Này cô bé, để anh dạy em cách yêu thương !

Anh sẽ chỉ cho em biết rằng chia tay trong tình yêu đâu đã phải là thất bại duy nhất em sẽ gặp trên đường đời còn rất dài này. Này cô bé để anh dạy em cách yêu thương…

Này cô bé…

Việc yêu cũng giống như việc thả diều. Phải có lúc giữ, lúc thả. Nếu cứ giữ mãi diều sẽ chẳng thể nào bay được. Nhưng nếu như thả quá đà sẽ đến lúc diều đứt dây mà bay đi mất. Yêu là cả một nghệ thuật. Nhưng ở trên đời có mấy ai dám tự nhận mình là nghệ sĩ đâu?

Ai cũng cho rằng mình là người đau nhất, nhưng chuyện tình cảm làm gì có khuôn mẫu, công thức thông thường. Nhiều người cho rằng người chủ động nói lời chia tay tất nhiên là sẽ không đau bằng người bị bỏ rơi. Người nào hời hợt hơn thì người đó nhẫn tâm hơn, vô tình hơn. Những ai càng đau thì càng hận, càng oán trách, còn những người phũ phàng thì hay tỏ ra cao thượng, luôn mong người xưa hạnh phúc.

Nếu em đã từng chia tay, từng cho rằng chỉ có mình đau khổ, từng chỉ trích người mình yêu gay gắt và cảm thấy bất công khi phải chịu thiệt thòi, thì hãy suy nghĩ thoáng hơn một chút. Bởi vì, đôi khi cảm giác của em đã bị sự mù quáng đánh lừa, có thể mọi thứ không chỉ đơn giản như em nghĩ.

Này cô bé…

Đã yêu đừng bao giờ nói câu “hối tiếc”. Em đã trưởng thành, em hãy chịu trách nhiệm về những việc mà em đã quyết định. Khi em dành tình yêu cho ai đó, em đâu có nghĩ đến chuyện mình sẽ “hối tiếc”? Hối tiếc là từ em không muốn có trong suy nghĩ của mình không chỉ ở tình yêu mà trong mọi việc. Người nói từ hối tiếc sẽ mãi chỉ là người yếu đuối, sẽ mãi quờ quạng trong khổ đau, vùng vẫy trong thất bại mà không thể đứng lên được. Hãy mạnh mẽ và quyết đoán lên. Hãy học cách chấp nhận sai lầm và đứng lên từ thất bại. Đó mới là cách nghĩ và hành động khôn ngoan của một cô gái trưởng thành.

Này cô bé…

Hãy học cách tha thứ. Tha thứ cho người mà em đang thấy căm hận là điều rất khó khăn. Nhưng chúng ta đã được dạy dỗ từ những điều rất căn bản, rằng chỉ có thể sống tiếp và bước tiếp khi trong lòng thực sự thanh thản. Và tha thứ là con đường nhanh nhất để em quên mọi chuyện, đứng dậy và bước tiếp. Em biết không: “Tha thứ cho kẻ thù là tha thứ cho chính bản thân mình”. Hãy tha thứ cho tất cả những việc họ đã làm không phải với ta. Không phải vì họ, mà vì chính bản thân mình. Rồi sau này em sẽ ngồi và nghĩ lại mọi chuyện của ngày hôm nay, tự nhủ “sao khi xưa mình lại ngốc quá thế…”. Đôi khi người buông tay em mới là người quan tâm em nhất đấy.

Này cô bé…

Đến một lúc nào đó, khi em đã tìm được hạnh phúc thực sự, rồi em sẽ cảm ơn người đàn ông đó, vì anh ta đã để em ra đi, hoặc thậm chí đẩy em ra đi. Một nguyên tắc đối với cô gái mạnh mẽ và hiện đại mà anh muốn em học hỏi, đó là không khóc trước mặt bất kì người đàn ông nào. Em biết không, yếu đuối là một trong những thiệt thòi rất lớn của phụ nữ trong tình yêu. Em có thể vùi đầu vào đâu đó để khóc cho thỏa thích, nhưng đừng thể hiện điều đó trước mặt đàn ông. Đó cũng là một cách xây dựng lòng tự trọng và kiêu hãnh của con gái.

Khóc thì nhiều nhất cũng chỉ khiến đối phương khó xử chứ không thể thay đổi được gì. Người yêu thương em thật sự sẽ không dễ dàng khiến em phải khóc. Còn người làm em khóc thì hầu hết sẽ không quan tâm đến những giọt nước mắt của em… Vậy em khóc làm gì cho đôi mắt thêm buồn chứ? Nếu em không thể khiến mình mạnh mẽ để không khóc, thì hãy nhớ điều này: “Người đàn ông làm cho em khóc nhiều nhất có thể là người em yêu nhất. Người hiểu được những giọt nước mắt của em từ đâu là người yêu em nhất. Nhưng, chỉ có người im lặng lau nước mắt cho em mới là người cuối cùng bên em”. Hãy biết điều gì là đúng và cần cho bản thân em nhé.

Bởi thế đứng lên nào cô bé của anh !

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3