Vì anh nhìn thấy em

Người viết: DK
“ Tình yêu, là khi ta nhìn thấy nhau từ khi đối phương
chỉ là vô hình trong mắt những người khác.”
Sân bay Tân Sơn
Nhất buổi chiều tấp nập người người qua lại, ai nấy đều rất vội vã. Nhưng khi
đi qua bức tường kính, trong góc nhỏ, người ta lại thấy một cô gái đang ngồi
khóc nức nở như một đứa trẻ. Trên tay cô là một tập tranh đã cũ. Gió thổi bay
những trang giấy ố vàng, trên đó là những bức tranh vẽ bằng bút chì, tất cả đều
khắc họa hình dáng một cô gái nhỏ gầy mặc áo dài học sinh, khi cô ấy cười thật
tươi, khi cô ấy ngồi khóc dưới gốc cây, khi cô ấy nghịch ngợm làm mặt quỷ,…và một
lá thư đã bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt.
“ Gửi em - cô bé ngốc,
Có rất nhiều lời muốn nói cùng em nhưng anh không biết
phải nói gì, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ em đã nhận được rất nhiều những
lời chúc tốt đẹp. Riêng anh, điều duy nhất
anh luôn mong mỏi đó là em sẽ được vui vẻ, hạnh phúc. Anh không có gì để tặng
em ngoài tập tranh này do anh tự vẽ – tài sản quý báu nhất của anh. Mỗi khi anh
vấp ngã hay gặp khó khăn, chỉ cần nhìn vào đó là anh có thêm sức mạnh để tiếp tục
đứng lên. Em cũng vậy nhé, anh mong em sẽ mạnh mẽ hơn. Nếu cuộc đời cho em trăm
ngàn lý do để em phải khóc thì em hãy cho cuộc đời biết rằng em có trăm ngàn lý
do khác để mỉm cười. Em xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất cứ ai, anh biết điều
đó. Tối qua, anh có hỏi một người bạn quen qua mạng: “Người tôi thầm yêu suốt 5
năm sắp đi du học rồi, tôi có nên nói cho người đó biết tình cảm của mình không?”
Người đó nói với anh: “Nếu bạn yêu ai đó, hãy nói cho họ biết, đừng để đến lần
sau, vì không ai biết được, lần sau sẽ là bao giờ.” Vì vậy, anh sẽ nói, anh yêu
em. Cảm ơn em đã cho anh biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Anh biết,
em chỉ xem anh là bạn thân. Anh cũng biết, anh không phải là người thích hợp để
được đứng bên cạnh em. Anh nói ra điều này chỉ đơn giản để em biết được tình cảm
của anh, để em biết được rằng em là một cô gái tốt, xứng đáng có được hạnh phúc
vì vậy hãy tự tin lên em nhé. Em hãy đi thực hiện giấc mơ của mình, hãy sống thật
vui vẻ. Anh lúc nào cũng ủng hộ em.”
--------------------------------------
Anh và cô là bạn
học từ thời phổ thông. Anh ngồi bàn cuối, còn cô ngồi trước anh. Hồi ấy, cô là
người nhút nhát, rụt rè nên chỉ có anh, cô bạn cùng bàn và một người bạn gái
quen qua mạng - Miu Miu là những người bạn thân thiết. Vì là trường điểm, trong
lớp đa phần là những gia đình khá giả, chỉ có số ít ngoại lệ, mà cô và anh lại
chính là ngoại lệ đó. Tuy nhà cô không khá giả nhưng cô cũng không phải vất vả,
chỉ chuyên tâm học hành. Còn anh thì khác, sáng nào anh cũng vào lớp suýt muộn
vì phải phụ mẹ dọn bánh mì ra chợ bán. Ngày nắng cũng như ngày mưa, đi học cũng
như đi thi, buổi ăn sáng của anh luôn là ổ bánh mì không. Vì vậy, bạn bè trêu
anh là thằng Bánh Mì. Anh lại chẳng để bụng mà cười nói “Thế tớ là hoàng tử
bánh mì đó nha, oai chưa? Khà khà”. Anh rất tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè, giờ
làm bài tin học, dù chưa làm xong bài của mình nhưng khi thấy những bạn khác
kêu cứu là anh chạy qua ngay. Dần già, các bạn trong lớp không còn ai trêu chọc
anh nữa, họ bắt đầu quý mến anh hơn. Và cô cũng vậy.
Thể trạng cô ốm
yếu nên rất sợ giờ học chạy bền. Mỗi khi tập xong là mặt cô xanh mét, tay chân
rệu rã. Những lúc ấy, người ta sẽ thấy một cảnh tượng, một chàng trai cao lớn,
vai đeo ba lô màu hồng, một tay xách túi giấy heo hồng, một tay đỡ cô gái gầy đến
nỗi không thể gầy hơn nữa liêu xiêu đi lên lớp. Khi cô buồn bực chuyện gì, sẽ
quay xuống véo tai anh, lấy compa chọc vào ngón chân cái đáng ghét hay ngoe ngẩy
trên ghế của anh để nghe câu “ Đại ca tha mạng, em biết lỗi rồi” làm tâm trạng
cô vui hơn. Những ngày ở lại trường học tăng tiết buổi chiều, cô trằn trọc trên
ghế nhỏ hẹp không ngủ trưa được, khi xoay người lại phát hiện không rơi xuống đất,
thì ra bên cạnh lại có thêm một cái ghế nữa. Cô biết, đó là do anh âm thầm kê
vào cho cô nằm thoải mái. Thế là giấc ngủ đến rất ngọt ngào. Mỗi buổi học bơi giữa
giờ ở xa trường, anh là người xung phong chở cô trên chiếc xe đạp cổ của mình.
Trong khi xe máy, xe đạp điện các bạn lướt qua vù vù, cô lại thấy lưng áo anh ướt
mồ hôi. Cô hỏi “Mệt không ông, hay mình tấp vô mua ly nước mía hai đứa uống tí
rồi đi tiếp?”. Anh nói “Hồi nãy tập bơi, tôi thấy bà uống cả mấy lít nước chưa
đã khát sao?”. “Ông này, đáng ghét!”. “Khà khà, bà yên tâm đi, tuần sau thi,
tôi bơi xong lên bờ chờ bà luôn, chừng nào thấy bà lâu quá không nổi lên được
tôi nhảy xuống vớt lên cho, bà nhẹ hều, sợ gì.” “Ông, cái đồ chết bầm này”. Nói
rồi cô cấu mạnh vào lưng anh. “ Này, ông thấy cái nhà kia đẹp ghê chưa. Ước gì
sau này, chồng tôi cũng xây cho tôi một căn nhà đẹp như vậy nha”. “ Bà ấy hả, ở
nhà lá cho nó mát.” “ Ông, ông chẳng có tí lãng mạn nào cả.” Tiếng cười giòn
giã vang lên. Cả con đường dài bỗng trở nên ngắn lại và ánh nắng chói chang bỗng
trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Nhiều năm sau nhớ lại, mới nhận ra rằng anh
là người đã đem đến thời thanh xuân tươi đẹp ấy cho cô. Nhưng tiếc là lúc đó,
trong lòng cô chỉ luôn dõi theo hình bóng của một người.
Người đó học
cùng khối nhưng lại là lớp chọn nên khoảng cách giữa cô và người đó đâu chỉ là
3 phòng học. Cô biết Tùng từ hồi học chung cấp 2. Hồi ấy hai người ngồi cùng
bàn nên khá thân. Tùng hay giảng giúp cô những bài tập khó. Cô biết, Tùng là con
nhà khá giả, là học sinh xuất sắc của trường, có biết bao cô gái vây quanh mà
cô chỉ là một cái bóng không ai chú ý đến. Lên cấp 3, Tùng vẫn luôn nổi trội
nhưng số lần hai người gặp nhau ít dần. Ngày nào cô cũng tranh thủ lên trường
thật sớm, ngồi cạnh khung cửa sổ, nhìn ra bãi đỗ xe để thi thoảng có thể nhìn
thấy Tùng và mỉm cười với người đó, như vậy cũng đủ để cô vui vẻ cả ngày. Ngày
cô biết Tùng đăng ký thi vào trường đại học danh tiếng đó, cô cũng quyết tâm thi
vào. Miu Miu nói: Cố lên, mình tin cậu
làm được.
Cuối cùng cô vào
được Kinh tế, chung trường với Tùng, chỉ là ngành học có khác nhau. Còn anh học
bên kiến trúc. Cơ hội gặp mặt không nhiều. Dù vậy, mỗi khi đến kì thi cuối kỳ, anh
đều nhắn tin cổ vũ, dặn dò cô ăn uống, ngủ nghỉ giống hệt ông cụ non. Vào năm
nhất đại học, cô vẫn như một cái bóng lặng lẽ không có gì nổi trội nhưng mà cô
lại quen được một cô bạn thân rất nổi tiếng. Hân là hoa khôi của khoa, xinh đẹp,
dịu dàng lại là tiểu thư nhà khá giả. Hân chủ động làm quen với cô, khiến cô rất
vui. Bởi vì cô rất cô đơn. Cô rất yêu quý Hân, có chuyện gì cô cũng đều tâm sự
với Hân, kể cả chuyện tình yêu đơn phương của mình. Vào ngày sinh nhật Tùng,
Hân tặng cô bộ váy màu hồng rất đẹp, Hân động viên cô nên thổ lộ tình cảm của
mình. Lần này, cô lấy hết dũng khí để một lần đi tìm hạnh phúc cho mình. Nhưng không
ngờ bữa tiệc đó lại đem đến cho cô nỗi buồn. Cầm món quà trong tay, cô đứng
chôn chân tại chỗ khi thấy Tùng tay trong tay với Hân tiếp đón bạn bè. Trên người
Hân là bộ váy giống hệt như cô đang mặc. Cô kéo Hân vào trong góc nhỏ.
-
“ Hân, chuyện này là sao? Cậu và Tùng, cậu và Tùng…hai người,
sao có thể?”
-
“ Sao là sao, chúng tôi đang hẹn hò đấy, con ngốc!”
-
“Cậu là bạn tốt của mình mà”
-
“ Bạn tốt, mày xứng sao? Tao chỉ muốn moi thông tin về Tùng từ
mày thôi!”
Cô không kiềm chế
được nữa, run rẩy đẩy Hân ra phía sau, nói to: “ Nhưng mình thích Tùng mà!” .Cùng
lúc đó, Tùng tiến vào nhìn thấy một màn này, chỉ tay vào cô quát lên:
“Cô thật không
biết xấu hổ, Hân là bạn tốt của cô mà cô lại đối xử với Hân vậy sao? Thật uổng
phí tôi từng xem cô là bạn. Cô nhìn xem, dù hôm nay cô có ăn mặc giống Hân để
được tôi chú ý thì cũng chẳng thay đổi được đâu, hai người khác nhau quá xa. Cô
về đi, không còn gì nữa hết!”
Bao nhiêu lời xầm
xì, giễu cợt xung quanh cô hầu như còn không nghe thấy nữa, tai cô còn văng vẳng
những lời nói “Thật uổng phí tôi từng xem cô là bạn, không còn gì nữa hết, hai
người khác nhau quá xa”. Phải, cô và Hân khác nhau quá xa, một người là tiểu
thư danh giá, một người là vịt con xấu xí, một người tâm cơ quá thâm trầm, một
người lại nhẹ dạ cả tin. Cô thấy mình thật sự giống như một con ngốc. Tối đó, mưa
như trút nước và cô khóc thật nhiều. Miu
Miu nói: Đừng khóc, vì mình cũng đang khóc vì cậu đây.
Từ đó, cô lao đầu
vào học như điên cuồng. Thành tích học tập vô cùng vượt trội. Cuối năm thứ hai,
cô nhận được học bổng du học toàn phần của một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Lần
này, cô quyết định ra đi. Cô muốn thực hiện ước mơ của mình, là một người có
ích, không để ai xem thường. Miu Miu nói:
Đi đường bình an, mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp.
------------------------------------------
Trải qua chuyến
bay dài mệt mỏi. Đặt chân lên đất nước xa lạ nhưng cô lại cảm thấy lòng mình ấm
áp, bình yên vô cùng vì cô biết có một người luôn ở sau yêu cô, che chở cô,
quan tâm cô. Đã có ai đó nói, đôi khi người ta mải mê lao vào tìm kiếm những hạnh
phúc xa vời mà quên rằng hạnh phúc thật sự đang ở ngay dưới chân mình, chỉ là
có mấy ai có đủ can đảm và dũng khí để cuối xuống nhặt nó lên. Và bây giờ chính
anh đã cho cô có đủ dũng khí ấy. Mở mạng lên, gõ vào khung chat quen thuộc dòng
chữ: Miu Miu, chờ em.
-------------------------------------------
Ba năm sau, từ
chối rất nhiều những lời mời ở lại làm việc trên đất Mỹ, cô quay về nước kết
hôn cùng anh. Ban đầu gia đình cô phản đối vì cô còn trẻ, sự nghiệp mới bắt đầu,
anh lại chỉ là chàng kiến trúc sư tay trắng mới vào nghề, hơn nữa xung quanh cô
có rất nhiều “vệ tinh” có điều kiện tốt hơn anh gấp trăm lần. Nhưng trước sự
kiên định của cô và lòng chân thành của anh đã thuyết phục được tất cả. Đám cưới
diễn ra trong không khí gia đình ấm áp.
Tùng gặp lại cô
trong buổi họp lớp cấp hai:
-
“ Anh xin lỗi em chuyện trước kia, sau này anh mới biết tất cả
đều do Hân…”.
-
“ Chuyện qua lâu rồi anh ạ, em không trách giận ai cả.”
-
“ Anh còn cơ hội được đến gần em không?”
-
“ Xin lỗi anh, em đã trao cơ hội ấy cho người khác rồi.”
Giờ đây đối mặt
với mối tình đơn phương 7 năm ấy, cô lại cảm thấy rất bình thản, không giận
không hờn, có chăng cô còn phải cảm ơn Tùng. Cảm ơn vì người đó đã không yêu
cô, để cô biết rằng cô và Tùng vốn dĩ không thể hợp nhau, để cô biết rằng sau
lưng mình luôn có một người yêu cô sâu đậm. Bất giác cô lại nhớ đến ông xã kiến
trúc sư ngốc nghếch của mình. Nụ cười lại nở trên môi.
--------------------------------
15 năm sau, trong
căn nhà nhỏ ấm áp được thiết kế theo kiểu châu Âu. Ngôi nhà này là anh tự tay
thiết kế cho cô. Lần đầu tiên đến đây, anh nói anh học kiến trúc là để xây nhà
cho vợ anh, cô đã bật khóc. Thì ra anh vẫn nhớ những lời nói ấy.
-
“ Bà xã, em đang nghĩ gì đấy?”
-
“ Em đang nghĩ về anh đấy”. Tựa vào vòng ôm ấm áp quen thuộc,
cô thỏ thẻ. “ Anh giờ đã là một kiến trúc sư nổi tiếng, công việc bề bộn vậy mà không bao giờ đến các buổi xã giao, ngày nào cũng về sớm đón con trai và con
gái tan học, rồi cùng em nấu cơm, giặt giũ, không sợ đồng nghiệp nói anh sợ vợ
sao?”
-
“ Vợ anh anh sợ, ai dám ý kiến nào. Với lại, anh không thích
các buổi xã giao kinh doanh gì đó. Anh chỉ muốn dành nhiều thời gian ở bên cục
cưng lớn cùng hai cục cưng nhỏ của anh mà thôi.”
-
“ Anh này, già rồi mà không đứng đắn gì cả. Em chỉ lo anh vất
vả thôi.”
-
“ Với anh, đó là hạnh phúc. Cảm ơn em, bà xã.”
-
“ Em mới là người cảm ơn anh. Ông xã, cảm ơn anh đã yêu em.”
-
“ Có một chuyện anh đã hỏi em từ lâu rồi mà lần nào em cũng bảo
có dịp sẽ nói, hôm nay là kỉ niệm 15 năm ngày cưới, bà xã cho anh câu trả lời
được chưa? Vì sao lúc đó em lại yêu anh nhiều như vậy, quyết định gả cho anh
trong khi lúc ấy anh chỉ tay trắng yêu em mà thôi? Hửm”
-
“ Vì anh nhìn thấy em.”
-
…….
-
“ Đồ ngốc Miu Miu, vì anh nhìn thấy em khi em chỉ là vô hình
trong mắt những người khác.” Vòng tay sau lưng cô siết chặt lại, anh hạnh phúc
mỉm cười. Em yêu, em có biết không, em cũng là người duy nhất nhìn thấy anh khi
anh chỉ là vô hình trong mắt những người khác, em đã cho anh niềm tin, tình yêu
và sức mạnh để anh phấn đấu, để anh cố gắng.
-
“ Anh yêu em”
-
“ Em yêu anh”
Ngoài cửa sổ, ánh
trăng lấp ló mỉm cười. Những ngày hạnh phúc sẽ còn kéo dài mãi mãi.