Mối tình đầu chưa kịp đặt tên
-------------------
" Hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ chẳng say
Mối tình đầu bao giờ chẳng vậy
Thật đậm đà và thật đắng cay..."
Không
biết anh có phải là mối tình đầu của tôi không, bởi vì trong suốt ngần
ấy năm cho đến khi anh xa tôi mãi mãi, tôi vẫn chưa từng nói câu yêu
anh...
Ngày đó, tôi là học sinh lớp 12 khoa văn, còn anh là một
chiến sĩ cảnh sát hình sự đang công tác tại tỉnh. Trong một buổi giao
lưu văn nghệ giữa trường tôi và cơ quan anh, chúng tôi đã quen nhau. Hôm
đó anh còn xung phong song ca với tôi bài "Lời của gió". Và như định
mệnh của cuộc sống, tôi đã gặp lại anh rất nhiều lần sau đó, để rồi phát
hiện ra rằng nhà anh cũng ở rất gần nhà tôi. Anh bảo đó là duyên số. Có
lẽ là như vậy !
Thú thực sau vài lần tiếp xúc tôi
cũng thấy có cảm tình với anh. Còn như anh nói, anh đã thích tôi ngay từ
lần gặp mặt đầu tiên khi cùng tôi hát bài hát đó. Nhưng thời gian đó,
áp lực thi cử cộng với những khao khát cháy bỏng được bước vào cánh cổng
đại học của tôi đã không cho phép tôi được nghĩ nhiều về anh, về những
rung động đầu đời của tuổi mới lớn. Tôi cắm đầu vào học, ít đi chơi với
bạn bè và cũng ít quan tâm tới mọi chuyện xung quanh. Nhưng tôi vẫn nhận
ra sự có mặt lặng thầm của một người bên cạnh tôi – đó là anh.
Anh
yêu tôi nhưng sợ làm ảnh hưởng đến việc học của tôi nên không dám nói,
chỉ âm thầm quan tâm, hỏi han tôi mỗi ngày. Rồi những cố gắng của tôi đã
được đền đáp khi cầm tờ giấy báo đỗ đại học. Tôi vui sướng gọi điện
khoe anh, anh cũng vui lắm, anh chúc mừng tôi và hẹn tôi tối hôm đó sẽ
khao tôi một chầu kem. Tôi vui vẻ nhận lời. Và đúng tối hôm ấy anh đã
ngỏ lời yêu tôi. Tôi thực sự bất ngờ. Anh bảo rằng đã yêu tôi từ rất lâu
rồi nhưng chưa dám nói, và anh muốn khi tôi đi học chúng tôi vẫn sẽ
liên lạc với nhau, vẫn quan tâm hỏi han nhau nhiều hơn. Hôm đó tôi không
nhận lời yêu anh, vì tôi chưa xác định rõ được tình cảm của chính mình.
Anh bảo anh sẽ chờ tôi, nhất định sẽ chờ tôi.
Trong suốt 3 năm
tôi học đại học, tuy xa nhau nhưng anh vẫn thường xuyên gọi điện quan
tâm tới tôi, thỉnh thoảng anh đi công tác cũng ghé vào thăm tôi, cứ như
vậy trong mấy năm liền anh lặng thầm yêu tôi, còn tôi cứ vô tư đón nhận
tình yêu ấy. Nhưng vẫn chưa một lần nói yêu anh.
Rồi kỳ nghỉ hè
năm thứ 3 đại học, tôi và anh có cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn, lúc này
tôi mới nhận ra tình cảm thực sự của mình. Tôi đã yêu anh mất rồi. Xa
anh một ngày là tôi thấy nhớ da diết, chỉ muốn được nghe thấy giọng nói
ấm áp của anh, chỉ muốn được nhìn thấy anh. Hôm sau anh sang nhà tôi và
bảo sắp phải đi công tác ở Lạng Sơn để bắt một nhóm tội phạm buôn ma
túy. Lúc đó tôi có cảm giác rất bất an, tôi không muốn anh đi, nhưng đó
lại là công việc của anh, nên tôi chẳng có lý do gì để ngăn cản.
Tối
hôm đó tôi và anh đã ngồi bên nhau rất lâu, anh lại hỏi tôi đã sẵn sàng
chấp nhận tình cảm của anh chưa. Lúc đó, tôi đã yêu anh rất nhiều.
Nhưng tôi vẫn bảo cần có thêm thời gian để suy nghĩ, hẹn anh sau chuyến
công tác về sẽ trả lời. Tôi định bụng sau khi anh trở về tôi sẽ nhận lời
yêu anh, tôi sẽ là người yêu của anh. Nhưng mấy ai học được chữ ngờ
trong cuộc sống.
Tôi đã không bao giờ còn cơ hội nói với anh điều
đó, cũng không bao giờ có cơ hội làm người yêu của anh, bởi anh đã ra
đi mãi mãi khi bị một tên tội phạm dùng súng bắn trả. Nghe tin dữ, tai
tôi như ù đi, đầu óc tôi quay cuồng, choáng váng, tôi muốn hét thật to
cho vơi bớt nỗi đau nhưng cổ họng tôi nghẹn cứng lại. Tôi ân hận lắm,
tôi đã có lỗi với anh nhiều quá. Giá như tôi đừng dối lòng mình, giá như
tôi không bắt anh phải chờ đợi tôi lâu như vậy, giá như tôi nói được
tiếng yêu anh... giá như....
Ngồi trước nấm mộ của anh, nhìn di
ảnh anh mà lòng tôi đau nhói, nước mắt cứ tuôn trào. Anh đang cười với
tôi như mọi ngày, một nụ cười hiền từ, ấm áp. Giờ đây tôi không còn được
thấy nụ cười ấy nữa rồi, tôi không còn cơ hội bên anh nữa rồi. Tôi đau
lắm, trái tim tôi như có ai bóp nát, mất anh là một nỗi đau lớn không
thể nào nguôi ngoai trong lòng tôi. Tôi nói tôi yêu anh rồi, nhưng không
biết ở nơi xa ấy anh có nghe thấy không? Mong anh sẽ hiểu được lòng em,
rằng em yêu anh nhiều lắm.
Anh ơi! nếu được làm lại từ đầu, em
sẽ yêu anh gấp trăm nghìn lần, em sẽ bù đắp cho anh thật nhiều. Ở nơi xa
ấy anh hãy bình yên anh nhé!