Truyện ngắn tổng hợp của Đoàn Thạch Biền
Có thể nói, với giới văn trẻ của thành phố mang tên Bác, nhà văn Đoàn Thạch Biền như một người anh lớn lại vừa như một người bạn. Ông có thể "ngồi với đám trẻ thoải mái" mà không thấy lạc lõng và xa lạ. Không ngoa khi nói rằng Đoàn Thạch Biền là "nhà văn tuổi mới lớn" vì hầu như các sáng tác thành công của ông đều dành cho lứa tuổi này. Nhà văn thường bảo, hãy yêu, hãy sống hết mình và viết. Yêu để viết về tình yêu của con người chứ không phải viết về cái tình yêu riêng biệt ấy. Có lẽ xuất phát từ tư tưởng, quan niệm ấy, cộng với lối viết "tưng tửng", nhất là cái kiểu xưng hô "ông" và "em" vô cùng đặc biệt, vừa hài hước vừa thân tình, Đoàn Thạch Biền đã chinh phục không ít độc giả qua nhiều năm tháng bằng những trang viết vô cùng sâu lắng, trong đó có Ví dụ ta yêu nhau, Tôi thương mà em đâu có hay và Tình nhỏ làm sao quên.