Hỏi và mơ
Hoang mang…
Tại sao chẳng gã 8x nào đủ sức phổ những bài thơ thành nhạc như Phú Quang?
Khi đã nghiền chiếc catssette trong quán café hi-end, nghe nát “chuyện bình thường”, “điều giản dị”…
Tại sao chẳng còn ai đi hết một đam mê như ngày xưa, nhỉ?
Ai cũng sải chân chạy, để đến đích, nhiều con đường dài…
Tại sao chẳng gã 8x nào thức dậy và nghĩ thật nhiều vì thấy mình sẽ khác, vào ngày mai?
Vì nhận ra rõ ràng nắng của hôm nay và ngày mai không bao giờ khác…
Tại sao chẳng còn gã 8x nào gào lên khi rõ ràng mình yếu đuối và hiền ngoan hơn các cô gái, là sự thật?
Ai cũng (im lặng), và nghe những bản rock cực kì ngầu…
Có bao nhiêu gã 8X rơi khỏi cuộc chạy bền những mơ ước lớn lao?
Tại sao không ai bỏ cuộc?
Tại sao cứ những nỗi đau là tìm đến nhau và tưởng chừng ngã gục?
Năm tháng nào trả lời…
Tại sao chẳng gã 8x nào vui vì mình nhỏ bé giữa cuộc đời?
Thức dậy đi
Thức dậy đi
Nhắn một sms cho người vừa đi cùng mình qua nỗi buồn tóc tai rũ rượi.
Thức dậy và tưởng tượng xem sáng nay (và mai) tao sẽ không còn cùng mày nhìn thấy những con chim trên gác mái
Nỗi đau nào đó vừa rơi khẽ qua lòng tay…
Thức dậy và thấy mùa đi qua những con đường, sáng nay…
Mới ngày hôm qua thành phố vẫn còn rủ gã con trai đi ngậm ken, và hát…
Mới ngày hôm qua vẫn còn tự hỏi: “Còn đủ sức để chạy khỏi thành phố này” (để đi về một thành phố khác?)
Sao không còn ai nghĩ rằng thành phố này có lắm trò để chơi như ngày mình 20?
Thử một sáng nghĩ rằng café không đắng, quán cũ không vui, người trẻ thì lười…
Có thể sống được bằng niềm vui giản dị
Những ngày mưa đã cuốn bộn bề nỗi buồn đi về nơi nào rồi nhỉ?
Phải tìm thôi, chiếc ipod lắc lư những bản tình ca Pháp, tên bạn thân giấu mất chốn nào…
Thức dậy đi, ra mà nhìn thành phố hanh hao
Hôm nay người du mục đã về, chạm tay vào từng con phố nắng
Cô chủ hẻm café bảo sáng nay đã dậy từ rất sớm pha rất nhiều ly đen đắng
Cho những đôi mắt cười…
NGUYỄN HỮU HÔN
Chuyện những tiếng dế
(Tặng H. )
Em kể tôi nghe câu chuyện về những tiếng dế
Sống rất dai trong giấc mơ của kẻ-rất-lâu-rồi-chưa-ra-khỏi-thành-phố
Em nuôi chúng bằng ánh nắng khó khăn lắm mới lọt qua được tòa cao ốc mười mấy tầng buổi sáng
Bằng tiếng máy lạnh chạy rè rè rè
Tiếng máy fax, máy in, tiếng cười nói ồn ào thay tiếng gió ngoài kia.
Đôi khi tôi thèm một chuyến đi xa
Trốn chạy phố-trốn chạy mình
Trốn chạy những buồn vui trở trăn hằng ngày thẳng tắp như công thức
(Lại mơ cuộc sống ngắn ngủi của cánh dầu tháng Năm xoay chóng mặt
Chạm đất trước khi nhận ra mình chẳng kịp nghĩ gì...)
Tin tôi đi, tôi có một khu vườn mùa hè!
Nơi em có thể mắc võng ngắm mây trời và nằm nghe gió đổ
Nơi lũ dế gọi nhau những thanh âm rất thật
Vọng về từ miền nào xa lắc
Chúng hứa sẽ canh giữ tuổi thơ thật cẩn thận, kỹ càng.
Tôi và em-hai kẻ tội nghiệp cuối cùng giữa khu vườn mùa hè
Hai kẻ hiểu được kỷ niệm nói gì, hai kẻ mồ côi tiếng dế
Nhưng hình như mình đã quá tuổi để chiêm bao…
Chẳng có khổ đau nào vô nghĩa
Đừng qua phố cũ mùa này
Sự đợi chờ rồi cũng thành phù phiếm
Tháng Năm
Hoa dầu rơi
nghiêng
cô đơn.
Ta đã từng níu giữ chân người như níu giữ chút hy vọng cuối cùng vun trồng trong góc tim
Bằng tất cả máu thịt của mình
Từng mơ về ngôi nhà có ô cửa bình yên mỗi buổi chiều trông ra thềm nắng
Về bầu trời sau mưa
Về khu vườn mùa đông nơi mỗi gốc cây chết đi vẫn truyền cho nhau hơi ấm
Hạnh phúc mang màu bao dung…
Đừng qua phố cũ mùa này
Đừng lý giải mình bằng cái cười, cái khóc gượng gạo
Khi yêu thương chẳng đủ sức cột đời ta vào nhau
Khi cuộc sống là chuỗi ngày êm ấm khôn cùng,
mất mát khôn cùng
Có những khoảnh khắc ta không thể dối lừa mình là người khác
Những khoảnh khắc ngay cả nỗi buồn cũng nhìn ta rồi ngoảnh mặt
Ta nhận vào lòng một vết thương sâu...
Đừng qua phố cũ mùa này
Dẫu chẳng có khổ đau nào vô nghĩa…
LÊ VĂN LÂM