Những đống lửa trên vịnh Tây Tử - Truyện 04 - Lang thang trong đêm Đài Bắc

Lang thang trong đêm Đài Bắc

Tôi nghĩ có thể là tình cờ, bài thơ trên bức tranh treo trước mặt tôi trên chuyến xe điện cao tốc cuối ngày về Đài Bắc có đầu đề là Lưu Lạc. 

Mưa ròng rã suốt cả ngày. Ấm nước trên bếp sôi rồi im lặng dần, khói trên tách cà phê lặng lẽ bay lên rồi tan ra. Tôi đã để lại Hà Nội tất cả những hơi ấm, còn lại những ngày này trống rỗng đau khi nghĩ về đứa con gái bé bỏng. 

Vụ mua bán trên mạng thương mại điện tử bị hủy, chuyến đi Đài Nam hoãn lại, trường vắng tanh trong kỳ nghỉ hè, ông chủ tịch Hội đồng quản trị gọi điện than vãn: Người Việt Nam chúng mày làm việc kiểu gì thế? 

Xếp chiếc máy tính xách tay vào vali và kéo ra khỏi cửa. Ấm nước sôi trên bếp đã lạnh dần, đôi dép để lại góc nhà. Lưu lạc là những ngày không ở đâu quá hai tư giờ. Tôi để một ít cà phê và trà ở lại. Khi người chủ nhà quay về, họ sẽ biết tôi để lại lời chào. 

Cô gái chờ tôi trong bóng tối giao thoa giữa những nguồn sáng rực rỡ bên ngoài trung tâm thương mại. Cô là lesbian đầu tiên chính thức hẹn tôi. Gầy gò bé nhỏ trong tấm sơ mi trắng rộng, tóc lởm chởm, ngực bó chặt trong tấm áo lót vải thô. Cô không hấp dẫn và cũng không có vẻ dễ bị quyến rũ. 

Những chuyến xe đêm luôn có một cảm giác buồn buồn, chậm rãi và trễ tràng. Lưu lạc là mỗi ngày không kế hoạch, mỗi sáng không muốn dậy, mỗi tối không muốn về. Lưu lạc là người đàn ông trước mặt cứ nhai nhải về tình yêu trong khi tôi cần quá một chỗ ngả lưng chợp mắt một tiếng. Giá họ cho tôi mượn một bờ vai để gối hờ thì tốt bao nhiêu. Ánh đèn cao tốc đường mỏi mệt, tiếng xe lạ qua cửa, cú điện thoại không buồn nghe, những câu hỏi không biết phải trả lời sao. 

Đã gần 3 giờ sáng. 

Nhiếp ảnh gia nói: "Tôi thích chụp hai người vì tình ý chân thành trong mỗi cử chỉ nhỏ. Bỏ những quan điểm cũ như áo quần, thẩm mỹ, đồng tính luyến ái, không gian ở ngoài, thì cái cốt lõi còn lại là tình yêu". Đây cũng gọi là bao biện chứ nhỉ, nếu nhìn bằng cách của hàng ngàn người đang gào thét sau lưng tôi? 

Thằng con trai trước mặt lặng lẽ nghe tôi. Nó chỉ hỏi, nếu đấy chỉ là một giấc mộng thì mày đã tỉnh dậy chưa? Mày đã tỉnh dậy chưa, mày sẽ lại ra đi theo cách gì? Tôi đã hình dung cho đến cuối đời, tôi cũng vẫn ngã lòng bởi thanh xuân. Có thể cho đến khi đã già, vẫn chỉ phải lòng bởi tuổi trẻ, yêu một chàng trai đôi mươi và đớn đau lặng lẽ trong một tình yêu đơn độc. Tôi đã hình dung, vì tôi nghĩ đời sống nếu cho ta tình yêu thì sẽ lấy đi của ta sự đủ đầy. 

Thằng con trai dí điếu thuốc cháy đỏ lên tay, tôi bình thản nhìn bông hoa năm cánh hằn học hiện lên, rồi tôi đứng dậy. Mưa vẫn ròng rã ngoài kia, tôi lại đi thôi. Đây là sự bất lực và phản kháng của tuổi trẻ, thời kỳ quá độ rồ dại ai cũng phải trải qua. Rồi nó sẽ dày dạn và sau này, nó nhìn vết sẹo nhớ đến bài học của tôi. Tôi là Cung Thủ, một cung mệnh chỉ yêu hai thứ, là nghệ thuật và tự do. 

Đêm đã gần về sáng.

Dưới ánh đèn đường là bao nhiêu nỗi niềm? Chúng tôi điên rồ trong thành phố chật chội và rộng lớn giữa một thời đại hỗn loạn. Không thể chỉ như mũi tên lao về phía trước với nhiệm vụ rõ ràng, mà là những con người thật sự, do dự, nhầm lẫn, thèm muốn, không dám tin và mệt mỏi. 

Không phải tôi đang lưu lạc không nơi ngả cái đầu mỏi mệt, mà là tâm hồn tôi đang lưu lạc không biết ngả xuống đâu cái nhìn mỏi mệt.

Đài Bắc 28/8/2006


 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3