Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Ai sẽ cùng Kỳ Kỳ nắm tay bước tiếp con đường đời phía trước?

Người viết: Tương tư như trà

Mấy ngày hôm nay nhiều người bạn của tôi sau khi đọc xong Thời niên thiếu không thể quay lại ấy của Đồng Hoa, đã tíu tít ngồi tranh luận với nhau về câu chuyện quá trình trưởng thành của cô gái La Kỳ Kỳ, nhưng có lẽ cái mà mọi người quan tâm nhiều nhất là cái kết của cuốn truyện.

Có mấy người bạn của tôi đặc biệt thích Tiểu Ba, thích sự nhiệt tình, quan tâm, chăm chút của anh dành cho Kỳ Kỳ, thích tính cách trượng nghĩa vì anh em, bằng hữu sẵn sàng hy sinh cả ước mơ học đại học của mình. Và đương nhiên họ mong muốn sau bao năm xa cách, Tiểu Ba sẽ dũng cảm một lần đối mặt với tình cảm của bản thân để có thể ở bên Kỳ Kỳ.

Cũng có những người bạn khác của tôi lại mong muốn một cái kết hạnh phúc cho mối tình thanh xuân nhiều ngọt ngào mà cũng lắm đau khổ của Trương Tuấn và Kỳ Kỳ. Hai người học cùng nhau từ cấp I đến hết cấp III, cùng nhau trải qua quãng đời học sinh đầy kỉ niệm. Đối với Kỳ Kỳ, cô đã cảm nắng, đã dõi mắt hướng theo bóng Trương Tuấn từ những năm còn học cấp I, có lẽ ban đầu là bởi sự đồng cảm. Cô nhận thấy sự giống nhau giữa cô và cậu, và sau này khi nghe được câu chuyện về gia đình Trương Tuấn từ cô giáo Cao, Kỳ kỳ mới nhận thấy sự giống nhau của hai người là sự lạc lõng trong chính gia đình mình. Những năm cấp II dù khác lớp, nhưng Kỳ Kỳ vẫn luôn hướng mắt về Trương Tuấn, vẫn dõi theo cậu, thứ tình cảm thuở xưa cứ lớn dần lên và đến khi hai người có cơ hội tham gia trại hè của trường năm học lớp 11 Trương Tuấn mới chính thức thổ lộ với Kỳ Kỳ. Hóa ra cả hai đều đã âm thầm trao trái tim của mình cho người kia, nhưng không đủ dũng cảm để nói ra, họ đều có những tự ti của riêng mình. Nếu Kỳ Kỳ tự ti vì Trương Tuấn đẹp trai, có biết bao người con gái xinh đẹp theo đuổi, và anh cũng từng trải qua biết bao mối tình thì Trương Tuấn lại tự ti trước một người con gái mạnh mẽ, kiên định từ ngày học cấp I, trước một cô gái hoạt bát, giỏi giang những năm cấp III. Và cũng chính bởi sự tự ti đó, khi họ dám đối mặt với bản thân mình, thừa nhận tình yêu với đối phương, thì vẫn luôn lo sợ cho tình yêu của mình. Họ vẫn lo sợ không xứng với người kia- tự ti chính là con dao giết chết tình yêu của họ. Chia tay, sau nhiều năm khi cả hai đều là những người trưởng thành, cùng nhìn lại về thời niên thiếu, thuở thanh xuân của bản thân mới ngỡ ngàng nhận ra: Hóa ra anh/ cô đã yêu cô/anh một cách sâu đậm. Đứng trước mối tình nhiều nỗi niềm sâu kín như vậy, có ai trong chúng ta không mong muốn họ sẽ một lần gặp lại và đi tiếp mối lương duyên đã bỏ lỡ ngày nào?

Nhưng riêng với tôi, tôi ủng hộ cái kết mà Đồng Hoa viết, mặc dù trước đây kiểu kết tôi không thích nhất chính là kết mở- cái kết mà để người đọc tự do thoải mái tưởng tượng luôn làm tôi hết sức khó chịu.

Đúng như Trương Tuấn suy nghĩ: “Sau mười năm, họ lại cùng đứng trên cây cầu hồi nhỏ, lại một người trên cầu, một người dưới cầu. Nhưng, khoảng cách giữa họ giờ không chỉ còn là một cây cầu nữa, còn có cả Thái Bình Dương, cùng mười năm nhân tình thế thái, thăng trầm hồng trần.”Đối với tôi, Kỳ Kỳ trở về bên Trương Tuấn thì cảm thấy có một nỗi niềm buồn tủi thay Tiểu Ba với những ân tình anh đã có với cô; nhưng nếu Kỳ Kỳ sánh bước bên Tiểu Ba lại để lại nỗi xót thương cho Trương Tuấn, với mối tình thời thanh xuân tươi đẹp, dù có nhiều lỗi lầm, có đau khổ nhưng ai dám nói họ không có ngọt ngào đắm say? Và cũng bởi “chính họ cũng không rõ, rút cục là họ đang nhớ nhung người kia, hay chỉ là nhớ nhung về khoảng thời gian niên thiếu trong sáng và chân thành ấy”. Mười năm, nhiều thứ đã thay đổi, “dù về thể xác hay linh hồn cũng đã đều bị nhiễm hết tầng bụi này tới lớp trần kia. Mười năm đủ dài để nhào nặn họ trở thành hai người hoàn toàn xa lạ.”

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy là một cuốn sách theo đánh giá của cá nhân tôi mang đậm dâu ấn thực tế, tất cả những gì Kỳ Kỳ trải qua ít nhiều mỗi người trong chúng ta cũng từng trải qua, chúng ta cũng đã từng bị phạt, đã từng trốn học, đã từng nói xấu bạn, đã từng có lúc khóc thầm trong chăn, có lúc đau khổ về điểm số, cũng có lúc hết mình với những chương trình văn nghệ ở trường, và đã từng rung động trước một người bạn học khác giới… Vì vậy tôi mong chờ một cái kết cũng thực tế. May mắn sao Đồng Hoa đã làm được điều đó, đã không làm cho tôi thất vọng. Vì sao lại nói cái kết mang dấu ấn thực tế? Bởi, trong ngôn tình, khoảng thời gian xa cách một năm, bốn năm, bảy năm hay mười năm chỉ cần một chương, một trang, một đoạn thậm chí một dòng để đi qua, nhưng ở giữa cuộc đời này, quãng thời gian ấy dài lắm…. Trong mười năm ấy, giữa cuộc đời này có bao biến động, chúng ta đã gặp bao người? đã trải qua bao chuyện? có còn nguyên vẹn những tâm chân tình thuở niên thiếu?

Viết ra ý nguyện của bản thân, có lẽ sẽ nhiều người không ủng hộ, nhưng tôi hy vọng có một người con trai khác, không phải Trương Tuấn, cũng chẳng phải Tiểu Ba sẽ cùng La Kỳ Kỳ bước tiếp quãng đường dài phía trước. Hãy cứ để Trương Tuấn, Tiểu Ba trở thành một phần không thể quên của thời niên thiếu đã qua của Kỳ Kỳ.