[Thơ] Ru người

Em ru mình vào khoảng lặng riêng mang
Bỏ quên những đam mê nặng dần theo chân bước
Ta lạc nhau giữa dòng đời xuôi ngược
Chẳng thể đến được một bến bờ…
Vậy thì hãy đưa nhau khỏi dốc mơ
Đừng mong nhớ để rồi thêm quay quắt
Đừng để ngày thêm nỗi sầu in trong mắt
Em...
Lặng lẽ quay về
Trả cho người nguyên vẹn những đam mê
Những gì đặt tên là muộn màng hay dang dở
Tình đã lỡ
Khóc hờn gì được nữa
Trăng vỡ rồi
Gió câm lặng đi hoang..!​

-- Tác giả: Độc --