Thôn Tám Mộ
Thời Chiến Quốc, có tám võ sĩ không muốn đầu hàng giặc nên bỏ thành lũy, mang theo ba ngàn lượng vàng chạy trốn đến một thôn nhỏ trong núi sâu. Thôn dân tham vàng mờ mắt, tổ chức đánh úp và hạ sát tất cả. Thủ lĩnh võ sĩ luôn mồm gào thét đến tận khi trút hơi thở cuối cùng, thề rằng sẽ đầu thai bảy kiếp đế ếm nguyên thôn này.
Từ đó, những tai nạn kì dị liên tiếp xảy ra ở vùng đất nhỏ vốn thanh bình. Thê thảm nhất là vụ thôn dân tương tàn vào một đêm không lâu sau cái chết của các võ sĩ. Số nạn nhân là tám. Đám mê tín bèn cho rằng lời nguyền của thủ lĩnh võ sĩ đã ứng nghiệm, cứ một võ sĩ sẽ lôi theo một kẻ chuộc tội. Thôn dân bèn bới xác các võ sĩ lên, chôn cất tử tế vào tám ngôi mộ, lập cả đền thờ để hi vọng hóa giải lời nguyền. Tám Mộ dần dà trở thành tên gọi của thôn.
Thế nhưng, một vài thế hệ qua đi, thôn dân lại tương tàn, số nạn nhân là ba mươi hai, vẫn là bội số của tám. Hung thủ gây án xong thì trốn vào trong núi.
Hơn hai mươi năm sau, vụ tương tàn thứ ba nổ ra. Lần này vừa may Kindaichi đang đến nghỉ ở thôn Tám Mộ, liệu anh có thể chặn đứng số nạn nhân, để chấm dứt lời nguyền bảy kiếp?