[Tản văn] Thu Hà Nội
Ai cũng từng trải qua một thời tuổi trẻ. Đó có thể là những bồng bột, nông nổi với những vết thương khó chữa lành trong những lần vấp ngã đầu đời, nhưng cũng có thể là những ngày tháng sục sôi, tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng. Tuổi trẻ mà mỗi người chúng tôi đã qua đi giống như một cơn gió lạ, cuốn theo biết bao điều mới mẻ, có cả ước mơ, hi vọng nhưng cũng có cả những sai lầm, tiếc nuối. Để đến bây giờ, khi mỗi người chúng tôi nhìn lại, tuổi trẻ ấy đã thật sự trở thành những tháng ngày không thể nào quên.
Tôi bâng khuâng men theo con đường nhỏ quen thuộc, cố gắng hít hà thỏa thuê cái mùi hương nồng nàn của hoa sữa đang quấn quyện trong làn gió chớm thu. Ở một góc nhỏ nơi cuối phố, những hàng quán mọc lên ven đường vẫn sôi động và rầm rì, tiếng người cười nói chen vào nhau ồn ã, thi thoảng lại pha chút âm thanh hỗn tạp của còi xe huyên náo. Hà Nội vẫn vậy. Tấp nập và hối hả! Có lẽ chưa bao giờ có lấy một phút giây thảnh thơi, ngơi nghỉ. Ánh chiều đỏ lựng hắt xuống con phố đang ở vào độ chín lưng chừng, kéo theo những làn khói phớt hồng mỏng manh vây lấy cả không gian đông đúc, chật hẹp. Khác hẳn với bức tranh mà tôi vẫn thường được thấy của những họa sĩ chuyên vẽ về phố cổ với những nét bút thâm trầm và tĩnh lặng, Hà Nôi lúc này, thật sự là những mảng màu pha trộn vào nhau một cách thiếu trật tự và vô cùng ngột ngạt lẫn bức bối.
Có lẽ cứ mỗi mùa thu qua đi, những khoảng lặng bình yên trong lòng Hà Nội lại ngày một chìm vào những kí ức đã lùi đi thật xa, để rồi cho đến bây giờ nó dường như chỉ còn là một kỉ niệm được gọi về ở một nơi nào đó chỉ tồn tại trong quá khứ.
Và có lẽ, cũng không phải là Hà Nội đổi thay, mà chỉ do lòng người biến động. Cùng với những thăng trầm, sóng gió, khi đôi chân đã mệt mỏi, rệu rã dưới những ma lực của vòng xoáy xô bồ, có những lúc ta thèm lắm một nơi chốn bình yên đến lạ!
Tôi tạm thời thu mình vào một góc nhỏ trong một quán café vắng vẻ, cố gắng chờ đợi cho qua cái thời khắc tan tầm đông đúc đến hỗn loạn này, hi vọng một chút nữa sẽ cảm thấy bình yên hơn. Tôi lắng tai nghe giai điệu du dương từ bản nhạc phát ra từ chiếc loa máy tính đặt bên trong quán, thả mình vào những dòng chảy miên man không ngừng của lắng đọng và suy tư. Đó là một ca khúc về Hà Nội. Không. Nó chính xác hơn là một ca khúc về mùa thu Hà Nội. Về mùi hoa sữa, về những con phố cổ, và về cả những nỗi niềm không thể gọi thành tên. Một chút vương vấn, nhớ nhung. Một chút bâng khuâng, dạt dào. Và cả một chút gì đó cồn cào, tha thiết. Tất cả những cảm xúc ấy cứ hòa trộn, đan xen vào nhau, làm nên những mảng màu cảm xúc không tài nào khắc họa. Chỉ biết, nếu cần dùng một từ để gọi chính xác những cảm xúc ấy, có lẽ đó là: “Hoài niệm!”
Người xe cũng vãn dần. Con phố bây giờ có lẽ đã trở về với những gam màu mờ nhạt và ảm đạm hơn của buổi xế chiều. Không còn những tiếng còi xe ầm ĩ hay những thanh âm rộn rã của lúc vừa nãy, chỉ còn lác đác vài ba tiếng động nhỏ va vào nhau thưa thớt. Tôi nhấp ngụm cà phê ngọt lự đến khé cổ, mà cuối cùng cái dư vị còn đọng lại lại là cái vị nhan nhát đắng. Có người nói với tôi, cuộc đời giống với một li café. Khi ban đầu bạn càng thấy nó ngọt ngào, thì cái vị cuối cùng bạn nhận ra sẽ lại là vị đắng. Còn nếu từ đầu nó đã là một li café đắng, bạn càng uống sẽ càng nhận thấy vị ngọt của nó ở sau cùng. Và quả thật, khi càng trưởng thành hơn, tôi càng nhận ra rõ ràng sự so sánh đó chẳng hề sai. Nếu tôi bước vào đời với một tấm thảm nhung tuyệt đẹp, tôi không chắc mình có thể đứng dậy được dễ dàng từ những vấp ngã. Nhưng ngược lại, khi con đường ban đầu của tôi vốn đã không bằng phẳng, cuộc đời sẽ dạy tôi phải biết cách làm thế nào để tự bản thân mình có thể đứng dậy và vượt qua những thử thách khó khăn. Và cuối cùng, khi tôi đủ vững vàng và tự tin, tự tôi sẽ có thể làm cho cốc café đắng của mình trở lên ngọt lịm.
Cuối cùng, tôi đứng dậy trả tiền café và quyết định sẽ đi dạo xung quanh một vòng. Một cơn gió nhẹ mang theo mùi hương hoa sữa thoang thoảng, hờ hững bám đậu trên vai áo người đi đường dường như đã cuốn trôi hết đi mọi ưu phiền, lo lắng giữa nhịp đời hối hả. Ánh đèn đường thưa thớt được bật, bao phủ lên một khoảng không gian đã tạm thời chìm vào yên ắng và lắng đọng. Đã lâu rồi Hà Nội trong tôi mới lại yên bình đến thế. Có những cảm xúc giống như những trận mưa rào, chợt đổ xuống sau bao ngày nắng hạn, làm cho con người mê mẩn đắm chìm và không muốn dứt ra.
Cái tiết trời se lạnh của đầu thu thật khiến cho con người ta luôn có cảm giác thỏa mãn và thèm khát. Tôi nhớ một dạo mùa hè, tôi thường nhớ về nó thật nhiều, kể cả trong những ngày tiết trời không hề nắng gắt. Có lẽ thu Hà Nội mang một cái gì đó rất riêng. Ngọt ngào và say đắm. Trữ trình và thiết tha. Để rồi, nó lần lượt đi vào trong thi ca qua từng lời thơ, câu hát. Để rồi, ai đi xa cũng đều khắc khoải và nhung nhớ mỗi dịp thu về.
Nhưng có lẽ kỉ niệm tôi gắn bó nhất với thu Hà Nội, đó là những lần lũ sinh viên chúng tôi, ngồi dưới những gốc cây xà cừ thẳng tắp mê mải với những cây đàn ghi ta trong tay và ngân nga theo từng khúc nhạc. Những tiếng rộn rã, nói cười cùng với những câu chuyện không đầu không cuối mà lúc nào cũng râm ran không dứt. Rồi có cả những đêm thức trắng chỉ để cùng nhau luyện tập những bản nhạc không lời qua tiếng sáo để rồi lại bồi hồi nhớ nhà, nhớ quê. Sau đó sẽ chẳng ai nó với ai một câu nữa mà tự nhiên nước mắt nhạt nhòa, chan chứa. Tôi thèm lắm quay về những ngày tháng ấy. Những ngày tháng vô tư lự, chỉ có những cái nắm tay thân tình và những cái nhìn đầy trìu mến trong ánh mắt bè bạn. Những tiếng hát từ những miền quê khác nhau nhưng trái tim lại cùng chung một nhịp đập. Và rồi, giờ đây, tôi chỉ hi vọng những tháng ngày lưu luyến đó cứ mãi kéo dài không bao giờ dứt!