Cười lên nhé cô bé !

Tình yêu, có khi đến từ những việc vô cùng bình dị như bố mẹ
tôi, họ yêu nhau từ cơn mưa mùa hạ, chú thím tôi yêu nhau từ chiếc bánh
rán, cậu mợ tôi yêu nhau từ bát bún riêu cua…
Tôi thực sự rất
ngưỡng mộ đối với những tình yêu như thế, đối với tôi, tình yêu không
cần phải cầu kì, không cần quá phô trương, chỉ cần tự nhiên, bình thường
như cuộc sống mà tôi đang sống. Tôi vốn là kẻ bình thường và muốn một
cuộc sống bình thường. Có thể đọc đến đây bạn thấy tôi là con người tẻ
nhạt, không có ý chí tiến thủ gì cả. Nhưng đối với tôi như vậy là ổn
rồi, ta nhường chỗ cho những người hơn ta, những người có năng lực tốt,
ta bớt cho họ những nỗi lo làm sao để hơn ta, bởi ta vốn rất bình
thường, không làm mất thời gian, sức lực của họ như vậy có phải là tốt
hơn không?
Tất nhiên đó chỉ là theo cách suy nghĩ của riêng tôi
thôi. Thông thường cách suy nghĩ này được coi là tiêu cực, bởi lẽ xã hội
muốn phát triển thì cần phải cạnh tranh, các bạn trẻ đã học Mác-Lê nin
chắc đã nhớ ra, tôi tự hỏi rằng nếu mấy cụ mà truyền thụ cho tôi mấy cái
đó chắc tức không làm gì được với cái lối suy nghĩ tiêu cực như tôi.
Tiếc
rằng điều tôi mong muốn lại không thành hiện thực, sự xuất hiện của một
số người đã phá vỡ đi cuộc sống hết sức bình thường của tôi. Phải làm
sao đây???
Học xong đại học, tránh xa cái bon chen, chật trội đất
thủ đô, tôi trở về với gia đình của mình. Về quê làm vẫn là hơn. Bố mẹ
tôi cũng sắp xếp ổn thỏa cho tôi rồi, học xong đi làm và hẹn hò, nếu có
thể thì lấy luôn.
Tôi cũng đi xem mắt vài người, quả thật tôi cũng
không ưng í lắm, nhưng đến lần thứ 7, tôi bất chợt dao động trước một
người. Anh có một đôi mắt rất đẹp, ánh mắt ấy hút hồn tôi ngay thừ cái
nhìn đầu tiên. Anh hơn tôi 5 tuổi, hiện đang là bác sĩ đa khoa…
Tôi
với anh nói chuyện với nhau cũng khá hợp, cũng hẹn nhau đi chơi, ăn
uống vài lần. Dần dần trở thành người yêu của nhau. Tôi vẫn mỉm cười khi
cuộc sống của mình từ bé đến tận bây giờ trôi qua một cách êm đềm như
thế. Rồi thì một hòn đá đầu tiên cản bước trên đường đi tới hạnh phúc
của tôi xuất hiện.
Anh nói rằng, bên tôi, anh có cảm giác rất vui
vẻ , mọi thứ ở tôi đều tốt đẹp. Ai lấy được tôi là phúc đức tu từ kiếp
trước. Tiếc rằng anh không có phúc phận ấy, anh không phải là nửa còn
lại của đời tôi.
Nói thẳng toẹt ra là tôi đã bị đá. Nghe phũ nhưng đó là sự thật.
Anh
muốn tôi và anh vẫn là bạn của nhau. Có một kinh nghiệm đúc kết từ rất
nhiều rất nhiều người ở VN cho thấy, từ tình bạn thành tình yêu rất dễ,
từ tình yêu thành tình bạn khó vô cùng.
Nếu anh đã tìm được đối
tượng khác thì tôi cũng buông tay, níu kéo làm gì thứ không thuộc về
mình. Càng cố giữ thì chỉ chuốc lấy khổ đau về mình. Kinh nghiệm xương
máu từ các bậc tiền bối mà tôi đã rút ra khi xem phim.
“ Có thể
cho em biết cô ấy là ai không? Yên tâm đi, em không phải loại người ghen
tuông đâu. Nếu đã không còn yêu nhau nữa thì buông xuôi không níu kéo.
Em chỉ hơi tò mò chút xíu thôi.”
Khi anh đưa ảnh chụp trên điện thoại cho tôi xem.
“ Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy. Bye.”
Tôi
rời khỏi Lưu luyến quán, nơi tình yêu bắt đầu và cũng là nơi kết thúc
cho tất cả. Tại sao lại là người con gái đó mà không phải người khác.
Nếu là người khác tôi sẽ sao, rất tiếc lại vào đúng cái người mà tôi
ghét kinh khủng. Lí do vì sao tôi ghét con người này thì dài vô cùng
nhưng cơ bản của câu chuyện là cô ta là mối tình đầu của anh trai tôi,
hai người yêu nhau suốt 3 năm cấp 3, thế rồi lên đại học đùng một cái cô
ấy bỏ anh trai tôi chạy theo tên đại gia nào đó ở Hà Nội, anh tôi phải
mất một năm trời mới quên đi được mối tình này. Giờ thì hay rồi, tình
yêu đầu của tôi cũng bị cô ấy cướp mất.
Vừa đau vừa tức. Đời cơ
bản là buồn. Tôi chọn cho mình một góc khuất trong quán gần trường cấp
3. Tôi còn nhớ hồi đó, mỗi khi buồn lại rủ mấy đứa bạn ra đây ăn uống
thả phanh cho quên đi cái sự đời. Mấy năm rồi, quán này cũng thay đổi
nhiều, nhìn mấy nhóc cấp 3 bỗng chốc bao kỉ niệm ngày xưa lại ùa về.
Đúng, thời đi học, cấp 3 là lứa tuổi nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất. Tôi
ngồi gọi một đống đồ ăn, vừa ăn vừa khóc, đã cố kìm nén rồi mà vẫn không
được. Xúc một miếng kem to cho vào miệng nhưng cảm giác chỉ là lạnh
buốt ngoài ra không có vị gì cả. Đây là loại kem tôi thích nhất nhưng
hiện tại nhạt nhẽo chả ra gì. Có lẽ cô bé phù hợp với loại này.
“Cà phê đắng. tôi đâu có gọi đồ này.”
“ Cái này là tặng riêng cho em.”
“ Cảm ơn nhưng tôi không quen uống cà phê, nếu cho tôi một cốc trà sữa chắc sẽ có ích hơn đấy.”
“ Với tâm trạng này của em thì chỉ có cà phê đắng mới tạo cho em được cảm giác.”
“ Vậy sao?” Tôi cầm lấy tách cà phê uống một hớp.
“ Anh lừa tôi, nó đâu có đắng, ngọt thế mà bảo đắng, còn đâu là vị cà phê nữa.”
“ Thì ra em còn biết đó là vị ngọt, cũng may chưa mất đi vị giác.”
“ Anh có ý gì.” Nói xong con người đó cười khẩy rồi đi vào trong.
“ Này, anh nói cho rõ ràng đi.”
“ Mỉm cười lên cô bé, khóc trông xấu lắm.”
Tôi ngồi nhấm nháp hết hộp kem to đùng và tách cà phê đặc biệt đó. Đúng thật cảm giác thật ngọt, và tôi cũng không còn khóc nữa…
Và
dường như tôi muốn bình thường thì ông trời lại càng muốn tạo ra nhiều
tình huống éo le cho tôi thì phải. Tất cả là từ khi người con gái ấy
xuất hiện.
“ Xin chào tôi là Trần Thu Ngân rất mong được sự giúp đỡ của mọi người.”
Nghe xong giọng nói, ngước lên nhìn mặt, tôi sốc toàn tập. Quả là éo le.
“
À nhân đây tôi cũng thông báo cho mọi người biết tin sắp tới công ty
chúng ta sẽ có một người mới đến, người này sẽ giám sát các thành viên
trong công ty để tìm ra mười nhân viên xuất sắc, cuối năm sẽ được xét
duyệt tặng thưởng, thăng chức.”
“ Vậy là trai hay gái? Già hay trẻ hả xếp.”
“ Là gái. 35 tuổi, vẫn chưa lấy chồng.”
“ Ôi, quả này toi luôn, gặp ngay bà cô già.”
“ Anh em mình đề phòng, tránh xa khỏi tầm mắt của bà cô này, giữ gìn sự trong sạch.”
“ Ui zời ơi, mấy ông thử nhìn lại mình đi, đẹp lắm đấy mà tinh tướng.”
“
Không đẹp nhưng còn zin nhé. Quan trọng là tuổi đời còn trẻ. Ngân à,
anh vẫn còn alone suốt 28 năm qua, liệu em có thể cho anh cơ hội.”
“ Thôi đi Trường, nói mà không biết ngượng.”
“ Bà cô Nga, sao hôm nay cứ dìm hàng tôi thế nhỉ.”
“ Thôi, các anh chị trật tự đi, đến giờ vào làm rồi, không cãi nhau nữa.”
“ Vâng, thưa sếp.”
…
“ Xin chào, chúng ta lại gặp nhau. Chị ngồi cùng được không?”
“ Cứ tự nhiên.”
“ Mấy năm không gặp trông em ngày càng xinh ra đấy.’
“ Cảm ơn , chị không những quyến rũ hơn xưa mà còn thủ đoạn hơn xưa rất nhiều.”
“ Em nói cái gì chị không hiểu.”
“ Giả vờ cũng lên trình rồi.”
“ Có lẽ em và chị đang có hiểu lầm.”
“
Ở công ty chúng ta là đồng nghiệp, hãy giữ đúng mức là đồng nghiệp.
Trước đây chúng ta coi như chưa từng quen biết. Tôi ăn xong rồi, chị ăn
thong thả.”
Chả hiểu sao, lúc bước đi trên sàn nhà chỗ đó rất
trơn, tôi trượt chân theo phản xạ tôi bám chắc vào cái bàn, vô tình hất
đổ cái đĩa cơm của cô ta xuống sàn. Tôi cúi người xin lỗi rồi đi
luôn,càng xa con người giả tạo càng tốt. Có một việc mà hôm sau tôi mới
biết, chị đồng nghiệp tốt bụng kể cho tôi nghe sự việc sau đó.
Con
người kia ngồi khóc một mình, đồng nghiệp nam nữ vây vào hỏi thăm.
Vâng, tôi đã bị bôi nhọ một cách thê thảm. Rằng thì là tôi chảnh, tôi
ghét chị ta, chị ta muốn làm quen nhưng tôi từ chối, tôi nói chị ta là
hồ ly tinh quyến rũ người khác để vào được công ty,tôi còn hất đĩa cơm
của chị ta xuống đất rồi bỏ đi ...
OMG! Tôi có bao giờ nói nhưng~
lời như thế đâu nhỉ. Cho dù trong thâm tâm tôi cũng nghĩ như thế, nhưng
tuyệt nhiên tôi không muốn . Còn cái vụ làm đổ kia, tôi thề là mình
không cố ý.
Giờ thì hay rồi, tôi trở thành một người xấu trong
công ty, còn cô ta trở thành người được đồng nghiệp quan tâm vì là người
mới đến. Haz… đời không như mơ.
Dạo này đi làm toàn bị ức chế,
sau cái vụ bị đá phũ phàng như thế tôi cũng chả còn tâm trạng hẹn hò gì
nữa, cứ để thế cái gì đến rồi sẽ đến. Tầm 10 giờ đêm là tôi lại đi chơi,
ăn uống một mình. Đôi lúc có rủ thêm mấy đứa bạn thân. Nhưng cơ bản là
một mình.
Cách giải quyết buồn bực tốt nhất mà tôi từng áp dụng đó là ăn uống. Cứ cái đà này chả mấy mà thành heo con.
“ Sao lại đưa tôi kẹo mút.”
“ Dạ thưa chị, có người nói là tặng chị, và nói rằng: cuộc sống ngọt ngào sẽ đến.”
“ Chuyển lời của tôi đến người đó là tôi cảm ơn.”
Tôi
ngay lập tức bóc kẹo ra ăn. Đây là loại kẹo mà tôi thích ăn nhất. Rất
cảm ơn ai đó. Buồn bực của tôi cũng vơi đi nhiều rồi. Dù muốn hay không
tôi đã mang tiếng xấu rồi, vậy thì phải tạo lại tiếng tốt thôi.
…
“ Chị biết là em không thích chị, nhưng đây là công việc xin em hãy gạt bỏ chuyện riêng tư đi được không?”
“ Chị, được, quả là cao tay. Tôi không còn để nói.”
Thực
là quá mức chịu đựng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. chị ta là cố
tình va vào tôi để tách cà phê trên tay tôi đổ vào người chị ta. Tôi dù
cố gắng uốn lưỡi 7 lần để thanh minh cho sự trong sạch của mình cũng
không được. Mười lăm phút nữa chị ta có cuộc hẹn với khách hàng, cái bộ
chị ta đang mặc giờ đây đã nhuốm màu cà phê mà thủ phạm không ai khác
chính là tôi. No, no không phải tôi. Sao ai cũng tin cô ta vậy. Tôi đành
phải vác chân lên cổ chạy qua hàng shop gần nhất mua cho chị ta áo sơ
mi khác. Trời, một triệu ba của tôi. Có mỗi cái áo có nhất thiết đắt đến
vậy không. Bình thường tôi chỉ mặc có năm trăm ngàn là đắt nhất đó.
Xót tiền mồ hôi nước mắt quá. Mà thôi, hi sinh nhẫn nhịn nếu không muốn
bị đuổi việc. Tôi lại bị trừ điểm trong mắt đồng nghiệp.
Tình hình càng lúc càng tồi tệ thì phải.
Kể
cũng chán, tôi bây giờ chỉ còn biết tâm sự với mỗi bác lao công thôi.
Có mỗi bác ấy tin tưởng tôi, thỉnh thoảng tôi cũng hay phụ bác dọn dẹp
tý chút. Bác mới làm ở đây được một tháng. Vài cái ngày tôi bị vu oan
ngồi khóc ở tầng thượng, bác nhẹ nhàng đến an ủi. Haz… trên đời vẫn còn
có người tốt, dù người ta nghèo nhưng tấm lòng người ta không nghèo một
chút nào.
…
Nhân vật giám sát viên đã xuất hiện. Cái bất ngờ
là một chàng trai trẻ, đẹp trai chứ không phải là một bà cô già. Nữ thì
rừng rú hét vang, nam thì bức xúc vì mình không đẹp trai tài giỏi như
người ta. Haz… éo le, éo le.
Đẹp thì có đẹp nhưng mà trăng hoa
quá. Cô nào xinh xinh là chết ngay. Tôi dù không muốn nhưng đã vô tình
nhìn thấy mấy cảnh thân mật của anh chàng này với mấy bà chị chân dài ở
công ty. À, nguyên nhân là tôi muốn gây dựng lại hình tượng trong mắt
một cơ số đồng nghiệp nên đành nhận làm hộ một số người phải bận về đón
con, đi chợ,… Thôi thì đằng nào mình cũng chưa lập gia đình, giúp người
ta một chút cũng ok.
Chính vì lẽ đó mà được xem phim người nhớn
miễn phí. Ừ thì tò mò là cái giết người mà. Có lẽ mấy người này vì tiền,
vì chức mà bất chấp tất cả. Ôi, tôi dạo này biến thái quá, coi rình
người ra làm oxyz…
Lần này quyết tâm không xem, nhưng nghe thấy
tiếng nỉ non của người kia quen tai, trí tò mò lại hại tôi. Tôi hé cửa
xem nhân vật nữ chính hôm nay là ai.
“ Ôi trời, là yêu nữ hại người kia.” Tôi giật mình làm rơi tập tài liệu xuống.
Đôi nam nữ đang làm tình kia, ngừng lại. Tôi nhanh chóng tìm chỗ nấp, nhưng khổ nỗi là chốn đâu bây giờ.
Một
người xuất hiện chỉ tôi nấp sau xe đẩy này. Tôi vội vàng làm theo.
Cánh cửa bật ra, tên kia nhìn trước ngó sau chỉ thấy một người lao công
đang cặm cụi lau dọn.
“ Anh kia, có thấy ai qua đây không?”
Người lao công quay lại lắc đầu : “ Tôi dọn từ nãy tới giờ có thấy ai đâu.”
Hai
người kia chắc có tật giật mình nên chuyển địa điểm hoạt động. Có lẽ là
ra khách sạn nào gần đây. Đang cao trào thế lại bị tôi phá hỏng.
“ Ra đi, họ đi rồi.”
Tôi xấu hổ đứng dậy. Dù sao thì người kia cũng biết là tôi đã nhìn thấy gì.
“ Lần sau muốn ngắm thì đừng có xúc động như vậy. Không có may mắn được cứu nguy lần hai đâu.”
“ Dù sao cũng cảm ơn anh. Là anh.”
“ Tôi không ngờ cô bé lại sở thích ngắm người khác làm việc.”
“ Cái đó… giải thích cũng hơi mất thời gian. Hôm nay anh cứu nguy cho tôi, tôi mời anh một cốc cà phê. Ok?”
“ Cà phê đắng ở quán cũ.”
“ Nhất trí.”
…
“ Anh vừa làm phục vụ ở quán lại làm lao công ở công ty tôi, như vậy mệt thật.”
“ Ai bảo anh không có bằng cấp đại học. Tìm thấy việc là tốt lắm rồi.”
“ Cái việc kia, mong anh đừng nói cho ai biết nhé. Hình tượng của tôi ở công ty đủ tồi tệ lắm rồi.”
“ Hơi khó đó, tôi là người không kín miệng cho lắm.”
“ Điều kiện là gì, tôi sẽ gắng sức làm.”
“ Vậy sao? Chỉ sợ nói ra, làm em giật mình.”
“Có nhiều chuyện giật mình xảy ra với tôi rồi. Thành ra quen.”
“ Làm bạn gái anh được không?”
Phụp… Đang uống cà phê nó ho sặc sụa.
“ Thấy chưa, nói rồi mà. Em chê tôi nghèo, không xứng với em đúng không?”
“ Không phải, tôi, tôi….”
“
Làm bạn gái anh, hoặc bí mật em rình mó chuyện ấy ở công ty sẽ vỡ lở.
Nghe nói cái tên đó là giám sát viên, tiếng nói của hắn rất trọng
lượng.”
“ Chuyện thưởng tiền, thăng chức tôi không ham hố, cái cần
nhất bây giờ là hình ảnh tôi trong mắt đồng nghiệp. Vốn dĩ tôi đã bị
coi là kẻ xấu xa, giờ thêm biến thái nữa, e không còn mặt mũi nào ở công
ty nữa. Mà anh thấy đấy tìm một công việc phù hợp với mình quả là khó
khăn trong cái nền kinh tế suy thoái hiện nay.”
“ Sao em lại không thích cái gọi là nhân vật xuất sắc kia, nếu được chọn sự nghiệp sau này của em sẽ dễ dàng hơn đó.”
“ Ha ha… tôi vốn chỉ muốn cuộc sống bình thường, kệ cho họ tranh giành, tôi không quan tâm.”
“ Tóm lại từ giờ trở đi, em là bạn gái anh.
Bữa này anh mời, coi như hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta.”
“ Từ nãy tới giờ tôi chưa nói là đồng ý.”
“ Tùy em thôi, ngày mai đi làm em sẽ được làm trung tâm của mọi câu chuyện.”
“ Được, xem như anh lợi hại. Vậy tôi phải làm bạn gái anh đến bao giờ?”
“ Đến bao giờ anh kiếm được vợ thì thôi.”
“ Nếu như anh không kiếm được vợ thì tôi phải làm bạn gái anh cả đời à? Sao anh khôn thế.”
“ Ồ, sống ở đời hơn nhau bởi chữ khôn mà em. Nói vậy thôi, khi nào em tìm được đối tượng phù hợp anh lập tức rút lui.”
“ Ok, giao kèo đã xác lập.”
“ Cho anh số em.”
“ Để làm chi?”
“ Ơ hay, yêu nhau mà không có số của nhau thì có phải là buồn cười không?”
…
Đêm đang ngủ có tin nhắn đến với nội dung: “ Chúc em ngủ ngon. Nhớ mỉm cười với mọi người đừng nhăn nhó xấu lắm.”
“ Anh đang làm tôi nhăn nhó vì bị làm phiền giấc ngủ đó.”
“ Bé ơi ngủ ngoan đêm đã khuya rồi.
À ơi à ơi…”
Tôi thật hết cách với tên này.
…
Tôi
vẫn hàng ngày đến công ty làm việc, kể từ khi có giám sát viên tới mọi
người ai cũng chăm chỉ hẳn, ai lo việc lấy, yêu tinh kia cũng chả có
thời gian ám hại tôi nữa. Tôi được sống yên ổn qua ngày. Mà ngồi nghĩ
lại sự việc kia, khổ thân chàng bác sĩ, tình yêu đầu của tôi. Haz… không
biết giờ này đã biết mình bị cắm sừng chưa. Cũng may hồi đó anh tôi dứt
được yêu tinh này, không thì bây giờ thảm hại rồi. Tôi thật không biết
có nên nói cho anh ta không, mà thôi, chả nói đâu, nói ra sợ người ta
bảo mình đặt điều, ghen ăn tức ở. Cứ bình thường mà sống.
Bữa trưa
hôm nay có nhiều điểm bất thường. Tôi liếc nhìn xung quanh, vớ vẩn lại
là mình thì nguy. Tình hình có vẻ căng đấy. Tôi lủi thủi chọn một góc
khuất, lặng lẽ ngồi ăn.
“ Em có vẻ bị tẩy chay trong công ty thì phải.”
“ Sao anh lại ở đây.”
“ Có quy định là lao công không được ăn ở đây à?”
“ Tôi tưởng anh chỉ làm thêm ca đêm thôi chứ.”
“ Vì em, anh chuyển hẳn sang làm lao công chính thức rồi. như vậy chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau hơn.”
“ Thật ra cũng có chị tốt bụng và bác lao công nhưng hiện tại chị nghỉ đẻ, bác chuyển chỗ làm thành ra còn mỗi tôi.”
“ Không sao, bây giờ em có anh mà. Em xem lớn rồi mà còn dính cơm ở miệng.”
Nói rồi, hắn ta đưa tay lấy hạt cơm dính ở miệng tôi rồi cho vào mồm hắn.
“ Ều, anh mất vệ sinh quá.”
“ Sau này còn làm nhiều việc hơn thế này nhiều. Ha ha.”
“ Ôi xem kìa, lao công mà cũng vào đây ăn cơm cơ đấy.”
“ Có ai quy định là lao công không được vào đây ăn không?”
“ Linh Giang, đừng nói với chị đây là người yêu em nhé.”
“…”
“ Ôi, im lặng là đúng rồi. Các chị xem người yêu của Linh Giang này.”
“ Công ty mình đàn ông đâu hết rồi mà phải yêu người này.”
“ Linh Giang à, em thật khéo chọn a.”
Bla bla bla…
Thật không thể chịu nổi thêm được nữa.
“
Các người thôi đi. Đúng, anh ấy là người tôi yêu. Là người biết che
chở, bảo vệ tôi, là người luôn cho tôi niềm vui khi bị mấy người ức
hiếp, là người tin tưởng tôi khi tất cả đều ngờ vực tôi. Anh ấy chỉ là
lao công bình thường nhưng đối với tôi anh ấy là tất cả. Cô, cô, cả cô
nữa, người yêu của các cô có làm được như vậy hay không?”
“Hay, hay… em phát biểu hay quá! Anh thật tốt đẹp như em nói ư?”
Tôi và hắn thì thầm : “ Tôi chém gió cho đỡ tức ấy mà.”
Hắn phì cười rồi nhanh như chớp hôn tôi giữa đám đông.
“ Anh anh….” Tôi trừng mắt.
“ Cám ơn em đã yêu anh, không chê anh nghèo khó.”
“ Mấy người thôi đi, làm loạn cả căng tin. Đây không phải là nơi cho anh chị thể hiện yêu đương.”
“ Hoan hô sếp, sếp thật anh minh sáng suốt, em thấy cần phải….”
“
Thôi đi, còn mấy cô nữa đấy, làm việc mà cũng hang hái như săm soi
người khác thì này thì tôi cũng được nhờ. Đội ta đang đứng gần cuối bảng
thi đua đó, cố mà làm việc đi.”
“ Rõ thưa sếp.”
“ Còn cậu, lao công mới, theo tôi vào phòng làm việc.”
…
“ Sếp nói gì với anh vậy?”
“ Lo lắng cho anh à?”
“ Sếp là người nóng tính. Có gì anh đừng để trong lòng.”
“ Sếp nói căng tin là nơi anh không nên đến. Đó không phải là nơi dành cho anh.”
“ Anh đừng nghĩ nhiều về việc đó, sau này tôi sẽ cùng anh ăn trưa ở ngoài, chúng ta không ăn ở căng tin nữa.”
“ Anh đang nghĩ hôn em thêm cái nữa. Sao hôm nay em đáng yêu thế không biết.”
“ Đừng hòng, tôi chưa xử vụ anh hôm tôi giữa đám đông đâu đấy.’
“ Vậy thì tính cả cái này nữa.”
Chụt…
( Sau này tôi mới biết nội dung của câu chuyện là:
- Cậu đến mà không báo trước cho tôi một tiếng.
- Tôi muốn cải trang thế này mới đánh giá được đúng bản chất nhân viên.
- Như vậy thì thiệt cho cậu quá. Dù sao cậu cũng là người của tổng công ty. Chúng tôi chỉ là công ty con.
- Chuyện hôm nay mong cậu bỏ qua.
- Không sao, ông làm rất tốt. Cư thế mà phát huy, coi như chúng ta không quen biết.)
Thế
là tôi lại bị tên háo sắc kia hôm thêm một phát nữa, lần này là vào má.
Hôn xong hắn chạy lẹ luôn. Vẫn còn kịp nói một câu thấy sởn da gà.
“ Hôn em thật là thích.”
May mà hắn chạy nhanh không quả đấy tôi cho tan nát mặt. Dám hôn tôi lại còn 2 lần.
“ Hoàng Kiên tôi sẽ xử anh thê thảm.”
…
Tôi vốn định xử hắn nhưng khi nhìn thấy hắn bị thương, tôi lại không nỡ lòng .
“ Sao lại bi thương thế này?”
“
Cái cô tên Ngân thì phải nhờ anh treo cái tranh, anh treo xong rồi cô
ấy mời anh ly nước, ai ngờ nước nóng cô ấy cầm thế nào lại hất lên cả
bàn tay anh.”
“ Hết rát chưa? Còn đau nhiều không?”
“ Được em quan tâm thế này anh nguyện ngày nào cũng chịu đau.”
“ Đồ điên, thần kinh. Bôi thuốc chưa?”
“ Rồi.”
“ Hôm nay đi ăn mì đi. Lâu rồi tôi chưa ăn.”
“ Em đút cho anh ăn nhé. Tay anh đau.”
“ Tay phải anh đâu có què, vẫn gắp được tốt.”
“ Em thật chả có tý đáng yêu gì cả.”
“ Thế anh có đi ăn không hay ai về nhà người đấy.”
“ Có, tất nhiên là đi ăn rồi.”
…
“ U cho con 2 bát mì đặc biệt.”
“ Rồi, chờ tý có ngay.”
“ Xin lỗi anh, vì tôi mà anh bị thương thế này.”
“ chuyện anh bị thương có liên quan gì đến em?”
“ Cái người tên Ngân đó với tôi vốn có thù hận sâu sắc.”
“
Chẳng cần em nói, vụ ở căng tin anh cũng ngộ ra rồi. Chẳng qua là anh
không nghĩ cô ta lại rắn độc đến thế, đến anh mà cô ta cũng đối phó. Anh
sẽ trừng trị cô ta thích đáng.”
“ Trời ơi, anh thì làm được gì, đến tôi cũng đầu hàng, sống yên phận.”
“ một thời gian sau em sẽ rõ. Giờ thì ăn mì thôi.”
“ Sao lại thất thần ra thế?”
“ À, vô tình nhìn thấy người quen thôi.”
“ Kia chả phải cô Ngân sao, cái tên kia chắc là bạn trai.”
“ Anh ta đã từng là bạn trai của tôi.”
“ Có vẻ 2 người đó xảy ra xung đột.”
“ Có lẽ là chia tay.”
“ Sao em biết?”
“ Nhìn là biết, yêu tinh kia đang theo đuổi giám sát viên Huy mà.”
“ À, ra thế… Em ăn đi quan tâm đến chuyện người ta làm gì.”
“ Ừ…”
…
Thật
ra thì lâu ngày tiếp xúc với hắn thấy cũng thú vị. Hắn cũng vui tính, ờ
thì nhìn cũng được,lúc tôi buồn thì hắn hay bày trò cho tôi vui, hay
giúp tôi giảm xì trét khi bị mấy bà cô trong công ty cho ăn củ hành…
Đấy
có được coi là yêu rồi không nhỉ? Hay đơn giản chỉ là bạn. tôi vẫn còn
băn khoăn về vấn đề này nhiều lắm. Tối nào cũng thế hắn nhắn tin chúc
tôi ngủ ngon rồi hôm nào tôi khó ngủ lại gọi điện thoại hát tôi nghe.
Bla bla đủ chuyện trên đời, giờ thì bên cạnh tôi lúc nào cũng có hắn.
ban đầu mấy bọn lắm lời cũng nói ra nói vào về chuyện tôi yêu hắn, được
dăm bữa lại chán. Tôi quen thế rồi, chả bận tâm. Cuộc sống của tôi bây
giờ vui vẻ hơn trước nhiều rồi. Ngày nào hắn cũng tặng tôi một chiếc kẹo
mút, cái mà tôi thích ăn nhất ấy. Tôi hỏi hắn có phải là người hôm đó
tặng tôi kẹo mút hay không? Hắn chỉ mỉm cười: “ em nghĩ thế nào thì đó
là đáp án.”
…
“ Cám ơn anh, có anh cuộc sống của em vui hơn rất nhiều.”
“ Cuối cùng cũng chịu gọi bằng anh. Anh chưa thấy ai yêu nhau mà toàn xưng tôi với anh như em cả.”
Tôi ngượng ngùng cuối đầu. Hai đứa đi dạo trên đường, anh nắm lấy tay tôi.
Và
giây phút này tôi nhận ra mình đã yêu chàng trai này mất rồi. Anh bây
giờ không còn làm lao công cho công ty tôi nữa, tôi buồn hẳn, có anh bên
cạnh ít ra tôi không còn thấy cô đơn nữa. Haz… Anh nói là thời gian tới
anh rất bận, không gặp mặt nhau được. Tôi thấy nhớ anh ghê gớm, tôi đã
quen có anh bên cạnh rồi.
“ Anh à, anh làm gì thế, bận đến nỗi không gặp mặt em à?”
“ Nhớ anh hả cô bé, đợi một tuần nữa là xong.”
“ Bí mật thế, em nhớ anh lắm.”
“ Anh chuẩn bị tiền để cưới em. Nhà a nghèo lắm, phải chuẩn bị trước một khoản để bố mẹ em còn đồng ý gả con gái rượu.”
“Hức hức…”
“ Sao em lại khóc vậy?”
“ Anh ác lắm, em nhớ anh vậy mà anh lại còn đùa.”
“ Anh nói thật mà, anh chuẩn bị tiền để cưới em mà. Muộn rồi, em ngủ đi mai còn đi làm. Nhớ mơ về anh nhé. Yêu em.”
“ Chúc anh ngủ ngon.”
Ngày hôm sau, hôm sau nữa, vài ngày rồi tôi gọi cho anh nhưng toàn là máy bận không liên lạc được.
Tôi
lo lắng, tìm đến nhà anh, nhưng họ nói anh đã chuyển nhà, đến chỗ ngày
xưa anh làm người ta nói không có. Tôi tìm kiếm khắp nơi, ngày nào cũng
đến những chỗ mà tôi với anh hay tới nhưng đều là không có.
Tôi bật khóc, anh cứ như vậy mà rời xa tôi sao?
Tôi cố thử vận may của mình một lần nữa. Tôi bấm máy gọi cho anh.
Nhạc chờ vang lên.
“Anh Kiên, là anh hả?”
“Bạn là ai? Người yêu mình đang bận, tý gọi lại nhé.”
Tút…tút…tút…
Nước
mắt tôi cứ thế rơi mãi không ngừng. Anh đã lừa dối tình cảm của tôi.
Điện thoại vang lên, là số của anh. Tôi bấm nút tắt, chặn tất cả cuộc
gọi của anh. Muốn một cuộc sống bình thường, không bon chen, đố kị, muốn
một tình yêu bình dị thôi sao mà khó đến thế. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Chủ
nhật tôi chỉ ru rú ở trên phòng chẳng thiết tha đi đâu cả. Hồi còn yêu
anh thì ngày này đi suốt, giờ thì … ôm lap.
Lúc trước mối tình
kia chia tay đâu có đau khổ như thế này. Nếu đối phương đã có sự lựa
chọn khác, tôi buông tay không níu kéo, đau khổ cũng chỉ là chút xíu
thôi. Còn đối với anh, có lẽ bởi yêu sâu đậm nên đến khi chia tay mới
như thế này.
Dù có thế nào tôi vẫn phải sống và làm việc.
Cố lên tôi ơi! Tôi tự nhủ với bản thân là vậy
Ngày
hôm sau, tôi khoác trên mình một vẻ một hết sức bình thường. Mà lạ quá,
tôi đến sớm như vậy rồi mà lại là người đến muộn nhất. Híc, chả hiểu
luôn. Hôm nay có vụ gì hót.
Yêu tinh vốn là kẻ đến muộn vậy mà hôm
nay cũng đến trước tôi. Có biến lớn trong công ty rồi chăng. Ai đó có
thể nói giùm tôi là đang có chuyện gì không?
Sau mười phút cuối cùng tôi cũng được giác ngộ, thì ra là hôm nay công bố kết quả mười nhân viên có thành tích xuất sắc.
Hầu
như ai cũng hớn, mỗi tôi thì nhàn nhã uống cốc cà phê. Dù sao cũng
không đến lượt mình, hóng làm gì. Tôi về chỗ làm nốt công việc của mình.
8h, một đoàn người đến. Tất cả nhân viên ngồi ngay ngắn trong hội trường.
“ Tôi xin giới thiệu thành viên của ban giám sát.”
Nhiều tiếng xì xào bàn tán “ Tưởng chỉ có một người?”
“ Sao bảo chỉ có anh Vũ Huy.”
“ Tôi nghe nói là có ba người, lúc đầu có một người đến tôi đã nghi nghi rồi.”
“ Mọi người trật tự nào. Ông: Phạm Văn Duy, Bà: Trần Thùy Lan, và Ông Hoàng Trung Kiên”
Cả 3 cái tên xướng lên gây bất ngờ cho hội trường. Kẻ sững sờ nhất chính là Thu Ngân.
“ Kia kia chẳng phải là người lao công, người yêu của Linh Giang hay sao?’
Tiếng xì xào bàn tán.
“ Tất cả im lặng.”
“ Sau đây là danh sách mười nhân viên xuất sắc nhất.”
Tôi vẫn còn chết đứng trước cái sự kiện nhân viên giám sát kia, và còn chết đứng lần 2 khi tên tôi có trong danh sách đó.
“Nguyễn Linh Giang. Mời cô lên nhận thưởng.”
Đồng nghiệp vỗ mạnh vào người tôi mới khiến tôi tỉnh mộng.
“ Xin mọi người cho tràng pháo tay chúc mừng những nhân viên ưu tú của công ty chúng ta.”
“
Tôi phản đối, cô Nguyễn Linh Giang không xứng được nhận danh hiệu này.
Tôi thấy công ty chúng ta còn nhiều nhân viên giỏi hơn Linh Giang. Ví dụ
như cô Trần Thu Ngân đây. Mọi người ai cũng biết Cô Nguyễn Linh Giang
và giám sát viên Hoàng Trung Kiên là người yêu của nhau, liệu anh có
chắc là không có chút thiên vị gì ở đây không?”
“ Tôi lấy nhân cách ra đảm bảo rằng công việc và yêu đương không liên quan gì ở đây.”
“ Anh nói vậy ai có thể tin được đây.”
Hội trường càng lúc càng ồn ào.
“
Mọi người trật tự nào. Về vấn đề này, đề cử ai cũng không phải do một
người quyết định phải có 2 người quyết định mới được công nhận. Về
trường hợp của cô Giang, bà Lan và anh Duy cũng đưa phiếu tán thành nên
tất nhiên là hợp lệ.
“ Vậy theo như cô Khánh bầu cử trường hợp của Trần Thu Ngân, vậy cô hãy nói cho mọi người biết thành tích của nhân viên này đi.”
“
Cô ấy là một người chăm chỉ, hòa đồng, hay giúp đỡ đồng nghiệp, thành
tích của cô ấy hơn hẳn nhân viên Nguyễn Linh Giang là chắc. Lựa chọn cô
ấy là nhân vật xuất sắc rất nhiều người như tôi nhất trí. Ai đồng ý dơ
tay lên.”
Lác đác vài cánh tay dơ lên. “ Ơ hay, mọi người sao vậy? Tôi nói không đúng sao?”
“
Thay mặt Khánh xin lỗi mọi người, tôi chỉ là nhân vật bình thường
thôi,không tốt đẹp như lời cô ấy ca tụng, tôi vất vả đêm ngày, chỉ hi
vọng công ty phát triển vững mạnh còn danh hiệu nhân vật xuất sắc gì đó
tôi không quan tâm.”
Yêu tinh phát biểu mà còn rưng rắc nước mắt. Tôi nhìn mà ghê.
“ Tôi không xứng với danh hiệu này, chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây. Cái này trao cho chị Ngân là xứng đáng nhất.
Tôi
không muốn bị nói này nọ, tôi chỉ muốn có công việc bình thường, một
cuộc sống bình thường với các đồng nghiệp. Sự thật thì tôi cũng chả có
thành tích gì nổi trội, Khánh nói đúng, thành tích của tôi không cao,
với lại như mọi người thấy đấy, ở công ty hầu như ai cũng chẳng ưa mến
gì tôi. Tôi vốn định lên tiếng từ chối, cô Khánh đã mở lời trước rồi thì
tôi cũng chẳng phải nói dài dòng thêm nữa.”
Tôi bước xuống bục, đi về phía ghế ngồi.
“ Em đứng lại đó cho anh. Ai nói là em không xứng đáng.”
“ Tôi nói bản thân mình không xứng đáng.”
“
Nếu em không xứng đáng thì một nửa những người ở đây cũng không xứng
đáng. Lúc anh là lao công, họ khinh bỉ coi thường anh, chê anh không cho
anh vào căng tin ăn, chỉ có em là không như họ, em không coi thường
anh, chê bai anh. Họ châm chọc em khi em yêu một tên nghèo như anh,
nhưng không em đã không xấu hổ ngược lại em còn lên tiếng bênh vực anh.
Lúc mấy chị ngồi dưới kia bận việc nhà, bận đón con, bận đi mua sắm nhờ
cô ấy làm nốt việc sao không thấy mọi người lên tiếng bảo vệ cô ấy. Mọi
người nói xấu cô ấy đã bao giờ cô ấy chửi rủa, trả thù hay làm gì quá
đáng với mọi người chưa? Mấy người đã bao giờ đối xử tử tế với lao công
như cô ấy đã làm chưa? Thành tích cao không phải là tất cả. Còn trường
hợp của cô Ngân và cô Khánh,xin thông báo luôn tôi và hội đồng kỉ luật
của công ty đã quyết định xử lí kỉ luật hai người vì hành vi giả mạo
thành tích, gian lận trong hợp đồng làm thất thoát tài sản công ty. Tất
nhiên là có cả anh Huy, về việc này nên anh Huy đã bị mất quyền giám sát
viên.
Tất cả giải tán.
…
Buổi tối công ty tổ chức
liên hoan, dĩ nhiên tôi phải tham gia, chỉ có điều tôi ăn không nổi, bọn
họ còn đi tăng nữa nhưng tôi từ chối khéo.
“ Giang, vẫn còn giận anh sao?”
“ Một nhân viên cỏn con như tôi sao giám giận giám sát viên được.”
“ Sao anh gọi em không nghe máy.”
“ Còn gì để nói với nhau đâu.”
“ Tại mấy hôm đó anh bận việc điều tra nên không nghe máy của em được.
Còn về việc anh là giám sát viên anh phải che giấu thân phận của mình
việc đó mong em hiểu.”
“ Chuyện anh làm gì không liên quan đến tôi, xin lỗi nhưng tôi phải về. Tắc xi đến rồi.”
“ Hôm nay chúng ta phải làm rõ chuyện này.”
“ Anh buông ra, tôi phải về.”
“Rốt cuộc là anh làm sai điều gì? Em nói đi.”
“ Có lên xe không thì bảo. Mất thời gian quá”
“ Xin lỗi, chúng tôi không đi.”
“ Nói, anh muốn tôi nói cái gì đây? Anh còn lừa tôi đến bao giờ nữa.”
“ Khổ quá, anh đã làm sai chuyện gì mà em lại thành ra thế này.”
“ Anh có người khác rồi thì buông tôi ra đi, bắt cá hai tay không tốt đâu.”
“ Cái gì, người khác? Đứa chết tiệt nào nói với em điều đó.”
“ Chính tai tôi nghe thấy.”
“ Trời ơi, có ai giải thích giùm tôi không. Anh thề là anh không có ai khác ngoài em mà.”
“ Tất cả đã quá muộn rồi. Chúng ta chia tay nhau.”
“
Giang, em bình tĩnh lại đi được không? Chuyện này là hiểu lầm. Chị Lan
và Duy làm chứng trong suốt thời gian điều tra anh không có một ai mà.”
“ Buông tay tôi ra, chúng ta chấm dứt.”
“ Thôi được rồi, có lẽ hôm này em hơi mất kiểm soát, em về nghỉ ngơi sớm đi. Mai anh sẽ đón em.”
“ Khỏi cần, tôi tự lo được cho bản thân.”
…
Tôi về nhà trong tâm trạng chán nản.
“ Giang, gọi điện bảo anh tiện đường mua cho mẹ lọ xịt mũi.Máy mẹ hết tiền rồi”
“ Vầng.”
Nhạc chờ giống với một người
“ Anh Đức ơi, mẹ dặn là mua hộ mẹ…”
“Bạn là ai? Người yêu mình đang bận, tý gọi lại nhé.”
“ Chị cứ đùa em chuyển máy…”
“ Hê hê, gọi anh có việc gì đấy.”
“ Sao hôm nay chị dâu lại rảnh rỗi nghe máy của anh vậy?”
“ Mày điên à, hôm nay anh đi nhậu với mấy thằng bạn lấy đâu ra mà chị dâu ở đây.”
“Ơ em vừa nghe chị ấy bắt máy cơ mà. mà giọng chị ấy mềm mại, nhỏ nhẹ, hơi khác so mọi khi.”
“ Ôi zời ơi, con ngố này, đó là mốt nhạc chờ thịnh hành bây giờ đấy. Hay không?”
“ Là nhạc chờ, không phải là thật.”
“ Gọi tao có việc gì.”
Tút tút tút….
“ Con điên, hôm nay bị làm sao vậy.”
Là tôi đã hiểu nhầm anh, không tin tưởng vào tình yêu của anh.
“ Giang có người tìm con này.”
“ Ai vậy mẹ”
“ Xuống đi khắc biết.”
“ Cô bé ngốc, sao lại khóc.”
“ Anh, em sai rồi.”
“ Không phải do em, tại thằng Duy nó cài cái đấy cho anh khiến em hiểu nhầm.”
Ngoan, đừng khóc.”
“ Em nhớ anh nhiều lắm.”
“ Anh biết…
Nín đi, anh sẽ mãi là viên kẹo ngọt của đời em. Vì vậy hãy cười lên nhé cô bé!”
Vốn
chỉ mong sau này mình lấy được một ông chồng bình thường thôi. Thành ra
bây giờ lấy được một ông chồng vô cùng tài giỏi, vấn đề ở chỗ là ông
chồng này rất giống tôi không thích bon chen. Sau cái vụ đó, anh rút lui
khỏi công ty mặc cho cấp trên (anh chồng tôi) nài nỉ. Anh trở về làm
chủ quán “ Lovely” gần trường cấp 3.
Thi thoảng có vụ gì hot ở
công ty anh cũng tái xuất giang hồ. Còn về tôi thì vẫn tiếp tục làm nhân
viên bình thường của công ty thôi.
Nhân vật bác sĩ mối tình đầu
của tôi thì hiện tại đang yêu nữ y tá mới chuyển về. Nghe nói sắp cưới.
Còn yêu tinh kia thì bị đuổi ra khỏi công ty, tất nhiên là phải bồi
thường tài sản đã bòn rút rồi.Hiện tại đang làm lao công ở trường cấp 3
thì phải. Đáng đời.
“ Vợ à, em đang làm gì thế?”
“ Em đang có chút việc.”
Thôi chào các bạn nhé, chồng yêu gọi tôi rồi, tôi dừng lại ở đây nhé.