Resident Evil ( Tập 4 ) - Chương 06

Có một nửa vầng trăng trên bầu trời đêm không một gợn mây, ánh sáng vàng vọt trùm lên dải đất trống trải, khiến cho khung cảnh thêm phần lạnh lẽo.

Lạnh phát khiếp. Claire nghĩ thầm, người run bần bật. Đây là một chiếc xe tải cỡ nhỏ, và cho dù ba người họ đã liên tục di chuyển ở khoang sau, kiểm tra vũ khí và nạp đạn, nhưng dường như vẫn không thể tạo ra đủ nhiệt lượng để chống lại cái lạnh băng giá, lúc này đang thấm xuyên qua lớp vỏ kim loại mỏng.

"Cậu có loại 380 không?" John hỏi Leon, lúc này đang ôm hộp đạn, trước khi quay lại để sắp xếp tiếp mấy cái ba lô đeo lưng. David đang lái xe, còn Rebecca đang kiểm tra vị trí của họ trên thiết bị GPS (Hệ thống định vị toàn cầu). Nếu những tọa độ của Trent đúng, thì họ đang đến rất gần rồi.

Claire nhìn phong cảnh nhợt nhạt ngoài đường lộ, một khoảng không gần như vô tận kéo dài hàng dặm dưới bầu trời bao la, và lại run lên. Đây là một vùng cằn cỗi hoang vu, con đường hẹp té mà họ đang dấn vào chẳng rõ bắt đầu từ đâu nữa; thật là một điều kiện hoàn hảo cho Umbrella.

Kế hoạch rất đơn giản. Đỗ xe tải cách tọa độ Trent đã nói chừng nửa dặm, mang theo mọi vũ khí mà họ có, rồi lẻn vào bên trong khu nhà càng êm thấm càng tốt... 

“…chúng ta sẽ tìm bàn phím chỗ lối vào mà Trent đề cập, nhập mật mã, rồi an toàn vào trong sau khi trời tối,” David nói. ”Nếu ta may mắn thì phần lớn các nhân viên sẽ đi ngủ; lúc đó chỉ việc tìm khu nhà ở và bao vây lại. Chúng ta sẽ giam giữ họ rồi đi tìm cuốn sách của tên Reston. John và Claire sẽ trông coi các tù binh trong khi những người còn lại lùng kiếm. Có lẽ nó ở trong phòng tác nghiệp, hoặc trong khu cá nhân của Reston. Nếu không tìm được nó, để xem, trong vòng hai mươi phút, chúng ta sẽ phải khai thác trực tiếp Reston – cực chẳng đã mới phải làm vậy, vì cần tránh liên lụy Trent. Một khi đã có sách trong tay, chúng ta sẽ quay trở ra theo đường cũ. Có ai hỏi gì không?”

Kế hoạch mà họ phác thảo tại khách sạn nghe có vẻ khá dễ dàng, và với lượng thông tin ít ỏi mà họ có thì cũng chả biết hỏi gì thêm. Mặc dù vậy, vào lúc này đây, khi đang lái xe qua một khu hoang vắng kéo dài vô tận và lạnh cóng, cố gắng trấn tĩnh tinh thần cho cuộc đối đầu – hình như nó không còn đơn giản nữa. Thật là một viễn cảnh đáng sợ khi dẫn xác vào một nơi chưa ai trong số họ đã từng đến, cố gắng tìm một vật chẳng to hơn một cuốn tiểu thuyết bìa giấy là bao.

Chưa kể việc này có dính tới Umbrella, chưa kể việc chúng ta phải đánh liều đi dọa dẫm một đống kỹ thuật viên, rồi giải quyết bằng cách dùng vũ lực với một gã to con nào đó.

Ít ra thì họ cũng đã vũ trang đầy đủ; có vẻ như một bài học rút ra được sau những lần chạm trán với Umbrella – đó là sẽ tốt hơn nếu nhập cuộc bằng hỏa lực vượt trội. Ngoài súng lục loại 9 ly và một mớ băng đạn từng người mang theo, còn có hai khẩu M-16 A, súng trường tự động - một cho John, một cho David - và nửa tá lựu đạn cầm tay. Chỉ dùng đến khi bắt buộc, như David đã dặn.

Trong trường hợp tình hình xấu đi. Trong trường hợp phải chống lại một vài sinh vật giết người kỳ dị - có khi là hàng trăm…

"Có lạnh không?" Leon hỏi.

Claire rời mắt khỏi cửa sổ và nhìn Leon. Anh ta đã chuẩn bị xong mớ ba lô và đang đưa một cái cho cô. Claire nhận lấy, đồng thời gật đầu thay cho câu trả lời. "Chắc anh cũng vậy?"

Anh lắc lắc đầu, cười nhăn nhở. "Đã có áo ấm bên trong rồi. Nếu em có nó hồi ở Raccoon..."

Claire cười. "Làm sao mà em có nó được? Em chạy lòng vòng với cái quần soóc. Anh ít nhất còn có bộ đồng phục.“

"Bị dính đầy ruột thằn lằn trước khi đi được nửa đường cống," anh nói, và cô mừng thầm khi thấy ít nhất anh cũng đã có thể đùa về chuyện đó.

Anh ấy đã khá hơn; cả hai chúng ta đã khá hơn. 

"Được rồi hai cô cậu," John nói. "Nếu còn chưa chịu ngưng thì bọn này sẽ quay xe vòng vòng đó..."

"Chậm lại," Rebecca đang nói đằng trước, giọng nói nhỏ nhẹ của cô giúp họ bình tâm trở lại. David giảm ga, chiếc xe tải lăn bánh từ từ.

"Có vẻ nó ở cách nửa dặm về phía đông nam, tính từ vị trí hiện tại," Rebecca nói.

Claire hít một hơi sâu, thấy John nâng khẩu súng trường lên, và miệng Leon đang mím thành một đường ngang, trong khi David dừng chiếc xe tải. Tới lúc rồi. John mở cửa hông, một bầu không khí lạnh giá, khô khốc và rét buốt ùa vào. 

"Mong là bọn họ có sẵn cà phê," John thở hắt rồi nhảy ra ngoài bóng tối, anh vòng ra sau để lấy ba lô. Rebecca mang theo dụng cụ cứu thương, và trong lúc cô ấy cùng David leo ra, Leon đặt tay lên vai Claire. 

"Em sẵn sàng chứ?" anh khẽ hỏi, và Claire cười thầm, nghĩ thật là trùng hợp; cô cũng đang định hỏi anh câu đó. Kể từ sau sự kiện ở Raccoon, họ đã gần gũi nhau hơn - và mặc dù không dám chắc, nhưng cô nghĩ mình đã bắt gặp một vài dấu hiệu cho thấy anh ta không để tâm đến điều đó. Cô chẳng biết như vậy có ổn không nữa.

- bây giờ không phải lúc. Càng sớm đoạt được quyển sách, chúng ta sẽ càng sớm tới Châu Âu. Đến với anh Chris. 

"Luôn luôn sẵn sàng," cô đáp, và Leon gật đầu, rồi họ leo ra ngoài màn đêm giá rét để gia nhập cùng những người khác. 

David để John đoạn hậu, còn anh đích thân dẫn đầu, quét sạch những ý nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí khi họ thâm nhập vào nơi mà Trent đã nói là vùng thử nghiệm. Không dễ chút nào; họ đang đi trong giá rét với cái kế hoạch mới bàn tính chưa đầy một ngày, không kịp bố trí, không biết Reston trông ra sao, cũng như phải đương đầu với một hệ thống an ninh như thế nào – 

- dù danh sách những thứ này có dài đến vô tận, thì mình vẫn phải dẫn đầu mọi người thôi. Bởi vì nếu thành công, mình có thể rũ bỏ gánh nặng. Umbrella sẽ sụp đổ, và sẽ không còn ai trông chờ ở mình bất kỳ điều gì nữa. 

Đó là suy nghĩ mà anh luôn bám lấy; về hưu trong thanh thản. Khi lũ quái vật đằng sau cái tên White Umbrella bị lôi ra ngoài ánh sáng, bất kể là ai, anh sẽ trút bỏ được những trọng trách đang mang. Có lẽ anh sẽ chuyển sang làm người chăm sóc vườn…

“Em nghĩ gió đã chếch đi vài độ,” Rebecca nói từ đằng sau, làm anh giật mình và tập trung trở lại với bối cảnh xung quanh. Giọng cô chỉ lớn hơn nói thầm một tí, nhưng màn đêm rất lạnh và khô, không khí vô cùng tĩnh lặng, đến nỗi có cảm tưởng mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều đánh động vạn vật.

David dẫn cả đoàn đi trong bóng tối, ước gì họ có thể sử dụng đèn để tiếp cận mục tiêu cho nhanh. Có điều, dù đã ăn mặc toàn một màu đen, anh vẫn lo họ có thể bị phát hiện trước khi vào được bên trong – bất chấp là với dụng ý gì, thì Trent cũng đã không cung cấp cho họ một thông tin nào về khu thử nghiệm. Và với một vầng trăng bán nguyệt, họ sẽ khó lòng thấy được nó cho tới khi đã leo đến đỉnh…

Kia rồi. 

Một cái bóng đổ dài trên đất, thẳng phía trước. David giơ tay ra hiệu cho những người khác đi chậm lại, trong lúc họ tiến sát vào nhau, đồng thời thấy một mái nhà kim loại lõm vào phản chiếu ánh trăng. Và sau đó là một hàng rào, rồi tiếp đến một vài toà nhà, tất cả đều tối và im lặng. 

David cúi người đi lom khom, ra dấu cho các đồng đội làm theo, và áp khẩu súng trường sát ngực. Họ trườn tới gần hơn, đủ gần để thấy một cụm các công trình cao một tầng sau dãy hàng rào thấp.

Năm, sáu khu nhà, không ánh đèn, không một chuyển động nào cả - kia chắc là cổng trước... 

"Dưới đất,” Rebecca thì thầm, và David gật đầu. Họ đã thảo luận trước với nhau về các tình huống có thể, và đây là ý tưởng phù hợp nhất. Thậm chí dưới ánh trăng mờ nhạt, anh vẫn có thể thấy những toà nhà khá cũ kỹ, bụi bặm và mòn vẹt. Có một khu nhà nhỏ ở phía trước, năm cái dài và thấp dàn thành một hàng đằng sau, tất cả đều có mái dốc kim loại. Nó chắc chắn đủ lớn để làm một khu thử nghiệm, với những tòa nhà rộng như nhà chứa máy bay, nhưng căn cứ theo cách xếp vị trí – đơn độc, nằm ngoài chỗ trống giữa sa mạc – cùng với vẻ cũ kỹ hỏng hóc, anh cho là nó phải ở dưới mặt đất.

Vừa tốt vừa xấu. Tốt, vì họ có thể vào trong mà không có nhiều trở ngại; xấu, vì có Chúa mới biết có những hệ thống cảnh báo loại nào được thiết lập. Họ phải đi vào thật nhanh mới được. David quay lại trong tư thế khom người, giáp mặt với cả đội.

"Cần phải nhanh gấp đôi," David khẽ nói. ”và cúi thấp người. Chúng ta sẽ trèo qua hàng rào, hướng đến công trình gần cổng trước nhất, vẫn theo thứ tự này – Tôi đi đầu, John đoạn hậu. Tìm lối vào càng nhanh càng tốt. Coi chừng máy quay, và chuẩn bị chiến đấu ngay khi vào trong khu nhà. 

Tất cả gật đầu, lộ vẻ kiên quyết và sẵn sàng. David quay người và hướng tới hàng rào, đầu cúi thấp, những bắp thịt co giật. Hai mươi mét, không khí thấu buốt trong buồng phổi và đông cứng những giọt mồ hôi long lanh trên da. Mười mét. Năm mét, và anh nhìn thấy dấu hiệu "Cấm xâm phạm" trên hàng rào. Khi họ tiếp cận cánh cổng, David nhìn thấy một dấu hiệu cho biết họ đang ở trong "Khu đo đạc và giám sát thời tiết số 7.” Anh nhìn lên và thấy bóng dáng của những đĩa vệ tinh trên hai tòa nhà, cùng với những dây anten mỏng kéo dài từ đó. 

David chạm vào hàng rào bằng báng súng M-16 , rồi bằng bàn tay. Không có gì hết, cũng không có dây thép gai, không có thiết bị cảm biến hay báo động nào. 

Hiển nhiên thôi, chẳng trạm khí tượng nào có mấy thứ đó cả; mong là Umbrella bỏ bê cổng trước của chúng y như những chỗ khác. 

Anh đeo khẩu súng trường qua vai, chộp lấy thanh kim loại và tự kéo mình lên. Nó chỉ cao bảy feet; và anh đã leo tới nơi trong vòng năm giây, lao mình qua và nhảy xuống nền đất bẩn của khu nhà bên trong.

Rebecca theo sau tương đối nhanh chóng và dễ dàng, một cái bóng uyển chuyển trong đêm. David đưa tay lên, nhưng cô đã kịp nhảy nhanh xuống cạnh anh trong tư thế loạng choạng. Cô lấy vũ khí ra, một khẩu H&K VP70, và quay sang cảnh giới trong lúc David nhìn lên hàng rào.

Leon suýt vấp ngã trên đỉnh, nhưng David đã giữ được bàn tay của anh chàng; anh ta gật đầu cảm ơn David sau khi xuống tới nơi, và quay lại giúp Claire leo qua.

Không tốt cũng không xấu... 

David quét qua bóng tối xung quanh trong khi John đang trèo bên ngoài, tim anh đập dồn dập, tất cả những giác quan cảnh giác cao độ. Không một âm thanh nào ngoài tiếng lách cách của hàng rào, không hề có chuyển động nào trong bóng tối. Anh liếc nhìn phía sau khi John nhảy xuống nến đất lạnh và bẩn, rồi hất đầu về công trình phía trước, cái nhỏ hơn. Nếu anh là người thiết lập lớp vỏ ngụy trang lừa người khác, anh sẽ giấu lối vào ở đâu đó mà không ai thấy được, như ở cái kho phía sau tòa nhà cuối, dưới một cánh cửa sập dơ bẩn; nhưng Umbrella thì kiêu ngạo và tự mãn, chúng sẽ chẳng làm cái chuyện phòng bị đơn giản như thế. 

Sẽ là khu nhà đầu tiên, bởi vì bọn chúng tin rằng như vậy là đủ thông minh để không ai tìm được. Bởi vì nếu có một thứ nào đó mà chúng ta có thể tin được, thì đó là Umbrella nghĩ chúng quá thông minh để bị nắm tẩy... 

Anh hy vọng vậy. David khom người hướng đến tòa nhà, cầu nguyện rằng nếu có máy quay đang theo dõi họ, thì làm ơn đừng có ai đang giám sát mấy cái máy quay đó.

*
* *
Đã muộn rồi, nhưng Reston vẫn chưa mệt. Hắn ngồi trong phòng điều khiển, nhấp nháp rượu mạnh từ một chiếc cốc bằng gốm và lười nhác nghĩ về nhật trình cho ngày tiếp theo. Tất nhiên là làm báo cáo rồi; Cole vẫn chưa sửa xong hệ thống liên lạc, mặc dù tất cả những máy quay đều đã làm việc; người giám sát Ca6, Les Duvall, cần một thợ cơ khí sửa cái khoá dính trên lồng nhốt - và còn cái thành phố nữa. Những cái mặt nạ không thể toả sáng chính xác nếu chỉ có màu nâu nhạt và màu đỏ sẫm...

…phải đưa công nhân xây dựng vào trong khu Bốn ngày mai. Và để xem Avis làm ăn ra sao với mấy cây sào. 

Một ngọn đèn đỏ loé sáng trên bảng phía trước hắn, kèm theo một âm thanh nhỏ. Đây là lần thứ mười sáu hay mười bảy gì rồi kể từ tuần trước; hắn phải gọi Cole sửa nó mới được. Những cơn gió quét qua khu đất trống ở đây khá nguy hại; trong một ngày xui xẻo, chúng sẽ rung những cánh cửa ở khu nhà trên mặt đất mạnh tới nỗi làm tắt các bộ cảm biến.

May mà có ta ở đây... một khi Planet đã vận hành hoàn hảo, sẽ luôn có người chịu trách nhiệm khởi động lại các cảm biến, nhưng cho tới lúc đó, hắn là người duy nhất có quyền truy cập phòng điều khiển. Nếu hắn đang nằm trên giường, tiếng chuông báo động sẽ đánh thức hắn, mặc dù hiện tại nó chưa hoạt động. Reston với tay lên công tắc, liếc dãy màn hình bên trái một cách lơ đễnh, không mong là sẽ có gì để nhìn...

…và cóng cả người, nhìn chăm chăm cái màn hình đang hiển thị lối vào, cách nơi hắn ngồi chừng một phần tư dặm bên trên, theo góc nhìn của chiếc máy quay trên trần nhà góc đông nam. Bốn, năm người, đang bật đèn chớp, quần áo màu đen. Ánh đèn le lói chiếu trên những bàn điều khiển bụi bặm và từng hàng thiết bị thời tiết - vũ khí trên tay loé lên ánh kim loại. Những khẩu súng lục và súng trường.

Ôi, không. 

Reston cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng trong một giây, trước khi hắn nhớ ra mình là ai. Jay Reston sẽ không thể trở thành một trong những kẻ quyền lực nhất trên toàn quốc gia, thậm chí trên thế giới, nếu cứ hoảng hốt.

Hắn vói tay lên bàn điều khiển, chộp lấy cái máy bộ đàm mảnh dẻ bên cạnh chiếc ghế, thứ sẽ kết nối trực tiếp hắn với văn phòng riêng của White Umbrella. Tín hiệu sẵn sàng ngay khi hắn nhấc máy.

"Reston đây," hắn nói, và có thể nghe thấy sự đanh thép trong giọng nói của mình, nghe thấy và cảm thấy. ”Chúng ta có chuyện rồi. Tôi yêu cầu một cuộc gọi tới Trent, và muốn Jackson gọi lại lập tức – đồng thời gởi tới một đội, ngay bây giờ, tôi muốn họ đến trong vòng hai mươi phút."

Hắn nhìn lại màn hình trong lúc đang nói, theo dõi những kẻ xâm nhập, quai hàm nghiến chặt, sự sợ hãi ban đầu đã chuyển sang tức giận.

Bọn S.T.A.R.S. đào ngũ, chắc chắn... 

Không thành vấn đề. Dù có tìm thấy lối vào thì chúng cũng không có mật mã - và có là ai đi nữa, chúng cũng phải trả giá vì đã làm hắn lo lắng mất một giây.

Reston đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ, khoanh tay lại, quan sát những người lạ mặt di chuyển lặng lẽ trên màn hình và tự nhủ, không biết bọn nó có ngờ rằng sẽ đi đời trong vòng không đầy nửa giờ nữa chăng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3