Ước gì ấm áp trở lại

Kỉ niệm là những chuyến tàu đã đi qua… Còn tôi là sân ga đứng nuối tiếc vô cùng.?

 

---------------------------------------------------
Thế là Hà Nội đã lập đông,từng đợt gió ùa về,lạnh run người.Trời lạnh thật thích ,cảm giác cái ôm cần chặt thêm chút nữa…

 

Tối thứ bảy thật buồn lạnh tái tê,lang thang vòng vèo từ chỗ làm về chẳng biết làm gì ,ngoài đường những đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc..mà không biết họ có hạnh phúc thật sự không nhưng nhìn đã thấy ấm áp rồi.Nó thấy thèm thuồng .Trong đầu lại “ước ao” và “giá như”.Ngày trước nó cũng đã trải qua cảm giác này ,được yêu thương,được chiều chuộng. Nó chợt cười,phóng ù xe về nhà tránh rét.

Hoài Thu..nghe tên nó thôi đã thấy man mác buồn rồi .Nó bình thường như mọi người,không có điều gì đặc biệt cả ngoài ánh mắt như biết nói.Cứ khi nào Hà Nội trở lạnh là nó buồn nhiều lắm .Trong nó chất chứa những nỗi buồn gói gọn trong hai chữ kỉ niệm.Lạnh là nó nhớ..nhớ người xưa. “Xưa” nhưng trong nó không hề cũ,con người nó cũng như cái tên cha mẹ đặt cho-mùa thu hoài niệm,mùa thu thật buồn…

Người nó co rúm trong chăn,vừa tắm xong,lạnh quá.Trời lạnh nó luôn thấy lười biếng ,chắc chẳng riêng gì nó mà hầu hết ai cũng vậy thì đúng hơn.Cứ sáng mở mắt dậy là nó chỉ muốn được nằm trong chăn thêm năm phút rồi lại thêm năm phút nữa đến khi giât mình nhìn đồng hồ thấy muộn làm là lại cuống cuồng ,gào lên như một đứa dở hơi.Mẹ nó lúc nào cũng than thở “không hiểu có thằng nào nó rước đi cho không nữa”.Những lúc như vậy nó chẳng biết làm gì ngoài nhe răng cười trừ.Điện thoại chợt đổ chuông,rất nhiều lần bị mẹ mắng vì để cái nhạc chuông não nề đó,hình như mẹ còn “teen” hơn cả nó .Vớ nhanh lấy cái điện thoại nhìn thấy số điện thoại cuả Quang làm cùng chỗ làm ,anh tỏ ra quan tâm đặc biệt đến nó nhưng nó không muốn mở lòng mình,nó không trả lời mặc cho bản nhạc cứ réo rắt

Vẫn cái tư thế nằm co rúm trong chăn như con mèo lười nhìn thấy chuột không thèm bắt ,nó trùm chăn kín đầu miên man với những suy nghĩ.Những sợi chỉ màu xanh kỉ niêm chợt ùa về.12h đêm-bắt đầu sang một ngày mới,cũng ngày này năm ngoái nó đang khóc,ngày anh đi..Cảm giác mất đi một người minh yêu như ai đó biết mình bị thương mà vẫn xát muối vào vậy,àh không nó còn đau đớn hơn thế rất nhiều..Anh luôn cao ngạo và tự tin, chính vẻ cao ngạo đó mà nó để ý đến anh rồi yêu anh,yêu anh vô điều kiện,tình yêu thật khó hiểu?Đối với riêng nó,tình yêu là sự hi sinh tất cả cho người mình yêu ,yêu là cho đi mà không cần nhận lại,biết sai mà vẫn yêu.như vậy là mù quáng chăng?.Anh đến với nó thật nhẹ nhàng,ở bên anh nó ước ngày dài thêm,vậy mà anh bỏ nó mà đi…Đêm nay mọi kỉ niệm hiện ra như nhảy múa trước mắt ,nó muốn khóc nhưng sao nước mắt không rơi ,trái tim nó như có ai bóp nghẹt ,nó dường như không thở được nữa..Màn đêm tĩnh lặng,tích tắc...tích tắc ,từng nhịp thời gian trôi qua,nó gồng mình lên,thổn thức ,chỉ muốn được lao đến bên anh .Nó nhớ anh cồn cào ,nhắm mắt lại hình ảnh của anh càng sáng rõ lên.Nó cảm giác được mùi thân thể,phảng phất mùi mồ hôi,phảng phất hương thuốc lá.Nó như nghe thấy giọng nói của anh nhẹ nhàng bên tai “anh yêu em,chỉ yêu mình em thôi” .Anh ơi trời lạnh từ lâu rồi ,sao không nghe thấy anh nhắc em “e nhớ phải đi tất khi đi ngủ cho ấm” , “e nhớ phải …”. Em lạnh quá anh ơi,em thèm được anh ôm vào lòng như ngày xưa ,anh về với em đi, nước mắt rơi..nó khóc …Nó biết dù có làm gì anh cũng không về với nó ,nhưng trái tim nó đã khắc tên anh mất rồi..Sự thật muôn đời vẫn là sự thật,nó phải cố găng đứng lên sau tất cả nỗi đau,những mất mát mà nó phải chịu đựng..nhưng sao mà khó quá anh của em ơi..

Hôm nay nó dậy thật sớm,rùng minh khi tay chạm vào nước lạnh,nó để nước ấm vừa phải,cảm giác xả nước vào người thật thoải mái,nước như xoa dịu nó phần nào.Đã đến lúc nó phải thay đổi rồi,hôm nay đến gặp anh ,phải vui vẻ để anh không buồn ,không phải lo lắng cho nó chứ..Một năm qua ,nó cuộn mình sống lặng lẽ như một cái bóng,đôi khi phải gồng mình lên để bước tiêp.Nó trang điểm thật xinh,mặc chiếc váy màu đen mà anh thích.

------------------------------------------------------------

Đứng trước cánh cửa cổng quen thuộc ,Thu ấn chuông cửa ,kiểu riêng của hai đứa ngày xưa,ba nhịp dài một nhịp ngắn,cứ mỗi lần như vậy là anh biết la Thu đến,ra mở cửa là mẹ anh

-“Con vào đi,bác biết hôm nay con sẽ đến mà”

-“Uống nước đi con,dạo này trông con vẫn gầy quá”.

 

Hôm nay là tròn một năm ngày anh mất,nó nuốt nước mắt vào trong ,nó không muốn anh nhìn thấy nó yếu đuối như vậy,nói khẽ như thì thầm bên tai người yêu “xin lỗi anh em đến muộn ,em cắt tóc ngắn rồi đấy,xinh không anh”.Đứng trước bàn thờ của anh ,nó không muốn tin là anh không còn trên cõi đời này nữa nhưng anh vẫn luôn hiện hữu ,luôn tồn tại chỉ là anh ở một nơi rất xa mà thôi.Ngày này của một năm trước,thật đớn đau,nó nhớ lại,nó không tin vào tai mình khi em gái anh gọi điện báo “anh Lâm bị tai nạn ,chị vào bệnh viện Việt Đức luôn nhé”.Lúc đó nó chỉ biết cầu trời mong cho anh không sao,nhưng ca mổ không thành công,chấn thương sọ não do va đập quá mạnh mà cấp cứu không kịp,anh bỏ nó mà đi thế đấy,để nó phải sống những ngày tháng đau đớn không có anh ,để em phải một mình lạnh lẽo trong mùa đông này và cả những mùa đông về sau ,sao anh? Anh đã từng hỏi nó : “nếu một ngày vắng anh thì e sẽ thế nào?”

 

Quay trở về nhà ,thật may la không có ai ở nhà lúc này cả ,nó chỉ muốn được ở một mình để được thỏa lòng gặm nhấm những kỉ niệm xa xôi,ẩn hiện nhạt nhòa.Tựa lưng nhìn ra cửa sổ,trời âm u từ lúc nào bỗng đổ mưa,mưa đan xéo qua cửa kính ,nó đẩy hé cưa kính ,hít sâu vào trong ngực mùi của những ngày mùa đông vắng anh.Nó không nhìn ra cửa sổ nữa mà quay vào phía tối của tâm hồn mình.Nằm cuộn mình vào trong chăn ,nó lại nghe thấy giọng nói của anh “em,anh yêu em” ,anh chỉ nói một câu duy nhất chỉ một câu nói đó.nó thấy ngộp thở vì câu nói đó.Đã lâu lắm rồi,nó không thích nghe ai nói với mình câu đó cũng như nó chẳng thể nói với ai lời yêu thương đó ngoài anh.Nó hấp tấp trả lời anh “em yêu anh lắm,em nhớ anh vô cùng.Và nó mở mắt ra,anh đã biến mất trong khoảnh khắc.Nó nưc nở khóc.Cánh tay mệt mỏi buông thõng,thì ra trước đó trong cơn mơ màng nó đã đưa vòng tay định ôm lấy anh nhưng không kịp mất rồi.Nó rơi vào trạng thái ngạc nhiên cả chính mình.Tại sao không để trái tim ngủ yên,nươc mắt lại dâng đầy mi,cứ sống cứ yêu nhưng yêu trong quá khứ ,sống để hoài niệm.Phải làm gì để chấp nhận những gì đã mất,tự nhủ lòng phải cắt đứt những chuỗi ngày sống vô nghĩa.. ,dù biết là khó khăn nhưng đã đến lúc phải thay đổi nhất định thế vì cuộc sống vẫn cứ thế trôi có chờ đợi ai đâu.Nhớ lại lời mẹ anh nói “ khi cánh cửa này đóng lại,ta đừng quá đau buồn để không nhận thấy có một cánh cửa khác đang mở ra với ta”.Và nó hiểu đã đến lúc để quá khứ ngủ yên,để cho anh không phải lo lắng cho nó nữa,bông nhiên điện thoại báo có tin nhắn:

-“Đang làm gì đấy em?tối nay anh mời em đi xem phim nhé?”

-“Phim gì thế anh?tối mấy giờ anh đón em…”

Nó biêt có người đang mỉm cười.

 

 

Nguyễn Cẩm Chi

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3