Trạm xe buýt và ký ức
---------------
Quang ngồi tựa lưng vào gốc cây thông, tai lắng nghe
một bản nhạc sâu lắng. Một nhánh cây nhỏ, gãy tách trên cành và rơi
xuống thảm có mềm mại, một nụ cười và giọt nước mắt lăn dài trên má của
Quang…
Băng Di là bạn gái của Quang. Nhưng không hiểu tại sao,
hết lớp mười hai, họ lại chia tay nhau. Không một lý do, không một câu
nói nào, cả hai tự động rời xa nhau. Đơn giản là không tin nhắn, không
điện thoại. Quang cũng vài lần tự hỏi tại sao, nhiều lần cầm điện thoại
đắn đo, nhưng rồi lại đặt xuống và trở về là chính mình, Băng Di cũng
thế. Và cô bạn gái thuở nào, bước vào khung trời đại học cách xa trường
đại học của Quang, họ gặp mặt hiếm hơn trước.
Quang có bạn gái
mới. Điều đó, ai cũng biết, kể cả Băng Di. Di chỉ mỉm cười khi nghe vài
đứa bạn nhắc tin này trên tường ở facebook, đôi khi, Di cũng like hình
ảnh của Quang và cô bạn gái mới trên facebook. Di bảo, Di đã tự chấp
nhận một sự thật từ lâu rồi. Quang đọc được dòng tin, không hiểu sao,
Quang vẫn có cảm giác khó chịu.
- Di ạ, mày ngốc lắm đó.
- Điều gì ?
- Mày và Quang, sao thế ?
- Đâu có. Vẫn bình thường như lúc trước mà thôi. Bạn bè mà !
Di
nhún vai, ngồi nhâm nhi li trà nóng giữa tiết trời Đà Lạt đổ mưa phùn.
Ngoài kia, những giọt mưa kéo dài, rơi nghiêng nghiêng như xiên ngang
trái tim Di...
Công việc làm thêm kéo Di vào cuộc sống vất vả
hơn. Mỗi tối, từ 7 giờ đến tận 10 giờ đêm, Di phải đi làm phục vụ cho
một cửa hàng quần áo. Ba mẹ Di mất lâu lắm, lâu lắm rồi, Di sống chung
với người chú làm công việc nhà văn, tiền tiêu thất thường, tùy vào bài
biết của chú. Là sinh viên ở trọ, lại học này học kia khá nhiều, Di phải
đi làm thêm bơ phờ đầu óc. Còn Quang, là con trai duy nhất trong gia
đình kinh doanh dãy khách sạn sang trọng cùng nhà hàng, sống trong dư
giả và sung sướng. Nhưng nói thật, cái lúc còn quen Quang, Di chưa hề
cầm một tờ tiền của Quang, dù là nhỏ nhất. Điều đó, Di vẫn không tránh
khỏi những lời nói thị phi :
- Con nhỏ đó, quen thằng Quang vì tiền mà thôi !
Nhưng điều đó vẫn chưa phải là lý do mà cả hai lìa xa...
Di
sở hữu một giọng hát nhẹ nhàng và cao vút từ gia đình, cộng với biết
chơi guitar thành thạo, từ bé ba của Di đã dạy cho cô con gái nhỏ chơi
đàn guitar rồi. Mỗi lúc nhớ ba, Di lại lấy cây guitar cũ, cây guitar
theo ba suốt chặng đường thời trẻ, giờ ba đã mất, nó thành hình ảnh thay
thế của ba trong Di.
Hôm nay, bà chủ cửa hàng cho nhân
viên nghỉ một ngày trả lương, Di lại lang thang gần hồ Xuân Hương, cùng
với cây guitar của ba dạo chơi giữa tiết trời lạnh mưa phùn. Những gia
đình du lịch đổ nhau ra đường, ba cõng con trên vai, người mẹ đi gần
bên, nựng nịu đứa con trông thật hạnh phúc. Di mỉm cười, lau nhanh đi
giọt nước mắt rơi trên bờ mi...
Di tìm một chỗ ngồi, trời tuy hơi
lạnh, nhưng khi ôm cây đàn guitar trong tay, Di cảm giác ba đang đứng ở
đây, nắm tay chỉ cho Di từng phím đàn nhẹ nhàng lướt trên dây, Di cảm
thấy hơi ấm từ giọng nói ba phả vào không gian...
Tự nhiên, Di muốn đánh đàn. Di lấy cây đàn ra khỏi bao, tay Di run run vì lạnh đặt trên dây, và bắt đầu dạo khúc nhạc...
Another summer day
Has come and gone away
In Paris and Rome
But I wanna go home…
Những khúc nhạc buồn cắt sâu vào tim Di, và Di muốn có một mái nhà để về ngay bây giờ…
- Xin lỗi!
Một giọng nói nhẹ nhàng thoảng qua tai, Di ngừng chơi lại, ngước nhìn. Trước mắt, là một chị dáng cao, trắng trẻo và xinh xắn.
- Chị có thể ngồi xuống chứ?
- Dạ!
Di dẹp cây đàn vào bao, để nó xuống đất tựa vào ghế đá.
- Có gì không chị?
- Chị đứng nãy giờ nghe em hát, em hát rất hay, giọng em rất ấm và cao. Sao em không tận dụng giọng hát đó?
- Ý chị là sao ạ? Em chưa hiểu lắm.
- Chị là một trong những thành viên của công ty âm nhạc. Em có muốn theo chị để đi trên con đường nghệ thuật không?
Di cắn môi, đắn đo. Biết tính, chị ấy mỉm cười:
-
Thôi, em cứ về nhà suy nghĩ cho kĩ. Đây là danh thiếp của chị. Khi em
suy nghĩ xong, gọi cho chị. Chị sẽ nán lại Đà Lạt một thời gian để chờ
em trả lời.
- Dạ, em cảm ơn chị.
Di nằm miên man, những lời nói của chị cắt sâu vào lòng. “ Hay mình nên thôi? Cứ sống cuộc sống của người bình thường là được!”
Tiếng điện thoại réo rắt, Di ngồi nhỏm dậy, kéo rê cái điện thoại trên bàn:
- Di ơi, Chú đây!
- Có gì hả chú?
- Chú…Chú…
Sau
cuộc đàm thoại, Di cúp máy và thở dài. Và giờ đây, Di không còn lựa
chọn gì nữa, chú bị sa thải khỏi hội nhà văn. Giờ, tiền lương Di làm sao
nuôi đủ chú bây giờ. Di đành gọi cho chị kia, và nhận lời….
Chỉ
trong vòng một tháng, Di trở thành ca sĩ trẻ và được ưa thích với anbum
đầu tay guiar, Di đi vào lòng khán giả một cách dễ dàng. Tiền Di kiếm
được sau mỗi bài hát dư cho Di và chú. Cuộc sống thư thả một chút. Đôi
lúc, Di vẫn nhớ đến Quang…
Quang và cô bạn gái mới cũng đã chia
tay, vì tính cách không hợp. Dường như Quang nghĩ, trước giờ chỉ có Di
hiểu Quang, hiểu khi Quang buồn, hiểu khi Quang cần gì đó ấm áp nơi tình
yêu. Và Quang muốn tìm lại Di, không phải vì Di nổi tiếng, mà vì Quang
thật sự nhớ Di…
Quang vượt quãng đường gần 20km để đến gần nhà
Di. Nhưng Di đã không có ở nhà, Di đã đi diễn ở cung văn hóa. Quang chán
nản, gửi xe ở nhà đứa bạn gần đó và ra bến xe buýt ngồi. Cái bến mà
ngày đó Di và Quang hay đợi chuyến xe buýt về nhà. Chuyến xe buýt đã
không còn, vì đã 8 giờ hơn, nhưng Quang vẫn thích ngồi, đơn giản là tìm
lại hình ảnh Di tựa vào vai Quang, cười nói tíu tít và miệng nhẩm đi
nhẩm lại lời bài hát quen thuộc. Quang ngồi cúi người, cùi chỏ chống lên
đùi, nhìn mắt xa xa. Quang cảm thấy ảo giác tràn vào khung mắt, dâng
tới não. Quang ảo giác phía xa, dáng nhỏ bé của Di đang chạy lại gần,
miệng cười tươi. Nhưng, một chiếc xe máy vụt qua, hình ảnh kia cũng
không còn…Quang thở dài…
- Cho hỏi, bây giờ mấy giờ rồi ạ?
Quang
giật mình, ngồi thẳng người dậy quay sang nhìn. Cái dáng nhỏ như Di,
mặt áo khoác cổ cao che kín gần như một phần hai khuôn mặt, hai tay nhét
vào túi áo khoác, đôi vai run run và cây đàn guitar kề cận. Quang nghe
tim mình đập mạnh, như muốn xổ tung khỏi lồng ngực. Quang sợ mình nhầm,
nên cố nhìn thật lâu, cho đến khi…
Cô gái quay sang vì chờ câu trả lời của người bên cạnh quá lâu, chợt chai nước trong tay tuột khỏi, rơi xuống đất…
Đúng là Di, và Di đã nhận ra Quang. Di chợt im bặt, chỉ mỉm cười gượng. Quang cũng im lặng...
- Giờ làm gì có xe buýt, mà Di ở đây đợi ?
- À..à...Di đi bộ về cũng gần mà. Di dừng...để nghỉ mệt...
- Ừ...
- Quang đi đâu đây ?
- Quang hả...Đi...đi dạo thôi...À, công việc sao rồi ?
- Vẫn bình thường thế. Thôi, Di về, Di còn phải nấu cơm cho chú nữa. Chào Quang nhé !
Và
Di đứng lên, hàng sắt ngồi của bến chờ xe buýt giờ chỉ còn mình
Quang...Quang tự hỏi tại sao mình không dám nói là mình đến tìm Di...Để
giờ Di đi khuất...Quang mới bắt đầu khó chịu trong lòng...
Quang
qua facebook của Di nhiều hơn, những tấm ảnh của Quang và cô bạn gái, đã
xóa sạch. Dường như, Quang chờ đợi sự tha thứ và trở về của Di, nhưng
Di hoàn toàn yên lặng...Có thể đã quá muộn...
Trên facebook, Quang đăng dòng tin ngắn trên tường :
Quang chờ Di, ngay chỗ bến chờ xe buýt.
Quang
đến đó rất sớm, rất nhiều người đến, rồi đi. Rất nhiều chuyến xe buýt
đậu, rồi chạy, nhưng vẫn chưa thấy Di. Nhiều lúc, Quang nghĩ sẽ đứng
lên, từ bỏ những hi vọng về Di, nhưng không hiểu sao, hình ảnh Di kéo
Quang ngồi mãi nơi đó, dù ngoài kia có mưa phùn lạnh, Quang vẫn chờ
Di...
Gần đến 9 giờ tối, Di mới xuất hiện. Di đơn giản như ngày
còn bên Quang, vẫn áo sơ mi và quần jean, nhẹ nhàng như cô gái bình dị.
Di ngồi xuống, cạnh bên Quang, cách nhau một khoảng cách khá xa. Quang
cũng im lặng...
Mười lăm phút, hai mươi phút, ba mươi phút...một tiếng trôi qua...
Cả hai đều im lặng....
Di không nói gì, Quang tựa vào khung quảng cáo sau lưng, cũng không mở lời.
- Quang bật bluetool lên đi !
- Làm gì?
- Cứ bật đi!
- Ừ.
Quang
bật bluetool lên, Di cũng cúi mặt xuống điện thoại và chuyển cho Quang
một cái gì đó. Khi hoàn tất, Di đứng lên, mỉm cười như ngày trước:
- Quang nghe đi, nghe xong rồi trả lời cho Di. Di vẫn xài số cũ. Thôi, Di về.
Di bật dù lên, Quang cũng không nói gì, như lần trước, Quang ngồi nhìn bóng Di khuất…
Quang cắm tai nghe vào, bật file mà Di gửi. Mà một file âm thanh nhỏ…
Tiếng đàn guitar đệm, giọng nói Di ấm áp…
“ Quang nè…
Di
gửi đến Quang cái này, như lời nói của Di, vì Di không đủ can đảm đối
mặt với Quang để nói lên điều này. Di đã suy nghĩ rất lâu….rất lâu…
Quang còn nhớ ba năm về trước hay không?
Quang
còn nhớ cái ngày trước khi Di không còn nói chuyện với Quang nữa? Hôm
đó, Di đã đến trạm chờ xe buýt rất sớm, Di tính cho Quang một cái hù bất
ngờ từ sau lưng. Nhưng khi Hoàng đến, Hoàng ngồi gần Quang và cả hai
người tâm sự. Lúc đó, Di mới hiểu thứ Quang cần, thứ đó không phải là
Di…
Quang nói với Hoàng, Quang còn nhớ không? Di nhắc lại nhé:
- Tao chán ngồi mãi nơi đây lắm! Cái trạm tồi tàn, không đáng với thân phận tao tý nào! Ít ra, tao cũng là con nhà khá chứ!
Di
nhớ mãi câu nói đó, lúc ấy, Quang biết không, Di đau lắm, Di khóc và
chạy đi. Nhưng rồi Di suy nghĩ, thứ Quang cần không phải là trạm xe buýt
chờ Di hằng ngày, phải không Quang?
Nhưng Di không thể nào xóa
Quang nơi tim, Di chỉ xin Quang, đừng đâm xuyên nỗi đau qua tim Di nữa,
vì trong tim Di, còn có Quang, Quang biết không?
Di mới viết được
lời bài hát này, Di mới suy nghĩ khi Quang gửi tin nhắn lên tường
facebook của Di thôi. Quang nghe nhé, sẽ không hay đâu!
Tại sao anh không chờ em nơi trạm xe buýt nữa?
Phải chăng trạm xe tình yêu đã không còn trong tim anh…
Anh còn yêu em không? Còn nhớ đến em không?
Tại sao anh không đuổi theo em khi em đi…
Ôm chầm em từ sau, rồi tim em sẽ ấm lại…
Và em sẽ yêu anh như ngày xưa đó…
Tại sao anh không chạy theo em…”
Quang
nghe như nghẹt thở, như là Di đang đàn guitar và hát bài này trước mặt
Quang, bài hát dành riêng cho Quang. Quang đứng vụt dậy, chạy đi thật
nhanh, hướng mà Di đã đi lúc nãy…
Quang nhìn thấy bóng dù của Di phía xa…Quang hét to:
- Di!
Di quay lại, đưa tay vẫy và mỉm cười với Quang, Quang cố chạy thật nhanh hơn nữa, ôm chầm Di như lời bài hát…
Nhưng có lẽ, Quang đã quá muộn khi đến giờ phút này mới hiểu được Di…
Chiếc xe hơi từ phía sau nhá đèn, Di đã không kịp tránh sang lề…
Quang
sững người lại, không thở được khi chiếc xe tông thẳng vào Di, chiếc dù
văng lên, cơn gió thổi dạt đi ra xa…Di ngã khuỵa xuống giữa mưa…
Đến giờ, Quang mới ôm chầm lấy Di…vào phút cuối…
- Di! Quang gọi taxi rồi! Di ráng chờ đi ! Di sẽ không sao đâu !
Nhưng Di chỉ mỉm cười và lắc đầu, nụ cười tuy vắt cạn sức lực, nhưng nó vẫn đẹp. Di đưa tay, vuốt nhẹ mặt Quang, nhẹ nhàng...
- Di...Di...thấy....ba...ba...và ...m...mẹ...Di ... H...họ...tới..đón...đón...Di...
- Di ! Không ! Di phải ở đây ! Cùng Quang !
- Quang...Di...yêu...Quang...miễn ....là...t...tim...Quang....cò..còn...có....Di...
Rồi
Di nhìn lên bầu trời, đưa tay vẫy...Chợt Quang cũng nhìn lên bầu trời,
Quang thấy hai ngôi sao băng qua...theo phía sau hai ngôi sao kia...là
một ngôi sao nhỏ cũng vừa băng ngang trời, sáng rực...
Di cũng đã đi xa mãi mãi...
Quang
ngồi tựa lưng vào gốc cây thông, tai lắng nghe một bản nhạc sâu lắng.
Một nhánh cây nhỏ, gãy tách trên cành và rơi xuống thảm có mềm mại, một
nụ cười và giọt nước mắt lăn dài trên má của Quang…
Đặt nhẹ một bó
hoa dại lên ngôi mộ nhỏ của Di, bức ảnh mỉm cười trên bia đá, Quang dựa
nhẹ vào bia đá, rồi đưa tay đặt lên tim...
- Trong tim Quang, Di có vai trò quan trọng.
Vài
hôm sau, người ta thường hay bắt gặp những bó hoa hồng nhỏ xinh nằm yên
lặng một góc của trạm chờ xe buýt...Và không ai hiểu bó hoa đó cho ai,
nhưng chỉ có một người đứng trên cao, cười hạnh phúc....