Tháng Ba còn lạnh

Mình không muốn khóc, cũng chẳng muốn buồn. Mình chỉ muốn mình có đủ mạnh mẽ để bước qua giai đoạn khó khăn này.

Mình rất ghét sự thương hại, vây mà đôi khi vẫn bị ai đó vờ thương hại mình. Giá họ cứ hờ hững mình đến cuối cuộc đời này còn hơn là giả vờ thương xót mình một chút, rồi quay lưng bước đi, rồi lại trở về, rồi lại biền biệt… Cảm giác đó thật đáng sợ, nó khiến mình cô đơn lại càng cô đơn hơn.

Mình hay có thói quen cắt tóc mỗi khi buồn, và hôm nay mình thấy tóc mình như không còn có thể ngắn hơn được nữa. Đôi khi cũng tự chất vấn mình, nếu vì nỗi buồn nhiều quá mà một lúc nào đó mình không còn tóc nữa để mà cắt thì sao nhỉ…? Có lẽ mọi người sẽ cho mình là điên khùng, nhưng đúng là đã có lúc mình muốn ru mình vào những tiếng chuông chùa nơi thiền định, để trong phút giây ấy mình có thể quên đi những cay đắng của kiếp làm người.

Đôi khi mình lại muốn mình có thể như cánh chim tự do ngoài kia, bay đi tới những nơi nào mà mình thích, rời xa cái thị trấn đầy vật chất và dục vọng này. Mình sẽ thực hiện những đam mê của riêng mình. Chỉ cần một chiếc balô, một cái cặp vẽ, mình sẽ đi đến tất cả những nơi trên trái đất, ghi lại những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống…

Mình không thích cái thị trấn nơi mình đang ở, nó không quá lớn nhưng cũng chẳng nhỏ so với một tâm hồn cô độc như mình. Mình sợ những buổi chiều mưa rơi, những đêm cô đơn ngồi bật khóc vì nhớ nhà. Có những lúc lang thang từ trường về nhà trọ, bỗng thấy mình lạc bước giữa một con phố đông người, từng khuôn mặt người đều trở lên xa lạ, mình thấy mình lạc lõng và bơ vơ, sự bơ vơ ấy quấn lấy tim mình. Nếu không phải vì cái vỏ bọc của sự mạnh mẽ, chắc mình đã khóc nấc lên giữa dòng người nhộn nhạo ấy. Mình nghĩ về những người thương yêu mình, về bạn bè và những bàn tay nắm… Mình không cho phép mình yếu đuối, tất cả đều phải chìm sâu vào bên trong. Có lẽ đó là điều duy nhất mình có thể làm cho những người thương yêu mình an lòng.

Thời gian trôi đi nhanh thật. Mới mùa Hạ nào mình vẫn ngồi nghêu ngao ở nơi này, vậy mà bây giờ đã sắp sang một mùa Hạ mới. Thời gian cứ vùn vụt trôi đi mà mình vẫn chưa làm được gì cho ý nghĩa. Vẫn chưa thể nắm được gì trong đôi bàn tay nhỏ bé của mình ngoài những nỗi buồn và những giọt nước mắt. Đôi khi cảm nhận được sự bất tài của mình rõ ràng hơn cả khi đối mặt với một sự thật nào đó dưới ánh sáng của mặt trời. Mình muốn nắm giữ những yêu thương lại bên mình, ngay cả việc nếu phải đánh đổi một điều gì đó mình cũng cam lòng.

Bất giác lại sợ những hung tin. Sợ một ngày bất chợt không còn nhìn thấy nhau nữa. Sợ trái tim mình sẽ thiếu hụt đi một vài mảnh ghép mà không thể nào hoá giải. sợ những yêu thương sẽ rời bỏ mình mà đi mãi miết, rồi sẽ chỉ còn lại mình trơ trọi giữa thế giới mênh mông rộng lớn này.

Tháng Ba mùa này vẫn lạnh. Cái lạnh của mùa Xuân đôi khi cũng đủ khiến người ta mất đi niềm hi vọng tốt đẹp về cuộc sống.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3