Đọc Đinh Vũ Hoàng Nguyên
(Ảnh: Minh Anh)
Tôi tìm mua “Có một phố vừa đi qua phố” sau hôm em trai đưa lên Facebook để khoe… cái bìa.
Thật sự, lúc cầm sách mới là lúc tôi nghiêm túc và chí tình “đọc Đinh Vũ Hoàng Nguyên” – dù biết thừa từ 3 năm trước tên anh, truyện ngắn của anh, thơ của anh và đặc biệt là bài “Những huyết cầu tổ quốc” của anh lúc ấy đang nổi như cồn trong giới văn nghệ blog. Theo những đường link của bạn bè, đôi lần vào blog Lão thầy bói già của anh, tôi thấy ở đó có sự góp mặt của không ít các cây đa, cây đề thuộc giới báo chí, văn nghệ sĩ, cộng thêm một lượng bạn đọc hùng hậu quá sức. Thế là nhẹ nhàng… rút êm. Bản tính ù ì của tôi vốn vậy, không thích ồn ào, né người nổi tiếng, tránh chuyện tụng xưng.
Một thời gian sau, tôi nghe tin – cũng là qua bạn qua bè – rằng Đinh Vũ Hoàng Nguyên mất vì bạo bệnh. Thời điểm ấy, những câu thơ của anh được bạn bè và người hâm mộ chuyền tay nhau chạy trên các status còn nhanh hơn cả tin thời tiết hay chiến sự! Những bài viết về anh, trên báo tờ, báo mạng, trong face, trong blog nhiều không kể xiết. Nhưng, thú thật, tôi cũng chỉ quan tâm vừa đủ để rung động, tiếc nuối trước một tài hoa nhưng yểu mệnh chứ chưa đủ để phải thuộc nằm lòng từng bài thơ, truyền kể từng mẩu chuyện anh đã đăng hay thảng thốt gọi tên anh như gọi một người thân vừa xa khuất. Vẫn biết anh là một con người tài năng, biết sống, biết yêu, biết sẻ chia, biết cho đi và biết nhận về nhưng … như anh nói “Ta đi qua một lần sen úa, mới biết mình chưa hiểu một mùi hương …”. Cuộc sống này bao la quá, mới “đi qua” một đôi lần, sao đủ để “biết” khi ta không quen, huống chi hiểu và thấu đâu là sen, đâu là hương, đâu chỉ là một làn gió thoảng…?!
Gần hai năm sau ngày mất, “Có một phố vừa đi ngang phố” của anh ra đời và được bạn đọc nồng nhiệt đón lấy, tìm mua và dành viết cho riêng anh nhiều cảm nhận thật đẹp.
“Đinh Vũ Hoàng Nguyên mất rạng sáng 23 tháng Ba năm 2012, đúng sinh nhật lần thứ 38. Chàng nhà thơ này chưa có thơ xuất bản, nhà văn này không có truyện ngắn đăng báo, họa sĩ này chưa có triển lãm cá nhân.Nhưng tất cả những ai từng biết Nguyên qua blog Lão thầy bói già, qua Facebook với nick Đinh Vũ Hoàng Nguyên đều đã kịp chiêm ngưỡng những bức họa tràn trề màu xanh hy vọng của Nguyên, đã kịp say sưa theo dõi những truyện ngắn Nguyên post lên mạng làm nhiều kỳ, lôi cuốn, hồi hộp, cười đau cả ruột mà nước mắt ứa ra lặng lẽ.”- Báo Tuổi trẻ
“Vườn thơ Đinh Vũ Hoàng Nguyên: Đó không là một khu vườn ngát hương của muôn hồng, nghìn tía với ong bướm rập rờn… Ở đó chỉ có một ‘cơn mưa pha màu’ lạ lùng như cổ tích mờ xa, một màu hồng phai gợi hồi ức tình yêu ấm áp và bé bỏng như đốm lửa, một ‘em’ như ‘vầng đêm giữa nắng’, một nốt lặng âm thầm trôi trong ‘câu vọng cổ’ mênh mang… Cứ thế, một thế giới gợn buồn mà thật xôn xao hiện về, thế giới của không gian nghệ thuật rất thực mà rất ảo, diệu vợi xa xôi mà cũng thật gần!”- Lê Uyển Văn, thethaovanhoa.vn
“Thơ Nguyên là kết tinh cái hào hoa của một cậu trai Hà Nội với một nghệ sĩ giang hồ và một công dân yêu đất nước mình đến từng hạt hồng cầu bé nhỏ. Đọc thơ Nguyên, người ta thấy tình yêu ứ đầy từng câu chữ, nỗi thèm sống cựa quậy trong từng hình ảnh và nhiệt huyết của một con người muốn – làm – cái – gì – đó – cho – cuộc đời – này.” – Thu Hà, Tuổi trẻ online.
Tôi không thích truyện hài, dù hài dưới hình thức nào thì tôi cũng không mấy mặn mà, thiện cảm, nên những truyện ngắn và cái mà anh tếu táo gọi là “Lảm nhảm” hay nhật ký của “Y và các gã bạn” tôi chỉ đọc qua để hiểu thêm một góc của “Lão thầy bói già” Hoàng Nguyên rồi trân trọng gấp lại, cố gắng giữ nguyên những nụ cười của anh trong trang sách.
Riêng thơ thì khác!
Với tôi, thơ Đinh Vũ Hoàng Nguyên không gợi buồn, cũng không gợi xôn xao hay giục giã trái tim phải ứ đầy nhựa sống. Thơ anh như mạch nước ngầm trong và ấm, nhỏ nhẻ lắng đọng; thủ thỉ tâm tình để rồi khi đọc xong, cảm giác như ta vừa đi qua một khoảng sân sau cơn mưa mát lành loang bóng nước hay giống như đang đi dưới trời sao, một mình nhưng rất thênh thang …
Có lẽ vì vậy mà giữa những ngày nắng, gió và nhiều biến động trong tâm thức tôi lại tìm đọc thơ Đinh Vũ Hoàng Nguyên chăng?
_____________________
CHÚT TỰ SỰ, VÀ EM
Những cơn bão xiêu đêm. Những cơn bão dịu dàng.
Những ga lá nhắc nửa đời lỗi hẹn.
Gió hấp hổi suốt một thời của biển
Có bao giờ biết lặng trước mùa thu.
*
Em!
đang nghĩ gì khi anh ôm bàn tay?
Đôi mắt muộn, ngóng vì sao lẻ!
*
Em đừng bâng khuâng điều xa xôi quá
Một cơn mưa cũng tạo nên mùa
Bởi ta đến bên nhau đâu phải từ sóng mắt
Mà bởi lòng lắng lại mới thành nhau.
*
Và điều không dễ mất trong nhau
Như cuối nắng còn trăng lưu bóng nắng
Ta thấm qua nhau những niềm chưa hết nỗi…
Đôi mắt muộn, ngôi sao bay chớp vội
Em ủ cánh buồm, câu ước, sao băng.
*
Khi anh lắng nghe tiếng trái tim em
Nghe khoảng lặng nửa đời anh, chợt đập
Nghe bao điều riêng đau, ta không kể
Bởi một điều trong nhịp nhịp đồng rung.
Là điều chẳng dễ gọi thành tên
Nước mắt vẫn không mầu,
khi lăn qua nỗi đau và hạnh phúc.
Đôi mắt muộn, một vì sao rụng
Giọt nước mắt này anh muốn gọi thành tên.
*
Trời rộng đất dài ta đến tìm nhau
Đất trời gọn trong làn hơi nhau thở.
Em nhận nhé nửa đời chưa hết gió
Để cánh buồm… câu ước, sao băng…
(Đinh Vũ Hoàng Nguyên)