Cảm ơn quá khứ !

Có lẽ
bất cứ ai tồn tại trên cõi đời này đều có quá khứ của riêng mình. Có thể quá
khứ ấy ngập tràn niềm vui và tiếng cười. Cũng có thể quá khứ ấy chan đầy nước
mắt với những niềm đau. Và hầu như ai cũng biết rằng, không thể thay đổi quá
khứ của cuộc đời mình.
Mỗi thời
điểm trôi qua, đều đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc sống. Vấn đề là ở chỗ
bước ngoặc nào in đậm vào tâm trí ta nhất. Hôm qua ngồi cùng bạn, bạn bảo rằng
"Nhìn mày bây giờ khác trước quá". Chỉ biết cười thật tươi: "Ừ,
khác trước nhiều lắm". Cho phép mình trở về quá khứ với muôn vàn cảm xúc...
Ngày
xưa cứ ngỡ, người yêu là định mệnh, là món quà vô giá mà mình được trao tặng.
Lỡ thiếu người rồi mình sẽ sống ra sao, sẽ chia sẻ buồn vui với ai, sẽ lấy ai
vỗ về những lúc mình giận dỗi. Ngày xưa cứ ngỡ, tình yêu như một bức tranh chỉ
có màu hồng hạnh phúc.
Chia
tay một người... tôi nhận ra không có ai là định mệnh của đời mình. Định mệnh
tồn tại ở chính bản thân và chỉ do mình quyết định. Biết rằng tình cảm là
thiêng liêng lắm nhưng rồi cũng hiểu, trên đời này đâu phải chỉ có tình cảm lứa
đôi.
Chia
tay người... tôi nhận ra mình không yếu đuối như người từng nhận xét. Tôi thấy
hơi thở của đời mình mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Đã ngỡ rằng sẽ không thể vượt
qua, ngỡ rằng vết thương ấy không bao giờ lành. Đến giờ mới biết, không có điều
gì là không thể vượt qua, cũng chẳng có vết thương nào là không bao giờ lành.
Vết thương có lành được hay không còn phải xem người ta có tự tay cào vào vết
thương ấy hay không.
Chia
tay người... tôi nhận ra rằng trong cuộc sống, bên cạnh màu hồng còn có nhiều
gam màu khác. Màu sắc của cuộc sống tùy vào cảm nhận của mỗi người. Và tự nhắc
mình phải luôn nhìn đời bằng những gam màu tươi thắm và lạc quan. Niềm vui là
phải tự mình tạo lấy.
Chia
tay người... tôi nhận ra rằng giờ đây tôi sống không chỉ cho riêng mình. Xa một
người, nhưng tôi lại biết quan tâm đến nhiều người khác, gia đình, bạn bè và
những người thân quen. Thấy có lỗi vì mình từng vô tâm quá. Chợt nhận ra, có
những khoảnh khắc nhói đau chỉ mình mình biết, lắm lúc đôi mắt ráo hoảnh và
thèm được khóc. Nhưng rồi... tất cả cũng đã qua.
Chia
tay người... tôi gửi gắm tâm sự của mình vào những lời văn, câu chữ. Vốn không
phải là người giỏi thể hiện, tôi chỉ có thể bộc bạch lòng mình theo cách của
riêng tôi. Nhiều khi thấy buồn vì đâu thể tránh khỏi miệng lưỡi thế gian nói
này nói nọ, thôi thì chỉ cần sống tốt như mình từng sống.
Chia
tay người... tôi nhận ra chẳng có tình yêu nào là trọn vẹn và hoàn hảo. Chẳng
phải yêu nhau là để giận dỗi trách hờn nhau. Yêu là còn phải chấp nhận và đồng
cảm cùng nhau. Yêu thương không nhất thiết phải giữ lấy, yêu thương còn là phải
học cách buông tay.
Đã nhiều
lần tôi tự nhủ sẽ thôi không viết về người nữa. Hôm nay có dịp, tôi sẽ tự mình
kết thúc những hoài niệm về người. Người sẽ trú ngụ ở một khoảng kí ức khó
quên, hình bóng của người sẽ ở một góc khuất trong trái tim tôi. Tôi sẽ khép
lại trang kí ức mang dáng dấp người một cách nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng như cái
cách mà ngày nào người từng đến với tôi.
Lần
đầu tiên, duy nhất và cuối cùng, xin cho tôi được bày tỏ: "Cảm ơn người,
mối tình khó quên - cảm ơn quá khứ của đời tôi..."
Cảm
ơn một người đã đến và đi qua, một người mà tôi cứ ngỡ là định mệnh.
Cảm
ơn vì đã cho tôi biết cảm giác yêu thương, cảm giác nghẹn đắng và kiềm nén là
như thế nào.
Cảm
ơn người đã giúp tôi nhận ra giá trị thật của bản thân, để tôi biết rằng, không
ai tôn trọng tôi bằng chính bản thân mình.
Cảm
ơn một người đã dạy tôi những kinh nghiệm sống mà không người thầy nào có thể
dạy được cho tôi, vui có, buồn có.
Cảm ơn,
vì chúng ta đã chia tay nhau, để tôi có dịp nhìn lại mình, để tôi hiểu rằng,
hạnh phúc đơn giản chỉ là bằng lòng với những gì mình đang có.
Thay
cho lời kết, tôi xin mượn câu nói từng nghe ở đâu đó... "Tự buông trôi mình
trong nỗi ám ảnh của quá khứ, đâu phải là khôn ngoan, sáng suốt. Kỷ niệm sinh
ra để ta thêm lòng dũng cảm, chứ không phải để cướp nó đi. Bởi lẽ chúng ta đã
nếm trải nỗi đau và niềm hạnh phúc, chúng ta biết rằng một cuộc sống mới vẫn có
thể bắt đầu. Bạn không tin sao?