu.”
Cố gắng không mấy thành công lờ đi sự ngây thơ dịu dàng của sự đụng chạm đó và
những kí ức ngột ngạt về cái cách mà nàng hôn lên những vết sẹo của chàng,
Royce cộc lốc nói, “Và ta cũng đồ rằng cô chẳng biết gì hết về âm mưu của cha
mình?”
“Em sẽ không đi đến tu viện kín nào hết, em sẽ đi cùng chàng vào sáng hôm sau,”
nàng đơn giản nói. “Em sẽ không bao giờ làm việc gì… hạ cấp đến như thế.”
Tức giận điên cuồng vì sự dối trá không ngừng của nàng, Royce kéo nàng vào cánh
tay chàng và hôn nàng, nhưng thay vì chống đối lại nụ hôn thô bạo, mang tính trừng
phạt đó, nàng lại nhún chân lên và chào đón nó, bàn tay nàng trượt trên ngực
chàng và vòng quanh cổ chàng. Đôi môi hé mở của nàng níu lấy môi chàng, di chuyển
nhẹ nhàng, mềm mại trên miệng chàng, và trước sự ngạc nhiên của Royce chàng nhận
ra nàng đang làm chàng mềm lòng. Và thậm chí cả khi đã nhận ra điều đó, chàng vẫn
không thể ngăn cản nó được. Bàn tay chàng không còn túm chặt lấy cánh tay nàng
nữa, chúng đã trượt lên lưng nàng trong cử chỉ vuốt ve êm ái, không ngừng nghỉ,
vươn đến gáy nàng để giữ môi nàng chặt hơn vào cái miệng đói khát của chàng.
Và khi đam mê bùng cháy, thì dự cảm tội lỗi kinh khủng rằng chàng đã sai cũng
bùng lên. Về tất cả mọi việc. Kéo miệng chàng khỏi miệng nàng, chàng ôm chặt lấy
nàng vào mình, chờ cho hơi thở của mình trở lại bình thường. Khi đã có thể nói
lại được, chàng khẽ đẩy nàng ra xa và đưa tay nâng cằm nàng lên, cần – muốn –
nhìn vào đôi mắt nàng khi chàng hỏi nàng. “Hãy nhìn vào ta, Jennifer,” chàng dịu
dàng nói.
Đôi mắt nàng đang nhìn chàng là đôi mắt ngây thơ và tin cậy một cách lạ lùng.
Chàng không hỏi, mà là tuyên bố: “Nàng đã không hề biết một chút nào về âm mưu
của cha nàng, phải không?”
“Không có âm mưu nào hết,” nàng nói một cách đơn giản.
Royce lùi ra sau và nhắm chặt mắt lại, cố chối cãi một sự thật hiển nhiên: Sau
khi ép nàng đứng trong chính ngôi nhà của mình và chịu đựng sự sỉ nhục của những
người của chàng, chàng đã kéo nàng ra khỏi giường, ép nàng cưới chàng, kéo nàng
đi qua nước Anh, và để kết thúc một cách nhẹ nhàng, trong vòng một giờ qua,
chàng đã tử tế đề nghị “tha thứ” cho nàng và “để quá khứ trở thành quá khứ.”
Đứng trước lựa chọn chà đạp những ảo tưởng của nàng về cha nàng hay là để nàng
tiếp tục nghĩ chàng là một kẻ điên rồ tàn nhẫn, Royce đã chọn cách thứ nhất.
Chàng không có tâm trạng để tỏ ra cao thượng – không thể khi phải trả giá bằng
chính cuộc hôn nhân của chàng.
Vuốt mái tóc mượt mà của nàng, chàng cúi đầu và nhìn vào đôi mắt tin cậy kia, tự
hỏi tại sao luôn luôn đánh mất lí trí trong những việc liên quan đến nàng.
“Jennifer,” chàng lặng lẽ nói, “Ta không phải là con quái vật như nàng có thể
nghĩ. Có một âm mưu. Ít nhất nàng sẽ nghe những lời giải thích của ta chứ?”
Nàng gật đầu, nhưng nụ cười mà nàng dành cho chàng nói rằng nàng nghĩ chàng cực kì không đáng
tin.
“Khi ta tới lãnh địa Merrick, ta chắc chắn rằng hoặc cha nàng hoặc một trong những
lãnh chúa khác sẽ cố vi phạm thoả hiệp đảm bảo cho sự an toàn của ta trong khi
ta đến Scotland tổ chức hôn lễ. Ta đã cử quân canh gác các con đường dẫn tới
Merrick và ra lệnh cho họ không cho phép nhóm người nào đi qua mà không tra hỏi.”
“Và họ không hề tìm thấy ai cố vi phạm thoả hiệp,” nàng nói một cách chắc chắn.
“Không,” Royce thừa nhận. “Nhưng những gì họ phát hiện ra là có một đoàn người
gồm một bà xơ với mười hai người hộ tống, có vẻ như đang vội vã tiến về
Merrick. Trái ngược với những điều nàng tin tưởng,” chàng nói thêm với một nụ
cười uể oải, “người của ta và ta không có thói quen quấy rối các tu sĩ. Mặt
khác, theo lệnh của ta, họ chỉ tra hỏi đoàn người đó – bằng cách khiến cho bà
xơ tin rằng họ ở đó để hộ tống bà ta. Đổi lại, bà ta đã rất vui vẻ mà nói rằng
bà ta đến là vì nàng.”
Đôi mày đẹp đẽ của Jenny nhíu lại một cách bối rối, và Royce gần như hối hận vì
đã nói với nàng sự thật. “Nói tiếp đi,” nàng nói.
“Bà xơ và đoàn của bà ta đã bị chậm trễ vì cơn mưa ở miền bắc – nhân tiện, đó
là lí do vì sao mà cha nàng và Đức cha Benedict ‘cao cả’ của nàng phải vẽ nên lời
giải thích chẳng hợp lí chút nào về việc đức cha đột ngột bị ốm không thể chủ
trì buổi lễ. Theo lời bà xơ, có vẻ như Tiểu thư Jennifer Merrick đã quyết định
sẽ tu kín bởi cuộc hôn nhân không toại nguyện. Bà ta hiểu rằng ‘Người chồng’ đã
quyết định sẽ chống lại mong muốn dâng hiến cuộc đời cho Chúa của cô tiểu thư,
và vì thế bà ta sẽ tới để hỗ trợ Tiểu thư Jennifer bằng cách giúp cha nàng đưa
nàng ra khỏi Merrick – và ra khỏi móng vuốt quỷ quyệt của chồng nàng – một cách
bí mật.
“Cha nàng đã đạt được sự trả thù hoàn hảo: vì cuộc hôn nhân của chúng ta đã được
tiến hành trước đó, nên ta không thể huỷ hôn được nữa. Và tất nhiên sẽ không có
chuyện li dị được. Không có cơ hội tái hôn, ta không thể sinh ra một người thừa
kế hợp pháp, và do đó tất cả những thứ này – Claymore và tất cả mọi thứ mà ta
có – sẽ được trả về cho nhà vua sau khi ta chết.”
“Tôi – tôi không tin ông,” Jenny nói thẳng thừng, và rồi với sự công bằng cảm động,
nàng chữa lại, “Em tin rằng chàng tin như thế. Nhưng sự thật là cha em sẽ
không bao giờ nhốt em suốt đời trong tu viện mà không cho em lựa chọn ngay từ đầu.”
“Ông ta sẽ làm, và ông ta đã định làm thế rồi.”
Nàng lắc đầu, lắc mạnh đến nỗi Royce chợt nhận ra là nàng không thể chịu đựng
được việc phải tin điều đó. “Cha em… yêu em. Ông sẽ không làm thế. Ngay cả để
trả thù chàng.”
Royce nhăn mặt, cảm thấy như tên Man rợ mà chàng vẫn bị gán cho vì đang cố đạp
đổ những ảo tưởng của nàng. “Nàng nói đúng. Ta – đó chỉ là một sự hiểu lầm.”
Nàng gật đầu. “Một sự hiểu lầm.” Nàng cười với chàng, một nụ cười êm dịu, ngọt
ngào khiến cho tim chàng đập mạnh vì nó không giống với bất kì nụ cười nào khác
mà nàng đã dành cho chàng. Nó chứa đầy sự tin cậy và chấp nhận và còn
điều gì đó mà chàng chưa thể định nghĩa được.
Quay lại, Jenny đi tới cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời không sao. Những ngọn đuốc
chiếu sáng qua các lỗ châu mai và những cái bóng của lính gác được chiếu lên tường
rõ ràng qua ánh sáng màu da cam. Tuy nhiên, trí óc nàng không để ở những ngôi
sao và những người lính gác, hay ngay cả ở cha nàng; nó đang hướng về người đàn
ông cao lớn, tóc đen đứng sau lưng nàng. Chàng đã muốn cưới nàng, và sự phát hiện
đó đang dâng đầy trong nàng những cảm xúc nhói đau, ám ảnh đến nỗi nàng không
thể chứa đựng nó thêm. Nó mạnh mẽ đến nỗi những ý thức như lòng yêu nước và sự
thù hận trở nên tầm thường.
Nàng giơ tay ra, mải mê dò theo hình bóng đẹp đẽ trên cái li lạnh toát với một
ngón tay, nhớ lại tất cả những đêm không ngủ ở lãnh địa Merrick khi nàng không
thể bứt chàng ra khỏi đầu óc nàng, khi cơ thể nàng cảm thấy trống rỗng và bị
khuấy động và gào thét đòi chàng. Đằng sau nàng, nàng nghe thấy chàng bắt đầu
tiến về phía nàng, và nàng biết điều gì sắp xảy ra giữa họ cũng chắc chắn như
nàng biết nàng đã yêu chàng. Chúa tha thứ cho nàng, nàng yêu kẻ thù của gia
đình mình. Nàng đã biết điều đó ở Hardin, nhưng khi đó nàng mạnh mẽ hơn bây giờ
- và sợ hãi hơn. Sợ những việc có thể xảy đến nếu nàng yêu người đàn ông dường
như chẳng xem nàng là gì ngoài một chút vui thú nhất thời. Nhưng cũng chắc chắn
như Jenny biết mình yêu chàng, nàng biết chàng cũng yêu nàng. Điều đó giải thích
mọi thứ - cơn giận của chàng, nụ cười của chàng, sự kiên nhẫn của chàng… những
câu nói của chàng trong sân lâu đài.
Nàng cảm thấy sự hiện diện của chàng như thứ gì đó hữu hình ngay cả trước khi
chàng chậm rãi luồn bàn tay từ phía sau lên phía trước nàng, kéo lưng nàng sát
vào cơ thể chàng. Trong ô kính cửa sổ mắt họ gặp nhau, và Jenny nhìn vào mắt
chàng khi nàng đòi hỏi ở chàng một lời hứa sẽ giải thoát nàng khỏi mọi tội lỗi
vì đã dâng cho chàng tình yêu và cuộc sống của nàng. Giọng nói nàng khẽ run vì xúc
cảm, nàng hỏi, “Chàng có hứa với em là sẽ không bao giờ chống lại gia đình em?”
Câu trả lời của chàng là một tiếng thì thào đau đớn. “Có.”
Sự êm dịu choáng váng quét qua nàng, và nàng nhắm chặt mắt, dựa sát vào chàng
hoàn toàn đầu hàng. Chàng cúi đầu xuống, chà xát miệng chàng vào thái dương
nàng, bàn tay chàng chậm chạp trượt lên để vuốt ve khuôn ngực đầy đặn của nàng.
Miệng chàng vẽ một đường nóng bỏng xuống má rồi xuống tai nàng, lưỡi chàng khám
phá từng đường nét trong khi tay chàng luồn vào trong áo váy nàng, khum tay ôm
lấy ngực nàng, ngón tay cái của chàng chà xát núm vú cứng lại của nàng.
Bị cuốn đi bởi một biển xúc cảm tinh khôi, Jenny không hề chống cự khi chàng
bao phủ môi nàng bằng miệng chàng, quay người nàng lại trong cánh tay chàng. Nàng
không hề thấy xấu hổ hay tội lỗi khi bộ váy của nàng trượt xuống đến hông nàng
hay khi chàng đến với nàng trên giường, đôi vai trần, cơ bắp của chàng ánh lên
như đồng trong ánh nến khi chàng đè lên nàng, khéo léo tách đôi môi nàng ra cho
lưỡi chàng. Với một tiếng rên đầu hàng, nàng vòng tay quanh cổ chàng, những
ngón tay của nàng lùa vào mớ tóc xoăn ở gáy chàng, giữ miệng chàng gắn chặt vào
miệng nàng khi nàng chào đón lưỡi chàng và đưa cho chàng lưỡi nàng. Sự hăng hái
ngây thơ của nàng vượt xa khỏi sức chịu đựng của cơ thể đói khát của chàng.
Quàng tay quanh hông nàng chàng kéo nàng vào mối liên lạc run rẩy với hai bắp
đùi cứng ngắc của chàng, chuẩn bị cơ thể nàng cho sự chiếm lĩnh mạnh mẽ của
chàng. Bàn tay kia của chàng đỡ sau đầu nàng khi chàng đưa lưỡi mình vào miệng
nàng một lần nữa và một lần nữa, buộc nàng phải đáp trả lại chàng những khoái cảm
cấp thiết mà chàng dành cho nàng.
Khi nàng kéo miệng ra khỏi miệng chàng, chàng gần như rên lên vì thất vọng,
nghĩ rằng chàng đã làm nàng sợ vì ham muốn không thể kìm chế được của mình –
nhưng khi chàng mở mắt ra, điều chàng nhìn thấy trên mặt nàng không phải là sợ
hãi hay rụt rè, mà là bối rối. Một cú co thắt nhẹ nhàng căng trong ngực chàng,
chàng nằm yên hoàn toàn, quan sát nàng khi nàng ôm mặt chàng giữa hai bàn tay,
những ngón tay run rẩy cung kính vuốt ve mắt chàng, xương gò má và quai hàm
chàng, rồi nàng vươn lên hôn chàng với sự hăng hái gần bằng của chàng. Quay người
trong tay chàng, nàng ấn chàng xuống gối, mái tóc nàng rủ xuống cả hai như một
tấm vải trùm bằng sa tanh, nàng hôn mắt chàng, mũi chàng, tai chàng, và khi đôi
môi nàng ngậm lại trên đầu ti chàng, Royce mất kiểm soát hoàn toàn. “Jenny,”
chàng rên lên, bàn tay chàng xoa khắp lưng nàng và đùi nàng và mông nàng. Những
ngón tay chàng lùa vào tóc nàng, kéo môi nàng vào trong cái miệng nóng bỏng của
chàng. “Jenny,” chàng khàn giọng thì thào, lưỡi chàng xông vào miệng nàng, quấn
lấy lưỡi nàng khi chàng quay người nàng lại và phủ lên nàng. “Jenny,” chàng lầm
bầm nóng bỏng khi chàng nghiến ngấu ngực nàng và bụng và đùi nàng bằng miệng
chàng. Chàng không thể ngừng gọi tên nàng. Nó vang lên như điệu nhạc trong trái
tim chàng khi cánh tay nàng vòng quanh chàng và nàng nâng hông lên, sẵn sàng
dâng mình cho cái đàn ông căng cứng của chàng; nó vang lên trong mạch máu chàng
khi nàng chào đón cú đâm mạnh bạo đầu tiên của cơ thể chàng vào trong nàng; nó
rung lên trong từng thớ thịt của chàng khi nàng hoà vào những cú đâm mạnh, liên
tiếp của chàng; và nó bùng nổ trên đỉnh cao khi nàng hét lên, “Em yêu chàng”,
móng tay nàng cắm vào lưng chàng, cơ thể nàng bị cuốn đi với từng đợt từng đợt
sóng đê mê sung sướng.
Cơ thể chàng căng lên, không thể thoát ra được, Royce kéo môi chàng khỏi nàng
và tì lên khuỷu tay, chờ cho cơn rung động của nàng dịu lại khi chàng nhìn xuống
khuôn mặt xinh đẹp trong bóng tối của nàng. Và vì chàng không thể giữ mình thêm
nữa, chàng đi vào nàng một lần cuối cùng, hổn hển gọi tên nàng. Cơ thể chàng
thúc mạnh lần nữa và lần nữa và lần nữa khi chàng truyền sự sống của chàng vào
nàng, giữ chặt hông nàng với chàng và miệng nàng với miệng chàng.
Chàng nằm ngửa, ôm chặt vợ chàng một bên người, chàng chờ cho những nhịp đập loạn
xạ trong tim dịu đi, bàn tay chàng xoa trên làn da mịn như sa tanh của nàng,
trí óc chàng vẫn còn choáng váng vì cơn bùng nổ của cơ thể. Trong suốt những
năm quan hệ tình ái vô nghĩa và lăng nhăng của chàng, không có thứ gì có thể chạm
tới sự sung sướng cực độ mà chàng vừa trải qua.
Bên cạnh chàng, Jenny ngẩng đầu lên, và chàng cúi xuống, nhìn vào mắt nàng.
Trong đôi mắt xanh sâu thẳm ấy chàng nhìn thấy cùng một sự bối rối và hoang
mang mà chàng đã cảm nhận được. “Nàng đang nghĩ gì vậy?” chàng hỏi và cười dịu
dàng với gương mặt đang ngước lên của nàng.
Một nụ cười đáp lại nở trên môi nàng khi những ngón tay của nàng lướt qua khuôn
ngực thô ráp của chàng.
Chỉ có hai ý nghĩ trong đầu Jenny lúc đó, và, nàng thà thú nhận một trong hai ý
nghĩ đó, hơn là phải thừa nhận rằng nàng thèm được nghe chàng nói yêu nàng. “Em
đang nghĩ rằng,” nàng rầu rĩ nói, “nếu lúc ở Hardin… cũng giống như thế này… em
không nghĩ là em sẽ đi cùng với William.”
“Nếu nó đã như thế này,” Royce phản đối, nụ cười của chàng mở rộng thành một nụ
cười quỷ quyệt, “ta sẽ đuổi theo nàng.”
Không hề biết mình có thể dễ dàng khuấy động ham muốn của chàng, Jenny lướt những
ngón tay xuống cái bụng phẳng lì của chàng. “Tại sao chàng không đuổi?”
“Lúc đó ta đã bị bắt,” chàng trả lời cộc lốc, rồi chàng nắm lấy bàn tay lạc
lõng của nàng trong tay chàng, duỗi thẳng bên dưới lòng bàn tay mình để ngăn
không cho nó đi xuống xa hơn, “vì đã từ chối trao nàng cho Graverley,” chàng
nói thêm, thả tay nàng ra.
Hơi thở chàng đứt quãng khi một bàn tay của nàng trượt xuống một bên đùi chàng.
“Jenny,” chàng cảnh cáo bằng giọng khàn khàn, nhưng đã quá muộn, ham muốn đã
bùng lên trong chàng, khiến chàng cứng lại. Với một nụ cười nghẹn lại trước biểu
hiện giật mình của nàng, chàng tóm lấy hông nàng và nâng người nàng lên, đặt
nàng nhẹ nhàng nhưng vững vàng bên trên cái căng phồng của chàng. “Hãy tận hưởng
bao lâu cũng được, vợ yêu,” chàng đùa cợt, “ta hoàn toàn chịu sự điều khiển của
nàng.” Tuy nhiên, nụ cười của chàng nhạt đi, khi vợ chàng cúi xuống, ngồi hẳn
lên chàng, và ngọt ngào bao phủ miệng chàng bằng miệng nàng.