[Tản văn] [Hộp cảm xúc 4]-Mấy đời bánh đúc có xương...

Đàn bà!

Đọc cái từ “đàn bà” lên, tai có cảm giác rất tục, lòng lại có cảm giác xót thương.

Mình muốn kể về dì hai của mình.

Dì hai – không phải em gái của mẹ như người miền trong vẫn gọi – mà là vợ hai của bố.

Chuyện thật sự rất dài. Đối với mình mà nói, kể một đêm chắc không hết. Chỉ là cảm xúc về người đàn bà này vô cùng khó hiểu, vô cùng lộn xộn. Đến mức viết về người này, mình thấy ngón tay cũng lướt lộn xộn trên bàn phím.

Mình chưa bao giờ gọi cô ta là dì, hay là mẹ hai. Vì cô ta hơn mình chỉ mười tuổi. Mình rất nhạy cảm, nên ngày đầu tiên cô ta đến nhà mình, trong lòng bỗng thấy nóng, lại có cảm giác chua họng. Thứ cảm xúc trào ra từ trong tiềm thức, không phải từ suy nghĩ đơn thuần thì không thể hiểu được trong vòng vài phút. Thực sự mà nói, ba năm sau mình mới ngộ ra được.

Ngày bố có tình nhân, mình đã rất hận. Hận vì bố bỏ rơi mẹ, bỏ rơi mình và em trai. Năm đó mình mới 18 tuổi, vừa chạm ngõ trưởng thành, suy nghĩ lại đơn thuần bị ghen ghét và hận thù che mắt. Không trách được, tuổi trẻ nông cạn mà! Mẹ gặp chuyện, để lại hai bố con. Sau khi mẹ đi, bố chuyển ra ngoài ở với cô ta trong một căn nhà chật chội, tiện đường đưa luôn em đi. Bố có gia đình mới, không muốn mình xen vào, nên bỏ mình lại. Tình nào thì cũng như cái giếng thôi, mực nước thay đổi tùy vào thời tiết. Tình phụ tử cũng có lúc vơi lúc đầy. Đàn ông chỉ cần tìm được một người để lấp đầy trái tim, thì mọi thứ trên đời đều không quan trọng bằng người ấy.

Trong mắt mình khi đó, cô ta là một người đàn bà đáng ghét. Mình cố tình tìm đến nơi ở mới của bố, cạnh khóe, dằn mặt, lườm nguýt cô ta. Nhưng chuyện đó xảy ra được một hai lần, thì mình đi học đại học. Những ngày tháng sau, một mình bố lam lũ đi làm từ sáng tới khuya, không nghỉ chủ nhật, chỉ để kiếm đủ tiền cho mình và em. Mỗi khi em đi học về, người đàn bà đó đã nấu sẵn cơm cho em, giặt quần áo cho em, còn mua cho em một chiếc gối ôm để em đỡ lạnh. Cô ta cũng có con, vì không được sự đồng ý từ bố, cô ta phải bỏ con mình ở quê, mỗi tháng gặp nó một lần. Mình chợt chạnh lòng!

Hè về quê, mình tới thăm em. Người đàn bà đó nhìn thấy mình, bẽn lẽn cười, trong mắt ánh lên vẻ mệt mỏi. Mình lại thấy lòng chua xót. Đó là kẻ đã cướp đi hạnh phúc gia đình mình, nhưng cũng là kẻ chăm sóc bố và em trong lúc khốn khó nhất. Cô ta đối xử với mình rất nhẹ nhàng, lại có chút e dè. Mình biết bố hay say rượu, mỗi khi say lại mất kiểm soát. Có lúc nhìn thấy trên mặt cô ta những vết bầm tím, hay quầng mắt thâm sì, mình chợt hiểu cái thở dài giữa đêm hôm trước là vì sao.

Cô ta nói với mình, rằng cô ta nhớ con, nhưng cô ta không bỏ đi được. Cô ta đã vì bố mình mà li hôn với chồng, lại từ bỏ mọi thứ đằng sau để sống với người cô ta yêu thật lòng. Nhưng cái giá phải trả lớn quá!

Mình từng nghe kể, trước đây cô ta không học hết lớp 7. Bỏ học đi làm qua nhiều nghề. Bươn chải rồi quen biết cả dân giang hồ. Cho đến khi gặp bố mình, quá khứ bỗng trở thành một thứ thuốc độc, nghĩ đến là đau. Đàn bà ai cũng như nhau. Si tình đến cuồng dại. Thời nay có những cô gái mạnh mẽ lắm, nhưng rơi vào lưới tình rồi, lí trí thường không hoạt động. Bao nhiêu đời, bao nhiêu thế kỷ, bản chất của người đàn bà có khi nào thay đổi?

Một ngày bố cãi nhau với cô ta, sau đó đuổi cô ta về quê. Mình ở xa, chỉ có thể hỏi han thông qua điện thoại. Nghe em kể cả tuần đó em ăn mì tôm và cháo ăn liền, bố bị ốm mà vẫn đi làm, không ai nấu cơm. Mình chợt mong người đó quay lại. Chưa bao giờ mình thấy cô ta quan trọng đến thế. Chưa bao giờ mình nghĩ cô ta lại chiếm một vị trí trong cuộc sống của mình.

Ngày ông nội mất, cô ta không được để tang, lại phải lúi húi dưới bếp. Đến giờ nghỉ trưa, không thấy cô ta đâu, mình tìm vào trong bếp, thấy cô ta đang ăn một mình. Căn bếp ẩm ướt và tối tăm, mùi khói lan tràn khắp nơi, người đàn bà đó lại cô độc ngồi đó, mắt nhìn xa xăm, cả thân hình chứa đựng toàn là mệt mỏi.

Đáng ghét hay đáng thương? Chắc là cả hai rồi. Tự nhiên mình lại nhớ đến cụ Nguyễn Du khi viết câu thơ “Đau đớn thay phận đàn bà/ Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung” không biết lòng cụ nghĩ gì? Mình thì thấy rối bời vô cùng, đầu óc đan xen đủ loại cảm xúc. Mình đã từng mắng cô ta, từng ghê gớm tới mức không coi cô ta ra gì. Đến bây giờ nhìn lại bỗng thấy không đủ dũng khí để đối mặt.

Đàn bà thì nên cùng đặt trên cương vị đàn bà để phán xét nhau. Chắc tết này về, mình nên thẳng thắn thể hiện tình cảm với cô ta một chút. Dù gì cũng là người một nhà. Cô… rất quan trọng!

-- Tác giả: jikhung --