Q&S - Kỷ niệm năm cuối cấp - Phần 2

Lớp 12, cuộc sống của tôi bị lược bỏ "gia vị". Tình bạn, tình yêu, và cả những sở thích cứ tan chảy... Tôi gắn bó với gia đình nhiều hơn, học mệt hơn (nhưng chưa chắc tốt hơn), và nhận ra rằng, khoảng thời gian này thật không dễ chịu.

 

Tình bạn

Tôi có hai người bạn rất thân. Với tôi, họ quan trọng hơn cả người yêu. Nếu xem tình yêu là sự hạnh phúc mà ai cũng mong muốn có, thì tình bạn là bến đỗ bình yên trong mọi điều. Tôi có thể nhí nhố một cách kì quái trước mặt Ami hoặc uống một lúc ba li hồng trà bên cạnh Trio mà không ngần ngại.

Nhưng đó là thời điểm chúng tôi còn "tràn đầy năng lượng" cho những cuộc vui thả giàn...Cả ba đứa hiện tại đều phải học, học suốt...

Tôi nhận thức được đó là tình hình chung, và cả ba đứa chỉ cần "chịu đựng" một năm thôi. Nhưng tôi có cảm giác, thiếu họ, sự hào hứng giảm nhiệt dần. Chúng tôi không còn thời gian lê la hàng quán hoặc đi shopping như trước. Gặp mặt nhau trên lớp cũng chẳng thể nói chuyện được quá ba câu...Phải chăng, càng lớn thì những mối quan hệ càng nhợt nhạt?

Ami, Trio và tôi đều hiểu và thông cảm cho nhau. Chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc khi không thể làm được những điều mình muốn.

Nếu có một điều ước, chúng tôi chỉ mong ngày dài ra thêm để được ngủ và hoàn thành cho xong các bài tập...

Tình yêu

Hiện tại, tình yêu là một thứ xa xỉ với tôi.

Nếu bạn đã biết rung động từ lớp 10, lớp 11, thì bạn rất...may mắn, tôi nói thật đấy! Bởi lên lớp 12 bạn sẽ không có thời gian yêu đâu...Với những cặp đôi bằng tuổi, năm cuối cấp là một thử thách lớn nếu cả hai không đủ nghị lực. Tôi đã từng chứng kiến nhiều cặp, vì bất đồng trong những quyết định tương lai và sự khập khiễng về thời gian biểu - đã chia tay không nói một lời...

Cô chủ nhiệm của tôi đã từng nói vui rằng: "Lớp 10, 11 cứ yêu thoải mái. Lên 12 thì...ngưng yêu đi!"

Thật sự là vậy.

Đầu năm, tôi cũng có mơ màng thoáng qua về những chuyện tình đẹp như cổ tích, nhưng rồi những bài kiểm tra đã kéo tôi trở về thực tại.

Nếu mục tiêu tương lai của bạn quan trọng hơn mục tiêu thiên về tình cảm (mà chưa chắc bền vững), thì bạn sẽ không hề cảm thấy tủi thân khi chưa có người yêu vào năm lớp 12 đâu. Chính những người biết yêu vào năm cuối cấp mới đau đầu về khoản sắp xếp thời gian đấy...

Sở thích

Ai cũng có đam mê và một chút năng khiếu nghệ thuật.

Một số người chọn cách "lăn xả thực tế" để được trải nghiệm. Họ cho rằng việc dung nạp kiến thức không cần thiết nữa, thế là họ buông xuôi bài vở, khi thì đi chụp ảnh, lúc lại đóng phim...Tôi lại thiên về "mảng" khác: viết lách.

Tôi xem viết lách là sự thư giãn sau những giờ học tập mệt mỏi. Tôi thấy nó bổ ích cho mình và không ảnh hưởng gì nhiều đến việc học (thậm chí còn hỗ trợ cho môn Văn ấy chứ!). Tôi không quá sa đà để rồi bỏ bê những môn quan trọng hơn...

Tôi không vướng bận tình yêu, và tình bạn thì nhẹ hẫng. Vì thế thời gian rảnh ít ỏi, tôi dồn hết cho những sở thích...Tôi nghĩ đó cũng là một cách cân bằng để không bị áp lực...

o0o

Tôi nhận ra rằng mình đang có một năm cuối cấp rất khác...Tôi phải tự quyết định "thêm" và "bỏ" những gì. Đầu óc tôi hoạt động nhiều hơn, vì kiến thức, vì cần phải suy nghĩ, và vì những cảm xúc rối rắm...

Tôi đã lớn.

 

 

 

Bài viết trên báo Mực tím

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3