[ Review ] Hoa tư dẫn - Thập Tam Nguyệt

Dung Tầm, chàng đưa một cô bé ăn xin về phủ. Chỉ vì: có thể cô bé ấy chính là sát thủ tốt nhất trời ban cho chàng như thầy bói phán.

Thầy bói lại ko hề phán rằng cô bé ấy sẽ là nữ nhân thuộc về chàng. Có lẽ đó là ý trời. Ngay từ đầu, Oanh Ca chỉ có thể là sát thủ bên cạnh chàng, chứ ko thể là người đàn bà của chàng.

Chàng đặt tên cho cô bé ấy là Thập Tam Nguyệt. Chàng nói: "Nguyệt nương, vì ta, hãy trở thành sát thủ tốt nhất của Dung gia này".

Thập Tam Nguyệt được chàng dìu dắt từng bước.

Cô vốn sợ sấm. Khi tiếng sấm ầm ầm vọng tới, cô nép vào lòng chàng. Chàng nhẹ nhàng vỗ lưng cô, như an ủi đứa trẻ: "Như thế này sao có thể trở thành sát thủ giỏi?"
Cô nghiến răng ôm chặt cổ chàng, vẻ mặt đầy quyết liệt, nhưng lời nói ra lại hết sức trẻ con: "Em sợ thêm lần này nữa thôi".
Chàng đăm đăm nhìn cô, thở dài: "Thật hết cách".

Đã bao lần chàng tự nhủ, lần sau, nếu lần sau cô lao vào lòng chàng, chàng nhất định sẽ đẩy cô ra. Chàng ko nghĩ mình là người thiếu ý chí. Nhưng khi cô giang tay ôm cổ chàng, chàng lại ko có cách nào chối từ. Chàng lại tự nhủ lần sau, lần sau...

Chàng biết rõ tình cảm của cô nhưng chàng ko thể yêu cô. Cô là thanh đao do chính tay chàng đúc ra, là tác phẩm hoàn mỹ nhất của chàng. Người chung chăn gối có thể rất nhiều nhưng thanh đao này chỉ có một, ko dễ gì đúc được, chàng ko thể tùy tiện ném đi.

Cô nói: "Em sợ làm sát thủ, em sợ giết người".
Nhưng chàng đã ôm chặt cô vào lòng, hôn lên trán cô, nói vào tai cô: Hãy vì ta, trở thành sát thủ tốt nhất của Dung gia.

Cuối cùng cô đã lớn lên, trở thành người như chàng mong muốn. Trước kia cô từng sợ sấm, sợ máu. Nhưng giờ cô đã có thể thản nhiên giết người trong tiếng sấm ầm ầm.

Vẻ ngây thơ, nhút nhát, đơn thuần của cô dần mất đi. Có lúc chàng đã thực sự luyến tiếc.

Thế rồi Cẩm Tước, e gái song sinh của Oanh Ca xuất hiện, có một khuôn mặt giống hệt cô, mỗi khi thấy sấm lại run rẩy, ngây thơ vô hại giống như cô trước kia, khi chưa trở thành sát thủ. Chàng nhìn thấy Cẩm Tước, tự bảo mình đây là một cô gái an toàn, có thể yêu. Nhưng sao lúc đó chàng ko nghĩ: chàng đã nhìn bao nhiêu cô gái ngây thơ an toàn trên đời này, tại sao chỉ có Cẩm Tước là có thể yêu?

Mọi tình cảm với Oanh Ca chàng dồn cho Cẩm Tước, sau đó hết lần này đến lần khác tự nói với mình đây mới là người mình thật lòng yêu.

Oanh Ca tưởng rằng chàng thật lòng yêu Cẩm Tước, ngay bản thân chàng cũng tưởng thế.

Nhưng nhìn thấy nụ cười nửa thật nửa giả để che giấu nỗi bi thương trong đáy mắt của Oanh Ca, lòng chàng lại càng đau, càng bấn loạn. Chàng muốn gạt hình ảnh Oanh Ca ra khỏi thế giới của mình, nhưng ánh mắt ấy luôn ám ảnh giấc ngủ đêm đêm của chàng.

Chàng ép mình chỉ nhìn thấy những cái xấu của cô: nụ cười quá giả, thủ đoạn quá tàn nhẫn, lòng dạ quá độc ác. Mỗi ánh mắt nụ cười của cô, ngay cả dáng vẻ cầm đao của cô, chàng càng ngày càng thấy chán ghét.

Chàng đã quên rằng chính chàng đã đào tạo cô trở nên như thế. Chàng đã quên rằng trước kia chính chàng đã từng dịu dàng vuốt ve khóe mắt đôi môi của cô.

Rồi chính tay chàng đưa cô tiến cung. Chàng đã mơ mơ hồ hồ dâng cô cho người đàn ông khác. Chàng đã hoàn toàn quên rằng: thanh đao tốt nhất của Dung gia đâu phải để tiến cung. Chàng đã vứt bỏ cô, chính tay chàng đã ném đi thanh đao ấy.

Trước ngày hôn lễ với Cẩm Tước, chàng nhìn thấy những mảnh vỡ của chiếc cốc mà Oanh Ca để lại. Chàng đã tỉnh ngộ rồi.
Chàng ngắm nhìn nơi cô ở, nơi cô để đao, chỗ cô nằm, chỗ cô ngồi đọc sách. Trong một khắc, chàng bàng hoàng nhận ra: Từ khi chàng nhặt được cô, nuôi cô, cô đã trở thành một phần của cơ thể chàng, giống như chân, tay chàng. Khi cô ở bên, chàng ko cảm thấy gì. Khi cô rời xa, chàng bỗng cảm thấy như bị chặt mất cánh tay.

http://www.youtube.com/watch?v=B17MOm-sdcs

Trái tim ai, ai đang một mình lưu lạc?
Tình yêu của ai chợt lặng lẽ nảy nở trong vô thức?
Hồi ức xa xăm ko thể tìm lại được
Ta chỉ có thể bay về phía trước
Bay qua thiên sơn vạn thủy

Trái tim ai, ai đang một mình đau đớn?
Tình yêu của ai mất đi rồi mới rung động tâm can?
Chàng ko ngừng theo đuổi tương lai
Rồi lại hối tiếc vì đã đánh mất những điều tốt đẹp
Thời gian trôi qua, ai còn nhớ đến ai?

Cứ như thế chàng đã yêu
Sau khi ly biệt mới bắt đầu yêu
Ai tan biến khi rời xa?
Ai vẫn đứng đó âm thầm rơi lệ?
Là chàng...

Ngày chàng thành hôn với Cẩm Tước:
Chàng đứng trước Oanh Ca, rút trong người chiếc cốc gốm đầy vết rạn được ghép lại từ những mảnh vỡ: "Nghe nói đó là món quà em định tặng ta?". Cô giơ tay đón chiếc cốc.
Cô buông tay, chiếc cốc một lần nữa vỡ vụn. Chàng trầm ngâm nhìn cô: "Em hận ta?"

"Ta đã phụ em, hận ta đi, như thế cũng tốt."
Có lẽ chàng mong cô sẽ hận chàng. Như thế chứng tỏ cô vẫn còn để ý đến chàng. Chàng đâu nghĩ rằng, đến hận cô cũng ko còn dành cho chàng nữa. Cô ko còn quan tâm, ko còn trân trọng chàng nữa.

Dung Viên tung tin rằng Oanh Ca đã chết. Sau bao nhiên biến cố, cuối cùng Dung Tầm đã trở thành quân vương.
Nhưng dùng giang sơn vạn dặm vô cương đổi lấy cuộc sống vạn dặm cô đơn có phải là điều chàng muốn.

Chàng gặp lại cô trên chiếc thuyền ấy. Trường đao trong tay cô kề cổ chàng, nhưng chàng vẫn vô thức tiến lại gần. Chỗ lưỡi đao cứa vào da đã rỉ máu, nhưng chàng ko hề đếm xỉa tới.

"Là em sao, Nguyệt Nương?". Cô thu đao, quay người nhảy xuống sông. Chàng vội giơ tay kéo lại, nhưng chỉ túm được một mảnh rèm sa. Dù ko biết bơi, nhưng chàng vẫn nhảy xuống cùng cô.

Cô vẫn còn sống.

Khi chàng được lựa chọn, Oanh Ca và Cẩm Tước, chỉ có một người được sống. Chàng đã chọn Oanh Ca.
Oanh Ca mở mắt ra, lao vào lòng chàng, nhưng lại gọi chàng là Dung Viên.

"Cho dù nàng bị điên, cuối cùng ta cũng có được nàng."

"Nếu cô ấy tỉnh lại, việc đầu tiên cô ấy làm sẽ là tuẫn tiết cùng Cảnh hầu vương (Dung Viên)".

"Vậy cứ để nàng mãi mãi ko tỉnh lại"

Chàng chọn giờ tốt ngày lành để thành hôn với Oanh Ca. Nhưng đúng đêm hôn lễ, Oanh Ca đã mất tích. Chàng đi tìm khắp nơi cũng ko thấy.

Trước kia, khi chàng tưởng rằng cô đã chết, chưa bao giờ chàng mơ thấy cô. Giờ đây, khi chàng tin cô vẫn còn sống, đêm đêm cô lại đi vào giấc mơ của chàng, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nói của cô, không nhìn thấy hình bóng của cô.

Chàng cho rằng nếu cô quả thực ko còn trên đời, hồn phách cô có quay về giày vò chàng, chàng cũng được nhìn thấy cô. Nhưng mỗi mộng cảnh về cô đều chỉ có những âm thanh hư vô. Đó là lý do để chàng thuyết phục bản thân tin rằng cô vẫn còn sống.

Đến khi chàng thật sự thấy được hình bóng cô trong mộng cảnh, chàng giơ tay định ôm cô vào lòng, thì cô chạy về phía Dung Viên. Có lẽ lúc này cô đang ở trong quan tài của Dung Viên.

Chàng ko còn lý do để tự lừa dối bản thân được nữa. Tất cả đã ko còn. Nguyệt nương đã ko còn.

Cứ như thế chàng đã yêu
Sau khi ly biệt mới bắt đầu yêu
Ai đã tan biến khi rời xa?
Ai vẫn đứng đó âm thầm rơi lệ?

Chàng cam tâm tình nguyện chờ đợi cô trong hồi ức.
Chỉ là cô đã ko thể quay đầu lại.


Người viết: Isabella Ily

Nguồn: Thư viện ngôn tình ( Facebook Fanpage )

Link đọc truyện:

http://alobooks.vn/forum/11286/hoa-tu-dan-duong-that-cong-tu-full.html