[Thơ] Biển khóc
Buồn dạo bước nắng nhạt màu kẽ lá
Gió len vào khóe mắt khẽ rung rinh
Tìm đâu thấy chút tình công viên cũ
Chỉ âm vang tiếng sóng vỗ... bên mình
Biển vẫn vậy, vẫn ngàn năm gào thét
Tận bây giờ tôi mới biết lắng nghe
Bờ bất động nhưng sóng vẫn mải mê
Mong đánh thức điều gì… xa xôi lắm
Chiều ngồi đây ôm hoàng hôn ướt đẫm
Nhìn chân trời mấp máy chợt gọi tên
Có một thời để nhớ... lại tìm quên
Hồn lạc giữa mê cung không lối thoát
Muốn nhờ biển xóa dư hương mật ngọt
Biển vỗ về mặn chát rót vào tôi
Lòng đau đớn trỗi nhạc sầu chẳng dứt
Ở ngoài kia biển khóc... giữa đất trời