Những tờ vé số

Nó bất giác tỉnh dậy, Trời tản mạng sáng, nó phải dậy sớm để đi ra thị xã lấy vé số bán. Công việc một ngày của nó chỉ như thế. Cha nó chết vì căn bệnh thế kỷ, ông là một người xe ôm tốt bụng. Trong một lần chở người bị tai nạn đến bệnh viện ông vô tình bị nhiễm HIV, năm năm sau ông mất.

Mẹ nó cũng bị nhiễm HIV mà không hay, bà đang ở thời kỳ cuối của căn bệnh mà cả thế giới chưa tìm ra thuốc chữa. Nó một thằng bé mới mười bốn tuổi giờ trở thành lao động chính của gia đình. Nó thức dậy, mệt mỏi, lê từng bước khe khẽ, không muốn mẹ tỉnh giấc, nó nhấc tấm phên cửa bước ra ngoài. Cái chân vẫn còn đau, nó rên nhẹ, bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Nó may mắn không bị mắc căn bệnh quái ác kia như cha mẹ, nhưng nó vẫn bị hàng xóm dị nghị, xa lánh. Người ta không nghĩ rằng cha nó vì cứu sống một người bị nhiễm HIV mà nhiễm phải căn bệnh khủng khiếp ấy. Cha nó ra đi khi nó mới mười một tuổi, thế rồi cũng đã được ba năm.

Nó bước đi trên con đường chênh vênh sỏi đá, cái chân đau làm dáng đi của nó có vẻ khập khiễng, nén đau nó cố bước đi tiếp. Mỗi bước đi làm nó đau nhói, mới hôm qua thôi, nó bị một thằng say rượu cán phải. Thằng cha say rượu phóng xe đi không cần biết trời trăng gì và đụng phải nó, thằng bé ngã đau điếng, người không sao nhưng một bên chân nó bị sưng tấy. Tên say rượu dựng xe bỏ chạy, vậy là nghèo còn thêm bệnh.

Ngày nào nó cũng phải thức dậy sớm đi ra thị xã, quãng đường dài gần chục cây số mà ngày nào nó cũng đi qua, giờ đây trở lên xa xôi quá, nó lê từng bước nặng nề đau đớn. Bóng nó liêu xiêu đổ trên đường, khổ sở… “Mua vé số đi chú, có mấy tờ số đẹp chú mua giùm con đi ạ…”. Thằng bé chìa tập vé số cho người đàn ông, người đàn ông đứng tuổi nhìn nó một cách trìu mến. Ông hành nghề xe ôm, trước đây ông đứng bến cùng cha nó và là người duy nhất còn tốt bụng với mẹ con nó từ khi cha nó ra đi.
“Chú mua hai tờ, mẹ con giờ thế nào rồi…?” Ông cầm lấy hai tờ vé số thốt ra lời hỏi thăm pha chút buồn buồn, ông hiều hoàn cảnh hai mẹ con nó nhưng không giúp được nhiều. Bởi vì ông cũng nghèo, cái nghiệp xe ôm với vài ba chục ngàn một ngày chỉ đủ phụ vợ lo cho mấy đứa con. Ông chỉ có thể giúp đỡ nó bằng cách mua vài tờ vé số cùng với lời thăm hỏi. Nghe lời hỏi thăm thằng bé thoáng chút chạnh lòng. 

Vội quay mặt đi che đôi mắt ướt và nó đáp khẽ “Dạ mẹ cháu đỡ nhiều rồi ạ, mai chú lại mua cho con nữa nha…”. Thế rồi thằng bé lại đi, chân thấp chân cao tập tễnh, nó đã đi gần hết cái thị xã này. Gần như không một nẻo đường nào không in hằn dấu chân của nó, nó đi nhiều gặp đủ hạng người. Sang có, hèn có, lớn có, bé có, xấu xí, xinh đẹp có. Thường thì người ta mua vé số của nó lúc người ta vui, lúc vừa ăn độ đá gà, vừa thắng cược trận bóng hay vừa lãnh lương. Có những người ném cho nó cái nhìn đầy ác cảm, họ nghĩ rằng một con của một người bị nhiễm HIV thì chắc cũng bị nhiễm như vậy và đôi khi nó còn bị xua đuổi như bị mắc bệnh hủi, bệnh cùi.

Nó bước vào quán cơm bà Tám, những lúc may mắn nó có thể bán được vài chục tờ vé số ở đây. Quán là nơi tập trung những tay mê lô đề, cờ bạc và thoáng khi có kẻ hứng chí lên mua cho nó hẳn một lốc hai chục tờ vé số. Nhưng đó là những hôm may măn thôi, nếu bà Tám mà thấy thì bà sẽ chửi bới xua đuổi nó. Người đàn bà ác nghiệt có cái nhìn cay độc luôn ném cho nó những tia nhìn giận giữ, nghĩ vậy nhưng nó vẫn khẽ mỉm cười và lặng lẽ tiến vào. Buổi sáng quán đông, người ta vừa ăn vừa bàn tán về những con số đề, về những giấc mơ ẩn chứa những con số giúp phát tài chỉ trong tích tắc. 

Thằng bé khấp khởi mừng thầm, nó sẽ bán được nhiều nếu như không bị bà Tám bắt gặp. Nhưng rủi thay cho nó, mới chìa tập vé số ra, thằng bé đã bị bà Tám nhìn thấy, bà đuổi nó như đuổi tà. Người đàn bà to béo ấy đâu có hiểu được hoàn cảnh khổ của một gia đình nghèo, chỉ có bầu víu vào mấy chục tờ vé số mà kiếm miếng ăn.

Và thằng bé tiếp tục bước đi, cái chân đau vẫn không ngừng hành hạ nó, hình như có người bảo rằng một người đau chân thì chỉ còn chú ý đến cái chân đau của mình mà thôi. Nó đau chân nhưng nó vẫn còn nghĩ tới mẹ nó nữa, mẹ nó giờ này đang bệnh nằm ở nhà. Căn bệnh quái ác bước vào thời kỳ cuối đã cướp đi của bà toàn bộ sinh lực, nó nghĩ đến người mẹ thân yêu của nó nên đã cố sức lê từng bước mệt mỏi, trên tay cầm tập vé số - Gia tài lớn nhất của gia đình.
Nó bước qua một hàng phở, mùi thơm bốc ra ngào ngạt, sực nhớ tời từ sáng giờ chưa có gì vào bụng, thằng bé đưa tay dằn cái bụng lép kẹp, nó bước thật nhanh miệng không ngừng rao “Vé số đây, ai mua vé số không…?”

Đến trưa nó đã bán được hơn hai chục tờ vé số, nó rảo bước về nhà. Mẹ nó giờ này chắc vẫn đang còn mệt, nó sẽ về nhà nấu cho mẹ một bữa cơm tươm tất, nghĩ đến mẹ nó cố bước nhanh hơn. Đường về nhà nó đi dọc con sông, con sông xưa kia êm ả muôn đời chảy mãi. Bãi bồi con sông cũng là bãi tắm của lũ trẻ trong xóm. Chúng kéo ra đây nô đùa, tắm táp cho bớt cái nóng nực của buổi trưa hè.

Chẳng hiểu sao mấy năm nay bỗng nhiên đổi tính, năm nào sông cũng lấy đi vài ba mạng người. Biết vậy nhưng lũ trẻ trong xóm ngày nào cũng ra sông tắm. Chúng nô đùa nghịch nước, nhào lộn mặc kệ những vỉa đá ngầm, những vũng bùn dưới đáy sông co thể cướp đi tính mạng của bất cứ đứa trẻ nào, nếu chúng mắc phải. Thằng bé đang lê bước về nhà, đi ngang chỗ lũ trẻ đang bì bõm tắm, nó khẽ nhìn và mỉm cười tiếp tục bước đi.

Bỗng nhiên có tiếng kêu thất thanh từ dưới sông, lũ trẻ con chạy toán loạn, có hai đứa đang quẫy đạp dưới sông. Chúng bị chuột rút, có lẽ do trời trở lạnh đột ngột, những đứa trẻ đã chơi đùa quá sức, mắc phải chuột rút. Chúng chơi vơi cầu cứu dưới sông, những đứa trẻ còn lại chạy lên bờ kêu khóc thảm thiết, nó lập tức lao xuống sông…và…

Thằng bé chết, nó đã cố sức mình cứu sống thằng Tiến con bà Tám. Nó chết đi khi đang tìm cách cứu thằng còn lại, có lẽ do đau chân nó không đủ sức. Thằng kia trong cơn hoảng loạn đã nhẫn chìm nó xuống nước, cuối cùng cả hai đều không sống nổi.

Nó chết, mẹ nó khóc ròng, bà ngất đi mấy lượt, chỉ có gia đình bác xe ôm tốt bụng đến với mẹ con nó. Mẹ nó đã mất đi niềm hy vọng cuối cùng nơi thằng con trai độc nhất.

Mặt sông hôm ấy trôi đầy những tờ vé số. Đó là những tờ vé số mang theo hy vọng của thằng bé, cũng là những gì đáng giá nhất của hai mẹ con nó. Không ai dám vớt những tờ vé số ấy, chũng bị sóng đánh dần ra biển…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay