[ Review ] Bản tình ca buồn

Hạ Thất Lăng – Nỗi đau âm thầm.

Người viết:  MUN

 

Hạ Thất Lăng – Chàng trai có mái tóc màu bạc, đôi mắt bạc đẹp tựa thiên thần, nhưng lại mang trên mình đôi cánh màu đen, là chàng trai để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất khi đọc “ Bản tình ca buồn”.

Một đám bạn thường than với tôi sau khi đọc  truyện rằng họ ghét Hạ Thất Lăng. Nhưng riêng tôi lại thấy thương anh nhiều hơn giận.

Tại sao ư? Lí do đơn giản vì tình yêu của anh sao mà đau thương đến thế.

Anh yêu An Thanh Đằng, yêu từ tấm bé cho đến khi trưởng thành, yêu hơn cả sinh mệnh mình nhưng đổi lại được gì ngoài một An Thanh Đằng không có con ngươi. Anh đâu phải muốn đối xử với cô lạnh nhạt hờ hững, đâu phải muốn làm khổ cô, chà đạp lên những gì cô thích!? Anh đơn giản chỉ muốn cô nhìn anh, nhớ đến anh mà thôi. Nhưng cô không hiểu, Đằng nhi của anh không hiểu, mà ánh mắt lại hướng về một người khác ngoài anh, Y Tùng Lạc.

Bề ngoài anh tỏ vẻ không quan tâm đến cô, lấy hành hạ cô làm thú vui thường ngày. Thực chất đằng sau có bao giờ cô biết rằng anh làm vậy vì muốn bảo vệ cô. Quá khứ điên loạn của cô mười năm trước quá đau thương, anh không muốn cô nhớ lại nó để rồi tổn thương lần nữa nên mới ra tay cấm cản cô tìm lại kí ức.

 Anh căm thù Liễu Vi Nhi, kẻ đã lăng nhục cô. Không tiếc mọi thủ đoạn, chấp nhận dùng máu của bản thân đánh đổi lấy tâm của đối phương, chà đạp lên nó, thay cô trả thù vết sẹo do Liễu Vi Nhi gây ra bên bàn tay trái.

Anh chăm lo cho cô từng li từng tí, vứt bỏ sự cao ngạo của mình để làm tiếp viên trong quán bar nuôi cô khi không có tiền. Anh dồn hai suất cơm làm một nhường cho cô ăn, còn thân mình thì chịu đói.

Âm thầm và lặng lẽ, mọi việc anh làm đều vì cô –An Thanh Đằng.

Thất Thất yêu Đằng nhi, yêu rất rất nhiều nhưng không dám nói. Vì Thất Thất sợ nói ra rồi là lúc Đằng nhi bỏ mình mà đi. Anh sợ phải thừa nhận tình cảm của mình, sợ phải thừa nhận cuộc sống nay mai không có cô. Vì thế mà anh dùng Bối nhi –Đứa con của hai người, mối liên hệ duy nhất giữa cả hai để níu kéo cô. Dù cho đó có là uy hiếp.

Suy cho cùng thì mọi điều Hạ Thất Lăng làm đều vì An Thanh Đằng, từ năm bảy tuổi đến khi trưởng thành vẫn không hề thay đổi. Chỉ có An Thanh Đằng là không nhận ra điều đó, cho rằng anh làm thế vì thù ghét, vì muốn hành hạ cô.

Cô đơn, lặng lẽ, những gì anh làm vì cô đều bị cô suy nghĩ lệch lạc, coi đó là sự dày vò.

Buồn phiền anh đang mang, đau đớn anh phải chịu cũng không ai hay.

Thương yêu của anh có lẽ chỉ mình cô con gái nhỏ -Bối nhi là biết. Nhưng nước mắt anh rơi vì Đằng nhi do đâu mà thành, Đằng nhi của anh mãi mãi không hiểu, hay đúng hơn là không chịu hiểu.

Đau đớn thế đấy! Tình yêu mà Hạ Thất Lăng dành cho An Thanh Đằng mãi mãi không bao giờ được hối đáp. Cả hai mãi mãi sẽ không bao giờ đi chung một đường, Hạ Thất Lăng cao ngạo mãi mãi không bao giờ đuổi kịp trái tim đầy tự do của An Thanh Đằng dù có đánh đổi bằng  mạng sống cũng không thể.

Để rồi trong bản tình ca giữa anh và cô, người chịu nhiều tổn thương nhiều nhất vẫn là anh. Từ đầu đến cuối anh vô tình lạnh lùng, hóa ra lại là người đáng thương nhất…

Đời này kiếp này sống chết vì một mối tình si, tôi thích anh chính ở điểm này. Dám yêu, dám hận, dám vì người mình yêu bất chấp tất cả , tôi khâm phục anh.

 

Có lẽ mọi người sẽ nghĩ thật buồn cười khi viết cảm nhận về nhân vật nam mình thích mà tôi lại kể về đau thương của Thất Thất. Nhưng tôi đối với anh không phải cảm nhận mà là đồng cảm.

Bởi với tôi, anh -Hạ Thất Lăng mới là nhân vật chính trong truyện chứ không phải An Thanh Đằng.

 

Link đọc truyện:

http://alobooks.vn/forum/6833/ban-tinh-ca-buon-full-ta-trang-trang.html