Học sinh tồi trường Bắc đại - Chương 25 - 26

Chương 25: Tiệc sinh nhật Như Đình (3)

Tôi quyết định tặng Như Đình một phiên bản mô phòng của súng trường 79, thuận tiện nhắc cô ấy đây là thứ mà ông xã nhà cô ta thích. Yêu ai yêu cả đường đi, cô ta nhất định cũng sẽ thích. Quà sinh nhật đã giải quyết xong, thứ tiếp theo phải giải quyết chính là trang phục. Tôi quyết định trao toàn quyền việc này cho Vương Tiệp. Con bé đặc biệt có thẩm mỹ về thời trang, thỉnh thoảng còn viết bài cho tạp chí thời trang, tôi tuyệt đối tin tưởng con mắt của con bé. Chỉ trên dưới 500 tệ hơi làm khó con bé. Nhưng tôi lấy cớ rằng “người phụ nữ khéo léo chân chính, không có gạo cũng có thể nấu thành cơm.”

 Vấn đề khó giải quyết nhất chính là vấn đề bạn nhảy. Tôi suy nghĩ nửa ngày, lọc qua nam sinh lớp chúng tôi mấy lần, thậm chí tính đến cả Mễ Diệp mặt bóng loáng, rồi Trần Sóc hôi nách, nhưng cũng không cách nào tìm được một người để vớt vát chút thể diện.

Xin sự giúp đỡ từ phía Chu Lỵ, Chu Lỵ phun ra một hơi rất thẳng thắn “Tớ không phản đối cậu tham gia vở kịch của Như Đình kia, nhưng tớ cũng không ủng hộ cậu làm vậy. Tớ không quen mắt nhìn cô ta diễn trò, một đám diễn viên quần chúng các cậu còn phải múa phụ họa cho cô ta.”

Được lắm, gặp được một người thật trinh liệt…

Cuối cùng, tôi ra một quyết định làm toàn bộ ký túc xá khiếp sợ, đó chính là treo biển thông báo tuyển dụng công khai.

Lần đầu tiên tôi mở một tài khoản trên bbs cầu Hỉ Thước, bắt đầu viết tin tức:

Bản thân, một cô gái bé nhỏ, thích kết bạn, thích đọc sách.

Đang tìm một vị GG: khí chất tôt, hình tượng tốt, đồng ý làm công việc đặc biệt.

(GG = ca ca)

Nếu có thành ý mời gửi ảnh tới địa chỉ zhenggg@126.com.

Trong địa chỉ của tôi, tôi chỉ để một tấm ảnh đại diện chụp cái gáy của tôi, một tấm ảnh đặc biệt mông lung nha.

Viết xong, tôi để mấy người bạn cùng phòng xem.

Chu Lỵ nhìn thoáng qua: “Cậu không đi làm marketing quả thật lãng phí tài năng. Cậu có sở thích kết bạn và đọc sách từ bao giờ thế?”

Vương Tiệp ở bên cạnh sợ hãi nói không ngừng: “Cậu là nhà văn, một nhà thơ, thật quá tuyệt.”

Đến giữa trưa, bài post của tôi đã đứng trong top mười bài viết được chú ý. Một đám người buồn chán đang cổ động người ta hưởng ứng lệnh triệu tập của công việc đặc biệt, mà người khởi xướng lên cuộc vận động này, chính là tôi…

Hòm thư của tôi quả nhiên sắp nổ tung. Trực tiếp lọc ra một số thư không gửi kèm ảnh chụp, sau đó lại lọc bớt những ảnh đi kèm với hơn mười dòng giới thiệu. Số còn lại, tôi từng bước từng bước xem xét. Trời không phụ tôi, cuối cùng, khi đèn đuốc ra rời, tôi cũng đã tìm được một tấm ảnh vừa mắt. Tên giống với tên của bạn cùng phòng tôi, cũng là Văn Đào. Mà nguyên nhân chủ yếu tôi chọn cậu ta chỉ vì cậu ta nhắn lại một câu: thật ra tôi chỉ tiện đường ra ngoài mua xì dầu thôi…

Tôi lập tức gửi lại cho cậu ta một bức thư: Văn Đào GG, xin chào. Nhìn ảnh chụp, hận đã gặp nhau quá muộn. Đêm dài đằng đẵng, ngủ không ngon giấc, chi bằng 10 giờ đêm nay, gặp nhau tại Khang Bác Tư (căn tin thứ ba của Bắc Đại). Còn nữa, xin để lại số điện thoại, tiện liên lạc.

Khi sắp đến mười giờ, tôi nhận được thư của cậu ta: đồng ý. Ám hiệu nhận biết: tôi yêu Chu Tinh Tinh*.

*爱周星星: tên một bài hát hài hài của Tung Của, mọi người hứng thú thì search xem nhớ

Té xỉu. Tên nhóc này coi điện thoại là để trang trí sao? Khi tới thì gọi điện chẳng phải được rồi? Còn ám hiệu nhận biết nữa chứ.

Tôi lập tức khoác áo chạy tới Khang Bác Tư. Tôi chọn thời điểm mười giờ là có dụng ý của tôi, thứ nhất, khi mười giờ, căn tin vắng vẻ, dễ giao dịch; thứ hai, mười giờ Khang Bắc Tư sắp đóng cửa, nếu giao dịch thất bại, nếu cậu ta dây dưa với tôi, tôi có thể mượn cớ căn tin đóng cửa rồi chuồn mất.

Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, 10:05, vẫn chưa có ai xuất hiện, chẳng lẽ bị đùa? Đợi tầm 10 phút nữa, thấy Khang Bác Tư sắp đóng cửa, tôi thiếu kiên nhẫn, chuẩn bị rút lui, âm thầm mắng: **! Dám cho lão nương leo cây!

Bên tai truyền đến giọng nói xa lạ: “Hình như ám hiệu nhận biết không phải câu này…”

Tôi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn cậu ta: “Tôi yêu Chu Tinh Tinh?”

Cậu ta gật đầu: “Đúng, cô thích nó.”

Tôi lấy ánh mắt mẹ vợ đánh giá con rể để quan sát cậu ta.

Không thể không nói, ông trời luôn tại thời khắc mấu chốt đứng ra giúp tôi một tay. Tên nhóc này diện mạo thật tuấn tú nha~~ ảnh kia có phải chụp trước khi phẫu thuật chỉnh hình hay không? Lông mi dài, mũi cao, oa, còn có cả má lúm đồng tiền nữa kìa… Tôi chết vì má lúm đồng tiền nha…

Nhưng hiện giờ không phải lúc để phát xuân. Tôi ra hiệu bảo cậu ta ngồi xuống, ra vẻ thân quen xòe móng vuốt nắm lấy tay cậu ta, ra sức lắc: “Hân hạnh gặp mặt, hân hạnh gặp mặt!”

Văn Đào lại trả về một câu vô vị: “Cô thông báo tuyển dụng nhiều người như vậy, phải là tôi hân hạnh được gặp cô mới đúng. Cảm ơn cô trong hàng vạn bụi hoa ngắt trúng một đóa là tôi. Tôi cứ nghĩ tối nay phải chiến đấu với một nhóm đối thủ chứ.”

Tôi thè lưỡi. Miệng lưỡi quá chanh chua, so với Phương Dư Khả mà tôi biết chỉ hơn chứ không kém.

Tôi cười nói: “Nói quá, vì sao cậu lại gửi thư cho tôi?”

“Cô xem, bắt đầu phỏng vấn rồi. Tôi nói rồi, tôi chỉ là đi ra ngoài mua xì dầu thôi. Nghĩ cũng thấy vui, cảm thấy có hứng thú với công việc đặc biệt thôi.”

Tôi khụ khụ giả cười.

Văn Đào nhíu mày hỏi tôi: “Cô không phải đã tìm được người rồi đấy chứ?”

Tôi cười nói: “Đương nhiên không phải. Nếu không chẳng phải đã làm thất vọng lần tiện đường ra ngoài mua xì dầu của cậu rồi sao. Nói thật, ngày mai tôi phải tham dự sinh nhật một người bạn. Người ta yêu cầu tôi phải mang theo một bạn nhảy.”

“Aiz~, quả nhiên là tầm thường. Nếu tôi không tham gia thì sao?”

“Cậu biết là sinh nhật ai không? Như Đình, nghe qua chưa? Hoa hậu giảng đường học viện ngoại ngữ! Người muốn nhìn thấy dung nhan của cô ấy xếp hàng dài từ trong trường đến tận cửa Đông đấy. Sinh nhật là cơ hội tuyệt hảo để quen biết cô ấy. Ky bất khả thất thất bất tái lai*, sao cậu có thể buông tay đơn giản như vậy? Cậu cứ coi tôi là ván cầu, dẫm thỏa thích lên người tôi đi, tôi không ngại.”

*Thời cơ tới không thể để mất, để mất rồi không thể lấy lại.

Má lúm đồng tiền trên mặt Văn Đào hơi động động: “Vậy tôi phải cảm ơn cô rồi, ván cầu?”

“Đừng khách khí.”

“Phải hi sinh sắc đẹp, giả làm bạn trai cô sao?”

“Không cần. Cậu ăn mặc quá phong cách, đứng cùng một chỗ với tôi, đừng nói người khác không tin, chính tôi cũng không tin cậu là bạn trai tôi. Tôi không quan tâm những chuyện không cần mắt để nhìn như thế.” Tôi nhìn Văn Đào đeo một đôi kính hình vuông, thời tiết tháng 3 nhưng chỉ mặc một chiếc áo sơ-mi, quàng một chiếc khăn đã ra khỏi cửa, vừa nhìn đã biết chính là một kẻ hay đi ngược với số đông, loại người này quả thật không hợp với tôi.

Văn Đào vòng vo: “Vừa rồi nói cũng có lý, tôi không đi cũng phải đi. Được thôi, tôi nhập bọn. Cô tên gì?”

“Người nhà Chu Tinh Tinh, tôi là Chu Lâm Lâm.”

“Tên quá khó nghe, tôi gọi cô là ván cầu đi.”

Khốn kiếp! Có biết thế nào là không thay tên không đổi họ không?! Không giáo dục, không tố chất, không lễ phép.

Aiz~, lão nương lòng dạ rộng lượng, để mi gọi vậy vài ngày đi.

Trải qua một số câu hỏi đơn giản, Văn Đào lớn hơn tôi hai khóa, học viện viễn thông. Còn lại không rõ. Bởi vì Khang Bác Tư đóng cửa, mà anh ta chỉ mặc một cái áo sơ-mi, để anh ta đứng nói chuyện phiếm ở đầu đường trong thời thiết đầu xuân, tôi thật sự không đành lòng. Tôi dặn anh ta về thời gian và địa điểm gặp mặt ngày mai rồi trở về ký túc xá.

Ngày hôm sau, tôi mặc bộ lễ phục Vương Tiệp mua cho tôi. Nói là lễ phục, chi bằng nói là quần áo con trai. Áo sơ-mi gắn hoa bằng lụa, áo véc đen bó sắt người, quần tây màu đen, lại phối hợp với một chiếc thắt lưng màu đỏ. Tôi đứng trước gương hỏi Vương Tiệp: “Sao cậu biết tớ còn vác một khẩu súng trường vậy? Phối hợp như thế này cực kỳ trung tính nha. Tớ mờ hồ có thể tưởng tượng được cảnh tớ đứng trước mặt mọi người…”

Vương Tiệp nhìn tổng thể một chút, bất mãn nói: “Aiz~, vóc người này của cậu chỉ phối hợp được với đồ nam thôi, nhưng hình như còn thiếu một cái gì đó.” Con bé vén vén mái tóc trước trán tôi, nói giọng dò xét: “Lâm Lâm, chất tóc của cậu không tốt lắm. Tóc dài khó hấp thu dưỡng chất. Chi bằng cậu cắt tóc ngắn đi?”

Tôi còn tưởng là con bé muốn vẽ nhăng vẽ cuội lên mặt tôi cơ, thì ra chỉ là cắt tóc thôi sao? Khi còn bé, lúc tóc tôi dính kẹo cao su, mẹ tôi đều dùng mấy nhát kéo là xong việc.

Vì vậy, tôi hấp tấp tiếp thu lớp học “thẩm mỹ”, cắt một mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khóa. Sau khi cắt xong, ngoại trừ nghĩ đầu có hơi lạnh lạnh, lắc lắc cũng thấy nhẹ nhàng, chí ít thường ngày gội đầu cũng dễ hơn.

Trước khi ra khỏi cửa, Vương Tiệp giúp tôi trang điểm lại, thở dài hỏi tôi: “Lâm Lâm, cậu lăn qua lăn lại như thế, có phải để gặp Tiểu Tây hay không?”

Tôi cúi đầu suy nghĩ một chút, do dự nói: “Thật ra, tớ chỉ muốn học Sam Thái thôi. Biết đâu tớ sẽ thật sự từ chim sẻ bay lên ngọn cây thành phượng hoàng thì sao.”

Bốn giờ chiều, tôi vác súng tự động, dựa theo lịch hẹn đi trước đón bạn trai của tôi. Aiz~, trời sinh đã không phải số mệnh công chúa thì ít nhất cũng phải là một người chăn ngựa chứ.

Văn Đào ung dung tới muộn, bởi vì buổi tối còn phải nhờ anh ta diễn trò nên tôi phải nhịn lại một bụng lửa giận, nghẹn suýt chết.

Giống như đang quét hình, Văn Đào quan sát tôi một lần từ đầu đến chân, cuối cùng anh ta nói: “Súng trong tay cô là đồ trang sức sao? Rất có sáng ý.”

Tôi trợn mắt: “Đây là bản mô phòng của súng trường 79 đấy. Không được coi thường!” Tôi vừa nói vừa quan sát trở lại. Anh ta có thể xưng là người mẫu tốt nhất cho những trang phục trên tạp chí của Vương Tiệp: áo khoác hộp có mũ, ánh sơ-mi cách tân, quần tây, giày da cao cấp. Bắt mắt nhất chính là trên cổ có chiếc khăn quàng cổ màu xanh đen rất lớn.

Văn Đào kiêu ngạo nhìn xuống tôi: “Thế nào, đi ra ngoài không làm cô mất mặt chứ, ván cầu?”

Tôi nhìn chiếc khuyên tai hình hoa cúc bên tai phải anh ta, cười nói: “Không mất mặt, không mất mặt. Tuyệt đối có khí chất nữ vương thụ*, rất hợp với quần áo tôi mặc ngày hôm nay.”

*Nữ vương thụ: siêu cấp thụ, thụ áp đảo

“Nữ vương thụ?”

“Chính là khen ngợi khí chất cao quý của anh, ý là có một không hai.” Tôi giải thích. Mạnh mẽ kiến nghị phả đưa những từ như Đằng Đường Tĩnh, nữ vương thụ vào đề thi vào trường đại học.

Giao thông thành phố thật sự làm người ta nói không nên lời. Taxi còn chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy dòng xe rắc rối khó gỡ như dây giày phía xa. Nửa giờ còn chưa tới nơi, tôi sốt ruột giục lái xe. Lái xe còn có tâm tình nói đùa với tôi: “Cô gái, cô hướng súng trường của cô ra ngoài, dù tôi không thể lái nhanh hơn nhưng cũng có thể đi đường thẳng một chút.”

Trên xe, tôi nhận được điện thoại của Phương Dư Khả:

“Đang ở đâu vậy? Tôi đang chờ cô dưới lầu, cùng đi đi.”

Tên nhóc này sao còn chưa đi giúp Như Đình chuẩn bị tiệc, còn lằng nhằng ở dưới lầu của tôi làm cái gì nha. Tôi vội vàng nói: “Tôi đi rồi, cậu nhanh đi giúp Như Đình đi, nếu không hôm nay tâm tình chính chủ lại không vui. Còn nữa, khi gọi xe thì đi hướng bắc đi, trung tâm thành phố tắc rồi.” Nói xong tôi còn không quên làm một phát thanh viên giao thông.

Giọng nói Phương Dư Khả có phần mất hứng: “Cô đi một mình?”

Tôi cười cười: “Không ngờ cậu lại thương cảm tôi không tìm được bạn nam, đặc biệt chạy tới điểm danh nha? Cho dù tôi có dùng cam đảm của mười người cũng không thể cùng tham gia bữa tiệc ngày hôm nay với cậu. Cảm ơn nha~~” Tôi vui vẻ ngắt điện thoại.

Văn Đào hóa thân thành đứa trẻ tò mò: “Ai vậy? Còn ai hưởng ứng lệnh triệu tập à?”

Tôi phất phất tay, ý bảo anh ta đừng tưởng tượng. Đàn ông còn bát quái hơn cả phụ nữ, lần thứ N tôi phải nhấn mạnh điểm này.

Khi tới được bữa tiệc, chúng tôi đã tới muộn một tiếng. Trong đại sảnh người đến người đi, ăn uống linh đình, cực kỳ náo nhiệt. Tôi sốt ruột tìm kiếm bóng dáng Như Đình — tôi phải nhanh chóng tống khứ khẩu súng trường này, nếu không người ta sẽ tưởng tôi là cướp giật mà báo cảnh sát mất.

Rốt cuộc tôi cũng tìm thấy nữ diễn viên chính đêm nay trong một góc của phòng khách. Một bộ lễ phục màu hồng màu nổi bật làn da trắng nõn của Như Đình, làn váy hình cánh sen có vẻ trẻ trung linh động, tóc dài tới vai đen như mực phát sáng dưới ánh đèn. Toàn thân làm cho người ta cảm giác nhanh nhẹn như thỏ lại tĩnh lặng như xử nữ. Tôi túm lấy góc áo của Văn Đào, ý bảo mắt anh ta đêm nay có phúc rồi!

Như Đình phát hiện ra tôi, bước từng bước trên thảm trải sàn tới đón tiếp: “Lâm Lâm, suýt chút nữa không nhận ra, sao lại cắt tóc rồi!”

Không đợi tôi trả lời, Như Đình lại như phát hiện ra châu lục mới mà nói: “Văn Đào, em còn tưởng anh sẽ không đến! Thật là phúc ba đời, vẻ vang cho kẻ hèn này nha!”

Tôi rất khó chịu, thì ra Văn Đào quen biết bọn họ, điều này nghĩa là sau lần gặp mặt này, quan hệ giữa tôi và Văn Đào không còn sạch sẽ. Tôi còn dùng Như Đình làm miếng mồi lừa anh ta tới đây, không ngờ người ta coi tôi như khỉ trong rạp xiếc, chơi đùa với tôi mà tôi còn không biết; còn nữa, dựa vào cái gì thấy anh ta thì vẻ vang cho kẻ hèn này, còn tôi tham gia sinh nhật của cô ta lại không mang lại may mắn cho cô ta chứ! Bình thường tôi rất ít khi tham gia tiệc sinh nhật đấy, có được không…

Văn Đào chỉ vào tôi cười: “Bị người ta lừa tới làm bạn trai.”

Trời ạ! Sớm biết thằng nhóc này thành thật như thế, chi bằng tôi đơn thương độc mã đến cho xong.

Như Đình kéo tôi sang một bên: “Tớ vừa thấy anh Tiểu Tây tới một mình. Sao cậu không tới cùng anh ấy?”

Tôi cúi đầu cười khổ.

Như Đình hiểu ra nhìn tóc tôi nói: “Cũng tốt, đổi lại tạo hình, đổi lại tâm tình…”

Tôi không nói gì, nhìn lên trời.

Như Đình cho rằng đã kích động tới tôi, tiếp tục an ủi: “Cậu cũng đừng nhụt chí. Đàn ông tốt có ở khắp nơi, Văn Đào chính là người được nhiều người thích lắm đấy. Cậu nghìn vạn lần đừng luẩn quẩn trong lòng, mặc thế này tới đây, mình sẽ nghĩ cậu đã tuyệt vọng với tình yêu nam nữ…”

Tôi suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu được Như Đình nghĩ là tôi muốn phát triển theo khuynh hướng les.

Tôi tiếp tục không nói gì, ngửa đầu nhìn trời xanh…

 

Chương 26: Tiệc sinh nhật Như Đình (4)

Cho tới khi Phương Dư Khả tới, tôi mới nhớ ra khẩu súng còn chưa tặng.

Tôi hắng giọng một tiếng, nhét khẩu súng vào tay Như Đình: “Cậu chẳng thiếu thứ gì, mình đành phải tặng cậu một chút tin tức tin cậy có giá trị. Phương Dư Khả thích nhất là súng tự động, mình tặng cậu một khẩu, cậu tự tìm một khẩu súng tình yêu tặng cho cậu ta đi. Các cậu tùy ý mang ra làm đồ chơi tình thú.”

Như Đình còn chưa kịp cảm ơn đã vội vàng tìm chỗ đặt món quà sinh nhật của tôi xuống.

 Văn Đào ở bên cạnh vui quên trời đất, không biết cụm từ “đồ chơi tình thú” hay tạo hình Như Đình cầm khẩu súng đã chọc đúng huyệt cười của anh ta nữa. So với bên cạnh, vẻ mặt Phương Dư Khả nghiêm túc nhìn quả đầu mới của tôi, nói không nên lời.

Aiz, không hiểu sao từ người xa lạ đã biến thành sát thủ mặt lạnh rồi? Tôi kéo Văn Đào sang giới thiệu: “Phương Dư Khả, đây là đàn anh Văn Đào. Ăn mặc phong cách chứ?”

Phương Dư Khả lạnh lùng nói: “Phong cách với cô.”

Văn Đào lại không hề để tâm: “Phương Dư Khả, Như Đình nhiều lần nhắc tới cậu, ngưỡng mộ đã lâu.” Bên tin tức ăn nói đúng là biết giả bộ.

Phương Dư Khả lễ phép gật đầu với anh ta, lại xoay người nhẹ giọng hỏi tôi: “Sao lại quen nhau?”

Nể mặt hai ngày trước tôi đã phong cậu ta làm tiểu thiếp, người một nhà không cần giấu diếm. Tôi hì hì khai báo: “Không phải cậu nói tôi lên cầu Hỉ Thước sẽ bị ghét bỏ sao? Cậu xem, tùy tiện câu một cái đã câu được trai đẹp, có thể thấy được tôi thu hút thế nào.”

Phương Dư Khả tiếp tục lạnh mặt, âm trầm không nói lời nào. Có vẻ kẻ ngang bướng không thể tùy tiện đả kích, vừa nhìn thấy phán đoán trước đây của mình không chuẩn đã buồn bực như vậy.

Văn Đào lại tới góp vui: “Sao lại ghét bỏ như vậy? Ván cầu nhỏ cũng coi như đáng yêu, mặc dù có chút đơn giản, nhưng nội tâm có thể dễ dàng nắm trong tay. Đặc biệt là sau khi cắt tóc, tư thế hiên ngang oai hùng, thêm một chút cảm giác trưởng thành giỏi giang, vừa như phụ nữ lại vừa như nữ sinh. Ở cạnh lâu nhất định sẽ bị cô bé hấp dẫn.”

Tôi liếc mắt nhìn anh ta, chuyện ngược đời như thế mà anh ta có thể mặt không đỏ tim không loạn nhịp mà nói ra, làm về tin tức thật sự là quá hợp. Đương sự là tôi có thể nuốt trôi được sao? Muốn an ủi tôi cũng không cần dùng từ khoa trương như thế, giả dối, quá giả dối!

Tôi nhấn mạnh lần thứ N+1, thần kinh bát quái của đàn ông nhạy cảm gấp mấy lần phụ nữ, Phương Dư Khả nghe chuyện cũng chẳng thèm nghe trọng điểm, chuyên nghe những tin tức bát quái giá trị: “Ván cầu nhỏ?”

Văn Đào vô cùng thân thiết vuốt mái tóc ngắn của tôi: “Là tên thân mật của tôi gọi cô bé.”

Vui đùa quá trớn. Tôi lùi một bước về sau: “Anh Văn Đào, anh có ổn không? Rõ ràng anh ghét tên em. Nói không chừng anh còn chẳng nhớ rõ tên đầy đủ của em đâu.”

“Cậu xem, ván cầu nhỏ lại muốn thử thách tôi, phải không?”

Tôi không thể nhịn được nữa, dẫm một cái thật mạnh lên giày da của anh ta. Sau khi nghe thấy Văn Đào kêu thảm thiết một tiếng, tôi vừa chỉ chỉ  vào Phương Dư Khả ở bên cạnh vừa nói với anh ta: “Cậu ta là Phương Dư Khả, anh em tốt của tôi, đừng diễn nữa. Diễn over như thế, tôi sắp ói ra rồi. Không thấy sắc mặt người anh em của tôi trắng bệch rồi sao? May mà anh chỉ học khoa tin tức, nếu học khoa diễn xuất, chẳng phải lừa bịp hết dân chúng ngu dốt rồi?”

“Ai là dân chúng ngu dốt?” Phương Dư Khả bất mãn cắt ngang.

Aizz, đã nói nghe thì phải nghe trọng điểm mà…

Không thèm để ý đến bọn họ nữa, còn tiếp tục vật lộn nữa, tinh thần tôi cũng đến mức sụp đổ mất.

Tôi ôm bụng sôi ùng ục đứng cạnh bàn tiệc lục lọi đồ ăn. Tiệc sinh nhật này thực sự là tổ chức quá muộn, nếu là mấy năm trước, tôi nhất định quét dọc tất cả bàn ăn, không say không về. Chỉ tiếc năm nay dạ dày tôi nhỏ đi nhiều, ăn chút hoa quả đã no.

Tôi nhét một chiếc bánh quy hình dáng kỳ cục vào miệng, xoay người lại đụng ngay phải Tiểu Tây.

Đầu óc tôi trống rỗng. Giống như có người bỗng nhiên đâm vào nơi mềm mại nhất trong tim, tôi không biết làm gì, chỉ ngốc nghếch ngậm bánh quy trong miệng, nhồm nhoàm nói: “Hi, đã lâu không gặp~~”

Tiểu Tây dịu dàng cười: “Đã lâu không gặp.”

Tôi không biết nên nói tiếp cái gì, đành phải mắt nhìn mũi, mũi nhìn mồm, mồm nhìn tim. Tôi bình thường xưng là thần gió cũng phải cầu khấn trời xanh quy tụ tất cả các loại đề tài về phía tôi.

Văn Đào nhìn thấy tình cảnh kỳ quái, lập tức ngửi được tin tức có giá trị, cầm ly rượu tới hỏi: “Sao vậy?”

Tôi giống như bắt được ân nhân cứu mạng, vội vàng nói với Tiểu Tây: “Anh ấy là Văn Đào, là bạn trai em.”

Văn Đào đặc biệt phối hợp gật đầu, không ngờ anh ta lại nói: “Tôi và ván cầu vừa quen nhau hôm qua.”

Vẻ mặt Tiểu Tây ngỡ ngàng.

Văn Đào bổ sung: “Anh cũng thấy từ ván cầu này kỳ quái phải không? Ván cầu không phải là tên gọi thân mật của tôi gọi cô ấy, bởi vì tôi không nhớ được tên đầy đủ của cô ấy, mà cô ấy lại lấy mỹ nữ làm mồi nhử, dụ tôi đến đây, vì vậy tôi coi cô ấy là ván cầu đến với mỹ nữ, gọi tắt là ván cầu.”

Tôi tức giận, hận không thể dẫm một phát nữa lên giày anh ta. Người này sao lại không có mắt như vậy?

Đại khái là Tiểu Tây đã hiểu tình huống (tôi vô cùng hy vọng anh không hiểu gì cả), cười nói với tôi: “Lại có trò tinh quái như vậy sao.”

Tôi đỏ mặt xấu hổ, không biết những lời này là châm chọc hay khen ngợi.

Tiểu Tây cầm lấy điểm tâm, nói với tôi: “Cắt tóc ngắn rất đẹp.” Nói xong rồi cầm đĩa tới bàn khác.

Tim tôi đạp như trống, chậm chạp không thể di chuyển. Tôi nghĩ cả đời tôi sẽ giữ nguyên kiểu tóc này.

Văn Đào chọc chọc tôi: “Cô thích anh ta?”

Tôi còn chưa hoàn hồn, không để ý đến anh ta.

Văn Đào tiếp tục bát quái: “Nhưng, anh ta không thích cô.”

Tôi vẫn không để ý đến anh ta, tôi còn ghi hận biểu hiện vừa rồi của anh ta.

Văn Đào cố chấp giảng giải: “Nhưng cô vẫn đang thích anh ta.”

Tôi trừng mắt: “Vừa rồi sao anh lại thành thật như vậy? Có cái gì đều phơi hết ra ngoài, không phải bảo anh tới diễn kịch sao? Sao lại không diễn?”

Văn Đào không chịu: “Không phải cô nói tôi không thích hợp diễn kịch sao? Tôi chỉ trở về chính mình thôi.”

Tôi không cách nào phản bác, tức giận gặm bánh quy. Tên nhóc này cố ý trả thù tôi, tôi nhìn ra rồi.

Văn Đào thấy tôi không nói gì, lại nói đến đề tài Tiểu Tây: “Aiz, rơi vào bể tình, người người đều bướng bỉnh. Phật viết: người trong bể tình, như cầm bó đuốc, đi ngược chiều gió, có ngày bị họa cháy tới tay. Cô nên sớm rứt ra đi.”

Tôi còn chưa hết giận đâu: “Xin lỗi, xin nói tiếng người đi. Phật nói tôi chỉ nghe hiểu một câu thôi.”

Văn Đào tò mò hỏi: “Là câu nào?”

Tôi tức giận trả lời: “A di đà phật, thiện tai thiện tai.”

Văn Đào cười ha hả: “Ván cầu nhỏ, cô thật đáng yêu. Khó trách cậu ta lại thích. Ha ha, có tính khiêu chiến!”

Tiếng cười của Văn Đào hấp dẫn Như Đình và Phương Dư Khả.

Như Đình đứng bên Phương Dư Khả như chim nhỏ nép vào người, chớp đôi mắt to rồi hỏi: “Văn Đào, chuyện gì mà vui vẻ vậy?”

Văn Đào khoát khoát tay, tiếp tục hỏi tôi: “Ván cầu, cô làm thế nào đỗ Bắc Đại vậy? Thật thú vị…”

Thật ra tôi cũng muốn biết nguyên nhân nha. Tôi chán nản nói: “Anh cứ đọc truyện cười là biết. Aizz, đi học hơn mười năm, vẫn cảm thấy tiểu học là dễ dàng nhất.”

Như Đình cười một tiếng cả trăm người gục ngã: “Lâm Lâm của chúng ta thật biết nói đùa…”

Tôi thở dài nói: “Như Đình, cái từ “biết nói đùa” là từ chuyên dụng của Hoàng A Mã Trương Thiết Lâm hay thổi râu trợn mắt, cậu dùng không thích hợp. Nhưng hôm nay là sinh nhật cậu, cậu lớn nhất, tạm thời để cậu dùng một ngày đi.”

Như Đình đáng yêu nói: “Văn Đào, anh thấy Lâm Lâm có đáng yêu không? Hai người quen nhau thế nào? Em khuyên anh nên ra tay đi, nếu không sẽ hối hận nha ~~”. Nói xong, cô ta còn dí dỏm nháy mắt một cái.

Tôi vô cùng cảm kích Như Đình, cô ta còn vội vã gả tôi ra ngoài hơn cả mẹ già nhà tôi. Người ta thường nói, mỹ nữ không thèm làm bà mối, không hiểu vì sao Như Đình lại có ham mê này, đẩy mạnh tiêu thụ tôi rõ ràng như vậy, khiến tôi xấu hổ không gì sánh được. Tôi lại không thể giả dối nói “Đâu có đáng yêu, quá khen, quá khen.” (nghĩ thầm, tôi còn hơn cả đáng yêu ấy chứ, khụ khụ), hoặc trung thực gật đầu nói “Anh nghìn vạn lần đừng ra tay, tôi không nóng ruột như vậy”, làm như tôi là một cô gái trong trắng ngây thơ.

Văn Đào cười hỏi tôi: “Ván cầu, vì sao cô chọn tôi? Không phải nhất kiến chung tình với gương mặt tôi, không kìm lòng được, kích động nhất thời đấy chứ? Trong thư nói thế nào nhỉ? Hận gặp nhau quá muộn, trằn trọc khó ngủ…”

Tôi nghĩ tối nay, khi trở về, nhất định phải đạp vào đôi giày da của anh ta một lần nữa. Tôi nghiến răng nghiến lợi cãi lại: “Đúng vậy, không bẻ anh làm đôi, tuyệt đối không ngủ được.”

Văn Đào chẳng thèm để ý: “Biết viết thư tình, lại biết giảng đạo Phật. Tôi thích.”

Ai viết thư tình cho anh? Ai giảng đạo Phật với anh?

“Đại ca, gần đây tôi vừa mới giảm béo, anh đừng nói nữa nếu không tôi ói hết ra đấy, biết không?”

Văn Đào tiếp tục vô lại: “Vậy tối nay ăn nhiều một chút mới có sức giảm cân.”

Tôi rốt cuộc bộc phát: “Anh đừng cho rằng tôi chưa đọc kinh Phật thì dễ ức hiếp. Khổng Tử viết: đả nhân dụng chuyên hồ, chiếu kiểm hồ, bất nghi loạn hồ; hồ bất trứ tái hồ, hồ trứ vãng tử lý hồ; hồ tử tức lạp đảo bất dụng tái hồ dã; bất tử giả nãi anh hùng dã*. Anh có muốn tôi dùng cách thức ném người của thánh nhân áp dụng với anh không!”

* =)) không biết phải dịch đoạn này thế nào nữa, nghĩa đen của nó là thế này: đánh người phải dùng gạch ném, thẳng mặt mà ném, không được ném lung tung; ném không tới lại ném tiếp, ném đến chết thì thôi; ném chết rồi thì không cần ném nữa; người không chết chính là anh hùng. (Ta nghi câu này của Khổng Tử bị xuyên tạc rùi. Hơ hơ)

Đồng chí Văn Đào không nói gì, không hiểu là bị vẻ tức giận của tôi dọa sợ, hay đang tự suy nghĩ ý nghĩa sâu xa trong lời nói của thánh nhân.

Phương Dư Khả ngược lại lại thong dong bình tĩnh nói: “Vậy sao? Nhất kiến chung tình, tái nhi suy, tam nhi kiệt**. Huynh đài bảo trọng.”

** Tái nhi suy, tam nhi kiệt: trích “Tả truyện”: Phù chiến, dũng khí dã, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt: khi trận đánh dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này được dùng để ví với những chuyện nhân lúc còn hăng hái thì nhanh chóng làm một mạch cho xong.

Tôi nghi ngờ Văn Đào uống quá nhiều rượu, bởi vì im lặng một lúc sau, anh ta nói một câu làm tôi muốn phun máu: “Chúng ta quen nhau đi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3